Đôi mắt sắc sảo của Peppe đã nhìn thấy Gonzaga vo viên ném mảnh giấy đi, cũng như anh hề cũng đã nhận thấy khuôn mặt luống cuống của tay công tử bột, và lập tức sự nghi ngờ loé lên trong đầu anh ngốc. Bản tính gã vốn tò mò đa sự, và kinh nghiệm đã dạy gã rằng những thứ người ta muốn dấu diếm che đậy thường cũng là những thứ quan trọng đáng bỏ công tìm hiểu. Thế nên Gonzaga vừa quay lưng bỏ đi, gã hề đã rón rén đến bên tường thành cúi người nhìn xuống dưới.
Lúc đầu gã không nhìn thấy gì, và thất vọng kết luận rằng thứ Gonzaga ném xuống đã bị dòng nước chảy xiết dưới hào cuốn đi mất. Thế nhưng đúng lúc ấy, như có phép lạ, gã nhìn thấy một cuộn giấy bị vo viên lại nổi bồng bềnh trên mặt dòng nước sủi bọt, bị kẹt lại bên một tảng đá. Gã hài lòng nhận thấy viên giấy nằm chừng mười bộ ngay dưới chiếc cổng ngách nằm bên cầu treo.
Một cách bí mật, vì Peppe không phải hạng người thích để lộ chuyện với người khác khi có thể tránh được, anh hề chạy đi kiếm một cuộn dây thừng. Nhẹ nhàng đi xuống dưới, gã thận trọng mở chiếc cổng ngách, gã buộc cố định một đầu cuộn thừng rồi dòng sợi thừng xuống dưới một cách thận trọng, tránh để viên giấy bị đánh động trôi đi mất.
Khi đã chắc chắn rằng không bị theo dõi, anh hề bám vào sợi thừng từ từ tụt xuống khéo léo như một chú khỉ, hai chân đạp vào bờ tường đá. Sau đó, khẽ đu đưa ở đầu sợi thừng, gã cố vươn người đến gần viên giấy nhất, hai chân lúc này đã nhúng xuống mặt nước đang sôi réo, bằng một cố gắng tột cùng khiến gã suýt nữa rơi luôn xuống dòng nước chảy xiết, Peppe vươn tay ra chụp lấy viên giấy và đưa lên cắn chặt nó giữa hai hàm răng. Sau đó, hai tay lại tóm lấy sợi thừng, gã hề hối hả leo lên, vì không những gã phải dè chừng đám lính canh của lâu đài mà cả nguy cơ bị phát hiện bởi đám lính đang bao vây. Cố hết sức trèo lên chiếc cổng ngách, gã thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát trót lọt không bị phát hiện, đồng thời không khỏi khinh thường sự cảnh giác của những kẻ đáng lẽ đã phải phát hiện ra gã.
Peppe nhẹ nhàng đóng cánh cổng lại, khoá trái, đẩy thanh chốt ở phía trên và phía dưới cánh cổng về chỗ cũ, rồi trả lại chìa khoá vào chỗ cũ ở vọng gác mà gã thấy vẫn trống trơn. Xong việc, cầm lá thư bí ẩn trong tay, gã chạy dọc qua sân, vượt qua khung cửa dẫn tới khu dành cho gia nhân, và chỉ dừng bước khi đã đi tới nhà bếp, nơi thầy Domenico đang bận rộn quay một phần tư con cừu mà thầy đã giết thịt sáng hôm đó. Lúc này lâu đài đã bị bao vây, thầy chẳng còn cơ hội để trổ tài với cá tươi đánh dưới suối hay chim và thỏ rừng bẫy được trong rừng nữa.
Lão tu sĩ lớn tiếng nguyền rủa gã hề, như thói quen của lão mỗi khi hai người có dịp chạm trán, vì lão không thánh thiện đến mức có thể bỏ qua những câu châm chọc nói kháy. Nhưng lần này Peppe lại chẳng hề có ý gây chuyện hay trả đũa, một chuyện bất ngờ khiến bề tôi của thánh Dominic phải cất tiếng hỏi thăm xem gã có bị ốm không.
Chẳng để ý gì đến lão tu sĩ, gã ngốc thận trọng giở viên giấy bị vò nhàu ra, vuốt ve phẳng phiu mảnh giấy trong góc bếp sát bên ngọn lửa. Gã chăm chú đọc, vừa đọc vừa huýt sáo, rồi sau đó lại cẩn thận cất kỹ mảnh giấy vào trong vạt áo.
« Ngươi bị cái gì ám thế ? » lão tu sĩ hỏi. « Ngươi có gì trong tay vậy?”
“Thực đơn gia truyền để nấu món óc thầy tu. Một thực đơn tuyệt vời, một món ăn đắt tiền do sự thánh thiện của nguyên liệu.” Với câu trả lời đó Peppe bỏ đi, để lão tu sĩ đứng trân trối với đôi mắt hết sức khó coi, miệng mở ra ngớ ngẩn, không thốt ra nổi những câu cà khịa đã chuẩn bị sẵn trên đầu lưỡi.
Gã ngốc mang lá thư lao thẳng đi tìm bá tước Aquila. Francesco đọc thư, rồi hỏi gã cặn kẽ về những gì anh ngốc biết trong hoàn cảnh nào bức thư đã lọt vào tay. Còn về bản thân bức thư, chẳng những không khiến chàng bá tước lo lắng như Peppe đã nghĩ, ngược lại đã khiến chàng tỏ ra hài lòng và có vẻ yên tâm hơn.
“Hắn ta treo thưởng một ngàn florin vàng,” chàng thì thầm, “bên cạnh đảm bảo tự do cho Gonzaga. Vậy thì ta đã không nói quá sự thật khi trấn an mọi người rằng Gian Maria chỉ doạ hão khi nói đến chuyện pháp kích chúng ta. Hãy giữ bí mật chuyện này, Peppe.”
“Nhưng ngài sẽ cho theo dõi quý ngài Gonzaga chứ?” gã ngốc hỏi.
“Theo dõi anh ta? Để làm gì kia? Anh bạn không lẽ tưởng tượng rằng anh ta đê tiện đến mức có thể bị mua chuộc trước đề nghị này đấy chứ?”
Peppe ngước mắt lên nhìn chàng, khuôn mặt to quá khổ, khó coi của gã đầy vẻ nghi ngờ.
“Quý ông không cho rằng chính anh ta đã đề nghị trước sao?”
“Không, thật xấu hổ cho anh bạn vì đã nghĩ vậy. Quý ngài Gonzaga có thể là một tay chơi đàn lute vô dụng, một kẻ nhát gan, nhưng một tên phản bội …! Và lại là phản bội công nương Valentina! Không, không bao giờ.”
Thế nhưng anh ngốc không hề bị thuyết phục. Gã đã quen biết qúy ngài Gonzaga lâu hơn chàng bá tước, và cũng đã từ lâu gã đã nhìn thấu bản chất tay chơi đẹp mã này. Francesco cứ việc coi thường cho qua nghi ngờ về khả năng Romeo làm phản; Peppe sẽ theo dõi gã sát gót như hình với bóng. Và chàng hề đã làm đúng như vậy trong suốt phần còn lại của ngày hôm ấy, quấn chặt lấy Gonzaga như thể quý hoá thân thiện với gã lắm, và bí mật lén quan sát động tĩnh thái độ của tay công tử. Thế nhưng gã đã không phát hiện ra điều gì khả dĩ khẳng định nghi ngờ của gã ngoài vẻ lo lắng bất an không lúc nào rời bỏ Gonzaga suốt ngày hôm đó.
Buổi tối, trong khi mọi người dùng bữa, Gonzaga phàn nàn bị đau răng, và, được công nương Valentina chấp thuận, gã rời khỏi bàn ăn khi bữa tối mới chỉ bắt đầu. Peppe lập tức nhỏm dậy định đi theo, nhưng khi gã hề vừa đến cửa, lão tu sĩ, kẻ thù truyền kiếp của gã,- luôn lao tâm khổ tứ tìm cách trả đũa anh ngốc mỗi khi có dịp – tóm lấy cổ gã, và chẳng nể nang gì cứ thế lôi xềnh xệch gã hề trở lại phòng ăn.
“Cả mi cũng bị đau răng sao, hả đồ rẻ rách kia?” lão quát. “Ở yên lại đây và giúp ta thù tiếp mọi người đến hết bữa.”
“Để tôi đi đi mà, cha Domenico đáng kính,” gã ngốc thì thầm, giọng điệu chân thành đến mức lão tu sĩ cũng tha cho gã và tránh sang một bên nhường đường. Thế nhưng đúng lúc ấy Valentina lại lên tiếng ra lệnh cho gã ở lại cùng mọi người, thế là chàng hề chẳng còn cớ nào để lỉnh ra ngoài.
Vô cùng thất vọng, gã chán nản quay lại, một anh hề rầu rĩ chẳng thể mua vui nổi cho ai, đầu óc đã để cả vào Gonzaga và âm mưu phản bội mà gã biết tay lãng tử đang lén lút chuẩn bị. Nhưng trung thành với Francesco, cũng không muốn làm Valentina hoảng hốt, gã kìm lại những lời cảnh báo đã định nói ra, cố tự trấn an mình bằng cách lý luận rằng nỗi lo sợ của gã có khi chẳng qua chỉ vì đa nghi quá mà ra. Nếu anh ngốc biết được sự nghi ngờ của mình có lý đến thế nào hẳn gã đã không chịu khó kìm mình đến thế.
Vì trong khi gã đang lầm lũi đi lại trong phòng ăn, bưng bê bát đĩa giúp thầy Domenico, Gonzaga đang rảo bước trên mặt luỹ bên cạnh Cappoccio, lúc đó đang là người duy nhất đứng gác trên mặt thành phía Bắc.
Gonzaga đã chẳng mất thì giờ tìm cách tế nhị rào trước đón sau. Gã thẳng thừng nói toạc ra với Cappoccio rằng y và đồng bọn đã để Francesco dẻo lưỡi xỏ mũi lúc sáng, và rằng những lời cam đoan của Francesco chẳng đáng để một người đàn ông thông minh đếm xỉa đến.
“Ta nói với anh, Cappoccio,” gã kết thúc, “ rằng ở lại đây và tiếp tục cuộc chống cự vô vọng này sẽ khiến anh bạn và đồng nghiệp của anh bạn mất mạng dưới tay đao phủ. Anh bạn có thể thấy ta đang thẳng thắn với anh.”
Lúc này, cho dù những gì Gonzaga nói với gã có thể đã trùng khớp với những ý nghĩ mà bản thân gã cũng đã nghĩ tới, Cappoccio vốn là một kẻ đa nghi, và sự nghi ngờ đang thì thầm với gã rằng tay Gonzaga này đang che dấu một mục đích riêng nào đó mà gã chưa đoán ra.
Gã đứng im, hai tay chống chiếc kích xuống mặt thành, gã nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của tay công tử dưới ánh trăng mờ.
“Ngài muốn nói,” gã hỏi, và trọng giọng nói vọng lên rõ ràng sự ngạc nhiên trước lời lẽ lạ lùng của Gonzaga, “rằng chúng tôi là những thằng ngốc vì đã nghe theo quý ngài Francesco, và nếu khôn ngoan hơn đáng ra chúng tôi đã phải quyết định mở cổng Roccaleone đầu hàng?”
“Đúng thế; đó là điều ta muốn nói.”
“Nhưng tại sao,” gã căn vặn, mỗi lúc một thêm ngạc nhiên, “tại sao ngài lại khuyên chúng tôi làm vậy?”
“Bởi vì, anh bạn Cappoccio,” tay lãng tử trả lời bình thản, “cũng giống như anh bạn, ta cũng bị lôi kéo vào chuyện lôi thôi này bởi những lời thuyết phục giả dối khéo léo. Lời cam đoan ta đã nói với Fortemani, và hắn ta sau đó đã nói lại với các vị, lời cam đoan đó người ta đã hứa với ta. Ta đã không dại gì dính dáng vào nếu biết một cái chết chắc chắn như thế này chờ đợi chúng ta tại đây, và ta cũng nói thẳng với anh bạn ta chẳng có bụng dạ nào chờ chết ở đây.”
“Tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu ra,” Cappoccio lẩm bẩm, gật gù ra vẻ hiểu biết, và trong giọng nói và thái độ của gã có gì đó vừa ranh mãnh ngạo nghễ. “Khi chúng tôi rời Roccaleone ngài sẽ đi cùng chúng tôi chứ?”
Gonzaga gật đầu.
“Nhưng tại sao ngài không nói tất cả chuyện này với Fortemani?” Cappoccio hỏi, vẫn chưa hết nghi ngờ.
“Fortemani!” Gonzaga kêu khẽ. “Lạy Chúa, không được! Y đã bị tay Francesco tinh ma đó bỏ bùa mất rồi. Không những không phản ứng lại cách hắn ta hạ nhục y, y lại ngoan ngoãn cung cúc theo hắn, tuân lênh hắn như một con chó vậy.”
Một lần nữa Cappoccio nhìn chằm chằm vào mặt như Gonzaga như muốn đọc thấu mọi toan tính của tay công tử, nhưng lúc này trời đã quá tối.
“Ngài có chân thành với tôi thật không vậy?” gã hỏi. “Hay ngài còn mục đích khác sâu xa hơn khiến ngài thúc giục chúng tôi phản bội cô công nương kia?”
“Anh bạn thân mến,” Gonzaga trả lời, “nếu muốn anh bạn chỉ cần đợi đến sáng mai, khi sứ giả của Gian Maria đến nhận câu trả lời cho yêu cầu sáng nay. Đến khi đó anh bạn sẽ được nghe lại những điều kiện đảm bảo tính mạng công tước sẽ chấp nhận cho anh bạn và đồng đội. Cho đến lúc đó đừng làm gì cả. Nhưng khi các vị tự tai mình nghe thấy bị đe doạ bởi giá treo cổ và bánh xe tra tấn, lúc đó các vị sẽ thấy rõ cần làm thế nào. Anh bạn hỏi mục đích nào đã thúc đẩy ta - vậy thì ta sẽ cởi mở với anh bạn – ta được thúc đẩy bởi mong muốn cứu cái cổ tội nghiệp của ta. Như vậy đã đủ chưa?”
Để trả lời Gonzaga, một tràng cười như vỡ lẽ từ phía tên lính đánh thuê vang lên, với dụng ý rõ đến mức khiến một người còn chút tự trọng ắt phải bùng lên bất nhẫn.
“Sao chứ, thế thì còn hơn cả đủ nữa. Vậy thì ngày mai, chúng tôi sẽ rời bỏ Roccaleone. Hãy trông cậy vào chúng tôi.”
“Đợi đến khi sứ giả đến. Đừng làm gì cả cho đến khi đã nghe hết điều kiện ông ta tuyên bố.”
“Đương nhiên rồi.”
“Và đừng có để lộ ra trong đám đồng nghiệp của anh bạn rằng ta đã đưa ra ý kiến này.”
“Tất nhiên. Tôi sẽ giữ bí mật cho ngài,” gã lính đánh thuê cười như khiêu khích, đặt kích lên vai và tiếp tục đi tuần.
Gonzaga quay về phòng, lên giường đi ngủ. Một niềm vui thoả mãn xâm chiếm lấy gã vì đã thành công trong kế hoạch đẩy Valentina vào bước đường cùng, và gã không muốn phải gặp lại cô lần nữa tối hôm đó.
Nhưng vào buổi sáng hôm sau, khi sứ giả thổi tù và báo hiệu dưới chân tường thành, Gonzaga lại sốt sắng có mặt lập tức trong nhóm nhỏ người đi theo công nương Valentina. Bá tước Aquila đang đôn đốc công việc mà chàng đang ra lệnh cho sáu tên lính đánh thuê thực hiện. Đó là một màn trình diễn khá ấn tượng, và ầm ĩ đến mức huyên náo nhất có thể - qua đó Francesco muốn gây ấn tượng với tay sứ giả - họ đẩy lên mặt thành bốn khẩu thần công nhỏ và ba khẩu pháo cỡ lớn hơn, dàn chúng trên mặt thành để tạo nên một cảnh tượng khá là đáng ngại cho đối phương.
Trong khi giám sát và chỉ huy quân lính, chàng vẫn để ý đến thông điệp của tay sứ giả, và một lần nữa chàng lại nghe thấy sứ giả đọc lại tối hậu thư ra lệnh cho lực lượng đồn trú phải lập tức đầu hàng, rồi lặp lại lời đe doạ treo cổ tất cả đồn binh của lâu đài lên tường thành nếu họ buộc lực lượng của công tước phải dùng vũ lực để công phá. Để kết thúc thông điệp của mình, tay sứ giả cất giọng trân trọng tuyên bố rằng với lòng độ lượng hải hà của mình, Gian Maria cho họ thêm nửa giờ nữa để suy nghĩ. Sau thời gian đó, nếu những người cố thủ vẫn bướng bỉnh chống cự, cuộc pháo kích sẽ bắt đầu. Đó là những lời lẽ mà Gonzaga khuyên Gian Maria nên cho sứ giả thông báo khi gã gửi cho công tước một bức thư thứ hai cũng nhờ một mũi tên.
Francesco tiến lên trả lời. Chàng đang cúi người xuống bên một khẩu pháo, như thể chỉnh hướng để đảm bảo độ chính xác của phát đạn, và khi ngẩng lên chàng tuyên bố hài lòng với giọng đủ lớn để cả tay sứ giả cũng nghe được. Rồi chàng tiến lại bên Valentina, trong khi trả lời sứ giả chàng không hề để ý nhận ra đám lính đều đã lặng lẽ rời khỏi tường thành.
“Ngài sẽ nói lại với đức ông công tước Babbiano,” chàng lên tiếng, “rằng ông ta làm chúng tôi nhớ tới câu chuyện ngụ ngôn về đứa bé chăn cừu có thói quen kêu “ Chó sói!” quá nhiều lần. Hãy nói lại với ông ta, thưa ngài, rằng những lời doạ dẫm của ông ta cũng làm đồn binh ở đây dửng dưng như những lời hứa hẹn của ông ta. Nếu công tước thực sự định pháo kích chúng tôi, ông ta cứ việc bắt đầu lập tức. Chúng tôi đã sẵn sàng đón tiếp ông ta, như ngài cũng đã thấy. Có lẽ ông ta không ngờ chúng tôi có đại bác; nhưng chúng đã sẵn sàng. Tất cả các họng súng đều đã hướng về phía trại của ông ta, và phát đạn đầu tiên của ông ta sẽ là tín hiệu cho câu trả lời mà ông ta khó có thể mơ tới. Hãy nói thêm với ông ta rằng chúng tôi không trông chờ bất cứ sự khoan hồng nào, và cũng sẽ không khuất phục. Chúng tôi không muốn đổ máu, nhưng nếu công tước ép buộc chúng tôi phải giao chiến và toan tính dùng đại bác pháo kích chúng tôi, mọi hậu quả tiếp theo sẽ do ông ta chịu trách nhiệm. Hãy truyền lại câu trả lời này lại cho công tước, và bảo ông ta đừng bắt ngài đến đây thông báo những lời đe doạ rỗng tuếch nữa.”
Viên sứ giả cúi chào trên mình ngựa. Câu trả lời ngang ngược, lạnh lùng ngạo mạn khiến tay sứ giả ngớ ra kinh ngạc. Y cũng kinh ngạc không kém khi thấy Roccaleone được trang bị đại bác như y đã chính mắt trông thấy. Rằng những khẩu pháo đó đều rỗng tuếch vô hại thì tay sứ giả này chẳng thể nào đoán ra được, và cả Gian Maria cũng không thể ngờ đến khi gã được thuật lại câu trả lời đã khiến đức ông muốn nổ tung lên vì tức, đồng thời cũng làm ngài ngán ngẩm thầm, nhưng dù sao công tước vẫn trông cậy vào cuộc binh biến mà Gonzaga đã hứa với ngài sẽ khuấy động lên.
Trong khi tay sứ giả phóng ngựa đi xa dần, Fortemani lúc đó đang đứng sau lưng chàng bá tước phá lên cười ha hả.
Valentina quay sang Francesco với đôi mắt long lanh dịu dàng đầy thán phục.
“Ôi, không có ngài tôi biết xoay xở ra sao, ngài Francesco?” cô thiếu nữ kêu lên, có lẽ là lần thứ hai mươi kể từ khi chàng bá tước đến Roccaleone. “ Tôi không khỏi kinh hãi khi nghĩ đến mọi chuyện đã có thể đi đến đâu nếu không có sự sáng suốt và kinh nghiệm của ngài giúp đỡ tôi.” Nàng không bao giờ để ý thấy nụ cười đang run rẩy trên khuôn mặt đẹp trai của Gonzaga. “Ngài đã tìm thấy thuốc súng ở đâu vậy?” nàng ngây thơ hỏi, vẫn chưa nhận ra sự hài hước của màn kịch vừa qua, nguyên nhân đã khiến Fortemani cười phá lên như thế.
“Tôi chẳng tìm thấy gì cả,” Francesco trả lời, một nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt lấp dưới bóng chiếc mũ sắt. “Lời đe doạ của tôi”, - vừa nói chàng vừa vung tay chỉ về phía dàn đại bác ghê gớm – “cũng rỗng tuếch hệt như của Gian Maria vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng lời đe doạ của tôi sẽ gây ấn tượng với ông ta mạnh hơn so với ấn tượng lời đe doạ của ông ta đã gây ra cho chúng ta. Tôi dám khẳng định, Madonna, rằng lời đe doạ này sẽ đủ để khiến công tước từ bỏ ý định pháo kích chúng ta – trong trường hợp ông ta đã thực sự có ý tưởng này thật. Bây giờ chúng ta hãy rời khỏi đây và thưởng thức bữa sáng một cách vui vẻ và can đảm.”
“Tất cả những khẩu pháo kia đều rỗng sao?” cô thiếu nữ kêu lên. “ Và ngài có thể cao giọng đe doạ tự tin thách thức đến thế!”
Vẻ ngạc nhiên thú vị làm khuôn mặt nàng sáng bừng lên, xoá sạch đi sự hoảng hốt đã bắt đầu xuất hiện trong mắt nàng trong khi nàng nghe Francesco giải thích.
“Có thế chứ!” chàng bá tước vui sướng reo lên. “Tiểu thư đã mỉm cười rồi. Mà không có lý do gì khiến tiểu thư phải lo buồn cả. Chúng ta có thể đi xuống được rồi chứ? Buổi sớm vất vả này khiến tôi đang đói sôi lên như một con sói rồi đây.”
Cô thiếu nữ quay người để đi theo chàng, và đúng lúc này, Peppe, khuôn mặt trắng bệch kinh hoảng, cắm đầu cắm cổ lao từ phía sân lên.
“Madonna!” gã hổn hển kêu lên, thở không ra hơi. “Ngài Francesco! Bọn lính … Cappoccio … Hắn kích động chúng. Hắn … đang kêu gọi chúng làm phản.”
Cứ như thế, vừa thở hổn hển, anh hề vừa kể lại những gì đã thấy, câu chuyện đã làm mọi ánh tươi vui tắt ngấm trong đôi mắt Valentina, và đôi má nàng nhuộm màu trắng nhợt. Cho dù can đảm và mạnh mẽ, nàng cảm thấy mọi ý nghĩ trong nàng đang vật lộn trôi dạt dần từ sự tự tin sang nỗi sợ hãi. Chẳng lẽ mọi chuyện thế là hết, và đúng vào lúc mà hy vọng chưa bao giờ lên cao đến thế?
“Tiểu thư đang xỉu đi đấy, Madonna; hãy tựa vào tôi.”
Người lên tiếng và Gonzaga. Nhưng ngoài chuyện nghe thấy những lời nói vọng vào tai mình, Valentina không nhận ra gì nữa. Nàng nhìn thấy một cánh tay đưa tới, và nàng bám lấy. Rồi cô thiếu nữ kéo Gonzaga đi cùng nàng tới bên rìa tường thành nhìn xuống sân lâu đài, để nàng có thể tận mắt chứng kiến những gì sẽ diễn ra.
Nàng nghe thấy một tiếng chửi thề vang lên - một câu chửi thật kêu, thật tục - từ Francesco, theo sau là một câu ra lệnh lạnh lùng, rõ ràng.
“Chạy ngay tới kho binh khí đằng kia, Peppe! Mang đến cho ta một thanh gươm hai lưỡi – thanh gươm lớn nhất ngươi có thể tìm thấy. Ercole, theo ta. Gonzaga … Không, tốt nhất ngài nên ở lại đây. Hãy bảo vệ công nương Valentina.”
Chàng bước tới cạnh nàng, nhanh chóng đưa mắt quan sát cảnh tượng bên dưới, nơi Cappoccio vẫn còn đang hò hét với đồng bọn. Vừa nhìn thấy Francesco, đám lính bật kêu lên man dại như một đàn chó nhìn thấy con mồi.
“Tới cổng!” tất cả cùng gào lên. “Hạ cầu treo xuống! Chúng tôi chấp nhận điều kiện của Gian Maria. Chúng tôi sẽ không chịu chết như chuột ở đây.”
“Có Chúa chứng dám, các người sẽ chết như những con chuột bẩn thỉu, nếu ta muốn thế!” Francesco gầm lên qua hai hàm răng siết chặt. Sau đó quay đầu lại nhìn trong cơn sốt ruột. “Peppe”, chàng hét lớn, “chẳng lẽ không bao giờ ngươi tha được thanh gươm đó đến đây sao?”
Đúng lúc đó gã hề vội vàng chạy đến, gập người xuống dưới sức nặng của một thanh gươm hai lưỡi dài đến sáu bộ từ chuôi đến mũi. Francesco cầm lấy thanh gươm, đồng thời cúi xuống thì thầm ra lệnh vào tai Peppino.
“… Trong chiếc hộp nằm trên bàn trong phòng của ta.” Gonzaga nghe được loáng thoáng chàng nói. “Bây giờ đi ngay, và mang cái đó đến cho ta ở dưới sân. Nhanh chân lên, Peppino!”
Đôi mắt anh gù sáng lên hiểu ý rồi hối hả chạy đi trong khi Francesco gác thanh gươm lên vai nhẹ nhàng như thể đó chỉ là một chiếc lông chim. Đúng lúc này bàn tay trắng mịn của Valentina đặt lên ống sắt bảo vệ cánh tay chàng bá tước.
“Ngài định làm gì thế?” nàng hỏi, thì thầm, đôi mắt lạc đi hốt hoảng.
“Dẹp yên vụ nổi loạn của đám chuột kia, “chàng ngắn gọn trả lời. “Hãy ở lại đây, Madonna. Fortemani và tôi sẽ khiến chúng phải biết điều trở lại - hoặc chấm dứt cuộc nổi loạn của chúng.” Chàng nói với giọng lạnh lùng kiên quyết đến mức Gonzaga cũng thầm tin rằng chàng hoàn toàn có khả năng làm vậy.
“Nhưng ngài điên mất rồi!” cô thiếu nữ kêu lên, đôi mắt mỗi lúc một kinh hãi. “ Mình ngài có thể làm gì chống lại hai mươi người?”
“Những gì Chúa muốn,” chàng trả lời, và trong chốc lát kìm cơn giận dữ chết chóc trong tim lại để có thể mỉm cười chấn an Valentina.
“Nhưng họ sẽ giết ngài mất,” nàng kêu lên, “Ôi không! đừng đi, đừng đi! Hãy mặc chúng muốn làm gì thì làm, ngài Francesco. Cứ để Gian Maria chiếm lâu đài. Tôi không cần, miễn là ngài đừng xuống đó.”
Câu nói của nàng, cùng sự thú nhận thầm của cô thiếu nữ qua từng lời run rẩy rằng nỗi lo sợ cho số phận của chàng lúc này đang làm nàng quên đi tất cả - kể cả nỗi kinh hoàng trước Gian Maria – làm tim chàng đập nhanh như một người đang lên cơn sốt. Chàng chợt như bị thiêu đốt bởi khao khát được siết chặt nàng trong vòng tay – người thiếu nữ quyền quý vốn luôn can đảm và kiêu hãnh đến thế, lúc này đang run rẩy vì lo sợ trước nguy hiểm chết người chàng định dấn thân vào. Từng thớ thịt trên thân thể thôi thúc chàng hãy ôm chặt nàng vào lòng, trong khi chàng thì thầm vào tai nàng những lời động viên nàng hãy can đảm, an ủi để dẹp bớt nỗi lo lắng của nàng. Chàng ngây ngất vì khao khát được đặt một nụ hôn lên đôi mắt dịu hiền đang ngước lên, đang bằng cái nhìn khẩn thiết van xin chàng đừng mạng hiểm cuộc sống của mình. Nhưng trở lại làm chủ được bản thân, chàng chỉ mỉm cười trìu mến.
“Can đảm lên, Madonna, và hãy có lòng tin vào tôi một chút. Đã bao giờ tôi làm tiểu thư phải thất vọng không? Có cần tiểu thư phải lo lắng rằng tôi lúc này tôi sẽ phụ lòng tin tưởng của tiểu thư?”
Cuối cùng nàng cũng có vẻ lấy lại được một phần sự can đảm vốn có. Đồng thời câu nói của chàng cũng đánh thức trở lại niềm tin của nàng vào sức mạnh của chàng hiệp sĩ.
“Chúng ta sẽ có chuyện vui để nói về việc này khi ăn sáng,” chàng reo lên. “Lại đây, Ercole!” Không đợi lâu hơn, chàng lao xuống bậc thang với sự linh động khó tin nếu tính đến bộ áo giáp nặng nề chàng đang mặc trên người.
Họ đến nơi vừa đúng lúc. Vừa lúc họ xuống đến sân, đám lính đang hò nhau kéo tới cổng lâu đài, hò hét doạ nạt. Chúng hoàn toàn tự tin. Bây giờ thì kể cả quỷ sứ hiện hình cũng không thể ngăn cản được chúng, thê nhưng vừa nhìn thấy thân hình cao lớn hiên ngang của chàng bá tước, dũng mãnh như một thiên thần, giáp trụ sáng ngời ánh thép phủ từ đầu đến chân, thanh gươm khổng lồ gác trên vai trái, vẻ hùng hổ dữ tợn của đám lính làm loạn đột nhiên xìu xuống.
Tuy thế chúng vẫn tiếp tục tiến lên trong tiếng hò hét cổ vũ của Cappoccio. Khi bọn lính đã nằm trong tầm của thanh gươm ngoại khổ, một ánh chớp bất ngở loé từ vai trái chàng bá tước, vẽ nhanh một nửa vòng trong không khí ngay trước mặt đám lính đánh thuê. Thanh gươm vung ra phía sau đầu chàng, rồi lại được hướng ra phía trước hướng về đám lính, nhẹ nhàng như một chiếc roi, khiến cả đám đao búa im thin thít đứng sững lại. Francesco gác thanh gươm lên vai sau khi đã cảnh cáo một đường đám lính, máu trong người chàng như sôi lên, sẵn sàng hạ gục một hay hai tên nổi loạn nếu cần nêu ví dụ, chàng bá tước cất giọng nói với đám lính.
“Các người đã thấy cái gì sẽ chờ đợi nếu các người tiếp tục cứng đầu,” chàng nói với giọng bình thản sắc lạnh đầy hăm doạ. “Các người có còn biết hổ thẹn không, hả đồ súc sinh nhát như cáy kia! Các người thật to mồm khi hò nhau phản bội người đã nuôi sống mình; nhưng lúc này, ta lại thấy các người có vẻ ít lời lạ lùng đấy.”
Rồi chàng nói vào mặt chúng những lời bỏng rát. Chàng nhắc lại những lý lẽ chàng đã dùng để trấn an Cappoccio hôm trước. Chàng cam đoan với đám lính rằng Gian Maria doạ dẫm nhiều hơn khả năng của gã có thể thực hiện; và trừ khi họ ngu ngốc tự nộp mình công tước sẽ chẳng làm gì nổi họ. Chàng chỉ cho chúng thấy an toàn của chúng nằm ở bên trong, chứ không phải bên ngoài tường thành. Cuộc bao vây này không thể kéo dài. Với Cesare Borgia, họ có một đồng minh hoàn toàn ngẫu nhiên nhưng cũng cực kỳ chắc chắn đáng tin cậy, và lúc này Borgia đang hành quân tới Babbiano, và chẳng bao lâu nữa Gian Maria sẽ buộc phải quay về nhà. Chàng cũng nhắc lại cho bọn lính rằng chúng đang được trả hậu hiếm có, và nếu cuộc bao vây sớm kết thúc chúng sẽ được thưởng thêm.
“Gian Maria doạ treo cổ các người khi ông ta chiếm Roccaleone. Nhưng cho dù ông ta có chiếm được lâu đài đi chăng nữa, chẳng lẽ các ngươi tin rằng người ta sẽ để cho ông ta được tự ý thực hiện cuộc trừng phạt vô nhân đạo đó? Nói gì thì nói, các người chỉ là lính đánh thuê do công nương Valentina chiêu mộ, vì thế mọi tội lỗi sẽ rơi xuống đầu công nương và các đại uý của cô. Đây là Urbino, không phải Babbiano, và Gian Maria không phải là chủ nhân ở đây. Liệu các người thực sự cho rằng công tước Guidobaldo công minh và cao thượng sẽ để mặc các người bị treo cổ? Chẳng lẽ các người lại coi thường công tước của mình như thế? Đồ ngốc! Các người cũng sẽ được bảo đảm an toàn giống như các cô tuỳ nữ đang đứng trên hàng hiên trên kia vậy. Guidobalđo sẽ không cho phép ai hành hạ các người cũng như ông sẽ cấm không cho ai được động đến các cô gái kia. Nếu ở đây có ai sẽ phải lên giá treo cổ thì trước hết sẽ là ta, và có thể cả quý ngài Gonzaga đã thuê các người. Nhưng các người thấy đấy, ta đâu có nói đến chuyện buông xuôi? Các người nghĩ cái gì đang giữ chân ta lại đây? Lợi ích – cũng như lợi ích mà chính các người được hưởng khi phục vụ tại đây – và nếu ta nghĩ điều đó cũng đáng để mạo hiểm, thì tại sao các người lại không? Chẳng lẽ các người hèn đến mức chỉ một lời hù doạ bâng quơ cũng đủ làm các người hết hồn hết vía rồi sao? Liệu các người có muốn biến thành giai thoại cho những kẻ ngồi lê đôi mách trên khắp Italy, và mỗi khi nhắc đến hai từ “hèn nhát” , các người sẽ nghe người ta chêm vào: ‘ Nhát như đồn binh của công nương Valentina vậy?’”
Cứ như thế chàng nói chuyện với đám lính, lúc nhạo báng nói khích, lúc dịu giọng trấn an thuyết phục, và dần dần thổi trở lại sự tự tin vào trái tim của đám lính đánh thuê. Câu chuyện này sau đó đã lan truyền rộng đến mức trở thành đề tài cho những bài ca của những người hát rong suốt từ Calabria tới Piemont, kể lại việc chàng hiệp sĩ can trường, bằng lời nói, bằng sức mạnh ý chí và vẻ uy dũng của mình, đã dẹp yên và đưa vào khuôn phép hai chục tên lính đánh thuê ương ngạnh.
Từ trên mặt thành phía trên, Valentina dõi theo chàng chăm chú, đôi mắt long lanh những giọt nước mắt đang trào ra không phải vì lo âu hay sợ hãi, vì lúc này nàng tin chắc chàng sẽ thắng. Làm sao có thể khác được với một con người can đảm phi thường như thế?
Lúc này nàng nghĩ vậy. Nhưng vào khoảnh khắc chàng quay lưng lại để lao xuống ngăn cản bọn lính, một nỗi lo sợ tê tái đã bóp nghẹt trái tim Valentina, và khi nàng nhìn thấy Francesco đứng chắn trước mặt đám hung đồ đang nổi khùng, nàng đã hãi hùng quay đi không dám nhìn, và khẩn khoản cầu xin Gonzaga đừng đứng ỳ ra bên cạnh nàng mà hãy tới giúp một tay cho chàng hiệp sĩ can đảm đang một mình đùa bỡn với hiểm nguy. Và Gonzaga đã nở một nụ cười khoan khoái lạnh buốt, đôi mắt xanh nhu nhược của gã chợt trở nên sắt đá. Không hẳn là sự lo sợ kìm chân hắn lại, khiến gã đứng im ngoài vòng nguy hiểm. Vì trong sâu thẳm trái tim mình gã cảm thấy cho dù gã có sức mạnh của Hercules kèm thêm sự can đảm của Achille, cho dù thế gã cũng sẽ không nhúc nhích một bước chân để giúp Francesco. Và gã đã công khai nói thằng với cô thiếu nữ như vậy.
“Vì sao tôi phải làm như thế, Madonna?” gã trả lời lạnh lùng. “Vì sao tôi phải ra tay giúp đỡ kẻ tiểu thư đã ưa thích hơn tôi? Vì sao tôi phải mang thanh kiếm của mình ra bảo vệ pháo đài này?”
Cô gái nhìn gã với đôi mắt bâng khuâng ngỡ ngàng. “Ngài đang nói gì thế, Gonzaga tốt bụng của tôi?”
“À vâng … Gonzaga tốt bụng của tiểu thư!” Gã cay độc nhại lại để mỉa mai nàng. “Con chó cảnh của tiểu thư, tên đánh đàn lute của tiểu thư; nhưng không đủ đàn ông để trở thành đại uý của tiểu thư; không đủ đàn ông để được đối xử thân thiện hơn Peppe hay đàn chó của tiểu thư. Tôi sẵn sàng mạo hiểm cái cổ của mình để phụng sự tiểu thư, để đưa tiểu thư tới nơi an toàn, nằm ngoài nanh vuốt của Gian Maria, để rồi bị cho ra rìa để lấy chỗ cho một gã khác tình cờ có nhiều kinh nghiệm hơn trong cái nghề đâm chém ghê tởm này. Cứ gạt tôi sang một bên đi nếu tiểu thư muốn,” gã tiếp tục, giọng điệu mỗi lúc thêm cay độc, “nhưng một khi đã làm như thế, đừng mong yêu cầu tôi phụng sự cô lần nữa. Hãy để quý ngài Francesco xoay xở lấy một mình …”
“Yên lặng nào, Gonzaga!” cô thiếu nữ ngắt lời gã. “ Yên để tôi nghe xem ông ấy đang nói gì.”
Giọng nói của cô gái cho tay chơi đang ấm ức tất cả những gì gã nói đều đã theo gió bay đi chẳng lọt được từ nào vào tai Valentina. Bị thu hút vào câu chuyện diễn ra bên dưới, cô thiếu nữ đã chẳng để tâm nghe thấy tràng trút hận cay cú của gã. Vì đúng lúc này Francesco bắt đầu cư xử thật lạ lùng. Gã hề đã quay trở lại sau khi được chàng bá tước sai đi tìm thứ chàng cần, và Francesco gọi gã lại bên cạnh chàng. Chàng đưa tay ra cầm lấy một mảnh giấy từ tay của Peppe.
Tức đỏ mặt tía tai vì mọi lời trách cứ của gã đều bị bỏ ngoài tai, Gonzaga đứng cắn môi cay cú, trong khi Valentina cúi người ra phía trước để nghe rõ hơn những gì Francesco nói.
“Ta có ở đây bằng chứng,” chàng nói lớn tiếng, “ chứng minh cho những gì ta đã nói với các người; bằng chứng cho thấy Gian Maria chẳng hề chuẩn bị thực hiện lời doạ nạt sử dụng đại bác. Gã Cappoccio kia đã khéo mồm hù doạ các người. Còn các người, hệ như một lũ cừu ngu ngốc, để cho tay dẻo lưỡi này dắt mũi. Bây giờ hãy nghe xem Gian Maria đã hứa thưởng cho một người cũng đang có mặt trong vòng thành này những gì nếu người đó có cách trao Roccaleone vào tay ông ta.” Và Gonzaga nghe thấy Francesco lớn tiếng đọc lá thư Gian Maria đã trả lời đề nghị của chính gã nhằm bán đứng pháo đài, và tay công tử cứng đờ người vì hoảng sợ. Gã hoảng đến trắng bệch mặt ra, vội vàng tưa người vào vách tường thành để cố kìm cơn run lẩy bẩy đang xâm chiếm gã. Sau đó, giọng nói của Francesco, giễu cợt và đầy tự tin, vọng tới tai gã. “Ta hỏi các vị, các bạn thân mến, liệu đức ông công tước Babbiano sẵn sàng bỏ ra một ngàn florin vàng nếu như ông ta có thể mở đường vào Roccaleone bằng pháo kích? Lá thư này được viết ngày hôm qua. Kể từ lúc đó chúng ta đã trình diễn cho đức ông một màn giới thiệu đại bác khá ấn tượng; vậy nếu ông ta đã không dám pháo kích ngày hôm qua, các vị có nghĩ rằng liệu ông ta sẽ làm vậy hôm nay? Nhưng đây, hãy tự kiểm tra lại đi, nếu trong các vị có ai biết đọc.”
Chàng đưa bức thư cho đám lính. Cappoccio cầm lấy thư, và gọi một gã mang họ Aventano lại, đến lượt mình gã lại trao lá thư cho tay đồng bọn. Anh chàng Aventano này, một thanh niên vốn cũng đã định hướng cuộc đời vào chuyện phụng sự Chúa, nhưng sau đó đã buông rơi mục đích cao cả đó, bèn bước lên cầm lấy thư. Anh ta liếc qua một lượt rồi cất tiếng đọc to bức thư, rồi xác nhận đây đúng là thư của công tước gửi.
“Bức thư này được gửi cho ai?” Cappoccio hỏi.
“Ồ không!” Francesco kêu lên. “Cần gì phải nói ra chuyện đó chứ?”
“Rất cần,” Cappoccio gằn giọng trả lời gắt gỏng. “Nếu ngài muốn chúng tôi ở lại Roccaleone thì điều đó rất quan trọng. Aventano, nói cho tao biết.”
“Gửi cho ngài Romeo Gonzaga,” anh chàng trẻ tuổi trả lời với giọng ngạc nhiên.
Một tia sáng độc địa loé lên trong mắt Cappoccio khiến Francesco bất giác đưa bàn tay còn lại lên nắm lấy đốc gươm. Nhưng Cappoccio chỉ ngước mắt nhìn lên Gonzaga, và căm tức cau mặt lại. Trong đầu gã vừa chợt võ lẽ ra rằng gã đã trở thành công cụ cho một tên Juda, kẻ đã tìm cách bán đứng lâu đài để đổi lấy một ngàn florin. Cappoccio chẳng quan tâm nghĩ ngợi xa hơn thế; gã cũng chẳng lấy làm bực mình, trong sự cay cú của gã có nhiều khinh bỉ hơn giận dữ. Gã chẳng bao giờ bị bận tâm bởi những chuyện tào lao về danh dự, và chỉ nhìn thấy trong hành động của Gonzaga một cú chơi bẩn của một con bạc bịp. Và với đồng bọn của gã, hoàn toàn chẳng biết gì về những suy nghĩ trong đầu Cappoccio, hành động của gã lúc này quả là kỳ quặc. Chẳng những không tiếp tục hô hào kêu gọi đồng bọn làm loạn, gã lại lớn tiếng kêu gọi cả đám cần phải trung thành. Gã đồng ý hoàn toàn với những gì ngài Francesco đã nói, và lần đầu tiên, gã lại đứng về phía Francesco giúp chàng bảo vệ cổng lâu đài chống lại bất cứ tên phản phúc nào định mở nó ra cho Gian Maria Sforza.
Việc kẻ cầm đầu rời bỏ cuộc binh biến cũng báo hiệu chấm dứt cho vụ lộn xộn, và đến lúc này thêm một đồng minh trung thành nữa xuất hiện trợ giúp Francesco, đó là sự thực ai cũng nhận ra rằng thời hạn nửa giờ của tối hậu thư đã trôi qua từ lâu mà các khẩu pháo của Gian Maria vẫn im tiếng. Chàng liền gợi lại chuyện này với bọn lính, vừa nói vừa cười châm biếm, và bảo chúng cứ yên tâm giải tán, đồng thời lặp lại lời cam đoan rằng những cỗ súng của công tước sẽ tiếp tục yên lặng trong ngày hôm sau, hôm sau nữa, tóm lại là chẳng có pháo kích nào để lo sợ.
Hoàn toàn bị thuyết phục bởi Francesco – và có lẽ còn hơn thế - bởi Cappoccio, đồng minh bất ngờ của chàng, bọn lính lủi thủi quay đi tìm đồ ăn thức uống mà chàng bá tước khuyên chúng nên đến chỗ thầy Domenico để yêu cầu.