Hình như là hai thế giới khác biệt. Nắng bên ngoài giáo đường chói chang nhức mắt, những hàng gòn đang độ nở hoa, những cánh hoa đỏ rực rỡ với lũ chim sâu líu lo trên cành.
Cha Hà kéo kín đôi cổng lớn, do dự một chút, cha quay lại xiết mạnh đôi tay giá buốt của Kiệt.
- Sáng mai con lên tàu rồi ư?
- Vâng. Kiệt nhìn vào đồng hồ - Bây giờ cũng không còn sớm... Sáng mai bảy giờ con sẽ lên tàu.
Cha Hà nhìn thẳng vào mắt Kiệt.
- Con là tín đồ, con phải vâng theo lời Chúa. Chồng không được xa vợ. Dù con đến đâu cũng phải mang nàng theo. Cha Hà có vẻ suy tư - Mặc dù chỉ là cuộc chia tay tạm thời rõ cho vợ con biết... Cha cũng mong con xét lại, hãy nghĩ thật kỹ về hậu quả của điều con làm.
- Không còn gì để suy nghĩ nữa cha ạ. Kiệt rút lại bàn tay run rẩy - Bây giờ con đã hoàn thành được ý nguyện. ít ra trong vũ trụ bao la nầy còn có hai người hiểu được con, được tội con. Đó là Chúa và cha.
- Vậy thì dưới hào quang của Chúa, con phải ăn năn để cải tạo thành một người mới.
- Con sợ không được. Sự ăn năn chỉ mang lại sự an ủi cho lương tâm chính ta chứ chưa phải là giải thoát,. Sĩ Kiệt lắc đầu - Giả sử Chúa sẽ tha thứ cho con đi, nhưng vị y sĩ vừa từ Huê Kỳ trở về kia sẽ không bao giờ tha con được. vả lại còn sự bứt rứt của lương tâm con, dù thật tình mà nói con không cố tình chiếm vợ Ông ta, nhưng nếu vị y sĩ đó tìm đến con đòi thanh toán, thì chắc con cũng sẵn sàng buông tay để ông ta mặc tình đâm chém.
Cha Hà hòa nhã.
- Nhưng nếu vị bác sĩ kia cũng sẵn sàng tha thứ cho con?
- Đây là thế giới của loài người, vị hôn phu của Trân cũng không phải là thần thánh. Uông Sĩ Kiệt cười buồn - Thưa cha, cha vẫn tin là trên đời nầy còn có một người đàn ông cao cả như vậy sao?
Cha Hà nhìn xuống đất chiếc bóng in sậm trên nền gạch.
- Nếu vị y sĩ kia bây giờ đã đi tu?
- Không thể có chuyện đó. Uông Sĩ Kiệt cười mũi - Nếu cha có bệnh qua, có đến với thầy thuốc cha sẽ thấy y sĩ và tu sĩ cách xa một trời một cực.
Cha Hà lại nhìn lên cao.
- Nếu vị y sĩ kia thấy vợ mình đã lấy người khác. Lời cha như những tiếng vang trầm buồn - Khởi đầu làm sao tránh được sự đau buồn giận dữ nhưng rồi sau đấy, được sự mặc khải của Chúa, nhận thấy rằng yêu một người không bằng yêu cả nhân loại, thù một người không bằng thương hại cho cả hai, trị bệnh thể xác cho tha nhân không bằng chữa bệnh tâm linh con người và... Ông ta đã bước vào ngưỡng cửa thần học, trở thành một tu sĩ, đem cả đời mình dâng cho Chúa cho tình yêu...
- Thưa Cha, cha...
Đôi môi Kiệt nhấp nháy không nên lời, chàng dừng bước đưa mắt ngờ vực sang cha Hà.
- Phải tôi là một nhà tu.
Cha Hà trốn ánh mắt của Kiệt, cha nhìn lên đỉnh tháp chuông cao vút với nụ cười hiền hòa.
Kiệt nuốt ực nước miếng.
- Nhưng, xin cha cho biết cha là ai?
- Tôi à?... Thì tôi là ông cha vừa nghe con thú tội đấy. Cha Hà lộ vẻ bối rối, nhưng rồi trấn an ngay - Thôi về nhà đi! Cứ yên tâm mà yêu lấy vợ con, Chúa và mọi người đã xóa tội con hết rồi đấy.
- Chúa và người?
- Vâng. Cha Hà đột ngột như nhớ ra điều gì vui vẻ - Vợ con hình như đã bảo con là trừ khi vị hôn phu của nàng chết đi, nàng mới hết lòng yêu con được phải không?
- Vâng. Kiệt ngỡ ngành nhìn cha Hà - Không lẽ vị y sĩ kia là bạn của cha sao?
Cha Hà cũng nhìn lại Kiệt với cái nhìn dò xét.
- Con đừng hỏi như vậy, nhưng con có quyền nói với vợ con là vị hôn phu ngày nào của nàng đã chết rồi.
- Không được! Con không có quyền lừa dối nàng, lừa dối cả con. Uông Sĩ Kiệt với ánh mắt ngây thơ - Nếu nàng đòi hỏi bằng cớ, con lấy đâu đưa cho nàng?
- à. Chuyện cũng khó nhỉ... Thôi đưuợc con cứ bảo cha nói, ít ra vợ con cũng tin lời một tu sĩ chứ? Cha Hà lại yên lặng một lúc, rồi đột nhiên, móc chuỗi hạt trong người ra - Xin Chúa ban phước lành cho con, xâu chuỗi này cha xin tặng con... à. Được rồi, con cứ đưa cho vợ con, bảo nàng đến với Chúa...
Uông Sĩ Kiệt cảm động đỡ lấy xâu chuỗi.
- Cảm ơn cha!
Cha Hà tiếp:
- Đúng rồi còn một điều nữa mà cha quên, ban nãy lúc con khóc cha đã quên phạt con phải tụng một bài kinh hoa hồng làm lễ chuộc, bây giờ ra khỏi thánh đường rồi... Vậy thì con hãy hướng về thánh giá trên tháp chuông cầu nguyện đi.
- Vâng. Uông Sĩ Kiệt bước tới, quỳ dưới chân tháp chuông mắt hướng lên thập tự giá cầu kinh.
Một lúc thật lâu, chuỗi hột mới lần hết Kiệt khám phá thấy tiếp nối với viên chuỗi cuối cùng là một thập tự giá bằng ngà với một quả tim bằng vàng.
- Ồ! Một kỹ vật quý giá. Kiệt kêu lên và chăm chú nhìn lên chuỗi ngọc nơi thanh ngang thập tự giá bằng ngà có một hàng chữ rất nhỏ - Em yêu! Xin Chúa ban phước lành cho em!
Em yêu? Kiệt ngỡ ngàng vuốt ve trái tim vàng, chàng không nín được cười. Không ngờ một tu sĩ như cha lại cũng biết yêu.
Ta phải trả lại cho ông ấy. Kiệt vừa đi vừa nói, chàng hiếu kỳ mở chốt quả tim ra, bên trong là một bức ảnh nhỏ. Kiệt bàng hoàng. Ảnh một đôi tình nhân. Gã đàn ông trong ảnh giống hệt người trong tranh ở đầu giường, người đàn bà. Ồ! Tiểu Trân, còn người đàn ông... là...
Kiệt rùng mình, chàng như tỉnh cơn mê dài, chạy đuổi theo cha Hà. Nhưng bóng cha đã chìm khuất trong rừng hoàng hôn.
Hết