Hôm ấy là sinh nhật của nàng...
Uông Sĩ Kiệt do dự một chút mới lấy lại can đảm. Chàng không dám nhìn vào mặt cha Hà.
- “... Để mừng sinh nhật thứ hai mươi mốt của người mình yêu, con đã mua bánh ngọt, săn wích, thực phẩm đóng hộp và cả rượu.. Rồi rủ nàng ra ngoại ô picnic... ”
Kiệt lè lưỡi liềm môi, mắt xa xôi với dĩ vãng.
-... con nhớ hôm ấy trời nắng tốt, nàng trang điểm lại đẹp hơn hằng ngày. Giầy trắng robe bông với chiếc khăn choàng đỏ mà con đã tặng. Chúng con leo núi và dừng lại cạnh một bờ hồ. Giữa khuya cảnh thiên nhiên, màu xanh của lá và sắc rực rỡ của hoa dại, những đợt sóng lăn tăn lấp lánh bới ánh nắng trên mặt hồ. Nàng đẽp hắn lên, và con như lạc giữa vùng trời mơ ước.
- Tiểu Trân!
Con ngắt một cánh hoa dại cài lên áo nàng, rồi nâng ly.
- Mừng ngày sinh nhật của Trân.
Con uống cạn cốc rượu mạnh. Tiểu Trân cũng có vẻ thật vui, nàng cũng nâng ly rượu chát đỏ.
- Cảm ơn anh!
Rồi nốc cạn. Hai đám mây hồng hiện rõ trên má Trân.
- Tôi chưa hề uống rượu qua lần nào, không ngờ rượu cũng ngọt và thơm lạ, hèn gì người ta chẳng thích uống rượu. Bây giờ tôi trả lễ lại mời anh một ly nhé.
Lời Trân khiến con sung sướng.
- Cảm ơn Trân! con nói - Bây giờ ở đây chỉ có hai đứa mình, tôi muốn thú thật tình cảm tôi dù biết rằng Trân không bao giờ để ý đến. Con rót một ly Whisky đưa cho nàng - Trân hãy cạn giùm ly rượu đắng này rồi tôi sẽ nói tiếp.
Tiểu Trân nhăn mặt nốc cạn cốc rượu mạnh trong tay con.
- Đúng là ly rượu đắng!
- Vâng, bây giờ để chúc mừng niềm sung sướng của người con trai diễm phúc, tôi xin Trân cạn thêm ly nữa. Con nói mà suýt khóc. Ly rượu này coi như tôi kính anh đây, vì anh đã dành một chút tình cảm của anh cho Trân.
Mặt Trân đầy sắc đỏ, nhưng nàng không từ chối, nâng ly lên hướng mặt về miền biển phía nam. Trân lại nốc cạn.
... “Uống đến ly rượu thứ ba, con đã có cảm giác choáng voáng không ngờ Trân lại tiếp tục nâng ly, nàng cũng có vẻ say, nhưng vẫn không chịu kém.
- Tôi chưa say, tôi muốn anh uống thêm ly này rồi nhận làm cho tôi một việc.
Trong hoàn cảnh đó làm sao con có thể từ chối? con xúc động cầm chai wishky rót ra hai ly đầy.
- Tiểu Trân trước khi Trân nói, tôi muốn Trân hiểu lòng tôi. Tôi yêu Trân, yêu mãi đến bao giờ nhắm mắt, tôi...
- Đừng anh! Mặt Trân đỏ hơn chiếc khăn choàng, nàng run rẩy khiến ly rượu trên tay tràn hơn nữa, nhưng... Anh Kiệt, từ đây về sau tôi mong rằng sẽ được anh xem như một người em gái thôi. Đừng nói những lời đó nữa nhe anh. Tôi không thể yêu anh được, vì tháng sau, tôi đã qua Mỹ..
Con không ngạc nhiên lắm vì những điều kia con đã nghe được từ lâu. Nhưng con vẫn buồn, nâng ly lên cụng mạnh vào ly trong tay nàng, con nói.
- Vâng, tôi xin nhận lời Trân. Nhưng... Trân cũng hiểu cho... hãy cho tôi xin một lần đầu cũng là lần cuối... Được hôn Trân một lần!
- Hôn à... Ly rượu trên tay Trân rơi xuống bãi cỏ, nàng ôm mặt suy tư thật lâu mới nói - vâng, nhưng chỉ được hôn lên trán thôi nhé, cấm không được...
Và... Trân chống đôi tay xuống cỏ, ngẩng đầu lên chờ đợi, mắt nàng nhắm nghiền, môi hé mở... Trân đẹp như thiên thần, con thích đến gần, gần hơn, vòng tay qua và cả hai ngã nhoài xuống cỏ.
Bấy giờ mặt trời vừa xuống núi, ráng hồng ửng đỏ cả mặt hồ yên lặng. Nhìn Trân, khuôn mặt chín mùi khiến con ngây ngất. Con bắt đầu hôn, lên trán, lên mắt, lên tóc... Trân có vẻ như mê ngủ, và con đã đặt môi lên môi nàng.
- Tiểu Trân, xin cảm ơn em. Con bàng hoàng sung sướng - Tôi đã thất ước với Trân. Trân giận tôi không?
Trân hé mắt với nụ cười.
- Ồ... buồn ngủ quá!
- Trân, trân là người con gái đầu tiên tôi được hôn, tôi biết... Tôi biết Trân cũng có cảm tình với tôi lắm... Con nói và say sưa ngắm nàng. Chưa bao giờ con được một dịp may như vậy và... Tình yêu như ngọn lửa ngút ngàn cháy trong tim, sự thèm muốn chiếm đoạt như qủy ma xui dục, con đã thừa lúc Trân say, cởi áo nàng...
Cha Hà trừng to mắt nhìn Kiệt.
- Vâng! Thưa cha! Kiệt nói - Con biết con đã phạm thêm điều thứ sáu, nhưng cha hiểu cho, con là người, con là một sinh vật có thể xác, có máu..
Cha Hà xoa tay vào nhau, thấp giọng:
- Như vậy rồi... cô ấy không chống đối gì cả sao?
- Trước mặt Chúa, con xin thề tất cả điều con vừa nói với cha đều là sự thật cả. Trước đó con không hề dự mưu gì hết. Kiệt đưa cao ba ngón tay lên - Con nói thật... Lúc đầu Trân đã chống đối, nhưng làm sao nàng đẩy được tấm thân nặng trịch của con, thế rồi... Mười phút sau, chính Trân đã xiết chặt con, hôn con...
- Tại cô ấy say đấy. Cha Hà vừa nói vừa khoát tay - Thôi đừng giải thích nữa, nói tiếp đi!
- Sau đó chúng con đều mệt mỏi và ngã lăn ra ngủ. Kiệt nuốt nước bọt, ngưng một chút tiếp - Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, con thức dậy, Trân vẫn còn ngủ. Trời chưa sáng. ánh trăng soi tỏ mặt hồ, ngoài một vài tiếng ếch nhái ra, tất cả đều ngủ yên, cánh đồng rừng núi phủ đầy màn sương nhạt. Con nghĩ đến chuyện vừa qua, tưởng chừng như nằm mơ, nhưng sự thật đang bày rõ trước mắt. Chiếc áo con còn đẫm vết máu hồng và con biết rằng mình đã làm một chuyện tày trời, lương tâm khiến con hối hận đau khổ, nhưng biết làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng bức rứt và sau cùng đành nhắm mắt tuân theo định mệnh.
Quay đầu lại. Trân vẫn còn say ngủ, dáng nàng dưới trăng tuyệt vời, trong cơn mơ nàng có hay chuyện gì đã xảy ra chưa? Nụ cười vẫn còn phảng phất trên môi và nước mắt vẫn còn nằm yên trên má. Con mở xách tay nàng định lấy khăn lau sạch lệ chợt nhiên con trông thấy một vật... ”