S au khi Tử Vy bình phục hẳn, “Thấu Phương Trai” như loài sâu ngủ đông qua xuân đã thức dậy. Nhất là Yến Tử, thật khó mà giữ chân trong cung. Cô nàng rất nôn nóng muốn gặp sư phụ Mông Đan, để rồi còn học võ công nữa chứ.
Yến Tử đòi học võ công của Mông Đan, không phải vì võ công của Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang kém cỏi gì, mà chuyện học võ phải cần có “cái tâm” của cả người học lẫn người dạy. Vĩnh Kỳ dạy “thành ngữ” không cho Yến Tử đã muốn điên cả cái đầu, đâu còn dám dạy võ công cho Yến Tử nữa?
Hôm đó là hôm học võ đầu tiên của Yến Tử. Mông Đan chọn một nông trại bỏ trống, còn một số cuốc cày chất đống trong nhà kho làm sân tập. Tử Vy, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Kim Tỏa và anh em Liễu Thanh, Liễu Hồng đều đến quan sát.
Yến Tử tay cầm trường kiếm, phi thân lên cao rồi hạ xuống, vừa hạ vừa hét:
- Xem Tiểu Yến Tử tấn công này!
Lưỡi kiếm hướng thẳng về phía Mông Đan. Mông Đan nhích người thật nhanh tránh kiếm, lưỡi kiếm lệch qua, suýt chút đã bổ xuống đầu Vĩnh Kỳ.
Vĩnh Kỳ vội xoay người thuận tay đánh về phía Yến Tử một cái. Yến Tử vội lộn ngược lại, mũi kiếm quét ngang. Liễu Thanh, Liễu Hồng, Tử Vy, Kim Tỏa vội vã bỏ chạy.
Nhĩ Khang sợ Tử Vy trúng kiếm, nhanh tay kéo Tử Vy lùi ra sau.
- Cẩn thận đấy, thật khó khăn mới lành bệnh, đừng vì chuyện xem Yến Tử học kiếm mà lại bị thương nữa thì khổ.
Liễu Thanh lắc đầu nói:
- Yến Tử ta thấy Mông Đan mà nhận ngươi làm học trò quả là xui xẻo.
Yến Tử không thèm chú ý đến lời phê phán của mọi người, lại đưa kiếm lên tấn công Mông Đan.
- Xem gươm nè!
Mông Đan chỉ cần quơ tay một cái là chụp lấy vai Yến Tử ném ra khoảng xa. Thanh gươm trên tay Yến Tử sút ra bay về Tiểu Đặng, Tiểu Trác. Tiểu Đặng ôm đầu chạy, vừa chạy vừa nói:
- Xin cát cát tha mạng cho ạ!
Yến Tử cãi bướng:
- Ai biểu các ngươi đứng gần quá làm gì, gươm ta nào có con mắt đâu?
Liễu Hồng nghe vậy giục mọi người:
- Thôi tất cả hãy tránh xa ra, bằng không bị chết oan mạng bây giờ.
Kim Tỏa lắc đầu:
- Có ai luyện kiếm mà luyện một cách kỳ cục như vậy? Ðánh phải coi chứ? Đằng này lại đổ thừa là kiếm chẳng có con mắt.
Yến Tử cũng không thèm để ý đến mọi người nhặt kiếm lên tiếp tục tấn công Mông Đan.
- Này! Kiếm lại đến đây!
Lúc này Mông Đan không dằn được nữa nói:
- Cô sử dụng kiếm loạn đả như vậy chẳng đúng đâu. Phải xem kiếm như là công cụ bảo vệ của mình. Múa lên có thể che thân, không để một giọt nước lọt vào, đứng yên xem tôi múa kiếm này.
Mông Đan nói rồi vung kiếm lên, lưỡi kiếm bay thoăn thoắt tạo nên gió ù ù, trông rất đẹp mắt. Yến Tử có vẻ bái phục. Nhưng bản chất hiếu động lại nổi lên, khi Mông Đan đang múa kiếm nửa chừng thì Yến Tử lại múa kiếm xông vào hét:
- Sư phụ cẩn thận, tôi xông vào đây!
Mông Đan đang dùng kiếm che kín lấy mình. Yến Tử đột ngột xông vào, hai mũi kiếm bất ngờ chạm nhau tóe lửa. Tay cầm kiếm của Yến Tử đâu vững, nên hai lưỡi kiếm vừa chạm nhau đã tuột khỏi tay Yến Tử bay thẳng vào đầu Tiểu Trác.
Tiểu Trác thấy nguy, co giò chạy.
- Cứu tôi với!
Nhưng nó lại húc mạnh phải Tiểu Ðặng, hai đứa té lăn cù. Nhĩ Khang vội bay tới chụp lấy đốc kiếm đáp xuống.
- Yến Tử! Cô mà học kiếm kiểu này, đến khi cô thành đạt, có lẽ hàng xóm đều toi mạng cả.
Yến Tử phóng đến, giật kiếm trên tay Nhĩ Khang nói:
- Tôi dang thích thú học đây, anh đừng có lải nhải lộn xộn, trả kiếm đây!
Nhĩ Khang lách người qua bên nói:
- Muốn lấy kiếm lại ư? Thử xem?
Yến Tử nhảy qua phải rồi qua trái mấy lần tưởng đoạt được kiếm nhưng vẫn không đoạt được. Tiểu Yến Tử tức qua đứng lại giậm chân.
- Thôi đi! Tôi không đùa nữa nghen! Coi như các người ai cũng giỏi, có một mình tôi là ngu thôi. Nhưng có ai chịu dạy tôi đâu? Chỉ chọc giận thì có, kể cả sư phụ cũng vậy. Thôi tôi không thèm học nữa đâu.
Yến Tử nói rồi quay lưng bỏ đi, Mông Đan gọi giật lại.
- Yến Tử!
Yến Tử quay lại giật mình, thấy mũi gươm đã chỉ trước mắt, vội ngửa mặt ra sau, xoay người tránh kiếm, kỹ thuật rất điệu nghệ. Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang phải kêu lên khen ngợi:
- Hay lắm!
Yến Tử nghe khen đắc ý, quay lại nhìn mọi người. Nhĩ Khang đưa kiếm trả Yến Tử, Yến Tử vừa đụng kiếm thì nghe Mông Đan hét:
- Coi chừng!
Lưỡi kiếm lại bay đến, Yến Tử lấy gươm đỡ gươm. Hai người bắt đầu giao đấu.
Nhưng chỉ đấu được mấy hiệp, lưỡi gươm trên tay Yến Tử lại bị đánh rơi. Yến Tử giậm chân nói:
- Sư phụ kỳ quá! Sao cứ đánh rơi kiếm tôi mãi, thế này thì học gì được nữa. Thôi không học đâu.
Mông Đan nhẫn nại:
- Ai nhặt kiếm đi bắt đầu lại.
Yến Tử bướng:
- Thôi nghỉ, không tiếp tục gì cả!
Mông Đan nghe vậy có vẻ bực dọc, đột nhiên chàng cầm kiếm chém tán loạn và đống cây trước mặt, hét:
- Thật tình không chịu nổi... Ai thích làm sư phụ? Ai thích múa kiếm? Ở đây mãi cứ lãng phí thời gian. Tôi có ham gì ở Hội Tân Lầu đâu? Cứ chờ cứ đợi, ngày tháng như thế, sống cũng như chết. Tôi như người tàn phế, vô dụng, vô dụng quá!
Sự bực dọc của Mông Đan làm mọi người ngớ ra. Yến Tử chợt thấy hối hận, vội vã nói:
- Xin lỗi sư phụ nhé, không phải tôi cố ý, xin lỗi nhé.
Nhưng Mông Đan còn chưa hả giận, Vĩnh Kỳ sợ nếu Yến Tử xông tới sẽ rất nguy hiểm nên chận Yến Tử lại:
- Thôi đừng đến gần hắn.
Mông Đan thì tiếp tục múa kiếm chặt đứt cả đống cây, miệng tiếp tục hét:
- Tại sao chẳng làm gì được cả? Nàng thì không ra, ta lại không vào được, muốn thấy mặt cũng không thấy được! Ta còn thua cả một con bướm, vậy thì còn nghĩa lý gì? Còn ra thể thống gì? Sống làm gì chứ? Chắng có nghĩa gì cả.
Mông Đan càng nói càng giận dữ, nhát kiếm cuối cùng chém xuống quá mạnh, ăn sâu vào tận thân cây, Ðan rút không được, Ðan tức quá ném cả kiếm lẫn cây ra thật xa. Sau đó vung nắm đấm lên đấm mạnh vào tường, vào đống cây làm cây cối văng tùm lum, khiến mọi người phải né tránh.
Ðến một lúc thật lâu, Mông Đan như thấm mệt, tựa người vào tường thở dốc.
Ðến lúc này Nhĩ Khang mới bước tới, đặt tay lên vai Ðan.
- Mông Đan này, cậu có biết không, tháng trước suýt nữa là tôi đã mất Tử Vy. Tôi rất hiểu cái cảm giác thế nào là “mất”. Tôi rất đau khổ, vì vậy chúng tôi sẽ không để bạn sống mãi trong hoàn cảnh tuyệt vọng thế này đâu mả sẽ cố gắng. Bây giờ bạn tạm thời hãy quay về Hội Tân Lâu đi, giờ này ở đấy vắng, ta cố tìm một giải quyết.
Thế là mọi người quay trở lại Hội Tan Lầu, giờ này quán còn chưa mở cửa nên rất trống vắng.
Mọi người lựa chiếc bàn sát vách ngồi, pha một ấm trà nóng, và bắt đầu thảo luận.
Liễu Hồng nói:
- Tôi thấy thì chúng ta chẳng nên chần chờ mãi hãy tìm biện pháp để thực hiện kế hoạch đã tính.
Nhĩ Khang bức rức:
- Làm sao thực hiện được đây? Cái mấu chốt của vấn đề ở đây là Hàm Hương chẳng đồng ý bỏ trốn. Cô ấy không hợp tác thì chúng ta chẳng có cách nào thực hiện kế hoạch được.
Vĩnh Kỳ tiếp:
- Ví dụ cô ấy mà đồng ý đi nữa thì bây giờ cũng không làm sao tiến hành được kế hoạch. Vì từ khi trong cung xuất hiện cái hình nộm phù phép kia, cả hoàng cung đã được đặt trong tình trạng báo động. Mỗi một góc đường đều đặt lính canh cẩn mật, vì vậy muốn ra khỏi cung nào phải dễ.
Mông Đan nghe vậy cảm thấy thất vọng.
- Vậy thì tôi chẳng còn cách nào khác hơn là phải “chờ” nữa ư?
Yến Tử có vẻ thông cảm với Mông Đan nói:
- Tại sao ta phải ngại chuyện đó. Dù gì cũng là chuyện mạo hiểm, sớm muộn gì cũng phải làm, thì chờ gì, nếu thất bại thì cũng chỉ “chết” là cùng. Vậy thì quyết định tiến hành sớm đi.
Liễu Thanh không đồng ý:
- Nếu sớm biết thất bại thì tốt hơn không nên làm, chỉ làm khi nào nắm chắc là thành công. Chớ ngu dại gì mà đút đầu vào chỗ chết chứ?
Kim Tỏa tán đồng:
- Anh Liễu Thanh nói đúng đấy. Tiểu thơ đã suýt chết mấy lần. Bây giờ chẳng lẽ lại đưa đầu vào chỗ chết nữa ư? Ðó là chuyện dại dột. Muốn tính toán gì cũng phải vạch kế hoạch rõ ràng, thấy cơ hội tốt mới thực hiện thôi.
Mông Đan nóng nảy.
- Kế hoạch của các người mãi mãi chẳng thực hiện được đâu. Lúc thì nghĩ đến người này, lúc nghĩ đến chuyện kia làm sao mà kế hoạch được? Tôi tán đồng ý kiến của Yến Tử đấy, muốn làm là làm ngay khônng chần chừ gì nữa.
Liễu Hồng lắc đầu.
- Làm đại không được, vì chuyện này liên lụy đến rất nhiều người. Chẳng lẽ chỉ cần được việc cho anh rồi phó mặc bạn bè thế nào cũng được ư? Họ bị chết thì anh cũng không thoát được đâu. Như vậy chẳng phải là uổng công vô ích ư?
Tử Vy nghĩ ngợi rồi nói:
- Tôi thấy vấn đề mấu chốt ở đây là điều anh Nhĩ Khang nói ban nãy. Chúng ta dù có kế hoạch thế nào cũng cần phải có sự hợp tác của Hàm Hương. Cô ấy là vai chính cơ mà? Nhưng bây giờ Hàm Hương cảm thấy mình có hàng đống trách nhiệm rồi còn lời thề với đấng A La nữa. Vì vậy cô ấy chẳng chịu trốn, hỏi chứ phải làm sao bây giờ?
Mông Đan đau khổ vỗ tay lên trán.
- Nếu tôi được gặp mặt cô ấy, nói chuyện với cô ấy, mặt đối mặt. Ðằng này... trời hỡi, cái tường thành hoàng cung sao mà khó quá, nó ngăn cách hai đứa tôi ở hai thế giới khác nhau. Tôi phải làm sao đây? Làm sao đây?
Nhĩ Khang suy nghĩ rồi quyết định.
- Mông Đan, thế này vậy. Bọn tôi sẽ cho anh một dịp gặp mặt cô ấy, rồi anh đích thân thuyết phục đi.
Mông Đan ngạc nhiên
- Gặp mặt? Làm sao gặp mặt được chứ?
- Anh sẽ trà trộn vào cung.
Mông Đan nghe vậy mừng quá, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi:
- Ðược không? Các người sẽ giúp tôi làm điều đó?
Tử Vy cũng nghi ngờ:
- Anh Nhĩ Khang, liệu có được không? Chuyện này quan trọng lắm chứ không phải đùa. Mông Đan lạ mặt vào cung e là bị phát hiện ngay!
Vĩnh Kỳ nói:
- Có cách rồi đây, mùng bảy tháng này, Tiểu a ca được trăm ngày tuổi. Theo lệ trong cung sẽ tổ chức lễ mừng. Hình như Nhĩ Khang là người sắp xếp chương trình phải không?
Nhĩ Khang gật đầu.
- Ðúng, đến giờ đó bắt buộc phải có đoàn hát biểu diễn giúp vui. Tôi sẽ cho diễn một màn kịch mới. À, hôm trước ở trong cung đã xảy ra vụ hình nộm trù ếm thì mình cho diễn vở “đuổi tà” trong đó tất cả diễn viên đều đeo mặt nạ.
Mông Đan mừng rỡ, nhưng Vĩnh Kỳ nói:
- Nhưng mà anh phải hứa với bọn này là chỉ gặp mặt Hàm Hương thôi, không để sự việc bại lộ nhé?
Liễu Thanh há hốc miệng:
- Ồ! Các người bày chuyện to gan thật. Nếu lúc đó một trong hai người không dằn được lòng, bịn rịn nhau thì sao? Chỉ cần bí mật bị đổ bể thì nguy hiểm vô cùng.
Mông Đan vì mừng quá, sợ ý kiến trên bị bỏ, nên vội nói:
- Tôi biết rõ vấn đề rất nghiêm trọng cơ mà. Tôi xin bảo đảm, chỉ gặp mặt nhau là đủ. Tôi sẽ không gây rắc rối cho mọi người đâu.
Tử Vy nhìn Mông Đan rồi nhớ đến Hàm Hương lòng chợt nảy sinh sự đồng cảm vội nói:
- Nếu có thể trà trộn vào an toàn, thì khi tiết mục diễn ra nửa chừng có thể cho Mông Đan gặp Hàm Hương ở Thấu Phương Trai. Lúc đó mọi người mê mẩn xem hát chắc chẳng để ý đâu.
Liễu Thanh nói:
- Tôi thì vẫn thấy không yên tâm, việc này nguy hiểm quá, hành động hơi điên rồ đấy.
Liễu Hồng lại nói:
- Anh! Ðừng có làm mọi người mất hứng cơ mà, có điên như vậy, có mạo hiểm như vậy, mới thích thú. Anh không thấy là họ đã đau khổ như Ngưu Lang Chức Nữ rồi ư? Người ta, Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm còn gặp nhau một lần đấy.
Yến Tử nghe vậy tán đồng ngay:
- Vâng, vâng như vậy đi, ém Mông Đan trong chiếc thùng làm xiếc chở vào cung được chưa?
Nhĩ Khang nói:
- Cần gì phải như vậy, nào có ai biết Mông Đan là ai? Cứ để anh chàng tự nhiên theo đoàn xiếc hay đoàn múa gì đó đi vào. Chuyện cần sắp xếp ở đây là vào cung rồi phải thế nào đây?
Nhĩ Khang quay sang Liễu Thanh, Liễu Hồng.
- Hai người phải cùng vào đấy, vì hai người biết làm trò Sơn Đông, coi như diễn viên. Bổn phận của hai người là đưa anh ta vào, rồi đưa anh ra khỏi cung đấy.
Mông Đan nghe thấy ước muốn của mình sắp đạt, vội đứng dậy cung tay xá mọi người nói:
- Bất luận sau này chuyện giữa tôi và Hàm Hương có đi đến đâu thì chuyện hôm nay đối với tôi rất quan trọng, tôi xin lấy sinh mệnh mình ra bảo đám. Ơn các người đối với tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
Mọi người nhìn Mông Đan xúc động, vì vậy không còn ai phản đối nữa. Vĩnh Kỳ nói:
- Vậy thì sự việc không thể chậm trễ, mọi người bước vào kế hoạch chuẩn bị đi.
Thế là suốt buổi chiều đó. Tất cả chỉ thảo luận kế hoạch để Mông Đan vào cung thôi.
o0o
Chẳng bao lâu, đã đến ngày mọi người trông đợi ở cung chẳng có gì giải trí chỉ chờ có những ngày lễ lộc thế này thôi. Nên tất cả đã tề tựu đông đủ trước sân khấu từ sớm. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Tiếng trống tiếng chập chã vang rần, buổi biểu diễn bắt đầu.
Trước hết là màn tạp kỹ.
Hàm Hương được sắp đặt ngồi cạnh lệnh phi, nhưng thần kinh hết sức căng thẳng. Bởi vì trước đó, Tử Vy và Yến Tử đã nói hết sự việc cho nàng nghe. Từ lúc được tin, Hương đã mất ăn mất ngủ, chỉ nghĩ đến chuyện Mông Đan mạo hiểm vào cung là Hương đã hồn phi phách tán rồi. Tuy là bên cái lo còn có cái khát khao gặp mặt. Chỉ cần gặp mặt một lần rồi mọi thứ tan thành tro bụi Hương vẫn hài lòng. Bây giờ Hàm Hương đang ngồi rất gần với hoàng hậu và thái hậu, bên cạnh đó còn có hàng trăm cặp mắt của đám đông, nên không thể sai sót. Hàm Hương đang chờ, chỉ chờ Mông Đan xuất hiện trên sân khấu, Hương nhìn chăm chăm lên sân khấu mà mồ hôi nhỏ gịot, mà căng như một sợi dây đàn lên dây quá tải.
Yến Tử, Tử Vy ngồi đó mà cũng căng thẳng không kèm. Hết nhìn đông đến tây, Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang bận việc gì mà sao chẳng thấy mặt, không biết có chuyện gì xảy ra không?
Màn tạp kỹ vừa dứt, các diễn viên mọp người xuống hô to.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, lão phật gia thiên tuế, thiên thiên tuế...
Vua Càn Long vỗ tay:
- Hay lắm, hay lắm!
Thái giám vội mang quà lên tặng, mọi người vỗ tay.
Âm nhạc đột nhiên thay đổi, tiết tấu trở nên kích động, hơn. Màn đuổi quỷ đã bắt đầu, phần lớn diễn viên đều mang mặt nạ, vừa lên sân khầu là tay mang chuông rung rổn rảng, theo truyền thuyết, tiếng chuông có thể xua quỷ, họ diễn thật căng. Thái hậu như bị cuốn hút hỏi:
- Cái vũ điệu tà này có phải Xa Mãn pháp sư dạy ư?
Tịnh Nhi nói:
- Hình như là vậy, anh Nhĩ Khang đã mang vào cung để đuổi hết quỷ trong cung đấy.
Hoàng hậu nghe vậy có vẻ lo lắng, lệnh phi thì tò mò:
- Thế những người mang mặt nạ kia, họ tượng trưng cho gì? Ma quỷ ư?
Tịnh Nhi giải thích:
- Thực tế không phải như vậy. Cái màn vũ trừ ma của chúng ta với cái môn vũ của Tây Tạng có điểm tương đồng, những người mang mặt nạ kia là để đuổi quỷ chứ không phải ma quỷ. Họ là những Pháp sư đấy, còn mặt nạ chỉ để dọa quỷ. Pháp sư họ tin là... dù là quỷ cũng biết sợ thôi.
Thái hậu suy nghĩ nói:
- Nếu có thể tóm được quỷ hay hơn là đuổi quỷ.
Hoàng hậu nhột nhạt nhìn lên sân khấu.
Trong khi tiếng trống vồn vã rồi tiếng đàn cũng nhanh hơn. Một người nhảy ra chẳng hề mang mặt nạ, đó là Mông Đan.
Lệnh phi kêu lên:
- Ồ! Có người không mang mặt nạ nhảy ra nữa kìa.
Tịnh Nhi nói:
- Ðấy là “thiên thần” cũng là “đại pháp sư”. Ông ta là người quyền uy nhất trong lễ trừ tà ma này.
Vâng. Mông Đan trong chiếc áo choàng màu đen, hai tay dang ra như một cánh dơi. Vũ pháp nhanh nhẹn, mắt sáng, trên đầu đội chiếc mũ có gắn lông mao. Do biết võ công nên thủ pháp rất nhanh, nhảy qua nhảy lại trên sân khấu như đang triển khai sức mạnh. Trong khi Liễu Thanh, Liễu Hồng mang mặt nạ đi hai bên phía sau như hai người hầu, sự suất hiện của Mông Đan làm trái tim Hàm Hương muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng chăm chú nhìn lên sân khấu nín thở theo dõi.
Mông Đan trên sân khấu với những bước nhảy đặc biệt, tay cầm gậy trấn yêu, tay còn lại là chiếc chuổng đuổi quỷ, ra sức nhào lộn. Nhưng mắt cứ nhìn mãi về hướng Hàm Hương. Vua Càn Long bên dưới thì say mê theo dõi nên không phát hiện được điều đó.
”Thiên thần” quả là diễn quá xuất thần, lôi cuốn được vua và các phi tần vào một thế giới khác.
Mọi người yên lặng theo dõi. Ðột nhiên tiếng trống ngưng bặt. Tất cả diễn viên quỳ mọp xuống tung hô vạn tuế.
Lúc này vua mới hồi tỉnh, vỗ tay liên tục:
- Hay lắm! Tuyệt lắm! Ban thưởng ngay!
Trong tiếng vỗ tay. Ðám đuổi ma lặng lẽ rút lui vào trong, một đoàn vũ nữ áo quần sặc sỡ ra sân khấu thay thế.
Thái hậu và mọi người mới cảm thấy thư giãn. Trong khi Hàm Hương vẫn ngẩn ngơ nhìn lên sân khấu.
Ngay lúc đó Tử Vy lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi. Còn Yến Tử thì bước tới bên cạnh Hàm Hương nói:
- Hương phi nương nương, Tử Vy lại cảm thấy không khỏe, nương nương có thể đến Thấu Phương Trai một chút không? Hình như thuốc của nương nương khá thích hợp với Tử Vy đấy.
Hàm Hương hơi bối rối, chần chừ, lệnh phi nói:
- Hay là Hương phi đến đấy thử xem?
Thái hậu liếc về phía Yến Tử và Hàm Hương không vui nói:
- Cái con a đầu Tử Vy coi bộ yểu điệu dữ đa, xem biểu diễn có một chứt cũng không được. Thôi Hương phi hãy dến đấy xem thế nào?
Hàm Hương vội vã đứng dậy.
- Vâng.
Rồi Hàm Hương rời khỏi chỗ ngồi, Yến Tử phải vịn tay kéo đi. Vĩnh Kỳ nháy mắt ra hiệu, Nhĩ Khang vội bước đến bên ông Phước Luân nói:
- Bây giờ con giao nơi này cho cha vậy, vì con phải ra sau sân khấu sắp xếp cho những người đã trình diễn xong đi về trước.
- Ðược rồi, con cứ đi lo chuyện con đi. Cho về sớm là tốt, để lại trong cung đông quá tình hình sẽ phức tạp.
Ông Phước Luân đâu hiểu dụng ý của Nhĩ Khang tán dồng nói. Thế là Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ chuồn ngay.
Trên sân khấu vẫn tiếp tục trình diễn. Sự rút lui của đám Thấu Phương Trai chẳng khiến ai để ý, ngoài hoàng hậu con người đa nghi đó nói với thái hậu:
- Bọn nó rõ là kỳ cục. Buổi lễ chưa cấm dứt mà tại sao kéo nhau đi cả, Ngũ a ca, và Nhĩ Khang cũng bỏ đi!
Thái hậu được nhắc nhở, cũng thấy thắc mắc.
o0o
Lúc đó ở Thấu Phương Trai, một khung cảnh nhộn nhịp khác lại diễn ra.
Yến Tử kéo Hàm Hương vào cửa, thì đã thấy Mông Đan, Tử Vy, Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang, Kim Tỏa, Liễu Thanh, Liễu Hồng đều có mặt.
Nhĩ Khang đợi Yến Tử và Hàm Hương vào xong, khép cửa lại để Tiểu Ðặng, Tiểu Trác, Tiểu Quế, Minh Nguyệt, và Thể Hà ở ngoài canh cửa.
Hàm Hương vừa trông thấy Mông Đan là đứng chết lặng. Hai người chỉ biết nhìn nhau chứ không nói năng gì.
Yến Tử giục.
- Nói đi, hai người muốn nói gì cứ nói đi. Chẳng có thời gian mà cứ nhìn nhau thế này thì lãng phí quá.
Mông Đan và Hàm Hương nhích lại gần nhau nhưng vẫn chưa nói gì. Nhĩ Khang thấy vậy nói:
- Như vầy không được, chúng ta đứng mãi ở đây họ làm sao dám tâm sự chớ?
Rồi Nhĩ Khang đẩy Mông Đan về phía phòng ngủ nói:
- Hai người vào trong này, bọn tôi ngồi đây canh cho. Yên tâm đã có bố trí cẩn thận. Bên ngoài một lớp, ở đây có bọn tôi nữa, sẽ không có việc gì đâu. Nhưng các người chỉ có mấy khắc để nói chưyện thôi, rồi rút lui. Nhớ đấy, nếu bên ngoài có báo động thì cứ theo kế hoạch mà hành động.
Thế là hai người được đưa vào phòng. Trên tay Liễu Thanh, Liễu Hồng còn những chiếc gậy trừ tà và mặt nạ. Liễu Thanh phân phát cho từng người rồi nói:
- Mỗi người một cây gậy, một chiếc mặt nạ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải bình tĩnh làm theo kế hoạch đừng rối lên nhé.
Nhưng Liễu Hồng nói:
- Sao tôi vẫn thấy căng thẳng. Từ nào đến giờ chưa hề làm chuyện mạo hiểm như vậy nên lo quá. Nào bây giờ mỗi người đều phải học thuộc lòng bài “phục ma khẩu quyết” chứ đừng để khi sự cố xảy ra rồi mới đọc e là sai bét hết trơn.
Kim Tỏa vỗ vỗ đầu.
- Em đọc rồi mà sao vẫn thấy không nhớ. Anh Liễu Thanh, anh đọc lại lần nữa cho em nghe đi, để không thôi đọc chẳng được.
Nhĩ Khang nhìn mọi người nói:
- Nếu có chuyện gì xảy ra, mà quên khẩu quyết, thì cứ lâm râm đọc trên môi. Chứng tỏ là mình có đọc thần chú được rồi.
Vĩnh Kỳ nhìn Yến Tử không yên tâm, nên hỏi:
- Cái khẩu quyết đó em học thuộc chưa? Lần trước lên kế hoạch nào em còn nhớ chứ? Anh thấy em quá vô tâm e là lại hỏng việc.
Yến Tử gật đầu.
- Nhớ chứ! Nhớ chứ! Anh cứ yên tâm đi. Bây giờ để họ gặp nhau em mừng quá. Chẳng biết họ nói gì với nhau trong đó.
Tử Vy lo lắng.
- Chỉ sợ có nhiều điều muốn nói quá rồi chẳng nói năng gì được cả.
Vy quay sang nhìn Nhĩ Khang, hiểu chàng cũng có ý nghĩa tương tự.
Mấy khắc quy định đã trôi qua mà chẳng thấy bên trong động tịnh gì cả, mọi người chợt căng thẳng, Liễu Hồng nói:
- Thôi chúng ta gọi họ ra được rồi chứ? Lâu quá rồi, thế này thì vô cùng nguy hiểm. Sợ là ngoài sân khấu chương trình đã kết thúc mà không có mặt bọn mình thì sẽ gay đấy.
Kim Tỏa nghe vậy nói:
- Ðể em đi gọi họ ra.
Nhưng Tử Vy chận lại.
- Ðừng, nán cho họ một chút thời gian, để họ nói thêm ít lời chứ.
Vĩnh Kỳ căng thẳng nhìn Nhĩ Khang.
- Sao lại kéo dài thế này? Lần lửa như vậy đến bao giờ mới dứt? Tôi thấy nên bảo họ ngưng lại được rồi, nguy hiểm quá.
Yến Tử nói:
- Tội nghiệp họ mà, thêm một chút thời gian đi!
Yến Tử chưa dứt lời thì bên ngoài có tiếng rao của Tiểu Ðặng Tử, Tiểu Trác.
- Lão phật gia giá đáo! Hoàng hậu nương nương giá đáo!
Trong Thấu Phương Trai vừa nghe rao là mọi người tái mặt Liễu Hồng lấp bấp:
- Mặt nạ! Mặt nạ đâu?
Rồi tất cả đều mang mặt nạ lên, cùng xông vào phòng ngủ của Tử Vy.
Thái hậu, Tịnh Nhi, hoàng hậu, Dung ma ma và các cung nữ bước vào. Minh Nguyệt, Thể Hà bước theo sau.
Thái hậu nhìn quanh hỏi:
- Sao chẳng thấy một ai cả thế này?
Chỉ nghe thấy trong phòng ngủ của Tử Vy tiếng chuông leng keng, rồi tiếng tụng kinh, Thể Hà vội nói:
- Bẩm lão phật gia, tất cả đều ở trong phòng ngủ.
Thái hậu thấy rất nghi ngờ. Làm sao nam nữ lại có thể vào cả phòng cát cát. Thế này thì còn ra thể thống gì? Trong khi hoàng hậu và Dung ma ma nhìn nhau, rồi quay qua nhìn thái hậu. Thế là thái hậu ngẩng cao đầu bước vào phòng ngủ của Tử Vy, Tịnh Nhi, hoàng hậu, Dung ma ma nối gót theo sau.
Mọi người vừa bước vào phòng ngủ là đểu cảm thấy bất ngờ. Chỉ thấy nguyên một đám đông mang mặt nạ, tay cầm gậy trừ mà, tay cầm chuông đang múa đủ kiểu, miệng lại lâm râm đọc kinh.
Chỉ có Nhĩ Khang, Tử Vy, Vĩnh Kỳ, Hàm Hương là không mang mặt nạ. Họ đang đứng nghiêm túc hai bên đầu giường như đón nhận phép thần linh.
Yến Tử, Liễu Thanh, Liễu Hồng, Mông Đan thì mang mặt nạ đi vòng quanh chiếc giường vừa đi vừa giũ chuông, đọc kinh trừ tà. Thấy thái hậu bước vào họ vẫn không quỳ xuống mà cứ tiếp tục công việc. Bài kinh của họ loáng thoáng.
- Vạn thần giáng lâm, vạn quỷ quy nhất. Chư quỷ nghe chuông, không còn lưu luyến. Ðộ nhĩ vong hồn hạn. Tại sao lộng hành? Có gì oan ức, đừng có luyến lưu, đừng ở đây nữa, đi đi, đi đi, để sớm thành Tiên...
Tất cả đọc kinh như thật, Yến Tử thì vừa mang mặt nạ vừa nhảy nhót lung tung. Miệng lâm râm những gì trong miệng thì không rõ. Nhảy đến độ mặt nạ rơi ra cũng không buồn nhặt. Vĩnh Kỳ thấy thái hậu có vẻ kích động quá đáng e là lộ chuyện nên bước tới thái hậu nói khẽ:
- Bẩm lão phật gia, xin đừng kinh động chuyện bọn họ đang làm phép. Thấu Phương Trai này lúc gần đây gặp nhiều điều xui xẻo xuất hiện hình nộm tà ma, rồi hai cát cát bị oan suýt toi mạng, nên cầm phải dùng thuật tẩy rửa. Yến Tử vừa được dạy cho mấy món nghề đuổi quỷ. Pháp sư nói cô ấy làm được việc đấy.
Thái hậu gật đầu.
- Thì ra là vậy.
Yến Tử thấy hoàng hậu và Dung ma ma cũng đến, nên quên cả chuyện bảo vệ Mông Đan, cứ tưởng mình là Pháp sư thật. Nhảy ngang đến trước mặt hoàng hậu, múa may chiếc gậy trừ tà, miệng đọc ngay những thần chú tự đặt:
- “Chi ly cu lu bu na, chi ly cu bu. Cấp cấp như luật lịnh”. Yến Tử đang làm phép ở đây. Có con quỷ mặt nạ hại người, nó dám đặt hình nộm dưới giường người vu oan. Dưới chiếc gậy trừ tà của ta, quỷ mau hiện nguyên hình đi! Chi ly cu bu na mu ni li ma... Cấp cấp như luật lệnh!
Ðọc xong Yến Tử hét lớn
- Ngươi phải xuất ra ngay!
Vừa dứt tiếng hét Yến Tử gõ thật mạnh cây gậy lên đầu Dung ma ma.
Dung ma ma hoảng hốt, kêu lớn:
- Cát cát làm gì vậy?
Mắt Yến Tử trợn trắng nhìn trân trân lên đầu Dung ma ma nói:
- Ta đã nhìn thấy! Ta đã nhìn thấy thì ra trên đầu Dung ma ma có một con yêu đang ẩn trên đấy. Ta nhìn thấy quá rõ cơ mà... Con yêu đó là một cô gái mặc áo đỏ. Ðôi mắt to, nhưng sao da mặt trắng xanh vậy? Nó đang ngồi trên đầu Dung ma ma! Ồ, khí oan trên người nó cứ tỏa ra, thì ra là con quỷ chết oan. Nó muốn trả thù kìa! Coi chừng, để tôi trừ quỷ cho bà nhé!
Yến Tử vừa nói vừa đập liên hồi lên mão Dung ma ma.
Hoàng hậu giận dữ.
- Yến Tử đừng có dựa cớ diệt ma rồi tác oai tác quái! Lão phật gia đến đây là chỉ để muốn xem các ngươi làm gì mà ồn ào vậy thôi. Sao các ngươi không giữ lễ độ chứ?
Tịnh Nhi sẵn ghét hoàng hậu, nên đưa tay ra ngăn thái hậu lại nói:
- Nương nương đừng lớn tiếng như vậy, họ đang làm lễ trừ tà, mình không biết là có thật không, thì tốt nhất là nên tin hơn là nghĩ không có.
Thái hậu nhìn bán tín bán nghi nên nhìn Liễu Thanh, Liễu Hồng, và Mông Đan là những người lạ mặt.
Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ, Tử Vy, Kim Tỏa e là Yến Tử diễn quá đà rồi, bại lộ nên nháy mắt ra hiệu bảo Yến Tử nên thôi, nhưng Yến Tử lâu lâu gặp được kẻ thù nào dễ buông nên bất chấp tất cả, tiếp tục nói:
- Có oan báo oan, có thù báo thù, này con quỷ áo đỏ kia, mi từ đâu đến, báo tên ta nghe xem. Cái gì? Thúy Nhi à? Thúy nhi, được rồi, ngươi có nỗi oan gì chứ? À... à... ngươi là cung nữ ở Khôn Ninh Cung ư? Dung ma ma đã hại chết ngươi à? Ðẩy xuống giếng ở hậu viện ư?
Dung ma ma nghe vậy tái mặt, nhưng cố cãi.
- Hoàn Châu cát cát! Ðừng có viện cớ ngậm máu phun người làm gì có ma với quỷ? Cát cát đã nghe những lời đồn đại bậy bạ trong cung rồi đem ra dọa tôi ư? Tôi là ma ma trong cung, tôi làm việc chính đáng, ma quỷ gì cũng không sợ cả. Tôi đã gặp nhiều chuyện lạ lùng...
Yến Tử chợt hét lên.
- Ô kìa! Còn nữa! Một con quỷ mặc áo xanh nữa, nó đang cắn lấy vai Dung ma ma, nó tính gậm xương Dung ma ma đấy. Dung ma ma có cảm thấy vai mình đang đau không? Trời ơi nó cắn đến đổ máu ra ngoài...
Rồi quơ gậy trừ ma, hét lớn:
- Này, yêu tinh kia. Ngươi tên gì? Sao lưỡi lại dài thế? Thì ra là con quỷ chết vì thắt cổ... ngươi tên là Ngũ Nhi ư?
Ðến lúc đó Dung ma ma giật mình. Thì ra Yến Tử đã gọi đúng tên hai cung nữ mà cách đó mấy năm, lúc còn sống hầu hạ hoàng hậu một đứa sau đó nhảy giếng, một đứa đã treo cổ tự tử. Dung ma ma là kẻ gan lì, nhưng có tật mê tín nên rất sợ ma. Bây giờ trong không khí đuổi ma rùng rợn của các pháp sư lại nghe Yến Tử nói vậy, hoảng quá, vừa run lập cập vừa bảo Yến Tử.
- Lấy cây gậy kia ra, đừng chỉ vào tôi nữa, đừng làm phù phép gì vào tôi!
Yến Tử thấy Dung ma ma sợ, rất đắc ý, càng múa gậy loạn xạ hơn nói:
- Oan thì tìm chủ nợ mà đòi, Dung ma ma chẳng có gì phải sợ đâu. Ngũ Nhi cứ tìm nợ mà báo, Thuý Nhi tìm nợ mà đòi. Kẻ nào bị oan cứ ra mà đòi nợ, đòi xong rồi đi!
Hoàng hậu nghe vậy giận dữ.
- Yến Tử! Ngươi có ngưng lại không? Ngươi đang đuổi quỷ hay kéo quỷ đến! Ðọc bậy đọc bạ, coi chừng xuống địa ngục bây giờ.
Dung ma ma thì đã quá thất kinh hồn vía, kéo tay hoàng hậu nói:
- Hoàng hậu nương nương! Thôi chúng ta đi thôi. Ở đây Hoàn Châu cát cát như đang bị quỷ nhập vậy!
Yến Tử vẫn lè nhè nói:
- Dung ma ma nghe này, tối nay Ngũ Nhi và Thúy Nhi sẽ đến tìm ngươi đấy. Thúy Nhi nói, ở trong giếng lạnh quá, còn Ngũ Nhi lại bảo cái thòng lọng kia siết chặt quá... nếu bà không sợ quỷ thì gắng thức mà chờ... quỷ sẽ đến tìm bà đấy.
Dung ma ma vừa né gậy vừa nói:
- Ðừng có đụng đến tôi! Ðừng đụng đến tôi... Tôi không sợ đâu.
Yến Tử vẫn nhảy múa quanh Dung ma ma làm bà giật bắn mình lùi lại, không ngờ lại đụng Mông Đan với mặt nạ quỷ, sợ quá mụ ta hét lên:
- Ðừng đụng đến tôi! Đừng đụng đến tôi!
Và vội vã bỏ chạy ra ngoài cửa.
Diễn xuất của Yến Tử đã quá đà. Vĩnh Kỳ, Nhĩ Khang và các bạn không biết làm sao phối hợp nữa, đành tiếp tục rung chuông, đọc thần chú tiếp tục.
Thái hậu thì bàng hoàng trước cảnh vừa xảy ra, Tịnh Nhi được dịp xem một màn kịch thích thú. Yến Tử không biết phải làm sao ngưng lại đàng tiếp tục vừa đi vừa đọc thần chú tiếp.
- Chi li cu, na bua ma mi li ma ni...
Nhĩ Khang thấy vậy nói
- Yến Tử, lễ trừ ma đến đây đủ rồi, ngưng lại đi. Chúng ta còn phải cho các người này về nhà chứ, trễ quá rồi.
Rồi quay qua Mông Đan, Nhĩ Khang vòng tay lại nói:
- Nhĩ Khang này xin cảm ơn Pháp sư đã giúp trừ ma. Bây giờ bọn này xin đưa các vị rời cung.
Ðược sự đề xướng của Nhĩ Khang, Liễu Thanh, Liễu Hồng, Mông Đan đều lột mặt nạ ra, rồi ba người quỳ xuống trước mặt thái hậu thỉnh an.
- Lão phật gia! Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế!
Thái hậu nhìn chăm chú cả ba. Lúc thấy Mông Đan, bà hình như chợt nhớ ra reo lên:
- Thì ra đây là “thiên thần” ban nãy đây mà!
Và bà có vẻ tin chuyện đuổi ma trừ ta là thật, nên tiếp:
- Các ngươi làm phép trừ mà đấy ư? Ở đây thực có quỷ ám ư?
Mông Đan còn chưa lên tiếng thì Liễu Hồng đã nói:
- Bẩm lão phật gia, không khí ở đây vô cùng uẩn uất, hình như có oan hồn mượn nơi tá túc. Con đã cùng Pháp sư trục xuất nó đi rồi ạ.
Yến Tử chen vào.
- Không chỉ có oan hồn ma quỷ, mà còn có tiểu nhân. Bất luận là quỷ hay tiểu nhân, cần phải tiêu diệt không còn một mống.
Hoàng hậu cảm thấy nhột nhạt, nhưng vẫn chưa tin, cố tìm lỗ hổng để bôi chọc, nhưng tìm mãi không thấy.
Thái hậu nói:
- Ta lại tưởng con a đầu Tử Vy lại ngã bệnh, nên đi ngay xem nó thế nào, nếu chẳng có bệnh, mà chỉ là kiếm cớ để đuổi ma, thì cũng yên tâm. Thôi hoàng hậu, mình đi vậy.
Rồi quay sang Nhĩ Khang dặn dò:
- Nếu chuỵện trừ mà đã hoàn tất, thì phải để đám người bên ngoài cung rời khỏi cung ngay nhé, tránh lộn xộn.
- Thần tuân lệnh!
Nhĩ Khang cung tay kính thái hậu, rồi quay qua đám Mông Đan, Liễu Thanh.
- Nào tôi xin đưa các vị đây.
Mông Đan liếc nhanh về phía Hàm Hương với ánh mắt bịn rịn. Nhĩ Khang sợ việc bại lộ, đẩy mạnh Mông Đan. Mông Đan giật mình, biết là không thể trì trệ, nên quay đầu dứt khoát, bỏ đi. Vĩnh Kỳ cũng đi theo.
Ðợi đám Liễu Thanh rời khỏi Thấu Phương Trai, thái hậu, hoàng hậu, Tịnh Nhi mới cất bước đi sau.
Hàm Hương đợi mọi nguời đi hết, mới nằm vật xuống giường khóc lóc thảm thiết. Tử Vy và Yến Tử không biết làm sao an ủi cho Hàm Hương vơi bớt nỗi buồn.
o0o
Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ, Mông Đan, Liễu Thanh, Liễu Hồng đi về cửa thành. Mông Đan lòng lưu luyến không muốn rời còn Liễu Thanh, Liễu Hồng thì chưa kịp hoàn hồn. Liễu Thành nói:
- Cái cô nàng Yến Tử, lúc nào cũng tạo ra những pha muốn lộn ruột. Suýt chút là đại sự đã bị đổ bể hết. Bài thần chú đọc mấy lượt mà cô ta chẳng nhớ gì cả, đặt bậy đặt bạ, cuối cùng còn làm thêm màn quỷ hiện nữa, làm cái mụ ma ma kia phải bỏ chạy té khói.
Và thích thú quay qua Vĩnh Kỳ hỏi:
- Cái mụ ma ma kia có phải là Dung ma ma nổi tiếng không?
Vĩnh Kỳ gật đầu:
- Ðúng, những mụ ma ma già ở trong cung đình, thường hay tác oai tác quái. Ban nãy hình như mụ ta đã khiếp sợ thật sự. Có điều lạ là sao mụ ta chẳng sợ người, chỉ sợ ma quỷ. Hôm nay Yến Tử hẳn là thích thú lắm.
Liễu Hồng nói:
- Ngay cả em cũng bị Yến Tử làm giật mình, sợ quá không biết phản ứng ra sao? Tiếp tục đọc thần chú hay là ngưng lại xem cô ta biểu diễn. Lần sau có làm chuyện gì, sắp cho cô ả một vai câm coi bộ bớt lo hơn.
Nhĩ Khang nói:
- Một lần đã tớn tới già rồi, làm gì có lần thứ hai nữa chứ?
Liễu Hồng thắc mắc.
- Ngũ a ca này, tại sao anh chẳng dạy dỗ Yến Tử một chút. Cô này làm cát cát cả năm nay rồi mà chẳng khác Yến Tử ngày xưa lúc còn ở Viện Tế Bần bao nhiêu.
Vĩnh Kỳ lắc đầu:
- Dạy sao được? Dạy khan cả cổ họng, dạy đằng trước quên đằng sau rồi có thầy nào dạy nổi. Mỗi lần có chuyện mình đã sợ, dặn dò, cô ấy lại nói: "Chuyện sinh tử như vậy, làm sao em dám sơ xuất". Thế rồi đụng chuyện là cô ấy lại quên hết tất cả. May là lão phật gia là người tin chuyện quỷ thần nên mới không bể chuyện.
Liễu Thanh nói:
- Nhưng nhìn hoàng hậu, tôi thấy bà ấy chẳng có vẻ gì là tin cả.
- Bà ấy tin hay không tin cũng không cần thiết. Có điều tôi thấy làm hoảng hồn được mụ Dung ma ma là đã quá trời rồi.
Mông Đan nãy giờ chẳng nói năng gì cả. Nhĩ Khang hỏi:
- Sao? Hai người nói chuyện xong chưa? Cô ấy chịu theo cậu không?
Mông Đan lắc đầu:
- Tôi định ở lại để thuyết phục cô ấy!
Vĩnh Kỳ giật mình.
- Ở lại à? Làm sao được.
Nhĩ Khang nắm lấy tay Mông Đan, nói:
- Ở đây là hoàng cung, cậu không ở lại được đâu. Chẳng có nơi nào để ém cậu được cả, mà có ém được, cũng không thi thố được gì. Chuyện hôm nay suýt tí đã bị lộ. Cậu không thấy sao? Nguy hiểm lắm, về Hội Tân Lầu đi, rồi ngày tháng còn dài mà, tính sau.
Vĩnh Kỳ cũng nói:
- Vâng, đừng có lần đầu gặp mà đã gây chuyện không hay. Cậu thấy đó lão phật gia xuất hiện bất thình lình, Yến Tử thì không biết giữ mồm giữ miệng. Chúng ta lúc nào cũng có nguy hiểm rình rập. Vì vậy có thế nào thì cũng phải tự kềm chế, chúng ta sẽ tìm cách sau.
Mông Đan không làm sao được. Chàng cũng biết chuyện hôm nay vào cung là Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ đã vì chàng mà đùa với tử thần rồi. Bạn bè đã chí tình như vậy, thì bản thân không thể để cho bất cứ điều gì không hay xảy ra. Nhưng rồi nghĩ lại lần gặp nhau này, biết đến bao giờ mới gặp lại đây? Mông Đan buồn bã ngoảnh đầu nhìn ra sau. Mọi thứ quá mịt mù, không gặp thì nhớ, mà gặp mặt rồi lại càng nhớ hơn.