10 năm trước, Bạch Long Vĩ chỉ là một hòn đảo cát hoang tàn. 3km2 mặt đất quanh năm gió lùa như bão mà mưa thì hiếm hoi; trên đảo chỉ có cây xương rồng và cỏ lông chông chịu nổi sự khắc nghiệt ấy của đất trời. Nay Bạch Long Vĩ không còn quá xa, khoảng cách 80 hải lý với đất liền như ngắn lại, mồ hôi và hơi thở con người đã làm xanh lên cây cỏ, biến Bạch Long Vĩ thành một hòn đảo đầy sức sống.
Bạch Long Vĩ hôm nay chẳng khác gì một thị trấn khá sầm uất trên đất liền. Đường bêtông thẳng tắp, các khu nhà đánh số hẳn hoi, người ta còn đang đề nghị đặt tên phố cho những con đường trên đảo. Sau khu dân cư, những cánh rừng được trồng đang lên tiếng, phi lao reo vi vu trong gió để nâng vời vợi những cánh diều. Bò gặm cỏ giữa một cánh đồng bao la, và lưng trời bỗng hiện lên một ngọn đèn biển lấp lánh giữa trời xanh thăm thẳm. Tháp đèn gợi cho những du khách đang tìm đến đây hình ảnh một gác chuông nhà thờ vẫn binh boong ngân nga mỗi buổi chiều tà; và khung cảnh lại nhắc nhớ đến những làng quê tuổi ấu thơ hơn là trên một hòn đảo trồi lên từ nghìn nghìn cơn sóng.
Lúc chiều buông, gái trai từng đôi đi về phía biển gần kề trước mặt, chỉ cách một bờ kè chắn sóng. Bờ kè như đôi tay khổng lồ vươn ra đại dương, ôm lấy những con tàu từ muôn phương về đây tìm bến đậu. Khi đêm về biển rực sáng ánh đèn ngư phủ, triệu triệu mắt cả rực lên dưới nghìn nghìn lớp sóng. Đảo Đuôi Rồng đang trở thành nơi hò hẹn của khách lãng du...