Bên trên ông, bầu trời nắng chang chang dường như đang nứt ra. Vài giây sau, tiếng sấm ran dồn dập rượt đuổi nhau trên đồng trống. Mưa từ các đám mây mọng nước ào xuống và khi ông đứng dậy, chiếc áo mựa đọng nước tưới xối xả lên quần. Đất các vồng khoai mà ông đã nằm giữa chúng dính bê bết vào đâu gối và khắp chân tay làm ông lúc này trông giống một nông phu đang làm việc đồng áng. Trong mưa, ông đi về phía đường lộ, thẳng người bình tĩnh vòng qua trạm kiểm soát. Khi ông xuống tới mặt đường, có chiếc xe bồn quốc doanh nặng nề chạy ngang. Xe đã bật đèn lên. Trong lúc ông đưa tay cố vẫy nó dừng lại thì bánh xe bắn tung váng nước dơ lên người ông, làm ướt nhẹp đôi giày ý. Chiếc xe bồn tiếp tục chạy. Ông bước lui, chờ thêm hai chiếc xe tải nữa chạy qua mới dám đánh liều xuống trở lại mặt đường. Ông đứng trong tư thế sẵn sàng vọt lùi lại, hụp người xuống đường mương nếu thấy có chiếc xe nào của viên đại tá đến săn lùng. Nhưng lúc này, ông thấy đang tiến gần tới là một chiếc xe van nhỏ, loại chở hàng, cũ kỹ, xập xệ, bên hông sơn quệch quạc một dấu hiệu trình bày hai con dao gác chéo lên nhau. Đó là loại xe chở hàng và chủ nhân của chúng gồm những người mà mẹ ông trước đây thường gọi là dân giang hồ, những người thợ hàn nồi hàn soong, mài dao mài kéo và sửa chữa các loại bình loại ấm băng kim loại, lang bạt hết thị trấn này tới thị trấn khác, đêm về đậu xe của mình tại các ngã tư hay những nơi ít người qua lại.
Ông nghĩ những kẻ lãng tử ấy sẽ không dừng xe lại vì ông, và kinh ngạc thấy chiếc xe van cổ lổ sỉ ấy ngừng lại ngay lúc ông vừa đưa tay lên sắp vẫy. Cửa xe kéo ra, cho thấy một gian hàng lưu động đủ thứ đồ nghề mài dao Trên ghế trước là một thanh niên tuổi ngoài ba mươi, da sậm, bắp tay xâm hình một con rắn. Bên cạnh anh ta, một cô gái tóc hoe mặc áo đầm lụa cáu bẩn cổ quấn mấy vòng chuỗi hạt trai giả. Cả hai có vẻ đang ngà ngà say.
- Nhích qua một bên - anh lái xe bảo cô gái - Để cho ông ngồi giữa hai đứa mình. Lẹ lẹ bố ơi, lên xe đi.
Cô gái xuống xe để ông leo lên ngồi kế bên tài xế, rồi cô ta lại leo lên, kéo cửa đóng lại.
– Đi thành phố phải không bố? - anh lái xe hỏi.
- Vâng.
- Bố có bốn chục tì không?
- Có, - ông nói - Và cám ơn anh đã cho tôi lên xe.
- Bốn chục là tiền xăng - anh lái xe nói giọng sền sệt - Với giá xăng bây giờ, không ai cho đi nhờ mà chẳng lấy gì cả. Bố có thể thêm mười tiền nữa không? Không, bố đừng lo. Bốn mươi là giá đi xe. Nhưng nếu bố có thêm mười tiền nữa thì bố con mình có cái nhậu…
Ông lấy số tiền ít ỏi của mình ra, tách riêng năm mươi đồng đưa anh lái xe.
- Tiền đây - Ông nói - Có điều tôi không uống rượu. Cám ơn.
- Bố nói năng hệt như người quí tộc - anh tài xế nói - Ông nói như một người thượng lưu, phải không em.
- Ông là một đấng quí tộc,~ cô gái nói - Anh coi đôi giày của ổng kìa. Bố ơi, bố làm loại công việc gì vậy.
- Tôi là linh mục.
- Hà hà… - anh lái xe vừa nói vừa cười - Hèn gì né trạm kiểm soát, đúng chớ?
- Tại sao tôi phải tránh trạm kiểm soát?
- Vì ba cái thứ đang diễn ra đó.
- Cái gì đang diễn ra? Xin lỗi, tôi không hiểu.
- Thấm môi chút đã - người thanh niên nói - Magda, lẹ lên chút chớ. Anh biết em còn một chai khác dấu đâu đó. Nhà quí tộc này đã trả tiền rồi mà.
- Anh nhậu xỉn rồi,~ cô gái nói - Thêm chút xíu nữa là anh cho cả lũ xuống đường mương.
- Chúa ơi - anh lái xe nói - Cô có muốn ta đây ngừng xe lại và nghiêm chỉnh quật cô bằng sợi dây nịt của ta không?
Cô gái nhún vai rồi kéo váy lên, để lòi hai bắp đùi khẳng khiu, vớ màu đen, giữa hai bắp đùi là một chai rượu dẹp. Cô lấy chai rượu ra, để nguyên váy hở cao, vừa làm vậy vừa cười cười nhìn ông. Đây hẳn là loại phụ nữ cảm thấy thú vị khi tìm cách khiêu gợi và làm bối rối một giáo sĩ. Ông nhìn thẳng con đường trước mặt khi cô rướn mình qua người ông, lấy ba cái ly nhựa nơi gờ cửa bên cạnh người lái xe.
- Đây, thưa ngài - Cô nói, đưa ông chiếc ly - Bố giữ chặt cho đằm nhé.
Ông lật úp ly, trả lại.
– Không, cám ơn - Ông nhìn anh lái xe - Xin anh vui lòng kể cho tôi biết.
- Đang xảy ra chuyện gì? Tại sao có trạm kiểm soát ở đằng sau vậy?
Người tài xế lúc này cầm trong tay nửa ly rượu, tợp một cái trước khi trả lời.
- Con nghe nói ở Ricany là quân đội đang đặt các trạm kiểm soát trên tất cả những con đường chính. Họ lùng mấy chiếc xe bị ăn cắp.
- Tại sao?
- Người ta nói có ai đó đã đánh quả một lô xe trong một nhà sửa xe quốc doanh lớn ở thành phố, đêm kia.
- Chính quyền đang run - cô gái nói.
- Y chóc, - anh lái xe nói - Chính quyền đang sợ ỉa trong quần. Người ta nói đang có cái gì lớn lao ở trong gió và các ông cha, người ta nói các ông cha ở đằng sau cái đó.
- Các linh mục ư? - ông nói - Nhưng tại sao các linh mục lại ăn cắp xe hơi?
- Bởi vì một cuộc biểu tình lớn thiệt là lớn - anh lái xe nói - Nhưng con nói cho bố biết để làm gì chớ. Bố là linh mục, tất nhiên bố biết hết ba cái chuyện đó. Có các linh mục phát thứ truyền đơn khốn kiếp đó ở Ricany hôm nay về cuộc biểu tình tuần sau. Con nói thiệt. Trước đây chưa bao giờ họ làm chuyện đó, chưa bao giờ làm công khai. Họ đang kêu gọi nổi loạn thật sự.
Ông thấy miệng mình khô rang.
- Truyền đơn gì?
- Cái tào lao nào đó về ý chí dân tộc và các thánh tử đạo ở Rywald - người tài xế nói - Con đếch thèm để ý.
- Người ta đồn là ngày hăm bảy tháng Tám tới đây có tuyên bố chuyện gì đó - cô gái nói - Thứ Ba tới, phải không?
Người lái xe bỗng nổi cơn ho. Chiếc xe lạng quạng lạc tay lái qua bên kia đường.
- Kìa, ngó kìa, - Viady - cô gái la lên - Chúa ơi, để ý chút chớ.
- Xong ngay, xong ngay! - người lái xe quặt ngược tay lái lại, đưa chiếc van lảo đảo vô lại giữa đường.
- Nếu như có cuộc đấu tranh mà người ta đang đồn, thì con nói thiệt với bố, chẳng nhằm nhò gì đâu - anh ta nói - Chính quyền đem súng đại bác xịt nước tới là tan hàng rã đám hết.
- Giống như cuộc nổi loạn đòi thực phẩm năm ngoái, - cô gái nói - Họ đưa thêm thịt vô các cửa hàng trong vài tuần và mọi sự xì hơi xẹp lép liền.
- Họ bịt mõm chúng ta bằng xúc xích, họ luôn luôn làm cách như vậy đó.
- Truyền đơn đó - Ông nói - Anh nói là các linh mục rải nó à.
- Không. Chính tụi nhóc đi phát, - cô gái nói - Nhưng có một ông cha đi theo. Ông cha để truyền đơn trong cặp táp.
- Rượu đâu? - người lái xe hỏi, ngắt ngang lời cô gái. Ngay lúc đó, có hai chiếc xe lao hết tốc lực tới đằng sau chiếc xe van, bật đèn pha. Khi thấy hai chiếc xe đó trong kính chiếu hậu, người lái xe vội vàng quặt xe mình ra khỏi mặt đường, lủi lên vệ cỏ. Hai xe đó chạy ngang, xe Lada không dấu hiệu.
- An ninh Nội chính - người tài xế xe van nói - Mẹ kiếp, con tưởng chúng nó rượt theo xe mình.
Xe An ninh nội chính đã lao nhanh vượt quá tầm mắt. Người lái xe ngà ngà lái chiếc xe van cà tàng vô lại mặt đường trong khi cô gái rút từ túi xách ra chiếc bàn chải tóc, bắt đầu chải mái tóc hoe dài.
Ông ngồi, không còn nhìn con đường trước mặt. Sao tôi chẳng biết chút gì về chuyện ấy? Ai đã giữ kín chuyện ấy không cho tôi biết? Cha Kris Malik, cha Finder, Giám mục Cihon, Đức ông Adamski - bộ không người nào trong văn phòng toà giám mục của tôi biết chút gì về truyền đơn đó sao? Hoặc họ có biết, vài người trong họ có biết và họ đang hy vọng chuyện ấy sẽ xảy ra? Và La mã thì sao? Đức Khâm sứ thì sao? Đức ông Danesi có hay biết chút nào không? Hay chuyến đi La mã của ông ấy là một vắng mặt có tính cách ngoại giao? Phải chăng chính Đức Thánh cha cũng không còn là đồng minh của tôi nữa?
Đằng trước, đèn vàng chớp nháy ở một ngã tư. Khi xe van tới nơi đó, ông thấy họ đang vào vùng ngoại ô.
- Chúng ta đang ở chỗ nào đây?
- Moldova - anh lái xe nói.
- Vậy thì chúng ta hiện ở không xa thành phố, phải không?
- Nửa giờ xe, có thể thêm chút chút. Tuỳ theo xe cộ nhiều hay. Bố ơi, chúng con thả bố xuống chỗ nào đây?
Ông quay nhìn người lái xe:
- Còn anh đi đâu.
- Chúng con qua đêm nơi gầm cầu. Ngủ chỗ đó như thường lệ.
Tối qua, sau tai nạn, ông đã đứng ở trong phòng mình, thấy mình trong gương soi mặt trầy trụa, quần áo rách rưởi. Lúc ấy, ông nghĩ mình trông giống như một trong những người say rượu đêm đêm ngủ dưới gầm cầu sông Volya. Đêm nay, mình sẽ nhập bọn với họ.