Tiếng gõ cửa gấp, gần như lén lút, làm ông sửng người, ngưng cầu nguyện. Có giọng thì thầm hỏi:
- Đức giáo chủ?
Ông nhận ra giọng đó. Ông đứng lên, đi tới cửa phòng sách:
- Vâng?
- Con đây, Bujak đây.
Ông lập tức mở cửa, Bujak, người gác cổng ban đêm đang hoảng hốt, khẽ nhún đầu:
- Thưa Đức cha, cha Finder sai con tới. Công an An ninh Nội chính, họ đang ở nhà dưới.
- Vào lúc đêm hôm thế này ư? Họ muốn gì?
- Thưa Đức cha, họ đang đi lên. Cha có tiếp họ không?
Nhưng khi người gác cổng đang nói thì ông thấy có nhiều người đã ở đầu cầu thang. Ba chiếc áo "măng tô" và đăng sau họ, cha Finder đang phản đối, "Tôi đã nói với các ông là Đức cha đang ngủ. Các ông không có quyền vô đây".
Nhưng họ không thèm ngó cha. Họ nhất quyết xấn tới. Ông nghe sau lưng mình, tiếng con Bashar sủa trong phòng ngủ. Người đi đầu đội mũ đệm màu nâu côca côla làm anh ta giống một du khách mùa hè người Mỹ. Nhưng bộ mặt của anh ta là bộ mặt của một phần tư của tổ chức: những người coi ông, giáo hội của ông, vai trò của ông, là sự sỉ nhục cho quyền lực của họ.
- Hồng y Bem.
- Tôi là Bem.
Anh ta móc ra tấm hình ép plas-tic của mình. Mé dưới có in hàng chữ Thiếu Tá - Công an an ninh nội chính.Thông thường họ chẳng bỏ công móc thẻ hành sự ra. Như thế, việc này hẳn là nghiêm trọng.
- Tại sao khoá cổng? - anh ta hỏi.
- Vì đã sau tám giờ tối. Chúng tôi đóng cổng lúc tám giờ.
- Không được khoá cổng chống lại đại diện nhân dân.
- Thật vậy sao - ông nói - Và thưa thiếu tá, khi ông về nhà, buổi tối ông không khoá cửa chứ?
- Người của ông không cho chúng tôi vào. Họ cố giữ chúng tôi ở bên ngoài.
- Tôi xin lỗi về chuyện đó - ông nói - Tôi làm được gì cho ông đây?
- Có lệnh ở trên là ông phải đi theo chúng tôi, ngay tức khắc. Ông có thể đem theo một va-li nhỏ. Cả khu phòng này là của ông hả?
- Vâng. Nhưng xin chờ chút. Tôi theo các ông đi đâu? Xin ông vuì lòng chờ một chút, để tôi điện thoại cho ông bộ trưởng Bộ Tôn giáo Sự vụ.
Lập tức ông thấy trong mắt viên thiếu tá loé lên tia giận dữ, hoặc chăng biết đó có phải là sợ hãi hay không - Tôi có lệnh ở trên là ông không được điện thoại cho ai cả.
Ông nhìn quá ra sau người đứng đằng trước, thấy một trọng hai người mặc "măng tô" đang lén lút rút súng lục ra khỏi túi. Ông chỉ vô khẩu súng:
- Như thế này nghĩa là gì vậy?
- Lẹ lên, thưa ông - người đội mũ đệm màu nâu nói - Tôi đang rất lịch sự yêu cầu ông đấy nhé.
- Cho ít quần áo và mấy đồ vệ sinh vô túi xách. Dùng đủ cho mấy ngày thôi. Mà lẹ lên.
- Tôi sẽ phản đối - cha Finder nói - Chúng tôi sẽ phản đối vụ này tới cấp cao nhất.
Người đội mũ nâu vẫy tay ra hiệu:
- Ngã này, thưa ông.
Một người mặc "măng tô" khác đứng phía sau trong hành lang, và người thứ ba, người đang cầm súng, đi trước vô phòng ngủ như để chắc chắn không có ai núp bên trong. Con Bashar gầm gừ và có tiếng cào.
- Khốn nạn, - người đó la lên - Bảo nó bỏ tôi ra!
Ông chạy vào phòng ngủ. Ngạc nhiên thấy con Bashar đang dồn người công an vô một góc. Nó chồm lên, sửng cồ, nhe răng.
- Bashar! - ông nói - Không. Đừng. Đừng lo. Nó không cắn đâu. Nó vô hại.
- Thật sao? - người công an vừa nói vừa giơ tay ra. Tay đang chảy máu - Hên cho mày là tao không bắn mày.
- Tôi hết sức xin lỗi, - ông nói - Chờ chút! - ông chạy lẹ vô phòng vệ sinh. Người đàn ông mũ nâu theo sát đằng sau.
- Ông làm gì thế? - Người đàn ông mũ nâu gọi - Đứng lại!
Nhưng ông làm lơ. Ông mở tủ thuốc, lấy thuốc khử trùng, băng, rồi quay lại phòng ngủ. Ông nắm cánh tay người công an An ninh nội chính đang bị thương, dẫn anh ta tới bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh - Đi theo tôi.
Rửa sạch vết thương đã. Thật tình tôi rất lấy làm buồn về chuyện này - ông mở vòi cho nước chảy vô bồn, nhúng bàn tay đang chảy máu của anh ta vào.
- Chúng tôi không có thì giờ! - viên thiếu tá An ninh nội chính nói.
- Chắc chắn là ông có thì giờ - ông nói. Ông lau bàn tay của người bị thương, đặt anh ta ngồi lên thành bồn tắm. Rồi ông quì xuống trước mặt anh ta và mở nắp chai thuốc khử trùng.
- Bashar không săn chuột - ông nói - Nhưng tôi nghĩ dù sao ông cũng nên chích thuốc ngừa phong đòn gánh.
Viên thiếu ta quay người bước ra khỏi phòng vệ sinh:
- Va-li của ông đâu? - Viên thiếu tá hỏi vội. Và nói tiếp - Đưa ông linh mục kia vô đây, bảo ông ta sửa soạn đồ cho Đức Hồng y.
Khi ông xức thuốc khử trùng, người công an co rúm lại.
- Tôi xin lỗi. Chắc đau lắm - ông nói. - Nhưng vết cắn không sâu. Giữ yên nào.
Ông nghe cha Finder gọi lớn:
- Thưa Đức cha, cha có muốn con dọn hành lý cho cha không? - Con soạn những thứ gì đây?
- Khoan đã - ông nói - Tôi không biết tại sao ai cũng gấp gáp như vậy - ông băng tay của người công an rồi chống đầu gối đứng lên và trở lại phòng ngủ.
- Có phải ông nói chỉ ỉt ngày thôi? õng đem tôi đi đâu? Vô tù?
- Không, không - viên thiếu tá An ninh nội chính nói. Anh ta bước tớỉ cừa sổ nhìn ra ngoài, rồi quay lại, mặt đẫm mồ hôi. Đêm tháng Tám trời nục nhưng không đủ nó ng đe đổ mồ hôi như thế.
- Cha Finder, gọi văn phòng ông bộ trưởng cho tôi.
- Văn phòng ông bộ trưởng hết giờ làm việc rồi, viên thiếu tá An ninh nội chính nói - Với lại, tôi đã có nói vởi ông, tôi có lệnh ở trên là ông không được đìện thoại cho ai cả.
- Tôi xin hỏi là tại sao?
- Thưa ông, ông có vui lòng bắt đầu dọn hành lý không đấy?
Ông đi tới tủ quần áo tìm áo sơ-mi, ở đó treo toàn áo tu sĩ của ông. Thật khó mặc đồ hợp với việc đi đi lại lại trong phòng giam. Ông bất chợt ngó mình trong chiếc kính ba mảnh, thấy chiếc quần mình đang mặc rách toạc tận đầu gối - Tôi phải thay đồ - ông nói với viên thiếu tá An ninh nội chính.
- Không sao, cứ tự nhiên.
Họ dòm chừng khi ông cởi tới đồ lót và lấy ra chiếc áo vét tu sĩ mùa hè, ông mặc áo vào, cảm thấy đau khi kéo bít tất lên quá chỗ bị băng phía dưới bắp chân. Ông ngồi xuống, cột dây giày, xong, ông đứng lên nhìn thẳng viên thiếu tá An ninh nội chính:
- Tôi xin phép hỏi, ông đưa tôi đi đâu vậy?
- Chúng tôi đưa ông tới một chỗ để quản thúc bảo vệ ông - viên thiếu tá nói - Chúng tôi được lệnh yêu cầu ông và người của ông ở đây hợp tác. Không được để cho ai biết là ông đã rời chỗ này, đó là chỉ thị của tôi, thưa ông.
- Tại sao?
- Vì sự việc xảy ra hồi tối không phải là tai nạn. Ông biết chứ?
- Tôi biết.
- Xin lỗi, thưa Đức cha… - cha Finder nói - Nhưng con không nắm vững. Cảnh sát đã nói là người tài xế kia say rượu. Đây chỉ là một thủ đoạn nào đó, con chắc chắn như vậy.
Ông lơ cha Finder. Ông lấy cái va-li nhỏ từ đáy tủ áo, cho vào đó mấy chiếc áo sơ-mi. Ông mở hộc tủ tìm bít-tất và đồ lót.
- Tôi sẽ cần tới cuốn sách kinh - ông nói - Cha Finder, xin mang tới đây dùm. Nó ở trên kệ đó.
- Lẹ lẹ lên - viên thiếu tá An ninh nội chính nói. Anh ta bỏ chiếc mũ đệm màu nâu xuống, bắt đầu lau mồ hôi trán.
- Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi? - ông nói với viên thiếu tá An ninh nội chính - ông có ý gì khi nói "quản thúc bảo vệ"?
Viên thiếu tá An ninh nội chính nhún vai.
- Chúng tôi gọi nó là như thế.
Ông quay vào phòng vệ sinh lấy hộp vệ sinh.
- Tay anh thế nào? - ông hỏi người công an kia.
Anh ta không trả lời. Khi ông xếp xong hộp đồ dùng vệ sinh vào va-li, viên thiếu tá An ninh nội chính lập tức đóng va-li lại, xách lên.
- Được rồi, đi thôi.
- Thưa Đức cha, sách kinh đây - cha Finder đưa sách cho ông - Con có sẽ điện thoại cho Đức Khâm sứ Toà thánh không.
- Tôi nghĩ là không - ông nói - Với lại, tôi tin là Đức ông Danesi đang đi nghỉ phép. Lúc này có lẽ ông ấy đang ở Ý.
- Tôi đã bảo ông - viên thiếu tá An ninh nội chính nói - Không được điện thoại cho ai cả.
Khi họ xuống nhà dưới, hai nữ tu Nazareth đang chờ ở sảnh đường với Bujak, người gác cổng ban đêm. Ông hỏi:
- Cha Malik đâu?
- Con không biết, thưa Đức cha! - một trong hai nữ tu nói - Chắc cha ấy ăn tổi xong là đi ra ngoài như thường lệ.
Bên cửa sảnh đường ông thấy chiếc áo "măng tô" thứ tư. Chiếc áo "măng tô" này gật đầu với viên thiếu tá An ninh nội chính:
- Sẵn sàng rồi, thưa thiếu tá.
Họ dẫn ông qua ngả nhà bếp, đi theo lối vào người giúp việc dùng mé bên toà nhà. Lối đi này không trổ hướng ra đường Lazienca, mà là ra một đường phố nhỏ bên hông, có tên là Mokotowa. Ngoài cửa có hai chiếc xe chờ sẵn. Cha Finder lật đật chạy theo một bên, nói bằng tiếng La-tinh:
- Con sẽ liên lạc với Giám mục Wior, và con cũng sẽ báo cho văn phòng Khâm sứ.
Ông trả lời cũng bằng tiếng La-tinh:
- Khoan đã, tôi không muốn làm La mã bận tâm về việc này. Trước hết hãy tìm cho ra người ta mang tôi tới chỗ nào.
- Không được nóì - viên thiếu tá An ninh nội chính nói - Có phải đó là tiếng La-tinh không? Đúng là tiếng La-tinh! Tôi từng học ở trường dòng Bênêđictô.
Lúc này họ đã ở mé cửa vào dành cho người giúp việc. Công an An ninh nội chính chận lối, không để các nữ tu và cha Finder theo ông ra ngoài. Trong mỗi chiếc xe đang chờ sẵn có một tài xế mặc thường phục. Xe không phải loại Lada xanh thường lệ mà là một chiếc xe thường và một chiếc Volvo đỏ, ông nghĩ đây là loại xe phản gián mà công an dùng để lén lút theo dõi. Viên thiếu tá An ninh nội chính dẫn ông tới chiếc Volvo đỏ, đẩy ông vô ngồi ở ghé sau. Tài xế xe Volvo này đang bôi mỡ lên kính xe đằng sau để không ai có thể nhìn ra nhìn vào. Viên thiếu tá An ninh nội chính lên ngồi ghế trước. Các công an khác băng qua đường, leo lên chiếc một xe thùng cũ, rồi vòng xe chạy chậm đằng trước chiếc Volvo. Xe không quẹo mặt ra đường Lazienca mà chạy dọc theo phố Mokotowa, vượt qua nhiều ngả tư cho tới khi họ tới Quảng Trường cũ.
- Nhà tù nào vậy! - ông hỏi viên thiếu tá An ninh nội chính - Chắc hắn không phải là Cổ thành chứ?
- Ông không vô nhà tù! - viên thiếu tá nói - Ông sẽ được thoải mái. Chúng tôi không phải là kẻ thù của ông, thưa ông. Chúng tôi đem ông ra khỏi thành phố trong vài ngày. Chỉ là để bảo vệ ông thôi.