Trong chương trình tin tức lúc sáu giờ tối hôm đó, có một tin đặc biệt về những gia đình cần được giúp đỡ nhân dịp Giáng Sinh. Họ nghèo tới nỗi không có đủ tiền mua thực phẩm, đừng nói chi đến quà Giáng Sinh. Tôi để ý thấy bốn đứa con của tôi đang chăm chú theo dõi.
Joshua nói:
- Tại sao chúng ta không chọn một gia đình và giúp họ bằng cách mỗi đứa tụi mình cho bớt một món quà?
Tôi nhìn về phía chồng tôi, coi thử anh ấy có lắng nghe không và trả lời:
- Con có ý định gì vậy?
Joshua đáp:
- Tụi con luôn nhận được nhiều quà. Con lẽ tụi con nên chia bớt quà cho những người khác.
Tôi có phần ngạc nhiên trước điều đó. Tôi nói:
- Mẹ nghĩ đó là một ý kiến hay.
Rồi tôi quay qua mấy đứa kia và nói tiếp:
- Còn các con thì nghĩ sao?
Chad trả lời:
- Tụi con may mắn hơn những người đó. Không thể tưởng tượng nỗi lại có những gia đình thiếu cả tiền mua thức ăn. Cho bớt một món quà là điều tối thiểu mà tụi con có thể làm được. Con thấy xấu hổ vì tụi con chưa hề nghĩ tới điều đó bao giờ.
Sau một lúc bàn bạc, mọi người đồng ý rằng chia sẻ với một gia đình túng thiếu mới là "tinh thần đúng nghĩa" của Giáng Sinh. Chúng tôi gọi điện tới đài truyền hình, và nói với họ rằng chúng tôi muốn giúp đỡ một gia đình, càng đông con càng tốt. Và chúng tôi đã tìm ra - một gia đình có bốn đứa con, gồm một bé gái hai tuổi và ba bé trai chín, mười, mười một tuổi. Kế hoạc như sau: mỗi đứa con của chúng tôi phải đi mua một món quà cho một đứa trẻ đó, và trừ bớt một món trong danh sách của chúng.
Tối hôm sau, vợ chồng tôi dẫn bốn đứa con đến một cửa hiệu đồ chơi lớn. Tôi chưa từng thấy chúng hăm hở đi mua sắm đến thế. Ally tiến thẳng tới quầy đồ chơi, quầy búp bê và quầy dụng cụ vẽ. Nó chăm chút lựa từng thứ một để tìm món quà ưng ý. Cuối cùng nó dừng lại ở một con búp bê được quấn trong tấm chăn để người ta có thể ôm ấp và cho ăn.
Ally nói:
- Mẹ, con biết bé gái đó sẽ thích búp bê này, vì nó đúng là món quà mà con muốn ông già Nô-en mang đến cho con.
Trái tim tôi cảm động khi tôi nhìn cử chỉ tốt bụng, không ích kỷ này.
Joshua tìm đến chỗ trưng bày đồ chơi theo phim "Men In Black" và lực một khẩu súng máy dùng để bắn người ngoài hành tinh. Đây là món quà nó rất muốn có, nhưng nó đồng ý tặng cho cậu bé chín tuổi trong gia đình kia.
Joshua nói:
- Con sẽ có những món quà khác. Con biết thằng bé kia sẽ thích món quà này.
Đứa con trai mười chín tuổi của chúng tôi lựa ra vài chiếc xe đồ chơi mà hồi nhỏ nó rất thích - chiếc xe cứu hỏa màu đỏ và chiếc xe cứu thương. Nó kiểm tra xem còi hụ trên xe có kêu hay không. Xe cứu thương và xe cứu hỏa mà không hụ còi thì chơi làm gì?
Còn Matthew tìm được đôi găng bóng chày tuyệt hảo.
Nó kêu lên:
- Tất cả trẻ con đều cần găng bóng chày.
Nó không thể tưởng tượng được cảnh trẻ con lại không chơi bóng chày!
Bốn đứa con của chúng tôi cầm những món quà trên tay, tiến lên quầy trả tiền với vẻ tự hào. Tôi chưa bao giờ thấy nét mặt chúng vui như vậy khi chúng để mọi thứ lên quầy hàng.
Tối hôm đó, vợ chồng tôi quan sát mấy đứa con với sự hãnh diện và lòng thương yêu. Chúng biết thông cảm và biết chia sẻ với người khác từ lúc nào vậy? Chúng tôi không biết chắc, nhưng chúng tôi đang nuôi dạy bốn đứa con và chúng đã khám phá ra "tinh thần đúng nghĩa" của Giáng Sinh.
Paul Hansen