Mệt mỏi, rã rời, anh loay hoay mở khoá cổng. Kiều Mi tỉnh ngủ dễ dàng, bình thản ngồi dậy vấn tóc và che miệng ngáp.
- Em tưởng anh ngủ lại với ông nhà văn gì ấy?
Cảm giác bức bối quay lại cùng cơn nhức răng. Anh im lặng với tay lên mắc áo lấy bộ pi-ja-ma rộng thùng thình. Cô ấy dư biết, mình không có thói quen ngủ lang. Chì chiết, cay nghiệt nhau làm gì thế không biết? Anh gượng đáp:
- Họp xong, anh đến chỗ vợ chồng bác sĩ Kim nhờ coi cái răng sâu.
Anh rùng mình, nước trà lạnh buốt làm cái răng sâu nhói lên trong miệng. Cố không hít hà trước mặt vợ, anh ngồi im. Chị vui vẻ liếc chồng:
- Ông già gọi điện vô muốn nói chuyện với anh.
Dinh nhủ thầm. A, vợ tôi đang chờ tôi tỏ vẻ đon đả khi nghe đến ông bố vợ đầy uy quyền. Xin lỗi, cái răng sâu buộc tôi phải dè dặt, há miệng to, nó giật mạnh, đau muốn sái cả quai hàm.
- Ba nói chuyện gì vậy em?
- Ông già biểu, anh phải sang Đức chữa cho dứt bệnh bao tử.
Bực bội, anh quyết định khơi mào cho một đề tài dễ gây bùng nổ mỗi lần vợ chồng anh đụng tới.
- Nhưng còn việc xin duyệt luận chứng “Công trình Hoàng Long”.
Anh chưng hửng khi Kiều Mi thích thú gật đầu:
- Phải đó, duyệt luận chứng rồi anh sang Đức, càng tuyệt vời. Em nói thiệt, anh đừng dính vô chuyện Ba Sinh!
- Sao vậy?
- Anh đừng giả đò ngớ ngẩn nữa. Ba Sinh là em ông Hoàng Tuấn. Đưa Ba Sinh ra toà khác gì tát vô mặt bí thư đặc khu uỷ?
- Ba Sinh đã gây nên những tội ác không tha thứ được!
- Vụ Ba Sinh là chuyện vặt so với việc tổ chức dự kiến cơ cấu đưa Hoàng Tuấn vô trung ương khoá tới?
- Ai vô trung ương cũng không có quyền bắt thằng loét bao tử thức trắng đêm.
Chán không muốn đôi co với vợ, anh quyết định hưu chiến. Giọng Kiều Mi vẫn rắn đanh:
- Vụ Ba Sinh xử lý nội bộ, Hoàng Tuấn sẽ vô trung ương rồi nhận công tác mới. Anh lên làm bí thư đặc khu uỷ thay Hoàng Tuấn, đợi hội nghị giữa nhiệm kì bổ sung vô trung ương!
- Nghĩ rồi hãy nói. Thôi ngủ đi.
Kiều Mi không vừa:
- Đây là ý kiến của ba em. Ông Việt muốn gây sự gì với Hoàng Tuấn mặc ổng, anh phải đứng ngoài cuộc!
Thây kệ, anh nhủ thầm. Tốt nhất là đừng tranh cãi với cô vợ ghê gớm của mình. Thói quen mỗi người ngủ một giường (trừ lúc gần gũi sinh lý) rất tiện lợi cho anh những đêm trằn trọc, nghĩ ngợi, day trở. Còn hai tiếng nữa trời sáng, anh nằm chong mắt…
Chợt gương mặt Hoàng Tuấn hiện ra với anh trong cơn thao thức.
Hoàng Tuấn gật đầu, cười khẽ khàng. Tiếng cười không màu sắc, không cảm xúc, chỉ thuần tuý là một phản ứng có tính chiến thuật. Anh bỗng ngài ngại, áy náy trước gương mặt cân đối với những đường nét biểu hiện sự sắc sảo, nghị lực vững chãi toát ra từ vầng trán, cánh mũi thẳng, nở rộng và cái cằm vuông vức của Hoàng Tuấn. Anh trở nên thiếu tự tin khi đối diện với người lãnh đạo đầy bản lĩnh của mình.
“Nói chung, tôi hết sức ủng hộ khả năng sáng tạo, đổi mới tư duy và tính chiến đấu của đồng chí Dinh. Nhưng vụ Ba Sinh xử lý nội bộ là thấu tình đạt lý...”
Bản nhạc tập thể dục buổi sáng đã vang lên…
Cát Phủ đã chờ sẵn ở Văn phòng. Anh bối rối chào, xin lỗi chuyện tối qua hấp tấp bỏ đi vì cái răng quái ác. Cát Phủ buồn rầu thuật lại cuộc đối thoại với Yến. Anh thảng thốt với ý nghĩ vừa loé lên. Kiều Mi và ông bố vợ của anh không muốn anh có mặt tại Hàm Dương trong thời gian toà xử em trai nàng. Họ thừa lý do để lo ngại. Họ đang làm mọi cách để “bảo vệ” chồng và con rể của họ!
Anh bỗng bưng mặt như bị cơn nhức răng hành hạ. Không, anh phải hành động đúng như lời kêu gọi của vị bác sĩ ngoài Đảng.
“Anh phải lên tiếng, không thể dày xéo lên luật pháp và lương tri con người như vậy!”.
(Báo Văn nghệ)