Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Yến Huyết

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 21537 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Yến Huyết
Nguyễn Khắc Phục

Chương 6

Bất chấp lời cảnh báo của các thầy thuốc: dùng thuốc muối chống lại chứng loét bao tử là một cách tự sát mọi rợ không thể chấp nhận được theo quan điểm y học hiện đại, anh vẫn lén lút bọc loại “độc dược” đó trong người. Mỗi khi cơn đau trỗi dậy, anh nhăn nhó uống thứ nước mằn mặn, tanh tanh đến lợm giọng, để vài phút sau, sung sướng ợ hơi, khoái trá một cách tội nghiệp. Dường như nỗi đau đớn đã bị hoà tan và thấm nhiễm vào đâu đó.
Lắm lúc ngồi một mình, ngẫm nghĩ chán chê về mọi sự trên đời, anh bật cười. Ung thư dạ dày đâu chưa thấy, ít nhất thuốc muối cũng cho mình những khoái cảm chốc lát!
Nhưng anh lại không thể dùng thuốc muối để chống chọi với “Nó” trong những cơn ác mộng. “Nó” luôn luôn hiện ra sắc nét từng chi tiết như thể anh đang sống với chính “Nó” chứ không phải với hình ảnh của “Nó” đã biến dạng ít nhiều trong chiêm bao. Được lặp đi lặp lại quá nhiều lần, “Nó” càng trở nên sống động, bạo liệt buộc anh phải giáp mặt với “Nó” ngoài giấc ngủ.
“Nó” là cái buổi chiều u ám anh vào bệnh viện thăm Hiên, Viện trưởng Viện kiểm sát thành phố, bệnh nhân bị u não…
Hiên là người đầu tiên phát hiện ra những dấu hiệu phạm tội của Ba Sinh - trạm trưởng Trạm thu mua vàng trên thị trấn Vạng Sa Ka, ( theo tiếng Xi-tâng, có nghĩa là thị trấn “Chồn ăn thịt người”), qua những đơn khiếu nại, tố cáo. Chị mau chóng triển khai công tác thẩm tra, xác minh vì tính chất nghiêm trọng khác thường của vụ này. Bản chất vụ án hiện ra với qui mô, tầm mức và những hậu quả đáng báo động khẩn cấp. Chính Hiên cũng bàng hoàng trước kết quả điều tra, lo lắng nói riêng với anh:
- Em phát hoảng thực sự anh ạ. Em không dám tin vô những con số khủng khiếp về khối lượng vàng mà Ba Sinh và đồng bọn bằng nhiều cách, ăn cắp của nhà nước. Sự nghiêm trọng không dừng lại ở đó, càng lần theo những dấu vết tội ác, em càng sững sờ. Vợ chồng Ba Sinh hầu như đã mua được, trực tiếp hoặc gián tiếp, một số nhân vật khá quan trọng, kể cả...- Chị  trầm hẳn giọng - Vợ  anh và đương kim bí thư đặc khu!
Anh ngồi lặng đi. Ngột ngạt không chịu nổi. Chỉ mong Hiên đừng nói gì và hỏi gì thêm.
- Em biết, những gì đang chờ em chẳng hứa hẹn tốt lành nếu em đi tới cùng sự thật. Đôi lúc nghĩ đến con trai em, em cũng hơi ngán ngẩm, chùn bước. Nhưng khi dự đoán hậu quả của những tai hoạ nếu chúng ta làm ngơ cho tội ác tiếp tục hoành hành mà không bị chặn đứng, trừng phạt thích đáng, em chọn lựa hành động quyết liệt. Anh biết không, vợ chồng Ba Sinh và đồng bọn đã phạm phải tội ác huỷ diệt nhân tính, phá vỡ sự hài hoà tối cần thiết giữa những lợi ích vật chất cụ thể với khả năng gìn giữ những giá trị văn hoá, tinh thần, làm đảo lộn nếp sống lành mạnh, cao thượng của những người Xi-tâng yêu tự do, trọng danh dự, tín nghĩa và chất phác. Chúng tàn ác và tham lam đến mức sục sạo, đào bới tất cả những thanh đàn đá vốn được giữ gìn hết sức thiêng liêng trong những hang động, lén lút đem xuống đồng bằng bán cho bọn săn đồ cổ. Chặt hạ bất cứ cây dó bầu nào lọt vô tầm mắt chúng để tìm trầm hương, kỳ nam, bất chấp nguy cơ diệt chủng  của loài cây quý, hiếm này. Những tội ác ấy của chúng gây nên nỗi căm phẫn có thể đẩy tới sự bùng nổ đáng sợ của những người Xi-tâng. Chúng lật nhào không thương tiếc những pho tượng nhà mồ, những hòn đá thiêng- tô tem, khai quật cả những ngôi đền cổ, xẻ hào khoét rãnh, đào hầm sâu hoắm, chi chít dọc theo những nguồn nước, chất củi to như núi thiêu đốt thứ đất chúng vừa sục bới rồi tưới nước lạnh để phân rã, tìm vàng...
Chị xúc động, mặt tái nhợt, mồ hôi ướt rịn trán.
- Nếu những người Xi-tâng phẫn nộ, mất bình tĩnh đến mức vũ trang bạo loạn, em cũng không ngạc nhiên lắm đâu.
Chị run rẩy nhìn anh.
Rồi Hiên lâm bệnh, khối u buộc chị phải vào bệnh viện. Người ta ra lệnh chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên Viện kiểm sát đặc khu để... tổ chức một phiên họp “kiểm điểm nghiêm khắc những sai sót của đồng chí Ba Sinh: thiếu kinh nghiệm quản lý kinh tế, vô tình vi phạm một số quy chế hiện hành”.
Trong cuộc họp ấy, Ba Sinh vừa khóc vừa “thành khẩn” nhận khuyết điểm và xin nộp lại “số vàng thất thoát do mất cảnh giác với tiêu cực, thiếu kinh nghiệm quản lý”. Mọi người đã hoan hỉ tiếp nhận: Một đồng chí dũng cảm nhìn thẳng vào khuyết, nhược điểm của mình trên tinh thần đảng viên. Ba Sinh hứa hẹn, mọi người vỗ tay. Hoàng Tuấn kết luận: xử lý nội bộ! Nhất trí cao. Liên hoan mừng kết quả đấu tranh. Phê và tự phê. Và cố nhiên, mọi việc chìm vào quên lãng.
Bất thần, ông già Xi-tâng ngậm tẩu, khoác tấm dồ đỏ rực như máu, mắt sáng quắc, lừng lững bước vào văn phòng uỷ ban Hàm Dương chỉ để gằn mấy tiếng:
- Nếu cách mạng không xử tội vợ chồng Ba Sinh và đồng bọn, tao sẽ xử theo luật Giàng!
Càng sởn gáy nhớ lại tiên cảm đáng sợ của Hiên. Bây giờ Hiên đang nằm chờ “người ta bổ đôi sọ mình, khoét đi cái khối lầy nhầy những tế bào dị dạng” như chị nói đùa khi họ chia tay nhau.
Không. Phải làm cuộc đại phẫu thuật thanh toán những  “khối u” trong đời sống hiện tại. Theo lý thuyết, cái thiện phải thắng cái ác, cái đẹp phải thắng cái xấu, cái mới phải thắng cái cũ. Cơ quan kiểm dịch đang báo động, nguồn nước cung cấp cho thành phố bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng đến nỗi nhiều du khách nước ngoài từ chối các tua du lịch đến Hàm Dương. Dù sao người ta cũng có thể đo lường sự ô nhiễm này bằng các dụng cụ, máy móc và đối chiếu với những tiêu chuẩn vệ sinh cho phép. Nhưng thói đạo đức giả, bệnh cơ hội và tinh thần phản dân chủ đang bàng bạc khắp các ngóc ngách của đời sống, lại được tất cả mọi người tiếp nhận với một thái độ thờ ơ đáng kinh ngạc. Dường như người ta hy vọng có thể xây dựng một xã hội tốt đẹp theo cách chữa bệnh ung thư với những viên cảm sốt trẻ em.
Đầu óc, chân tay bải hoải, anh không tài nào hiểu nổi người ta viết những gì trong những xấp giấy pô-luya chi chít chữ nghĩa kia. Anh muốn khép chặt cửa phòng làm việc, nằm dài trên chiếc ghế mềm bọc vải giả da, buông thả toàn bộ cơ bắp, ý nghĩ để du hành trong cõi vô thức của riêng anh.
Sao lại “tê giác”?
Anh dụi mắt nhìn vào một bản thông báo. Với người khác, có lẽ hai chữ “tê giác” vừa thoáng hiện giữa những cụm từ khô khan quen thuộc của lối văn hành chính, chẳng gây ra ấn tượng nào đáng kể. Mệt mỏi với những suy tưởng nặng nề, hai chữ ấy ló ra giữa chừng cơn thèm khát nghỉ ngơi của anh, bỗng mang một ý nghĩa đặc biệt gợi cảm.
Anh đã từng thực hiện luận án tốt nghiệp cử nhân văn chương ở Viện đại học K. với đề tài “Kịch phi lý và não trạng Tê Giác của giới trẻ hiện đại”. Thật dễ hiểu khi chàng sinh viên khuynh tả mạt sát nhà viết kịch I-ô-ne-scô hết lời. Anh cho rằng, cái viễn cảnh bi quan về thân phận con người trong vở kịch “Những con tê giác”, là một sự thú nhận nỗi hoang mang triệt để của những trí thức Tây phương, trước khả năng cái nhân tính lành mạnh ngày càng suy kiệt khi mỗi cá thể đang thoái hoá xuống loài “tê giác”.
Anh đỏ mặt nhớ lại những lập luận hùng hổ của anh thời ấy. Và hiện tại, anh ngỡ ngàng một cách khoan khoái khi ghi nhận một thứ chủ nghĩa hiện thực nghiêm ngặt, trong nội dung bản “Điều lệ cấm săn bắn tê giác” số 39/CP ban hành ngày 05 tháng 01 năm 19... 
Anh tin tưởng, cả người ký vào văn bản lẫn những kẻ có trách nhiệm thi hành điều lệ, đều chưa một lần nhìn thấy cái con vật đang bị đe doạ tuyệt chủng trên bán đảo Đông Dương.
Trong khi anh nhấm nháp “cảm xúc tê giác”, nàng tất tưởi vượt qua những đường phố tấp nập xe cộ. Mồ hôi đầm đìa mặt mũi, quần áo, nàng buộc phải vững bước nếu không nàng sẽ bỏ dở ý định đến Uỷ ban thành phố cầu cứu anh. Mẹ nàng ngất xỉu ngay khi đứa em trai gần út của nàng đang học lớp 12 bị bắt. Nghe cô em gái mếu máo báo tin, nàng ngồi im trong quán nước mía. Ban đầu, nàng chẳng hiểu gì và dửng dưng như nghe chuyện kẻ khác. Chỉ đến lúc đạp xe về nhà, thấy mẹ nằm co quắp cứng đơ như một cái xác để mặc các con cạo gió, sách vở, đồ đạc vứt bừa trên sàn, nàng mới khóc.
Khóc chậm rãi không thành tiếng, nàng thấy cơ thể mình đang mủn ra, lả tả rớt xuống từng mảnh không có hình thù rõ rệt. Một cô em sụt sịt kể lể:
- Từ lúc thằng Nhí bị còng tay dẫn đi, má chẳng biết gì nữa. Tụi em khóc quá trời!
Mẹ nàng chỉ tỉnh lại khi nàng để mặc nước mắt trào ra dàn dụa tưới ướt mặt bà. Bà đăm đăm nhìn con thật lâu trước khi nói:
- Yến, con muốn làm gì thì làm, kể cả việc quỳ dưới chân ông Chủ tịch thành phố, mang thằng Nhí về đây cho má!
Nàng thê thảm rời khỏi giường mẹ, vì muốn cứu con trai, bà sẵn sàng bán rẻ niềm kiêu hãnh của mình. Nàng nghĩ thầm, tay mở nắp va li, lục tung mọi thứ, lấy ra một bộ đồ đã cũ nhưng được giặt sạch sẽ và xếp cẩn thận dưới đáy.
Nhìn mình mặc bộ đồ này, ngài thị trưởng sẽ hiểu. Mình đã biến vật chứng thiêng liêng thành dấu vết ô nhục của sự nhắc nhở và cầu xin.
 
Nàng hồi hộp theo dõi người thường trực quay số điện thoại nội bộ. Lạy Chúa, xin Người run rủi để anh ấy vắng mặt, hoặc tìm được một cớ nào đó từ chối cho con gặp!
Nàng bối rối cực độ. Đây là lần đầu tiên, nàng gặp lại anh sau ngần ấy năm xa cách. Nàng không còn nhớ đêm cuối cùng hai người đã chia tay nhau như thế nào.
Với nàng, đó là cái đêm duy nhất mãi mãi đáng ghi nhớ. Cái đêm nàng hiến dâng trọn vẹn cho anh trong một khung cảnh và trạng huống kỳ ảo như có bàn tay sắp xếp của Đấng Thiêng Liêng Toàn Năng. Cái đêm mà nàng đã trút bỏ bộ quần áo hiện giờ đang mặc, mang tấm thân tinh khiết của một trinh nữ đi qua cây cầu Hoan Lạc, đến thẳng giáo đường Tình ái - nơi chàng gia sư của em trai nàng, giúp nàng triển nở bằng hết cái chất người lộng lẫy và giản dị, kiêu xa và gần gũi, bí ẩn và bộc bạch...
Buổi chiều hôm đó, trong lúc cùng lũ em hớn hở chuẩn bị đồ ăn, thức uống, dụng cụ câu cá, lều trại cho chuyến píc-níc bằng ca-nô ra đảo Phu Thê, nàng kinh ngạc nhận ra ở anh một niềm vui khác thường. Nàng hỏi:
- Có cần phải cột đá vô lưng anh để anh khỏi bay vù lên trời không?
- Khỏi cần, một sợi tóc của em đủ làm việc đó.
Anh giật mình, đáp. Nửa thực nửa dối. Anh đã yêu nàng, nhưng niềm vui chiều nay lại có nguyên do khác… Sáng sớm, như thường lệ, anh thong thả bước vào một tiệm cà phê bình dân. Một người đàn ông trung niên dừng chiếc xe lam bên ngoài, lặng lẽ theo anh. Và họ chuyện trò tự nhiên với nhau như những khách quen của cái quán này. Sau khi nhận được nội dung thật mà người tài xế thông báo qua những lời bóng gió, anh không giữ nổi vẻ thản nhiên được nữa. Anh có quyền sung sướng, hãnh diện vì kết quả công tác của anh. Thành ủy đánh giá cao tính xác thực của bản tin mà anh khôn khéo thu lượm, khai thác từ những người trong gia đình “sát thủ”. Tổ chức biểu dương thành tích của anh, nhưng cũng qua người liên lạc, nhắc anh phải đặc biệt thận trọng giữ mình trong hang ổ rắn độc.
Vào phút chót, cha và anh trai nàng không thể tham dự chuyến đi. Cha nàng trao toàn quyền chỉ huy bầy sói cho chàng gia sư. Chút xíu nữa nàng nhẩy cẫng lên, bá cổ cha hôn tới tấp để tỏ lòng biết ơn vô bờ bến.
Lũ trẻ háo hức chờ đợi giây phút đổ bộ lên hòn đảo thần tiên đang mỗi lúc đổi mầu trong nắng mai. Anh cầm lái, nàng âu yếm ngả đầu trên vai anh, thì thào:
- Anh có biết bài hát “Xanh thật là xanh” không?
- Anh chưa bao giờ thuộc trọn vẹn một bài hát.
Anh nghiêng đầu, cọ má lên mái tóc xanh mướt của nàng.
- Giá như mặt trời bỗng nhiên biến mất, lũ trẻ không thấy gì nữa và em sẽ cắn nát môi anh như một con sói cái.
- Cẩn thận, tụi nó sẽ bảo vệ gã gia sư của chúng.
Anh vui vẻ hăm doạ, bỗng thèm được ôm ghì lấy nàng giữa biển. Nàng thì thầm, mắt lim dim như một con mèo đang được vuốt ve:
- Anh có thấy ba em tuyệt vời không? Ngó bộ ông già có vẻ cưng anh dễ sợ.
Nàng ngước mắt nhìn anh. Nàng yêu anh và yêu kính cha nàng. Còn gì hạnh phúc hơn nếu người tình của nàng  cũng nghĩ về cha nàng với thái độ như vậy?
Hiện tại, anh chỉ có thể căm thù cha nàng qua nhận thức gián tiếp. Thậm chí, theo mệnh lệnh, anh phải bám sát viên tỉnh phó nội an và nếu có dịp thuận tiện, phải giúp đỡ an ninh nội thành tiêu diệt kẻ đã bị Toà án cách mạng xử tử hình vắng mặt.
Anh bỗng cảm thấy xấu hổ. Đã đành anh có vô khối lí do để thanh minh cho việc anh phải trả lời lấp lửng để vừa làm vui lòng người yêu, vừa không vi phạm nguyên tắc bí mật. Trời ơi, dù thông minh và nhậy cảm, nàng vẫn không phát hiện ra mình đang lừa gạt nàng. Vì nàng yêu và tin tưởng mình tuyệt đối! Điều gì sẽ xảy ra khi nàng hiểu rằng, mình đã dối trá và sống hai mặt với nàng?
Anh run lên khi nhìn lén nàng. Nàng tin cậy nơi anh biết bao. Tin cậy từng ánh mắt, nụ cười anh trao ban cho nàng. Tim anh buốt lạnh, mình sẽ yêu cầu Trần Việt “ân xá” cho mình khỏi cái vai kịch hợp lý  nhưng mọi rợ này.
Một chiếc tàu buôn đồ sộ tiến vào cảng tạo ra những làn sóng ép mạnh thành ca-nô, anh mừng rỡ quay vô lăng, mím chặt môi. Cơ hội vàng để tránh câu hỏi nghiêm trọng của nàng, anh lái chiếc ca-nô lách qua những tảng đá nhấp nhô dưới chân đảo...
Đống lửa trại đã tàn dần. Lũ trẻ ngủ mê mệt trong mấy túp lều vải sau những trò chơi tưng bừng, đầy lôi cuốn mà anh và nàng đứng đầu hai phe hăng hái tranh đua.
Sống hết mình trong thiên nhiên trong sạch, hoang dại, biển nồng nàn và gió ấm áp, cát óng ánh và ngọn lửa thơm nức mùi nhựa thông, làm sao nàng và anh không hoà với nhau thành một ?
Rời khỏi đám lều trại, họ đi tới bãi đá xanh phẳng lỳ nằm sát mép biển bàng bạc trong đêm gợn sóng. Anh và nàng ngồi bên nhau, nhìn vào bờ. Nàng đã thì thầm kể cho anh nghe chuyện cổ tích về hòn Phu Thê. Chuyện ấy ông ngoại nàng đã kể cho nàng nghe khi nàng còn bé xíu.
Kể xong, nàng kêu buồn ngủ. Và hai người nằm xuống bãi đá. Đột nhiên nàng nhỏm dậy, hân hoan trút bỏ mọi vật che chắn thân xác nàng. Và anh đã quỳ xuống phiến đá, hôn lướt từ trán nàng, đến vành tai nhỏ nhắn và đôi môi ươn ướt của nàng...

<< Chương 5 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 200

Return to top