Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Yến Huyết

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 21539 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Yến Huyết
Nguyễn Khắc Phục

Chương 4

Dưới con mắt thiên hạ, anh có một tổ ấm hạnh phúc. Kiều Mi, vợ anh, cán bộ Ban tổ chức đặc khu uỷ, con gái của một cán bộ cao cấp. Cô con gái duy nhất của anh, Kiều Trang, đang học năm cuối phổ thông trung học. Bản thân anh được coi là một cán bộ trẻ đầy triển vọng. Chỉ có anh và Kiều Mi biết: họ là cặp vợ chồng “đồng sàng dị mộng”. Kiều Mi chủ động giúp anh bảo vệ cái vỏ bọc thích hợp với cương vị và những tiêu chuẩn đạo lý ràng buộc họ. Có lần, nửa đùa nửa thật, Kiều Mi bảo chồng:
- Trái tim anh thuộc về cô Yến, em biết. Nhưng sự nghiệp đời anh trong tay em. Chừng nào anh còn thực hiện nghiêm chỉnh những cam kết ngầm của chúng ta, chừng ấy em và ba còn bảo vệ anh đến cùng!
Anh có thể nổi giận, tất nhiên. Nhưng sự thật là như vậy. Sự nửa vời là phương án tối ưu cho anh. Anh tự thú nhận. Vợ anh không bao giờ phải băn khoăn nghi ngại trường hợp anh bất thần “xé rào”. Nhiều đêm thức dậy bên vợ, anh bỗng thấy căm ghét và sờ sợ người đàn bà đã nhìn thấu tâm địa chồng. Tuy vậy, Kiều Mi cũng lặng lẽ tôn trọng những khoảnh khắc thư dãn thần kinh của anh. Chị biết, những lúc ấy, cùng lắm chồng chị có thể làm nổi một việc xem ra vô hại: gặm nhấm những hồi tưởng về tình yêu như một người uống thuốc an thần theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ.
Càng về cuối chuyến du hành thơ mộng, sau khi đã nghĩ ra cách bảo vệ hữu hiệu số tài liệu mật, anh càng ngạc nhiên trước những khám phá thú vị của mình về người bạn gái đồng hành. Gương mặt nàng cân đối, dễ thương với đôi mắt mở to, sáng và nồng nhiệt. Cái duyên của nàng bộc lộ trong sự thông minh ấm áp và giàu khả năng biểu cảm. Nàng hồn nhiên nhưng không hời hợt, nàng biết cách lắng đọng tâm tình mình để giao cảm với kẻ khác.
Cuộc đời anh có thể chẳng thay đổi vì những khám phá nói trên, nếu Trần Việt không báo cáo với thường vụ thành ủy, về khả năng Võ Dinh xâm nhập vào gia đình tên tỉnh phó nội an như một chàng gia sư. Phương án được chấp nhận. Nói  lý mãi không thuyết phục được anh, Việt hỏi thẳng:
- Thú nhận đi, cậu sợ phải không?
Anh gật đầu đắn đo. Anh đã linh cảm, chỉ cần đến dự lễ sinh nhật của nàng thôi, anh sẽ yêu nàng. Tốt nhất, hãy coi như không có nàng trên đời này. Với một người hoạt động trong lòng địch, không có những mối quan hệ tình cảm phức tạp như vậy, cũng đã căng thẳng thần kinh lắm rồi. Anh thú nhận. Việt lắng nghe nhưng vẫn khăng khăng.
“Sợ nước thì không bao giờ biết bơi. Cậu phải nhào vô cuộc thử thách này để gột rửa bớt cái chất tiểu tư sản trong máu cậu. Cậu nên nhớ rằng, chỉ cần một mẩu tin cậu moi được từ những đứa con của tên tỉnh phó nội an, rất có thể sẽ hạn chế được khá nhiều những tổn thất của chúng ta. Còn Yến, nếu đúng như cậu nhận xét, một cô gái ngây thơ và nhân hậu, hãy cảm hoá, thuyết phục cô ấy đến với cuộc chiến đấu vì đại nghĩa của dân tộc. Lúc ấy, cái gì phải đến thì sẽ đến. Tại sao cậu lại chạy trốn?”.
Rốt cuộc, mệnh lệnh là mệnh lệnh. Trần Việt tuyên bố dứt khoát. Không có thời gian để trì hoãn và lùi bước. Cha nàng đang tung toàn bộ mạng lưới cảnh sát, an ninh, mật vụ đánh phá phong trào thành phố. Cần phải chặn đứng bàn tay tội ác của tên sát thủ hung hiểm.
Và mùa hè đang vùn vụt trôi qua... Chính nàng lại đến tìm anh. Da nàng đã kịp bắt nắng sau một tuần lễ phơi mình trên bãi biển cùng lũ em nghịch ngợm hiếu động. Anh ngây người ngắm nàng. Cô nữ sinh viên mảnh mai, nước da trắng hơi xanh đã biến mất, chỉ còn lại một thiếu nữ tràn trề sức sống, nụ cười lảnh lót trên đôi môi tươi tắn không biết đến mùi son, làn da nâu thẫm ánh lên mịn màng, gợi cảm giác ngọt ngào, thơm dịu. Anh không thể không thốt lên:
- Yến đẹp quá !
Nàng thích thú như một đứa trẻ được khen ngợi :
- Tụi em Yến cũng biểu vậy. Tụi nó thề sẽ bẻ gẫy giò bất cứ gã đàn ông nào định mon men đến gần, bắt cóc chị  Yến của chúng !
- Không trừ ngoại lệ?
Anh nhăn nhó hỏi lại.
- Anh khôn quá, chưa chi đã tự coi mình là một ngoại lệ!
Nàng cười dòn tan. Anh xốn xang để nguyên tiếng cười của nàng lấp lánh trong mắt anh. Anh vui lây niềm hân hoan không bợn chút tính toán của nàng:
- Ngồi xuống nào, uống chút gì nghe Yến?
Nàng không vội đáp, háo hức quan sát căn nhà trọ. Mạng nhện chăng đầy các góc nhà, một lớp bụi khá dày bám trên những đồ vật chưa cần dùng đến ngay, trừ bộ bàn ghế, giá sách đã được lau chùi bóng loáng... Nàng đột ngột tuyên bố:
- Sau khi biến cái “hang gấu” này thành một thư phòng thực sự, tụi mình sẽ uống cà phê và bàn công chuyện người lớn!
Bất chấp vẻ ngạc nhiên và sự phản đối của anh, nàng xăm xăm kiếm cây chổi dúi vào tay anh và tự nàng xách chiếc xô nhỏ ra vòi nước. Anh lật đật chạy theo:
- Yến, nghe tôi nói đã. Việc này làm lúc khác!
Nàng dịu dàng nhìn anh:
- Nếu anh coi Yến là bạn, hãy giúp Yến làm ngay một việc gì đó có ích cho anh.
Anh chịu thua, nàng vặn vòi nước xối xả, sủi bọt trong chiếc xô. Tự nhiên hai người tránh nhìn nhau. Anh lặng lẽ quay về phòng, thẫn thờ mất một lúc không biết phải làm gì. Nàng đã kịp trấn tĩnh khi xách chiếc xô sóng sánh nước bước qua ngưỡng cửa:
- Trời đất, Yến tưởng anh quét hết trơn mạng nhện rồi?
Anh luống cuống buộc chổi vào đầu một chiếc sào dài. Nàng bỏ đôi xăng đan, xắn quần tới đầu gối, hăm hở cọ rửa sàn nhà. Họ vừa làm vừa trò chuyện huyên thuyên để che giấu những ý nghĩ bên trong của mỗi người. Có lẽ, anh đã kịp gây cho nàng một ấn tượng mạnh mẽ nào đó trên chuyến tàu chạy ven biển? Anh cố cắt nghĩa  những gì đang xẩy ra. Cũng có thể, như mọi cô gái đẹp khác, Yến thử nghiệm sức mạnh và quyền lực của mình trên những “con thỏ” tình cờ rơi vào tay nàng? Anh gạt ngay cái giả thuyết đáng buồn ấy ra khỏi tâm trí. Anh đâu phải người sành phân tích tâm lý phái yếu, nhưng anh tin vào trực giác. Nàng không đến đây, hăng hái cọ rửa sàn nhà để làm dáng với anh. Trời ơi, anh thầm trách mình vẽ rắn thêm chân. Nàng muốn làm một cái gì đấy có ích cho người mà nàng coi là bạn nàng. Nghĩ đến đấy, anh hơi cụt hứng và bỗng thấy việc dọn dẹp nhà cửa hiện tại thật là vô duyên. Dường như đoán nhận được tâm trạng của anh, nàng vắt khô tấm bao bố lau nhà, cười cười hỏi:
- Yến hỏi thiệt, anh có khoái có thiệt nhiều bạn gái không?
Anh cằn nhằn đáp:
- Khoái cũng chẳng được. Tôi đúc bằng thép kia mà!
Nàng phì cười nhớ lại cuộc đối thoại trên tầu khách:
- Anh tin vậy hả?
- Thì chính Yến cũng đồng tình với nhận xét của mấy nàng văn khoa về tôi như vậy?
Anh đay lại không giấu nổi vẻ tiu nghỉu. Nàng nhếch môi, háy mắt nhìn anh:
- Nè, Yến có thể không mi-nhon bằng mấy nàng văn khoa của anh, nhưng không dễ dàng để anh qua mặt, sắm vai “người thép” đâu nghe?
Anh bật cười, chẳng còn lý do để u ám với nhau nữa. Diều tha quạ mổ cả lão tỉnh phó nội an lẫn chiến tranh, những cuộc bố ráp và sự đối phó, đề phòng. Buổi sáng nay có gì đâu mà vạn sự tuyệt vời đến vậy. Anh phơi phới, muốn nói một câu thật âu yếm với nàng.
Bỗng khựng lại, mặt đất rung rinh bởi xích sắt của hàng đàn xe bọc thép nghiến xuống lòng đường. Và tiếng còi hụ xé tan niềm tĩnh lặng mà buổi sáng vừa đem tới cho anh. Yến nhăn mặt:
- Ba Yến biểu, hồi này Việt Cộng làm dữ, tính gây sức ép buộc Huê Kỳ ngồi vô bàn hoà hội, lạng quạng ra đường dễ dính pla-xtic lắm!
Nghĩ cho cùng, Yến vẫn cứ là con gái của tên trùm mật vụ và khủng bố Hàm Dương. Anh cười lạt, khua cây chổi trong đám mạng nhện màu tro bẩn .

<< Chương 3 | Chương 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 195

Return to top