Minh bơm căng hai bánh xe rồi mới đạp về. Vừa đạp vừa nhớ câu chuyện bơm xe của lão cựu chiến binh mà cười thầm: Suýt nữa lão mang hoạ. Và nhó luôn câu trêu của Bền : " Nó còn xách ống bơm chạy xà quần!" Bây giờ thì chàng không còn chạy xà quần nữa.
Về đến căn phòng, đứng ở chân cầu thang Minh réo to như vừa đắc thắng một trận chiến:
-Emilie ! Anh về nè ! Xuống coi phải chiếc xe này không ?
Không thấy đáp, Minh vọt lên. Gian phòng trống trơn. Cửa không khép . Chiếc va ly nằm ở giữa phòng y nguyên chỗ cũ.
Chắc nàng chờ mình hơi lâu. Tại cuốc bộ và tìm chiếc xe ưng ý, rồi bơm nên mất nhiều thì giờ. Nghĩ vậy chàng trở xuống đạp tới trường.
Gặp thầy Xuỵt đứng trước cửa văn phòng, cái quạt giấy phây phẩy như sốt ruột chờ ai. Minh vừa dưng xe xong, thầy nói ngay:
- Mày vừa ở dưới nhà lên hay đi đâu về ghé. Va ly đâu ?
- Da...
- Chuyện hai đứa bây coi như... vì tao nghe phong thanh có người đi hỏi nó.
- Dạ, chúng em tính xong rồi thầy.
- Hễ mày đem lại bon résultat définitif thì đàng kia phải rút êm, còn mày xụt xịt thì đàng kia tiến tới. Oui ou non phải đáp nhanh.
- Dạ , em đã nói với Emilie hồi sáng này rồi thầy ạ. Oui chớ đâu có non thầy !
- Nhưng phải có người lớn đứng ra. Ba má mày có lên được không ?
Minh nghẹn ngang hồi lâu. Thầy Xuỵt xua tay:
- Vậy tao nhờ ông Đốc nhé ! Ổng là bạn của ông Phán.
- Dạ.
- Cưới rồi ở đâu ?
- Dạ, thằng Bền cho mượn nhà. Nó sắp mở hãng dừa khộ Hồi sáng em đã gặp Emilie ở căn nhà đó. Nhưng Emilie muốn khi cưới hỏi xong thì về ở nhà...
- Ở nhà vợ. Nói phứt cái cho rồi !
- Dạ, nhưng em không thích ở chung với ai.
- Bây giờ mày phải rước ba má mày lên, đem trầu cau đi đến đàng gái cho phải lẽ. Chỉ một lần thôi. Ông Đốc và tao bao hết mọi chuyện lễ nghi khác.
- Nếu Emilie có đến đây thì thầy bảo cô nàng ở đây đợi em chút.
- Bộ hai bên làm cái ẳng đê u trật chìa rồi sao cậu Tú ?
Minh ngó lai. thì ra ông già cựu chiến binh. Lão hỏi thầy Xuỵt :
- Thầy định cho trường ba ri dôn nê (quét vôi) màu gì thầy ?
- Cứ màu cũ.
- Rôn le (vàng nhạt) hả thầy ?
- Dạ, cụ cứ bổn cũ soạn lại cho đúng ý ông Đốc.
- Còn chạy chỉ lơ mơ rinh (xanh nước biển) luôn hả thầy ?
- Dạ, cụ cứ phép cũ mà làm.
Lão già quay lại Minh :
- Cậu thiệt tài cao hiếm có. Vừa làm học trò xong, trở lại làm thầy. Còn tôi mãn đời giữ ngựa, bơm xe, ba năm chẳng lên được chức cạc pô ràng (cai, lính).
Minh đang sốt ruột nên không đẩy đưa với ba cái tiếng Tây của lão già như thường khị Từ giã thầy Xuỵt , Minh trở lại nhà. Vẫn chưa thấy Emilie về. Nàng đi đâu ? Nếu đi lâu nàng phải viết giấy để lại. Mà đi đâu thì cũng đã trở về rồi. Minh lên giường nằm sải taỵ Chiếc giường này sẽ là giường cưới của Minh - Emilie . Nó sẽ ghi dấu hạnh phúc của đôi uyên ương.
Minh sẽ yêu nàng cả hồn lẫn xác ở trên chiếc giường sơ sài này, không phải than thở như vừa rồi ở tại nhà chàng, mà ngược lại:
O lit nuptial! O lit des roses!
Ôi giường cưới phủ hoa hồng !
Nàng sẽ trở lại. Nàng không thể sống thiếu ta.
Rồi chàng thiếp đi trong giấc ngủ, cơ thể và tâm trí rã rời.
Chàng thức dậy ló đầu ra cửa sổ nhìn xuống, đường đã lên đèn. Chợt có tiếng chân lên lầu. Chàng chạy lại đầu thang nhìn xuống suýt kêu: Emilie , nhưng một cái nón nỉ ló lên: Bền !
Bền vừa nói vừa đi lên:
- "Ẻn" có đó không ?
- Đi đâu chưa về !
- Mày đi đâu mới về đó ?
- Tao đi mướn xe đạp đằng ông Tám Trận để hai đứa đi chơi nhưng khi về thì không thấy nàng ở đây nữa.
- Lúc chiều tao trở lại đây, tao gặp nó ở ngoài đường, tao hỏi có mày ở trển không, nó nói không. Tao hỏi nó đi đâu ? Nó bảo nó đi đâu đó tao không để ý. Đứng nói dăm ba câu rồi tao đi công việc, định trở lại đây rủ bây đi tiệm Lục Mừng , nếu không thì mua vịt quay xá xíu chạy xuống nhà tao chơi.
- Emilie đâu có chịu đi đêm như vậy.
- À quên! Tụi bây chưa cưới mà tao tưởng cưới rồi. Nếu nó không đi thì mày đi với tao. Tao sẽ phụ nhĩ thêm về cách sút vô gôn cho mày thi hành.
- Giễu hoài mày ơi! Tao đang rầu đây nầy!
Bền rút lui hồi nào, Minh cũng không hay.
Chàng ngó quanh đầu giường, trên vách đều không có bộ đồ nào cả.
Chàng xách va ly bỏ lên giường soạn tìm quần áo. Chàng thấy rõ sự chăm sóc tỉ mỉ của Sương trên những làn xếp thật tươm tất.
Càng bới các lớp quần áo chàng càng thấy tội nghiệp Sương. Nàng yêu chồng rất mực. Nhưng chồng nàng đã "đày đoạ" nàng bằng những " cực hình" kinh hoàng. Và nay: sự phản bội.
Chàng hối hận khi nhớ lại lúc yêu đương nàng bồng bột, chàng đã gọi tên Emilie và đã cố tình than thở " Ôi giường cưới, huyệt mộ tình ta !" bằng tiếng Pháp để nàng không hiểu.
Bổng tay chàng dừng lại. Chàng đã bới cái "huyệt mộ tình ta" đầy nhóc hương hoa tới đáy. Một bộ đồ ngủ. Bất thần chàng cầm lên tay và nhận ra rằng đó là bộ đồ nàng mặc đêm hợp cẩn. Mùi hương da thịt của giai nhân hãy còn thoang thoảng quấn quyện bên chàng. Bỗng một tấm lụa nhỏ vuông vắn, nõn nà rơi xuống giường. Chàng buông quần áo nhặt tấm tấm lụa lên. Giữa màu trắng tinh nguyên in những cánh đào đỏ sậm.
Có vệt giống hình quả tim biến thể, có dấu giống hình nửa cặp môi, có dấu lốm đốm như cánh hoa đào vỡ.
Ở góc khăn có dòng chữ, hai chữ hao thêu tréo vào nhau, bên dưới có cả ngày tháng... Chàng lại bắt được ở đáy va ly một mẩu giấy hồng mang dòng chữa Nho đen nhánh vá một bài thơ tứ tuyệt chữ Nôm.
Minh hiểu tất cả...
Tấm lụa in hoa đào.
Ôi tấm lụa đào !