Chị Nhiên ở cửa hàng về vội vào ngay phòng Huyền, nhìn gương mặt của chị, Huyền cũng đoán ngay có chuyện gì đây. Quả đúng như vậy, không đợi Huyền hỏi, chị Nhiên đã hớn hở nói:
- Huyền hay gì chưa, có một chuyện quan trọng đấy.
Huyền xếp lại tập vở, quay hỏi:
- Chuyện gì mà quan trọng?
- Chiều nay ông Phan tới cửa hàng bàn chuyện làm ăn rất lâu với dượng và dì.
- Như vậy có gì mà quan trọng?
- Sao không, dì dượng quyết định hùn hạp với ông Phan bỏ mối hàng trên Ðà Lạt.
Như vậy là Huyền có dịp đi Ðà Lạt nghỉ mát rồi đó.
- Bận học làm sao đi?
- Muốn đi thì có gì khó đâu, cáo bệnh, xin nghỉ vài ngày.
Huyền cười:
- Ở trên đó nghe nói lạnh lắm?
- Lạnh như.... ngoại quốc vậy, và có nhiều sương mù. Ðường phố rất đẹp vì có trồng nhiều hoa. Ngày tết có hoa đào Nhật Bản nữa đó.
- Sao chị Nhiên rành quá vậy?
- Ơ.... mình nghe nói.
Huyền cười giòn:
- Nghe nói thôi mà chị kể lại y như thiệt.
- Như vậy Huyền chuẩn bị tinh thần đi nghen - Chị Nhiên háy mắt.
- Chị vậy?
- Ði Ðà Lạt bỏ mối hàng với ông Phan.
- Việc làm ăn của anh Phan với ba má, tui chẳng có dính vô. Mắc mớ gì đi Ðà Lạt?
- Thì đi chơi, bộ không thích sao? - Chị Nhiên cười.
- Chị thích thì theo.... Ông Phan đi, tui nhường đó.
- Ðừng có nói giỡn chơi cô em ơi, trời cho ai nấy hưởng. Có lẽ cả đời chị cũng không có dịp nào đi Ðà Lạt chơi cho biết.
Huyền nghe chị Nhiên nói mà tội nghiệp. Có lẽ cả đời chị Nhiên chỉ mơ ước những việc đơn giản thôi, nhưng xem ra khó mà thực hiện được những ước mơ cỏn con đó.
- Ba má tui về chưa? - Huyền hỏi.
- Chưa.
- Sao trể vậy?
- Hôm nay dì dượng đi ăn nhà hàng với ông Phan, có lẽ để bàn thêm công việc buôn bán.
- Ngon chưa, người ta đi ăn nhà hàng còn chị em mình thì nhịn đói - Huyền nhăn mũi.
- Tui đi nấu cơm bây giờ đây, không ai bỏ đói cô đâu mà sợ - Chị Nhiên cười.
Trong lúc chị Nhiên nấu cơm, Huyền xách xe đạp chạy sang nhà Trúc. Buổi tối, nếu rảnh, hai đứa thường tới nhà nhau chơi, nếu không là Trúc tới nhà Huyền thì cũng là Huyền tới nhà Trúc, việc đó đã thành thông lệ.
Hai đứa ra ngoài vườn ngồi trên cái băng cây dưới gốc mận. Chỗ này khuất ánh đèn, nhưng nhìn ra đường vẫn thấy mọi người qua lại. Nhà Trúc buổi tối thường ồn ào nên hai đứa muốn tìm một chỗ yên tĩnh để thoải mái nói chuyện. Thỉnh thoảng một con dơi ăn đêm bay vào tán mận làm rụng những trái mận chín lộp độp xuống đất.
Huyền giật mình la lên:
- Cái gì thế?
- Dơi ăn làm mận rụng xuống đất chứ có gì đâu.
- Ta tưởng ma chọi chứ - Huyền cười.
- Ma sống thì có.
"Ma sống" ở đây là một anh chàng hàng xóm, mỗi lần thấy Trúc và Huyền ra ngồi ngoài băng ghế dưới gốc mận, anh chàng thường lấy đất ném để dọa.
Huyền cười:
- Anh chàng "ma sống" của Trúc đâu rồi, bộ đi ngủ chắc?
- Có lẽ hôm nay anh chàng đi đâu vắng, nên chẳng thấy tăm hơi, nếu không nãy giờ mình bị ném cho mấy cục đất - Trúc nói.
- Mấy bữa nay Trúc có ghé nhà thăm Thẩm không?
- Có, mới ghé lúc chiều.
- Sao rồi?
- Vẫn còn đau.
- Như vậy chừng nào mình mới học lại được nhỉ?
- Có lẽ Thẩm sẽ không dạy kèm mình nữa đâu.
- Sao thế? - Huyền ngạc nhiên.
- Rồi đây Huyền sẽ hiểu.
Huyền dí bàn chân mình trên cát vô tình cô giẫm phải một bông hoa màu vàng nhỏ xíu nằm lẫn trong cỏ. Huyền không biết hoa gì nhưng vẫn cúi nhặt để trong lòng bàn tay săm soi.
- Thẩm trông tiều tụy lắm, có lẽ là tâm bệnh đấy, chứ không phải cảm xoàng đâu - Trúc nói.
- Hoa gì đây Trúc? - Huyền hỏi.
- Hình như là hoa cúc dại, nhỏ em mình gọi là Kim Cúc, chẳng biết có đúng không.
- Thẩm có nhắc gì mình không? - Huyền ném bông hoa trở lại đám cỏ hỏi.
- Không.
- Có lẽ anh chàng giận mình về chuyện ông Phan, Trúc nhỉ?
- Chuyện đó thì rõ rồi.
- Sao Thẩm lại trẻ con và nông nỗi quá nhỉ?
- Khi yêu người ta đều biến thành trẻ con và ai cũng nông nổi hết.
- Chà, nhỏ yêu hồi nào mà rành vậy, chắc là yêu anh chàng.... "ma sống" hàng xóm phải không?
- Nói bậy.
- Huyền biết phải làm sao bây giờ?
- Nên dò xét lại lòng mình.
- Lòng ta thì có gì phải dò xết?
- Có đấy, tự hỏi xem hai hình ảnh Thẩm và anh chàng Phan, ai hiện rõ nét nhất.
Huyền cười:
- Cả hai đều mờ như nhau. Nhưng thôi, không đùa nữa. Mình đi dạo một vòng ra bờ sông đi Trúc.
- Ngoài đó giờ này gió lạnh lắm, ra làm gì?
Tuy nói vậy nhưng Trúc cũng vào nhà khoác chiếc áo len. Hai đứa đi bộ ra bờ sông. Con đường trước nhà chạy giữa hai hàng cây rậm, lại không có đèn đường nên rất tối. Ði một khoảng bỗng Trúc nghe tiếng rao lanh lảnh của một chị bán chè gánh vang lên từ phía xa. Tiếng rao chè như chạy dọc theo hàng cây rồi tỏa rộng ra, một âm thanh vừa lẻ loi vừa đượm buồn.
Giờ này người đi dạo ngoài bờ sông thật đông. Những chiếc ghế đá trong công viên cũng có người ngồi rồi. Trúc và Huyền đi trên lối sỏi, gió từ dưới sông thổi lên mang theo mùi bùn và lạnh buốt.
- Sao, suy nghĩ kỹ chưa nhỏ? - Trúc hỏi.
- Nghĩ điều gì?
- Thẩm và Phan.
- Có gì đâu mà phải nghĩ. Thẩm là một người bạn, Phan là một người bạn khác.
Hai người có hai vị trí khác nhau. Có điều đi chơi với Phan thì vui hơn.
- Ở đây không phải chuyện vui chơi, mà là chuyện tình cảm nhỏ ạ. Ta thấy anh chàng Phan là một người sống hoàn toàn vì bề ngoài, nếu được thì Huyền nên chấm dứt mối quan hệ ấy đi.
- Trúc không có cảm tình với Phan à?
- Không, anh chàng này có vẻ.... buôn bán quá.
- Thì người ta làm nghề buôn bán chứ sao.
- Huyền thích những người vui vẻ, bặt thiệp, chứ không như Thẩm, ngày tối mặt mày lừ đừ như giận dỗi ai.
- Ðó là một người sống nội tâm, người ta suy nghĩ nhiều hơn nói.
- Mai mốt có thể Huyền sẽ đi Ðà Lạt chơi đấy.
- Ði với ai?
- Với Phan. Ðúng hơn Phan hùn hạp làm ăn với ba má Huyền, họ có nhiều mối hàng trên Ðà Lạt. Huyền theo Phan một công hai việc.
- Huyền nghỉ học để đi Ðà Lạt?
- Cáo bệnh, nghỉ ít hôm có sao đâu? - Huyền cười.
Hai đứa đi vòng trở lại công viên và theo con đường cũ về nhà. Suốt khoảng đường, Trúc im lặng không nói lời nào. Mãi đến khi về tới nhà Trúc mới nói:
- Huyền nên suy nghĩ lại cho chín chắn, coi chừng phải rơi vào cái bẫy nguy hiểm đấy.
- Nhỏ nói nghe ghê quá, làm gì có bẫy nào. Phan rất tốt với gia đình Huyền.
Mong rằng chuyện làm ăn sẽ khá hơn khi có Phan giúp đỡ.
- Nếu vậy thì mình không nói tới chuyện này nữa - Trúc buồn bã thở dài.
- Ừa, cũng không nên nói nhiều tới chuyện Thẩm và Phan. Khi nào đi Ðà Lạt về mình sẽ kể cho Trúc nghe những cảnh đẹp trên đó.
Huyền lấy xe về rồi mà Trúc vẫn còn ngồi trước thềm nhà nhìn mãi ra con đường tối om. Cô buồn bã như vưa đánh rơi một món đồ quí giá trên một đoạn đường tối om đó và không tìm thấy được.
Chuyện đời thật phức tạp. Trúc bồi hồi nghĩ thế và buông ra một tiếng thở dài.