Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Bên Giòng Nước

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 43260 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Bên Giòng Nước
QUỲNH DAO

Chương kết
Câu chuyện của Tiểu Song viết đến đây đúng ra đã được kết thúc, nhưng vẫn còn nhiều việc khác cần nói thêm một chút.
Sau khi Lư Hữu Văn qua đời, mộ chàng được xây trên triền núi ở phía Bắc Đâu Phu. Tiểu Song vẫn cùng bé San San ngụ trong ngôi biệt thự bên bờ suối Ngoại Song. Tiếng đàn của Tiểu Song và tiếng cười của bé San San hòa lẫn tiếng suối reo, tiếng gió thổi qua rừng thông tạo thành một bản nhạc khác phong phú.
Tôi nghĩ dù sao ở ngôi biệt thự kia, Tiểu Song cũng đã thật sự hưởng được tình yêu, hưởng được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tiểu Song đã yêu được người mình yêu mặc dù chỉ vỏn vẹn có hai tháng, nhưng hai tháng đó rất tuyệt vời để giữ kỷ niệm cho đời mình. Tiểu Song đã thương lượng với chủ nhà dùng phương thức trả góp để mua hẳn ngôi biệt thự đó.
Cả nhà tôi vẫn còn yêu quí Tiểu Song, đám trẻ chúng tôi từ anh Thi Nghiêu cho đến tôi đều coi ngôi nhà của Tiểu Song là nơi tụ họp. Có lúc chúng tôi ở hẳn nơi đó qua đêm. Tiểu Song nay đã là một thiếu phụ dễ thương thanh nhã, nàng thường hay ngồi bên đàn dạo những nốt nhạc làm ấm màn đêm.
Quyển tiểu thuyết “Những chuyện bình thường xảy ra trong ngày” của Lư Hữu Văn bán không chạy lắm, nhưng cũng gây được tiếng vang trong giới văn nghệ. Tiếc là Hữu Văn mồ đã xanh cỏ, không thấy được kết quả thành tích của mình. Tôi vẫn thường nghĩ, nếu lúc đầu Tiểu Song không cương quyết đưa chuyện ly dị ra, thì chưa hẳn Lư Hữu Văn đã viết được sách.
Tiểu Song thường ngồi bên một tảng đá lớn bên bờ suối, với quyển “Những chuyện bình thường xảy ra trong ngày” trên tay. Nàng ngồi đó lặng lẽ hàng giờ. Tôi biết rằng Tiểu Song đã thuộc lòng từng chữ, từng câu trong sách nhưng nàng vẫn xem. Nàng ngồi đó với mái tóc xõa dài lặng lẽ bên bờ suối, để suy tư, để tưởng nhớ. Nước vẫn chảy mãi, vẫn nhấp nhơ, bóng của nàng lay động bên dòng. Tôi nhớ đến bản nhạc ngày xưa và Tiểu Song là hình ảnh người con gái bên sông.
Nội hay ghé qua thăm Tiểu Song, Nội vẫn yêu cô ấy như một cô cháu út, Nội vẫn thường nói riêng với tôi:
- Tiểu Song là người của nhà ta đấy con ạ.
Còn Tiểu Song? Tiểu Song có nghĩ như vậy không? Chúng tôi cũng không biết. Ông anh Thi Nghiêu của tôi vẫn giữ vững lập trường. Hữu Văn đã qua đời, mặc dầu anh không thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với Tiểu Song, anh chỉ bày tỏ bằng cách lặng lẽ giúp đỡ chăm sóc người con gái mình hằng yêu quí. Nhiều lúc đến nhà Tiểu Song chơi, tôi thấy anh Thi Nghiêu ngồi với điếu thuốc trên môi hằng giờ không nói, tôi thắc mắc không hiểu chuyện nhân quả có thật hay không? Hay là kiếp trước Tiểu Song đã thiếu nợ của Lư Hữu Văn và ông anh của tôi lại nợ Tiểu Song một món nợ tình?
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát Hữu Văn mất đã một năm.
Buổi chiều hôm ấy, tôi, Vũ Nông và anh Thi Nghiêu cùng đến thăm Tiểu Song. Tiểu Song và bé San San đang ngồi bên bờ suối, bé nhìn thấy tôi và tung tăng chạy đến, với hai chiếc bím ngộ nghĩnh phía sau. Tiểu Song đứng dậy dáng dấp một thiếu phụ đài các, bóng nàng in trên làn nước mờ ảo chợt làm tôi nhớ lại bản nhạc “Bên Dòng Nước”.
Sóng nước mây mù cỏ xanh non
Có người thiếu nữ đứng bên dòng
Và tôi xuôi ngược cùng năm tháng
Mơ được cùng ai cạnh mãi lòng.
Anh Thi Nghiêu nghe tôi hát, anh có vẻ xúc động, anh bước nhanh về phía Tiểu Song, nhìn nàng chăm chú:
- Tiểu Song, hai chúng ta không lẽ sống mãi thế này sao?
Tiểu Song cúi đầu không đáp. Anh Thi Nghiêu nói.
- Thôi được. Mấy năm nay, anh với em chỉ là chiếc bóng trong dòng. Nếu em muốn như vầy mãi thì anh đành đứng bên kia bờ lặng ngắm em. Em có nhìn thấy ngôi nhà mới bên kia không?
Tiểu Song nhìn qua bên kia sông, có một ngôi nhà mới xây.
- Ngôi nhà đó có dính dáng gì tới em?
Anh Thi Nghiêu khẳng định.
- Anh sẽ mua ngôi nhà kia. Anh sẽ ở đó và ngắm em bất cứ lúc nào, mưa hay nắng, sáng hay chiều. Anh sẽ chờ đợi em mãi cho đến bao giờ em chịu bắc nhịp cầu cho anh sang đây với em.
Tiểu Song chớp mắt thật lâu mới nói.
- Tại sao anh phải khổ như vậy?
Anh Thi Nghiêu nháy mắt.
- Ai bảo em là anh khổ? Người xưa từng nói đời là một chuỗi đợi chờ và hy vọng, kế tiếp, nếu anh có cả hai thứ đó thì có gì đâu mà khổ?
Tiểu Song yên lặng. Trong nước, bóng của hai người như chập chờn vào nhau. Nắng chiều hắt những tia nắng cuối cùng qua cành lá. Lòng tôi chợt vun đầy niềm tin. Tôi và Vũ Nông dẫn bé San San đi nơi khác. Một ngày sắp tắt để ngày mai đến và sẽ bắt đầu, sẽ đẹp hơn hôm nay...

HẾT.

<< Chương 22 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 334

Return to top