Tại lữ đoàn Thần Sấm số 45 ở Salerno, một anh lính trẻ đứng nghiêm, cặp mắt sợ sệt của anh liếc nhìn căn lều đầy những bản đồ, bàn ghế và những mảnh giấy vò nhàu nát. Anh lính vốn là tân binh của lữ đoàn này. Chỉ huy trưởng Anders đặt cuốn quân lệnh xuống bàn, điếu thuốc gắn trên khóe miệng ông, ông nói vẻ nôn nóng: - Nào, báo cáo đi. Anh lính nói: - Một người dân địa phương mang đến doanh trại chúng ta một con chim bồ câu, thưa ngài. À, mà thật ra là hai con cơ. Anders hỏi: - Ông ấy muốn tôi làm gì với con chim đó? Nấu món chim bồ câu hầm chăng? - Không, thưa chỉ huy. Chúng là những con chim bồ câu đưa thư và những lá thư chúng mang tới được viết bằng tiếng Anh. Anh lính cho tay vào túi áo rút ra hai tờ giấy cuộn tròn, anh đưa nó cho Anders, ông giật lấy mảnh giấy từ tay anh và đọc cả hai tờ. Một nụ cười thật tươi, rạng rỡ trên khuôn mặt vị chỉ huy trưởng. Anders hỏi: - Người mang hai con chim bồ câu đến đây vẫn đứng ngoài kia chứ? - Vâng, thưa chỉ huy. Ông ấy hỏi tôi liệu ông ấy có thể cho chim ăn và uống trong lúc tôi đến đây gặp ngài thì có sao không. Tôi bảo ông ấy rằng, không hề gì, cứ làm những gì ông ấy muốn. Chỉ huy trưởng Anders nói hóm hỉnh: - Nếu mấy con chim bồ câu ấy có cần tắm hơi và cạo râu sạch sẽ thì mấy người hãy cứ phục vụ tận tình, chu đáo, làm sao để cho chúng nhanh chóng sẵn sàng bay về với chủ trong vòng mười phút nữa. Ông Anders ngồi xuống bàn, xé hai mẩu giấy và hí hoáy viết những dòng dày kín hai tờ giấy trắng, rồi ông cuộn chặt lại khiến bức thư giờ đây giống như một điếu thuốc lá. Ông đứng lên trao bức thư cho người lính trẻ: - Hãy buộc những bức thư này vào chân hai con chim bồ câu ấy. Bảo người dân địa phương kia cố gắng thả những con chim bay sớm để chúng có thể về tới Naples trước khi trời tối. - Tuân lệnh, thưa chỉ huy. - Trước khi cậu đi, hãy nối máy cho tôi nói chuyện với bên bộ tư lệnh không quân. - Tuân lệnh, thưa chỉ huy. Anh lính trẻ chào và ra khỏi căn lều. Ông Anders nhìn xuống tấm bản đồ đang trải trên bàn, ông tự nhủ “Chúng ta có thể hoàn tất nhiệm vụ ở cái thành phố khủng khiếp này mà không cần phải đến đó. Cho đáng đời bọn Đức khốn kiếp, chúng sẽ phải đụng độ với một con chim Thần Sấm và giải quyết rắc rối chồng chất sắp tới”. * Eric Tippler hạ nòng súng máy xuống. Hắn đang đứng trên nóc một cái hồ cá lớn, nhìn một đám trẻ con ăn mặc rách rưới đi tới góc đường, bước thẳng về phía hắn. Hắn giương cao nòng súng, kê vào viên đá trên nóc hồ cá và quay sang tên lính bên cạnh. Tippler bảo: - Mày ngắm lấy một đứa. Hans Zimmler đứng ngay đàng sau Tippler, hai tay khoanh trước ngực. - Để cho tao cái thằng đi phía tay phải, dáng cao cao ấy. - Mày định bắn vào đầu hay ngực? - Vội gì! Chơi đùa một lát đi đã, đầu tiên là cánh tay, sau đó đến chân và cuối cùng là cái đầu. Tippler thôi không theo dõi động tịnh ở ngoài quảng trường nữa. Hắn nói: - Tao thành thạo nhất với việc giết người bằng hai phát đạn. Trước khi tao kịp bắn phát thứ ba thì mấy thằng kia sẽ lôi cái xác chết đi mất. Zimmler nói: - Vậy mày cứ việc trông chờ vào tao. Bỏ luật cá cược hàng ngày đi. Khoản đặt cược sẽ là hai điếu thuốc chứ không phải một. Tippler ghé mắt nhìn qua khe ngắm: - Đặt ba điếu đi? Zimmler rút ba điếu xì gà trong túi áo đặt bên cạnh báng súng của Tippler. - Ba điếu thuốc này sẽ thuộc về mày nếu như thằng bé kia chết sau ba phát đạn của mày. Tippler bóp cò, viên đạn thứ nhất vút đi. Hắn thì thầm: găm vào chân này! Thằng bé rách rưới ngã lăn ra đất, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Hai đứa kia đỡ nó lên, lôi nó vào trong chỗ nấp an toàn sau bức tường xây bằng gạch. Viên đạn thứ hai của Tippler găm vào vai thằng bé vừa bị thương khiến nó lảo đảo, ngã ngửa trên mặt đất. “Phát đạn cuối cùng mới là đáng giá”, tên lính Đức vừa nói vừa bắn viên đạn tử thần vào đầu thằng bé đang nằm sóng soài trên mặt đất. Tippler buông súng quay sang vơ mấy điếu thuốc. Hăn hỏi: - Mày có hộp quẹt không? Zimmler quăng cho bạn hộp diêm, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống quảng trường. - Có vẻ như ngày hôm nay mày có nhiều tấm bia di động để mà tập bắn đấy – hắn nói, tay chỉ vào đám trẻ đang chạy tản trên quảng trường. Tippler đứng lên, điếu thuốc lập loè trên môi hắn. Hắn nhìn xuống quảng trường, bọn trẻ kéo đến mỗi lúc mỗi đông. Chúng tìm những chỗ ẩn nấp an toàn sau những bức tường nhà quanh quảng trường. Hắn nói: - Lũ trẻ kia đâu có đến đây để chiếm cứ cái hồ cá rỗng tuếch này. Chắc chúng nghe tiếng xe tăng đang đi về hướng này nên mới phục sẵn đó thôi. Zimmler nhặt súng lên nói: - Để tao gọi Zoltan và Glaus đang đứng dưới tầng trệt lên đây. Đã đến lúc sử dụng chiếc thùng đựng đạn một cách có hiệu quả chứ không phải dùng làm ghế ngồi cho hai thằng nhãi đó. * Wilhelm Glaus vươn vai, gục gặc cần cổ hết sang phải lại sang trái cho đỡ mỏi. Chân phải của hắn gác lên thùng đựng đạn, mùi hôi thối trong cái hồ cá bị lãng quên ám vào vào quần áo và ba lô của hắn. Chưa hết, một đội quân không sao đếm xuể, những con chuột cống diễu hành hết lên lại xuống dãy cầu thang khiến hắn không sao kiên nhẫn nổi nữa. Glaus nhìn lên, hắn nghe thấy tiếng bước chân của Franz Zoltan vọng trên hành lang trống trải. Zoltan đến nơi, cười thật tươi khi thấy Glaus. - Dưới quảng trường đông vui nhộn nhịp lắm! Bọn trẻ con chúng ở khắp nơi. Rõ ràng có chuyện lớn sắp xảy ra. Điều đó giải thích cho thắc mắc của mày là tại sao cấp trên cử chúng ta đến đây chỉ có mỗi một việc là ngồi và chờ đợi. Glaus với tay lấy khẩu súng trường. - Chuyện lớn rồi sẽ xảy ra, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Nếu tao phải ở lại thêm một ngày ở cái địa ngục trần gian này thì bọn chuột cống sẽ xơi tao vào bữa điểm tâm mất. Một giọng nói khác lạ vang lên: - Đó là lũ chuột Naples. Ông Maldini nói bằng tiếng Đức. Thân hình ông khuất trong bóng tối, tay ông lăm lăm khẩu súng máy. - Lũ chuột Naples không quen với mùi máu Đức của chúng mày Glaus quay người chĩa súng về phía ông và bóp cò hai lần. Loạt đạn đáp trả tới chỗ hắn từ một hướng khác hẳn. Dưới đáy một cái hồ cá khô cạn, ba viên đạn bay găm vào cổ hắn, hắn buông rơi khẩu súng, ngã ngửa người về phía sau, đầu hắn đập mạnh vào thùng lựu đạn. Zoltan đứng sững sờ ngay tại chỗ, mắt dán chặt vào thi thể bạn hắn vừa đổ vật xuống. Ông Maldini bảo hắn: - Quay đầu lại, đi về hướng tháp canh. Zoltan liếc sang bên trái, hắn nhìn thấy Giovani và Frederico bước ra khỏi đáy chiếc hồ cá nhớp nhúa, trong tay chúng là hai khẩu súng máy. Lúc này chúng đang bình thản bước đến chỗ thùng lựu đạn. Ông Maldini bước ra khỏi bóng tối, ông nói với hai thằng bé: - Các cháu giỏi lắm! Rồi ông quay lại với Zoltan: - Nào, bây giờ đi về phía tháp canh. Đã tới lúc gặp gỡ với bạn bè của mày rồi đấy. Zoltan gật đầu. Bậc thang bằng đá rộng thênh thang. * Connors nhìn lên toà nhà oai nghiêm bên quảng trường dưới khu đất rộng mênh mông, phía dưới, sáu chiếc xe tăng dàn ra thành hình bán nguyệt vây lấy khu vực sở thú. Anh nhìn mười đứa trẻ vây quanh anh, chúng đang nằm sấp, súng giương lên sẵn sàng. Đúng như Connors đoán, Von Klaus đã biết cách đề phòng sau nhiều lần nếm đòn của quân du kích. Lần này, tại mỗi cứ điểm ở mỗi quãng, hắn tăng cường thêm lính và đạn dược. Nhưng đồng đội của anh cũng có cách thích ứng riêng. Connors biết có rất nhiều đứa trẻ vẫn còn nhút nhát, chưa quen với súng đạn. Tuy nhiên một nhóm các nhân vật chính với các tấm gương sáng như Vincenzo và Angela, chiến đấu rất tự tin. Franco đến bên Connors, nó đeo hai khẩu súng máy, một thắt lưng đầy lựu đạn. Xe tăng tới rồi. Nó chỉ cách mấy cái xe tăng này khoảng 50 mét. Ông Maldini sẽ đứng trên mái nhà ra hiệu cho mọi người nổ súng đồng loạt. Connors gật đầu, anh liếc nhìn Nunzia ở phía bên kia quảng trường. Cô đang nấp sau một bức tường đá, súng máy sẵn sàng trong tay. Bốn cậu bé trốn trong bóng tối, sau lưng cô. Cô nhìn anh, vẫy tay với anh, miệng nở một nụ cười tươi tắn làm sáng bừng khuôn mặt của cô. * Ông Maldini dí súng vào sau lưng Zoltan, ông đứng cùng với tên lính Đức trên bậc cầu thang. Cả hai có thể nghe tiếng bước chân đến mỗi lúc mỗi gần. Ông Maldini hơi ngoái đầu ra sau thấy Giovani và Frederico trốn rất kỹ dưới gầm cầu thang, họng súng gác lên thùng lựu đạn. Ông nói nhỏ vào tai Zoltan: - Mày phải nhớ, tao không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tao chắc chắn mày sẽ chết trước tao đấy, hiểu chưa? Tên lính Đức cong lưng xuống, hắn sững sờ khi nghe giọng nói của Zimmler: - Glaus, Zoltan, đã tới lúc phải ra ngoài đánh nhau rồi. Xe tăng đã đến quảng trường, mấy thằng nhãi con hay gây phiền nhiễu cũng có mặt rồi đấy. Tao muốn tụi mày khiêng thùng lựu đạn lên đây. Ông Maldini thì thầm bảo Zoltan: - Trả lời hắn đi. Hãy nói mày đang tới. Trả lời thật to để hắn có thể nghe được tiếng của mày. Zoltan la lớn: - Tụi tao đang mang lựu đạn lên đây. - Mang một mình nổi không? Ông Maldini dí súng vào gáy Zoltan: - Bảo thằng đó xuống đây. Nói với nó là mày tìm thấy rất nhiều rượu và mày hỏi nó rằng phải làm gì với số rượu ấy. Zoltan đưa tay lên lau mồ hôi trán và la lớn: - Mày có muốn tụi tao mang cả lựu đạn và rượu lên trên đó không? Sáng sớm ngày hôm nay thằng Glaus tìm được một thùng rượu giấu dưới hồ cá lớn. Ông Maldini nghe thấy tiếng bước chân đi xuống, ông quay đầu ra hiệu cho hai thằng bé chuẩn bị bắn. Giovanni và Frederico chĩa súng lên cầu thang tối. Zimmler ló mặt ra, khẩu súng vung vẩy bên sườn, ông Maldini nhìn hai thằng bé và gật đầu. Hai viên đạn bay ra và găm trúng đích. Ông Maldini nói với hai đứa, họng súng vẫn dí vào gáy của Zoltan: - Các cháu hãy lấy súng và băng đạn của hắn rồi tiếp tục đi đi. Chúng ta còn một tên lính Đức nữa phải giải quyết. Frederico chĩa nòng súng trường về phía Zoltan và hỏi: - Thế còn tên này? Ông Maldini bảo: - Đừng có lo, hắn sẽ bị trói gô lại và bị nhét giẻ vào trong miệng. Vả lại ngồi dưới này hắn cũng chẳng cô đơn lắm đâu. Một đội quân chuột cống sẽ theo dõi nhất cử nhất động của hắn. * Tippler nhìn thấy người lính Mỹ chạy ngang qua quảng trường. Không tin vào mắt mình, tên lính bắn tỉa chỉnh lại góc nhắm, hắn nói một mình: “Mày đây rồi, con ma trong thành phố Naples. Không biết tên Zimmler kia phải mất bao nhiêu thuốc lá để đổi lấy mạng sống của mày trong vụ cá cược với tao”. Tippler nheo mắt ngắm thật kỹ. Giovanni và Frederico di chuyển thật chậm về phía tên lính Đức, lưng chúng dán chặt vào tường. Thằng bé lớn hơn giật tay Frederico và gật đầu. Hai đứa phóng ra từ trong bóng tối, cùng nhào vào tấm lưng của tên lính Đức, chúng ngồi lên lưng hắn đúng vào lúc hắn bóp cò. Một loạt đạn nổ giòn, khẩu súng rơi ra ngoài sân thượng. Frederico nhặt một hòn đá và đập không tiếc tay lên đầu, lên gáy của tên lính Đức. Tippler vẫn còn ngỡ ngàng, không biết chuyện gì xảy ra. Giovanni giật lấy băng đạn của Tippler, rồi nó cúi xuống vật ngửa tên lính vừa ngất đi. Frederico quăng viên đá ra xa. Nó đến bên Giovanni và hai thằng bé ráng sức lôi tấm thân kềnh càng bất động của tên lính và quăng ra ngoài tháp canh. Thi thể của Tippler giờ chỉ còn là một đống nhầy nhụa máu. Giovanni và Frederico lau mồ hôi chảy nhễ nhại trên mặt. Chúng quay lại thấy ông Maldini khệ nệ bưng thùng lựu đạn. Ông đặt thùng xuống cạnh một cái cột bằng đá, rút một trái lựu đạn ra, ông ngó xuống quảng trường. Những chiếc xe tăng đang trút cơn thịnh nộ của chúng vào những toà nhà cổ kính. Những tên lính Đức được trang bị bằng súng máy đang đưa mắt tìm bọn trẻ con trên quảng trường gần đài phun nước. Ông đã nhận ra Connors và Nunzia. Ông kiểm tra đồng hồ rồi rút chốt lựu đạn quăng xuống dưới miệng nói: - Đã đến lúc phối hợp tác chiến với đồng đội của ta rồi. * Connors chĩa khẩu súng máy vào chiếc xe tăng đang tiến tới và liên tiếp nhả đạn. Nhìn lên anh thấy một tên lính Đức đang rơi tự do từ trên tháp canh xuống. Anh lùi lại, cầm tay Nunzia và kéo cô gái đi cùng với anh khi xác của tên lính rơi xuống đất. Nunzia bắn năm sáu loạt đạn vào quân thù rồi nhìn lên tháp. Cô nhìn thấy cha mình đang đứng trên cao quăng lựu đạn xuống. Cô hét lên: - Tên lính kia chỉ là khai vị, bây giờ mới đến món ăn chính. Quả lựu đạn đầu tiên nổ khiến ba tên lính đổ vật xuống, mặt úp xuống đất, chết không kịp ngáp. Hàng chục quả lựu đạn tiếp theo gây thiệt hại không nhỏ cho quân Đức. Chỉ trong một vài phút, trên quảng trường xuất hiện một đội quân đông đảo toàn những đứa trẻ rách rưới. Chúng chui từ hệ thống cống ngầm của thành phố dưới mặt đất, ào ra từ những dinh thự bốc lửa, nhảy xuống từ những mái nhà đang bốc khói đen mù mịt. Đứa trẻ nào cũng có súng trong tay, và bây giờ kẻ bị bao vây lại là bọn lính Đức. Connors chạy đến bên một miệng cống nhận một bao tải lựu đạn từ tay một cậu bé rồi quay trở lại với chiếc xe tăng của Đức. Quay sang phía tay phải, anh thấy một trận mưa những chai chứa đầy dầu hoả rót thẳng xuống hai chiếc xe tăng còn lại, khi nòng súng của hai chiếc xe tăng này đang di chuyển từ những toà nhà trước mặt xoay sang chĩa xuống đám trẻ con. Connors rút chốt hai quả lựu đạn rồi quăng vào miệng xe tăng đã mở sẵn. Từ bên sườn chiếc xe tăng ấy, anh nhảy xuống đất, một tiếng nổ lớn rền vang trước khi chân anh kịp chạm đất. Những chiếc xe tăng còn lại co cụm lại, những tên lính súng ống đầy người bám sát theo đuôi những chiếc xe tăng ấy. Chúng lấm lét quan sát quảng trường rộng lớn trước khi nhả đạn. Chỉ mấy phút trước đây thôi, chúng đã tưởng quảng trường này đã thuộc về chúng. Đột nhiên một chiếc xe tăng với nòng pháo giương cao chặn ngang đường chúng. Vincenzo đứng trên cửa xe tăng ló đầu ra, một cặp ống nhòm lủng lẳng trên cổ của nó. Qua khói lửa đang bốc lên cao, Nunzia quan sát chiếc xe tăng địch và hỏi Connors: - Theo phán đóan của anh, liệu bọn trẻ có được bình an vô sự không? Connors gật đầu. - Vincenzo cừ lắm. Người Mỹ có tướng Patton, người Anh có Montgomery và thành Naples có Vincenzo. Không dễ gì qua mặt được thằng bé này. * Vincenzo cúi đầu nhìn vào buồng lái của chiếc xe tăng. Dante vừa nhấn nút vừa điều khiển cần số, Claudio và Pepe đứng bên cạnh nó sẵn sàng tiếp đạn cho khẩu pháo. Fabrizio ngồi co ro một góc, con chó ngao nằm dưới chân nó ngọ ngoạy cố tìm một chỗ thoải mái trong khoang lái chật hẹp. Claudio hỏi: - Chừng nào cậu muốn bọn này bắn? - Bọn Đức đang đến gần – Vincenzo dõi mắt theo những chiếc xe tăng với đám lính yểm hộ đàng sau. Pepe hỏi: - Theo cậu, liệu chúng có phát hiện ra xe của ta không phải là một trong những chiếc xe của chúng không? Vincenzo nói: - Chúng là những tên lính Đức, không phải là trẻ con. Dante lùi lại, cố nghiêng ngó, nó bất thần giẫm phải tai con chó, Benito nhe răng giận dữ. Dante hỏi: - Fabrizio, tại sao cho con chó này vào đây? Fabrizio trả lời với vẻ hiểu biết: - Để bảo vệ chúng ta. Vincenzo hét: - Chuẩn bị bắn! Dante này, dù cho bất cứ chuyện gì có xảy ra, khi cậu đã nổ súng rồi thì đừng có ngưng lại. Dante mê mẩn bởi sức mạnh của chiếc xe nhà binh. Nó đứng trên một két rượu nhìn khoảng trống trên quảng trường trước mặt. Những tên lính Đức chạy về phía chúng kéo theo một làn mưa đạn súng trường và cả lựu đạn. Nó quay sang Pepe và Claudio gật đầu. Dante nói: - Tra đạn vào nòng đi, nhớ cẩn thận đấy, để đạn bay ra ngoài chứ nó mà tuột vào trong là khốn nạn đấy. Sẵn sàng rồi chờ hiệu lệnh từ trên mái nhà nhé? Fabrizio hỏi: - Anh muốn em làm gì đây? Dante trả lời: - Cứ quan sát Vincenzo, tí nữa súng sẽ nổ rất lớn. Anh có thể không nghe được mệnh lệnh của Vincenzo, em sẽ nghe lệnh thay anh. Vincenzo hét: - Bắn! Viên đạn đầu tiên bay ra khỏi nòng súng, nó nổ tung ngay phía chân toà nhà. Sức ép mạnh khủng khiếp của viên đạn quật ngã bốn tên lính Đức. Đám trẻ hò reo vỗ tay ầm ĩ. Claudio vung hai nắm đấm lên trời, con chó ngao cũng sủa theo hưởng ứng. Dante gạt cần số, nhấn hai nút trên bàn điều khiển, mỉm cười thấy chiếc xe tăng chồm lên phía trước. Claudio tra viên đạn mới vào nòng chờ lệnh bắn. Bọn trẻ con đã cầm chân được quân đội Đức ở quảng trường. Từ trên tháp canh, ông Maldini vẫn tiếp tục ném lựu đạn. Từ phía sau, Connors và Nunzia hạ gục từng tên lính Đức, ra lệnh cho các cậu bé bắn như mưa về phía xe tăng bằng bom chai và súng phun lửa. Angela làm việc cật lực dưới hệ thống cống ngầm. Nó chạy qua chạy lại như con thoi, mang những bao tải đầy lựu đạn cho những người trên mặt đất, lôi những cậu bé bị thương xuống dưới tầng hầm. Vincenzo và chiếc xe thiết giáp, chiến lợi phẩm, tiến vào quảng trường. Nòng súng không ngừng khạc đạn vào ba chiếc xe tăng còn dậm chân tại chỗ trên quảng trường trống trải. Trận chiến đấu đang vào hồi quyết liệt và khốc liệt nhất. Những đứa trẻ vị thành niên chiến đấu giằng co với quân đội Đức đòi lại từng mét vuông của một quảng trường đổ nát. Connors nhìn ngọn lửa cháy rực phía sau đuôi của một chiếc xe tăng Đức. Ba tên lính nhảy ào ra khỏi cửa xe tăng đang bốc khói lảo đảo chạy trên những con đường vắng lặng. Những tên lính khác cố chạy thoát thân khỏi ông thần lửa mà chúng tự rước về. Connors quay về phía Nunzia hét lên: - Sáng nay thế là đủ. Gọi mọi người rút lui. Nunzia nhảy lên đài phun nước giữa quảng trường, chĩa súng bắn lên trời, một tay cô gái ra ám hiệu rút lui. Vài phút sau, những đứa trẻ kia biến mất cũng lẹ làng y như lúc chúng xuất hiện vậy. Chúng lại chui xuống những vị trí an toàn ở dưới hệ thống cống ngầm tại những con hẻm nhỏ. Trên quảng trường chỉ còn lại những chiếc xe tăng không người lái với xác lính ngổn ngang. Connors và Nunzia nhìn thấy chiếc xe tăng của Vincenzo đang đến gần. Vincenzo và Fabrizio đang vẫy họ, chúng đang đứng ở cửa xe. Fabrizio nhảy ra khỏi chiếc xe tăng vẫn còn đang di chuyển. Con chó theo sát gót nó. Cả hai chạy về phía họ. khi đến bên Connors, nó dừng lại, Connors nhấc bổng thằng bé lên, anh hỏi: - Cháu và con chó kia làm gì trong xe tăng thế? - Cháu là phó tổng tư lệnh đấy. Cháu truyền mệnh lệnh của Vincenzo cho Claudio và Dante. Không có cháu thì chiến thắng ngày hôm nay khó bề thực hiện được. Vincenzo, Claudio và Pepe ra khỏi xe nhìn những xác chết và lửa khói ngổn ngang trên quảng trường. Ông Maldini, Giovanni và Frederico cũng bước xuống bậc tam cấp của toà nhà thuỷ cung trong khu vực sở thú gần đó. Ông Maldini nhìn ngọn lửa đang bốc cao ngùn ngụt và nói như một lời tâm sự. - Bọn Đức đến đây những tưởng sẽ chiếm được Naples dễ dàng, ngờ đâu chúng đã sa vào bẫy của tử thần.