Steve Connors ngồi trên tảng đá lớn trong tầng hầm tối trong nhà thờ, anh rờ tay kiểm tra những nút nhấn trên máy bộ đàm đã bị vỡ, bên cạnh anh chỉ còn mỗi một ngọn nến chiếu xuống chiếc máy ấy. Anh tức tối đập mạnh vào cái máy bị hư. Trong cơn giận dữ, anh đá nó lăn lông lốc trên mặt đất. Connors ngồi dựa lưng vào bức tường, mắt nhìn chòng chọc vào trong bóng tối. - Giận dữ thì có ích gì cơ chứ? Vincenzo cất tiếng hỏi, thằng bé đứng trong góc phòng. Giọng nhỏ nhẹ của nó vang trong bầu không khí tĩnh lặng của tầng hầm, nó bước đến gần Connors: - Chú cần phải liên lạc với đơn vị của chú, phải gọi quân cứu viện đến thôi. - Nếu hôm nay có quân đội Mỹ đến, liệu có chiến đấu xuất sắc hơn bọn cháu không? Connors bảo: - Hôm nay ta gặp may đấy, bởi vì bọn Đức không nghĩ chúng ta sẽ kháng cự. Dịp may này sẽ không đến lần thứ hai, có nghĩa là sẽ có thêm nhiều người của chúng ta sẽ bỏ mạng. - Đây là trận chiến đầu tiên của cháu và cháu sợ lắm. Mọi chuyện nghiêm trọng hơn cháu tưởng. Connors nhìn Vincenzo nói: - Chú nghe nói cháu đọc rất nhiều sách về lịch sử quân đội, những cuốn sách đó làm cho người ta nghĩ rằng chiến tranh dễ dàng như một bàn cờ vua, họ không chỉ cho cháu cách nhấn cò súng ra sao. Phải giữ bình tĩnh như thế nào khi viên đạn của cháu nã trúng đầu đối phuơng bằng xương bằng thịt, cũng vào độ tuổi như cháu, chỉ có điều mặc bộ quân phục khác mà thôi. - Chú lúc nào cũng sợ như vậy sao? - Lần đầu tiên là khủng khiếp nhất. Không có cuộc huấn luyện nào chuẩn bị cho cháu đối mặt với cuộc đụng độ đầu tiên. Nếu như cháu chiến đấu nhiều hơn, cháu sẽ chấp nhận được thực tại nhiều hơn, nhưng không bao giờ cháu quên được sự sợ hãi. Connors đứng lên, bước tới những bậc tam cấp trên lối đi ra khỏi nhà thờ. Anh dừng lại trước bức tượng thánh Jude phủ đầy bụi: - Ông ấy là thần hộ mệnh cho những người thua cuộc. Người Ý gọi tên ông khi họ không còn biết trông cậy vào ai đến cứu giúp mình nữa. - Cầu nguyện thế có linh nghiệm không? - Chú ở đây cũng đã lâu, đủ để biết câu trả lời. Nhưng người Ý không bao giờ đổ lỗi cho các thánh, họ chỉ kết tội mình. Thế nên họ cầu nguyện mỗi ngày và mỗi khi dịp tốt lành đến, họ lại cảm ơn các vị thánh phù hộ cho họ. Thằng bé rờ tay lên chân của bức tượng rồi cả hai cùng ra khỏi nhà thờ, bỏ lại sau lưng một nơi chốn yên bình tạm bợ trong cuộc chiến. * Ba chiếc xe tăng của Đức gầm gào tiến vào giữa quảng trường Dante. Trong khoang xe quá nóng cho nên mấy tên sĩ quan đứng ló đầu ra cửa xe đang mở. Khoảng mười tên lính chạy chung quanh xe, mắt chúng theo dõi bất cứ cử động nào phía trên tầng thượng các ngôi nhà. Những chiếc xe tăng dàn đội hình, nòng súng chĩa thẳng vào mục tiêu cần phá huỷ. Sự kiện xảy ra trên đường Via Toledo đã được thông báo bằng máy bộ đàm đến tất cả các cánh quân, thế nên lúc này chúng đã cảnh giác hơn lúc trước nhiều. Bức tượng nhà thơ Dante nhìn lên tháp đồng hồ lớn đang thong thả buông từng tiếng chuông điểm mười giờ sáng. Hai chiếc xe kéo bằng gỗ đang náu mình sau bệ tượng, mỗi xe chất đầy mìn và cả thân xe bằng gỗ thấm đẫm dầu hoả. Vincenzo xuống xe, nó lăm lăm súng trong tay, đi lom khom, nép bên thành xe. Franco và Angela cũng làm theo. Franco nói: - Mấy cái xe tăng đứng đúng vị trí ta đã đoán trước. Vincenzo đáp: - Chú lính Mỹ cần thêm mấy phút nữa để vào vị trí, tới lúc đó ta có thể di chuyển được rồi. Angela hỏi: - Nếu lỡ lính Đức bao vây phía sau chúng ta thì sao? - Ta sẽ hất chiếc xe gỗ này về phía chúng. Đó là dấu hiệu báo cho mọi người đang ở vị trí chiến đấu hãy chạy trốn. Franco nhận xét: - Kế hoạch ấy nguy hiểm quá! - Trong cuộc chiến này chẳng có kế hoạch nào là không nguy hiểm cả. * Chiếc xe tăng đứng giữa trả số và dừng lại trên đường. Hai chiếc xe tăng hai bên cũng nhanh chóng dừng lại. Quảng trường đầy những tên lính cúi lom khom, súng sẵn sàng hướng về phía trước, chĩa vào một ông già và một thằng bé đứng ngay trên con đường đi vào trung tâm quảng trường. Ông Maldini đối mặt với ba chiếc xe tăng sừng sững và cả chục tên lính trang bị súng ống chỉnh tề. Ông giơ hai tay lên trời, miệng cười tươi. Bên cạnh ông, thằng bé Fabrizio đùa giỡn với trái banh dưới chân. Tên sĩ quan trong chiếc xe tăng ở giữa ra hiệu cho ông Maldini tiến đến gần hơn. Hắn hỏi: - Mấy người làm gì ở đây? Sau lệnh tản cư, mấy người không được phép ở trong thành phố nữa. Ông Maldini tiến lên, miệng nói: - Tôi biết, thưa ngài chỉ huy. Lần đầu tiên các ông đến đây, tôi đã chuẩn bị đồ đạc để đi rồi. Nhưng thằng bé nhà tôi đã chạy đi đâu mất, nó sợ súng ống, kể từ đó tôi cứ đi tìm con suốt ngày suốt đêm. Sáng nay nhờ ơn trời, tôi đã tìm thấy nó, nó trốn trong căn phòng lớn ở toà nhà ngay trước mặt chúng ta. Chân vẫn không ngừng đùa giỡn với trái banh, Fabrizio ngước mắt nhìn tên sĩ quan Đức. Ánh mắt nó thấy thứ nó đang tìm, một quả mìn gắn trên cái cột xây bằng gạch ngay trên đầu bốn tên lính Đức đeo đầy súng đứng gần khẩu súng máy thò nòng dài phía bên tay phải của chiếc xe tăng. Tên sĩ quan gầm gừ: - Mấy người ở đây không sợ tôi bắn hả? Maldini nói: - Tôi biết mà, thưa sĩ quan. Tôi xin ông hãy cho chúng tôi một ân huệ, giờ chúng tôi sẵn sàng đi bất cứ nơi nào ông muốn. - Trong mấy toà nhà kia còn ai trốn trong đó cùng với con trai ông hay không? - Tôi không thấy ai cả, thưa ngài. Fabrizio dùng mu bàn chân hất trái banh lên đầu gối rồi giữ trái banh thăng bằng trên một chân của nó. Ông Maldini xoay lại phía thằng bé, dịu dàng xoa đầu nó: - Đến giờ chơi bóng rồi đó con. Fabrizio gật đầu. Nó để trái banh rớt xuống đất nảy tưng tưng trên nền đá rồi cứ thế nó chạy theo trái banh, đôi chân rê trái banh tiến lên phía trước. Mấy tên lính Đức buông súng nhìn thằng bé thành thạo đưa trái banh tới trước quảng trường. Một vài tên cười lớn khi thấy thằng bé đá trái banh về phía trước và rồi quỳ xuống kịp thời để trái banh rơi xuống trúng ngay đầu nó. Ông Maldini đứng gọn sang một bên đường, mắt ông nhìn trái mìn, tay phải ông giấu phía sau nắm chặt khẩu súng lục nhỏ. Fabrizio lại đứng lên, trái banh hết nảy từ chân lên ngực đến cánh tay thằng bé. Mấy tên lính thoải mái gật đầu thán phục. Viên sĩ quan chăm chú nhìn Fabrizio, miệng lẩm bẩm nói với ông Maldini: - Con ông chơi banh tuyệt vời, nó là cầu thủ giỏi nhất tôi từng được thấy. Ông Maldini nói: - Ông có muốn xem cháu nó sút banh không ạ? Tôi thề rằng cả đời ông chỉ có một lần chứng kiến cú sút banh đẹp như thế. Tên sĩ quan nhìn quanh, bắt gặp những nét mặt vui vẻ của những tên lính dưới quyền hắn, hắn nhìn ông Maldini và gật đầu đồng ý. Fabrizio quay đầu nhìn ông Maldini, quả banh bay lên không trung, khuôn mặt bầu bĩnh của nó ướt đầm mồ hôi. Ông Maldini bảo thằng bé: - Fabrizio, sút bóng vào gôn đi! Thằng bé đưa trái banh đến gần chiếc xe tăng và bọn lính Đức, nó nhìn thẳng mục tiêu, nó cách tên lính gần nhất chỉ một tầm tay với. Tới lúc đó, Fabrizio đá trái banh lên trời về phía cây cột bằng gạch ngay cạnh chiếc xe tăng ở giữa đội hình. Trái banh trúng vào giữa trái mìn, một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả quảng truờng. Những mảnh gạch đá cùng kính vỡ rơi ào ào xuống chiếc xe tăng và những tên lính, một bức màn nóng bỏng dày đặc, một thứ khói màu nâu chụp lấy ông Maldini, che chở cho ông khi ông chạy về phía Fabrizio. Ông nắm lấy tay thằng bé chạy về một phía góc quảng trường, tới bên một cánh cửa mở sẵn cho họ. Đạn bay vèo vèo theo đường ngoằn ngoèo khi hai người, một già, một trẻ, tìm đường thóat thân. - Cháu đá giỏi không? – thằng bé hỏi ông khi cả hai chạy về phía Connors đang vẫy tay rối rít giục họ chạy thật nhanh. Ông Maldini cố nói qua làn hơi thở hổn hển: - Cháu đá banh giỏi lắm. Rồi ông chạy ngang qua mặt Connors, vào nơi an toàn trong một dãy hành lang phía trong toà nhà dùng làm văn phòng. Connors nhìn ngược hướng họ chạy, anh nổ súng yểm trợ và thầm kiểm tra trái mìn nổ kia đã mang đến thiệt hại cho quân đội Đức như thế nào. Chiếc xe tăng đứng giữa bẹp dúm dó. Tên sĩ quan vắt ngang người trên cửa xe tăng còn mở bị thương nặng. Ba tên lính chết ngay tại chỗ. Hai chiếc xe tăng khác tiến thẳng tới trung tâm của quảng trường bắn như vãi đạn vào những toà nhà xung quanh chúng. Connors nhìn Fabrizio và nháy mắt. Con chó ngao ngay cạnh thằng bé vừa ngửi vừa liếm vào mặt Fabrizio. Connors bảo: - Theo chú, cháu thực sự là một cầu thủ bóng đá cừ khôi. Fabrizio vỗ đầu con chó rồi mỉm cười với Connors: - Nhưng giờ cháu chẳng được chơi banh nữa rồi. Đó là trái banh duy nhất của cháu. Nunzia xuất hiện ngay sau lưng Connors. Cô đặt một tay lên vai anh nói nhỏ nhẹ: - Mọi người sẵn sàng rồi đấy. Đạn súng máy cày trên những bức tường ở tầng hai của toà nhà. Connors lẩm bẩm: - Tụi Đức cũng sẵn sàng rồi. Anh nhìn ra ngoài. Hai chiếc xe tăng đang lừ lừ tiến về phía họ. * Hai chiếc xe kéo bằng gỗ chầm chậm lăn bánh tới gần cổng chào của quảng trường. Mỗi xe chở bốn quả mìn lớn. Vincenzo khom người chạy dọc theo bức tường, hé mắt nhìn ra ngoài quảng trường. Những trái đạn pháo nổ ầm vang làm rung chuyển nền móng của các toà nhà. Khi xây dựng những toà nhà kia, người ta đã thiết kế để chúng có thể tồn tại vĩnh cửu. Nó lấy ống tay áo lau mồ hôi trán, hít thở thật sâu và nhắm nghiền mắt lại. Bên cạnh nó là sáu thằng bé súng ống sẵn sàng. Ở đầu bên kia của quảng trường, Franco đang chờ với chiếc xe đẩy thú hai. Một đứa bé trong đội hỏi Vincenzo: - Làm sao biết lúc nào thì ra khỏi đây? Vincenzo an ủi nó: - Cứ chờ đi mà. Thằng bé không che giấu được sự sợ hãi. - Em chưa bao giờ sử dụng súng trường cả. Em hy vọng không đến nỗi viên đạn bay vòng lại trúng em. Vincenzo đáp: - Chĩa thẳng nòng súng về phía mấy tên lính mặc quân phục, sau đó bóp cò. Bóp cò xong rồi thì người tài giỏi nào cũng phải trông chờ vào may mắn thôi. Một tiếng nổ lớn khiến bọn trẻ phải nằm úp sấp mặt xuống đất ẩm chờ đợi. Tiếng nổ ấy phát ra từ phía bên kia của quảng trường. Gạch đá cùng bụi vữa bay vào toà nhà nơi Connors và những người khác đang đứng. Mặt tiền của toà nhà bị phá huỷ để lại những bức tường nham nhở. Làn khói đen kịt bốc thẳng lên trời cao. Quả bom nổ khiến bốn tên lính Đức thiệt mạng. Một chiếc xe tăng nữa, chiếc xe thứ hai bị hư hỏng nặng. Vincenzo đứng lên nói với các bạn mình: - Đến lúc rồi. Hãy cho bọn Đức kia thấy Naples không phải là một thành phố chết. Bọn trẻ tụ tập nhau lại cuối chiếc xe gỗ, đẩy nó ra quảng trường. Chúng hè nhau đẩy thật nhanh chiếc xe về phía chiếc xe tăng duy nhất còn hoạt động được. Ở góc bên kia của quảng trường, Franco và nhóm bạn của nó cũng làm y hệt như vậy. Vincenzo bắt gặp ánh mắt của Franco, nó gật đầu rồi hét lên với các bạn đang chạy phía sau nó: - Tản ra và bắn yểm trợ cho tớ, để xe đẩy một mình tớ lo! Bọn trẻ từ sau chiếc xe gỗ chạy tản ra. Tiếng súng trường nổ đì đùng về phía những tên lính Đức. Vincenzo đẩy chiếc xe gỗ bằng tất cả sức lực của nó. Những quả mìn trên đó rung lên bần bật, những phát đạn bắn về phía nó từ mọi hướng. Một quả lựu đạn nổ cách nó chỉ khoảng hai mươi bước chân về phía bên tay trái. Nó ráng hết sức đẩy mạnh chiếc xe lần cuối rồi ngã xuống đất lăn nhiều vòng về phía bên trái. Franco cũng buông chiếc xe của nó sau Vincenzo chỉ vài giây. Hai chiếc xe gỗ cùng nổ một lúc. Vincenzo đứng giữa đám khói mù mịt vẫy tay ra hiệu cho các thằng bé rút khỏi quảng trường, quay trở lại cổng chào và ẩn trú tại những nơi an toàn trên những con phố vắng. Nó chạy theo bọn trẻ và quay đầu nhìn lại xem Franco đâu. Franco đang quỳ trên đất. Một thanh gỗ nhọn đâm trúng phía vai phải của nó. Vincenzo chạy về phía bạn, nâng Franco lên, quàng tay qua lưng nó và hỏi: - Cậu chạy được không? Franco đáp: - Nhanh hơn cậu ấy chứ. Vincenzo ôm chặt lấy bạn. Hai thằng bé chạy thật nhanh ra khỏi quảng trường ngổn ngang, bỏ lại đàng sau ba chiếc xe tăng hư hỏng hoàn toàn. Hàng chục tên lính nằm chết sóng soài và một quảng trường rừng rực lửa cháy.