Cuộc thương lượng mua bán sở trà Hương Xưa kéo dài mấy ngày mà rốt cuộc vẫn không đi đến đâu, Văn chán nản tuyên bố ngừng các cuộc gặp mặt tiếp theo rồi về lại khách sạn.
Đang thu xếp hành lý, tiếng gõ cửa làm anh phải ngừng tay lại. Ngọc Hân đang đứng bên ngoài, mưa lất phất làm ướt cả áo khóac của cô. Mở rộng cửa, anh mời cô:
- Vào đi Hân. Bên ngoài gió lạnh đó.
Ngọc Hân bước vào, thấy va ly anh còn bỏ ngỏ trên giường, khắp nơi ngổn ngang quần áo, vật dụng cá nhân lẫn tài liệu cũng bày đầy trên bàn, cô chùng giọng:
- Anh quyết định bỏ thật sao?
Văn so vai:
- Không vậy thì sao đây? Hân cũng thấy đó, tôi đã ở đây mấy ngày rồi, nhưng vụ làm ăn này vẫn dậm chân tại chỗ, có tiến triển gì đâu.
Hân nhìn anh:
- Anh đừng vội nản lòng, thế nào anh cũng mua được cái sở trà đó mà. Hương Xưa đã nợ nần bế tắc lắm rồi, bắt buộc thế nào cũng phải tìm cách sang nhượng lại.
Dọn cái ghế trống cho cô bạn ngồi, Văn nói:
- Họ cứ cù cưa không quyết định làm tôi chán quá.
Ngọc Hân nói:
- Tại vì gia đình sáng lập và đổ tâm huyết vào cái cơ sở bao lâu rồi, danh tiếng trà Hương Xưa đã có từ nhiều năm nay, bây giờ phản bán đi họ tiếc nuối không nỡ đó thôi.
Văn ngồi xuống phần giường trống đối diện cô, anh rút một điếu thuốc và châm lửa:
- Tôi biết, nhưng tôi không có đủ kiên nhẫn đợi họ nguôi cái tiếc nuối không sáng suốt đó. Theo như tài liệu tôi có, thì họ đang nợ nần lỗ lãi. Nếu họ để lâu, nợ Ngân hàng sẽ tiếp tục chồng chất cho mà chóng mặt. Đã không có lời thì kéo dài công việc để làm gì.
Ngọc Hân cố bào chữa:
- Công ty gia đình thường thì nặng tình cảm với cơ sở làm ăn của họ lắm.
Rít một hơi khói thuốc, Văn lắc đầu:
- Công ty của gia đình tôi cũng là một dạng công ty gia đình vậy, nhưng cái gia đình có cơ sở trồng và pha chế này thật kỳ cục.
Ngọc Hân cười nhỏ:
- Ý anh là họ không biết cách làm ăn sao?
Giọng anh có phần bực bội:
- Họ chỉ giỏi có việc trồng và pha chế trà. Ngoài kỹ thuật gia truyền đặc biệt ra, họ không hề có chút thích ứng với kinh doanh và chuyện tính toán lời lỗ.
Liếc nhìn anh, Ngọc Hân nhẹ giọng:
- Thì nếu họ có cặp mắt nhìn về kinh doanh bao quát và sáng suốt như anh, thì họ đâu đến nỗi để bị lỗ trầm trọng như hiện tại và nếu tỉnh táo họ đã chịu bán đi từ lúc anh đề nghị rồi.
Văn hừ nhẹ:
- Đã năm sáu buổi họp bàn rồi nhưng họ đâu chịu nhìn lại sự việc đâu. Chẳng lẽ tôi lên đây để tốn công giải thích và phân tích cho họ hiểu rằng đối với họ bây giờ sang nhượng Hương Xưa sẽ là lối thoát duy nhất hay sao? Đến bao giờ họ mới chịu hiểu ra để quyết định đây?
Ngồi yên trên ghế, Ngọc Hân im lặng. Gia đình Văn xưa nay ăn nên làm ra, anh làm sao hiểu được đối với một người kém may mắn vì công việc làm ăn thất bại họ đau lòng xót xa đến thế nào khi phải quyết định bán đi cái cơ sở mà họ đã đổ mồ hôi công sức của mình vào đó. Họ làm sao chịu nổi khi dự những cuộc mặc cả mua bán về cái bảng hiệu mà họ vô cùng tự hào vì đã sáng lập và duy trì đến hôm nay.
Ngọc Hân cũng đã nghĩ qua có lẽ cần tốn thêm thời gian và cả công sức thuyết phục thì cái đại gia đình đang quản lý Hương Xưa đó mới có thể đồng ý sang nhượng được. Nhưng bây giờ thì Văn lại nản lòng rồi.
- Vậy... anh quyết định bỏ cuộc, không mua Hương Xưa nữa?
Thờ ơ rít thuốc, Văn gật:
- Đúng vậy. Xin lỗi vì công sức của Hân đã bỏ ra.
Ngọc Hân lắc đầu:
- Anh Văn đừng nói vậy. Môi giới đầu tư được cho vụ này, Hân có hoa hồng thât. nhưng trước sau gì mình cũng vẫn còn là... bạn học cũ mà, giúp được nhau đến đâu thì hay đến đấy.
Văn cười thoải mái:
- Là Hân nói đó nhé. Tôi còn đang ngại Hân thất vọng đây.
- Không có đâu. - cô vội nói - giới thiệu là Hân, nhưng quyết định mua hay không vẫn là anh Văn mà. Anh không thích mua nữa thì em đành chịu thôi.
Anh vui vẻ chìa tay:
- Chúng ta vẫn là bạn chứ? Nếu có vụ làm ăn nào khác, Hân cứ điện tôi có được không?
Ngọc Hân mỉm cười bắt tay anh:
- Tất nhiên rồi. Bạn bè, nhất là bạn bè cùng lớp Kinh Thương ngày xưa, càng phải hợp tác để giúp nhau trong chuyện làm ăn chứ.
Văn bật cười:
- Nói đúng ghê. Vậy nhé, tôi muốn mời Hân ăn tối, để cảm ơn về việc này. Chuyện mua bán tuy không thành công nhưng cũng nên làm một tiệc nho nhỏ chia tay bạn bè, Hân thấy thế nào?
Ánh mắt Ngọc Hân long lanh, cô gât. đầu:
- Được chứ. Chỉ có Hân và anh thôi à?
- Dĩ nhiên rồi, nhưng... sớm một tí có được không?
Cô ngạc nhiên:
- Sớm một tí?
Khom người dụi mẩu thuốc vào gạt tàn, anh nói:
- Ý tôi là nếu chúng ta đi ăn tối khoảng năm giờ có tiện cho Hân không?
Ngọc Hân ngờ ngợ như chưa hiểu ra:
- Cũng được, nhưng sao lại là năm giờ?
Văn cười, giải thích:
- Vì.. nếu dùng cơm sớm, tôi sẽ đi sớm được một chút.
- Anh... muốn về ngay Sài Gòn sau bữa ăn sao? - Ngọc Hân kinh ngạc.
Văn gật:
- Ừ, dùng cơm xong chắc chỉ chừng hơn sáu giờ, đủ thời gian để về dưới.
Ngọc Hân kêu lên:
- Nhưng mùa này mưa gió mà, không mưa thì chiều tối cũng giăng đầy sương mù, đường thì lầy lội, anh tự chạy xe một mình không an toàn đâu.
Văn nhún vai:
- Tôi biết sương mù nhiều nên mới đề nghị Hân ăn tối sớm một chút. Tôi cầm lái bao năm nay rồi, không đến nỗi tệ đâu, Hân đừng lo.
Ngọc Hân nhíu mày:
- Nhưng sao anh không để ngày mai hãy về, sáng mai sáng sủa có thể trời quang đãng, dễ nhìn đường hơn.
Văn nhìn cô cười:
- Bởi vậy mới nói cô bạn thân của tôi hôm nay vào sở làm quên nhìn lịch rồi sao? Ngày mai là chủ nhật đó. Hân nghĩ tôi chịu phí mất thêm nửa ngày chủ nhật sao? Nếu đi tối nay, ngày mai tôi sẽ còn cả một ngày nắng đẹp ở Sài Gòn đúng không?
Ngọc Hân kịp hiểu cả những lời anh chưa nói hết, cô cười gượng:
- Thì ra anh nhớ đến... bạn gái của mình.
Văn khoát tay phân bua:
- Đừng nghĩ vì tôi nhớ người yêu mà bỏ qua vụ làm ăn này. Tôi rất muốn mua lại Hương Xưa mà Hân giới thiệu nhưng lại không thích cái kiểu dây dưa dùng dằng như vậy thôi.
- Hân hiểu mà. - Ngọc Hân gật đầu mà chạnh buồn.
Anh cười:
- Vì đã quyết định dứt khoát nên tôi càng muốn về ngay, mấy ngày trời nhức đầu tính toán, về sớm một chút để còn có một ngày đi phố với người yêu, xem như thư giãn vậy mà.
Ngọc Hân ngồi đan tay vào nhau im lặng một lúc rồi ngẩng lên nhìn anh nói như vô tình:
- Anh cũng lạ, từ ngày xưa, bạn bè vẫn thường trêu chọc vì tình cờ bắt gặp anh đi chơi ngoài phố với bạn gái. Nhưng mỗi khi họp mặt bạn bè, anh lại chỉ đi một mình.
- Như vậy tốt hơn. Bạn gái thì mình biết là được rồi, ra mắt bạn bè thân thuộc chỉ tổ rước lấy phiền hà mất tự nhiên. Và cũng nhờ sáng suốt như vậy mà cho tới bây giờ, bạn bè cũ chẳng ai trách cứ khó chịu tôi như anh chàng Từ.
- Anh nói anh Thiện Từ à? - Ngọc Hân tò mò.
Anh gật đầu cười:
- Nhớ ra chưa? Hắn chỉ ra mắt bạn bè có ba lần ba cô bạn khác nhau mà bị các cô lên án quá xá. Nếu tôi như hắn, quen ai cứ dắt theo giới thiệu bạn bè thì mai mốt làm sao còn quen được cô khác? Đó là chưa kể cái cảnh nếu không dắt theo nữa họ sẽ xúm lại thắc mắc "Cô bạn hôm trước đâu rồi?", "Sao hôm nay lại đi một mình?"... Ối trời, nghe mà phát chán.
Ngọc Hân nở nụ cười gượng gạo:
- Anh đào hoa lắm sao?
Văn nhún vai:
- Tôi không có ý nói vậy, nhưng tình thật mà nói mỗi người dù nam hay nữ sống trong thời hiện đại này ít khi gặp gỡ, quen biết rồi yêu và kết hôn chỉ một người. Bạn bè thì tôi sẽ chỉ giới thiệu cô gái mà tôi quyết định chắc chắn là vợ mình thôi.
Ngọc Hân nhìn xuống đôi bàn tay, giọng cô đăm chiêu:
- Vậy à? Anh không tin là có chuyện gặp rồi yêu chỉ một người sao? Cho dù có qua bao năm tháng vẫn không hề có bóng hình ai khác xen vào.
Văn nhướng mày cười:
- Không dám nói không tin, nhưng tôi thì chưa gặp chuyện đó. Xã hội càng hiện đại thì thanh niên nam nữ ngày nay là thường thì quen biết bồ bịch, cũng mấy lần mới có thể quyết định được đâu là tình yêu đích thật và đối tượng có đủ sức để ta từ giã cuộc sống độc thân hay không. Chuyện kết hôn vội vàng chỉ mau dẫn đến chia tay mà thôi.
Chộp lấy ý anh, cô ngẩng mặt hỏi ngay:
- Vậy theo anh, cô bạn gái hiện thời chưa đủ để anh quyết định từ giã cuộc sống độc thân à?
Văn thú vị trước câu hỏi của cô, anh nheo mắt:
- Chà, hôm nay lại có sự quan tâm đột xuất, tra hỏi tôi toàn về quan niệm yêu đương và hôn nhân không vậy?
Ngọc Hân hơi đỏ mặt:
- Hân... không có ý gì đâu. Chỉ là hơi tò mò chút thôi.
- Vậy sao? - Văn cười cười - đừng thắc mắc nữa, chừng nào tôi đem cô gái nào theo giới thiệu với bạn bè thì biết ngay chứ gì.
Như thấy những câu hỏi của mình hơi thái quá, Ngọc Hân vội đánh lảng:
- Thôi Hân về để anh thu xếp hành lý, không thôi anh trễ mất. Hẹn anh năm giờ vậy. Càng sớm càng tốt cho chuyến đi của anh phải không?
Văn đứng lên tiễn cô:
- Vậy ta hẹn nhau ở dưới nhà hàng này luôn nhé Hân? Tôi sẽ dặn trước một bàn lúc năm giờ, Hân thích dùng gì tôi dặn món luôn cho tiện.
Ngọc Hân dừng một giây trước khuôn cửa:
- Món gì cũng được, anh cũng biết đó, tôi vốn dễ tính.
Văn cười gật đầu:
- Vậy được, năm giờ ta gặp lại.
Tiễn Ngọc Hân xong, Văn quay vào nhìn một lượt gian phòng đang lộn xộn của mình rồi xắn tay áo, tiếp tục thu xếp hành lý. Mấy bộ quần áo nhét vào va ly nhỏ, mớ tài liệu anh cũng sắp lại ngăn nắp để bỏ vào cặp táp. Hương Xưa không mua được nhưng anh cũng lưu lại mớ hồ sơ này biết đâu mai đây còn có cơ hội dùng tới.
***********
Mất hơn mười lăm phút nữa mới thu dọn xong, Văn gọi điện cho tiếp tân, dặn đánh thức mình lúc bốn giờ rưỡi.
"Mình cũng còn gần một tiếng nữa, nghỉ một tí để lấy sức cầm lái chuyến về", anh nhủ thầm trước khi ngả lưng lên giường định chợp mắt. Nhưng ý tưởng ấy chỉ vừa đến thì tiếng chuông điện thoại trên cái bàn thấp cạnh giường làm anh phải nhăn mặt lăn qua nhấc máy.
- Allo!
- Allo! Anh Văn hả? Em đang sợ là anh không có mặt trong phòng. Sáng đến giờ em đã gọi thử hai lần rồi.
Giọng Như Phượng đầu dây bên kia làm anh mỉm cười, cô nói khá nhanh như công việc đang bận rộn gì lắm vậy.
- Anh chỉ mới rời cuộc họp đây thôi. Em tìm anh có chuyện gì không?
- Em...
Văn kê cái gối cao lên để dựa lưng, anh cười:
- Gì thì nói đại ra anh nghe xem, sao ấp úng dữ vậy?
Giọng Như Phượng vẫn ngập ngừng:
- Em muốn báo với anh... chuyến tu nghiệp kia... sếp em vừa thông báo là dời lại.
Văn nhăn trán nhớ ra.
- Chuyến tu nghiệp Singapore mười tám tháng đó chứ gì? Em đã từ chối chuyến đi đó rồi, họ có dời thì cũng ăn nhằm gì đâu.
- Nhưng em... - cô thở dài trong máy - anh Văn... em cũng muốn đi để học hỏi kinh nghiệm nước ngoài một chuyến, nó rất có ích cho chuyện thăng tiến trong nghề nghiệp của em sau này.
Văn cau mày ngồi dậy:
- Em đang nói gì vậy? Đừng nói với anh là em lại quyết định đi chuyến đó nhé.
Giọng cô lúng túng:
- Ý em là... em rất muốn đi tu nghiệp. Anh Văn! Chắc là em phải đi chuyến này thôi, trong danh sách đã có tên em. Văn như tỉnh ngủ hẳn, anh kêu lên:
- Tên em? Nhưng em đã nói là từ chối không đi rồi mà? Sao bây giờ lại có tên em trong danh sách?
Cô giải thích một cách khó khăn:
- Hôm đó em chỉ muốn chiều theo ý anh nhưng bây giờ... bây giờ em đã suy nghĩ kỹ rồi anh Văn. Công ty phải mất mấy năm nữa mới tổ chức một chuyến tu nghiệp như vậy, nếu không đi... em sẽ tiếc lắm.
Văn nhăn mặt:
- Nhưng em đã đồng ý với anh rồi, mình đâu cần cái chuyến đi mất cả năm rưỡi đó. Ở lại công ty, em cũng có cơ hội thăng tiến chắc chắn và vững vàng mà. Vả lại, em cũng đã gặp sếp từ chối rồi mà? Sao họ lại...
Như Phượng ngắt lời anh:
- Anh Văn! Em... em chưa nói với sếp.
Anh vừa kinh ngạc vừa tức giận:
- Em nói chuyện mình đã quyết định cả mấy tuần rồi, nhưng em vẫn chưa nói với sếp sao?
Như Phượng phân trần:
- Anh Văn, đây là cơ hội hiếm có mà, anh nên cho em dịp để nâng cao kiến thức nghề nghiệp chứ.
Văn bực dọc gạt đi:
- Đừng phân trần kiểu đó. Anh có cản trở em bao giờ đâu? Nhưng hôm trước anh đã phân tích cho em nghe rồi, với điều kiện của em bây giờ đi tu nghiệp không vững bằng ở lại. Em nghe và cũng đã công nhận là anh nói đúng kia mà. Quyết định không đi là của em thôi chứ đâu phải anh ép em... sao bây giờ lại...
Anh thở hắt ra:
- Thôi được, em khoan nhận lời với sếp, chuyện gì cũng để anh về rồi nói đi, em đừng nên quyết định trở ngược như vậy, bất lợi cho em đó, anh sẽ...
Cô luýnh quýnh kêu lên:
- Nhưng... nhưng cho dù anh về kịp thì không chừng em lại phải đi rồi.
Văn nheo mắt:
- Em nói gì vậy? Anh đã nói đợi anh về mà.
- Anh Văn em... đã lấy vé máy bay rồi, em lấy sáng nay.
- Sáng nay? Vậy...
- Tối thứ tư em đi. Chuyến bay lúc mười giờ tối.
Văn cau mày im như không hiểu được cái thứ tư mà cô nói kia là đến bao giờ và có phải cô vừa bảo là mình sẽ bay một chuyến đêm?
Đợi một lúc không nghe tiếng anh, Như Phượng hối hả gọi vào máy:
- Anh Văn nghe em nói không? Em... em cứ tưởng là tháng sau, từ từ rồi bàn lại với anh. Nhưng rồi họ dời lại tối ngày kia là em phải đi. Em biết tuần sau là sinh nhật của nội anh, em cũng đã định sẵn là mua quà gì rồi, chỉ cần đợi anh về là mình đi mua thôi, nhưng bây giờ...
Văn im lặng, ở đâu dây bên này Như Phượng e sợ hỏi:
- Anh Văn, sao anh không nói gì? Anh... anh giận em lắm à?
Văn thở hắt ra:
- Em nghĩ tôi có giận không? Đừng nói với tôi rằng tự dưng công ty của em lấy Passport sẵn cho em, lại còn đăng ký vé máy bay cho em mà mãi đến bây giờ mới biết.
Giọng Như Phượng như hối lỗi:
- Em xin lỗi anh Văn, em không muốn dối anh đâu, chỉ vì...em thật rất muốn có mặt trong chuyến đi này. Anh cũng có nói là không cản em. Hôm trước cũng em quyết định vậy... bây giờ đổi ý cũng là em thôi. Anh đừng giận em.
Văn ngắt lời:
- Thôi được, chúng ta sẽ gặp lại để nói cho rõ hơn. Em đừng nói nữa, tôi không đủ kiên nhẫn nghe thêm.
Như Phượng vội nói:
- Anh đừng giận em, ba em cũng có nói nếu em đi thì...
Văn không còn chịu đựng được, anh cúp máy. Thừ người nhìn điện thoại, anh nhăn mặt tức tối. Không thể hiểu nổi được tâm trạng của Như Phượng. Chẳng phải là cô đã nghe anh phân tích kỹ càng, đã đồng ý không đi tu nghiệp chuyến Singapore đó rồi sao? Tại sao cô lại dối gạt anh, âm thầm nhận lời với cấp trên để bây giờ cầm trên tay vé máy bay cô mới hối hả gọi điện cho anh, cốt chỉ để báo tin mình sẽ có mặt trong chuyến đi mấy ngày nữa?
Văn bước xuống giường, vào phòng tắm vốc nước nóng rửa mặt mũi cho tỉnh táo hơn. Như Phượng yếu lòng một cách kỳ cục? Cô thật khờ, ham một chuyến tu nghiệp vô ích mà không lường được là mình sẽ gặt hái được gì.
Ném cái khăn mặt vừa lau xong vào giỏ anh trở ra đi đi lại lại trong phòng một cách bực dọc. Như Phượng không phải là bạn gái đầu tiên của anh nhưng anh thích cái tính ngây thơ và ý chí cầu tiến của cô. Anh đã tưởng với Như Phượng sẽ là bền vững. Nhưng sao bây giờ cô lại cố tình không màng đến sự tin yêu của anh? Cố tình dấu diếm anh một cách kỳ dị? Anh thật khó chịu khi nghĩ đến chuyện cô không thành thật với mình. Lại thêm cách nói chuyện của cô cứ như sợ hãi vì anh độc tài cản trở chuyện tiến thân của cô vậy. Anh đâu phải là loại người độc đoán như vậy. Chuyện tu nghiệp kia chính cô đem ra hỏi ý anh, chính cô đã gật gù đồng ý với cách giải quyết của anh, vậy mà sau lưng anh cô lại âm thầm quyết định điều ngược lại mà không hề nói gì.
Văn nhìn đồng hồ. Chỉ còn hơn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn dùng cơm với Ngọc Hân. Sau bữa tối vội vàng này anh nhất định phải về Sài Gòn, nhất định phải đến gặp Như Phượng để hỏi cho ra lẽ, phải nói chuyện nghiêm túc, rõ ràng với cô mới được. Cơn mưa rào ngoài trời có dấu hiệu kéo dài một cách dai dẳng. Văn cau có ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái. Bây giờ anh cũng chẳng cần phải chợp mắt lấy sức gì nữa. Cú điện thoại của Như Phượng làm anh bực dọc quá rồi, làm sao còn có thể nghỉ ngơi được nữa.