Trước kia, ông Bennet đã thường muốn rằng thay vì tiêu pha cả lợi tức của mình, hàng năm ông để dành một khoản để sau này chu cấp cho các con ông, và cho bà vợ, nếu bà sống lâu hơn ông. Hiện ông càng mong muốn như thế hơn bao giờ. Nếu ông đã làm tròn nhiệm vụ của ông theo cách này, Lydia sẽ không phải mang nợ ông cậu do việc họ phải mua bất kì danh dự hay uy tín nào cho cô. Như thế, lòng mãn nguyện vì đã thuyết phục được một trong những chàng trai vô giá trị nhất nước Anh làm chồng cô con gái hẳn có thể đã được đặt đúng chỗ của nó.
Ông lo nghĩ một cách nghiêm túc về việc người em vợ phải gánh chịu chi phí, và ông chủ định, nếu có thể, tìm hiểu số tiền mà người em vợ đã hỗ trợ, hầu ông có thể thanh toán món nợ càng sớm càng tốt.
Khi ông Bennet vừa mới kết hôn, ông bà không cần nghĩ đến vấn đề cần kiệm vì dĩ nhiên là họ sẽ có một đứa con trai, họ tin như thế. Đứa con trai này sẽ có phần trong việc thừa kế theo thứ tự ngay khi đến tuổi trưởng thành, người mẹ goá và các chị em gái sẽ được chu cấp theo khoản thừa kế này. Năm cô con gái lần lượt chào đời mà chưa có một đứa con trai nào, trong khi bà Bennet, nhiều năm sau khi sinh Lydia, vẫn tin mình sẽ có con trai. Cuối cùng việc này đã trở thành vô vọng, nhưng đã quá muộn để ki cóp. Bà Bennet không có tính cần kiệm và ông chồng thích được thoải mái tự do, nên chỉ vì lí do này họ đã không thể ngăn chặn việc tiêu pha quá mức lợi tức của họ.
Các điều khoản kết hôn đã chỉ định số tiền năm nghìn bảng cho bà Bennet và các con. Nhưng phân chia số tiền này theo cách nào thì sẽ tuỳ thuộc vào di chúc của hai ông bà. Bây giờ cần dàn xếp tài chính thừa kế, ít nhất cho Lydia, và ông Bennet không chần chờ gì để đáp ứng yêu cầu đặt ra trước mắt ông. Kèm theo lời lẽ chân thành cảm ơn lòng tốt của người em vợ, tuy trình bày súc tích, ông viết ra giấy ý ông chấp thuận hoàn toàn về mọi việc đã được thu xếp, xác nhận sẽ đáp ứng những yêu cầu đã được đặt ra cho ông. Lúc trước ông không bao giờ nghĩ rằng, để có thể thuyết phục Wickham chịu cưới con gái ông, lại ít tốn kém cho ông như thế theo cách dàn xếp hiện giờ. Theo cách ông chu cấp một trăm bảng mỗi năm cho cô con gái, ông sẽ chỉ mất khoảng mười bảng mỗi năm, vì với chi phí ăn ở và tiền túi cộng thêm những khoản tiền mà bà mẹ cho cô, thì mọi chi phí cho cô con gái hiện đã gần bằng khoản chu cấp kia.
Ông cũng vui mừng thấy ông không phải tốn công sức gì nhiều cho việc dàn xếp như thế, vì mong muốn chính yếu của ông hiện giờ là bị phiền nhiễu càng ít càng tốt. Khi những lời lẽ dữ dội đầu tiên khiến ông có hành động đi tìm cô con gái đã dịu đi, theo thói quen tự nhiên ông đã quay về với thói biếng nhác. Lá thư được nhanh chóng gửi đi, vì mặc dù dềnh dàng khi bắt đầu công việc, ông thường kết thúc nhanh gọn. Trong thư, ông tha thiết muốn biết phải nợ người em vợ bao nhiêu, nhưng ông quá giận Lydia nên không muốn viết gì cho cô.
Tin mừng được loan truyền nhanh chóng trong ngôi nhà, cũng nhanh chóng tương tự trong vùng chung quanh. Láng giềng dặm thêm ít triết lí nghiêm chỉnh. Chắc chắn các cuộc chuyện trò sẽ thú vị hơn nếu có Lydia Bennet sa ngã trong vũng bùn của xã hội, hoặc theo cách có hậu hơn, cô bị cô lập khỏi thiên hạ, bị giam hãm trong một ngôi nhà dân dã ở xa xôi. Nhưng cũng có nhiều chuyện để bàn tán với nhau về hôn lễ của cô; và những lời chúc tốt bụng về điều tốt lành cho cô, mà mọi bà cụ hằn học tại Meryton khi trước đã nói lên, vẫn còn nội dung tương tự trong hoàn cảnh thay đổi này, vì người ta nghĩ với anh chồng như thế, chắc chắn cô sẽ khổ.
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi bà Bennet khỏi bệnh và đi xuống sinh hoạt ở tầng dưới, nhưng trong ngày hạnh phúc này, bà lại còn ngồi ở đầu bàn ăn, tinh thần phấn chấn một cách đột ngột. Không hề có ý tưởng hổ thẹn khiến cảm nghĩ đắc thắng của bà bị cụt hứng. Việc có một cô con gái đi lấy chống, là một trong những ước muốn đầu tiên của bà kể từ khi Jane lên mưới sáu, giờ đã sắp thành hiện thực. Những ý nghĩ và lời nói của bà luôn luôn quay vòng giữa những nghi lễ kết hôn sang trọng, những loại vải the, những cỗ xe mới, và những gia nhân. Bà đang tíu tít tìm kiếm quanh vùng một ngôi nhà cho cô con gái, và không cần biết hay xem xét lợi tức của gia đình ra sao, bà đã từ chối nhiều ngôi nhà với diện tích và dáng vẻ vừa phải. Bà nói:
- Haye-Park có thể được, nếu nhà Goulding chịu đi, hoặc ngôi nhà lớn ở Stoke cũng được nếu phòng khách rộng hơn, nhưng Ashworth thì lại quá xa! Tôi không thể chịu được nếu nó sống xa tôi cả mười dặm, riêng ngôi Purvis Lodge có tầng mặt thượng trông chán ngấy.
Ông chồng bà để cho bà nói mà không ngắt quãng khi có gia nhân chung quanh. Nhưng khi họ rút lui, ông nói với bà:
- Bà Bennet, trước khi bà chọn ngôi nhà nào, hoặc tất cả ngôi nhà cho con rể và con gái của bà, chúng ta cần hiểu nhau đúng mức. Hai người sẽ chẳng bao giờ được đặt chân đến một ngôi nhà trong vùng này. Tôi sẽ không khuyến khích thói khinh suất của mấy đứa khác bằng cách tiếp hai người tại Longbourn.
Hai người tranh luận với nhau sau lời tuyên bố của ông, nhưng ông Bennet vẫn cứng cỏi, và chẳng bao lâu cuộc tranh luận lan đến chuyện khác. Bà Bennet cảm thấy ngạc nhiên và kinh hoàng khi biết được ông chồng bà sẽ không chi ra một xu để may trang phục cho cô con gái của ông. Ông còn phán rằng trong ngày cưới ông sẽ không tỏ lộ dấu hiệu tình cảm nào với đứa con gái. Bà Bennet hầu như không thể hiểu nổi. Bà không thể hiểu làm thế nào sự tức giận của ông có thể dẫn đến cơn phẫn nộ không thể tưởng tượng được, đến nỗi không muốn cho đứa con gái một đặc ân, nếu thế hôn lễ dường như khó được danh chính ngôn thuận. Bà lo cô con gái bị nhục nhã vì thiếu trang phục mới trong lễ cưới, hơn là cảm thấy xấu hổ do việc cô bỏ đi trốn và chung sống với Wickham, chỉ hai tuần trước khi hôn lễ diễn ra.
Elizabeth giờ tiếc rằng trong thời khắc đau buồn cô đã tỏ lộ với anh Darcy về những lo sợ của gia đình trong chuyện cô em út; vì lẽ với hôn lễ của cô em đem đến kết cuộc đúng mức của việc hai người dắt nhau đi trốn, gia đình có thể hi vọng giấu giếm phần khởi đầu đối với những ai sống nơi xa.
Cô không sợ anh Darcy sẽ lan truyền tin tức vụ việc đi xa hơn. Không có mấy người cô có thể tin tưởng hơn về sự kín đáo; nhưng cùng lúc không có ai khác nếu biết về cô em dễ bị ám dỗ khiến cô phải cảm thấy nhục nhã như thế này. Tuy nhiên, đây không phải là nỗi e sợ về bất lợi cho riêng cô, vì dù sao đã có một hố ngăn cách giữa hai người không thể vượt qua được. Dù cho hôn lễ của Lydia được cử hành theo những dàn xếp trong danh dự tốt nhất, cũng không nên nghĩ anh Darcy muốn kết thân với gia đình cô, vì có thêm một lí do ngáng trở, đấy là mối quan hệ với một người mà anh đã khinh khi một cách đúng lí.
Từ mối quan hệ như thế, cô không hồ nghi gì rằng anh sẽ thối lui. Ý muốn chinh phục tình cảm của cô, như cô đã thấy rõ tại Derbyshire, không thể tồn tại với tai hoạ như thế này. Cô cảm thấy thấp kém, cô cảm thấy đau buồn, cô cảm thấy ân hận, mặc dù cô không rõ đối với cái gì. Cô ganh tị với tư cách đáng kính của anh, khi mà cô không còn hi vọng gì được thụ hưởng từ tư cách này. Cô muốn nhận được tin tức của anh, khi mà dường như có ít cơ hội nhất để nhận được tin anh. Cô tin cô có thể được hạnh phúc với anh khi mà họ có thể không còn bao giờ gặp lại nhau.
Cô thường nghĩ, quả là một chiến thắng cho anh nếu anh biết rằng giờ cô có thể chấp nhận tình cảm mà cô đã hắt hủi một cách kiêu hãnh chỉ bốn tháng trước! Cô vẫn tin anh có tính phóng khoáng theo cách phóng khoáng nhất của đàn ông. Nhưng vì anh chỉ là một con người, anh vẫn có thể cảm thấy say men chiến thắng.
Bây giờ cô bắt đầu nhận ra rằng anh chính là mẫu người hợp với cô nhất, xét theo tính khí và tài năng. Đầu óc hiểu biết và tư cách của anh, mặc dù không giống cô, đã đáp ứng mọi mong ước của cô. Đây là sự kết hợp có lợi cho cả hai: qua tính giản dị và sinh động của cô, tư cách của anh có thể trở thành mềm mỏng hơn, cách xử sự của anh có thể trở nên mực thước hơn; trong khi từ sự chín chắn và hiểu biết của anh, cô có thể lĩnh hội được nhiều điều quan trọng hơn.
Nhưng một cuộc hôn nhân hạnh phúc như thế không thể dạy cho người đời biết hạnh phúc lứa đôi thật sự là như thế nào. Sự kết hợp của một cá tính khác biệt, và xua đuổi cá tính kia, chẳng bao lâu sẽ xảy ra trong gia đình họ.
Cô không thể tưởng tượng được làm thế nào Wickham và Lydia sẽ có hỗ trợ để được tự lập dù tương đối. Nhưng cô có thể dễ dàng đoán ra hạnh phúc của họ sẽ ngắn ngủi ra sao đối với một đôi lứa chỉ đến với nhau do mê đắm thay vì do đức hạnh.
Ông Gardiner đã viết thêm một lá thư cho người anh rể. Với những lời cám ơn của ông Bennet, ông chỉ đáp lại ngắn gọn để xác định ý ông tha thiết muốn tạo hạnh phúc cho bất kì người nào trong gia đình, và xin ông Bennet đừng nhắc đến ơn nghĩa nữa. Mục đích của thư ông là báo cho gia đình biết rằng anh Wickham đã quyết định xin ra khỏi lực lượng dân quân. Ông thêm:
“Tôi có ý tha thiết mong mỏi anh ấy nên tiến hành việc này ngay khi đã quyết định về hôn lễ. Và tôi nghĩ anh sẽ đồng ý với tôi, rằng đây là việc nên làm, xét qua hoàn cảnh của anh ấy và của cô cháu tôi. Anh Wickham có ý định gia nhập quân đội chính quy, trong số những bạn cũ của anh ấy vẫn còn có người có khả năng và sẵn lòng giúp anh ấy gia nhập quân ngũ. Anh ấy đã được một sĩ quan trong một trung đoàn hiện đóng tại miền Bắc hứa giúp đỡ. Có điều lợi khi anh phục vụ trong một đơn vị đóng nơi xa như thế, tôi hi vọng khi họ sống với những người khác, họ sẽ trở nên cẩn trọng hơn, ở nơi mà mỗi người còn giữ lại được một tính tốt nào đấy. Tôi đã viết cho đại tá Forster để thông báo cho ông ấy rõ về những dàn xếp của chúng tôi, và tôi nhờ ông ấy báo cho những chủ nợ của anh Wickham tại Brighton và vùng phụ cận rằng các khoản nợ sẽ được thanh toán nhanh chóng, vì chính tôi đã cam kết. Và xin anh chịu khó thông báo tương tự cho các chủ nợ của anh ấy tại Meryton, tôi đính kèm danh sách do anh ấy cung cấp. Anh ấy đã khai báo mọi món nợ; tôi hi vọng ít nhất anh ấy không lừa dối chúng ta. Haggerston đã nhận được những chỉ thị của tôi, rồi tất cả mọi chuyện sẽ xong xuôi trong vòng một tuần. Rồi hai người sẽ đến sống với trung đoàn, ngoại trừ khi họ được mời đến Longbourn. Theo tôi được biết từ bà Gardiner, cháu gái tôi rất mong được gặp lại toàn thể gia đình, trước khi rời miền Nam. Cô ấy vẫn khoẻ, mong được ông bà thương tưởng đến cô.
Kính thư
E. Gardiner” Cũng như ông Gardiner, ông Bennet và các cô con gái của ông đều nhìn thấy rõ mọi lợi điểm khi anh Wickham xin ra khỏi lực lượng dân quân. Nhưng bà Bennet không hài lòng lắm. Bà thất vọng não nề thấy Lydia phải định cư nơi miền Bắc, ngay trong lúc bà ước mong được gần cô trong hạnh phúc và kiêu hãnh. Bà vẫn chưa bỏ ý định cho hai người đến ở tại Hertfordshire, và hơn nữa, kể cũng tội nghiệp cho Lydia khi phải tách rời khỏi trung đoàn dân quân nơi cô quen biết với mọi người và nơi cô thương mến nhiều người. Bà nói:
- Con nhỏ rất yêu bà Forster, sẽ là cú sốc nếu phải đẩy nó đi xa! Và có vài anh trai trẻ mà nó cũng rất thương mến. Những sĩ quan trong trung đoàn mới có thể không được dễ chịu như thế.
Việc Lydia cầu xin được chấp nhận trở lại gia đình trước khi cô đi miền Bắc ban đầu gặp phản ứng hoàn toàn tiêu cực. Nhưng Jane và Elizabeth nghĩ đến tâm tư và vị thế của em gái. Hai cô cùng khẩn cầu ông bố một cách thiết tha, đồng thời một cách đúng lí và đúng tình, để xin ông tiếp nhận hai vợ chồng đến Longbourn sau khi họ kết hôn. Họ mong ông bố nghĩ như họ đã nghĩ và hành động như họ mong mỏi. Bà mẹ của họ sẽ mãn nguyện nếu bà có cơ hội cho láng giềng của bà thấy đứa con gái đã lấy chồng, trước khi cô bị đẩy đi miền Bắc. Vì thế, ông Bennet viết cho ông em vợ rằng ông cho phép hai người đến, đồng ý rằng ngay sau khi kết thúc hôn lễ, họ nên đi Longbourn ngay. Tuy nhiên, Elizabeth ngạc nhiên được biết Wickham đồng ý với kế hoạch này. Nếu cô chỉ xét đến tình cảm của riêng mình, cô không hề muốn gặp anh ta.