Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Kiêu hãnh và định kiến

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 37496 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Kiêu hãnh và định kiến
Jane Austen

Tập 1 - Chương 14
Ông Bennet nói rất ít trong bữa ăn, nhưng khi mọi gia nhân đã ra khỏi phòng ăn, ông cho rằng đã đến lúc nói chuyện với người khách. Thế là ông bắt đầu với chủ đề mà ông nghĩ là cậu cháu nổi trội nhất, bằng cách nhận xét rằng anh đã có nhiều may mắn khi nhận được sự đỡ đầu của Phu nhân, rằng lòng quan tâm của Phu nhân Catherine de Bourgh đến công việc của anh, cộng thêm việc xem xét tạo tiện nghi cho anh sinh sống đều rất khác thường. Ông Bennet đã không thể chọn được đề tài nào hay hơn cho ông cháu. Vì anh Collins hùng hồn tán dương bà Phu nhân. Và chủ đề đã nâng thái độ trang nghiêm của anh lên trên mức thông thường, và với vẻ bề ngoài quan trọng nhất, anh cho biết chưa bao giờ anh gặp được con người như thế trong giới thượng lưu – sự ân cân và chiếu cố, như anh đã nhận thấy nơi Phu nhân Catherine. Bà đã vui lòng khi độ lượng chiếu duyệt hai bài giảng đạo của anh trong buổi thuyết giảng có sự hiện diện của bà. Bà cũng đã hai lần mời anh đến dùng bữa tại Rosings, và chỉ mới thứ bảy trước đã mời anh đến lấp vào chân chơi bài bốn người vào buổi tối. Nhiều người anh quen cho biết rằng phu nhân Catherine là người kiêu hãnh, nhưng anh không thấy gì khác nơi bà ngoài sự hòa nhã. Bà luôn nói chuyện với anh như bất kì một nhân vật thượng lưu nào khác, bà không hề ngăn trở anh giao lưu với những gia đình láng giềng, hoặc khi anh rời khỏi địa phận giáo xứ để viếng thăm thân bằng quyến thuộc. Bà còn hạ mình khuyên anh nên lập gia đình sớm nhất nếu có thể được, miễn là anh chọn lựa một cách cẩn trọng, và đã vài lần đến tăhm viếng ngôi gia cư khiêm tốn của anh, tại đấy bà đã hài lòng tuyết đối với mọi chi tiết chỉnh trang của anh, và bà còn cho anh vài đề xuất – vài ngăn kệ trong căn buồng ở tầng trên.
Bà Bennet nói:
- Tất cả những việc này đều đúng cách và lịch sự, nên tôi tin chắc bà ấy là một người phụ nữ rất dễ chịu. Điều đáng tiếc là những mệnh phụ như thế không được nhiều. Bà ấy sống có gần ông không?
- Vườn cây ngoài ngôi gia cư khiêm tốn của tôi chỉ cách dinh thự Rosings Park của Phu nhân bởi một con đường.
- Tôi nghĩ ông đã nói bà ấy là một quả phụ. Bà ấy có thân quyến gì không?
- Bà chỉ có một cô con gái, là người thừa kế của Rosings và cả một gia tài to tát.
Bà Bennet thốt lên, lắc đầu:
- À! Thế là cô ấy là một người giàu có. Vậy cô ta là người như thế nào? Trông cô ấy có đẹp không?
- Thật ra cô ấy là người phụ nữ trẻ yêu kiều nhất mà tôi đã được gặp. Chính Phu nhân Catherine có nói rằng, về vẻ đẹp thật sự, cô de Bourgh vượt trội hơn những cô gái đẹp nhất, vì cô có những biểu hiện của một phụ nữ trẻ dòng dõi. Không may là thể chất cô ấy quá yếu đuối, nên điều này đã ngăn cản sự thành công của cô trên nhiều lĩnh vực, nếu không cô ấy không thể thất bại trong bất cứ lĩnh vực nào. Nhưng cô ấy hoàn toàn thân ái với mọi người, thường hạ mình đánh xe chạy ngang qua ngôi gia cư khiêm tốn của tôi.
- Cô ấy đã được đưa vào bệ kiến chưa? Tôi không nhớ đã từng thấy tên cô ấy trong số các phụ nữ bệ kiến Triều đình.
- Điều đáng buồn là tình trạng sức khỏe của cô không cho phép cô vào thành phố. Chính tôi có nói với Phu nhân Catherine ngày nọ là việc này khiến cho triều đình thiếu đi một nét đẹp lộng lẫy. Phu nhân xem ra rất vui lòng với nhận xét của tôi, và quý vị có thể tưởng tượng ra rằng tôi rất lấy làm sung sướng trong mỗi cơ hội để tặng những lời ca tụng tế nhị luôn được phụ nữ chấp nhận. Có hơn một lần tôi nhận xét với Phu nhân Catherine rằng cô con gái khả ái của bà dường như sinh ra để trở thành một nữ công tước, và tước vị được cô làm cho trở nên cao sang thêm hơn là tạo địa vị cho cô. Đấy là những điều nhỏ nhặt làm cho Phu nhân hài lòng, và cũng là cách quan tâm đặc biết mà tôi tự nhủ phải tỏ lộ để đáp lại tấm lòng ưu ái bà dành cho tôi.
Ông Bennet nói:
- Ông nhận xét rất đúng, ông đã làm cho người khác hài lòng qua cung cách tế nhị. Nhân đây, xin hỏi rằng những cử chỉ ấy xuất phát vào sự việc diễn ra, hay là kết quả của việc nghiên cứu trước.
- Phần lớn là tự phát theo từng thời điểm, mặc dù đôi lúc tôi có sắp đặt những lời khen nho nhỏ tùy trường hợp, nếu được tôi luôn tạo ra vẻ không chuẩn bị trước.
Nhưng gì ông Bennet dự kiến đã được giải đáp thỏa đáng. Anh ta đúng là một gã lố bịch như ông đã nghĩ, ông nghe anh kể chuyện một cách thích thú, cùng lúc giữ vẻ mặt nghiêm trang, và không đòi hỏi có người đồng cảm trừ những khi ông liếc mắt qua Elizabeth.
Vào thời gian dùng trà, xem như liều lượng vui thú đã đủ, ông Bennet vui vẻ dẫn người khách vào phòng khách một lần nữa, và khi đã dùng trà xong, ông mời anh đọc sách cho các cô nghe. Anh Collins sẵn lòng nhận lời, một quyển sách được trao cho anh. Nhưng khi cầm quyển sách lên, anh xin lỗi, và nói rằng chưa từng đọc tiểu thuyết – Kitty nhìn anh chăm chăm, còn Lydia thốt lên đầy cảm thán. Một số sách khác được đưa đến cho anh, sau khi cân nhắc anh chọn Bản thuyết pháp của Fordyce, Lydia há hốc miệng khi anh mở quyển sách, và trước khi anh đọc bằng giọng điệu nghiêm trang đều đều, cô cắt ngang:
- Mẹ ơi, mẹ biết không, chú Phillips định sa thải Richard, nếu như vậy đại tá sẽ thu nhận anh ấy đấy. Dì con nói với con như thế. Con sẽ đi Meryton ngày mai để biết thêm chi tiết, cũng để hỏi thêm khi nào anh Danny trở về từ thành phố.
Hai cô chị yêu cầu cô giữ mồm miệng, nhưng anh Collins, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, để quyển sách qua một bên và bắt đầu nói:
- Tôi thường nhận thấy những cô gái trẻ ít chú ý đến sách vở với giá trị đặc trưng, mặc dù được viết riêng cho các cô. Tôi phải nói là tôi rất ngạc nhiên, vì tôi tin rằng sự giáo huấn này là rất cần cho họ. Nhưng tôi không muốn quấy rầy các cô em nữa.
Rồi anh quay sang ông Bennet, đề nghị ông chơi cờ. Ông chấp thuận, và nghĩ rằng anh đã hàng động khôn ngoan khi để các cô gái vui thú với những trò lặt vặt của họ. Bà Bennet và các cô con gái lớn xin lỗi anh bằng những lời lẽ lịch sự nhất vì Lydia đã cắt ngang. Nhưng anh Collins trấn an họ rằng anh không để tâm đến những việc làm của cô bé, và anh sẽ không bao giờ cảm thấy bực tức về thái độ của cô. Rồi anh ngồi xuống với ông Bennet bên bàn cờ và chuẩn bị cho ván cờ.

<< Tập 1 - Chương 13 | Tập 1 - Chương 15 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 598

Return to top