Con gái thứ tư vua Minh Mạng; tức chị ruột Tuy Lý Vương.
Trước tên Tam Xuân, sau được đổi la Lương Đức.
Rất thông minh và hiếu hạnh. Năm lên chín, sinh mẫu bị bệnh, nhằm lễ Vạn thọ, Công chúa được đến dùng cơm với vua cha. Có món vịt vú dê, vua chia cho ăn, Công chúa ng̣ậm không nuốt. Vua cha lấy làm lạ, truyền hỏi. Công chúa khóc mà thưa rằng: “Mẹ con có bệnh, không được đội ơn; con nghe vị này bổ lắm nên con giữ đem về để dâng mẹ con.” Vua cha nghe nói, khen lắm, liền truyền lấy riêng một khay nhỏ thịt vú dê sai người đưa sang cho mẹ Công chúa.
Khi vua Minh mạng băng hà (1840), bà lên ở tại lăng chua trọn hiếu ba năm.
Lấy chồng, thờ mẹ chồng rất hiếu, dạy con rất nghiêm, thật xứng đáng là tấm gương cho hạng thần thoa.
Bà mất năm Tân mùi (1871).
Lời bàn: “Làm tôi phải trung, làm con phải hiếu.” Tấm gương của An Thường Công Chúa dạy cho chúng ta phải nhớ rằng dẫu chúng ta có cao sang, học vấn thâm hậu hay phú quí cỡ nào đi nữa, thì đạo làm con lễ hiếu phải ghi. Là con cái, chúng ta phải luôn nghĩ đến công ơn của hai đấng sinh thành, và cố gắng làm sao cho quảng đời còn lại của cái ngài được thoải mái, êm đẹp và vui vầy. Và xin đừng đem cái bằng Engineer, Lawyer hay Doctor về rồi “con nuôi cha mẹ con kể từng ngày.” Làm ơn đừng tống cha mẹ già chúng ta vào viện dưỡng lão, dẫu chúng ta đến thăm thường xuyên cỡ nào, hay là Anh văn của các ngài lưu loát ra sao; tiền tài danh vọng, mất rồi tìm lại được, mất mẹ mất cha, hỏi thế gian có mấy ai tìm lại được