Sáng Chủ Nhật, anh đưa tôi đi ăn phở ở một quán ăn bình dân ở gần bến xe khách liên tỉnh. Quán nhếch nhác và vắng khách. Khi chúng tôi từ ô tô bước xuống, bà chủ quán đang rửa rau sống bên vòi nước nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, có lẽ bà ta không nghĩ những người sang trọng như chúng tôi lại vào quán của bà. Chúng tôi ngồi xuống chiếc bàn thấp bằng gỗ tạp, bên trên có để sẵn mấy chai tương ớt, hũ ớt sa tế, rau sống, khăn lau miệng và ống đựng đũa. Anh gọi hai bát phở tái và hai cốc cà phê đá.
“ Thỉnh thoảng anh đến ăn những quán bình dân như thế này để nhớ lại thời sinh viên vất vả, “ anh vừa nói vừa lấy khăn giấy lau sạch đũa “ Em có thường đến những nơi như thế này không? “
“ Có, nhưng thỉnh thoảng tôi. “ tôi nói.
“ Em đã từng ăn cơm bụi chưa? “
Tôi lắc đầu.
“ Cơm bụi tất nhiên là không ngon nhưng giá rẻ rất hợp với túi tiền eo hẹp của sinh viên và những người lao động nghèo. Ở Sài Gòn có quán cơm miễn phí, bất kỳ ai đến ăn đều được đón tiếp nồng hậu. Những lúc nhẵn túi, anh và các bạn vẫn thường đến đấy ăn uống miễn phí. Bếp ăn từ thiện ấy do một nghệ sỹ tài trợ. Sau khi ông ấy qua đời, bếp ăn từ thiện cũng không còn tồn tại nữa. Người có lòng từ tâm như thế ngày nay không có nhiều. “
Phở mang ra, chúng tôi cùng ăn vui vẻ. Anh ăn rất nhiều rau sống, nhìn trong bát chỉ thấy toàn rau. Anh ăn rất ngon miệng.
“ Em không ăn rau à? Phở mà thiếu rau sống thì chẳng còn gì là ngon. “
Tôi gật đầu bảo không thích rau. Thật ra, tôi cũng ăn được rau nhưng phải do chính tay tôi rửa mà thôi. Phở ở đây không ngon, nước dùng rất nhạt và thịt bò không được tươi do được ướp trong tủ lạnh. Nếu không có anh tôi đã bỏ dở bát phở.
Ăn xong bát phở, anh hút thuốc lá và uống cà phê, trong khi tôi cố ăn nốt phần phở trong bát.
“ Chốc nữa anh sẽ đưa em đến siêu thị mua một ít thực phẩm và vài thứ linh tinh khác. Em còn mua gì không? “
“ Em sẽ mua vài thứ để trang trí cho buổi tiệc sinh nhật. Keo dán, hoa giấy, tua rua và vài hộp màu. “
Anh bảo, không cần phải long trọng như thế. Anh không muốn tôi mất nhiều thời gian cho những việc vặt vãnh như thế. Mỗi chuyện chuẩn bị vài món ăn đã khiến tôi không có thời gian để thở nữa là...
“ Em biết cách sắp xếp thời gian. Dù sao cũng nên trang hoàng một chút. Anh không phải lo lắng cho em. “
Từ siêu thị trở về tôi thấy một chiếc ô tô đỗ gần cổng. Nhìn kiểu dáng và màu sơn tôi nhận ra là xe của Ba Thưởng. Ông ta đang đứng hút thuốc lá trên con đường mòn gần lối rẽ vào nhà. Anh ta không đưa vợ đến như đã hứa với tôi.
“ Xin chào đôi vợ chồng trẻ. Đi đâu mà sớm thế khiến tôi phải đợi cả buổi. “
Hai người đàn ông bắt tay nhau thân mật. Ba Thưởng nheo mắt nhìn tôi, môi mấp máy điều gì đó nhưng lại im lặng. Chúng tôi vào nhà. Tôi định đun nước pha trà thì Ba Thưởng bỗng xua tay lia lịa:
“ Không cần phải pha trà đâu, “ Ba Thưởng hất hàm về phía tủ rượu ” Tôi chỉ quen uống loại trà bốn mươi lăm độ thôi. “
Anh lấy chai cô nhắc rót ra hai chiếc cốc. Ba Thưởng uống một ngụm lớn rồi đánh khà một tiếng có vẻ thích chí lắm:
“ Cả tuần rồi bận rộn quá không uống được giọt rượu nào thật bứt rứt và khó chịu. “ Hôm nay tôi với anh phải uống một bữa thật say nhé. “
“ Anh biết rồi, tửu lượng của tôi kém lắm làm sao có thể theo kịp anh, “ anh nói “ tôi chỉ có thể ngồi xem anh uống thôi. Nếu anh chấp nhận, anh uống hai, tôi một, thì tôi mới có thể ngồi với anh đến cuối. “
“ Uống như thế thì còn gì hứng thú nữa. “ Đoạn Ba Thưởng day mặt về phía tôi nói đùa, “ hôm nay cô cho tôi ăn nhờ một bữa nhé. Con vợ vừa già vừa nói dai đã tống cổ tôi ra cửa rồi. “
Hai người đàn ông hết đưa mắt nhìn nhau rồi quay sang nhìn tôi. Hiểu ý, tôi bèn đứng dậy:
“ Các anh ngồi đây trò chuyện với nhau. Em phải chuẩn bị bữa trưa đây. “
Tôi mang các thứ vừa mua đi thẳng xuống bếp. Hai người đàn ông trò chuyện lúc to lúc nhỏ có vẻ như đang bàn tính công việc kinh doanh. Những từ “ nhập khẩu “, “ xuất khẩu “, “ quota “ , “ thuế giá trị gia tăng “ ... chốc chốc được nhắc đến.
Tôi chuẩn bị bữa trưa và làm thêm vài món để hai người đàn ông uống rượu. Hai người đàn ông đã chuyển chủ đề sang lĩnh vực thể thao. Ba Thưởng có vẻ am tường các giải bóng đá trong nước và quốc tế, nhất là giải ngoại hạng Anh. Suốt buổi chỉ nghe anh ta nói còn anh hầu như im lặng, thỉnh thoảng đưa vài câu nhận xét vô thưởng vô phạt. Anh có vẻ không sành bóng đá.
Tôi bày thức ăn ra bàn và bước ra gian ngoài gọi hai người đàn ông vào ăn cơm. Ba Thưởng ôm kè kè chai cô nhắc đã vơi một ít.
Ba Thưởng rót rượu ra ba chiếc côc. Tôi lắc đầu từ chối, bảo không quen uống rượu có nồng độ cao. Ba Thưởng lấy chiếc cốc to cho đá và rượu vào, sau đó cho thêm vài giọt chanh.
“ Bây giờ em có thể uống được rồi đấy. Nếu vẫn không uống được thì pha thêm một ít sô đa. “
Tôi uống một ngụm nhỏ và cảm thấy rất ngon.
Chúng tôi cùng chạm cốc rồi ăn uống vui vẻ. Ba Thưởng liên tục uống hết cốc này sang cốc khác. Gương mặt đỏ bừng như gà chọi.
“ Cám ơn cô Bích Ly nhé...” Ba Thưởng nói.
“ Anh cám ơn em về chuyện gì? “ tôi gắp thức ăn cho mọi người.
“ Về tất cả; bữa ăn ngon và những gì cô mang đến cho cậu Hưng. Cậu ấy rất hài lòng về cô. Tôi thật sự bất ngờ trước sự thích nghi nhanh chóng của cô. Hy vọng hai bạn sẽ có những ngày thật hạnh phúc. “
Tôi đưa mắt nhìn anh.
“ Cám ơn em, người vợ tuyệt vời! “ anh nói “ Anh đã có những ngày sống trong hạnh phúc. Chưa bao giờ anh vui sướng như lúc này. “
Tôi im lặng, thoáng buồn. Nếu anh thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên tôi, nếu anh yêu tôi thì tại sao anh không chọn tôi làm người bạn đời trăm năm. Tôi sẵn sàng đi theo anh đến cùng trời cuối đất mà không đòi hỏi bất kỳ thứ gì. Thật là điên rồ khi tôi mang trong đầu ảo tưởng trở thành vợ của anh. Tôi chỉ là một cô gái điếm, một loại người nằm tận cùng dưới đáy xã hội.
Uống hết chai cô nhắc, anh lấy thêm chai khác. Ba Thưởng mở nắp chai rượu và rót cho mình một cốc đầy. Anh ta định rót cho anh nhưng anh đã xòe bàn tay lên cốc rượu ra dấu không uống nữa. Tôi chỉ một cốc là đủ.
Ăn uống xong, hai người đàn ông ra phòng khách uống cà phê. Tôi thu dọn chén bát mang đi rửa.
*
Buổi sáng, sau khi điểm tâm xong, trong lúc anh mặc quần áo, thắt ca vát, thì tôi giúp anh đánh bóng đôi giày. Tôi dùng miếng vải mềm lau sạch bụi bám trên giày rồi xát xi vào bàn chải và chải thật kỹ đến khi đôi giày bóng loáng mới thôi. Tôi hỏi anh, hôm nay có về ăn trưa không, anh gật đầu bảo có.
“ Hôm nay là sinh nhật của anh, anh nhớ tranh thủ về sớm nhé? “ tôi nói.
“ Tất nhiên rồi, “ anh xỏ giày vào chân “ Anh sẽ cố gắng thu xếp công việc để về nhà lúc năm giờ. Em không phải chuẩn bị quà cho anh đâu. “
“ Đã sinh nhật là phải có quà tặng chứ, “ tôi nói “ Đấy là phép lịch sự tối thiểu. Anh đừng biến em thành người thiếu lịch sự . “
“ Chỉ cần có em bên cạnh là anh hạnh phúc lắm rồi, “ anh nói. “ Anh không cần gì hơn nữa. “
“ Dù anh nói thế nào đi nữa thì em cũng sẽ tặng quà cho anh, “ tôi nói. “ Em đã quyết định rồi, anh đừng ngăn cản em. “
Tôi tiễn anh ra xe. Chúng tôi dừng lại ở bậc cấp. Anh hôn tôi rồi cho xe lao đi.
Tôi nhìn anh đến khi khuất dạng rồi vào bên trong bắt đầu công việc trang trí. Tôi dùng bút kẽ dòng chữ
Chúc mừng sinh nhật lên miếng xốp rồi dùng kéo cắt rời từng chữ, sau đó tôi lấy cọ sơn lên rồi bôi keo và dán lên tường. Công việc này mất khá nhiều thời gian và đòi hỏi sự khéo léo. Trong lúc tôi đang hăng say với công việc thì có tiếng còi ô tô từ ngoài vọng vào. Sao anh lại về sớm thế, tôi nghĩ thầm và bước ra mở cổng. Nhìn thấy chiếc ô tô, tôi bỗng rùng mình thảng thốt. Không phải anh mà là lão Phiệt.
“ Sao anh biết em ở đây mà đến tìm? “ tôi mở cổng và nép sang một bên cho lão đánh xe vào nhà.
Lão không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi lại:
“ Sao em lại có mặt ở đây? “ lão nhìn tôi bằng cái nhìn xét nét và tức giận.
Tôi im lặng lấy nước cho lão uống vừa đưa mắt nhìn lão vừa lo lắng vừa cảnh giác. Nếu lúc này anh bất chợt về nhà tôi không biết sẽ xử trí như thế nào.
“ Sao em không trả lời câu hỏi của anh? “ lão thò tay vào túi áo lôi ra bao malboro châm lửa hút “ Em làm gì ở đây? “
Tôi vội lãng sang chuyện khác. Tôi hỏi lão về Việt Nam từ lúc nào?
“ Em đừng đánh trống lảng! “ lão giận dữ “ Hãy trả lời câu hỏi của anh. Em làm gì ở đây? “
“ Em đến thăm người bạn. Đây là nhà bạn em. “
Lão đưa tay đập mạnh lên bàn, đoạn dụi điếu thuốc hút dở vào chiếc gạt tàn bằng tất cả sự giận dữ.
“ Cô định dối trá đến bao giờ nữa? “ lão đột ngột thay đổi cách xưng hô “ Cô nghĩ tôi bị mù à? Đàn bà như cô thật là ghê gớm! Nhân lúc tôi đi vắng cô tình tứ với người đàn ông khác. Cô còn gì để nói nữa không? “
Thế là lão đã biết tất cả, tôi nghĩ thầm. Ai đã nói chuyện này cho lão biết? Khánh Ly hay chị Kim Loan? Sự thể đến nước này, tôi không thể giấu lão được nữa. Tôi đành phải nói thật.
“ Cô làm như thế nhằm mục đích gì? “ giọng lão gay gắt đầy mỉa mai và khiêu khích. “ Cô cần tiền hay cái mã đẹp trai của hắn. Anh ta đâu rồi? Tôi muốn gặp hắn để nói chuyện phải trái. Hắn có biết cô là nhân tình của tôi không mà lại làm chuyện đồi bại như thế? “
“ Anh ấy đi vắng rồi, “ tôi nói. “ Và hoàn toàn chẳng biết môi quan hệ giữa anh và em. Tốt nhất, anh đừng động chạm đến anh ấy. Đây là chuyện riêng của hai người và chúng ta hãy tự giải quyết chứ anh đừng lôi anh ấy vào cuộc. Anh ấy là người đàn ông chân chính. Anh cũng nên tôn trọng và không được dùng những lời lẽ xúc phạm đến anh ấy. “
“ Chỉ chung sống với nhau có mấy ngày mà cô đã hết lời bênh vực cho hắn! “ lão cười chế giễu “ Một người đàn ông chân chính mà đi cướp nhân tình của người khác à. Cô muốn tôi phải làm gì với hắn đây? Trao tặng huân chương cho hắn phải không? “
“ Anh về đi, “ tôi nói “ Em sẽ về sau. Hẹn gặp anh tại thành phố. “
“ Tôi sẽ không về nếu cô không đi cùng. Tốt nhất cô hãy đứng dậy thu xếp đồ đạc và đi với tôi, lúc đó tôi có thể nghĩ lại và tha thứ cho cô. “
“ Em không thể về ngay trong lúc này, em phải hoàn tất hợp đồng, “ tôi nói.
Lão đứng dậy đi lại quanh phòng tỏ vẻ tức tối.
“ Hắn trả cô bao nhiêu tiền? “ lão nói “ Tôi sẽ trả cho cô gấp đôi. Như thế cô đã vừa lòng chưa? Cô cần tiền đến thế à? “
“ Tiền bạc không phải là quan trọng. Vấn đề là...”
“ Cô thích hắn rồi phải không? “ lão nóng nảy ngắt lời.
Tôi im lặng khiến lão càng điên tiết. Lão hậm hực gào thét một lúc rồi ra lệnh cho tôi phải đi theo lão.
“ Em sẽ không đi! “ tôi thu hết can đảm thét lên “ Đúng vậy, em đã thích anh ấy rồi đấy. Bây giờ anh muốn gì ở em? “
Lão choáng váng như bị cái tát, sững sờ nhìn tôi hồi lâu rồi ngồi phịch xuống ghế. Toàn thân lão run lên bần bật như người lên cơn động kinh.
“ Bây giờ cô đã thú nhận rồi đấy! Cô đã hiện nguyên hình là một người đàn bà lăng loàn trắc nết. Tôi thật sự kinh tởm cô. “
“ Tôi cũng kinh tởm anh! “ tôi thét lên khản giọng “ Tôi kinh tởm những thú vui bệnh hoạn của anh. Mọi việc coi như kết thúc tại đây. Anh về đi. “
“ Cô dám đuổi tôi à? “ lão đứng bật dậy như chiếc lò xo “ Chưa ai dám đôi xử với tôi như thế này bao giờ. Cô thật đê tiện và mù quáng. Rồi cô hãy chống mắt mà xem, sau khi chuyện này kết thúc nhất định cô sẽ chạy đến quỳ dưới chân tôi mà khóc lóc van xin tôi tha thứ. Cô không thể sống mà thiếu tôi. Những thứ mà cô đang mặc, tiền bạc cô đang tiêu xài phủ phê chẳng phải là của tôi hay sao. Cô suốt đời chỉ là loài ký sinh sống bám cơ thể của kẻ khác mà thôi. Loại người hèn mạt như cô không đáng giá đến một xu! Cô nghe rõ chưa, không đến một xu! “
Tức giận khiến tôi bật khóc.
“ Anh cút đi! “
Lão bước ra đến cửa thì ngoáy cổ lại nhìn tôi cười nhếch mép.
“ Chúc cô gặp nhiều hạnh phúc bên gã chồng hờ. Cô quá ngu ngốc và ảo tưởng khi cho rằng hắn yêu cô thật lòng à? Buồn cười quá! Chẳng qua hắn cần cô để thỏa mãn cơn động cỡn thôi. Rồi đến lúc hắn sẽ vứt bỏ cô như cách người ta vất xác một con vật chết thối vào thùng rác! Ha...ha... “
“ Cút đi đồ khốn! “
Tôi gào lên tức tưởi rồi vơ lấy những thứ trong tầm tay ném mạnh về phía lão. Tiếng ô tô xa dần. Tôi ôm mặt khóc nức nở.
Do bận trang trí cho buổi sinh nhật của anh, tôi nấu cơm khá muộn. Chuẩn bị xong bữa trưa thì đã mười hai giờ, mười lăm phút. Tôi dọn thức ăn ra bàn rồi ngồi chờ anh. Trong lúc chờ đợi, tôi tranh thủ khâu lại chiếc cúc áo bị đứt. Cũng như lần trước chiếc cúc có dấu hiệu bị cắt. Tôi nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu được. Mười hai giờ rưởi anh vẫn chưa về. Tôi sốt ruột gọi điện thoại cho anh.
“ Anh đang ở đâu thế? “ tôi nói “ Sao giờ này anh chưa về ăn trưa? Cơm canh nguội lạnh cả rồi. “
“ Anh bận công việc đột xuất không thể về kịp. Em ăn một mình nhé? Để em phải đợi cơm như thế này anh rất áy náy nhưng công việc là quan trọng. Anh đang giải quyết một số việc ở thành phố Hồ Chí Minh. “
“ Ở tận thành phố Hồ Chí Minh cơ à? “ tôi thốt lên “ Chiều nay anh có kịp về dự sinh nhật không? “
“ Anh sẽ về kịp lúc. Anh đang dành bụng để thưởng thức những món em nấu đấy. Anh vội lắm. Thôi, anh tắt máy đây. Hôn em. “
Tôi đành phải ăn trưa một mình. Bụng đói nhưng tôi ăn chẳng thấy ngon. Miệng nhạt thếch. Ăn xong lưng bát cơm, tôi thu dọn các thứ rồi tiếp tục công việc trang hoàng nhà cửa. Đến gần hai giờ chiều thì công việc đã hoàn tất. Tôi đứng ngắm những thành tựu của mình và cảm thấy hài lòng. Nhớ đến chuyện vừa xảy ra với lão Phiệt, tôi bèn gọi cho Khánh Ly.
“ Mày kể chuyện của tao cho lão Phiệt phải không? Lão ấy vừa đến đây làm ầm ĩ cả lên. Nếu không phải mày thì ai vào đây? “
“ Thật à? Lão Phiệt vừa đến chỗ mày à? Tao cứ đinh ninh lão ấy đang mãi vi vu bên trời Tây cơ đấy. Thề có quỷ thần hai bên vai vác, tao chẳng biết chuyện gì cả. Làm sao lão ấy tìm được ra chổ ở của mày nhỉ? Như vậy có thể má mì Kim Loan đã nói cho lão biết. Tao sẽ điều tra việc này và sẽ gọi cho mày sau. Chắc là lão ấy điên tiết lắm phải không? Những lão già bị chứng bất lực mà có tình nhân trẻ tuổi và xinh đẹp thì ghen khủng khiếp. “
Tôi báo tin đã chia tay với lão ấy rồi.
“ Thật à? “
“ Thật. “
Khánh Ly chúc mừng tôi. Nó bảo, đáng lẽ tôi phải kết thúc việc này sớm hơn. Tôi hỏi chuyện của nó với anh chàng sinh viên đại học Bách khoa đã đi đến đâu rồi. Khánh Ly thở phào nhẹ nhỏm:
“ Thằng nhóc đó bị người nhà dẫn độ về nhà rồi. Nhẹ cả người! “
Sau khi ăn tối về, Khánh Ly và Ngạn, tên chàng sinh viên si tình, dẫn nhau vào khách sạn. Ngạn mang theo một chai vốt ca và một ít trái cây. Sau khi uống vài cốc rượu, ăn một ít trái cây, Ngạn đòi làm tình. Khánh Ly không chịu, bởi vì không thấy hứng thú. Thế là Ngạn đè nghiến Khánh Ly xuống, cởi phăng chiếc váy... Anh chàng đã trở thành người đàn ông thật sự. Trong lúc cả hai đang quấn vào nhau như đôi rắn hổ mang thì cánh cửa phòng bỗng bị phá tung, tiếp theo là bốn thanh niên tướng tá bặm trợn xông vào. Trong khi hai người đang còn ngơ ngác thì mấy thằng ôn dịch đã bẻ ngoặc tay anh chàng sinh viên đẩy ra cửa và mất dạng. Lúc ấy Khánh Ly cứ đinh ninh, Ngạn đã chọc giận phải tay anh chị nào đó. Nhưng hóa ra không phải. Ngạn vừa đi khỏi thì một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi từ ngoài bước vào. Ông ta tự giới thiệu là bố Ngạn. Sau một rao giảng về những giá trị luân lý, đạo đức, cuối cùng ông ta đề nghị Khánh Ly nên chấm dứt mối quan hệ tréo ngoe này bằng những lời lẽ kệch cỡm và sặc mùi hiếu chiến. Ông ta còn đe sẽ thuê bọn xã hội đen dạy Khánh Ly một bài học nếu nó còn tiếp tục ve vãn con trai của họ. Tính tình Khánh Ly, tôi còn lạ gì nữa. Nếu ông ta tế nhị hơn, khéo léo hơn, và nhẹ nhàng hơn thì có lẽ nó đã chấp nhận yêu cầu của ông ta. Tuy nhiên, trước những lời lẽ xúc phạm ấy khiến Khánh Ly nỗi giận. Và thế là nó nghênh mặt thách thức. Các người có con thì hãy cố giữ nó chứ đừng để nó ra đường và lên cơn động cỡn như thế. Tôi chẳng ve vãn ai cả. Là gái điếm chuyên nghiệp hễ ai đưa tiền là tôi chiều theo ý người đó. Và nếu ông thích thì xin mời lên giường! Tôi sẽ phục vụ ông từ A đến Z, bảo đảm hơn đứt bà vợ già của ông ở nhà. Ông ta giận tím mặt lủi nhanh ra ngoài, sau khi để lại lời hăm dọa sẽ thuê bọn xã hội đen tạt acid.
“ Sao mày đanh đá thế? “ tôi nói “ Cả người lớn tuổi mày cũng không tha. “
“ Ừ, tao là vậy đấy. Còn chuyện gì nữa không? Tao tắt máy đây. Đang trang điểm nửa chừng thì mày gọi đến. Chốc nữa tao có cuộc hẹn với vị khách người Ba Lan. Lần đầu tiên tao đi chơi với khách Đông Âu đấy. Không biết dân Đông Âu làm tình kiểu gì . “
Tôi thay quần áo và vẫy taxi ra phố. Công việc đầu tiên của tôi là mua quà cho anh. Tôi ghé vào cửa hàng bán quà lưu niệm ngắm nghía hồi lâu mà chẳng biết mua thứ gì. Cuối cùng tôi quyết định mua một chiếc tàu thủy bằng gỗ được gia công rất tinh xảo bởi đôi tay tài hoa. Sau đó, tôi đến tiệm bánh lấy chiếc bánh kem đã đặt từ chiều hôm trước.
Về đến nhà là tôi bắt tay vào chuyện bếp núc đến bốn giờ, ba mươi phút chiều thì mọi việc đã hoàn tất. Thực đơn tiệc sinh nhật gồm có các món; long phụng giao duyên, gà sốt ba tê gan, bò bóp thấu và cơm chiên ngũ sắc. Tất nhiên để nấu được từng ấy món tôi phải chuẩn bị từ sớm. Xong xuôi, tôi mang quần áo đi tắm. Tôi không tắm dưới vòi sen như mọi khi mà ngâm mình trong bồn với các loại dầu tắm. Tôi muốn thân thể thật thơm tho để tặng anh nhân dịp sinh nhật. Tắm xong tôi ngồi vào bàn trang điểm. Sau khi trang điểm rất cẩn thận và kỹ lưỡng , tôi mặc một chiếc váy ngắn có dây thắt ngang hông. Tôi còn mang thêm đôi tất lưới màu đen kéo dài từ bàn chân đến tận đùi. Tôi bước ra phòng khách, bật ti vi chọn một kênh có phim truyện vừa xem phim vừa đợi anh về. Tập một bộ phim đã kết thúc, xen kẽ giữa hai bộ phim là chương trình thời sự mười lăm phút. Lúc này là sáu giờ kém mười lăm phút mà anh vẫn chưa về. Kết thúc chương trình thời sự và quảng cáo, tập hai bộ phim tiếp tục chiếu. Tôi vừa xem phim vừa nhìn đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột. Bảy giờ kém mười lăm phút, chương trình chiếu phim kết thúc. Tôi gọi vào số di động của anh nhưng không sao liên lạc được. Lúc này tôi thật sự lo lắng.
Bảy giờ ba mươi phút anh vẫn chưa về. Quá sốt ruột, tôi bèn đi ra ngã ba, con đường dẫn vào nhà nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Và mỗi khi nhìn thấy chiếc ô tô từ xa lao đến là tim tôi se lại. Một lúc sau có hai người đàn ông từ xa đi đến. Họ mang hành lý lỉnh kỉnh trên vai và bàn tán về một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp vừa xảy ra. Tôi rụng rời hồn vía vội đuổi theo hai người đàn ông.
“ Anh ơi, làm ơn cho em hỏi thăm, “ tôi rối rít “ Các anh vừa nói đến một tai nạn giao thông phải không ạ? “
Người đàn ông có gương mặt xương xẩu nhìn tôi rồi khẽ gật đầu.
“ Đúng vậy, một tai nạn giao thông khủng khiếp vừa xảy ra ở ngay góc đường Lê Hồng Phong. Một chiếc xe tải chở bình ga do đi quá tốc độ không làm chủ được tay lái đã đâm thẳng vào chiếc ô tô bốn chỗ. Kết quả là chiếc ô tô bị biến thành đống sắt vụn còn người đàn ông ngồi trong xe đã chết ngay sau đó. “
Tôi choáng váng tưởng chừng đứng không vững.
“ Người đàn ông đó khoảng bao nhiêu tuổi có đặc điểm gì không? “
“ Làm sao tôi biết được. Thân thể anh ta nát nhừ đến người thân còn nhận không ra nữa là...”
“ Thi thể người đàn ông đó bây giờ đang ở đâu, các anh có biết không? “ lúc này tôi gần như mất trí.
“ Người ta đã đưa vào nhà xác bệnh viện, “ người đàn ông thứ hai xen vào “ Có lẽ họ cần mổ giám định tử thi. “
Tôi bật khóc và lao vôi ra phố vẫy taxi đến ngay bệnh viện. Người quản lý nhà xác gật đầu xác nhận, họ vừa tiếp nhận thi thể một người đàn ông vừa qua đời vì tại nạn giao thông.
“ Sáng nay các bác sỹ sẽ tiến hành mổ pháp y. Nhận định sơ bộ, có thể nạn nhân đã uống rượu trước đó. “
“ Tôi có thể xem qua thi thể nạn nhân không? “ tôi vừa nói vừa khóc.
“ Cô là gì của nạn nhân? “ người quản lý nhà xác nhìn tôi hồi lâu.
“ Có thể anh ấy là chồng của tôi, “ tôi nói.
“ Làm sao cô khẳng định điều đó? “
“ Chồng tôi hẹn chiều nay sẽ về sớm nhưng mãi đến giờ này vẫn chưa thấy mặt. “ tôi nói “ Anh ấy cũng có một chiếc ô tô bốn chỗ. Tôi lo lắng quá. Xin anh làm ơn giúp tôi. “
Người quản lý nhà xác suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Anh ta thò tay vào túi áo lôi ra chùm chìa khóa rồi mở cửa nhà xác và bước vào. Nạn nhân nằm trên bàn, cơ thể được phủ bằng tấm ra trắng. Tôi từ từ bước đến. Tim tôi như ngừng đập. Trước khi kéo tấm ra, tôi lẩm nhẩm mấy câu đọc kinh lộn xộn mà tôi từng thuộc lõm bõm. Đoạn tôi nín thở, nhắm nghiền mắt lại và từ từ kéo tắm ra. Không phải anh ấy! Tôi thốt lên và thở phào nhẹ nhỏm. Người đàn ông này dù cơ thể đã nát nhừ nhưng tôi vẫn nhận ra không phải anh vì chiều cao cân nặng. Nạn nhân thấp và béo hơn anh rất nhiều.
Tôi hối hả quay trở về nhà. Từ ngoài nhìn vào, tôi đã thấy chiếc ô tô của anh đang đỗ trước sân. Anh đã trở về bình yên. Tôi bước nhanh vào bên trong. Anh đang ngồi ngả lưng trên ghé xa lông với gương mặt mệt mỏi. Tôi lao đến ôm chầm lấy anh và khóc nức nở.
“ Em căm ghét anh! Tại sao anh lại về muộn như thế. Anh có biết em đã lo lắng cho anh như thế nào không? “
Tôi đưa tay đấm vào ngực anh rồi áp mặt vào vai anh thổn thức. Tôi khóc như chưa từng được khóc. Anh sững người giây lát rồi siết chặt tôi vào lòng. Tôi đã khóc thật lâu, khóc đến hết nước mắt. Vừa khóc tôi vừa kể lể liên tu bất tận. Anh hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi của tôi.
“ Đừng khóc nữa. Dù sao anh cũng đã về với em an toàn và nguyên vẹn. “
“ Tại sao anh không trả lời điện thoại của em. Anh muốn em chết vì lo lắng phải không? Anh thật đáng ghét! Quỷ tha ma bắt anh đi! “
“ Điện thoại hết pin thì làm sao anh có thể trả lời cho em được. Thôi, lau nước mắt đi. Anh đói cồn cào rồi đây. Em không định bỏ đói anh vào đúng sinh nhật của anh chứ? “
Tôi bừng tỉnh vội bước nhanh xuống nhà bếp xếp đặt các thứ. Anh mang quần áo vào nhà tắm. Trong lúc tôi đang bưng thức ăn lên phòng khách thì anh gọi tôi mang cho anh cái khăn.
“ Anh đúng là thần hồn nhát thần tính, đi tắm mà quên mang theo khăn! “
Tôi bày thức ăn lên bàn. Đặt chiếc bánh kem bên cạnh chậu hoa. Sau đó tôi lấy hai cây nến số cắm vào chiếc bánh. Rồi tôi lấy chai rượu và hai chiếc cốc pha lê đặt ngay ngắn lên bàn.
Anh từ nhà tắm bước ra với bộ đồ sang trọng và lịch sự. Anh đưa mắt nhìn xung quanh nhà và tỏ vẻ hài lòng.
“ Em trang trí đẹp lắm. Anh không ngờ em khéo tay đến thế! “
Tôi mỉm cười sung sướng. Anh ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu thắp nến.
“ Anh nhắm mắt lại và cầu nguyện đi. “
Anh làm theo lời tôi. Tôi lặng im quan sát anh bằng tất cả niềm thích thú. Tôi cầm hộp quà chưa kịp trao cho anh thì ánh sáng trong phòng bỗng nhiên tắt ngấm.
“ Mất điện rồi! “ tôi kêu lên.
“ Em hãy ngồi im đấy, anh sẽ về ngay. “
Anh bước nhanh ra chiếc ô tô và cho xe lao đi. Chừng vài phút sau anh quay trở về với một túi đầy nến.
“ Làm sao mà anh mua nhiều nến thế? “ tôi nói “ Em hiểu rồi anh muốn thắp sáng căn phòng này đúng không? “
Anh khẽ gật đầu. Tôi và anh cùng thắp nến thành một vòng tròn xung quanh phòng khách. Tôi đếm có tất cả ba mươi sáu ngọn nến bằng số tuổi của anh. Nhìn những ngọn nến lung linh huyền ảo lòng tôi trào dâng biết bao cảm xúc. Chưa bao giờ tôi dự một bữa tiệc dưới ánh sáng những ngọn nến như thế này. Thật là thú vị. Tôi không ngờ anh nghĩ ra chuyện này đấy. Anh lãng mạn hơn tôi nghĩ.
Anh mỉm cười vui sướng, tay cầm chai rượu rót ra hai chiếc cốc. Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, cùng chạm cốc và uống một ngụm nhỏ. Vài ngọn nến bị gió thổi tắt. Và chúng tôi lại thắp sáng chúng, sau đó đóng chặt cửa sổ lại không cho gió vào.
Chúng tôi ăn uống và kể lể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn. Gần mười giờ đêm thì điện có trở lại nhưng chúng tôi vẫn không bật đèn lên. Chúng tôi thích ngồi bên nhau trong ánh nến như thế này. Tôi ngả đầu vào vai anh. Anh đưa tay vén tóc tôi và đặt lên môi nụ hôn cháy bỏng.
“ Em yêu anh! “ tôi thì thào.
Anh nhìn thật lâu vào đôi mắt tôi và sững người trong giây lát.
“ Anh cũng yêu em. Yêu say đắm! “
Tôi muốn nói với anh rằng tôi yêu anh bằng trái tim chân thành, tha thiết. Tôi muốn cùng anh đi đến cuối con đường tình. Nhưng tôi không đủ can đảm thốt ra.
Anh mở bản hòa tấu nước ngoài giai điệu slow rồi dìu tôi bước ra giữa phòng anh. Tôi đặt hai tay lên vai anh để cho anh dìu đi theo điệu nhạc, ánh mắt nhìn nhau đắm đuối, và chúng tôi hôn nhau. Cơn kích thích mãnh liệt ập đến. Chúng tôi run rẩy cởi quần áo cho nhau. Lần đầu tiên tôi là người chủ động. Tôi hôn mắt, hôn môi anh. Nụ hôn chuồi dần xuống bên dưới. Tôi cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh tràn ngập vào môi tôi. Anh run người lên, đưa hai tay nắm chặt hông và nhấc bổng tôi lên và đặt người tôi đi sâu vào anh, tôi tì tay lên ngực anh bật lên, anh ghì tôi xuống sự phối hợp nhịp nhàng. Bồng bềnh. Hai ánh mắt đắm đuối tìm nhau, cả hai thể xác hoà quyện vào nhau ngập chìm trong cảm xúc mê ly và tận cùng khoái lạc...