Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chuyện tình

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 17727 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chuyện tình
Khúc Thụy Du

- 2 -

Tiếng còi ô tô từ ngoài vọng vào làm tôi tỉnh giấc. Biết là lão Phiệt nên tôi cứ mặc nguyên bộ đồ ngủ ra mở cửa. Lão mặc áo sơ mi kẻ sọc thắt ca vát đỏ, quần âu màu đen, chân mang giày đánh xi bóng láng. Cửa vừa mở, lão xộc vào ôm lấy tôi hôn tới tấp như mưa. Tôi chống đỡ một cách yếu ớt. Lão bỗng bế thốc tôi lên và đặt lên giường. Tôi cố vùng thoát khỏi ra khỏi cánh tay như gọng kềm của lão.
“ Hôi quá. Anh đi tắm đi, “ tôi nói. “ Nếu không đi tắm, em không cho lên giường. Người anh đầy mồ hôi và mùi thuốc lá. “
Lão không đi tắm ngay mà tiếp tục hôn và vuốt ve tôi. Bàn tay lão như con rắn độc trườn khắp cơ thể. Tôi cảm thấy khó chịu nhưng cố ngồi im. Lão lòn tay vào bên trong giật chiếc áo ngực và mân mê bầu vú của tôi. Rồi lão vục mặt vào đấy mút chùn chụt như đứa con đang đói sữa. Tôi rúm người lại, khắp người nổi đầy gai ốc. Đoạn lão kéo đầu tôi thấp xuống và thò chiếc lưỡi nham nhám to như lưỡi lợn vào mồm. Lúc này tôi không thể nào chịu đựng được nữa, bèn đẩy lão ra. Lão nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Em làm sao thế? Hôm nay thái độ của em kỳ lạ lắm. Tại sao đối xử thô bạo với anh như thế?
Tôi bảo, thấy trong người khó chịu, và không muốn ai chạm đến. Tôi giục lão  đi tắm.
Lão đi lại quanh phòng, liên tục rít thuốc lá và gầm gừ tức tối như con hổ đói vồ hụt con mồi.
“ Nói thật đi. Em có thằng nào rồi phải không? “
Tôi nói với lão, tốt nhất hãy bỏ thói ghen bóng ghen gió vô lối ấy đi. Tôi đã quá mệt mỏi trước những cơn ghen vô cớ của lão rồi. Nếu không tin nhau thì  nên chia tay. Tôi  không muốn cứ mãi sống trong tình trạng căng thẳng như thế này.
Lão ném mạnh mẩu thuốc lá xuống nền gạch rồi dùng gót giày di đi di lại nát bét.
“ Đấy cô đã hiện nguyên hình là người đàn bà lăng loàn trắc nết! Lúc cần đến tôi thì cô ra sức cầu cạnh và khi tìm được thằng khác thì cô sẵn sàng nói lời chia tay! Đàn bà như cô ghê gớm thật! “
Lão co chân  đá mạnh chiếc ghế bắn vào tường, đoạn cầm ấm trà tu ừng ực.
“ Thằng nào đã tán tỉnh cô? Nói! “
“ Thằng chủ tịch hội đồng quản trị  ngân hàng tán tỉnh tôi, anh vừa ý chưa? “ tôi khiêu khích.
Lần nào cũng vậy, lão là người khởi xướng chiến tranh và cũng là người chủ động đàm phán hòa bình. Cuộc đấu võ mồm kéo dài chừng mười mươi phút, lão bắt đầu xuống nước.
“ Thôi, đừng giận nữa, “ lão đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi. “ Tất cả bởi vì anh quá yêu em, anh sợ mất em. “
Lão thè lưỡi liếm những giọt nước mặt trên má tôi. Rồi lão tiếp tục vuốt ve và hôn tôi. Tôi im lặng cố trân mình ra mà chịu, thậm chí, tôi còn cố giả vờ đóng kịch  để chiều lòng lão, bởi vì, tôi hiểu rằng nếu tôi có hành động nào chống cự lại thì lão sẽ tiếp tục nỗi điên.
“ Anh đi tắm đi. Muộn rồi.”
“ Anh với em tắm cùng nhé, “ lão nói. “ Anh sẽ kỳ lưng cho em để chuộc lỗi, được chưa. “
Tôi miễn cưỡng để lão nắm tay kéo vào nhà tắm. Lão nhẹ nhàng cởi chiếc áo ngủ của tôi và treo lên mắc. Rồi lão ngồi thụp xuống cởi nốt chiếc quần lót bé xíu tôi mặc trên người. Khi mảnh vải cuối cùng trên người tôi được bóc xuống, gương mặt nung núc của lão bỗng đần ra, rồi lão úp mặt vào khe hở giữa đùi và hít một hơi thật sâu. Và có lẽ lão cứ giữ yên tư thế đến chết  nếu tôi không nhẹ nhàng đẩy lão ra. Lão bảo tôi cởi quần áo giúp lão. Tôi im lặng làm theo. Cơ thể lão là một tổ chức quái thai dị dạng;  ngực lép, bụng to, cặp chân vòng kiềng khẳng khiu như cây sậy. Thật gớm ghiếc, tôi nghĩ thầm và quay mặt sang nơi khác.
Lão bỗng ôm chầm lấy tôi, hôn lên mắt lên mũi. Khi lão định thò chiếc lưỡi nham nhám vào mồm tôi, thì tôi liền ngậm chặt miệng lại. Lão đưa tay bóp mồm tôi, bảo tôi há miệng ra. Rồi lão thò chiếc lưỡi vào vòm họng tôi. Kinh tởm quá, tôi muốn nôn ọe. Sau đó lão thè lưỡi liếm cổ tôi. Lão liếm từ phía dưới cằm đến đường lõm chân ngực. Lão úp mặt vào ngực tôi, đôi hàm răng nghiến nhẹ lên đầu vú. Đoạn lão quỳ thụp xuống. Chiếc lưỡi nham nháp tuột dần xuống bên dưới...Hồi lâu lão đứng lên, nắm lấy tay tôi đặt vào chỗ kín của lão. Nó mềm nhũn. Lão đè mạnh lên vai tôi bảo tôi quỳ xuống vào áp vào mồm tôi...Mặc dù tôi đã cố chiều lão nhưng cái sự đời của lão vẫn mềm oặt như cọng bún thiu. Lão gầm lên tức tối. Ở vào cái tuổi của lão luôn cần sự hỗ trợ của nền y dược tiên tiến.
Tắm xong, lão nhanh chóng thay quần áo và ra xe. Tôi mặc chiếc váy dạ hội dài đến gối, chân mang guốc cao gót. Lúc đầu tôi định để tóc xõa nhưng thấy không hợp với bộ y phục mặc trên người  nên chọn cách vấn tóc. Kiểu tóc này làm tăng thêm vẻ thanh lịch và quý phái. Sau đó, tôi mang chiếc túi xách bằng da cá sấu bước ra. Lão Phiệt đã nỗ máy xe chờ sẵn.
“ Em đẹp quá! “ lão thốt nhìn tôi không chớp mắt.  “ Trông em như một mệnh phụ phu nhân! “
Tôi im lặng mở cửa xe và bước lên ngồi cạnh lão. Lão cho xe chầm chậm lao đi. Hoàng hôn buông nhẹ. Đường phố đã lên đèn. Lão đánh vô lăng sang phải tránh chiếc xe tải đi ngược chiều. Lão hỏi tôi muốn đi ăn ở đâu? Hải sản hay thịt thú rừng? Tôi im lặng. Mỗi khi nghĩ đến chuyện xuất hiện trước đám đông bên cạnh người đàn ông đáng tuổi cha của mình khiến tôi chẳng còn hứng thú gì nữa. Việc này đối với tôi là một cực hình khủng khiếp.
“ Sao lại im lặng như thế? “ lão nhìn tôi xét nét. “ Đàn bà lúc nắng lúc mưa thật khó hiểu! “
“ Tùy anh! “ tôi nói “ Em như thế nào cũng được. “
Lão suy nghĩ một lúc rồi quyết định.
“ Chúng ta sẽ đến Làng Nướng nhé, ở đấy có nhiều món ăn ngon. Em đã ăn thịt ngựa chưa? “
Chỉ nghe đến thịt ngựa là tôi đã muốn nôn ọe. Tôi không nghĩ là thịt ngựa có thể ăn được như những thứ khác.
Lão bảo, thịt ngựa ướp gia vị đem nướng trên than hồng thì không món nào sánh bằng. Lão thường chiêu đãi khách quý bằng món này và mọi người đều rất hài lòng. Ai thích thì mặc họ. Tôi hoàn toàn dị ứng với món đó.
“ Không thích thì anh không ép, “ lão nhũn nhặn. “ Ở đấy có hàng trăm món tha hồ mà chọn. Dù sao đối với anh,  thịt ngựa vẫn là ngon nhất. “
Đi một đoạn chúng tôi bị bao vây bởi những chiếc xe gắn máy dày đặc. Mặc dù đã có ranh giới đường ô tô và xe hai bánh nhưng người ta vẫn vô tư lấn đường trái phép. Lão Phiệt giận dữ liên tục bấm còi và văng tục.
“ Mẹ kiếp! Chúng nó điếc hay sao mà không nghe thấy tiếng còi,  “ lão cằn nhằn. “ Còn lâu, dân mình mới văn minh như những nước bên châu Âu. “
Thoát ra khỏi đám đông, lão cho xe tăng tốc. Từ đây đến Làng Nướng còn khoảng ba cây số. Tôi không thích chuyện ăn uống phải lách cách và mất nhiều thời gian như thế này.
Đang đi, lão bỗng đột ngột dừng xe rồi mở cửa bước xuống. Trong lúc tôi đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lão đã nhanh chân tạt vào hiệu thuốc tân dược nằm cách chốt đèn giao thông chừng vài mét. Lát sau lão trở ra và tiếp tục cho xe lăn bánh.
Tôi hỏi lão vào đó làm gì? Bị bệnh à? Nếu bị bệnh sao không nghỉ ở nhà cho khỏe? Tiệc tùng làm gì cho nhọc thân.  Lão cười hề hề, lôi từ trong túi áo vỉ viagra dứ dứ trước mặt tôi. Phải có thứ này mới làm thằng đàn ông được. Khổ thế đấy! Đêm nay lão sẽ ngủ lại với tôi.
Tôi không chờ đợi điều này xảy đến:
“ Anh không sợ con sư tử Hà Đông ở nhà nổi cơn ghen à? “
Lão hút thuốc lá:
“ Em không phải lo, anh đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Lúc chiều anh gọi điện về nhà bảo với mụ ấy là anh sẽ đi công cán ở Đà Lạt vài hôm. “
Khói thuốc khiến tôi khó chịu, tôi bắt lão dập thuốc:
“ Anh sẽ ở với em vài hôm à? “
“ Tất nhiên rồi, “ lão đánh vô lăng rẽ vào con đường đất đỏ trộn lẫn với đá xanh. “ Anh đã mua cả ba vỉ viagra đấy. “
Tôi nén tiếng thở dài khi nghĩ đến những ngày phải ở bên cạnh lão.
Làng Nướng nằm đối diện với bờ sông. Cả khuôn viên hàng trăm mét vuông chật kín khách. Mùi thức ăn xộc vào mũi thơm phức. Lão đánh xe gửi vào bãi rồi nắm tay tôi bước lên tầng thượng, nơi đây cũng đông khách. Khi tôi và lão nắm tay nhau bước lên thì hầu như tất cả những ánh mắt đều dồn về phía chúng tôi. Bốn thanh niên ngồi bên cạnh lan can vừa nhìn tôi vừa bàn tán điều gì đó. Lão Phiệt chọn chiếc bàn trống nhìn ra bờ sông. Trong lúc lão xem thực đơn chọn món ăn thì tôi đưa mắt nhìn quanh quất khắp nơi. Bốn người thanh niên vẫn nhìn về phía tôi. Một người cầm cốc bia uống cạn một hơi mà mắt vẫn không rời khỏi tôi. Tôi im lặng, xoay mặt sang hướng khác. Lão Phiệt chọn món thịt ngựa nướng, tất nhiên rồi, tay gấu hầm thuốc bắc và món thịt nhím rô ti. Tất cả những món đó đều không hợp với khẩu vị của tôi.
“ Em chọn món nào để nhà bếp còn chuẩn bị. “
“ Có thịt gà không? “
Gã bồi bàn không nhịn được cười.
“ Ở đây chỉ có thịt thú rừng thôi, “ gã nói.
Tôi lúng túng không biết chọn món gì.
Gã bồi bàn bèn gợi ý:
“ Chị chọn món chồn hương nhé? Đây là món đặc sản của nhà hàng chúng tôi đấy. “
Tôi gật bừa cho qua chuyện. Chồn hương, tay gấu, thịt ngựa hay đà điểu với tôi cũng như nhau cả thôi.
Trong khi chờ đợi thức ăn mang lên, chúng tôi uống rượu vang đỏ với nho khô và đậu phộng rang. Gã thanh niên bên lan can vẫn nhìn tôi đăm đắm. Tôi không thích cái nhìn như lột truồng của gã. Gã còn trẻ chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Tôi đã quen rồi những cái nhìn thô lỗ như thế.
Lão Phiệt liên tục uống rượu tì tì. Tửu lượng của lão không phải là hạng xoàng, tôi đã từng chứng kiến lão một mình nốc cạn cả hai chai rượu vốt ca của Nga. Rượu vang vốn nhẹ độ, lão có thể nốc hết chai này đến chai khác. Tôi bảo lão uống ít thôi phải dành bụng để ăn nữa chứ.
Nhân viên phục vụ mang ra một bếp than hồng cùng với đĩa thịt ngựa đã được tẩm gia vị. Lão gấp từng miếng thịt xắc mỏng đặt lên vỉ nướng. Chờ cho thịt chín, lão gắp thịt nướng chấm vào chén chao vào đưa lên mồm tôi. Em ăn thử đi. Ngon lắm, không ăn là phí cả đời. 
Tôi lắc đầu. Lão cố ép. Tôi gạt tay lão ra, vô ý làm ngã cốc rượu vây cả vào váy. Tôi làu bàu, đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.
“ Đã bảo em không ăn mà anh cứ ép! Nếu anh tiếp tục làm như thế em sẽ bỏ về đấy. Quỷ tha ma bắt món thịt ngựa của anh đi!  “
Nhà vệ sinh không có người. Tôi lấy khăn mù soa thấm nước lau vết bẩn trên váy, sau đó tôi xả khăn và vắt cho ráo nước. Khi tôi từ nhà vệ sinh bước ra thì thấy gã thanh niên lúc nãy đứng đợi sẵn ngày lối đi. Trên chiếc áo phông có in dòng chữ Love me please! Tôi nhìn hắn cảnh giác rồi nép người đi qua thì hắn dang tay ngáng lại.
“ Đi đâu mà vội thế, người đẹp? “ giọng gã kéo nhựa. “ Em dành cho anh ít phút được không? Anh muốn nói chuyện với em. “
Tôi nghiêm mặt nhìn hắn.
“ Tôi và anh chưa từng quen biết nên chẳng có chuyện gì để nói cả. “
“ Chưa quen rồi sẽ quen, “ hắn cười hềnh hệch, mắt dán chặt vào ngực tôi. Cái nhìn của hắn khiến tôi nổi gai ốc. “ Anh muốn làm quen với một người phụ nữ xinh đẹp như em. Em có cho anh một cơ hội? “
“ Chẳng có cơ hội nào cho anh cả, “ tôi nghiêm giọng. “ Anh hãy tìm người phụ nữ khác mà tán tỉnh, tôi là gái đã có chồng. Anh nghe rõ rồi chứ?  “
“ Gã đàn ông đầu hói, bụng phệ ấy là chồng của em à! “ giọng gã nhạo báng. “ Xinh đẹp như em mà phải lấy một gã đàn ông như thế coi như phí cả một đời. Bông hoa lài cắm bãi cứt trâu! “
“ Xin anh hãy tỏ ra tôn trọng, “ tôi nói. “ Chọn lựa ai là chuyện riêng của tôi. đề nghị anh nép sang một bên để tôi đi. Nếu anh tiếp tục làm phiền tôi sẽ hô hoán  lên đấy. “
“ Cho anh số phôn của em, “ hắn ra điều kiện, “ anh sẽ để em đi. “
Cơn giận khiến máu nóng dồn lên mặt. Tôi không dám làm ầm ĩ vì sợ lão Phiệt sẽ nghe thấy. Tôi ân hận vì đã theo lão Phiệt đến chỗ này.
“ Em lấy hắn vì tiền phải không? “ hắn thò tay vào túi quần lôi ra một xấp tiền huơ huơ trước mặt tôi “ Anh cũng có những thứ em cần đây...”
Tôi giận dữ, vung cái tát nhưng hắn đã nhanh chóng chộp lấy tay tôi, rồi hắn kéo sát tôi vào người và đặt nụ hôn lên môi tôi. Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra và bước nhanh ra chỗ ngồi.
“ Sao đi lâu thế? “ lão Phiệt hững hờ nói. Đoạn cầm ly rượu uống một hơi hết sạch. Lão tỏ vẻ khó chịu vì món tay gấu hầm thuốc bắc mãi chưa thấy mang ra.
Gã thanh niên đã về chỗ ngồi. Hắn đưa mắt nhìn tôi cười đắc thắng rồi thì thầm với mấy  thanh niên ngồi cùng bàn. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía tôi. Tôi vừa tức giận vừa ngượng.
“ Anh đổi chỗ cho em, “ tôi nói.
“ Tại sao phải đổi chỗ? Có chuyện gì à? “ lão Phiệt nhìn tôi dò xét.
“ Không có gì, đơn giản là em muốn ngắm cảnh. Ngồi chỗ này thật bất tiện không thấy gì cả. “
Chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Tôi ngồi xoay lưng về phía bốn người thanh niên tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi từ phía sau.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải hoàn cảnh khó xử như thế này. Những lần xuất hiện trước đám đông với lão Phiệt nếu không gặp chuyện này thì cũng gặp chuyện khác. Trong mắt mọi người tôi là một cô gái mạt hạng, đánh đổi nhan sắc và tuổi trẻ để có được những thứ tôi cần.
Ăn tối xong, lão Phiệt đưa tôi đến thương xá TAX. Lão bảo tôi có thể chọn thứ gì tùy thích. Những chuyện xảy ra trong bữa ăn khiến tôi mất hết hứng thú chẳng muốn mua sắm gì cả. Đi vòng vo một lúc, tôi kêu mệt  và muốn về nhà. Lão Phiệt nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.
“ Sao lại về? “ lão nói. “ Em không mua gì à? Em có thích đồng hồ Thụy Sĩ không? Anh mua cho em một chiếc nhé?  “
Tôi lắc đầu, bước nhanh ra xe. Lão đứng lặng trên bậc cấp một lúc rồi đuổi theo tôi.
“ Còn sớm, chúng ta đi uống cà phê nhé? Cách đây vài chục mét có quán cà phê rất ngon mà phong cảnh cũng hữu tình. Em có muốn ngắm cảnh thành phố về đêm không? “
Tôi im lặng mở cửa xe và bước lên xe. Lão Phiệt làu bàu một lúc rồi cho xe lao đi. Suốt chặng đường từ thương xá TAX về đến nhà chúng tôi không trao đổi với nhau lời nào.
Về đến nhà, tôi ném chiếc túi khoác lên giường và mang quần áo đi tắm. Mùi thuốc lá của gã thanh niên vẫn còn bám trên người tôi. Lát sau tôi từ nhà tắm bước ra với chiếc khăn quấn quanh người. Lão Phiệt ngồi hút thuốc bên chiếc bàn mặt kính vội  dụi điếu thuốc hút dở và uể oải bước vào nhà tắm. Tôi phát hiện vỉ viagra đã bị bóc mất một viên. Tôi ngồi vào bàn trang điểm dùng bông tẩy trang, uống một viên thuốc tránh thai  rồi leo lên giường nằm.
Lão Phiệt bước ra với chiếc quần lót. Nước từ đầu lão chảy xuống ngực. Lão leo lên nằm cạnh và hôn tôi. Tôi tránh những cái hôn của lão bằng cách đổi tư thế nằm nghiêng. Lão dùng sức mạnh lật ngửa tôi và đưa cái lưỡi to như lưỡi lợn nham nhám vào mồm tôi. Lão hôn khắp cơ thể tôi một lúc, bỗng lão nhảy xuống giường nhìn tôi tức tối.
“ Em làm sao thế? “ lão thét lên. “ Anh chẳng hiểu làm sao nữa! “
“ Tại sao anh liên tục nỗi giận với em? “ tôi ngơ ngác nhìn lão. “ Em đã làm gì sai à?  “
“ Em phải tự biết điều đó chứ. Em không biểu lộ chút cảm xúc nào cả. Anh đang hôn  hít và làm tình với con ma nơ canh. “
Thế đấy, lão muốn tôi phải rên rỉ, phải có cảm giác đê mê sung sướng. Làm sao tôi có thể có những cảm giác đó với một người đàn ông mà tôi kinh tởm? Chó chết đến thế là cùng.
La hét một lúc, lão lại tiếp tục ôm hôn tôi. Bàn tay chuối  mắn của lão thô bạo sờ soạng khắp cơ thể tôi. Dù không muốn tôi vẫn phải giả vờ nhắm mắt, vả giờ rên rỉ, vả vờ khoái cảm. Khắp người tôi nổi đầy gai ốc. Tôi muốn nôn ọe.
 
 
*
 
 
Kết thúc ván tennis, tôi và Khánh Ly vào căng tin giải khát. Khánh Ly gọi cốc cam vắt, tôi uống nước chanh dây. Trong căng tin có đông khách, tất cả đều là dân chơi tennis và đa phần là đàn ông. Họ đang bàn tán ầm ĩ về những chuyện làm ăn, những hợp đồng kinh tế và những cô bồ nhí.
Khánh Ly uống một ngụm nước, đưa mắt nhìn hai người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi đang uống bia với món mực nướng. Nó bảo với tôi, người đàn ông có bộ râu quai nón  là cán bộ sở thương nghiệp thành phố đấy. Ông ta đến đây không phải chơi quần vợt mà chủ yếu bàn chuyện làm ăn mờ ám. Còn người đàn ông ngồi đối diện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thái, chuyên kinh doanh hàng thủy sản.
“ Sao mày rành quá vậy?  “ tôi ngạc nhiên thốt lên” Mày quen họ à? “
“ Ừ, chỉ quen sơ thôi, “ Khánh Ly gật đầu “ Tao đã từng ngồi với họ. Tay cán bộ sở thương nghiệp hám gái lắm. Bồ bịch, con rơi con rớt của hắn nhiều vô kể. Tao đang lên kế hoạch tấn công hắn đấy. Mày thấy thế nào? “
“ Tùy mày, “ tôi uống một ngụm chanh dây. “ Cẩn thận đấy nhé. Hạng người như hắn không dễ đánh đổ đâu. “
“ Tất nhiên rồi. Nhưng tao sẽ cố. Vớ được hắn chẳng khác nào chuột sa chĩnh gạo đấy. Lúc ấy, tao sẽ tha hồ vui chơi ca hát mà không phải bận tâm đến chuyện tiền bạc. Tao muốn tìm một bến đỗ như mày nhưng phải là một người đàn ông đẹp trai coi sạch nước cản chứ không bệ rạc, thô lỗ như lão Phiệt của mày. “
Tôi thở dài chán nản. Vài người từ trong bước ra và vài người từ ngoài đi vào. Hai người đàn ông vai mang túi đựng vợt ngồi xuống chiếc bàn đối diện với tôi.
“ Có ở trong chăn mới biết chăn có rận! “ tôi thở dài ngao ngán. “ Lão Phiệt bị chứng cuồng dâm. Lão bắt tao chiều theo những ý muốn trái khoáy và bệnh hoạn của lão. Nếu không sớm thoát khỏi tình trạng này tao sẽ điên lên mất. “
“ Mày có đủ can đảm từ bỏ cái mỏ vàng khổng lồ đó không? “ Khánh Ly khiêu khích. “ Nghe lời tao, cố chịu đựng lão Phiệt một thời gian nữa, sau khi có đủ số vốn cần thiết thì goobye lão. Mày đã nói với lão về việc mua ô tô và sang tên chủ quyền nhà chưa? “
“ Chưa, mấy hôm rồi tao giận lão không nói chuyện với lão. “
“ Loại người như lão Phiệt cho dù có giận cả đời vẫn không hết. Nếu muốn đạt được mục đích mày phải nhẫn nhục  chiều chuộng lão. Nghe nói, lão sắp đi công cán ở nước ngoài phải không? “
Tôi gật đầu bảo, vài hôm nữa lão Phiệt sẽ đi Hà Lan rồi  qua Pháp và Thụy Điển. Sau đó tôi bảo Khánh Ly dọn đến ở với tôi trong những ngày lão Phiệt đi vắng. Ở một mình cũng buồn.
Khánh Ly suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
“ Nhất trí, chính xác là chừng nào lão ấy lên đường? “
“ Sáng thứ Hai tuần tới. Tao sẽ gọi điện cho mày. “
Ông cán bộ sở thương nghiệp đang trò chuyện với khách, vô tình xoay người qua và nhìn thấy Khánh Ly. Ông ta bèn cầm cốc bia bước đến ngồi xuống bên cạnh.
“ Chào em, quả đất tròn có khác. Trong lúc anh tìm kiếm em một cách tuyệt vọng thì em bất ngờ xuất hiện như món quà hào phóng của Thượng đế ban tặng. “
Khánh Ly nháy mắt với tôi như thầm nói cá đã cắn câu.
“ Anh tìm em à? Em có thiếu nợ anh không nhỉ? “
Ông cán bộ sở uống một ngụm bia.
“ Nợ tiền bạc thì không nhưng nợ tình thì có đấy. Em không nghĩ rằng chúng ta sinh ra để thuộc về nhau à? “
Khánh Ly cười ré lên. Chuỗi cười như súng liên thanh.
“ Em không dám thuộc về anh đâu! “ Khánh Ly lẳng lơ. “ Làm sao em có vinh dự làm quen một người có nhiều quyền lực như anh chứ. Loại người như em chỉ đáng xách dép cho chị ở nhà thôi. “
Ông cán bộ sở cười chớt nhã.
“ Vợ anh làm sao so được với một người phụ nữ thông minh và xinh đẹp như em. Anh có vinh dự được mời em đi ăn tối không nhỉ? “
“ Hôm nay à? “
“ Ừ, hôm nay. Anh biết một nhà hàng cơm nêu rất ngon. Em đã từng ăn cơm nêu chưa nhỉ? “
Khánh Ly lắc đầu:
“ Nghèo như em làm sao dám đặt chân đến những nơi sang trọng như thế. Cơm nêu là như thế nào, hở anh?  “
Khánh Ly giả vờ ngây thơ. 
“ Cơm nêu là cơm được nấu trong cái nêu đất. “ ông cán bộ sở giảng thích. “ Sau khi nấu chín người ta mang ra và đập vỡ nêu trước mặt khách. Cơm được nấu bằng nêu có hương vị rất ngon. “
“ Hay nhỉ! “ Khánh Ly reo lên. “ Chỉ nghe qua đã muốn ăn rồi. Tiếc quá, tối nay em bận mất rồi. “
“ Vậy thì chiều mai nhé? “
“ Chiều mai em cũng bận, “ Khánh Ly suy nghĩ một lúc. “ Cuối tuần được không anh? “
“ Ừ, cuối tuần vậy. “ ông cán bộ sở thò tay vào túi áo lôi ra tấm card visit. “ Đây là danh thiếp của anh, em có thể gọi bất cứ lúc nào. “
Hai người chuyện trò một cách tự nhiên dường như quên mất sự tồn tại của tôi. lát sau, ông cán bộ sở bước về chỗ ngồi. Khánh Ly nhìn tôi cười đắc thắng.
“ Nhất định tao sẽ khuất phục cho kỳ được con bò rừng Nam Mỹ này. Tao sẽ khiến hắn phải thất điên bát đảo vì tao. “
“ Tối nay mày bận à? “
“ Chẳng bận gì cả. Đấy là nghệ thuật chinh phục đàn ông, mày hiểu chưa. “
Khánh Ly uống nốt phần nước trong cốc.
“ Chốc nữa mày đi ăn trưa với tao nhé? “
“ Đồng ý. Sau đó mày sẽ làm gì? “
“ Tìm một quán rượu nào đó ngồi đồng cho hết ngày. Sáng may  tao phải ra sân bay đón khách từ nước ngoài về Việt Nam. “
“ Khách Tây à? “
Khánh Ly bảo, không phải Tây mà là ta. Anh chàng người  Pháp gốc Việt. Nó và anh chàng kỹ sư công nghệ thông tin này đã trò chuyện nhiều lần qua email, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. 
 
*
 
 
Kim Loan xuất thân là gái vườn dừa, thông minh, cực kỳ xinh đẹp và nuôi nhiều khát vọng. Nhà Loan rất nghèo, nghèo  đến nỗi không có một miếng đất cắm dùi. Ba má và các anh chị Loan đều thất học và sống bằng nghề làm thuê làm mướn. Từ thuở nhỏ, Loan đã ý thức được thân phận nghèo của mình và quyết tâm học hành cho thật giỏi để thay đổi số phận. Năm hai mươi tuổi, Loan mang chiếc va ly cũ sờn lên thành phố học đại học. Loan thi đỗ vào đại học Nông Lâm, ngành chăn nuôi gia súc.  ( Thật tình Loan muốn trở thành cử nhân kinh tế nhưng thi mấy lần đều bị trượt vỏ chuối. ) Loan cùng mấy người bạn thuê nhà trọ bên cạnh Làng Đại Học. Ngoài giờ đến lớp, như bao sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khác, Loan tranh thủ đi làm kiếm thêm thu nhập để trang trải việc học. Loan làm đủ nghề, từ chân gia sư đến nhân viên tiếp thị băng vệ sinh, bán hàng thuê và cuối cùng an phận làm chân phục vụ trong một nhà hàng sang trọng. Những ngày làm việc tại đây, Loan nhận thấy những cô gái trẻ đẹp ở đây kiếm tiền khá dễ dàng, chỉ cần ngồi với khách uống vài cốc bia là có trăm nghìn đút túi. Loan quen và kết bạn với Thi, một ca ve từ Miền Trung dạt vào  Nam. Qua vài lần trò chuyện, biết rõ hoàn cảnh của Loan, Thi bảo Kim Loan có thể làm giàu nhanh chóng mà không phải mất công học hành vất vả. Với lại học thì cứ học thôi chứ sau khi tốt nghiệp chắc gì tìm được việc làm. Đám cave trong nhà hàng này có vài đứa từng tốt nghiệp đại học đấy. Bằng cấp chẳng có giá trị gì khi nó không được đặt đúng vị trí. Thiên hạ bây giờ kỹ sư với cử nhân hơi bị lạm phát.
“ Không tiếp tục học, tớ sẽ làm gì để kiếm ra tiền?  “
“ Thì làm công việc như tớ đây. Cậu biết không, mỗi đêm tớ kiếm được vài triệu là chuyện vặt. “
“ Vài triệu chỉ trong một đêm! “ Loan ngơ ngác như người mộng du. “ Cậu không nói đùa đấy chứ? “
“ Chuyện nghiêm túc như thế này chẳng lẽ tớ lại đùa với cậu. “ Thi choàng tay qua vai Loan. “ Cậu có cái mỏ vàng mà không biết cách khai thác! “
“ Mỏ vàng ư? “ Loan nhắc lại một cách máy móc.
“ Phải, sắc đẹp và sự thông minh là tài sản vô giá. Nếu cậu không biết tận dụng nó một cách triệt để thì thời gian sẽ cướp mất những gì cậu đang có. Hiểu chưa? “
“ Nhưng chỉ ngồi với khách làm sao được nhiều tiền như thế? “
“ Cậu ngây thơ quá! “ Thi cười vang. “ Phải đi khách chứ. Đi khách mới có tiền. Cậu biết không mỗi lần đi khách tớ bỏ túi vài chục đô đấy. Tớ đang dành tiền để cất nhà. Mảnh đất tớ mua ở Bình Chánh đã làm xong thủ tục sang tên rồi. Sau khi cất nhà tớ sẽ đưa cả gia đình ở Miền Trung  về sống chung. Tớ sẽ cho mấy đứa em tiếp tục đi học. Tớ hy sinh đời chị để củng cố đời em! “
“ Mọi người trong gia đình có biết chuyện cậu đang làm không? “
“ Biết! “ Thi gật đầu “ Thời gian đầu tớ cố tình giấu nhẹm chuyện này nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Bây giờ dù muốn dù không thì sự sống của gia đình đều trông cậy vào tớ đấy. Cậu phát biểu thử xem, tớ nên vui hay buồn. “
“ Tớ sợ lắm. Đánh mất trinh tiết làm sao mà lấy chồng. Vả lại, tớ không đủ bản lĩnh như cậu. Tớ sợ tất cả. ”
“ Sống là để vì mình chứ không vì người khác. Ai nói gì thì mặc xác họ! “ Thi cave nhún vai một cái tỏ vẻ bất cần đời. “ Còn trinh tiết chẳng là cái gì cả, có tiền là bọn đàn ông lập tức câm miệng. Ở chỗ tớ trọ, cố một ông chồng cứ tối đến là xách xe chở vợ đi bán dâm. Thế đấy! “
“ Đây là chuyện hệ trọng, cậu cho tớ suy nghĩ một tuần nhé? “
“ Cậu cứ suy nghĩ cho thật kỹ. Khi nào quyết định thì gọi cho tớ. Này, giá của một lần bóc tem là cả nghìn đô đấy. “
 Một tháng sau, Loan chính thức bỏ học và trở thành gái gọi cao cấp. Sau gần mười năm làm gái điếm hạng sang, Loan đã tậu cho mình một ngôi nhà khang trang và đầy đủ tiện nghi thời thượng  trong khu đô thị mới. Loan không lấy chồng mà cặp bồ với những tay trọc phú no cơm rửng mỡ và kiêm nghề chăn dắt gái, thiên hạ gọi là má mì. Trong tay má mì Kim Loan có quyển sổ ghi tên và số di động của các nữ sinh viên, người mẫu kể cả diễn viên kịch nói, diễn viên điện ảnh và cả những cô bé đang còn học cấp ba, tùy theo yêu cầu của khách má mì Kim Loan sẽ liên lạc với họ. Kim Loan bỏ túi ba mươi phần trăm tiền môi giới cho mỗi lần đi khách.
Mười giờ sáng, Kim Loan thức dậy. Sau khi tập thể dục với chiếc máy tập đa năng khoảng ba mươi phút, Kim Loan vào nhà vệ sinh tắp táp , thay quần áo mới, trang điểm thật kỹ  rồi xách chiếc xe tay ga đi ăn sáng. Kim Loan thường ăn sáng ở quán Pasion  Nơi đây thường tập trung các cô cave, gái gọi cao cấp, người mẫu và cả giới văn nghệ sỹ. Quán đông khách, họ vừa ăn uống vừa nói chuyện rôm rả. Kim Loan bước vào và ngồi vào chiếc bàn trống gần lối ra vào. Gã bồi bàn mang đến quyển thực đơn. Kim Loan xua tay bảo không cần. Và gọi suất mì ống xốt cà chua, một đĩa sa lát và cốc sữa không béo.
Hai cô gái đang chuyện trò bên quầy rượu thấy Kim Loan bèn cầm cốc rượu đi đến và ngồi vào hai chiếc ghế trống.
“ Chị Kim Loan đi đâu mấy hôm em không gặp? “ cô gái mặc chiếc áo pull hở cổ nói. “ Chị đi nghỉ mát với lão Yang, người Đài Loan phải không? “
Kim Loan uống một ngụm sữa, đoạn nheo mắt nhìn cô gái vừa nói:
“ Tao ở nhà chứ đi đâu. Lão Yang chỉ thích con gái trẻ thôi, tao già rồi không phải là đối tượng của lão. “
“ Chị chưa già đâu, ba mươi sáu tuổi chưa thể gọi là già. Vả lại trông chị còn hấp dẫn lắm, “ cô gái mặc chiếc váy ngắn xen vào. “ Không biết sau này bằng tuổi chị em có còn giữ được vẻ trẻ trung  như chị hay không? Chị có bí quyết gì chỉ cho em với. “
 Gã bồi mang thức ăn đặt lên bàn rồi lẩn vào bên trong mất hút.
“ Chúng mày ăn gì thì gọi, tao khao. “ Kim Loan cầm thìa múc thức ăn cho vào mồm nhai chậm rãi.
“ Chúng em vừa ăn xong, “ cô mặc áo pull nói. “ Chị uống rượu không. Em gọi cho chị cốc rượu nhé? Rượu vang đỏ có lợi cho sức khỏe. “
“ Tao không uống rượu vào buổi sáng, “ Kim Loan lắc đầu, đoạn hướng cái nhìn  về phía cô gái mặc váy. “ Tuần rồi mày đi Vũng Tàu với khách Hàn Quốc phải không? “
“ Vâng, em đi một tuần. Kiếm được hơn nghìn đô vừa đủ để trả nợ. “
“ Em, gần nửa tháng nay không tìm được khách nào cả, “ cô áo pull nói. “ Em chờ điện thoại của chị hoài mà không thấy. Chị quên em rồi! “
“ Có khách thì mới gọi chứ! “ Kim Loan nói. “ Tuần tới có đoàn khách Đài Loan sang Việt Nam du lịch, họ sẽ nghỉ tại khách sạn Trung Hòa, nhân viên lễ tân đã gọi điện thoại cho tao vào tối hôm qua. Mày chuẩn bị tinh thần đi là vừa. “
Ăn điểm tâm xong, Kim Loan ghé tiệm uốn tóc gội đầu và làm móng tay. Sau đó Kim Loan vào hiệu thời trang mua vài bộ đồ lót và về nhà.
Về đến nhà, Kim Loan cởi quần áo, mặc thử mấy bộ đồ lót vừa mới mua. Trong lúc Kim Loan đang ngắm nghía trước gương thì chiếc điện thoại cầm tay để trên bàn bỗng đổ chuông liên hồi. Số máy lạ.
“ A lô! Tôi, ai gọi đấy? “
“ Xin lỗi, có phải chị là Kim Loan không? “ giọng đàn ông khàn khàn phát ra.
“ Vâng, tôi là Kim Loan. Tôi đang hân hạnh nói chuyện với ai vậy? “
Người đàn ông xưng là Ba Thưởng. Ông ta  muốn gặp Kim Loan để trao đổi một số việc.
Kim Loan im lặng một lúc, tỏ vẻ cảnh giác.
“ Tôi không quen với anh, “ Kim Loan nói. “ Không biết anh muốn trao đổi với tôi về vấn đề gì? Làm sao anh biết số điện thoại của tôi? “
“ Cô đừng ngại. Cậu Bình, nhân viên lễ tân khách sạn Bình Minh cho tôi số điện thoại của cô. Chúng tôi đã quen nhau trước đó. “
“ Chúng ta có thể nói chuyện qua điện thoại được không? Tôi bận lắm không thể tiếp anh lúc này được. “
“ Chuyện khá dài dòng không thể nói một lúc qua điện thoại, “ người đàn ông nói. “  Cô có thể sắp xếp thời gian cho cuộc gặp được không? “ người đàn ông trấn an “ Cô đừng sợ, tôi không phải là cán bộ nằm vùng. Tôi tìm đến cô để hợp tác. “
Kim Loan suy nghĩ một lúc rồi quyết định.
“ Được rồi, hai giờ chiều chúng ta sẽ gặp nhau tại quán Mây Ngàn Phương, anh có biết quán đó không? Tôi sẽ đợi anh ở tầng một. “
“ Tất nhiên là biết. Tôi đã từng đến đấy vài lần. Thôi, chào cô. “
 
 
 
*
 
 
Hai giờ chiều, Kim Loan có mặt tại điểm hẹn. Khách vẫn chưa đến. Kim Loan gọi một chai vang đỏ và một đĩa trái cây. Chừng năm phút sau một người đàn ông lái chiếc Toyota màu trắng sữa từ xa trờ đến. Ông ta đánh xe vào bãi giữ xe nhà hàng rồi vội vã bước lên tầng một và tiến về phía Kim Loan. Khách cáo lỗi vì đến muộn. Giữa đường bị kẹt xe.
Ba Thưởng trạc gần bốn mươi, dáng vẻ săn chắc khỏe mạnh. Ông ta vận chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu sáng thắt ca vát lụa nâu sẫm. Kim Loan rót rượu ra cốc rồi đẩy về phía khách.
“ Anh uống tạm rượu vang nhé, “ Kim Loan nói. “ Tôi không q       uen uống rượu có nồng độ cao. Một lần tôi bị ép uống loại Whysky Scotland phải nằm mấy hôm mấy hôm mới tỉnh rượu. Bây giờ hễ nhìn thấy rượu có nồng độ cao là tôi hãi.  “
Ba Thưởng uống một  ngụm nhỏ, rồi bóc quả nho cho vào mồm. Mặc dù là buổi trưa nhưng quán khá đông khách.
Sau vài câu chào hỏi xả giao, Ba Thưởng bắt đầu vào việc chính. Ông ta muốn nhờ Kim Loan tìm giúp một cô gái.
Chuyện ấy đơn giản thôi. Kim Loan uống một ngụm rượu. Và hỏi tiêu chuẩn lựa chọn của Ba Thưởng là  như thế nào? Độ tuổi? Nghề nghiệp? Hạng Trung bình  hay hàng cao cấp? Có thích diễn viên điện ảnh không?
Ba Thưởng hút thuốc lá.
“ Những chuyện đó không quan trọng, “ Ba Thưởng nói.
Kim Loan không giấu vẻ ngạc nhiên:
“ Sao lại thế? Lần đầu tiên tôi mới gặp trường hợp như thế này. Khách hàng tìm đến tôi luôn yêu cầu những tiêu chuẩn cụ thể như; lứa tuổi, chiều cao, cân nặng và cả học vấn. Chẳng lẽ những chuyện đó không quan trọng với anh? “
“ Tất nhiên là có tiêu chuẩn đấy, “ Ba Thưởng nói,  “ nhưng không hoàn toàn như những điều cô vừa nói. “
“ Vây anh nói đi, đó là những tiêu chuẩn nào? “ Kim Loan tỏ vẻ sốt ruột.
Ba Thưởng rót rượu ra hai chiếc cốc rồi đặt điếu thuốc lá hút dở lên chiếc gạt tàn.
“ Tiêu chuẩn của tôi như thế này; cô gái ấy phải cao một mét sáu mươi trở lên, có làn da trắng, mái tóc dài ngang vai, nhất định phải tóc dài ngang vai đấy. Cô gái ấy phải có gương mặt trái xoan, đôi mắt to,  chiếc mũi thẳng, tính tình  hiền thục, dịu dàng và phải thạo việc nội trợ. “
Nghe đến đây Kim Loan bỗng cười phá lên.
“ Nghe anh nói, tôi cứ đinh ninh anh đến để chọn vợ thì đúng hơn! “ Kim Loan vừa nói vừa cười. “  Tôi chưa từng gặp ai có những yêu cầu kỳ lạ như thế. “
Ba Thưởng gật đầu xác nhận.
“ Cô nói đúng. Chọn vợ! “
Kim Loan ngơ ngác nhìn khách hồi lâu.
“ Cái gì? Chọn vợ à? “ Kim Loan thốt lên. “ Vậy thì anh đã đến nhầm địa chỉ rồi. Tôi chưa bao giờ xem mai mốt là công  việc của mình. Có vẻ như chúng ta đã mất thời gian cho những việc vô ích. “
Kim Loan dợm đứng dậy, Ba Thưởng đưa tay ngăn lại:
“ Cô hãy ngồi xuống đi. Đây là một chuyện hoàn toàn nghiêm túc. Tôi muốn tìm một người đồng ý làm vợ trong thời gian nửa tháng.  Tất nhiên ngoài chuyện sinh hoạt chăn gối, người vợ phải đảm đang cả việc nội trợ và chăm sóc chồng. “
“ Anh đã lập gia đình chưa? Kim Loan nói.
Ba Thưởng bảo đã lập gia đình cách nay hơn mười năm và đã có hai đứa con. Đứa con gái lớn đang học lớp bốn còn thằng nhóc đang đi mẫu giáo, lớp chồi.
“ Đã có gia đình, vậy anh thuê người làm vợ để làm gì? “ Kim Loan thắc mắc.
Ba Thưởng bật cười sang sảng.
“ Cô lầm rồi. Không phải cho tôi mà cho người khác. “
“ À, thì ra là vậy, “ Kim Loan gật đầu ra chiều đã hiểu. “ Nhưng tại sao người đó không trực tiếp tìm tôi mà phải nhờ anh làm trung gian? “
Ba Thưởng bảo, đây là vấn đề tế nhị, Kim Loan  cũng chẳng cần bận tâm làm gì. Điều quan trọng, chị ta có tìm được người phụ nữ như thế hay không mà thôi.
“ Tôi không thể hứa với anh điều gì cả, bởi đây là một việc hoàn toàn lạ lẫm không chỉ đối với tôi mà cả bọn lính tráng. Tôi sẽ mất khá nhiều thời gian chọn lựa người theo yêu cầu của anh.  Tuy nhiên, nếu tìm được người đàn bà như thế sẽ mất không ít tiền. “
“ Tôi sẵn sàng trả gấp đôi cái giá cô đưa ra, ngoài ra tôi sẽ trả công môi giới cho cô một số tiền hậu hĩnh. Tôi chỉ có một đề nghị...”
“ Anh có đề nghị gì? “
“ Để không phải mất nhiều thời gian, tôi muốn trực tiếp chọn lựa. Cô có đồng ý không? “
Kim Loan suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
“ Đồng ý. “
“ Vậy thì  tốt quá. Cô nên tiến hành công việc càng sớm càng tốt, bởi vì sau khi chọn được người vừa ý, chúng tôi cần phải làm thêm một số việc nữa. Trong tuần này  được  không? “
Kim Loan lấy card visit đưa cho Ba Thưởng.
“ Tôi e không kịp, thuyết phục bọn chúng không phải chuyện dễ. Nếu anh chọn một người phụ nữ làm bạn tình trong vài ngày thì  mọi chuyện sẽ dễ dàng. Làm vợ là một chuyện khác, khó khăn và phức tạp hơn nhiều. Tôi không hiểu anh bạn của anh nghĩ như thế nào mà có ý thích kỳ lạ như thế, chẳng thà anh ta tìm một cô nào vừa ý rồi lấy một cô làm vợ chính thức đàng hoàng, đàng này lại là chồng hờ vợ tạm. Buồn cười quá. Được rồi, tôi sẽ hết sức cố gắng tìm một người phụ nữ theo yêu cầu của anh nhưng nhanh nhất cũng phải đợi đến tuần sau. ”
“ Không sớm hơn được à? “ Ba Thưởng tỏ vẻ thất vọng.
“ Không được. Mua một con gà cũng cần thời gian để lựa chọn nữa là...Như thế là nhanh đấy. Anh suy nghĩ và quyết định để tôi còn bắt tay vào việc. “
“ Được rồi. Tôi đồng ý. “
“ Cho tôi số di động của anh để tôi liên lạc.”
Ba Thưởng đọc số điện thoại của mình để Kim Loan lưu vào máy.

<< - 1 - | - 3 - >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 963

Return to top