Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình Em Mãi Bên Anh

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 9350 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình Em Mãi Bên Anh
Dung Nhi

Chương 6

Dừng xe trước cái cổng sắt lớn , Diễm bóp còi hoài mà không thấy ai mở cửa , nhà Phong cắch cánh cửa này xa lắm nên chắc không nghe thấy. Diễm xuống xe , ráng sức đẩy cánh cửa , nhưng cánh cửa đã khoá chặt. Diễm bực mình không
biết làm sao vô thì Diễm chợt nhớ ra. "Sao mình ngu quá vậy." Lâu quá Diễm không đến nên quên mất là cánh cửa này chỉ mở khi nhà Phong có tiệc tùng mà thôi. Còn ngày thường ai đến thì phải gọi phone vô, rồi bên trong mới bấm nút , cánh cửa mới được mở ra. Diễm vội lục trong giỏ lấy cái phone.
- "Alo ?" Tiếng của bà Ngọc , người làm của nhà Phong trả lời
- "Hello ? Bà Ngọc hả, cháu là Diễm nè , bà mở cái cửa giùm cho cháu đị"
- " Oh cô Diễm , tôi mở ngay , cô đợi chút."
Diễm lái xe vô đến thấy ba mẹ Phong đã đứng trước cửa đợi. Khác với hôm sinh nhật bác Hoàng , cả sân đầy cả xe , và căn nhà nhộn nhịp tiếng cười đùa. Hôm nay cái sân thường ngày đã lớn , hôm nay lại dường như lớn hơn và thật trống trải yên lặng. Nhìn thấy Diễm lái xe đến có một mình hai người có vẻ ngạc nhiên. Có lẽ vì mỗi khi bố mẹ đến chơi , Diễm thường hay viện cớ không đi , lúc thì bận học , lúc thì không được khoẻ. Bác Hoàng chắc cũng biết được chuyện này.
- "Ủa Diễm!" Bác Hoàng lên tiếng
- "Chào bác Hoàng , dì Hạ Lan. Con tới kiếm anh Phong." Diễm cảm thấy thật ngại ngùng.
- "Thằng Phong đang ở trong phòng. Không biết chuyện gì mà từ trưa giờ nó cứ nhốt mình trong phòng. Rồi làm rầm rầm trong đó , lên coi thì lại bị nó đuổi ra , lúc sáng nó vẫn còn vui vẻ mà. Thôi cháu đừng gặp nó, mắc công làm mình không được vui." Bác Hoàng nói
- "Đó là với người khác kìa , còn đối với cháu Diễm thì khác chứ. Mẹ Phong nhìn chồng, rồi bà quay sang ôm vai Diễm nói với giọng thật trìu mến.
- "Nó ở trong phòng , con tự lên kiếm nó đi. Con lựa lời hỏi nó làm sao giùm dì nghe con."
Diễm đến trước cửa phòng của Phong gỏ cửa.
- "Con muốn được yên tĩnh , mẹ đừng phiền con." Phong nói vọng ra.
Cánh cửa không khóa nên Diễm mở cửa bước vô , căn phòng tối đen , Diễm vặn cái công tắc , bật đèn sáng lên. Căn phòng thật bừa bộn Mảnh vở và chai rượu khắp nơi. Dường như những cái gì đập được đã bị Phong đập hết. Cái ống nhìn sao của Phong bị đổ ngã đang nằm trên thảm. Những cái khung kiếng lồng bằng khen của Phong , đã bị đập vỡ , còn những cái cúp , trophy mà Phong đã đoạt được cũng bị vất lay lóc dưới đật. Cũng may là cái hồ cá vẫn không sao.
- "Đừng có bật đèn! Mẹ tắt đèn đi". Phong la lớn
- "Là em đây anh Phong!"
Diễm thấy Phong đang ngồi dưới đất , trong một góc phòng. Mặt Phong thật đỏ , mắt của Phong cũng đỏ ngầu. Nghe tiếng Diễm, Phong nhìn lên, lạng quạng đứng dậy
- "Là em à , đến đây làm gì , đã nghĩ thêm ra chuyện nên đến mắng anh à ?"
- "Không phải đâu ? Em đến xin lỗi anh. Em không cố ý nói những lời hồi trưa đâu , em không biết anh có chuyện buồn."
- "Không cần phải xin lỗi , em nói rất trúng , anh không biết tới cảm giác của người khác , anh ích kỷ và còn vô dụng nữa." Phong cười chua chát rồi lại tiếp tục uống rượu. Phong đã say khướt , thấy Phong nghiêng ngả , Diễm vội chạy đến bên cạnh Phong , nàng sợ Phong sẽ vấp vô những mảnh sảnh dưới đâ"t.
- "Ai nói anh vô dụng chứ, anh là bác sỹ , mỗi ngày anh đều cứu rất nhiều người"
- "Bác sỹ!" Phong cười thật lớn ,
- "Bác sỹ không có bịnh nhân thì không phải là bác sỹ mà là tên trí thức giả. Khi anh đi học, mỗi đêm anh chỉ ngủ 4 tiếng , cho dù lúc bịnh thì anh vẫn cầm cuốn sách để học. Em có biết khi người ta đi khám bịnh người ta không có để ý đến bao nhiêu giải thưởng anh đa chiếm được , họ chỉ nhìn đến năm anh ra trường rồi nói , "bác sỹ đó đã mổ được bao nhiêu ca rồi , trẻ như vậy làm gì có kinh nghiệm." Họ chỉ đến những bác sỹ do bác sỹ gia đình giới thiệu thôi , dù rằng cách chửa của họ đã lỗi thời."
- "Em có biết anh rất ghét cái đám bác sỹ gia đình già cả cổ hũ như bác sỹ G. nhưng anh phải vuốt ve họ để họ giới thiệu khách cho anh. Anh cảm thấy ghét mình lắm , nhưng anh tự nói chỉ cần anh có cơ hội khám bịnh và làm thật tốt , sẽ có một ngày người ta sẽ biết đến tài năng của anh , anh sẽ chứng minh cho họ thấy dù anh mới ra trường , nhưng anh vẫn đủ khả năng để làm công việc của bác sỹ có mấy mươi năm kinh nghiệm. Nhưng em có biết anh đã chứng minh được gì không ? Là anh không làm ra gì cả , anh chỉ là một bác sỹ tào lao như những người anh chỉ trích. Gia đình người ta van xin anh , nhưng anh chỉ có thể đứng khoanh tay nhìn người đó chết vì anh không có cách gì cả , em có biết không."
Phong lại quơ đổ hết đồ trên bàn xuống đất. Cái đèn để bàn bị rớt xuống đất vỡ tan. Thấy Phong thật đau khổ , Diễm cũng không biết dùng lời gì để an ủi Phong.
- "Anh Phong nghe em nói , ngay cả bác sỹ thì cũng phải chết. Ai cũng phải chết , nếu không có anh , người đó có lẽ không sống đến hôm nay , anh đã kéo dài thêm mạng sống cho người ta , anh giúp cho người ấy bớt đau đớn. Anh làm việc lúc nào cũng tận tâm , em dám nói không ai yêu thích việc làm của mình như anh. Không ai trách anh đâu , anh đã làm hết sức mình rồi."
Giằng co một hồi lâu , Diễm mới lấy được chai rượu từ tay Phong rồi đẩy được Phong lên giường nghỉ Những lời nói của Phong khiến Diễm suy nghĩ thật nhiều.. Những lời này, nếu không phải là Phong say thì chắc Phong cũng không bao giờ nói ra. Diễm cảm thấy mình như đã hiểu Phong nhiều hơn. Phong vốn không thay đổi , mà là xã hội bắt chàng phải như vậy. Diễm cứ tưởng làm bác sỹ chỉ là như vậy thôi , không ngờ lại có nhiều áp lực đến thế. Phong thường ngày cứ ra vẻ ta đây , đầy tự tin nhưng thực tế Phong vốn không vui vẻ với công việc của mình , lại không nói ra với ai. Cái cảm giác bỏ hết tâm trí vô một việc gì , rồi bị thất bại thật đau khổ và khó chịu lắm , giống như Diễm đã bỏ hết tâm trí lên Tiến , để rôi...
Diễm thở dài rồi thu gọn sơ căn phòng , Diễm đặt nhưng cái trophy lên kệ lại rồi nhặt những mảnh kiếng vở dưới đất , Diễm tính gọi bà Ngọc nhưng rồi lại thôi , bà Ngọc đã già quá rồi , bà đã ở trong nhà Phong gần 20 năm , trong nhà không ai coi
bà là người làm mà là một người thân. Phong cũng vậy , Phong rất có hiếu với bà. Nghe bà nói chuyện , Diễm cảm thấy bà Ngọc như biết nhiều chuyện về Phong còn hơn là mẹ của Phong. Mắt Diễm còn tinh mà còn bị mảnh sành cắt chảy máu nữa , huống chi là bà Ngọc đã bắt đầu lẩm cẩm rồi.
Lượm được một ít , nhưng mảnh vụn nhiều quá nên Diễm xuống nhà lấy cái chổi. Mẹ của Phong thấy Diễm đi kiếm chổi thì ngạc nhiên.
- "Con lấy cái chổi làm gì ?"
- "Con muốn quét những mảnh sành trong phòng anh Phong , anh Phong đập bể hết đồ trong phòng , con sợ mai ảnh thức dậy sẽ đạp phải."
- "Cái thằng thiêt... cám ơn con." Mẹ của Phong nhìn Diễm cảm động.
Rồi bà theo Diễm vô phòng của Phong. Bà dành quét những mảnh sành , bà sợ Diễm sẽ bị đứt tay nữa. Thấy vậy Diễm dựng lại cái ống nhìn thiên văn , rồi cho cá ăn. Cả ngày nay Phong cứ say như vậy chắc đã quên cho cá ăn. Diễm lấy những khung kiếng xuống , gỡ lấy những miếng kiếng vỡ rồi lấy những tấm giấy khen ra , xếp ngay ngắn để ngày mai mẹ của Phong bỏ vô khung mới. Diễm mở ngăn bàn của Phong ra để để bỏ xấp giấy vô thì Diễm nhìn thấy tấm tranh vẽ bằng viết chì , Diễm nhận ra ngay là mình vì nét vẽ thật khéo và rất giống thật. Tấm tranh đó vẽ hình Diễm trong bộ áo thiên thần , Diễm nhớ mình mặc bộ áo này khi đóng vở kịch cho nhà trường trước khi Phong đi New York học. Không biết Phong đã vẽ bức hình này từ bao giờ. Diễm lấy bức hình ra coi cho rõ, thì ra bên dưới còn mấy tấm nữa, mấy tấm này vẽ Diễm cũng trong bộ áo thiên thần , nhưng Diễm đã lớn hơn.
Diễm thích mấy tấm hình vẽ lắm , Diễm muốn hỏi xin Phong một tấm , nhưng Phong đã say qúa rồi làm sao hỏi đây. Hơn nữa không biết bao giờ mới gặp Phong để hỏi. Diễm cầm mấy tấm hình lên coi , cũng rất giống nhau , Diễm rút lấy một tấm , chắc Phong không biết đâu.
Hôm qua , giúp mẹ Phong dọn dẹp nên thật khuya Diễm mới về đến nhà. Phong say quá nên mẹ chàng và Diễm cứ lục đục cả đêm dọn dẹp mà cũng không biết gì. Sáng nay lại là sáng thứ hai , Diễm phải dậy sớm lái xe trở lại trường. Diễm thật là buồn ngủ và uể oải. Giáo sư vẫn giảng bài trên bục những chảng có chữ nào lọt vô tai Diễm. Nhưng không phải chỉ bữa nay mới như vậy , đi học lại cả tháng nhưng Diễm vốn không tập trung. Khi ở nhà thì Diễm mong trở lại trường , trở lại trường rồi thì lại mong ở nhà. Nhất là sau những chuyện xảy ra trong mùa hè, lòng Diễm lúc nào cũng man mác buồn. Diễm không muốn gặp ai và cũng trở nên ít nói.
Ngày thứ sáu rốt cuộc cũng đến , Diễm gấp lại chăn màn bỏ vô tủ rồi lái xe về nhà. Trường của Diễm chỉ cách nhà khoảng 1 tiếng đồng hồ nên tuần nào Diễm cũng có thể về. Về thì về vậy thôi , chứ Diễm cũng không biết về nhà làm gì. Hai ngày cuối tuần chắc cũng chỉ quanh quẩn trong các mall. Diễm cảm thấy rất chán và thật mong muốn có một việc gì để làm. Nhưng Diễm cái gì cũng không biết , ai sẽ chịu mướn Diễm đây. Hơn nữa đi làm ở ngoài thì bố không chọ Phòng mạch của bố đã có me , còn văn phòng luật sư của hai anh thì đã có nhiều thư ký , mỗi khi Diễm ra hỏi cần giúp gì thì hai anh luôn trả lời là không , còn bảo Diễm đừng đụng vô sẽ làm lộn xộn. Nam đưa cho Diễm tiền rồi bảo Diễm đi shopping đi. Diễm cảm thấy mình thật vô dụng, ai cũng không cần mình. Ai cũng nghĩ ngoài shopping ra Diễm không biết làm gì khác. Bạn bè cứ nói Diễm có phước mà không biết hưởng. Thật vậy sao ? Diễm thì chỉ cảm thấy họ may mắn hơn. Ít ra cuộc sống của họ không có đến nỗi vô vị như cuộc sống của Diễm.
Về đến nhà , Diễm để nguyên đồ trong xe , chỉ cầm cái binder rồi bước lên nhà. Những bông hoa muôn màu muôn sắc đập ngay vào mắt Diễm. Chỗ nào cũng là hoa. Có hoa hồng , tulip , cẩm chướng , và nhiều loại hoa khác nữa. Nhưng đẹp nhất vẫn là những bông bách hợp trắng. Chưa bỏ đồ xuống Diễm đã vội chạy đến ngắm những đóa bách hợp.
- "Wow đẹp quá," Diễm reo lên.
- "Hoa ở đâu mà nhiều quá vậy mẹ. Con nhớ hôm nay đâu phải là anniversary của bố mẹ"
- "Bố con mà mua như vậy cho mẹ thì chắc mặt trời mọc hướng tây. Là của Phong tặng cho con đó. Trên lầu với trong phòng của con còn nữa đó. Cái thằng khùng , phí tiền như vậy. Hôm nay không biết tiệm hoa nào được trúng mánh."
- "Anh Phong ?" Diễm ngạc nhiên
- "Phong nó đang ở ngoài vườn ngắm mấy cây phong lan với bố đấy. Con ra gọibố vô cho mẹ"
Diễm bước ra vườn thấy Phong đang đứng với bố. Một già một trẻ đang say mê nói về mấy chậu hoa lan và hoa quỳnh trắng. Phong thật đẹp trai trong bộ áo vest màu navỵ Phong thật tươi tắn , khác hản với hôm gặp Phong ở nhà. Nhìn Phong như vậy chắc Phong đã không sao. Thấy Diễm bố gọi.
- "Con gái cưng của bố đi học về rồi à , con lại đây coi cánh hoa lan này có phải giống như lá cờ vàng ba sọc đỏ không ?"
Diễm phì cười , bố thật giàu tưởng tượng quá.
- "Bố! Mẹ gọi bố vô kìa.
- Con biết mẹ gọi bố làm gì không ? Bố hỏi
Diễm lắc đầu.
- "Cứ gọi cả ngày , thật là phiền quá." bố cằn nhằn rồi đi vô trong. Vừa đi bố vừa nói vọng lại ,
- "Phong đợi chú chút rồi mình nói tiếp."
Phong và Diễm nhìn theo bố cười ,
- "Anh không may rồi , ở nhà không ai hiểu về hoa hết , nên bố mà kiếm được người nói chuyện về hoa thì sẽ nói không ngừng đó. Không chừng bố sẽ giữ anh lại đến đêm để ngắm hoa quỳnh nở.
- "Nam với Bình không thích hoa sao ?" Phong hỏi
- "Anh Nam với anh Bình chỉ thích hoa biết nói thôi."
- "Diễm khoẻ không ?" Phong hỏi
- "Dạ khoẻ " Diễm
- "Tuần trước cám ơn em. Tay em bị cắt có sao không ?"
- "Đã lành hết rồi , lúc nào em có chuyện anh cũng giúp em mà , em làm một chút đâu có gì. Tại sao anh mua nhiều hoa quá vậy ?"
- "Để cám ơn em mà , anh biết lúc xưa em thích hoa bách hợp trắng , còn bây giờ thì chắc sở thích của em đã thay đổi. Anh không biết em thích hoa gì nên loại nào cũng mua hết. Anh nghĩ trong này chắc cũng có một loại mà em thích mà phải không ?"
- "Thì anh cũng đâu có cần mua nhiều như vậy. Mẹ bảo anh khùng kìa."
Nghe Diễm nói , Phong bật cười thành tiếng , nhìn Phong cười Diễm lại nhớ đến mẹ và các dì. Mẹ và các dì của Diễm gặp Phong rồi cứ bảo là Phong có nụ cười nhếch môi y như Tần Hán. Diễm chỉ thích coi phim Mỹ chứ không thích Phim Tàu nên không biết Tần Hán nhìn ra sao. Cho đến tuần trước Diễm xem cuốn đại nhạc hội Bên Dòng Nước ở nhà nhỏ cousin , Diễm cảm thấy cũng rất giống.
- "Nghĩ gì vậy cô bé ?" Phong hỏi
- "Ồ , không gì , tại bông bắch hợp đẹp quá nên em nhìn mãi mê thôi. Bây giờ em vẫn thích bông bách hợp trắng đó. Cám ơn anh."
- "À , trả cho anh ?" Phong xoè tay ra.
- "Trả gì cho anh ?" Diễm làm bộ không hiểu
- "Tấm hình." Phong nói
- "Không trả , anh vẽ hình của em không xin phép , coi như bị tịch thụ"
- "Sao ngang quá vậy , nhưng ai nói là anh vẽ em chứ , anh chỉ vẽ cô bé "mít ướt" thôi."
Phong cười
Nghe hai chữ "mít ướt" Diễm đỏ cả mặt. Lúc nhỏ , Diễm nhỏng nhẽo lắm , Diễm muốn làm gì hay đi đâu mà Phong không chịu thì Diễm sẽ khóc , thấy nước mắt của Diễm là Phong đầu hàng ngaỵ Nên Phong gọi Diễm là "cô bé mít ướt". Sau khi Phong đi học thì Diễm đã không còn nghe hai chữ này. Hôm nay nghe lại hai chữ "mít ướt" khiến Diễm cảm thấy Phong không xa lạ chút nào. Phong vẫn là anh Phong rước kia. Giữa Diễm và Phong có những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp mà người ngoài không biết được , và cho dù bao năm tháng đã trôi qua thì những kỷ niệm này trong Diễm vẫn chưa hề nhạt phai và không gì có thể thay thế được.
Có lúc Diễm tưởng mình đã quên hết chuyện lúc nhỏ. Có lẽ là thật , nhưng thật lạ những chuyện về Phong Diễm vẫn nhớ rất rõ. Nhất là khi bên cạnh Tiến , mỗi khi thấy Tiến làm chuyện gì , Diễm lại nhớ đến lúc xưa Phong cũng làm chuyện này hay thích cái này.
Diễm cầm cái binder đánh nhẹ Phong. Bài thi chemistry rớt xuống. Phong lượm lên giùm cho Diễm. Thấy số điểm Phong nhìn Diễm như muốn hỏi tại sao.
Diễm vội giựt lại bỏ vô lại binder. Diễm nói thật nho?
- "Anh đừng nói với bố nha , nếu không em sẽ chết đó."
- "Anh không nói đâu." Phong vội trấn an Diễm.
- "Lúc highschool em khá chemistry lắm mà , tại sao vậy ?"
- "Thì tại không tập trung nên không hiểu bài."
- "Day dream hả"
- "A little, nhưng tại ông giáo sư dạy lớp này có accent nặng lắm , em nghe không hiểu gì hết , nên vô lớp chán lắm. Hay anh dạy cho em đị"
- "Cũng được. Nhưng sắp tới anh không rảnh tới đây đâu , Annie sắp đám cưới rồi nên hay nghỉ , còn Thùy thì chảng làm được gì nên anh có nhiều chuyện phải làm lắm."
Diễm chợt nghĩ ra ,
- "Anh bận như vậy hay để em ra phòng mạch giúp anh nhạ Khi anh rảnh thì anh có thể chỉ bài cho em. Anh thấy ý kiến hay không ?"
- "Em đánh máy có một ngón à , giúp đựoc gì cho anh. Thôi đừng nha , một mình Thùy anh đã mệt lắm rồi , thêm em nữa chắc anh sẽ phải làm suốt đêm đó". Phong vừa cười vừa lắc đầu.
Diễm nắm canh tay Phong năn ni?
- "Làm ơn đi mà , cuối tuần em không có gì làm chán lắm."
- "No way "
- "Please! chịu đi mà anh." Diễm kéo cánh tay của Phong , Diễm phụng phịu làm bộ như muốn khóc.
- "Được rồi , được rồi , anh chịu thua , anh chịu mướn em." Phong bật cười.
- "Thật hả ? "
- "Nhưng nói trước anh hay la người ta lắm đó. Em đừng có nổi giận đó"
- "Không có sao , nếu em làm sai anh cứ việc lạ" Diễm cười thật tươi , Diễm vui như đứa con nít được kẹo.
- "Từ lúc anh về đến giờ mới thấy em cười tươi như vậy. Như vậy mới giống cô bé Diễm anh biết chứ."
Diễm thẹn đỏ cả mặt ,
- "Chọc em hả" Diễm béo Phong
Phong vừa chạy né , Phong la
- "Coi chừng té vô hồ bơi nè."
Diễm rượt theo , tiếng cười đùa hồn nhiên vang trong sân. Chưa bao giờ Diễm lại cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng và vui vẻ đến như vậy. Diễm dừng lại khi thấy bố đứng ở cửa. Bố nhìn Diễm và Phong cười thật hiền , giọng nói của bố như đang xúc động.
- "Hình như bố nghe mẹ gọi bố. Thôi bố vô , hai đứa cứ ở ngoài này chơi đị"
Tháng 12 ngày nào thì trời cũng vừa mưa vừa gió. Có lẽ vì có việc làm nên ngày tháng trôi qua thật mau. Sáng nay mưa lớn hơn hôm qua , gió cũng thật lạnh. Trời thì âm u vì những làn mây đen. Gió quá nên Diễm cũng không mở dù làm gì , mở cửa xe , rồi chạy thật nhanh vô phòng mạch. Thùy đã ở đó.
- "Hi" Thùy chào Diễm
- "Thùy đến lâu chưa. Mưa lớn quá hà."
- "Em cũng mới đến thôi."
Diễm lấy mấy cái hồ sơ của bịnh nhân hôm nay đến khám để sẳn cho Phong. Rồi dọn dẹp sơ , thấy cái bì thơ để trên bàn Diễm hỏi Thùy.
- "Cái này để đâu vậy Thùy ?"
- "Ồ , thôi chết , anh Phong bảo em đem qua cho bác sỹ Trí hôm quạ Để lát nữa bớt mưa em đem đị"
- "Sao anh Phong giờ này còn chưa đến nữa hả ?" Diễm hỏi
- "Anh Phong hả, phải hơn 9 giờ mới đến , chắc còn đang lựa áo mà " Thùy đáp.
Diễm và Thùy cùng bật cười. Phong ngày nào đi làm cũng ăn mặt rất đẹp và sang. Tóc lúc nào cũng được chải gọn , còn áo thì luôn luôn thay đổi , cả tháng cũng chưa thấy Phong mặc lại cái áo lần thứ hai.
"Only you , can make my world come true , only you... " Nghe tiếng hát , Diễm biết Phong đã tới , Phong vừa hát vừa phủi những hạt mưa trên áo. Nhìn chàng thật nhàn nhã và yêu đời.
- "Sao anh trể qúa vậy ?"
- "Bên ngoài mưa lớn quá , ai cũng lái xe chậm lại nên anh mới bị trể"
- "Chứ không phải anh bận lựa áo nên trể hả" Thùy khúc khích cười ,
- "Muốn chết không ?" Phong làm bộ nghiêm mặt nhưng lại bật cười liền , Phong nhìn thật vui vẻ.
- "Trời buồn sao trông anh vui quá vậy ?" Diễm hỏi
- "Đâu phải , anh thấy trời đẹp lắm." Phong cười
- "Trong lòng được vui vẻ nên trời có âm u thì nhìn cũng đẹp mà phải không anh Phong. Chị Diễm có để ý anh Phong lúc này yêu đời lắm không , lúc nào cũng hát cũng cười." Thùy nói
- "Em nói vậy bộ lúc trước anh không biết cười sao ?"
- "Không phải , nhưng hình như từ lúc có chị Diễm anh cười nhiều hơn."
- Đừng nói bậy , Diễm đỏ mặt vội ngăn Thùy
Phong nhìn Diễm , cười không nói gì. Chàng kí nhẹ đầu Thùy.
- "Chỉ lo nói người khác , còn em thì sao , lúc xưa chỉ biết cuối mặt lí nhí nói chuyện thôi , bây giờ thì miệng lưỡi như vậy"
- "Tại lúc đó nhìn anh dữ giống cọp"
- "Còn bây giờ ?" Phong hỏi
- "Giống cọp giấy." Thùy đáp
Phong bật cười
- "Diễm , từ khi em đến đây em coi anh đã mất hết oai nghiêm rồi ," Nói rồi Phong đi vô trong lấy áo choàng trắng. Vừa đi chàng vừa hát " love me tender , love me sweet... Đi ngang cái bàn cao , Phong dừng lại , cầm cái bì thư lên nhìn Thùy.
- "Sorry , em quên." Thùy cười , "để em mang đi bây giờ"
- "Thôi không cần , họ cần thì tự cho người đến lấy."
"Hi everybody!: Annie bước vô
- "Annie! về đến hồi nào vậy." Diễm reo lên.
- "Mới về hôm qua thôi. Nhớ các người quá nên trời mưa gió như vậy mà cũng phải đến thăm nè thấy không ?"
- Wow , em cảm động sắp khóc nè , Thùy cười.
Phong nghe tiếng ồn ào bên ngoài , cũng đi ra coi.
- "Sao , cô dâu mới cưới đi honeymoon có vui không ?" Phong hỏi
- "Cám ơn anh , vui lắm."
- "Anh cho em gởi anh cái này." Annie đưa cho Phong cái bì thự Phong mở ra coi rồi đưa trả lại cho Annie
- "Số tiền này anh không cần gấp , hai người mới đám cưới cất lại đi , còn nhiều chuyện để sài nữa."
Annie lại đẩy lại từ chối
- "Tiền mừng đám cưới tụi em có dư nên trả lại cho anh. Tiền lời bây giờ đang thấp , giá nhà bây giờ cũng hơi xuống rồi đó. Anh cũng nên để tiền mua nhà cưới vợ là vừa."
Phong chỉ cười không đáp.
- "Thôi đừng nói về nhà nữa , vô mục chính đi , quà của tụi này đâu ?" Thùy lên tiếng
- "Đương nhiên là có , nhiều lắm. Ở ngoài xe nè. Thùy ra xe lấy vô giùm đị" Annie cười
- "Em ra ngoài lấy sẽ lựa trước đó nhạ Chị Diễm mình ra ngoài lục đị" Thùy ru?
- Đừng có rủ Diễm , bên ngoài đang mưa , nếu để Diễm ra ngoài , mắc công có người đau lòng đó. Nói rồi Annie và Thùy phá lên cười rồi cả hai ra ngoài.
Phong nhìn theo Annie và Thùy lắc đầu cười ,
- "Anh sợ hai người họ luôn"
- "Em thấy anh thay đổi nhiều." Diễm nói
- "Vậy sao ?"
- "Lúc xưa anh không nói chuyện với họ, họ cũng không dám gọi thảng tên anh chứ đừng nói đến việc chuyện trò. Bây giờ thì ngay cả Thùy cũng đùa giỡn vui vẻ nữa."
- "Còn sắp biến phòng mạch của anh thành cái chợ nữa." Phong cười
- Nhưng mà ở đây được vui như vậy phải cám ơn em , là em đã mang niềm vui đến đây đó." Phong nói
Diễm đỏ mặt , cuối xuống không nói gì.
- À Diễm ! Phong ngập ngừng.
- Da.
- Thôi không có gì. Phong quay vô trong , rồi lại quay lại
- À, thấy Phong cứ ngập ngừng Diễm hỏi
- Chuyện gì vậy anh ?
- Tối thứ bảy tuần tới em rảnh không ?
- Anh có một buổi dạ vũ của hội y sỹ cuối năm. Em làm partner cho anh được không ?
Diễm gật đầu
- Vậy 7 giờ anh đón em. Phong vui vẻ nhìn Diễm rồi đi vô trong.
 

<< Chương 5 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 126

Return to top