Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Em Là Tất Cả

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 10715 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Em Là Tất Cả
Dung Nhi

Chương 1

Buổi chiều thứ Sáu thật đẹp , nắng đã không còn gay gắt , mà hanh hanh nhè nhẹ . Cơn gió mát rượi bay vào làm tan biến đi tất cả hơi nóng , ngộp ngạt lúc ban trưa . Trên lầu năm của bệnh viện , căn phòng gấn cuối hành lang chỗ làm việc riêng của các bác sỹ vọng vang tiếng nói , tiếng khui champagne , và những tiếng cười đùa dòn tan như tiếng pháo . Căn phòng này là office riêng của vị bác sỹ chief of ER , tức là bác sỹ trưởng khoa emergency . Vị bác sỹ này không ai khác hơn là người bác sỹ trẻ tuổi , tài hoa Cao Hạo Phong.
Trong phòng máy lạnh đã được mở ở mức tối đa mà vẫn còn cảm thấy ngộp ngạt vì quá đông người . Các bác sỹ đứng vây quanh Phong . Họ trông còn rất trẻ nhưng đều là những tinh anh của ngành y khoa . Tất cả đều tốt nghiệp ưu hạng từ những trường y khoa rất danh tiếng . Lập Văn , bác sỹ cùng khoa tim với Phong rót champagne ra ly rồi đưa cho mọi người.
- Nào , chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng Phong trong một năm có hai chuyện vui , vừa cưới vợ lại được lên chức . Làm cho người đàn ông nào cũng phải hâm mộ . Hâm mộ nhất là trong đám bạn học chúng ta , Phong là người khó tánh nhất , nhưng lại là người đầu tiên đám cưới.
Phong bật cười.
- Đủ rồi , cả anh cũng cười tôi sao Lập Văn ? Tại anh không muốn thôi đó chớ.
Trọng Hiền , bác sỹ khoa tai mũi họng , gật đầu đồng ý với Phong.
- Đúng vậy . Hắn khó tánh không thể tả . Tôi làm mai bao nhiêu chỗ cho hắn , hắn cũng không chịu.
Lập Văn nghe bạn tố khổ mình vội vàng phân bua.
- Cưới vợ thì phải ở suốt một đời , đương nhiên là phải chọn kỷ . Tôi không phải là kén chọn , nhưng tại chưa kiếm ra người con gái 10 điểm thôi.
Vỹ Kiệt , bác sỹ khoa não , cũng là anh chàng có cuộc sống đào hoa nhất lên tiếng.
- Lập Văn à , trên đời này làm gì có người con gái 10 điểm . Cứ như tôi , kiếm mười cô bạn gái , mỗi cô có một phần 10 điểm , gom lại thì thành đủ 10 điểm.
Lập Văn cười lắc đầu chịu thua . Trọng Hiền nói:
- Lập Văn , đừng có nghe tên này , đúng là không có chút trách nhiệm gì hết . Vỹ Kiệt đùa lại
- Vậy không biết sống chung với người ta ba năm rồi mà không chịu đám cưới , như vậy có gọi là có trách nhiệm không ?
Biết Vỹ Kiệt nói mình , Trọng Hiền cười xòa.
- Đám cưới rồi thì cũng phải đưa tiền nhà , chăm sóc cho cổ . Bây giờ thì tôi cũng đưa tiền nhà , chăm sóc cho cổ , đâu có khác biệt gì , vậy đám cưới hay không có khác biệt gì đâu.
Vỹ Kiệt gật đầu.
- Tôi cũng đồng ý . Bây giờ trong nhà có TV , máy giặt máy xấy , máy hát , ở ngoài thì có nhà hàng , tiệm giặt ủi vậy còn lấy vợ làm gì . Huống chi , lúc còn đi học, chúng ta chỉ lo học thôi , không nghĩ tới chuyện bạn gái . Bây giờ mới là những ngày tháng lý tưởng nhất . Không nên vì một cây tùng bỏ cả rừng thông . Tôi không dại dột vô ngục tù sớm như Phong đâu.
Phong lắc đầu cười
- Sao lại nói sang tôi . Mà nè Vỹ Kiệt , anh coi vợ là người làm hay sao ? Được rồi... để bửa nào gặp cô bạn gái tên Ly Hương gì đó của anh , tôi sẽ nói lại những lời vừa rồi của anh cho cô ta nghe.
Nghe Phong đe dọa , Vỹ Kiệt thoáng hoảng hốt , nhưng cười hì hì lại ngay.
- Anh không đâu . Mình là bạn già . Anh đâu nở lòng thấy tôi chết chứ.
Phong cũng cười.
- Anh dám chắc như vậy ? Thật ra , hôn nhân là một chuyện không phải là ngục tù mà là lâu đài hạnh phúc . Mỗi ngày tan sở về có người vợ nấu cơm sẵn chờ tôi , hỏi tôi hôm nay ra sao ? Hình như là tất cả mệt mỏi trong ngày của tôi đều tan
biến đi hết . Là cái cảm giác rất đầm ấm , êm ái , bình yên . Nếu anh không đám cưới thì anh sẽ vĩnh viễn không thể biết được cái hạnh phúc mái ấm gia đình ra sao đâu.
Phong đặt cái ly champagne trong tay xuống bàn ,
- Thôi được rồi , chúng ta cũng phải trở xuống làm việc đi.
- Khoan đã , tính tối nay tính đi đâu chơi để chúc mừng đây . Ít ra cũng một chầu ở Little Paris . Không phải tính trốn chứ Phong ? Trọng Hiền hỏi.
- Tôi không trốn đâu , nhưng bây giờ tính đi đâu thì còn sớm quá , khi bác sỹ Trương chịu thả chúng ta thì lúc đó anh mới nên tính đi phải đi đâu.
Vỹ Kiệt chép miệng.
- Ông ta làm gì chịu thả chúng ta . Cái đám kia còn nghỉ phép chưa về . Cả tuần nay tôi cũng chưa được về nhà . Người bạn gái của tôi hình dáng nhìn ra sao tôi cũng quên mất rồi.
Phong phì cười.
- Có cần phóng đại như vậy không ?
Cánh cửa phòng bật mở . Bác sỹ Trương giám đốc của bệnh viện đứng ở cửa . Khuôn mặt ông ta nghiêm nghị . Căn phòng bỗng im lặng hẳn . Bác sỹ Trương từ từ bước vào.
- Các cậu tụ Ở đây hết dưới kia ai làm . Giờ này các cậu không cần tuần phòng hay sao ?
Thấy những ly champagne trong tay mọi người , ông quát.
- Đang giờ làm việc , các cậu lại dám uống rượu . Thật là qúa quắt.
- Là apple cider thôi bác sỹ Trương . Chúng tôi cũng đang tính xuống dưới.
Trọng Hiền giải thích.
Rồi mọi người kéo nhau ra . Khi mọi người đã ra hết , bác sỹ Trương đến ngồi trên ghế sofa.
- Xin lỗi bác sỹ Trương , không phải ý của họ , tại họ mừng cho tôi nên mới tụ lại đây thôi trò chuyện chút thôi.
Phong giải thích.
Khuôn mặt bác sỹ Trương bớt phần nghiêm nghị hơn lúc nãy.
- Được rồi , không cần giải thích , ngồi xuống đi Phong . Bây giờ cậu là bác sỹ trưởng , tuy rằng họ là bạn học của cậu nhưng việc làm ra việc làm , ở đây cậu là boss của họ . Cũng giống như ở đây tôi là boss của cậu không phải là thầy của cậu . Nếu cậu phạm lỗi tôi sẽ lập tức đuổi cậu không dung túng bao giờ . Cho nên cậu cùng đừng nên quá thân mật với bọn họ , đừng dung túng đám thuộc hạ , nếu không sau này cậu sai họ làm việc sẽ rất khó khăn . Hiểu không ?
- Dạ vâng thưa thầy.
- Phải rồi , tôi còn chưa chúc mừng cậu . Chúc mừng cậu.
Bác sỹ Trương bắt tay của Phong.
- Cám ơn thầy . Em biết thầy đã đề tên cho em . Nếu không có lẽ em không thể ngồi chức này.
- Đừng quá coi thấp mình cũng không cần cám ơn tôi . Tôi làm việc rất phân minh . Không phải vì chúng ta là Việt Nam với nhau hay cậu là học trò của tôi mà tôi bênh vực giúp đỡ đề tên cậu . Nếu cậu không thực sự có tài thì cho dù tôi có
đề tên , hội đồng bác sỹ của bệnh viện cũng không đồng ý để cậu làm bác sỹ trưởng khoa cấp cứu . Thành tựu của cậu là do cậu tự mình cố gắng có được . Ca mổ thay tim tuần trước rất khó khăn , ngay cả các bác sỹ trong nghề lâu năm cũng
không dám làm , nhưng cậu đã thành công . Chứng tỏ tài năng của cậu . Cậu rất xứng đáng ngồi ở chức này . Tôi nói thật , bây giờ cậu là một bác sỹ giải phẩu tim giỏi nhất ở đây , tiếp tục cố gắng . Tôi tin thành tựu của cậu còn cao hơn nữa, không chỉ là ở đây đâu.
Bác sỹ Trương đứng dậy.
- Thôi tôi xuống dưới , hôm nay cậu làm đến đây đủ rồi , về nhà đi.
Phong không tin ở tai mình . Nét mặt chàng rạng rỡ.
- Thật hả ?
- Sáng nay tôi đi đánh golf , ông bạn già của tôi đã cằn nhằn tôi rồi . Tôi còn không thả người thì ba vợ của cậu nhất định trở mặt với tôi.
Bác sỹ Trương vui vẻ.
- Tôi cũng đã có lần ở lứa tuổi của câu. , tôi hiểu được tâm trạng có người vợ mới cưới mà cả tuần lễ không được thấy mặt như thế nào . Các cậu có lẽ mỗi ngày đều chưởi thầm tôi trong bụng có phải không ?
- Dạ không đâu.
Bác sỹ Trương cười ,
- Thôi về nhà đi.
- Cám ơn thầy.
Chiều thứ Sáu ai cũng từng đôi từng đôi cặp kè , trong đài phát thanh mọi người đã đi hết , chỉ còn lại có ba người . Diễm ngồi trong phòng ghi âm , ra dấu okay với Hoa rồi bật microphone của mình lên.
- Giờ tâm tình cuối tuần lại đến rồi . Thu Hương xin chào tất cả quý vị thân mến của giờ tâm tình cuối tuần . Qúy vị có khỏe không ? Sau một tuần lễ thật mệt mỏi đi làm , hay đi học , hôm nay cuối cùng đã là thứ Sáu . Giờ này có lẽ có một số quý vị đã sắp sửa tan sở , hay đang trên đường đi làm về . Một vài tiếng nữa đây , Thu Hương và rất nhiều qúy thính giả yêu mến của giờ tâm tình sẽ cùng gia đình , cùng những người thân yêu của mình ăn một bữa cơm chiều thật là vui vẻ , thật là đầm ấm , hạnh phúc . Trong lúc đó , thì cũng có những người không được hạnh phúc như chúng ta . Giờ này họ đang thật cô đơn và đau khổ . Trong lòng họ chất chứa thật nhiều phiền não , muộn phiền , đau khổ vì gia đình, vì tình cảm , hay có thể là vì con cái . Sau đây Thu Hương sẽ đọc một lá thư tâm tình của chị Ngọc ở Sunnyvale . Khi Thu Hương đọc xong , Thu Hương sẽ mở đường line cho qúy vị gọi vào on air để đóng góp những ý kiến , những lời góp ý cho chị Ngọc . Hy vọng sau khi chị Ngọc nghe xong những ý kiến đóng góp này , chị Ngọc sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và bớt phiền nào hơn . Và nhất là sẽ biết được sắp tới mình phải làm gì . Và sau đây là... là..
Diễm ngưng không đọc tiếp nổi , những cơn đau buốt ở ngực lại trở lại , đau nhói lên từng cơn . Diễm đau đến nổi mờ cả mắt . Từ những năm bắt đầu high school thì Diễm đã bắt đầu thấy chứng tức ngực . Lâu lâu thì lại nhói đau một lần , nhưng Diễm không quan tâm mấy . Gần đây thì không những chỉ là tức ngực , mà những cơn đau nhói hình như xuất hiện thường xuyên hơn , dường như là mỗi ngày.
Cả buổi sáng nay Diễm bị chứng đau hành hạ , lúc trưa uống thuốc vào thì bớt chút , bây giờ có lẽ đã hết thuốc nên cơn đau lại trở lại . Khuôn mặt Diễm đau đến tái xanh , nhưng Diễm vẫn ráng tiếp tục.
- Xin lỗi qúy vị , và sau đây là lá thư của chị Ngọc
Mười năm trước đây lúc Ngọc còn ở Việt Nam , Ngọc có một người bạn trai tên là Thắng . Hai đứa rất yêu thương nhau . Năm 92 chị của Ngọc ở Mỹ bão lãnh , Ngọc phải cùng ba má qua Mỹ , hai đứa đành phải chia tay nhau . Lúc mới qua thì thơ tờ cho nhau rất thường xuyên , dần dần vì Ngọc bận đi học , bận đi làm nên thơ càng lúc càng ít lại . Thắng cũng ít gởi thơ qua cho Ngọc . Khoảng hai năm sau thì hai đứa mất liên lạc hẳn , không còn thơ tờ gì cho nhau nữa . sáu năm trước , Ngọc đã lập gia đình , bây giờ có một đứa con gái bốn tuổi . Chồng của Ngọc là kỹ sư programmer , anh ấy rất ít nói , tánh tình rất lầm lì . Cuộc sống của vợ chồng Ngọc tương đối khá, nhưng Ngọc vẫn luôn cảm thấy thiếu đi một cái gì , hình như Ngọc đã bị mất một cái gì đó thật quan trọng . Tuy chồng Ngọc rất tốt , nhưng Ngọc vẫn không cảm
thấy được hạnh phúc trọn vẹn , vẫn không được vui . Năm ngóai tình cờ Ngọc đã gặp Thắng . Thắng đã qua Mỹ sau Ngọc bốn năm , Thắng bây giờ cũng rất khá . Thắng nói sở dĩ anh ấy còn chưa lấy vợ vì anh ấy không thể nào quên đi Ngọc , anh ấy nói vẫn yêu Ngọc như ngày nào , và muốn cùng Ngọc nối lại duyên xưa . Ngọc thấy phân vân lắm , không biết phải làm gì , cuộc sống bên cạnh chồng thì không có vui , còn mỗi khi bên ở bên Thắng thì Ngọc thấy hạnh phúc
và vui vẻ . Ngọc đã nói với chồng về vấn đề ly dị . Anh ấy đồng ý nhưng điều kiện rằng nếu ly dị từ nay Ngọc không bao giờ được gặp con nữa . Ngọc không biết phải làm sao , Ngọc không muốn xa con , nhưng cũng không thể thiếu Thắng . Ngọc có nên nhờ đến luật sư để đòi quyền nuôi dưỡng đứa con không ?
Người đàn bà đau khổ,
Ngọc
- Bây giờ Thu Hương sẽ mở đường line cho quý vị gọi vào . Wow , Thu Hương thấy tất cả đường line đều đã chớp đèn đỏ rồi . Thu Hương xin mời vị thính giả đầu tiên.
- Hello! Chương trình tâm tình cuối tuần , Thu Hương nghe đây
- Alo , Thu Hương , cô Hạnh đây! Thu Hương khoẻ không ?
- Dạ chào cô Hạnh , cám ơn cô , Thu Hương rất là khoẻ . Còn cô Hạnh khỏe không ?
- Lúc trước cả người cô cứ đau nhức , bửa rồi cô mua Noni mà Thu Hương giới thiệu đó . Mấy hổm rày cô thấy khoẻ thật là khỏe , đêm ngủ ngon một giấc tới sáng luôn , cám ơn Thu Hương nhiều nha Thu Hương.
- Dạ đâu có gì đâu cô , cô Hạnh dùng thuốc thấy người khỏe hơn Thu Hương rất là mừng , Trở lại cái lá thư của chị Ngọc , theo cô Hạnh thì chị Ngọc bây giờ phải làm như thế nào ?
- Ờ ý của cô là cô Ngọc đó không nên ly dị với chồng . Tại cô ta dù gì cũng là người đàn bà đã có chồng rồi , còn cái người bạn trai xưa của cổ bây giờ khả giả có thiếu gì người , đâu có chắc là thật lòng với cổ , nhiều khi anh ta chỉ muốn trả thù cô Ngọc đã bỏ anh ta lúc xưa , đúng không Thu Hương , anh ta nói vậy để cô ta ly dị với chồng , tan nát gia đình . Cô có ý kiến vậy thôi , cám ơn Thu Hương.
- Dạ Thu Hương rất cám ơn những lời góp ý của cô , Thu Hương xin mời một vị thính giả khác trên đường line . Hello, tâm tình cuối tuần , Thu Hương nghe đây.
- Hello ? Có phải tới mình không ?
- Dạ đúng rồi , xin hỏi Thu Hương đang được tiếp truyện với ai đây ?
- Mình tên Hải . Hi Thu Hương.
- Hi Anh Hải , theo anh Hải thì chị Ngọc phải làm như thế nào ?
- Ý của Hải thì chị Ngọc không thể ở lại ở với chồng , vì đàn ông có tự ái , bây giờ người chồng của chị Ngọc đó đã biết vợ có người khác , không có yêu mình , cuộc sống sau này chắc chắn sẽ có tiếng nặng tiếng nhe , cũng không có hạnh phúc . Ý của Hải là như vậy, okay bye Thu Hương , cuối tuần vui vẻ nha Thu Hương.
Cơn đau càng lúc càng đau hơn , Diễm gần như gục đầu trên bàn , Diễm chảng còn nghe thấy gì , Hoa ra dấu cho Diễm biết người thính giả đã cúp giây , Diễm vội ngẩn dậy , ráng nói giọng thật vui vẻ.
- Dạ cám ơn anh Hải . Sau đây Thu Hương xin gởi đến qúy vị bản nhạc Tình Yêu qua giọng ca của Lâm Nhật Tiến . Thu Hương sẽ trở lại tâm tình cùng qúy vị sau vài phút.
Diễm vặn cái nút volume để nhạc phát lên , rồi tắt cái microphone của mình . Bỏ cái headphone xuống , Diễm vội chạy ra khỏi phòng ghi âm , Hoa chạy theo . Qua phòng bên
cạnh , Diễm lục giỏ xách kiếm lấy chai thuốc giảm đau . Hoa đưa cho Diễm ly nước.
- Diễm sao hả ? Có sao không ? Mặt của Diễm tái lắm đó.
Diễm cầm ly nước của Hoa , uống viên thuốc , rồi ngã người ra ghế.
- Thấy hơi đau thôi , chắc không gì đâu.
- Lúc này Hoa thấy Diễm hay bị đau hơn lúc xưa . Diễm đả xỉu hai lần ở đây rồi . Chồng của Diễm là bác sỹ , sao Diễm không nói kiểm tra cho Diễm coi có gì không ?
Diễm cười ,
- Anh Phong lúc này bận lắm , Hoa không biết tánh của anh Phong đâu , có chuyện gì trong nhà dù nhỏ thật là nhỏ vậy đó , vậy mà đến đêm cũng không ngủ được . Nói ra mắc công anh ấy lại lo lắng.
Hoa không đồng ý với Diễm
- Họ là chồng của mình thì khi mình có chuyện , phải lo lắng gánh chung cho mình chứ , nếu không lấy chồng làm gì.
- Nhưng anh Phong là bác sỹ giải phẩu , nếu có chuyện lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh Phong . Nếu lở xảy ra chuyện gì , Diễm sẽ hối hận chết . Bây giờ chỉ là chuyện nhỏ thôi , Diễm uống thuốc là hết.
Hoa lăc đầu , nghe bản nhạc đã gần hết . Hoa hỏi.
- Hay Diễm về nhà nghĩ đi , để Hoa làm thế cho.
Diễm gật đầu.
- Cám ơn Hoa nha.
Hoa đã trở vô phòng ghi âm , còn lại một mình Diễm ngả người ra ghế . Cơn đau đã bớt nhiều . Diễm bổng nhớ đến Phong . "Không biết giờ này Phong đang làm gì . Hôm đám cưới , Phong đã gặp lại bác sỹ Trương , thầy của Phong vào những năm còn học đại học . Bác sỹ Trương nói Phong vào làm trong bệnh viện thì sẽ có nhiều tương lai hơn là mở phòng mạch riêng , hơn nữa bệnh viện nơi bác sỹ Trương đang làm chairman có rất nhiều bạn học của Phong , làm việc sẽ được rất vui vẻ . Sau khi suy nghĩ thì Phong đã nhận lời bác sỹ Trương vào làm ở bệnh viện , nhưng lại không muốn đóng phòng mạch của mình . Rồi cứ luân phiên hết ở bệnh viện rồi lại phải chạy ra phòng mạch . Cả hai tuần lễ nay , ngày cuối tuần Phong bận rộn với công việc ở phòng mạch , ngày thường và ban đêm lại phải trực ở bệnh viện không về nhà . Nửa tháng trời mà hai vợ chồng gặp nhau chưa được một tiếng một đồng hồ.
Điện thoại cầm tay của Diễm reo lên.
- Hello ?
Giọng bên kia đầy giây.
- Xin lỗi có phải là cô Thu Hương không ?
Tuy người đầu giây bên kia cố ý giả giọng , Diễm đã nhận ra được giọng của ai . Diễm ráng không cười làm giọng nghiêm.
- Dạ phải , xin lỗi ông là ai.
- Tôi à... tôi là một thính giả trung thành của cô... tôi... tôi... rất là thích giọng nói của cô ..Thu Hương... Không biết tôi có thể nào mời cô Thu Hương đi ăn một bữa cơm với tôi không ?
- Xin lỗi ông , rất tiếc là không được.
- Tại sao ?
- Tại vì Thu Hương phải về nhà nấu cơm cho chồng của Thu Hương ăn.
- Nhưng ông ta có lẽ lại phải trực ở bệnh viện không về đâu.
- Sao ông biết ?
- Ơ... Ờ thì tôi đóan đó mà.
- Hừ , ông đóan giỏi quá , ngay cả chồng của Thu Hương làm ở bệnh viện ông cũng đóan ra được . Diễm bắt be?
Người bên kia ấp úng.
- Ờ... ùm... Ờ... thì tôi làm nghề thầy bói mà, nghe giọng nói của cô thì tôi cũng đóan ra được chồng của cô làm ở bệnh viện.
Diễm không nén được cười.
- Ông xã, sao giờ này rảnh gọi cho em.
- Nhớ đến em mà.
Phong bật cười.
- Diễm à , Anh đang ở trong parking của đài phát thanh đó , anh đợi đưa em về nha.
- Anh ở đây thật sao ?
Diễm reo lên
- Làm sao mà bác sỹ Trương chịu thả anh ..Anh đợi chút , em xuống ngay.
- Em không cần làm xong chương trình sao ?
- Chị Hoa làm giùm cho em rồi . Ô ..nhưng còn xe của em ?
- Cứ để đó đi . Anh kêu người tới lái về cho em.
- Em xuống ngay , đợi em nha.
Diễm thu đồ thật mau rồi chạy mau xuống , thang máy lâu qúa , Diễm thôi không đợi nữa mà chạy cầu thang xuống . Nữa tháng rồi không gặp Phong , Diễm thật nóng lòng . Bước ra khỏi đài phát thanh thì Diễm đã nhìn thấy Phong.
Phong đang đứng dựa vào xe . Chàng mặc chiếc sơ mi màu nâu nhạt , cà vạt loại trơn màu đậm hơn một tí với quần tây màu kem trông rất phong độ và đẹp trai . Phong vẫn như lúc xưa , lúc nào ra đường thì cũng rất chỉnh tề . Đàn ông mặc đồ rất dễ , ai mặc đồ conservative vào thì cũng sẽ đẹp trai lên hẳn . Con người Phong lại cao ráo , nên mặc gì vào thì cũng nhìn sang và đẹp.
Mấy người chị họ của Diễm vẫn thường bảo , Phong nhìn không giống bác sỹ gì hết , giống mấy người chairman làm trong company hay là luật sư hơn . Bác sỹ thì phải nhìn giống như chồng của chị Trâm Anh , con người thì lù đù , quần áo quê mùa , kính cận thì dầy , tóc trên đỉnh đầu thì thưa dần vì họ học quá nên đâu có biết fashion là gì . Nhưng Diễm thì không thấy vậy , có lẽ mấy người lớn lên bên Việt Nam là như vậy , nhưng còn những người lớn lên ở đây từ nhỏ thì từ cách ăn nói đến đi đứng cũng rất khác , đâu phải nhất thiết là bác sỹ thì phải nhìn khù khờ , quê một cục . Giống như mấy người bạn học của Phong như là Lập Văn , Trọng Hiền , Vỹ Kiệt , họ đều trông rất bảnh bao . Người đàn ông đi bên cạnh là một
món trang sức đẹp nhất của người đàn bà , cho nên dù sao thì họ cũng phải nhìn bảnh bao , lịch thiệp một tí thì mới được.
- Diễm !
Phong gọi . Diễm chạy nhanh đến chỗ Phong đứng . Phong tươi cười , trông chàng thật là vui vẻ.
- Anh
Phong ôm Diễm vào lòng.
Chàng nói khẻ.
- Anh thật nhớ em lắm đó.
- Hai tuần em chưa có thấy anh . Anh có khoẻ không hả ?
Phong buông Diễm ra , nhưng vẫn còn nắm lấy tay nàng.
- Không khoẻ , làm sao mà anh khoẻ cho được , lúc nào cũng nghĩ tới em.
- Anh chỉ sạo thôi.
Diễm khẻ cười.
- Anh nói thật đó mà.
Lúc này , Phong mới nhận thấy sự khác lạ trên mặt Diễm.
- Sao sắc mặt em tái quá vậy Diễm ? Em không khoẻ hả ?
Diễm vội nói dối.
- Không có , tại trong phòng phát thanh ngộp ngạt quá nên làm em thấy hơi khó chịu thôi . Không có gì đâu.
- Thật không ?
Phong không tin.
- Em nói thật mà.
- Anh thật không hiểu , nhà mình đâu phải cần em kiếm tiền , tại sao không chịu nghĩ ở nhà cho khoe?
- Không phải vấn đề tiền bạc , anh lúc nào cũng bận việc , bỏ mặc em một mình ,em ở nhà thấy chán lắm . Không lẽ em nói chuyện với bốn bức tường sao ?
Nghe Diễm nói vậy , trong lòng của Phong bỗng nhói lên sự cắn rứt . Giọng của chàng trầm lạ i.
- Xin lỗi em , anh vô tâm quá , anh chỉ cứ lo việc làm của mình bỏ mặc cảm giác của em , bỏ mặc em một mình rất là buồn chán . Xin lỗi em... anh...
Thấy vẻ mặt bức rức của Phong , Diễm thấy khó chịu lắm , Diễm thầm trắch mình đã lở miệng để Phong phải lo lắng , nàng vội cười.
- Khờ quá , Em giởn với anh thôi . Thật ra , em làm ở đây thấy vui lắm . Em cảm thấy em giúp được người ta . Anh có biết không , như là bố của em và rất nhiều người nghĩ chương trình tâm tình , những người gọi vô là tào lao . Những người
rảnh rỗi không có gì làm . Em đồng ý là cũng có những người không có gì làm nên nằm nhà nghe radio rồi gọi vô góp ý . Nhưng họ không phải tào lao mà là những người đang thất nghiệp , hay không có bạn bè , hay cả ngày không có gặp ai để mở miệng nói chuyện câu nào . Họ rất là cô đơn , muốn gọi vào để có người nghe họ nói vài câu , tâm sự đôi lời . Em thấy không những là em giúp được những người có vấn đề không giải quyết được , mà còn giúp những người thính giả gọi vô cho tinh thần được nhẹ nhàng thoải mái hơn . Cho dù anh có bắt em nghỉ làm , thì em cũng không có nghỉ đâu.
Phong cười ,
- Được rồi... được rồi... Anh chỉ sợ em mệt thôi . Em vui là được rồi . Nhưng em à , em mà làm quân sư tình cảm cho người ta không chừng người ta chỉ buồn thôi , sau nghi nghe xong lại đi tử tự thì chết.
Phong chọc
Diễm đánh nhẹ lên Phong
- Chọc em ha?
Phong mở cánh cửa xe cho Diễm.
- Lên xe đi em.

<< Chương 12 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 134

Return to top