Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Em Là Tất Cả

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 13049 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Em Là Tất Cả
Dung Nhi

Chương 10

Nghĩ như vậy ngày hôm sau Tiến tìm đến gặp Phong . Chàng cảm thấy mâu thuẩn lắm , mấy năm nay trong lòng chàng vẫn mong có một ngày Diễm và Phong sẽ ly dị , rồi chàng sẽ lấy Diễm . Nhưng khi thấy Diễm ủ rũ buồn bã , như một người đã mất đi linh hồn thì chàng rất đau lòng . Có người con gái nào trên đời này khi đám cưới không hy vọng cuộc hôn nhân đó sẽ là một đời một kiếp . Diễm rõ ràng còn tiếc nuốI , không muốn cuộc hôn nhân này phải chấm dứt , nếu không thì nàng đã không đau buồn đến như vậy . Chuyện của chàng và Diễm đã là dĩ vãng , cho dù buông không được thì cũng phải buông . Có trách chàng chỉ trách mình đã bỏ lỡ cơ hội . Còn bây giờ , chàng chỉ mong được thấy Diễm vui vẻ , huống chi sự việc đến nông nỗi ngày hôm nay cũng là do chàng mà ra.
Tiến còn đang ngần ngừ thì may quá Phong từ phòng mạch đi ra với một người . Tiến vội xuống xe . Phong thấy Tiến có vẻ ngỡ ngàng , không ngờ Tiến lại đến gặp mình . Tiến nhỏ nhẹ chứng tỏ cho Phong biết chàng có thành ý không phải đến gây chuyện.
- Tôi có thể nói chuyện riêng với anh một lát không ?
- Xin lỗi , tôi rất bận . Có gì thì anh nói thẳng ra ở đây đi.
- Vậy được , anh có biết Diễm không được khỏe hay không Tinh thần của cổ rất là suy sụp.
- Vậy thì sao ? Nói với tôi làm gi?
Phong thờ ơ . Tiến thấy máu nóng trong người bắt đầu dâng lên nhưng chàng ráng đè nén.
- Diễm bị như vậy là cũng chính vì chuyện ly dị . Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi , chúng tôi vốn không có gì . Phải , lúc xưa chúng tôi đã từng cặp kè , nhưng đó đã là dĩ vãng . Người bây giờ mà Diễm yêu chính là anh . Chúng tôi chỉ là tình cờ mới gặp lại đây thôi . Nếu anh không tin thì có thể hỏi Thùy thư ký của anh . Ly dị không phải là một trò đùa , không nên vì một phút nóng giận hay hiểu lầm rồi làm chuyện không thể cứu vãn . Tôi mong anh suy nghĩ lại đi.
- Nói hết rồi chứ . Tôi cho anh biết , hai người có gì cũng được hay không có gì cũng được , tôi không cần biết . Tôi đã hết cảm giác với cô ta rồi , cho dù cô ta có khóc cho đến chết đi nữa thì tôi cũng không thay đổi ý định đâu . Làm ơn đừng có đến nói với tôi những chuyện dư thừa này . Có biết một giờ của tôi là bao nhiêu tiền không ?
Mặt của Tiến bắt đầu nóng phừng phừng.
- Xin lỗi , đã làm mất thời của anh . Tôi không nên tới đây khuyên hai người đừng ly dị . Có một người chồng bạc bẽo như anh mà phải đợi đến bây giờ mới ly dị thật là tội nghiệp cho Diễm . Anh không xứng đáng để được cổ . Tôi thật hối hận năm xưa đã để Diễm lấy anh.
Phong cười đểu gia?
- Phải , con người tôi rất tệ bạc và bạc bẽo . Nếu anh lo cho cô ta như vậy , thì hãy lấy cô ta đi.
- Tôi nhất định mà . Có một người vợ tốt như vậy mà anh không biết qúy mến , sau này anh sẽ hối hận . Tôi tuy không có tiền không có địa vị bằng anh , nhưng tôi nhất định sẽ khiến cổ được sống vui vẻ , không cần mỗi ngày phải rửa mặt bằng nước mắt đâu.
- Tôi cũng mong là anh làm được . Không chỉ là nói bằng cái miệng thôi.
Tiến hầm hầm bỏ đi . Lập Văn đập lên vai của Phong
- Không những cho vợ của mình sinh mạng , mà còn lo lắng cuộc sống sau này cho cổ nữa , tôi nghĩ trên đời này người vĩ đại nhất là anh đó.
Phong cười buồn không nói gì.
- Thôi đi đi , Vỹ Kiệt với Trọng Hiền đang đợi mình đó.
- Ờ , tôi chợt nhớ có chuyện phải làm . Tôi không đi được.
- Chuyện gì nữa . Ngày mai làm không được sao ?
- Không được , quan trọng lắm.
- Vậy thôi tôi đi , ngày mai gặp ở nhà thương.
- Okay , bye bye
Từ phòng mạch Phong lái xe thẳng đến nhà bố mẹ của Diễm , chàng đậu xe cách nhà nàng vài căn để tránh khỏi gặp người nhà của nàng . Phong biết hy vọng gặp được Diễm đi ra thật rất mong manh . Biết nàng ở trong đó mà không thể vô gặp được , ngoài cách ở ngoài này chờ đợi , chờ đợi một cơ hội để thoáng thấy dáng nàng vài giây thì chàng lại có thể làm được gì bây giờ.
- Giờ này em đang làm gì ? Có được vui vẻ hay không hay lại đang nằm khóc trên giường.
Phong bâng khuâng thở dài.
- Xuống xe. Xuống xe.
Phong giật mình , thì ra là Nam.
- Anh đến đây để làm gì ?
- Tôi... tôi..
Phong ngập ngừng.
- Diễm như thế nào , cổ có khoẻ không ?
- Cái gì ? Tôi không nghe lầm chứ ? Anh còn biết quan tâm con Diễm có khoẻ hay không à . Cám ơn . Nó còn chưa có chết.
- Xin lỗi.
- Xin lỗi với tôi làm gì . Một câu xin lỗi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra hay sao . Tôi thật hối hận hôm xưa đã hùa nhau tác hợp anh với Diễm . Nếu anh không yêu em của tôi thì lấy nó làm gì . Tôi đã từng có một đứa em rất hoạt bát , vui vẻ yêu đời , còn bây giơ... bây giờ nó giống như một các xác biết đi . Anh có biết ngày hôm qua nó suýt nữa bị xe cán hay không ?
- Cô ta có sao không ?
- Cũng may là không sao , anh mong nó có sao hay sao . Anh có biết chúng tôi đau lòng đến độ nào khi nhìn thấy nó như vậy hay không ? Tôi thật không bao giờ tưởng tượng được anh bỗng nhiên lại thay đổi nhiều đến như vậy . Có biết tôi muốn đánh anh lắm hay không ?
- Nếu đánh tôi khiến anh thấy dễ chịu hơn thì đánh đi , tôi không né đâu.
Nam nắm chặt tay lại giơ lên rồi chàng bỏ xuống.
- Tôi là luật sư , tôi không biết luật phạm luật đâu . Tôi không đánh anh đâu . Anh hãy đi , đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa . Đừng để Diễm thấy mặt của anh . Nó đã nói lầm lỗi lớn nhất của nó là đã gặp anh , suốt cuộc đời này nó cũng không muốn gặp anh nữa.
- Diễm hận tôi đến như vậy , cổ hận tôi đến như vậy thật sao ?
- Phải , tôi cảnh cáo anh đừng để tôi thấy nữa.
- Anh an tâm , biết cổ hận tôi đến như vậy , tôi an tâm lắm , tôi bảo đảm từ nay anh sẽ không còn thấy mặt của tôi đâu . Hãy lo lắng cho Diễm thật tốt.
Nói rồi Phong lên xe lái đi mất . Nam đứng đó ngơ ngác , Phong thật ra đang làm cái trò gì . Nam cảm thấy Phong dường như đã biến thành một người khác , một người thật kỳ lạ , khó hiểu chứ không phải là người bạn già chàng quen biết từ nhỏ.
Diễm ngồi trong phòng của mình viết nhật ký mà nước mắt rơi xuống làm mực loang cả trang giấy . Diễm không ngờ lại trở về căn phòng củ của mình , ở đây cái gì cũng giống như xưa , riêng chỉ có nàng là không còn giống như xưa nữa . Trái tim của nàng , cõi lòng của nàng đã có một vết thương không thể hàn gắn lại được.
- Dì à , dì khóc hả ?
Diễm ôm bé Trân vô lòng , bàn tay nhỏ bé của nó lau những giọt nước trên mặt Diễm.
- Dì đừng có khóc mà , ai đã bắt nạt dì vậy ?
Diễm lắc đầu.
- Dì đau khổ , khó chịu ghê lắm.
- Khó chịu ? dì bị bịnh phải hông ?
- Phải , dì bị bịnh , căn bịnh này bề ngoài nhìn không ra , vì là ở trong tim trong óc . Dì thương một người mà không nên thương , muốn quên lại quên không được.
- Sao bịnh của dì khó hiểu quá à . Dì đừng có sợ , đừng có khóc , ông cậu là bác sỹ , ông cậu giỏi lắm , nói với ông cậu , ông cậu sẽ chữa cho dì.
- Không! Đừng nói có nói cho ông cậu biết , nếu không dì chết ngay đó.
- Ộ.biết rồi.
- Diễm à , Diễm!
Nghe tiếng của Nam , Diễm vội lau nước mắt , dặn bé Trân.
- Đừng có nói với cậu Nam là dì khóc đó biết không ?
- Tại sao ?
- Đừng có hỏi nhiều , có nghe lời của dì không ? Nếu không mai mốt dì không chở con đi chơi đâu đó.
- Anh Nam , em ở trong này!
- Ồ em ở đây , làm anh kiếm nãy giờ.
- Chào cậu.
- Ủa sao con bé này ở đây ?
- Hôm nay chị Trâm Anh với anh Hùng xếp hàng đi mua nhà , nên đem con Trân qua đây chơi với em.
- Lại đi sớm xếp hàng à . Tuần trước họ không phải đi rồi sao ?
- Tuần trước ảnh chị đi trễ người ta lựa trước hết rồI . Cái kiểu chị Trâm Anh thích mỗi đợt ra có năm năm căn thôI . Hôm nay ảnh chị đi xếp hàng sớm lắm , chắc mua được mà nên giờ còn thấy chưa về.
- Rồi hai dì cháu làm gì cả ngày ?
- Lúc sáng dì dẫn cháu đi shopping.
Bé Trân xen vào.
- Rồi đi đâu nữa ?
- Rồi đi coi movie , đi nhiều nơi lắm.
- Em đã không sao à ?
- Em đâu có gì . Đã suy nghĩ kỹ rồi , bây giờ có thiếu gì người ly dị . Em cứ khóc chỉ hại mình em thôI , ảnh cũng như vậy thôI . Sao hôm nay anh về sớm quá vậy ?
- Anh tính về coi em ra sao , à em biết lúc nãy trước cửa nhà của mình anh gặp ai không ?
- Ai vậy ?
- Thằng Phong.
- Ảnh đến để làm gì ?
- Muốn biết em có khoẻ hay không ?
- Nói cái gì ! Muốn biết em có khoẻ hay không ? Như vậy mà cũng hỏi được hay sao ? Trên đời này tại sao lại có người giả dối đến thế , tại sao lại cho em gặp phải chứ . Con người này em không bao giờ muốn gặp nữa , anh cũng đừng bao giờ nhắc cái tên này trước mặt em . Con người đó không đáng để em nhớ tơi , em sẽ không buồn không khóc nữa đâu . Anh hãy coi , em sẽ sống thật vui vẻ , vui vẻ hơn xưa gấp ngàn lần.
- Thấy em suy nghĩ được như vậy anh thấy an tâm lắm . Vậy đỡ quá , cái này không cần đến nữa.
Nam rút trong túi ra tấm check ghi hai ngạn
Diễm giựt.
- Cái gì đây.
- Không , anh tính cho em đi du lịch giải buồn , nhưng bây giờ em không có gì rồI , đỡ quá khỏi tốn . Trả lại cho anh.
- Còn khuya đó . Đưa ra rồi không có được đòi lại . Không đi du lịch thì đi shopping cũng được mà.
- Hai anh em ở đây à ?
- Bố! Sao bố cũng về sớm quá vậy.
- Chắc bố cũng tính về khuyên em chứ gì.
Nam cười.
- Sao , hôm nay thấy con như vui vẻ lắm , mà sao mắt lại đỏ hết vậy hả ?
Bố thật là tỉ mỉ . Cái gì cũng không qua được mắt của bố.
- Tại đêm qua con thức khuya quá nên lúc sáng dậy mắt bị đỏ thôi . Con đã hết chuyện rồi . Bố có phải về để an ủi khuyên con hay không ?
- Thấy con bình thản như vậy cho dù bố có hàng ngàn lời khuyên thì cũng để dành lại mai mốt mới nói.
- Bố không cần để dành lại mai mốt mới nói đâu , con hổng cần lời khuyên , con cần cái gì thực tế hơn một chút.
- Là cái gì ?
- Thì giống như vậy nè.
Diễm xoè cho bố coi tấm check của Nam.
- Ộ.sao ra nặng tay quá vậy Nam , ít khi đó.
- Nên bây giờ con đang hối hận nè . Đau lòng quá đi.
Nam nhăn nhó đùa.
Chị Thu chạy vô báo ba mẹ Phong đến.
- Thưa ông , ông bà xui gia đến.
- Ồ được tôi xuống ngay , Diễm à , con có muốn gặp hay không ? Nếu không muốn thì ở đây đi không cần xuống đâu.
Diễm hiểu ý của bố . Diễm mới hơi đỡ lại một tí , bây giờ ba mẹ của Phong đến , bố sợ họ nhắc đến chàng làm cho Diễm buồn . Nhưng xưa nay họ tốt với Diễm lắm . Cho dù có ghét có hận Phong đến mấy nhưng Diễm vẫn yêu mến ho.
- Dù sao họ cũng là ba mẹ chồng của con , con phải xuống chào hỏi.
Bố nhìn Diễm cười ra vẻ đồng ý.
- Con đã hiểu biết chuyện hơn xưa rất là nhiều đó.
- Nhưng bố xuống trước đi , con đi thay cái áo khác đã.
- Chào anh , chào chi...
- Ủa... hôm nay anh ở nhà à ?
- Không , hôm nay tôi về sớm chút coi con Diễm.
Ba của Phong buồn buồn.
- Tôi không ngờ chuyện lại xảy ra đến nước này , gặp mặt anh tôi thấy ngượng lắm , nhưng Lan cứ lo lắng không biết Diễm ra sao , nên đành phải vác mắt mặt qua đây.
- Anh đừng có bao giờ nói như vậy . Chuyện của tụi nhỏ đâu có liên quan tới chúng ta . Tình bạn mấy chục năm không nên để chuyện này làm ảnh hưởng.
- Diễm hôm nay như thế nào ?
- Mấy hôm trước nó cứ nằm trong phòng khóc . Tôi với mẹ nó lo lắm . Vân còn tính đưa nó qua Pháp một thời gian để cho khuây khoa? . Hôm nay thì như là nó đã vui hơn . Anh Hoàng , sắc mặt của anh tệ lắm , anh không khoẻ à ? Đã đi coi bác sỹ chưa , hay lát để tôi coi cho anh.
Ba của Phong thở dài.
- Có thằng con bất hiếu như vậy tôi chưa bị vỡ mạch máu não thì coi như đã may mắn lắm rồi . Hôm qua tôi bảo nó không được ly dị nếu không từ nay đừng gọi tôi là ba . Anh có biết nó trả lời như thế nào với tôi không ? Nó nói xin lỗi tôi , "ba cứ coi như là không có con đi" . Tôi thấy thật chán quá . Cũng tại tôi không biết dạy con , còn hại luôn đến con Diễm.
Diễm xuống tới cầu thang , nàng nghe được lời ba của Phong vừa nói . Trái tim đang tan nát giờ lại càng vụn vỡ hơn .. " Phong , anh thật tuyệt tình đến như vậy sao ? Không lẽ trong lòng của anh không còn một chút có em hay sao ?"
Một giọt nước mắt lăn xuống , Diễm lau vội rồi bước xuống nhà.
- Thưa ba , thưa me.
- Ộ.con..
Mẹ của Phong đứng dậy , nắm tay kéo ngồi bên cạnh mình
- Con có khỏe không ? Con ốm và xanh xao nhiều quá.
- Con khoẻ lắm . Mẹ không cần lo cho con đâu.
- Con muốn ăn gì , để mẹ nấu đem tới cho con.
- Không cần đâu mẹ . Ở đây có chị Thu ngày nào cũng hầm đồ bổ cho con.
- Diễm à.
Ba của Phong lên tiếng.
- Con đừng có lo . Ba sẽ nói chuyện với thằng Phong , ba không để tụi con ly dị đâu . Ngoài con ra , ba và mẹ không chấp nhận ai hết.
Diễm cười buồn.
- Cám ơn ba đã lo cho con . Nhưng con với anh Phong đã không còn trở lại được nữa đâu . Con cũng đã chấp nhận rồi , con thật rất mệt mỏi , con không muốn tiếp tục giằng co nữa . Anh Phong có quyền chọn lựa hạnh phúc và lối sống của mình . Ba mẹ đừng có vì chuyện của tụi con mà làm ảnh hưởng tình cảm trong nhà , nhất là làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình . Huyết áp của ba bị Cao , ba đừng có nổi giận , ba hãy coi chừng sức khoẻ của mình . Con với anh Phong có ra sao đi nữa con lúc nào cũng tôn kính , coi hai người là ba mẹ của con.
Mẹ của Phong ôm Diễm vào lòng , bà chảy nước mắt.
- Mẹ thật không biết thằng Phong đang suy nghĩ cái gì . Con tốt như vậy mà nó không biết quý.
Lúc đó mẹ của Diễm về tới . Bà bước vào vui vẻ.
- Anh Hoàng , chị Lan , ở lại đây ăn cơm nha.
- Ợthôi đừng.
- Ba mẹ Ở lại đây ăn cơm đi.
Diễm năn ni?
- Con không còn bao nhiêu ngày được ăn cơm với ba mẹ đâu . Ở lại đi mà . Mẹ à, để con giúp mẹ với chị Thu.
Ba mẹ của Phong ái ngại nhìn nhau , phải chăng nếu gia đình của Diễm đừng qúa nhiệt tâm , mà la mắng họ thì có lẽ trong lòng của họ cảm thấy dễ chịu hơn.
Diễm có thể thật sự quên đi Phong hay không thì chỉ có nàng mới biết , nhưng trông theo bề ngoài thì dường như Diễm đã làm được điều nàng nói . Nàng không còn ủ rũ khóc lóc mà lúc nào cũng cười nói luôn miệng , như chừng nàng vui vẻ lắm . Diễm vẫn đi làm ở đài phát thanh , khi rảnh thì đi shopping , đi xem phim , chọc phá bạn bè như lúc nàng chưa lấy chồng Lúc này Diễm thường hay gặp Tiến , giúp chàng lo buổi tiệc Charity Ball cho trẻ em mồ côi . Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại Thánh Đường Tự Do.
Thấy Diễm bước vào , Tiến ngừng tay.
- Em ăn gian nha , đợi mọi người làm xong mới tới.
- Không , không phải đâu . Em... chiều nay đột nhiên em thấy nhức đầu lắm nên mới tới trể.
- Ồ thì ra vậy... bộ Macýs lúc này có bác sỹ chữa bịnh nhức đầu ở đó hay sao ?
Tiến đùa . Diễm đánh nhẹ Tiến.
- Dám bắt bẻ em hả . Bánh su này anh không có phần đâu.
- Không nhỏ nhặt vậy chứ.
Diễm cười . Nàng để mấy hộp bánh lên bàn.
- Mọi người nghỉ một lát ăn bánh đi nè . Phải rồi anh Tiến , mọi thứ đã gần xong hết chưa ? Anh nghĩ tối mai có okay không ?
- Anh nghĩ cũng okay mà , thật ra thì là Charity Ball , bề ngoài trang hoàng ra sao không có quan trọng lắm đâu vì người đến đây mục đích là để làm từ thiện mà.
- Anh nói đúng lắm , em đồng ý với anh.
- Ở đây cũng gần xong hết rồi , thôi được , em có cần phải đi làm chuyện gì lát nữa không ?
Diễm lắc đầu.
- Chắc là không mà.
- Vậy đi theo anh , anh đưa em đi đến nơi này.
- Đi đâu hả ?
- Lát nữa tới đó em sẽ biết.
- Hiếu!. Nói lại giùm với cha Văn Chi tôi với Diễm đi trước nha.
- Được tôi sẽ nói lại . Hai người đi đi.
- Cám ơn nha.
Tiến lái xe khoảng 20 phút rồi chàng tắp vô bên đường.
- Tới rồi.
Tiến nói.
Diễm nhìn quanh ngơ ngác.
- Anh vội vã đưa em tới đây hả ? Ở đây đâu có gì đâu!
- Em còn nhớ chỗ này hay không ?
Nghe Tiến hỏI , Diễm nhìn kỹ lại con đường , cố moi trong óc mình chỗ này là chỗ nào . Cây tùng đó , căn nhà trắng đó , buổi trưa hôm đó , chính là nơi này . Trong lòng của Diễm có chút bất ổn . Tại sao Tiến lại đưa mình đến lại nơi đây.
- Đây là chỗ chúng ta lần đầu tiên gặp nhau . Em còn nhớ không ?
Diễm gật đầu . Buổi trưa hôm đó, chính ở nơi này , bánh xe của nàng bị xì hơi, Tiến đã thay giùm cho nàng , rồi nàng đã quen biết Tiến.
- Đúng ra thì không phải ở đây , nhưng ở đây em đã nói cho anh biết em tên Diễm , cũng chính nơi này anh biết được cái gì là chỉ gặp một lần rồi nhớ mãi . Em có biết không , anh không tin là có thể vừa gặp một người là đã có thể yêu , cho đến khi gặp em , thì suy nghĩ của anh hoàn toàn bị lật đổ.
Tiến rút trong túi của chàng ra một cái hộp . Chàng mở nắp ra , trong đó có rất nhiều nhẫn.
- Từ cái buổi trưa hôm đó , thì anh đã yêu em . Rồi được em đáp lại mối tình của anh , anh rất mừng . Anh đã mua chiếc nhẫn này , tính một ngày sẽ tặng cho em.
Tiến cầm cái nhẫn trơn bằng vàn g.
- Nhưng anh đã không dám tặng cho em .. Anh rất sơ... Em là cô gái nhà giàu còn anh là ai chứ . Anh không là ai cả , hai bàn tay trắng lem luốc xăng nhớt . Cái duy nhất anh còn có được chính là lòng tự ái của mình . Anh trách mình không bằng người ta , không cho em được cuộc sống sung sướng , rồi anh đã làm một chuyện điên rồ nhất trong cuộc đời của mình.
- Anh cứ tưởng anh sẽ quên được em , nhưng thì ra anh làm không được . Anh sống những ngày tháng chản chán nản , đần độn , u tốI , và hối tiếc . Anh mở ra Diễm Hương , để tưởng tượng rằng em như vẫn còn ở bên cạnh anh . Càng muốn quên em thì anh lại càng nhớ đến em . Và mỗi khi nhớ đến em , thì anh lại đi mua một chiếc nhẫn . Hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện , một ngày nào đó anh sẽ có thể tặng cho em.
Tiến lấy ra một chiếc nhẫn hột xoàn khác.
- Có lẽ ông trời đã tội nghiệp anh , cho chúng ta gặp lại . Cái nhẫn này lúc sáng anh đã đi mua đó . Hai năm trước anh đã bỏ lỡ cơ hội , nhưng lần này anh quyết không bỏ lỡ nữa đâu . Tuy rằng đã có chút chậm trễ , nhưng chúng ta hãy quên hết những chuyện không vui . Chúng ta hãy làm lại từ đầu nha em . Lấy anh nha , hãy để cho anh được lo lắng chăm sóc cho em suốt cuộc đời naỵđược không ?

<< Chương 9 | Chương 11 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 104

Return to top