Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình Em Mãi Bên Anh

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 9352 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình Em Mãi Bên Anh
Dung Nhi

Chương 4

Dừng xe trước cửa tiệm, Diễm ngơ ngác như người mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài "Tại sao mình lại đến đẩy Mình đến đây để làm gỉ ? Mình có nên xuống gặp Tiến hay không ? Bao nhiêu câu hỏi xoay trong đầu Diễm.
"Nhưng không được, mình đâu có lý do gì để đến gặp Tiến, lỡ Tiến hỏi mình phải trả lời ra sao ?" Nghĩ vậy Diễm định lái xe đi, nhưng không kịp, Tiến đã nhìn thấy nàng
- "Diễm! đến sửa xe ha ?"
Tiến bước đến lại gần xe của Diễm, thấy vậy Diễm bước xuống xe.
- "Dạ không, tại đi ngang chỗ này nên Diễm ghé vô thăm anh thôi"
Nói rồi Diễm chợt hối hận sao mình lại nói như vậy, Diễm vội nói tiếp
- "Với Diễm tính hỏi anh có cuốn truyện nào hay không cho Diễm mượn để Diễm đọc cho các em nghe ."
- "Vậy hả, Tiến có nhiều lắm . Để tối về Tiến soạn cho Diễm"
- "Vậy thôi Diễm về, để anh còn làm viêc."
- "Khoan đã Diễm," Tiến gọi
- "Cuối tuần này dưới San Francisco có flight show, Diễm muốn đi coi không" Tiến ngập ngừng hỏi
- "Dạ muốn" Diễm vội vàng trả lời
- "Vậy cuối tuần găp." Tiến cười thật tươi
- "Cuối tuần," Diễm lập lại
Diễm lái xe đi, nhìn qua kiếng thấy Tiến vẫn còn đứng đó tần ngần ngó theo . Diễm cảm thấy lòng mình lâng lâng vui sướng
Tuần lễ này là tuần lễ mà Diễm cảm thấy dài nhật Diễm nóng lòng mong đến thư" bảy, nhưng sao thật lâu quá . Đợi hoài mà sao vẫn chưa đến tới . Ngày như là dài thêm . Diễm đếm từng ngày, thư hai, thứ ba, rồi thứ tư . Ngày thứ bảy
cuối cùng cũng đến.
Bầu trời thật mát và trong . Tuy không kẹt xe nhưng không hiểu sao phải mất đến 2 tiếng thì Tiến mới lái đến San Francisco . Diễm cũng không để ý là lâu như vây.
Tới nơi thì chỗ đó đã đầy cả người . Cố chen vào nhưng Diễm cũng chẳng thấy gì hết
- "Thôi đông quá, mình đi Pier 39 coi hải cẩu nha" Nói rồi Tiến nắm tay Diễm kéo địi . Diễm thật ngạc nhiên Cái cảm giác tim đập thình thịch rồi luồng điện chạy khắp người lại trở về . Diễm đứng yên không nhúc nhịch Tiến quay lại, nhìn Diễm cười rồi khẻ nói"
- "Mình đi nha ."
Sau hôm đó, tuy rằng cả hai chưa nói gì, nhưng Diễm và Tiến đã là một căp. Hình bóng hai người luôn ở bên nhau Có một gia đình hạnh phúc, rồi lại có Tiến, Diễm cứ ngỡ là mình đang mơ . Diễm cảm thấy mình thật hạnh phúc, nàng cười thật
tươi, rồi bỗng nhiên nàng lại chợt buồn
- "Em làm sao vậy ?" Tiến hỏi
- "Em sợ một ngày nào đó ông trời sẽ thấy mình không công bình và lấy lại hết những thứ đã ban cho em" Diễm thở dài
- "Em chỉ nghĩ vẩn vơ ô" Cho dù em mất tất cả nhưng vẫn có anh luôn ở bên em . Tiến nhìn Diễm tình tứ trả lời . Rồi Tiến nói tiếp
- "Ngày mai em đến nhà anh ăn cơm nha . Mẹ nói muốn gặp em"
- "Ngày mai ? Không được đâu, em còn chưa chuẩn bị Em sợ lắm" Diễm vội từ chối.
- "Em dễ thương như con mèo vậy ai gặp cũng thích mà ." Tiến cười
- "Chọc em hả Diễm đánh nhẹ Tiến,"
Nỗi buồn ban nãy cũng tan biến mất . Hai người vui vẻ rượt đùa trên sân cỏ.
Diễm dậy thật sớm . Nàng lục tung cả tủ áo . Chọn đi chọn lại mãi cho đến tối , cuối cùng Diễm lựa một bồ đồ thật nhạt và nhã nhặn . Diễm cũng trang điểm thật nhe . Chắc mẹ Tiến không thích con gái trang điểm nhiều đâu . Ngắm mình trong gương lần nữa rồi Diễm bước xuống nhà . Không hiểu sao cả nhà ai nấy cũng đều mặc đồ thật đẹp và chỉnh tề . Hai anh của Diễm đã sẵn sàng trong bô.
tuxedo đen . Còn bố với mẹ thì vẫn còn đang tranh luận . Bố cằn nhằn mẹ cứ đổi áo hoài làm bố cũng phải theo . Tuy rằng đám cưới đã mấy mươi năm nhưng bố mẹ vẫn còn tình tư" lắm.
- "Đừng đổi nữa, bộ đồ đó đẹp lắm rồi . Nhưng em mặc cái áo đó thì anh phải mặc áo vest kia thì mới hợp ." Nói rồi bố lên lầu để lấy áo . Di ngang qua Diễm , bố dừng lại nhìn Diễm rồi nói.
- "Sao con mặc đồ kỳ vậy ?" Bố nói
- "Nhìn kỳ lắm hở bố ?" Diễm vội hỏi
- "Không , đẹp lắm nhưng sinh nhật mà con mặc màu trắng thì không tốt . Con gái thì phải mặc màu tươi mới đẹp , con thay cái áo đầm đỏ đi ."
- "Sinh nhật gì ?" Diễm ngạc nhiên
- "Hôm nay là sinh nhật bác Hoàng , con không nhớ hay sao ?"
Phải rồi . Hôm nay là sinh nhật ba của Phong . Hàng năm bố đều bắt cả nhà đến chúc mừng . Hai anh của Diễm cho dù có hẹn với bạn gái thì cũng phải bỏ . Diễm nghĩ thôi chết rồi , sao lại xui như vầy.
- "Con không đến được không bố ? Con có hẹn quan trọng lắm"
Tuy rằng đã biết câu trả lời những Diễm vẫn hỏi thử cầu may . Bố nhìn Diễm nghiêm nghị nói.
- "Hẹn gì cũng phải bỏ . Con biết cái gì bố cũng chiều ý con . Nhưng con phải nhớ bác Hoàng đối với gia đình ta như thế nào . Không có bác Hoàng thì gia đình mình cũng không có ngày hôm nay . Nợ tiền nợ bạc thì dễ trả Nhưng nợ tình nghĩa thì trả một kiếp cũng không hết . Gia đình họ lại khá giả không thiếu gì, nên bao nhiêu năm nay bố vẫn chưa có cơ hội để trả ơn . Điều duy nhất mà ta có thể làm là vào ngày sinh nhật của bác đến chúc mừng để tỏ sự biết ơn . Con có hiểu không ? Hơn nữa bác Hoàng lại thương con đến như vậy , tên của con cũng là do bác đặt ."
- "Nhưng con còn chưa mua quà"
- Bố đã mua giùm cho con rồi , con ít khi nói chuyện với bác ấy , nên mua chưa chắc bác đã thích ."
- "Vậy thôi để con đi thay đồ ."
Diễm biết chắc chắn là phải đi . Diễm lên lầu gọi phone cho Tiến , nhưng không được , điện thoại ở nhà cũng không được , chắc đứa em của Tiến lại chơi internet rồi . Thôi đành lát nữa gọi cho Tiến.
Nhà bác Hoàng nằm trên một ngọn đồi cao ở Los Gatos Hill . Sau cái cổng sắt thật cao bắt đầu từ con đường lớn ở dưới chân đồi , là một con đường nhỏ , chạy thảng lên đến nhà bác . Con đường này là con đường riêng của nhà bác nên không có xe qua lại , lúc nhỏ mỗi khi theo bố mẹ đến chơi Diễm muốn chạy ngang chạy dọc sao cũng được . Từ khi Phong đi học , Diễm và hai anh của Diễm cũng ít đến đây . Bố mẹ Diễm vẫn thường xuyên đến , những Diễm và hai anh viện cớ không đi . Phong không có ở đây thì đâu có gì để chơi . Người lớn thì lo nói chuyện làm ăn hay ôn lại kỷ niệm thời xa xưa , cho nên mỗi năm Diễm chỉ đến một lần vào dịp bác Hoàng sinh nhật . Cảnh vật vẫn thế, hai bên đường vẫn là những hàng cây đào đỏ . Diễm thích nhất là đến đây vào mùa xuân khi hoa đào nở , Cánh đào rụng đầy phủ lấp cả cỏ . Nhìn từ xa, giống như một tấm thảm cỏ màu xác pháo thật lớn bao phủ cả con đường . Bây giờ là mùa hè, cây đào đã không còn nở hoa nữa , thay vào đó là những chiếc lá đỏ xẩm và những trái đỏ đỏ chua chua . Lúc Diễm còn nhỏ thích ăn trái này lắm . Nhưng đã lâu rôi không được ăn vì Phong đã không còn ở đây để hái cho Diễm.
Khác với nhà của Diễm , được trang trí theo kiểu mới vì bố Diễm rất thích cách trang trí của Âu Châu . Bố Diễm lại rất mê nhà mới nên khi có đợt nhà nào mới xây mà bố cảm thấy thích là nhà Diễm lại phải đọn nhà . Diễm ít khi được học ở một nơi nào hơn 4 năm . Có lẽ vì vậy Diễm ít có bạn bè đi học nào để chơi
thân . Nhà của Diễm lại được trang trí bằng ghế da, và bàn kiếng . Lại thêm những bức tranh của âu châu và đồ trong nhà dùng toàn màu sáng . Nhà của bác Hoàng thì lại trái hẳn . Bắc thích yên tĩnh và căn nhà này bác đã ở hơn 20 năm . Căn nhà thật rộng , nhìn như một toà lâu đài cổ xưa . Đồ ở trong nhà lại đa số là bằng gỗ nên tạo ra một vẻ cổ kính và u buồn . Mẹ của Phong rất ghét cách trang trí này và thích kiểu trang trí của nhà Diễm lắm . Nhưng vì bác Hoàng thích, bà đành chiều ý chồng mà không đổi mới.
Ở trong nhà bác Hoàng đã đông cả người . Bác Hoàng tuy không phải là bác sỹ nhưng bác rất được người ta nể . Những người mà Diễm thấy hôm nay đa số là bác sỹ và những người có tiền . Nhìn những chiếc xe Mercedez, BMW đậu trên sân thì cũng đủ biết khách khứa thuộc vào giai tầng nào . Bác thường than phiền với bố Diễm là bác rất ghét những cái party ồn ào này . Bác chỉ muốn có một buổi sinh nhật trong gia đình với bạn bè thân thôi . Nhưng mẹ Phong lại nhất định đòi phải tổ chức cho lớn . Hôm nọ bác cười nói với bố Diễm,
- "Đàn bà có nữ trang mà không cho họ có cơ hội để đeo lên thì cũng rất tội nghiệp . Nên bã muốn làm gì thì làm, tôi không có ý kiến ."
Ở trong nhà một số đứng tụm năm tụm bảy, còn đa số thì bao quanh chiếc piano.
- "Love me tender, love me sweet, never let me go... You have made my life complete And I love you sọ" Phong vừa đàn piano vừa hát , giọng hát của chàng thật trầm ấm . Phong không những thích truyện classic mà còn rất thích nhạc classis và chàng hát rất hay . Thấy gia đình Diễm , Phong đứng dậy không hát nữa mà bước đến chào . Ba mẹ Phong
cũng ngừng nói chuyện mà ra đón.
- "Giờ này mới chịu đến , làm tụi này cứ ngóng không biết có gì hay không ?" Mẹ Phong cười nói.
- "Thì tại Vân , cứ thay đi thay lại nên mới trể" Bố Diễm trả lời.
- "Thôi đi, các ông lúc nào cũng chỉ đổ thừa ." Mẹ Phong cười , rồi bà ôm Diễm
- "Sara, sao lúc này ít đến chơi vậy con ."
- "Sara cái gì, tên người ta là Diễm đẹp như vậy mà gọi Sara ." Ba Phong cắt ngang vợ Quay sang Diễm ông nói
- "Con biết cái tên Diễm là ai đặt không ?"
- "Dạthưa là bác ."
- "Đúng, chắc bố con nói phải không ? Lúc bác đặt tên cho con , bố con sợ là tên Diễm đẹp quá sẽ không được may mắn . Nhưng thấy không , bé Diễm càng lớn càng giống tên lại đâu có gì là không may mắn đâu ."
Mẹ Phong nguýt chộng
- "Ơ ?đây là Mỹ, tụi nhỏ thích dùng tên Mỹ, ông làm ơn theo thời một chút" . Bà nói tiếp
- "Sara càng lớn càng đẹp giống mẹ"
Anh Hai của Diễm lên tiệng
- "Sao dì chỉ khen có con Diễm, còn con sao dì không khen tiếng nào ."
Mọi người đều bật cười , anh của Diễm rất có tài chọc cười nên party mà vắng anh thì mất vui
- "Cậu thì khỏi nói rồi , lúc nào cũng đẹp trai mà . "" Mẹ Phong trả lòi
- "Thôi vô nhà đi , bộ tính đứng đây cả tối hả Bác Hoàng cười rồi đẩy mọi người vô.
- Nam với Bình đã quen quá rồi, còn Phong dẫn Diễm vô nhà chơi đi ."
Mẹ Phong lại sửa chồng,
- "Là Philip!"
- "Thôi mệt quá, Phong hay Philip gì cũng được ." Ông quay sang đùa với với bố Diễm
- "Anh thấy không ? Sinh nhật mà bã cũng vẫn bắt bẻ mình . Đàn ông mình bây giờ đã hết giá trị rồi ."
Rồi ông kéo bố Diễm vô trong . Mẹ của Phong với mẹ Diễm cũng lên lầu , hai anh của Diễm đã vô trong từ lâu vì nghe nói Phong có mấy cô em gái họ đẹp lắm . Chỉ còn Diễm và Phong đứng đó.
- "Ba mẹ anh cũng vui quá" Diễm nói
- "Phải , một người thì cổ lỗ , một người thì thích mới . Cả ngày hai người cứ cải nhau chuyện không đâu . Nhiều lúc anh không hiểu tại sao hai người có thể sống chung mấy chục năm ." Phong trả lời
- "Em muốn gọi phone có được không ?"
- "Đương nhiên là được , để ảnh dẫn em vô phòng sách gọi phone . Chỗ đó yên tĩnh hơn ."
Diễm gọi cho Tiến , nhưng vẫn không được , chắc là Tiến đang nóng lòng lắm . Làm sao để báo cho Tiến biết đẩy Cả buổi tối, Diễm cứ không yên , cứ nhìn đông hồ rồi lại chạy vô phòng sách gọi phone . Mọi người không ai hay biết nhưng chỉ có Phong là để ý.
- "Em có chuyện bận hả" Phong hỏi
- "Em có hẹn với người bạn . Nhưng không gọi phone được"
- "Bạn trai à ?" Phong hơi buồn
Diễm không trả lời . Nàng ngồi yên không nhúc nhích . Phong đi ra ngoài một lúc rồi mang vào một dĩa đồ ăn đưa cho Diễm.
- "Ăn chút đi , cả tối anh chưa thấy em ăn gì ."
- "Em không thấy đói"
Diễm lắc đầu từ chối dĩa đồ ăn . Nhìn Diễm thật ủ rũ , Phong bực mình đi ra . Một lúc sau Phong vào . Chàng nói
- "Anh chịu hết nổi rồi , bây giờ 8 giờ thôi , em muốn đi không ?"
- "Dạ muốn ," Diễm vui vẻ nhưng lại buồn lại
- "Không được đâu , bố sẽ la"
- "Theo anh", Phong bước ra ngoài đến bên bố Diễm ,
- "Cháu muốn dẫn Diễm ra ngoài một chút , trước 11giờ cháu bảo đảm sẽ đưa Diễm về nhà . Được không chú ?"
Bố nhìn Diễm nghi ngờ ,
- "Giờnày có chỗ nào mở mà đi , Diễm chắc con lại hành Phong bắt chở đi đâu phải không ? Còn chưa cắt bánh mà"
- "Anh cho 2 đứa đi đi , tụi nó có thiếu gì chỗ . Bắt tụi trẻ chúng nó ngồi nghe đám già mình nói chuyện thì cũng tội nghiệp . Tụi nó lâu chưa gặp , bây giờ có cơ hội là chuyện tốt đấy . Thấy tụi nó vẫn thân ghê không ?" Mẹ Phong lên tiếng nói giúp.
- "Ba cái đó chỉ là hình thức thôi , không sao đâu , sinh nhật quan trọng nhất là được vui ." Bác Hoàng cũng lên tiếng . Bố Diễm đành phải để Diễm đi.
- "Nhà bạn em ở đâu ?" Phong hỏi
- "Oh, anh chở em tới một tiệm gì đó được không , em muốn mua món quà cho má ảnh ."
- "Giờ này đâu có chỗ nào mở".. Phong suy nghĩ một chút rồi nói "Đợi anh chút" Phong chạy vô nhà một hồi rồi đem ra một hỗp gỗ thật đẹp . Phong mỡ nắp ra trong hộp có một cây sâm thật lớn.
- "Thứ này được không ? "
- "Không được đâu , của ba mẹ anh mà ."
- "Ăn nhằm gì, ở trong nhà nhiều lắm . Thôi đi ."
- "Cám ơn anh ," Diễm nhìn Phong biết ơn . Phong nhìn Diễm cười , nhưng nụ cười thật buồn . Tính nói gì nhưng lại thôi , Phong ra lấy xe , nhưng khách khứa đã đậu đầy xe mà xe Phong lại trong garage nên không thể nào lấy ra được . Không lẽ vô nói khách dời xe . Nhìn thấy chiếc motorcycle nằm ở góc , có thể lấy ra được , Phong hỏi Diễm:
- "Em dám ngồi motorcycle không ?"
Cái motorcycle này Phong hay thường lái trước khi qua New York học . Lúc mà Phong còn để tóc dài , sống một cuộc sống thật lãng tử . Khi xưa Phong đã có lần đến trường đón Diễm bằng xe này , Tuy xe để đó nhưng nhìn thật mới và không dính chút bụi . Mẹ Phong mỗi khi nhớ Phong là xuống lau xe , lâu lâu bà lại nhờ em họ của Phong lái vài vòng vì sợ xe để yên một chỗ lâu quá sẽ bị hư . Bà biết Phong thích nhất là cái xe này nên bà muốn mọi chuyện vẫn như xưa khi Phong trở về . Nhưng khi Phong trở về thì con người đã khác , đã chững chạc hơn và bà cũng an tâm hơn vì từ hôm Phong về , Phong chừa hề đụng tới chiếc xe . Phong vẫn lái xe đua , nhưng là xe 4 bánh , bà nghĩ, 4 bánh dù sao cũng an toàn hơn 2 bánh . 8 năm rồi Phong chưa lái lại không biết có còn nhớ hay không ? Nhưng cần đi nên tuy hơi sợ nhưng
Diễm gật đầu.
- "Em tin tài lái xe của anh mà ."
Phong đưa cho Diễm cái helmet rồi bảo.
- "Ôm chặc nha",
Rồi chàng rồ mạy Chiếc xe vụt đi , đảo qua đảo lại như muốn ngã . Diễm sợ quá ôm chặc lấy Phong . Một lúc sau thì Phong mới quen thuộc lại với chiếc xe , và chiếc xe cũng không còn chao đảo nữa . Phong phóng thật mau khiến Diễm phải la lên
- "Chậm thôi anh Phong!"
Phong vội chậm xe lại
- "Xin lỗi em , tại anh lâu quá chưa lái nên nổi hứng phóng xe , anh sẽ chậm lại ."
Khoảng 20 phút là xe đã dừng trước một khu apartment thật nghèo nàn . Phong nhìn xung quanh rồi hỏi Diễm
- "Em có lộn chỗ không ?"
- "Diễm nhìn lại địa chỉ Tiến viết . Đúng rồi , thôi em đi , cám ơn anh Phong . Lát nữa bạn em đưa em về"
Rồi Diễm xuống xe bước vô bấm chuông căn nhà số 7 . Tiến mở cửa
- "Xin lỗi nha , nhà em có chuyện em lại không gọi phone được ."
- "Phone nhà anh hư , anh cũng nghĩ là em có chuyện . Mẹ Ơi Diễm tới nè"
Diễm bước vô nhà, căn nhà thật nhỏ , nhưng gọn gàng . Căn nhà chỉ có hai phòng, mẹ Tiến và em gái thì chung một phòng . Phòng khách thật nghèo nàn chỉ có một cái TV vừa nhỏ vừa củ, ngoài ra là một cái sofa đã cũ và nệm cũng đã xẹp . Mẹ Tiến ho hù hụ bước ra , bà ta mặc một bồ đồ thật thường , khác với mẹ Diễm quần áo lúc nào cũng đẹp , cũng sang , tóc lại luôn bới cao . Mẹ Tiến nhìn thật già . Bà nhìn Diễm từ đầu đến chân ,
- "Dạ chào bác , cháu có chút quà biếu bác ."
- "Tới chơi được rồi , cần gì quà cáp . Thôi vô ăn đi cháu ."
- "Thấy cháu ăn mặc chắc gia đình cháu khá giả , ba mẹ cháu làm nghề gì ?"
- "Dạ ba cháu là bác sỹ . "
- "Hèn gì"
Bà lại nhìn Diễm , Diễm không hiểu ý bà là gì , có phải là không thích mình không ? Có phải vì mình ăn mặc với đeo nữ trang nhiều quá hay không ? Cũng tại bố mà thôi , bắt mình thay đồ.
- "Đồ ăn nhà nghèo chắc cháu không quen , thằng Tiến lại không nói rõ là dẫn bạn gì về nên bác không biết để nấu ." bà nói
- "Dạ không sao , cháu thấy đồ ăn ngon lắm ."
Rồi bà hỏi Diễm về gia đình . Bà nói
- "Bố mẹ cháu có biết về thằng Tiến không ?"
- "Dạ không , cháu chưa có dịp nói ."
- "Vậy à," bà buồn rầu
- "Nhà bác nghèo quá, ba mẹ cháu chắc không ưng thằng Tiến đâu" bà thở dài
- "Ba mẹ cháu rất là hiền lại cở mở nữa , ba me cháu không phản đối tụi cháu đâu" Diễm trấn an bà.
Sau khi ăn xong , em gái của Tiến , bé Ngọc , con bé thật dễ thương , nó nắm tay Diễm dẫn vô phòng để kể cho Diễm nghe bí mật về Tiến . Trong phòng chỉ có hai chiếc giường nhỏ , với một bàn học . Cũng chảng có computer . Diễm ngồi lên trên giường của mẹ Tiến , tấm nệm đã lòi xương khiến thật đau . Gia đình Tiến nghèo quá, mình có thể giúp được gì đây ? Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ , Diễm gọi Tiến
- "Chắc em phải về, anh phải chở em đó ."
Diễm với Tiến bước ra ngoài
- "Diễm !" Tiếng Phong gọi nàng . Diễm ngó thấy Phong đang đứng bên kia đường.
- "Bộ anh chưa về hả"
- "Anh nói với chú đưa em ra ngoài , nếu không đưa em về thì làm sao nói với chú ."
- "Xin lỗi nha , em không biết anh chờ ngoài này , nếu không em sẽ ra sớm" Diễm chợt nhớ
- "Đây là anh Tiến , bạn của em"
- "Chào anh ," Phong bắt tay Tiến
- "Thôi mau về đi , 11 giờ rồi"
Trên đường về Diễm cảm thấy thật áy náy vô cùng
- "Xin lỗi anh Phong , làm anh cả tối phải đứng ở ngoài đường"
- "Không có sao , chỉ cần em vui là được rồi . Anh chưa có dịp đứng ngoài đường , hôm nay coi như cơ hội , ngắm đường cũng hay lắm" Phong trả lời.
Diễm thấy lòng thoáng chút cảm động . Phong hình như không giống Phong hôm ở phòng mạch mà hơi giống hôm xưa.
- "À, người bạn của em đang làm gì ?" Phong hỏi
- "Ảnh đang đi học vừa đi làm ở workshop sửa xe ."
Thấy Phong im lặng không nói gì , Diễm nghĩ Phong chắc chê bai Tiến
- "Nhưng sửa xe cũng là nghề mà , " Diễm nói
- "Anh đâu có nói sửa xe không tốt , anh đang ngưỡng mộ Tiến may mắn hơn anh thôi" ., Phong đáp
Diễm thật không hiểu ý của Phong . Phong là bác sỹ , lại đẹp trai con nhà giàu , Diễm tự hỏi Tiến có gì mà may mắn hơn Phong ?
Sáng nay Diễm dạy sớm , Diễm đến nhà Tiến dẫn mẹ Tiến và em đi shopping . Diễm mua cho bà một bộ nệm mới, ghế sofa mới với đồ đạc trong nhà . Diễm còn mua cho em gái Tiến một cái computer . Diễm đưa thêm tiền nên người ta đem đến nhà liền . Mẹ Tiến cảm động đến rớt nước mắt , còn em gái Tiến thì líu lo như sáo , con bé thích cái computer lắm . Từ này không cần phải ở lại trường mỗi ngày để đánh bài vở nữa . Sẵn lúc đi ngang qua tiệm Banana Republic , Diễm ghé vô mua cho Tiến vài cái áo . Hôm nọ Diễm thấy Phong mặc loại áo này thật sang và đẹp lắm . Diễm còn giúp mẹ Tiến thu dọn nhà cửa , Diễm nghĩ khi Tiến về đến chắc sẽ được vui.
Cánh cửa mở ra , Tiến bước vô nhưng không vô nhà mà lại đứng sững ở cửa nhìn vô nhà . Diễm chạy đến.
- "Anh ngạc nhiên lắm phải không ? Có đẹp không , là em chọn đó . Còn mấy cái áo này nữa , anh thích không ?"
Khác với sự tưởng tưởng của Diễm , Tiến không vui mừng mà nhìn Diễm lạnh lùng . Tia mắt của Tiến thật dễ sơ.
- "Tôi cứ tưởng cô khác với những con gái khác . Nhưng không , cô giống họ Cô cảm thấy tôi khiến cô mất mặt có phải không ? Có phải không ." Tiến la lớn lên.
- "Cô dùng tiền để chứng minh sự giàu có của cô hay là cho tôi biết tôi may mắn có được người bạn gái giàu có . Còn nữa , cô biết tôi làm nghề gì mà , mấy cái loại áo sang trọng này có hợp với tôi không ? Cô vốn không hiểu tôi . Cô hãy mang tất cả những thư này ra khỏi đây ." Tiến giận dữ.
Diễm sợ hãi, nước của Diễm bắt đầu trào ra . Nắm lấy tay Tiến Diễm nói:
- "Xin lỗi anh , em không có ý gì đâu . Anh không thích thì em kêu người mang đi . Xin lỗi, xin lôi."
Có lẽ nước mắt của Diễm đã làm cho cơn giận của Tiến nguôi ngoai , Tiến lau nước mắt cho Diễm
- "Xin lỗi em , hôm nay anh không được vui . Anh không cố tình lớn tiếng với em đâu ."
- "Không phải lỗi tại anh , là em không nên phá đồ của anh , em sẽ sửa đổi mà ." Tiến ôm Diễm trong lòng , chàng thở dài , nói khe?
- "Nhưng thực tế chúng ta là hai loại người khác nhau ."
Bầu trời thật trong và đẹp thật đẹp , để xin lỗi Tiến đưa Diễm đi biển Santa Cruz , hai người đang tay trong tay đi trên bải biển , hưởng thụ cái đẹp của thiên nhiên thì bỗng nhiên Diễm nghe tiếng quát thật lớn.
- "Diễm!" Diễm vội quay lại thấy Nam với người bạn gái đứng sau lưng.
- "Sao em lại đến chỗ này ?"
- "Đây là bạn của em , anh Tiến" Diễm giới thiệu
Anh Hai của Diễm nhìn Tiến rồi hỏi ,
- "Vâng" , Tiến trả lời ,
Anh Hai giụt tay Diễm ra , rồi kéo Diễm
- "Theo anh đi về", Diễm vùng vằng dút tay ra.
- "Anh làm gì vậy , em đã lớn rồi , em có quyền tự do của em ."
Mặc kệ cho Diễm kêu la , Nam vẫn kéo Diễm , Nam lại rất khoẻ nên Diễm khôngtài nào dứt ra được . Diễm gọi Tiến cầu cứu ,
"Anh Tiến:" nhưng Tiến vẫn đứng yên không nhúc nhích . Chàng phải làm sao đây khi người nhà của Diễm đã coi thường chàng.
Vừa vô đến cửa Nam đã la ầm lên.
- "Bố ơi , mẹ Ơi"
Bộ mẹ đang ở trên lầu vội chạy xuống.
- "Chuyện gì mà ồn ào vậy ?" Bố hỏi
- "Con Diễm nè, nó dám dung dăng dung dẻ với thằng sửa xe , hai đứa nó dám lên tận Santa Cruz ."
Mẹ lo lắng hỏi.
- "Có thật không con ?"
- "Phải , nhưng tụi con chỉ đi chơi thôi , con đã lớn rồi , có bạn trai cũng đâu phải là không được"
- No" chỉ là thẳng sửa xe thôi , nó không thật lòng đâu , nó chỉ ham tiền của em . Đồ ngu ." Nam la lối
- "Nó không có học không xứng đáng với em , bạn bè của mình đâu có ai ơ ?giai cấp đó . Em làm như vậy anh và bố mẹ làm sao ra đường hả" Bình lên tiếng.
- "Nếu em không phải là em gái của anh thì anh bỏ mặc . Anh lo lắng cho em thôi , sao em không chịu hiểu chứ ?" Nam tiếp lời Bình
- "Diễm à , cái truyện một mái lều tranh hai qủa tim vàng chỉ là trong truyện thôi . Con từ nhỏ sống trong sung sướng nên không hiểu chuyện . Con lúc nào cũng có sẵn tiền sài lại có người lo cho , con có biết sà bông giặt đồ là bao nhiều tiên không , còn bao nhiêu là một vỉ trứng ? Con có biết lương thợ sửa xe là bao nhiêu không ? Mẹ chắc chưa đủ một cái áo của con . Nghe lời anh đi , đừng có dại như vậy".
- "Tại sao các người lại kỳ thị như vậy ? ", nước mắt Diễm trào ra.
- "Tại sao các người chỉ biết đến tiền thôi , các người không biết tình cảm là gì sao ? Tụi con yêu nhau thật tình mà , không phải vì tiền đâu . Mẹ, mẹ không phải yêu bố lúc bố nghèo khổ hay sao , rồi người tay trắng làm nên hay sao ? "
Bố nãy giờ vẫn im lặn g lên tiếng
- "Diễm, không được hỗn láo . Con không được so sánh bố với mẹ Bố cấm con không được gặp thằng đó nữa ."
Diễm thấy như cả bầu trời tối tăm . Bố xưa nay cái gì cũng chiều Diễm , lại cởi mở nhất nhưng sao bố lại như vậy ?
- "Tại sao cả bố cũng như vậy nữa . Bố không phải rất cởi mở hay sao , bố không phải thường giúp đỡ người nghèo nhưng có chí hay sao ? Tại sao bố nói một đàng làm một nẻo vậy ? Bố chỉ giả dối thôi"
- Bốp
Một cái tát như trời giáng vào mặt Diễm , Diễm không ngờ bố lại đánh mình . Từ nhỏ đến lớn bố chưa hề mắng lớn tiếng với Diễm huống hồ chi đánh . Diễm đứng xững một lúc rồi ôm mặt chạy ra ngoài , trái tim của nàng thật tan nát.
- "Diễm đứng lại đó, nếu mày bước ra thì từ đừng gọi tao là bố ." Bố quát lớn . Khuôn mặt bố tím và đanh lại.
Diễm dừng lại , từ nhỏ đến lớn Diễm chưa bao giờ thấy bố giận như vậy
- "Con ghét bố" , Diễm hét lên rồi chạy lên phòng.
- "Cô Thu canh chừng nó , đừng để nó đi gặp cái thằng kia ." Nói rồi bố bỏ vô phòng, đóng cánh cửa một cái sầm.

<< Chương 3 | Chương 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 130

Return to top