Hương Nhu và Thuỳ Nhiên vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, Thuỳ Nhiên chợt cười và hỏi:
- Mi với anh chàng nọ thế nào rồi.
Hương Nhu ngừng ăn nói:
– Con nhỏ này ...chẳng có gì giữa ta và gã đó chẳng qua hắn là "sếp" của ta thôi ...
– "Sếp" à! Hay nhỉ?
– Hay gì mà hay ... Đồng nghiệp mời nhau bữa ăn chớ có gì đặc biệt đâu!
– Chuyện đó chưa thể nói trước được đâu đấy nhé! Hôm nay là bạn, nhưng ngày kia là khác rồi.
– Để rồi xem!
– Đồ quỷ nè ...còn mi thì sao.
– Ta ư? Đang tìm hiểu ...
– Tìm hiểu bao lâu?
Thùy Nhiên đánh vào tay bạn rồi nói:
– Tìm hiểu mãi đến bao giờ gặp đúng đố tượng thì thôi!
– Nhỡ không gặp đúng đối tượng thì sao?
– Thì ...
– Thì “chờ ... anh cho mãn kiếp chờ - Chờ cho rau muống mọc lên bờ trổ bông ...”.
Thuỳ Nhiên chặn lời khi nghe Hương Nhu ngâm nga bài ca dao:
– Mi thật là sai lầm khi chọn công việc đó.
Hương Nhu nhăn mặt nói:
– Sau lại sai lầm chứ ...Ta học và ra làm đúng yêu cầu kia mà?
Đúng yêu cầu nhưng không đúng sở trường ...
– Sở trường gì chứ!
– Sở trường văn chương của mi.
– Đã ... xa rồi nhỏ ơi!
– Xa gì mà xa ... Nhưng mà này, công việc của mi tốt chứ!
– Tạm thời bây giờ rất tốt.
– Sao lại là tạm thời ...
– Bởi vì sau này làm sao biết được.
– Mi phải thận trọng và khôn khéo một chút nhé!
– Đúng là lời lẽ của bà "cụ non" ...
– Chẳng biết ai "cụ non" hơn ai đấy nhé!
Hai cô bạn cười vui và chợt giật mình khi tiếng nói gần bên tai:
– Tôi ngồi đây được không hai cô?
Thuỳ Nhiên cười nói:
– Nhưng ... chúng tôi có biết anh không?
Hương Nhu chưa kịp mở lời, anh chàng lên tiếng:
– Thật ra ...tôi có biết cô này ...
Hương Nhu lườm gã rồi lí nhí:
– Lại gặp “anh” ...
Khắc Hưng cười nói:
– Vậy là ...cô “tránh” tôi rồi.
Thuỳ Nhiên vui vẻ lên tiếng:
– Vậy là quen rồi ...
– Tại cô không nhớ ...nhưng tôi thấy cô quen lắm ...
– Làm gì quen lắm ...chúng ta có gặp nhau thì phải.
– Thôi được rồi ...Hai người mở bài lâu quá!
Thuỳ Nhiên cười to hơn:
– Đó thấy chưa ...Vậy mà nói sở trường đó đã xa rồi ...Đúng lý ra mi phải nói “mở bài lung khởi” ...
Khắc Hưng ngạc nhiên nhìn hai cô gái không hiểu. Anh lắc đầu nói:
– Hai cô nói gì ...tôi không hiểu ...
Thuỳ Nhiên lên tiếng ...
– Anh ăn gì gọi đi nhé!
– Tôi gọi cho các cô nữa rồi.
– Sao ...chúng tôi đang dùng đây mà!
– Tôi mời hai cô để làm quen ...nhưng cô chưa cho tôi biết hai cô nói gì.
– À! Anh có vẻ quan tâm đến điều chúng tôi nói thế!
– Tôi ngại hai cô phiền ...
Hương Nhu lên tiếng:
– Biết vậy ... sao "anh" lại đến chỗ chúng tôi.
– Tôi không thể làm ra vẻ xa lạ khi gặp người quen.
– Vậy thì ... thật hân hạnh biết anh.. Anh nhớ giúp đỡ cô bạn của tôi ... Anh biết vì sao không? Vì nó đi không đúng" sở trường " nên có khi nó sẽ không làm tốt như yêu cầu của công việc.
Tôi không hiểu ý của cô.
Thuỳ Nhiên thật tự nhiên:
– Như thế này anh à ... Nhỏ Hương Nhu nó vẫn có sở trường văn chương nhưng nó lại làm trong công ty ... Hai lĩnh vực thật đối lập ... Anh thấy có tội cho nó không ... vì vậy mong anh thật tình giúp đỡ ...
Khắc Hưng cười vui:
– À! Thì ra vậy, thảo nào Hương Nhu chẳng bảo chúng ta “mở bài” dài dòng.
– Nó là vậy đó ...anh ...À! Anh gì nhỉ ...
Khắc Hưng ... còn cô.
– Thuỳ Nhiên, bạn rất thân của Hương Nhu. Còn anh ... .
– Khắc Hưng ...
Thuỳ Nhiên cười:
– Nhiên hỏi anh làm gì ... còn tên ự. anh mới vừa giới thiệu ... phải rồi ý muốn nói tên đẹp phải không.
Thuỳ Nhiên vừa nói vừa cười.
Khắc Hưng cũng cười, anh nói:
– Cô thật vui đó.
Thuỳ Nhiên hất mặt hỏi:
– Vậy nhỏ Nhu thế nào?
HươngNhu đá vào chân Thuỳ Nhiên. Thuỳ Nhiên vẫn líu lo.
– Anh trả lời đi chứ!
Khắc Hưng nhìn Hương Nhu rồi nhẹ nhàng nói:
– Tự cái tên của Hương Nhu đã nói lên được tính cách đó rồi ...
– Tính cách gì?
Vẫn là giọng trêu chọc của Thuỳ Nhiên HươngNhu lại đạp lên chân khiến Thuỳ Nhiên kêu lên:
– Á ... á ... Anh Hưng ơi! Anh ăn đi chứ ... sao để hoài vậy.
Hai cô dùng đi ...
– Ước gì được "sếp" của Hương Nhu mời đi ăn hoài ...
Khắc Hưng cười:
– Sợ các cô từ chối ...
Thuỳ Nhiên thẳng thắn nói:
– Anh cứ mời đi, em không từ chối đâu?
– Vậy thì tôi mời hai cô đi ăn vào tối mai nữa nhé!
Hương Nhu lắc đầu lên tiếng:
– Nhiên ơi đừng đùa mà!
– Ta có đùa đâu - Ta nói thật mà – Anh Hưng biết sao không? Vì em độc lập" nên chẳng ai để ý, còn nhỏ Hương Nhu được ông nội, ba mẹ quan tâm nên ...
Khắc Hưng cười nói:
– Được ông bà, cha mẹ quan tâm thật đáng quí biết bao! Không phải ai cũng có được không khí gia đình ấm áp như thế đâu.
– Còn anh thì sao?
Thuỳ Nhiên nhìn Khắc Hưng và hỏi tiếp:
Anh làm ở công ty chắc là lâu lắm.
Khắc Hưng cười nói:
– Làm gì điều tra lý lịch của tôi dữ vậy cô bé ... nhưng có cần thiết để tôi trả lời hay không?
– Nếu thích thì trả lời ...
– Không phải là thích hay không thích mà là thuận tiện hay không thuận tiện.
Thuỳ Nhiên trả lời trong nụ cười:
Nếu thế thì phải nói có nên trả lời hay không nên.
Hương Nhu cười khẽ rồi góp lời:
– Xem ra Thuỳ Nhiên và anh Hưng có vẻ tương đồng ... đấy!
Khắc Hưng lên tiếng:
– Ý của Hương Nhu là.. – Là ... hai người trò chuyện rất "ý hợp đó!
– Ý hợp" thôi sao? Thuỳ Nhiên đùa:
– Tất nhiên ý hợp phải kèm theo "tâm đồng mới đúng nghĩa.
Khắc Hưng lắc đầu nói:
Hai cô thật là.
– Là sao anh Hưng. Anh biết không? Nhỏ Hương Nhu nó bị đi lầm đường chỗ của nó phải ở " Toà soạn" kìa?
– Sao?
– Anh ngạc nhiên à!
Hương Nhu lên tiếng:
– Thôi đừng nói chuyện đó. Không khéo ta bị thôi việc vì không đúng chuyên môn đấy.
– Là sao ...Hai cô nói gì tôi không hiểu ...tôi không hiểu gì cả.
Nghe Khắc Hưng nói, Hương Nhu lại cười và nói tiếp:
– Tốt nhất anh không nên để ý đến điều đó:
– Chịu thôi ... Thua hai cô đó. Nào ăn đi hai cô.
Họ vừa ăn vừa trò chuyện thật vui, cuối cùng Khắc Hưng còn mời mọc Hương Nhu và Thuỳ Nhiên bữa tối cuối tuần này – Thuỳ Nhiên vui vẻ nhận lời, cô gật đầu lia lịa.
Khắc Hưng nhìn Hương Nhu dò xét:
– Còn Hương Nhu thì sao?
– Hương Nhu à! Không dám hứa trước đâu.
– Vậy thì ta hứa, để ta đến xin phép ông nội, bảo đảm ông sẽ cho mi đi.
Hương Nhu cười nói:
– Đâu phải ông không cho nhưng ta không thể.
– Con nhỏ nàỵ. làm gì nhạy cảm quá vậy.
Lớn rồi, mi cũng có thể tìm chỗ trọ để ở.
– Đừng nói chuyện đó ở đây Nhiên à!
Nghe hai cô gái trò chuyện Khắc Hưng mỉm cười rồi nói:
Hai cô hai cá tính đối lập thật tuyệt vời, thật hân hạnh khi được quen biết hai cô.
Sau đó Khắc Hưng tình nguyện đưa Hương Nhu về, mặc dù có cô nhất quyết từ chối ...
Dù Khắc Hưng tỏ ra luôn quan tâm và luôn tìm cách thân thiện nhưng Hương Nhu cứ né tránh - cô chưa cảm nhận được tình cảm của Khắc Hưng.
Ông nội thấy Khắc Hưng thỉnh thoảng đưa Hương Nhu về nên tỏ vẻ quan tâm ông hỏi Hương Nhu sau khi thấy cháu gái vừa đi làm về.
– Hôm nay không có “tài xế” đưa về sao cháu?
Hương Nhu cười và nói:
– Ông cứ trêu nhưng chẳng có chuyện gì đâu ông.
– Thế à! Nhưng nếu không có gì không được lợi dụng vào người khác nghe cháu.
– Dạ .... cháu biết mà ông.
– Ông đừng nghe chị nói ... con gái" nó "không là "có đó ông:
Hương Nhu và ông nội giật mình vì Ý Vĩ từ trong nhà đi ra và thốt lên.
Ý Vĩ còn nói tiếp:
– Cháu nói thật đó ông ... chị nói không có gì nhưng ngày nào anh chàng cũng đưa về ông tin không?
– Thôi mà nhóc đừng xen vào chuyện người lớn khi chưa biết rõ điều gì nhé, ở đâu giúp ông với ba đi, chị vào nhà nấu cơm sắp tối rồi.
– Trời chiều thế này mà chị bảo là tối, coi chị ấy kìa ông ... Chắc là không bình thường rồi.
Hương Nhu rượt Ý Vĩ, hai chị em chạy loanh quanh trong khu vườn hoa, ông Nghiêm lắc đầu cười rồi nói khẽ với con trai:
Phải chi Hương Trà cũng như Hương Nhu. Ý Vĩ và Hương Nhu thật giản dị còn ... con bé Hương Trà, ba lo quá An à!
Ông An an ủi ông Nghiêm:
– Chắc không đến đỗi nào đâu ba, con bé còn nhỏ nên bồng bột, ham vui, đua đòi.
– Ba cũng mong nó học xong và có công ăn việc làm ổn định. Nhưng nó học ngành gì mới mẻ quá ... ba không hy vọng lắm.
– Không khéo chúng ta lạc hậu mất ba à! Thôi kệ để cho bọn trẻ nó theo kịp thời đại, “hậu sinh khả uý” ba à!
Ba cũng mong như vậy. Xem ra con bé Hương Trà với Cát Vân lại giống nhau.
– Chú bác ruột mà ba.
– À! Ba nghe đâu vợ chồng thằng Khiêm định đầu tư mở công ty cùng với anh vợ của nó.
– Vậy cũng tốt cho chú ấy.
– Chỉ sợ thằng Khiêm giống như đầy tớ .
– Họ khinh mà nó không biết hay sao? Tội thật!
– Chẳng lẽ thím ấy không thương yêu chú ấy.
– Vì bây giờ nó giàu có rồi con à! Con cái của nó cũng khó dạy lắm. Không ngờ nhà này cũng có một đứa giống hệt.
Mỗi lần nhắc đến Hương Trà, ông Nghiêm và con trai đều không vui nhưng trong lòng không muốn nói ra. Cuộc sống của gia đình vốn bình dị bởi công việc trồng hoa kiểng của họ chỉ ở mức độ bình thường vì không cỏ điều kiện để đầu tư mở rộng, vả lại ông Nghiêm lại chuộng loại hoa cúc, còn phong lan thì đến dịp Tết, ông An cũng có được một số để bán trong mùa xuân ... Năm nay họ đặt kỳ vọng vào vườn hoa rất nhiều.
Bữa ăn tối nay đượe dọn sớm và mọi người vui vẻ trò chuyện thật nhiều vì hôm nay bà Tường Mai về sớm cùng với Hương Nhu làm bữa cơm tối tươm tất hơn. Thấy ông và ba vui vẻ trong bữa ăn, Hương Nhu cảm thấy ấm áp vô cùng vì vậy, cô không muốn cứ phải ăn cơm với bạn bè hoài, từ ngày bà mất đến giờ, ông tự chăm sóc mình nhiều hơn, Hương Nhu muốn cùng ba mẹ chăm chút bữa ăn cho ông, từ lúc đi làm đến bây giờ, thỉnh thoảng đi ăn cùng bạn - Hương Nhu rất e ngại khi ba và nhóc Vĩ phải lui cui bên bếp đến khi mẹ về. Mỗi lần như thế, Hương Nhu cảm thấy mình có lỗi vô cùng và tự nhủ sẽ cố gắng để không phải để ba phải vào bếp.
Ông Nghiêm và Ý Vĩ chuyện trò thật rôm rả, Ý Vĩ bỗng hỏi:
– Ông ơi! Có phải gia đình chú Khiêm sắp mỡ công ty hay không?
Ông Nghiêm gật đầu, nói:
– Chà! Cái thằng này lấy tin ở đầu mà nhanh dữ vậy cháu.
Vĩ cười cười nói:
– Cháu có thám báo nên tin tức gì cháu cũng biết hết.
Ông cười nói:
– Chắc là ông bà và cậu của Cát Vân đầu tư vào. Đầu phải muốn làm kinh tế là làm được dù có chuyên môn nhưng phải là những người có bán lĩnh, có tài.
Không là chuyện của mình nên miễn bàn nhé cháu!
– Dạ .... cháu biết mà ông.
Vĩ tự dưng chuyển sang đề tài khác.
– Ông à! Tại sao ông lại đặt tên cho bọn cháu là một vườn thuốc vậy- ông thích hoa cúc sao không đặt chị Nhu tên là Bạch Cúc hay Hoàng Cúc. Sao ông đặt là Hương Nhu ... Hương Nhu là vị thuốc đắng, chị ấy hiền và ngọt mà ông đặt là đắng, ông đặt cháu là Vĩ, Ý Vĩ cũng vị đắng thấy mồ, chỉ có Hương Trà là thơm ngon thôi, trong khi đó ... thì sao.
Hương Trà xen vào:
– Bộ chị của mi đắng lắm hay sao chứ!
– Không đắng lắm ...đắng vừa vừa thôi!
Ý Vĩ vừa nói, vừa cười:
Hương Trà đánh vào vai em trai rồi hai chị em chạy đuổi quanh vườn hoa.
Không khí gia đình tuy đôi lúc chị em bất đồng nhưng rất vui, Ý Vĩ là cậu em hay phá nhưng cũng rất dễ thương. Lúc nào trong gia đình cũng đầy ắp tiếng cười.
Cơm nước xong, Hương Nhu phụ dọn dẹp với mẹ rồi trở về phòng. Và chỉ mươi phút sau nhỏ Thuỳ Nhiên đến nhà chơi và xin phép cho Hương Nhu đến chỗ của cô.
Hai cô bạn đèo nhau chạy vòng vòng. Thuỳ Nhiên hỏi:
– Mi muốn đi đâu?
– Thế mi định rủ ta đến nhà mi để làm gì?
– Đó chỉ là cái cớ. Điều ta muốn là đưa mi đi chơi loanh quanh - Mi cứ quanh quẩn ở nhà rồi đi làm rồi về nhà. Tội nghiệp quá. Hay là ghé siêu thị mua đồ nhé?
Ta không chuẩn bị.
– Vậy đi đâu.
– Xem kịch có được không?
– Xem kịch phải mua vé trước - Bây giờ không dễ gì - Nhưng thôi cứ đi, nếu được mua vé "chợ đen".
– Trời đất.
– Ta đưa mi đến chỗ nào đây. Thôi thì đảo từ Phú Nhuận rồi loay hoay đâu đó miễn sao được xem kịch thôi.
Một vở kịch quen thuộc nhưng khá lâu không được xem dù trên ti vi nên hai cô thích thú vào xe. Cầu chuyện tình mãi mãi bất tử với thời gian:
Romeo và Juliet." ... Nhóm sân khấu kịch nói nàyđóng rất thích - Hai cô bạn hào hứng không hối tiếc vì đã mua vé "chợ đen" để vào xem.
– Xem kịch xong về chỗ của ta nghen.
– Chẳng lẽ bắt mi đưa ta về.
– Mi có muốn mua xe để đi không.
– Ta thấy chưa cần. Đi xe buýt cũng tiện rồi.
– Biết đâu như vậy lại tốt ... vì sẽ có tài xế đưa mi và rước mi, như vậy sẽ sướng hơn.
– Tại người ta chưa có điều kiện chớ ai lại thích bắt người khác vì mình.
– Cũng dễ hiểu thôi. Vì có kẻ tình nguyện mà.
Hai cô trò chuyện vui vẻ, sau khi xem kịch xong. Thuỳ Nhiên còn đề nghị:
– Mình ghé ăn tối rồi về nhé.
– Con khỉ nè ... Ăn gì nổi.
– Vậy thì đi uống nước nhé, hai cô?
Lại một giọng quen quen cất lên. Cả hai quay lại. Thì ra là anh chàng - Anh chàng song song với hai cô.
Thuỳ Nhiên lên tiếng trước:
– Xem ra, anh và bọn này có duyên dữ đấy đi xem kịch cũng gặp.
Khắc Hưng cười:
Biết đâu chúng ta lại "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ...." phải không Hương Nhu.
Thuỳ Nhiên đi lấy xe và Khắc Hưng cũng lấy xe, Khắc Hưng lên tiếng:
– Hay Hương Nhu lên xe anh chở cho, có cần để anh đưa về giùm cho.
Thuỳ Nhiên cười nói:
Đưa về là phải đưa rồi đó. Nhưng đưa về chỗ trọ của Thuỳ Nhiên nhớ không và nhà của Hương Nhu.
– Vậy thì tốt quá! Nhà Thuỳ Nhiên ở đâu:
– Số đường ... à! Hay là nhờ anh đưa Hương Nhu về chỗ của Thuỳ Nhiên, Thuỳ Nhiên có việc đi trước nhé.
– Con nhỏ này ... vô duyên, vô cớ lại bỏ đi trước.
– Kể ra cô bạn của em thật hay đó chứ!
– Hay là sao?
Là rất tế nhị.
– Tế nhị à! Nó là con bạn có cá tính vô tổ chức, nó theo trường phái "tự nhiên chủ nghĩa" không dễ gì biết tế nhị đâu?
– Không phải như vậy. Đâu phải trường hợp nào cũng tế nhị .... Em biết Thuỳ Nhiên tế nhị ở chỗ nào?
Suy nghĩ một chút đi cô bé.
– Mình về đi anh.
– Đã đến đây rồi- Nào mình vào đi em.
Một góc quán thật nên thơ trong không gian huyền ảo bởi những ngọn nến thật lạ mắt.
Hương Nhu nhìn những ngọn nến rồi nói:
– Quán thật dễ thương.
– Em thích không?
Hương Nhu gật gật đầu.
Khắc Hưng nói tiếp:
– Vậy thỉnh thoảng mời em đi nghe nhạc hay xem kịch rồi cùng nhau uống cà phê nhé!