Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tình Cảm, Xã Hội >> Để Nắng Mai Lên

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 26793 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Để Nắng Mai Lên
Quế Trân

Chương 1

Tháng sáu trời mưa trời mưa không ngớt ..." Quả thật, vừa ra khỏi nhà Yên Phong mới giật mình vì trời đã đổ mưa và cô lại quên cả chiếc áo mưa . Cô bé rất "đãng trí" về việc này, mẹ là người hay nhắc nhở cô nhiều nhất và kế đến là anh ... Thế mà vì cớ gì nhỉ, cô sẽ không còn được ấm áp trong chiếc áo mưa anh choàng và trìu mến nếp vào anh để nghe mưa rơi đổ dài hàng giờ trong quán cà phê, đếm từng hạt mưa nghe sợi thương, sợi nhớ dâng trào . Thế mà đã bao năm tháng đi qua, Yên Phong đã rời thành phố để trở về quê nội, những ngày tháng ở cùng cô chú rồi cũng đi qua và cô đã đi làm ở 1 công ty xuất nhập khẩu ngay thành phố biển, thỉnh thoảng cô bé mới về Long Hải ít hôm với cô Thoại, cô rất thương Yên Phong .
Ngoài trời vẫn đổ những hạt mưa và Yên Phong đã dừng bên đường để mua 1 chiếc áo .
1 giọng nói thân quen vang lên:
– Đi đâu mà bị mưa thế này ? Hay là vào nhà cùng anh đi Yên Phong, cũng gần nhà thôi .
Yên Phong ngước mặt lên nhìn đó là anh Hòa Nhiên, anh chàng kỹ sư tội nghiệp, với đứa con thơ dại cách đây 3 năm đã bị phụ tình .
– Sao thế cô bé, đi về chắc bé Tâm Nhiên sẽ vui lắm khi gặp em đó . Ủa mà em định đi đâu phải không ? Anh quên, bậy ghê!
Từ nãy giờ Yên Phong mới chợt giật mình, cô cũng không hiểu chiều nay mình thơ thẩn 1 mình để làm gì, và không ngờ cô cũng đang ở chỗ rất gần nhà của Hòa Nhiên, và có lẽ cũng buổi chiều ấy, cách đây đã mấy năm rồi, cũng ở nơi gần đây cô đã biết anh ...
– Kìa . Yên Phong, lâu ghê không thấy cô ghé chơi, Tâm Nhiên nhắc mãi .
Yên Phong sực tỉnh, cô lên tiếng:
– Vâng! Cũng hơi lâu lâu rồi em không ghé thăm bé Tâm Nhiên . Nhưng mà ...
– Nhưng sao ?
– Em không chuẩn bị cho bé 1 cái gì cả . A! Hay là anh đợi em 1 chút nhé .
Yên Phong vừa nhìn thấy 1 cây bong bóng và những chiếc chong chóng xinh xinh của 1 ai đó đang đậu gần đấy, cô bé chạy sang và mua 1 chùm bong bóng nhiều màu sắc và nhiều hình thú tuyệt xinh và mấy chiếc chong chóng .
Hòa Nhiên cười vui khi thấy Yên Phong trở lại . Anh nói:
– Con bé sẽ mê tít đấy! Chúng ta đi chứ Yên Phong .
Yên Phong đạp xe tà tà bên cạnh Hòa Nhiên, chẳng mấy chốc đã đến nhà, vừa mở cửa đã thấy bé Tâm Nhiên ngồi trên ghế salon đợi bố .
Vừa thấy Yên Phong, cô bé đã nhào lại ôm chầm và gào lên:
– Cô Phong, con nhớ cô . Sao lâu ghê cô không ghé thăm con .
Yên Phong cười nói khẽ:
– Ờ ... Cô xin lỗi, cô có chút việc riêng . Nè! Bây giờ cô đã đến, có quà cho bé nè .
Tâm Nhiên ôm Yên Phong, Yên Phong kêu:
– Ôi! Cô ướt đó, nào bé cầm bong bóng đi chứ!
Hòa Nhiên cầm chiếc khăn và nói:
– Em bỏ áo mưa ra và lau khô tóc đi .
Hòa Nhiên giúp Yên Phong cởi áo mưa ra, anh nói tiếp:
– Áo em cũng bị ướt . Hay là anh tìm cho em bộ đồ mặc tạm nhé!
Yên Phong lắc đầu:
– Không sao đâu anh Nhiên . Tí xíu nữa sẽ khô thôi .
Hòa Nhiên nhìn Yên Phong rồi nói tiếp:
– Em ngồi chơi với bé Tâm Nhiên, anh vào bếp 1 tí, ăn cơm với cha con anh, Phong nhé!
Yên Phong vốn đã thân với cha con Hòa Nhiên từ khi bé Tâm Nhiên mới lên 2 . Cô cười vui:
– Hôm nay em là vị khách không mời mà đến, để em giúp anh 1 tay nhé!
– Không có gì đâu em . Hôm nay ngày nghỉ, con bé không có đi mẫu giáo nên anh cho bé ăn cơm nhà! Nè! Anh định đưa bé đi ăn nhưng thấy trời mưa nên thôi .
Hòa Nhiên là 1 ông bố trẻ rất tốt, anh đã cực khổ vì những tháng ngày con bé còn rất nhỏ, rất nhỏ mà đã phải xa lìa mẹ, đây là nỗi đau, là vết thương lòng vô biên cúa anh, nên Yên Phong chẳng bao giờ dám khơi dậy nỗi đau trong lòng anh, cô bé lên tiếng ngay:
– Bắt em làm khách, em không quen đâu ?
– Vậy thì hôm khác vậy, còn hôm nay thôi để anh vào dọn .
Nhìn vẻ lăng xăng của Hòa Nhiên, Yên Phong càng thấy tội nghiệp cho anh hơn, 1 kỹ sư giỏi, 1 con người rất năng động, rất tài hoa . Vậy mà anh bị cô vợ cho mọc sừng, cô đã bỏ anh để đi theo người tình giàu sang khi con thơ hãy còn bé nhỏ . Yên Phong chợt nhớ lại ngày ấy, chính cô cũng đã rời bỏ Sài Gòn và đến đây vì đau khổ vì tình đầu bị phụ, anh đã bị tiếng sét của 1 thiếu phụ giàu sang và đẹp lộng lẫy như 1 bà hoàng . Trời ạ! Cứ nghĩ đến là tim se thắt, dù tất cả đã là quá khứ, đã 3 năm rồi còn gì .
– Cô ơi! Bóng bóng đẹp quá, cô ơi mưa hoài, hôm nay cô ở lại đây với con nghe .
Hòa Nhiên trở ra nói:
– Xong rồi mời 2 cô cháu vào ăn cơm nè!
Bé Tâm Nhiên nắm tay Yên Phong, vào đến phòng ăn nhìn mâm cơm, Yên Phong lên tiếng:
– Anh làm gì trông mâm cơm thịnh soạn như có tiệc vậy ?
– Tiệc gì đâu, chỉ là bữa cơm à! Đồ ăn anh mua là chủ yếu, không ngờ lại gặp em bên đường . Nếu không trời mưa thế này ...
Bé Tâm Nhiên nhìn cha nói:
– Ba ơi! Trời mưa cô không về được đâu, ba nói cô ở lại đây với con đi .
Hòa Nhiên nhìn Yên Phong rồi nói với con gái:
– Con à! Chúng ta cùng ăn cơm đi .
Hòa Nhiên gắp bỏ thức ăn vào chén cho con gái và Yên Phong . Anh nói:
– Tâm Nhiên ăn ngoan đi nào .
Cô bé cong cớn trả lời:
– Ở lớp con ăn ngoan nhất đó, cô khen con .
– Vậy thì ăn ngoan đi con . Yên Phong lên tiếng và gắp thêm thức ăn vào .
Hòa Nhiên nhìn Yên Phong trìu mến, chính cô gái này đã giúp anh thật nhiều khi anh vô cùng vất vả vì đứa con gái chỉ mới lên 2 ... Từ dạo ấy cho đến bây giờ anh càng cảm thấy sự có mặt của Yên Phong đối với cha con anh vô cùng quan trọng .
Hòa Nhiên lại gắp thức ăn vào bát của Yên Phong rồi nói:
– Yên Phong ăn đi em .
– Cô ơi! Cô ở lại đây nghe cô . Đêm nay mưa con sợ lắm, cô phải kể chuyện cho con nghe đó .
Hòa Nhiên lên tiếng:
– Kìa con, để cô ăn cơm . Đừng ép cô con à, cô còn có công việc mà .
Tâm Nhiên bỗng bỏ chiếc muỗng đang cầm trên tay, phụng phịu cô bé nói:
– Con không chịu đâu . Cô ơi! Hổm rày con nhớ cô, cô bỏ con rồi phải không ?
Yên Phong ngồi cạnh bé Tâm Nhiên, lấy chiếc muỗng đặt vào tay cô bé, nàng lên tiếng:
– Tâm Nhiên ăn ngoan đi rồi cô sẽ tính ...
Tâm Nhiên hồn nhiên:
– Tính là ở lại rồi phải không cô . Ba ơi! Cô ở lại rồi, con ngoan nè!
Cô bé múc cơm cho vào miệng liên tục, Yên Phong nhìn Hòa Nhiên rồi lắc đầu không nói . Thật ra trong lòng nàng cũng lao xao rạo rực, những ngày qua về thành phố có chút việc riêng trong lòng cô lại ngút ngàn đau khi chợt nhớ đến miền quá khứ, giờ đây tuy cô và Hòa Nhiên không có gì nhưng dường như ai cũng gán ghép cho 2 người và luôn mong cho 2 người là 1 cặp xứng đôi, ai cũng bảo Hòa Nhiên là 1 người đàn ông tốt . Quả thật tiếp xúc với anh qua bao ngày qua, Yên Phong cảm thấy rất tốt, vậy mà sao cô vợ của anh lại bỏ rơi anh nhỉ ?
Thấy nàng thân và chăm sóc cho Tâm Nhiên ngay từ nhỏ nên ai cũng hay trêu:
– Yên Phong à! Gánh sứ mạng cao cả đó đi .
Cô ngại nhất là những lời xì xào không hay của 1 số người ở công ty .
– "Mấy đời bánh đúc có xương - Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng". Ai đó đã xấu miệng, xấu lòng nên nghĩ đến những điều "cố hữu" đó . Cứ bị áp đặt như thế nên đôi khi cô cảm thấy bị xúc phạm, nhất là tấm lòng của mình đối với bé Tâm Nhiên, có lẽ thành phố Vũng Tàu quá bé nhỏ, nên ai cũng biết lẫn nhau . Vì thế Yên Phong bỗng e ngại và né tránh Hòa Nhiên, chỉ khi nào không thể cô mới đến chơi với bé Tâm Nhiên .
Bé Tâm Nhiên ăn cơm xong lại đòi Yên Phong kể chuyện . Hòa Nhiên rầy con gái:
– Thôi đi con đừng làm nũng với cô nữa .
Hòa Nhiên kéo Tâm Nhiên ngồi xuống, Tâm Nhiên chạy lại chỗ của Yên Phong, cô bé sà vào lòng Yên Phong và nói:
– Sao lâu quá cô mới đến chơi với con vậy ? Cô giận con với ba hả ?
Yên Phong cười:
– Không có đâu . Là vì cô bận ...
– Cô bận cả buổi tối sao ?
– Kìa con, cô còn phải về nữa ... Ngoan đi .
– Con ngoan mà ba có kể chuyện cho con nghe đâu ?
Hòa Nhiên cười:
– Ừ! Ba xin lỗi, ba đâu biết nhiều chuyện để ba đọc cho con nghe nhé!
– Ba đọc hoài có ... những chuyện đó, con nghe hoài ...
Tâm Nhiên không diễn đạt hết những điều muốn nói, nhưng Yên Phong hiểu rất rõ ý của cô bé, Yên Phong vuốt tóc Tâm Nhiên rồi nói:
– Được rồi, bây giờ con muốn ngủ chưa cô sẽ kể chuyện cho nghe .
Tâm Nhiên bước xuống và nắm tay Yên Phong:
– Cô ơi! Con đi ngủ đây.
Hòa Nhiên lắc đầu cười và nói với Yên Phong:
– Yên Phong à! Cô đừng chìu con bé, không sao đâu tôi sẽ dỗ con bé, bao giờ thì Yên Phong về ...
Tâm Nhiên giãy nãy:
– Không! Con không chịu đâu . Cô ơi! Cô phải ở lại với con, trời mưa mà, cô làm sao đi về . Cô ơi! Kể chuyện cho con nghe nhiều nhiều đi cô .
– Được rồi .
Yên Phong bồng Tâm Nhiên vào phòng và buông mùng rồi kể chuyện . Câu chuyện "cô bé lọ lem" khiến cho Tâm Nhiên thích thú và say mê với giấc ngủ thật nhẹ nhàng, ngoài trời vẫn rỉ rả, rỉ rả những giọt mưa, 1 lúc sau Hòa Nhiên bước vào, anh nói với Yên Phong:
– Bé Tâm Nhiên ngủ rồi, cám ơn em đã dỗ con bé, nhưng đừng chìu con bé quá, nó sẽ ỷ lại đó, anh không biết nhiều chuyện để kể cho con bé nghe đâu ?
Yên Phong cười:
– Anh yên tâm đi, em sẽ tặng anh vài bộ truyện cổ dân gian để anh đọc mỗi đêm 1 truyện cho bé Tâm Nhiên nghe .
– Trời đất, em tặng anh truyện "Nghìn Lẻ Một Đêm" hở ...
– Anh chê phải không ?
– 1 kho tàng văn học bất hủ thật tuyệt vời, có được bộ truyện như thế thật là quí, anh cám ơn Yên Phong thật nhiều .
Yên Phong đứng lên định xin phép về nhưng Hòa Nhiên ngăn lại:
– Ngoài trời còn mưa Phong à! Em về khi trời mưa như thế anh không yên tâm, nhưng anh lại không thể đưa em về được . Hay là anh muốn mời em ở lại, em đừng ngại, anh thấy ...
Hòa Nhiên sợ bị hiểu lầm nên cứ ấp úng mà nói không trọn vẹn điều mình suy nghĩ, là người đã vững vàng ở tuổi ngoài 30, vậy mà đối với 1 cô gái anh lại không sao lý giải được trọn vẹn 1 điều . Có lẽ vì cô bé vừa thánh thiện dịu dàng nhưng cũng vô cùng sôi động khéo léo nên anh cảm thấy vừa mến lại vừa phục .
Nhớ lại lần gặp Yên Phong, 1 tình cảnh thật "cười ra nước mắt", anh với đứa con thơ dại mới 2 tuổi, lúc ấy con bé đang bị sốt cao, nếu như buổi chiều hôm ấy anh không gặp Yên Phong và Yên Phong đã giúp đỡ anh 1 cách vô tư, thật hồn nhiên . Khi ấy cho đến bây giờ đã mấy năm đi qua rồi, vậy mà anh cũng không bao giờ nghe cô bé nhắc đến vì sao lại lang thang 1 mình như thế .
Dòng suy tưởng của Hòa Nhiên cứ chập chờn, chập chờn khiến cho lòng anh càng lao xao, anh muốn không nghĩ đến cũng không được, bởi vì Yên Phong thật tuyệt vời, lúc nào cũng ở gần nhưng sao cứ xa vời .
– Yên Phong à! Anh xin lỗi vì đã nói ra điều đó, anh chỉ mong ... anh lo sợ trời bên ngoài mưa gió mà em lại đi về 1 mình, anh không đành lòng, chớ anh không có ...
Dường như trong lòng Yên Phong cũng nao nao, tuy rằng giữa anh và bé Tâm Nhiên với nàng rất thân nhau, vì nàng quan tâm chăm sóc 2 cha con rất thật vậy mà vẫn thấy vợi xa .
Hòa Nhiên mang 2 tách cà phê nóng đặt trên bàn rồi nói:
– Em uống tách cà phê nóng, mưa mà thế này, sáng anh đưa về sớm rồi đi làm luôn 1 thể nhé!
Yên Phong hớp 1 ngụm cà phê, Hòa Nhiên đến ngồi bên cạnh nàng, giọng anh thật lạ:
– Sao lại ... thế nhỉ ...
Yên Phong không hiểu, anh muốn nói gì, nàng chỉ im lặng và hớp từng ngụm cà phê, Yên Phong nói:
– Cà phê anh pha uống ngon tuyệt .
– Thật không ?
– Vâng! Em nói thật, nhất là uống trong lúc ngoài trời mưa gió như thế .
– Nếu thế, em đến đây chơi, để anh pha cà phê cho uống, anh bỗng nhớ đến buổi chiều mưa gió của ngày xưa, nếu như không có em, không biết bé Tâm Nhiên sẽ như thế nào nhỉ ? Khi mà ông bố như anh chẳng biết gì .
– Anh à! Đừng nhắc chuyện đó nữa, em chỉ giúp anh đưa bé đi bệnh viện chớ có làm gì lớn lao đâu, nếu là người khác, trong tình cảnh như thế cũng sẽ giúp anh mà thôi .
– Không phải ai cũng có tấm lòng như em đâu ?
– Anh đừng có nhắc mãi như thế, em chỉ vì ...
– Thôi anh không nhắc nữa, để anh pha nước em tắm rồi ngủ 1 giấc cho khỏe nhé .
Yên Phong không còn cách nào từ chối, cô bước vào phòng tắm và 1 lúc trở ra với bộ đồ pyjama rộng và dài của Hòa Nhiên . Hòa Nhiên mỉm cười nói:
– Chắc là khó chịu lắm phải không ? Yên Phong này, em đã buồn ngủ chưa, anh dọn dẹp đồ đạc gọn lại rồi, em vào phòng nghỉ nhé!
Yên Phong lắc đầu:
– Được rồi, anh đừng quá lo lắng như thế em ngại lắm, em sẽ vào phòng của Tâm Nhiên .
– Để con bé ngủ 1 mình, em vào nó giật mình, con bé sẽ quen có em, mai mốt nhõng nhẽo anh biết làm sao để dỗ ... chẳng lẽ ...
Hòa Nhiên lại im lặng, những lời anh nói cứ xa xôi bóng gió mãi . Với anh, nàng hãy còn ngập ngừng e ngại, với nàng anh lại càng lo sợ vì quen biết và thân thiết với anh ngần bao năm nay, vậy mà cả 2 vẫn cứ ngại ngần, dù xa gần, bóng gió ... Chẳng lẽ cô lại không là nỗi khao khát của anh hay sao ? Nàng đã dành thời gian để chăm sóc cho Tâm Nhiên có phải đơn thuần vì tấm lòng hay không, không biết cái gì đã khiến cho nàng cứ trở thành 1 kẻ tình nguyện ...
... Buổi sáng trên đường đi làm, Hòa Nhiên đưa Yên Phong ghé vào nhà thay đồ rồi cùng ăn sáng, bé Tâm Nhiên được đưa vào trường mầm non .
Vừa vào công ty đã có tiếng ai đó lên tiếng:
– Giống 1 gia đình hạnh phúc vô cùng .
Yên Phong muốn đính chính nhưng cô cũng không buồn nói, mặc kệ họ . Công việc của ai nấy làm, Yên Phong làm thư ký còn Hòa Nhiên anh là 1 kỹ sư giỏi ai cũng nể, chẳng biết có ai ganh tị hay không ?
Trưa hôm ấy Hòa Nhiên còn mời cơm trưa và hẹn cả buổi cơm chiều với Yên Phong .
Yên Phong cười và nói:
– Làm gì cho em ăn cả ngày nay vậy, ngộ nhỡ quen tật, em đòi ăn hoài hằng ngày là khổ cho anh đó!
Hòa Nhiên vui vẻ:
– Khổ à! Anh đang muốn được khổ vì em đó Yên Phong à!
– Anh không sợ sao ?
– Sợ gì chứ! Anh chỉ lo lắng cho em có bao giờ ...
– Bao giờ thế nào .
– Anh muốn nói ... Mà thôi ... em ăn cơm đi, chiều nay nhất định cùng ăn với bố con anh nữa nghe . Có lẽ anh phải thuê 1 người phụ việc nhà để đi làm về còn có thời gian ngơi nghỉ, làm việc khác . Nhất là dạy bé Nhiên học nữa . Loay hoay với buổi cơm chiều, anh chẳng còn thời gian cho riêng anh . Nếu có người phụ giúp việc nhà anh sẽ có thời gian để ...
Hòa Nhiên cố gắng để nói những ý nghĩ của mình, nhưng vẫn không sao nói trọn vẹn nên lời . Không biết Yên Phong sẽ nghĩ như thế nào . Nếu có người phụ việc thân cận anh sẽ đến với Yên Phong, anh muốn dành cho cô bé những gì tốt đẹp của 1 tình yêu với khoảnh khắc vui chơi, dạo phố ít ra có lúc chỉ có anh và cô . Chẳng lẽ để Yên Phong phải thiệt thòi vì luôn luôn có bóng dáng của bé Tâm Nhiên bên cạnh .
Hòa Nhiên thật vui vẻ khi nói về dự định của mình cho Yên Phong nghe . Yên Phong chỉ lặng im, cô không biết phải góp lời gì vào chuyện ... Rồi buổi chiều lại tiếp tục, quả thật trông họ như 1 gia đình hạnh phúc . Vào 1 hiệu ăn bé Tâm Nhiên vui ra mặt, nên líu lo:
– Cô ơi! Ngày nào cô cũng đi ăn cơm với con nghe cô! Ba ơi! Ba có thích như vậy không ?
Hòa Nhiên cười:
– Con nhỏ này ...
– Ba có thích không ?
Hòa Nhiên gắp thức ăn cho bé Tâm Nhiên và nói:
– Con ăn đi . À! Cô còn phải về nhà nữa .
– Ba nói sẽ tìm người về nấu cơm, vậy cô ở nhà ăn cơm với ba và con nghe cô, nha cô ...
Bé Tâm Nhiên cứ lè nhè mãi, dù bị Hòa Nhiên rầy, cô bé cứ chờ đợi câu trả lời của nàng, Yên Phong tội nghiệp nên lên tiếng:
– Tâm Nhiên này, thỉnh thoảng cô sẽ ghé .
Cô bé vô tư:
– Thỉnh thoảng là sao vậy ba .
Hòa Nhiên nhìn Yên Phong rồi trả lời con gái:
– Thỉnh thoảng là lâu lâu, tức là vài ngày hay lâu hơn, khi nào cô rảnh cô mới đến con biết không ?
– Con không chịu đâu . Con muốn luôn luôn có cô, có cô .
– Ba đã bảo rồi mà, cô còn công việc của cô . Không được nói chuyện này nữa .
– Cô ...
– Được rồi, cô sẽ cố gắng đến nhà ăn cơm, lo mà hết gạo đó cô bé ạ!
Yên Phong cố pha trò để bé Tâm Nhiên không bị rầy, bỗng nhiên nàng thấy tội nghiệp anh và muốn được cùng anh chăm sóc bé Tâm Nhiên .
Bé Tâm Nhiên líu rúi nắm tay Yên Phong, cô bé cứ lè nhè đòi đi chơi mãi .
– Ba ơi! Đi chơi đu quay đi, con không muốn về nhà đâu, về nhà không có ai, chỉ có ba và con buồn lắm .
– Được rồi, để ba đưa cô về nhà .
– Không! Con muốn có cô đi nữa kìa .
– Con đừng quấy cô chứ!
Cô bé cứ quấn quít mãi bên Yên Phong khiến cho cô không sao rời xa cô bé được . Và họ lại cùng con bé đi loanh quanh ở khu vui chơi dành cho thiếu nhi .
o O o
Cuối cùng Hòa Nhiên cũng đã tìm được 1 chị giúp công việc nhà . Chị người làm có nước da ngâm ngâm trông mặn mòi, duyên dáng làm sao . Buổi chiều hôm qua Hòa Nhiên đã đưa Yên Phong về nhà chơi để biết chị .
Yên Phong ra vẻ vui, cô nói với bé Tâm Nhiên:
– Bé Tâm Nhiên sướng rồi nè .
– Sao sướng hở cô .
– Vì bé sẽ có cô Nhạn chăm sóc nè, cho ăn nè, dỗ ngủ nè ...
Tâm Nhiên hồn nhiên nói:
– Nhưng con thích cô, cô kể chuyện cho con nghe, cô Nhạn ơi, cô có biết nhiều chuyện cổ tích như cô Phong hay không ?
Yên Phong bắt gặp tia nhìn không mấy hài lòng của cô Hồng Nhạn . Trời ạ, chẳng lẽ cô ta lại không biết hay không thích sự thân mật giữa nàng với gia đình Hòa Nhiên, thật là vô lý . Cô chỉ mới đến đây chưa đầy 1 tuần còn cô và gia đình Hòa Nhiên quen đã bao lâu rồi nhỉ .
Mới gặp lần đầu nhưng Yên Phong không cảm thấy thoải mái, nàng chào Hòa Nhiên và xin phép ra về .
Hòa Nhiên lên tiếng:
– Chị Hồng Nhạn à, chị cho cháu đánh răng rồi đi ngủ nhé, tôi đưa cô Yên Phong về .
Giọng của Hồng Nhạn có vẻ cau có:
– Vâng! Tôi biết rồi, cậu nhớ về sớm để nghỉ ngơi đó .
Trời ạ! Chị ta còn tỏ ra quan tâm đến Hòa Nhiên nữa chứ .
Hòa Nhiên như phân trần:
– Chị Hồng Nhạn là do mẹ anh tìm, nghe đâu bà con xa với mẹ ... Mẹ bảo như vậy dễ tin cậy hơn, nhưng sao anh thấy chị này làm sao ấy!
Yên Phong cười:
– Xem ra anh có người quan tâm lo lắng rất tốt đó .
– Tốt kiểu đó hả, cho anh xin đi Yên Phong à!
Ngồi sau xe của Hòa Nhiên trò chuyện cùng anh đến khi đến nhà của nàng, Hòa Nhiên nói:
– Cho anh vào chơi 1 chút có được không ?
– Anh không về với bé Tâm Nhiên sao ?
– Về chứ! Nhưng đã có cô Nhạn ở nhà, anh muốn được trò chuyện với Yên Phong .
– Được rồi, anh vào phòng ngồi chơi 1 chút . À! Để em pha cho anh ly cà phê nghe .
Hòa Nhiên nhìn đồng hồ rồi nói:
– Yên Phong à! Anh đợi em 1 chút, chúng ta đi dạo 1 vòng ngoài biển cho khỏe, và đón được chút gió biển .
... Hòa Nhiên hít 1 hơi dài khoan khoái .
– Không biết đã bao lâu rồi anh mới tìm được cảm giác dễ chịu như thế này!
Yên Phong im lặng, cô không biết phải nói gì, thật lâu như thế Hòa Nhiên ngồi sát vào Yên Phong hơn, bất chợt Hòa Nhiên đặt tay lên vai Yên Phong rồi nói:
– Yên Phong à, cho phép anh được thường xuyên gặp em như thế này nhé .
Yên Phong cười khẽ:
– Thì chúng ta vẫn gặp nhau hằng ngày ở công ty, thậm chí cùng ăn nữa kìa .
– Anh muốn thỉnh thoảng được đưa em đi ăn, đi chơi như thế này có bé Nhiên bên cạnh hoài thiệt thòi cho em quá!
– Em có làm sao đâu mà thiệt thòi, anh Nhiên này, anh phải quan tâm đến bé Tâm Nhiên nhiều hơn nữa đó, tuổi bé cần phải có người quan tâm, anh đừng phó mặc cho chị người làm như vậy .
– Anh biết rồi Yên Phong à! Em thấy chị người làm thế nào ?
– Em có thuê và sống cùng nhà đâu mà biết .
– Sao em lại nói như vậy ?
– Em để ý xem dường như chị ấy không thích em . Em sợ sau này sẽ không có nhiều dịp để đến chơi với bé Tâm Nhiên, em thương con bé lắm .
– Thương con bé thôi sao ?
Hòa Nhiên tìm cách nắm tay Yên Phong, giọng anh như lạc hẳn đi:
– Có phải chúng ta đã biết nhau thật lâu lắm hay không Phong . Em đến với cha con anh từ ngày ấy cho đến bây giờ thật đầy ắp tình nghĩa, anh rất quí mến em, em có biết không ?
Yên Phong cố đùa:
– Em biết chứ!
– Em biết, nhưng em chỉ biết 1 phía thôi, anh muốn nói anh muốn chúng ta thân nhau hơn, anh chỉ sợ anh không mang đến cho em niềm vui trọn vẹn, vì anh có bé Nhiên trong khi em ... em là 1 cô gái thật trong sáng .
Hòa Nhiên đã muốn nói thật nhiều, thật nhiều tiếng nói yêu thương dành cho Yên Phong nhưng sao anh cứ mãi ngập ngừng, đã từng tuổi này rồi ... Có lẽ vì Yên Phong thật hồn nhiên, hay nàng chỉ là khói, là gió như cái tên mà ba mẹ đã đặt cho nàng . Hòa Nhiên lại lo sợ Yên Phong sẽ như sương khói theo gió thoảng bay đi, cứ nghĩ mãi thế mà anh vẫn cứ ngập ngừng hoài . Biết phải làm sao để Yên Phong hiểu được tình cảm mà anh dành cho nàng ...
o O o
Những ngày qua Hòa Nhiên thường đến chơi và đưa Yên Phong đi dạo phố, đi chơi, anh bảo bé Nhiên đã ngủ để sáng đi học nên anh tranh thủ thời gian để đến với nàng . Những lời bóng gió và nhất là lời bày tỏ tình yêu của anh đã khiến cho nàng càng thêm xao động và nao nao, phải chăng nàng cũng đã cố che giấu tình cảm của mình từ bao năm qua . Chấp nhận hay không chấp nhận tình cảm của Hòa Nhiên, Yên Phong cũng không biết nữa, chỉ biết rằng trong lòng nàng cảm thấy vui vui và cũng giận giận khi nghĩ đến việc ở nhà anh lại có 1 phụ nữ, mặc dù chị là người bà con xa và có thể lớn tuổi hơn Hòa Nhiên .
Chiều nay đi làm về, Hòa Nhiên vội đến trường đón bé Tâm Nhiên vì có cuộc họp phụ huynh, Yên Phong phóng xe 1 mình ra bãi biển, bỗng dưng nàng thèm được đắm mình xuống biển, nhất định chủ nhật này bắt anh dẫn nàng và bé Tâm Nhiên đi tắm biển, thích thật . Chỉ nghĩ đến đã cảm thấy vô cùng sung sướng . Thật bất ngờ khi có 1 người đi tới trước mặt nàng và hỏi:
– Úa! Em đến đây chơi à!
Thì ra là anh ta, cái con người đã khiến cho nàng phải khốn khổ 1 thời gian, lâu rồi nàng mới trở lại với chính mình để lãng yên đi cái buổi ban đầu thật đáng ghét đó . Chẳng đám nhớ đến những kỷ niệm của 1 thời .
Thì ra ... họ đang ở bãi biển để thưởng thức cái mát dịu của dòng nước . Yên Phong chỉ thấy mặt anh ta đã muốn bỏ đi ngay chẳng muốn trả lời câu nào .
Rất may cho cô vừa khi ấy, vẻ kiêu sa đầy cao ngạo của "người ấy" đã sát bên .
Giọng cô đầy uy quyền:
– Đăng ơi! Chúng mình uống cà phê nhé!
Quanh bãi có nhiều quán cà phê mọc lên, họ vừa uống vừa ngắm bãi biển lúc chiều lên thật đẹp, đẹp biết bao khi đôi lứa kề cận bên nhau .
Yên Phong rời khỏi nơi có mặt của Duy Đăng . Mặc họ, nàng phóng xe về nhà và chẳng buồn chuẩn bị bữa ăn, Yên Phong nằm vùi trên giường, có lẽ họ đi nghỉ mát ở nơi đây chăng ? Lúc nào họ cũng cận kề bên nhau .
... Người đàn bà rực lửa đó đã hớp hồn của anh . Khi ấy anh chỉ là 1 nhân viên bình thường . Còn bây giờ nghe đâu đã là trợ lý, trợ lý cho giám đốc ...
Tại sao nàng lại nghĩ về họ chứ . Hãy quên 1 chuỗi u buồn của quá khứ để đón nhận những gì tốt đẹp của hiện tại và tương lai, cứ ấp ủ mãi nỗi niềm riêng nên Yên Phong cảm thấy nhoi nhói ở trong lòng .
Họ lại tung tăng trên sóng nước cho đến khi hoàng hôn tím sẫm cả 1 góc trời .
Phương Trầm hân hoan nói:
– Về phòng thôi anh, em đói bụng quá bơi nhiều nhanh đói .
– Sao em bảo có thể bơi đến tối .
– Thì cũng sắp tối rồi, bây giờ đi ăn là ngon nhất đấy!
– Tối đừng bắt anh tắm nữa đấy .
– Anh quên là biệt thự của chúng ta có hồ bơi hay sao ? Tối nay chúng ta sẽ bơi dưới trăng . Anh có thích biệt thự "Phi Lao" của chúng ta hay không ? Anh thấy chúng ta sống ở đây có phải thích hơn đi Mỹ hay không ?
– Là vì ở đây em được nhiều người chăm lo .
– Cái quan trọng là vì em đã được anh lo đó biết không ?
Phương Trầm lại lao xuống nước, ngụp lặn 1 lúc rồi mới nói:
– Về thôi anh .
Duy Đăng ngập ngừng, Phương Trầm nói tiếp:
– Sao vậy anh ?
– À! Chẳng có gì ?
– Có phải gặp lại cô ấy, cô gái ngày xưa nên xúc động phải không ?
– Nói nhảm rồi .
– Không đúng sao ? Thôi mình đi ăn xong tìm chỗ nào đi khiêu vũ nhé . Ở đây đêm về chán phè . Ở đây đêm về chán phè, chỉ có mỗi chuyện tắm, ban ngày là tạm vui, đêm về chỉ có ở nơi đô thị mới vui .
– Đêm nào cũng nhảy mà không chán sao ?
– Em không chán, chỉ sợ em mau chán là anh khổ đó .
Thật sự đối với Phương Trầm, Duy Đăng cũng không hiểu vì sao anh lại bị cuốn hút vào Phương Trầm như bị lực hút của nam châm .
2 người vào hiệu ăn và sau đó cùng đến quán rượu . Phương Trầm vui sướng nói:
– Không ngờ ở đây cũng có 1 quán rượu tốt như thế này . Đăng à, mình nhảy đi anh .
Phương Trầm kéo Duy Đăng ra sàn nhảy, họ say sưa cuồng nhiệt trong bản tango thật nồng nàn như quên cả thời gian trở về .
... Buổi sáng thức dậy, Phương Trầm lại đòi đi bơi ngay, Duy Đăng cười:
– Em không đói bụng sao ?
– Tất nhiên là phải ăn chút gì rồi, ăn nhẹ thôi nha anh . Tắm xong ăn mới thú vị .
– Ăn mà cũng thú vị như thế sao ?
– Anh này không biết gì hết . Anh à! Em muốn bơi trong hồ 1 chút, mình ra hồ bơi đi anh .
Phương Trầm vốn là 1 cô gái con nhà giàu, cha mẹ đi nước ngoài cùng anh chị, chỉ còn 1 mình cô ở lại với người chị đã có gia đình, nên cuộc sống rất phong lưu, 2 chị em 2 công ty, cha mẹ và anh chị ở nước ngoài thường chi viện nên cuộc sống quá phong lưu, đôi khi Phương Trầm chẳng muốn làm giám đốc 1 công ty . Cô sợ phiền phức và nhất là thời gian sống hưởng thụ không nhiều, cô rất đam mê cuộc sống, chính Phương Trầm đã đến với Duy Đăng và kéo anh vào cuộc sống vinh quang này . Khi ấy anh cũng chỉ là 1 nhân viên, 1 nhân viên bình thường . Duy Đăng đã đến với Phương Trầm kiêu sa đầy uy quyền trong 1 buổi tiệc ... và cô đã hớp hồn anh chăng ?
Khi ấy Yên Phong và anh đã có những ngày tháng đại học với tình yêu thật đẹp nhưng cũng thật buồn .
– Anh ơi! Xong chưa ...
Biệt thự "Hoa Hồng" nằm trên đồi nhìn xuống biển thật đẹp, chung quanh biệt thự là những hàng phi lao xanh tắp tuyệt đẹp và vườn hoa hồng đủ màu sắc và hồ nước được xây theo sở thích của Phương Trầm, sáng sớm là Phương Trầm mỏng manh trong bộ đồ tắm và ngâm 1 lúc dưới hồ rồi mới trở lên .
Duy Đăng lắc đầu:
– Em mê tắm dữ vậy sao ?
– Em cũng không biết nữa, nhưng mà Đăng này, hay là mình xây dựng khách sạn ở thành phố biển, mình làm trung tâm du lịch, dịch vụ mua sắm ...
Duy Đăng cười:
– Em muốn nhà hàng, khách sạn ... "bao trọn gói" cả dịch vụ mua sắm ... Tham đó nhé!
– Em không tham đâu . Em thích phát triển ngành du lịch, để em bàn với anh chị rồi sẽ xin ý kiến ba mẹ, nhất định ông bà sẽ đồng ý và ...
– Chi viện cho em chứ gì . Cả 1 công ty chúng ta đã phải tất bật lắm rồi .
– Nhưng em chán công việc kinh doanh rồi .
– Làm dịch vụ du lịch không là kinh doanh sao ?
– Nhưng lại là 1 lãnh vực khác .
– Có phải em thừa tiền nên muốn thay đổi cách làm ăn hay không ?
– Không phải là "thừa tiền" mà là em muốn thay đổi môi trường và công việc .
– Rồi khi nào em thay đổi ... "anh".
Phương Trầm bá vào cổ Duy Đăng:
– Anh à! Sao lại thay đổi chứ . Nếu có thì chỉ để "sơ cua" mà thôi, yên tâm đi anh yêu ...
Phương Trầm và Duy Đăng lại lao vào bể nước và 2 người tung tăng đuổi nhau, họ say nhau trong nụ hôn nồng nàn say đắm .
Buổi sáng thành phố biển rộn ràng, lại 1 ngày đắm mình trong biển nước thật tuyệt vời ...

<< Chương 10 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 103

Return to top