Người lính có chòm râu xanh dẫn họ qua các phố Thành Ngọc Xanh, tới căn phòng nơi có viên Gác Cổng sống. Viên quan này tháo những đôi kính ra, bỏ lại trong cái hòm lớn của ông ta rồi lịch sự mở cổng cho các bạn.
“Đường nào dẫn tới mụ Phù thủy Độc ác của miền Tây? “Dorothy hỏi.
“Không có đường”, viên Gác Cổng trả lời, “không ai lại muốn đi đường đó cả”.
“Thê thì làm thế nào tìm được mụ đây?” cô bé hỏi.
“Chuyện đó dễ thôi”, người đàn ông đáp, “vì khi mụ biết cô đang ở trên mảnh đất của người Winky, mụ sẽ tìm cô và biến cô thành nô lệ”.
“Sự thể có lẽ sẽ không thế”, anh Bù nhìn nói, “vì chúng tôi đang định tới tiêu diệt mụ”.
“Ồ, vậy lại là chuyện khác”, viên Gác Cổng nói, “Trước giờ không có ai tiêu diệt được mụ, nên đương nhiên tôi nghĩ mụ sẽ biến các vị thành nô lệ như những kẻ khác. Nhưng hãy cẩn trọng, vì mụ độc ác và dữ tợn, và có thể sẽ không để cho các vị giết mụ. Hãy đi về phía Tây, nơi mặt trời lặng, các vị sẽ tìm ra mụ”.
Họ cảm ơn ông ta và chào tạm biệt, rồi quay về hướng Tây, dấn bước trên những đồng cỏ xanh mềm mại điểm xuyết đây đó hoa cúc với mao lương vàng. Dorothy vẫn mặc cái váy lụa xinh xắn từ lúc còn trong lâu đài, nhưng giờ cô ngạc nhiên thấy nó không còn màu xanh nữa mà trắng muốt. Cái ruy băng quanh cổ Toto cũng hết xanh và thành ra trắng như áo của Dorothy vậy.
Thành Ngọc Xanh mau chóng xa tít phía sau. Họ càng tiến bước, mặt đất càng trở nên gồ ghề lắm đồi lắm núi, vì nơi miền Tây chẳng có ruộng đồng hay nhà cửa và đất đai thì bỏ hoang hóa.
Trong buổi chiều, mặt trời nóng rực trên mặt họ. Chẳng có cây cối nào để cho bóng mát. Vậy nên trước khi đêm xuống, Dorothy, Toto, và Sư tử đã thấy mệt, liền lăn ra ngủ liền, trong lúc Thợ rừng với anh Bù nhìn đứng canh.
Vào lúc này, mụ Phù thủy Độc ác miền Tây chỉ còn một mắt, nhưng nó ghê gớm như một cái kính viễn vọng, có thể nhìn khắp chốn. Thế là, ngồi trong cửa lâu đài, mụ đưa mắt nhìn quanh và trông thấy Dorothy đang nằm ngủ, còn các bạn vây quanh. Họ còn xa lắm nhưng mụ Phù thủy Độc ác đã tức tối khi thấy họ trong lãnh địa của mình, thế là mụ thổi vào cái còi bạc đeo quanh cổ.
Ngay lập tức, một lũ sói to tướng từ mọi ngả chạy ra. Chân chúng dài, mắt thì nảy lửa còn hàm răng sắc nhọn.
“Hãy tới chỗ những đứa kia”, mụ Phù thủy nói, “và xé chúng ra thành từng mảnh”.
“Thế bà không định biến chúng thành nô nệ?”, con sói đầu đàn hỏi.
“Không”, mụ đáp, “một đứa bằng thiếc, một đứa bằng rơm, một là con nhãi con và một nữa là con sư tử. Không đứa nào trong bọn chúng có khả năng làm việc, vậy các ngươi hãy xé tan xác chúng”.
“Được lắm”, con sói nói và tốc lực lao đi, những con khác phóng theo.
Thật may mắn là Bù nhìn với Thợ rừng vẫn thức nguyên, liền nghe thấy tiếng bọn sói đáng xông tới.
“Đây là trận chiến của tôi”, chàng Thợ rừng nói, “hãy nấp sau lưng tôi, tôi sẽ nghênh tiếp chúng”.
Chàng ta lấy cái rìu mà chàng đã mài rất sắc, và khi con sói đầu đàn tiến tới chàng Thợ rừng Thiếc vung rìu lên chém bay đầu nó ra khỏi thân, khiến nó chết ngay lập tức. Chàng vung rìu lên lần nữa cũng là lúc con sói tiếp theo tới, và nó cũng gục xuống dưới vũ khí bén ngọt của chàng Thợ rừng. Có bốn mươi con sói, và bốn mươi lần sói bị giết, thế là rốt cục chúng nằm thành một đống trước mặt chàng.
Xong rồi chàng hạ rìu xuống và xuống ngồi cạnh Bù nhìn, người liền bảo với chàng rằng, “Thật là một trận đánh cừ, bạn ạ”.
Họ đợi tới khi Dorothy thức dậy và sáng hôm sau. Cô gái nhỏ kinh hoàng quá đỗi khi thấy một đống tướng những con sói bù xù, nhưng Thợ rừng đã kể cho cô nghe tất cả. Cô cảm ơn chàng đã cứu mọi người rồi ngồi xuống ăn bữa sáng, sau đó họ tiếp tục lên đường.
Lúc này đây, cũng trong buổi sáng đó, mụ Phù thủy Độc ác tới bên cửa lâu đài và nhìn bằng con mắt độc nhất trông xa vạn dặm. Mụ thấy tất cả lũ sói của mình đã nằm chết, và những kẻ lạ mặt thì vẫn đi lại trên vương quốc của mụ. Điều đó làm mụ điên tiết hơn nữa, và mụ thổi cái còi bạc lần hai.
Ngay lập tức một đàn quạ hoang bay về phía mụ, tối đen cả bầu trời. Và mụ Phù thủy Độc ác nói với Vua quạ, “Hãy bay ngay tới chỗ những kẻ lạ kia, móc mắt chúng ra và xé chúng thành từng mảnh”.
Đàn quạ hoang khổng lồ bay tới chỗ Dorothy và các bạn động hành. Thấy chúng cô gái nhỏ sợ hãi. Nhưng anh Bù nhìn bảo, “Đây là trận chiến của tôi, các bạn hãy nằm xuống cạnh tôi và sẽ được bình yên”.
Thế là họ nằm xuống mặt đất, trừ anh Bù nhìn. Anh ta đứng thẳng và vươn hai tay ra. Và khi lũ quạ thấy anh, chúng kinh hoàng, vì loài chim này luôn hãi các bù nhìn không dám lại gần. Nhưng gã Vua quạ bảo, “Nó chỉ là cái thằng nhồi rơm. Ta sẽ móc mắt nó ra”.
Vua quạ lao vào Bù nhìn, anh ta liền túm lấy đầu nó và vặn cổ đến chết. Rồi một con khác lao vào, và Bù nhìn cũng vặn cổ nó. Có bốn mươi con, và Bù nhìn phải vặn cổ quạ bốn mươi lần, tới khi tất cả bọn chúng nằm chết cả một bên. Thế rồi Bù nhìn gọi các bạn đứng dậy, và họ lại lên đường.
Khi mụ Phù thủy Độc ác lại trông ra và thấy bọn quạ của mụ đã chết thành đống, mụ nổi cơn giận dữ khủng khiếp và thổi còi bạc lần ba.
Tức thì có tiếng vo ầm không trung, và một bầy ong đen bay tới chỗ mụ.
“Hãy tới chỗ những kẻ lạ và đốt chết chúng đi!”, mụ phù thủy ra lệnh, và bọn ong quay mình lao tới nơi mà Dorothy và các bạn đang rảo bước. Nhưng chàng Thợ rừng đã nom thấy chúng và Bù nhìn ta thì đã biết phải làm gì.
“Hãy lấy rơm từ trong người tôi và phủ lên người cô bé”, chó con với Sư tử”, anh ta nói với Thợ rừng, “và lũ ong sẽ không đốt được họ”. Chàng Thợ rừng làm theo và lúc Dorothy nằm sát bên Sư tử và bế Toto trong tay, rơm đã phủ kín họ.
Bọn ong tới nơi và thấy không có ai ngoài chàng Thợ rừng để đốt, liền lao vào chàng, làm gãy vòi của chúng trên mặt thiếc mà lại chẳng làm đau được chàng ta. Và vì loài ông không thể sống nổi nếu ngòi của chúng bị gãy, đó là kết cục của bọn ong đen này. Chúng nằm vương vãi đen đặc bên chàng Thợ rừng, như những đống than mịn nhỏ.
Thế là Dorothy và Sư tử đứng dậy. Cô giúp Thợ rừng Thiếc nhồi rơm lại cho anh Bù nhìn. Một lần nữa, họ tiếp tục hành trình.
Mụ Phù thủy Độc ác phát cuồng lên khi thấy bọn ong đen thành ra những đống nhỏ như than mịn, liền dậm chân, dứt tóc và nghiến răng kèn kẹt. Và mụ cho gọi một tá các nô lệ là những người Winky lên, đưa cho họ những chiếc giáo sắc, lệnh cho họ tới chỗ những kẻ lạ mặt và tiêu diệt.
Winky không phải giống người dũng cảm, nhưng họ không thể nào trái lệnh mụ. Thế là họ lên đường, tiến lại gần Dorothy. Sư tử liền gầm lên một tiếng rất lớn, lao về phía họ, và những người Winky đáng thương khiếp hãi chạy biến về càng mau càng tốt.
Về đến lâu đài, họ bị mụ Phù thủy Độc ác lấy roi da đánh cho tơi bời, rồi bắt đi làm việc. Sau đó mụ ngồi xuy tính xem thế nào đây. Mụ không hiểu nổi vì sao mọi kế hoạch tiêu diệt những kẻ lạ mặt lại thất bại hết, nhưng mụ là một Phù thủy tinh ranh cũng như độc ác nên chẳng mấy chốc đã nghĩ ra.
Trong tủ đĩa của mụ có một cái Mũ vàng, có một vòng kim cướng với đá rubi vây quanh. Cái Mũ vàng này mang phép thuật. Kẻ nào có nó thì được gọi ra bầy Khỉ có cánh ba lần, chúng sẽ thi hành mọi mệnh lệnh người đó đưa ra. Nhưng trên ba lần thì không. Đã hai lần mụ Phù thủy Độc ác sử dụng phép thuật của cái mỹ. Lần đầu là để biến người Winky thành nô lệ, cho mụ thành chúa tể trị vì mảnh đất này. Bầy khỉ đã giúp mụ việc này. Lần hai là khi mụ đánh nhau với chính phủ thủy Oz vĩ đại và đẩy được ông ta ra khỏi miền Tây. Bọn Khỉ có cánh cũng giúp mụ vụ đó. Mụ chỉ có thể viện tới Mũ vàng một lần nữa thôi, vì vậy mụ không muốn dùng nó cho tới khi mọi sức mạnh của mình đã cạn kiệt. Nhưng giờ đây bọn sói hung dữ, quạ hoang và ong châm của mụ đã chết cả. Nô lệ của mụ thì hãi Sư tử Nhát chạy biến, mụ thấy chỉ còn cách duy nhất để diẹt trừ Dorothy và các bạn.
Thế là mụ Phù thủy Độc ác lấy cái Mũ vàng từ trong tủ đĩa và đặt lên đầu. Xong mụ đứng lên chân trái và chậm rãi nói, “Ep-pe, pe-pe, kak-ke!”
Tiếp đó mụ đứng lên chân phải và nói, “Hi-lo, Ziz-zy, zuz-zi, zik!”
Thế là phép thuật bắt đầu. Bầu trời tối lại, trong không trung có tiếng ầm nhỏ. Có tiếng dập dờn hối hả của nhiều cánh, và tiếng nói cười huyên náo lớn, rồi mặt trời ra khỏi bầu trời đen tối, để lộ ra mụ Phù thủy Độc ác với đàn khỉ vây quanh, mỗi con mang một đôi cánh rộng khỏe khoắn trên vai.
Một con, to lớn hơn những con khác, có vẻ là thủ lĩnh. Nó bay tới gần mụ Phù thủy và nói, “Bà đã gọi chúng tôi lần thứ ba, cũng là lần cuối. Bà có lệnh gì cần sai bảo?”
“Hãy tới chỗ kẻ lạ đang ở trong lãnh địa của ta và tiêu diệt tất cả bọn chungs, trừ con Sư tử”, mụ Phù thủy Độc ác nói. “Hãy mang nó về đây, vì ta muốn đóng cương cho nó như một con ngựa và bắt nó làm việc”.
“Lệnh của bà sẽ được thi hành”, tên thủ lĩnh nói. Và khi đó, trong tiếng huyên náo rầm rĩ, bon Khỉ có cánh bay tới nơi mà Dorothy và các bạn đang bước đi.
Một vài con Khỉ túm lấy Thợ rừng Thiếc, mang chàng bay qua không trung tới một nơi đầy những khối đã nhọn hoắc. Ở đây chúng thả chàng Thợ rừng đáng thương từ khoảng cách cao vọi xuống những tảng đá, nơi mà chàng lăn ra méo mó lồi lõm, không còn cử động hay rên rỉ nổi.
Những con khác túm lấy Bù nhìn. Bằng những ngón tay dài chúng rút rơm ra khỏi áo quần và đầu anh ta. Chúng cuộn mũ, ủng, áo quần anh thành một búi nhỏ và ném lên tận ngọn cây cao.
Bọn Khỉ lại quăng những sợi dây thừng chắc khỏe quanh cổ Sư tử, quấn làm nhiều vòng quanh đầu, quanh thân và chân chú, cho tới khi chú không còn cắn, cào và kháng cự bất kỳ cách nào. Rồi chúng nhấc Sư tử lên và bay tới lâu đài của mụ Phù thủy, nơi chú bị ném vào một cái sân nhỏ có hàng rào sắt vây quanh để không tài nào thoát được.
Nhưng bọn khỉ chẳng hề động tới Dorothy. Cô bé đứng ôm Toto trong tay, nhìn gương mặt buồn bã của các bạn, thầm chắc rồi sẽ mau tới lượt cô. Tên đầu lĩnh của bầy Khỉ có cánh bay tới chỗ cô, cánh tay dài lông lá của nó vươn ra với cái mặt nhăn nhó xấu xi khủng khiếp, nhưng vừa trông thấy cái dấu hiệu của bà Phù thủy Tốt bụng trên trán cô, nó dừng lại ngay và bảo bọn khỉ kia không đụng tới cô.
“Chúng ta không thể hại cô bé này được”, nó nói với chúng, “vì cô ta được bảo vệ bởi Sức mạnh của điều Thiện, là thứ mạnh hơn sức mạnh của cái ác. Tất cả những gì chúng ta làm có thể là mang cô ta tới lâu đài của Phù thủy Độc ác và để lại đó”.
Thế là, nhẹ nhàng và cẩn trọng, chúng mang Dorothy trong tay, lao vụt trong không tới lâu đài và thả cô xuống thềm cửa chính.
Rồi con khỉ đầu lĩnh nói với mụ Phù thủy, “Chúng tôi đã vâng mệnh bà trong khả năng có thể. Thợ rừng Thiếc và Bù nhìn đã bị tiêu diệt, Sư tử bị trói trong sân của bà. Cô bé này thì chúng tôi không dám đụng tới, cũng như con chó mà cô ta ôm. Quyền năng của bà với chúng tôi giờ đây đã hết, và bà sẽ không gặp lại bọn này nữa”.
Thế là tất cả bọn Khỉ có cánh, trong tiếng nói cười ồn ĩ, bay vào không trung và biến khỏi tầm mắt.
Mụ Phù thủy Độc ác vừa ngạc nhiên vừa lo lắng khi trông thấy cái dấu hiệu của Dorothy – mụ hiểu rằng bọn khỉ có cánh lẫn mụ đều không dám làm hại cô bé bằng bất cứ cách nào. Mụ nhìn xuống chân cô và thấy đôi giày bạc, thế là mụ bắt đầu run lên sợ hãi, vì mụ biết phép thuật hùng mạnh nào có trong đó. Thoạt tiên mụ muốn chạy trốn khỏi Dorothy, nhưng khi nhìn vào đôi mắt cô, thấy tâm hồn ngây thơ ẩn dấu trong đó, và rằng cô bé cũng chẳng biết phép thuật diệu kỳ của đôi Giày bạc cô mang, thế là Phù thủy Độc ác cười thầm, và nghĩ, “Ta vẫn có thể biến nó thành nô lệ, vì nó chẳng biết cách dùng cái gì mà nó có”.
Rồi mụ bảo với Dorothy, giọng dữ dằn và khắc nghiệt, “Hãy đi với ta, xem ngươi có nghe lời ta ta, vì nếu không ta sẽ kết liễu đời ngươi như đã làm với Thợ rừng Thiếc và Bù nhìn”.
Dorothy bước theo mụ qua nhiều căn phòng đẹp đẽ của lâu đài tới cái bếp, nơi mụ Phù thủy bắt cô rửa nồi, rửa ấm, lau sàn, tiếp củi vào lò.
Dorothy nhẫn nhục đi làm, định rằng sẽ chăm chỉ hết mức, vì cô mừng là mụ Phù thủy Độc ác không giết cô.
Thấy Dorothy làm việc chăm chỉ, mụ Phù thủy muốn ra sân và đóng cương cho Sư tử Nhát giống như ngựa. Sẽ thích lắm, mụ chắc mẫm, khi bắt chú ta kéo xe của mụ tới bất cứ nơi nào mụ muốn. Nhưng khi cửa vừa mở ra, Sư tử đã gầm tướng lên dữ tợn nhảy tới chỗ mụ làm Phù thủy Độc ác sợ quá, lao bổ ra ngoài, sập cửa lại.
“Nếu không đóng cương cho mi được”, mụ Phù thủy bảo với Sư tử qua những thanh cổng, “ta sẽ bỏ đói mi. Mi sẽ không có gì để ăn cho tới khi chịu làm cái điều ta muốn”.
Sau đó mụ không mang thức ăn cho Sư tử ta đang bị cầm tù, và trưa nào cũng tới bên cổng hỏi, “Ngươi đã sẵn sàng đóng cương như ngựa chưa?”
Và Sư tử đáp, “Đừng hòng. Nếu vụ vào trong sân này ta sẽ cắn”.
Lý do Sư tử không phải làm điều mụ muốn là đêm nào cũng thế, khi mụ đã ngủ, Dorothy lại mang cho chú thức ăn từ trong tủ. Ăn xong rồi, chú nằm xuống cái giường bằng rơm, bên cạnh Dorothy ngả xuống gối đầu lên cái bờm mềm mại, bù xù của chú, họ cùng nói về nỗi gian truân của mình và cố vạch ra kế hoạch giải thoát. Nhưng họ không thấy cách nào để thoát ra khỏi lâu đài, vì nó luôn được canh gác bởi những người Winky màu vàng, là nô lệ của mụ Phù thủy Độc ác và quá khiếp hãi để mà làm trái lệnh mụ.
Cô gái nhỏ phải làm việc quần quật cả ngày, và mụ Phù thủy thường xuyên dọa đánh cô bằng cái ô cũ lúc nào mụ cũng cầm trong tay. Nhưng thực ra thì mụ không dám đánh Dorothy vì cái dấu hiệu vẫn hiện diện trên trán cô. Cô bé không hay biết điều đó và vô cùng sợ hãi cho bản thân và Toto. Có lần mụ Phù thủy lấy ô đánh Toto và cho con can đảm lao vào trả miếng bằng một cú ngoạm vào chân mụ. Mụ Phù thủy không chảy máu ở chỗ cắn, vì mụ quá độc ác nên tất cả máu trong người đã khô hết từ nhiều năm trước.
Cuộc sống của Dorothy trở nên buồn bã hơn khi càng ngày với cô, chuyện trở về Kansa gặp lạ Thím Em càng trở nên xa xôi. Đôi lúc cô khóc cay đắng hàng giờ, trong lúc Toto ngồi dưới chân, nhìn vào mặt cô, buồn rầu rên rỉ để bảo rằng nó phiền lòng đến thế nào cho cô chủ nhỏ. Toto thực chẳng cần biết nó đang ở Kansas hay Xứ sở của Oz, chừng nào có Dorothy ở bên. Nhưng nó biết cô nhỏ đang buồn, và điều đó khiến nó buồn theo.
Giờ đây mụ Phù thủy Độc ác vô cùng khao khát có đôi Giày bạc mà Dorothy lúc nào cũng mang. Bọn Ong, Quạ và Sói nằm chất đống và đang khô đi. Mụ đã dùng hết phép của cái Mũ vàng, nhưng nếu chỉ cần mụ có được đôi Giày bạc, mụ sẽ có nhiều sức mạnh hơn tất cả những thứ đã mất. Mụ xét nét dò chừng Dorothy, xem cô có cởi giày ra không, để mụ còn ăn trộm. Nhưng cô bé tự hào về đôi giày xinh xắn đến nỗi không khi nào cởi ra trừ ban đêm và khi cô đi tắm. Mụ Phù thủy thì quá sợ bóng tối nên không dám vào phòng cô ban đêm để lấy giày, và mụ còn hãi nước hơn cả bóng tối, nên chẳng bao giờ lại gần Dorothy đang tắm. Quả thực là, mụ Phù thủy già không bao giờ chạm vào nước, cũng như bằng cách nào đó để cho nước chạm vào mụ.
Nhưng sinh vật độc ác đó rất xảo quyệt, và cuối cùng cũng nghĩ ra một mẹo để có được cái mình muốn. Mụ đặt một thanh sắt ở giàn bếp, và rồi phù phép biến nó thành vô hình trong con mắt thường. Thế là khi Dorothy bước qua phòng mà không thấy nó, cô liền vấp vào thanh sắt, ngã xoài ra. Cô chẳng bị đau, nhưng khi cô ngã, một chiếc giày văng ra, và trước khi cô lấy lại được, mụ Phù thủy liền vồ lấy chiếc giày và xỏ vào chân mình.
Mụ già độc ác vô cùng hả hê thấy mẹo đó thành công, vì chừng nào mụ có một trong hai chiếc giày, mụ sẽ nắm giữ một nửa sức mạnh thần thông của nó, và Dorothy không thể dùgn để chống lại mụ ngảy cả khi cô biết làm.
Cô gái nhỏ bị mất chiếc giày, liền nổi giận bảo mụ Phù thủy, “Hãy trả giày cho tôi!”
“Ta không trả”, mụ Phù thủy đáp, “vì giờ là giầy của ta, không phải của ngươi”.
“Bà là kẻ độc ác!” Dorothy kêu lên. “Bà không có quyền láy giày của tôi”.
“Ta sẽ giữ nó, cũng thế cả thôi”, mụ Phù thủy cười vào mặt cô, “và ngày nào đó, ta sẽ lấy nốt cái kia”.
Điều đó khiến Dorothy vô cùng giận dữ và cô nhặt lấy xô nước gần đó, ném về phía mụ Phù thủy, làm mụ ướt sượt từ chân tới đầu.
Ngay lập tức mụ già độc ác hét lên sợ hãi, và khi đó, trong sự kinh hoàng sửng sốt cả Dorothy, mụ Phù thủy bắt đầu co rúm và teo tóp lại.
“Hãy xem ngươi đã làm gì ta!” mụ gào lên. “Một phút nữa thôi, ta sẽ bị tan hết”.
“Quả thực, tôi rất tiếc”, Dorothy nói, cũng thật kinh hãi khi thấy mụ Phù thủy trở nên tan chảy như đường màu nâu trước mắt cô.
“Ngươi không biết rằng nước là sự hủy diệt của ta?” mụ hỏi, bằng một giọng rền rỉ tuyệt vọng.
“Đương nhiên rồi”, Dorothy đáp. “Làm sao mà tôi biết được?”
“Phải rồi, trong vài phút nữa ta sẽ tan chảy hết, và ngươi sẽ sở hữu lâu đài. Sinh thời ta đã độc ác, nhưng chưa bao giờ tan nghĩ sẽ bị tan biến bởi một con nhãi như người, hết cả những chiến tích tàn bạo. Trông này, ta đi đây”.
Với những lời này, mụ Phù thủy đổ xuống thành một bãi tan chảy màu nâu, không hình thù và bắt đầu loan ra những tấm ván sạch sẽ nơi sàn bếp. Thấy mụ đã tan thành hư vô, Dorothy lấy một xô nước nữa dội lên cái đống đó. Rồi quét chúng ra cửa. Cô nhặt chiếc giày bạc lên, đó là cái duy nhất sót lại của mụ già. Cô rửa sạch giày, lấy khăn lau khô, rồi đi vào chân. Thế rồi, khi cuối cùng đã được tự do làm điều mình muốn, cô chạy ra sân bảo với Sư tử rằng đã hết đời mụ Phù thủy Độc ác của miền Tây, và họ không còn là những tù nhân trên vùng đất xa lạ.