Đêm đó, họ buộc phải nghỉ lại ngoài trời dưới một cây to trong rừng, vì chẳng có nhà cửa nào gần bên. Cây đó làm thành một cái tán dày dặn chắc chắn ngăn cho họ khỏi sương giá. Thợ rừng Thiếc lấy rìu đẵn một cây gỗ lớn và Dorothy gầy lên một đống lửa tuyệt vời để sưởi ấm và làm cô dịu bớt cô đơn. Cô cùng Toto ăn chỗ bánh cuối cùng và giờ thì họ chưa biết lấy gì làm bữa sáng.
“Nếu cô muốn”, Sư tử nói, “tôi sẽ vào rừng giết một con hươu. Nếu cô khảnh ăn, cứ muốn đồ chín thì có thể nướng trên lửa, thế là cô sẽ có một bữa sáng ngon lành”.
“Đừng, xin đừng”, chàng Thợ rừng Thiếc khẩn khoản, “tôi sẽ khóc nếu bạn giết một con hươu đáng thương, và hàm tôi sẽ lại rỉ”.
Nhưng Sư tử đã vào rừng kiếm bữa tối cho mình, và không ai biết đó là gì vì chú ta chẳng đả động gì. Anh Bù nhìn tìm thấy một cây trĩu quả hạch và cho đầy vào giỏ của Dorothy, để thật lâu nữa cô cũng không bị đói. Cô nghĩ Bù nhìn thật tốt bụng và chín chắn, nhưng cười lăn ra khi thấy cách anh chàng đáng thương lượm quả hạch. Quả hạch thì nhỏ còn những cánh tay độn của anh ta lòng ngóng vụng về bỏ vào giỏ cũng bằng chỗ đánh rơi. Nhưng Bù nhìn chẳng bận tâm chuyện bao lâu mới đầy giỏ, vì làm thế anh ta tránh xa được đống lửa, sợ có đốm lửa nào văng vào rơm rạ của mình và thiêu rụi hết. Vậy nên anh ta giữ khoảng cách an toàn với ngọn lửa, và chỉ lại gần để phủ lá khô cho Dorothy khi cô nằm ngủ. Lá khô khiến cô thấy ấm áp, dễ chịu và ngủ say tới sáng.
Khi ngày đã rạng, cô bé rửa mặt trong một dòng suối róc rách và ngay sau đó, họ bắt đầu lên đường tới Thành Ngọc Xanh.
Đó là một ngày đầy sự kiện với các bạn đồng hành. Mới đi được khoảng một giờ, họ thấy trước mặt một cái hào lớn cắt ngang con đường và chia cánh rừng ra xa, nom thấy cả bở bên kia. Đó là một cái hào rất rộng, và lúc bò tới mép nhìn vào trong đó, họ thấy nó còn rất sâu với nhiều tảng đá lớn, lởm chởm dưới đáy. Hai bên dốc đến nỗi không ai trong bọ họ leo xuống đựoc, và trong thoáng chốc dường như cuộc hành trình của họ sẽ phải kết thúc nơi đây.
“Chúng ta làm gì bây giờ ” Dorothy tuyệt vọng hỏi.
“Tôi không biết nữa”, Thợ rừng Thiếc nói. Và Sư tử thì lắc lư cái bờm bù xù, nghĩ ngợi.
Và rồi anh Bù nhìn liền bảo, “Chúng ta không bay được, đó là điều chắc chắn. Chúng ta cũng không thể leo xuống cái hào to tướng này. Vì vậy, nếu mà không nhảy qua được, thì phải dừng bước ở đây”.
“Tôi nghĩ tôi có thể nhảy qua”, Sư tử Nhát nói, sau khi cẩn thận đo đêm khoảng cách trong đầu.
“Vậy thì ổn rồi”, Bù nhìn nói, “vì cậu có thể mang mọi người trên lưng, mỗi lần một người”.
“Được, tôi sẽ thử xem”, Sư tử nói, “Ai đi đầu tiên?”
“Tôi”, Bù nhìn tuyên bố, “vì nếu mà anh không qua nổi vực, thì Dorothy sẽ mất mạng hay Thợ rừng Thiếc sẽ sứt mẻ nặng với những tảng đá dưới kia. Nhưng là tôi thì chẳng sao, có ngã tôi cũng chẳng hề đau”.
“Tôi cũng sợ lắm chứ” Sư tử Nhát nói, “nhưng tôi nghĩ chỉ có cách đó thôi. Vậy hãy lên lưng tôi đi và ta sẽ thử”.
Bù nhìn ngồi lên lưng Sư tử, rồi con vật to lớn tới bên mép hào, thu mình lại.
“Sao cậu không lấy đà rồi nhảy?”, Bù nhìn hỏi.
“Vì đó không phải là cách mà họ Sư tử chúng tôi vẫn làm”. Chú ta đáp. Thế rồi lao mạnh ra, vút quan không trung và hạ xuống an toàn bờ bên kia. Mọi người đều hài lòng hết sức khi thấy chú ta làm việc dễ dàng, và sau khi Bù nhìn rời lưng chú, Sư tử lại nhảy qua rãnh về.
Dorothy nghĩ đã đến lượt mình, cô bế Toto trong tay và leo lên lưng Sư tử, một tay giữ bờm nó thật chặt. Giây phút sau đó cô như đang bay trong không trung, rồi trước khi có thời gian để mà suy nghĩ, cô đã an toàn ở bờ bên kia. Sư tử quay lại lần thứ ba đón Thợ rừng Thiếc. Sau đó tất cả họ cùng ngồi xuống một lúc để con thú nghỉ ngơi. Những cú nhảy lớn khiến chú thở gấp gáp, và hổn hển như một con chó to đã phải chạy quá xa.
Họ thấy khu rừng bên này quá đỗi rậm rạp, trong tối tăm u ám. Khi Sư tử đã nghỉ xong, họ bắt đầu đi tiếp con đường gạch màu vàng, lặng lẽ phân vân, mỗi người một tâm tư, rằng liệu rồi có tới được đoạn cuói của rừng và gặp lại ánh mặt trời. Thêm vào sự bất an đó, họ lại nghe thấy những tiếng động lạ vọng ra từ rừng sâu, và Sư tử thì thầm với mọi người rằng đây là nơi cư ngụ của bọn Kalidah.
“Bọn Kalidah là ai?” cô bé hỏi.
“Chúng là những con quái vật mình thì như gấu nhưng đầu thì như hổ”, Sư tử đáp, “và vuốt chúng dài và sắc đến nỗi có thể xé tôi làm hai một cách dễ dàng như tôi làm thế với Toto. Tôi cực kỳ sợ bọn Kalidah”.
“Tôi chẳng lạ nếu cậu khiếp chúng”, Dorothy đáp. “Chúng phải là những con vật rất khủng khiếp”.
Sư tử định đáp lời thì đột nhiên họ tới bên một cái hào khác cắt ngang con đường. Nhưng cái này thì rộng và sâu đến độ Sư tử hiểu rằng chú không thể nhảy qua.
Vậy là họ ngồi xuống bàn tính xem phải làm gì, và sau một hồi nghiêm trang suy nghĩ, Bù nhìn nói, “Ở đây có một cái cây lớn, mọc sát mép rãnh. Nếu Thợ rừng Thiếc có thể hạ nó xuống, cho nó vắt sang bờ bên kia, thì chúng ta có thể vượt qua dễ dàng”.
“Đó là quả là một ý tưởng tuyệt hảo”, Sư tử nói. “Người ta phải ngờ rằng trong đầu anh có óc thật, thay vì rơm”.
Chàng Thợ rừng ngay lập tức bắt tay vào việc, và rìu của chàng bén đến nỗi chẳng mấy mà xẻ ngang cây. Thế rồi Sư tử ta đặt hai chân trước của mình lên thân cây rồi hết sức bình sinh đẩy, cái cây từ từ nghiêng xuống và đổ ầm qua rãnh, với những cành cao nhất đã ở bờ bên kia.
Họ bắt đầu bước lên cây cầu kỳ lạ có tiếng gầm sắc nhọn làm tất cả ngẩng lên, và kinh hoàng trông thấy đang lao về phái họ là hai con thú lớn mình gấu đầu hổ.
“Chính là bọn Kalidah đấy” Sư tử Nhát hét lên, và bắt đầu run rẩy.
“Mau lên”, Bù nhìn hét. “Hãy qua bờ bên kia”.
Thế là Dorothy sang trước, bế Toto trong tay. Thợ rừng Thiếc theo sau, tiếp đến là Bù nhìn. Còn Sư tử, hẳn là đã sợ lắm, nhưng vẫn quay lại đối mặt với bọn Kalidah và gầm lên một tiếng vang động kinh khủng đến mức Dorothy phải thét lên và Bù nhìn thì ngã lộn ra phía sau, trong khi cả những con thú dữ tợn cũng thình lình khựng lại và ngó chú ta một cách sửng sốt.
Nhưng rồi, thấy rằng mình to hơn Sư tử, và nhớ ra rằng mình có những hai, đối phương chỉ có một, chúng lại bắt đầu xông tới, và Sư tử lao qua cái cây và quay đầu lại xem chuyện gì xảy đến. Không chần chừ một giây, nhưng con thú dữ cũng lao qua cây, và Sư tử liền bảo Dorothy, “Hỏng rồi, chúng sẽ lấy vuốt nhọn xé ta thành từng mảnh. Cô hãy nép vào sau tôi, tôi sẽ chiến đấu với chúng chừng nào tôi còn sống.
“Khoan đã!” Bù nhìn kêu lên. Anh ta nghĩ xong nên phải làm gì, và giờ anh bảo Thợ rừng chém bay đi đoạn cuối của cái cây đang nằm bên phía họ. Thợ rừng Thiếc ngay lập tức vùng rìu, và chính khi bọn Kalidah sắp qua hết cầu, cái cây rơi đánh ầm xuống, mang theo những con vật xấu xa đang gầm gào, cả hai đều tan ra thành từng mảnh trên những tảng đá nhọn nơi đáy vực.
“Hay lắm”, Sư tử Nhát nói, hít một hơi dài nhẹ nhõm. “Tôi thấy rằng chúng ta vẫn sống được thêm ít nữa,và tôi lấy làm mừng, vì không còn sống trên đời hẳn là điều khó chịu. Những con đó là tôi khiếp đãm đến mức tim vẫn còn chưa đập nổi”.
“À”, chàng Thợ rừng Thiếc nói, vẻ buồn bã, “tôi ước gì có một con tim để nó đập”.
Biến cố này khiến các bạn đồng hành càng mong mỏi ra khỏi khu rừng, và họ đi nhanh tới nỗi Dorothy thấy mệt, phải cưỡi lên lưng Sư tử. Họ mừng khi thấy càng đi cây cối càng trở nên thưa thớt, và trong buổi chiều họ đột nhiên tới bên dòng sông lớn, chảy xiết ngay trước mặt. Bên kia sông, con đường gạch vàng chạy qua một miền xinh đẹp, với những đồng cỏ xanh mướt điểm thêm hoa cỏ tươi tắn và mọi con đường đều được viền bằng những hàng cây trĩu quả ngon lành. Họ vui mừng quá đỗi trước xứ sở tươi đẹp đang hiện ra trước mắt.
“Chúng ta làm thế nào qua sông đây?” Dorothy hỏi.
“Dễ thôi”, Bù nhìn đáp. “Thợ rừng Thiếc sẽ làm một cái bè, và chúng ta sẽ sang sông”.
Thế là Thợ rừng lại cầm rìu và bắt đầu đẵn một cây gỗ nhỏ làm bè. Trong khi chàng bận rộn với việc đó, anh Bù nhìn tìm được bên bờ sống một cái cây đầy quả ngon. Điều này làm Dorothy sung sướng, vì cả ngày cô không được ăn gì ngoài quả hạch. Cô liền chén một bữa thịnh soạn với quả chín.
Nhưng làm bè cũng phải có thời gian, kể cả làm chăm chỉ cần mẫn như chàng Thợ rừng Thiếc, và công việc vẫn còn dang dở khi màn đêm buông xuống. Thế là cả bọn tìm một nơi ấm cúng dưới rặng cây, đánh một giấc say sưa tới sáng, trong khi Dorothy mơ về Thành Ngọc Xanh và Phủ thủy Oz tốt bụng, người sẽ đưa cô trở về lại quê hương.