Chương 17 …
Sau mấy trận chơi tennis, mọi người đi thăm thung lũng hoa hồng kỳ thú thuộc điền trang Guenbôvitre. Valdemar còn đưa khách đi thăm trại trẻ, giới thiệu với họ một cô bảo mẫu đã có tuổi, người phụ nữ thông tuệ, rất được kính trọng. Theo gương công tước phu nhân, mọi người đều bắt tay bà.
Họ còn ghé thăm trường học và nhà nguyện cạnh đấy, rồi tất cả lại trở lại vườn hoa.
Valdemar đề nghị đi dạo bằng thuyền. Mọi người vui vẻ đồng tình. Ngay đang rất đẹp, còn lại vài tiếng đồng hồ nữa mới tới bữa trưa. Tất cả cùng bước về phía bến thuyền.
Trong ánh mặt trời xế trưa, khu vườn nom như một mặt biển màu xanh tươi mát, với những thân cọ màu trắng ngả nghiêng toả bóng râm, với làn cỏ mượt mà tươi tốt, những lối đi rải sỏi vàng uốn quanh và những đường xe đi rộng thênh thang. Thiên nhiên và con người đầy sức sống, tiếng cười. Mọi người cùng rảo bước rồi dừng chân trên những phiến cẩm thạch của bến thuyền. Nam tước Veyher thích thú ngắm những bậc thềm đá rồi lắc đầu.
- Thần thoại! - Ông thốt lên - Cả một quả đồi lát toàn cẩm thạch. Còn bài trí nữa chứ!… Những cảnh tượng như thế này chỉ có thể thấy ở ngoại quốc mà thôi.
Cụ Machây đưa mắt tìm thứ gì đó, rồi bỗng cụ bước nhanh lại phía bến. Cụ dừng chân bên chiếc thuyền màu hồng đóng theo kiểu du thuyền thành Vơnidơ có hàng chữ bạc: "Xtefanhia "
- Đã tân trang lại… hoàn toàn như mới! - Cụ thì thầm kinh ngạc, ngắm mãi những tấm thảm tuyệt vời dùng làm lọng che.
Khuôn mắt cụ run run, đôi môi mấp máy, ánh mắt chăm chú dán vào dòng chữ bạc lấp lánh trong ánh mặt trời. Cụ nặng nề thở dài. Lúc này mọi người đều đã trông thấy du thuyền tuyệt mỹ nọ. Tiểu thư Rita bảo Trestka:
- Đã bao giờ ông thấy du thuyền này chưa?
- Rồi, nhưng khi nó còn khoác bộ trang phục cũ kỹ…bây giờ nó vừa mới được tân trang…
- Hừm!…
Bá tước tiểu thư Paula láu táu thì thào:
- Có phải đó chính là tên cô gái…
comment donc (Thế nào đây nhỉ!) người yêu của ông Machây?
- Phải, thuyền được đóng để tưởng nhớ cô ấy, nhưng đã lâu lắm rồi.
- Đại công tử đã cho sửa lại. Một ý hay - Trestka nói.
- Rõ ràng ông ấy tôn trọng
les vieilles histoire (những chuyện xưa cũ) của ông nội mình - bá tước tiểu thư đáp lại với nụ cười ruồi mỉa mai.
- Mà cũng có thể là của chính mình,
pensez bien, comtesse! (cứ nghĩ thử xem, thưa bá tước tiểu thư)
Bá tước tiểu thư nhìn Trestka tỏ ý hỏi, vẻ mặt ông ta đấy ngụ ý. Tiểu thư ngó Rita và kinh ngạc dướn mày.
- Chẳng lẽ lại thế?
Không ai đáp. Valdemar bước đến bên ông nội. Ông cụ Machây nhìn vào mắt cháu dò hỏi.
- Có thể ông sẽ cảm ơn cháu, Valđy, về việc tân trang nếu như…
- Nếu như sao, thưa nội?
- Nếu như cháu làm việc ấy chỉ vì truyền thống - Cụ nói nhanh và bỏ đi.
Một ánh chớp dữ dội chợt loé lên trong mắt Valdemar, khi chàng nhìn theo người ông đang bước đi.
- Ta đi chiếc nào đây? - Công tước Pođhoreski hỏi.
- Ông Mikhorovsky, xin ông quyết định cho - tiểu thư Rita gọi.
- Việc chọn thuyền tuỳ thuộc vào ý các bà các cô.
- Vậy thì ta đi chiếc thuyền xanh kia.
Valdemar ra hiệu cho những người chèo thuyền mặc áo mặc sơ mi kẻ sọc, họ tập tức đưa chiếc thuyền màu xanh cặp sát bậc thềm đá. Chiếc cột trắng nghiêng ngả trước gió, sóng khẽ lách chách đập vào mạn thuyền, mũi thuyền dập dềnh nhịp nhàng như đang chào những vị khách quý.
Tuy nhiên không đủ chỗ cho tất cả mọi người trên chiếc thuyền màu xanh, đại công tử lại ra hiệu cho gia nhân đưa thêm chiếc du thuyền màu hồng tươi đến. Chàng đích thân đưa cụ bà công tước và cụ Machây xuống thuyền đó, rồi hỏi:
- Có vị nào muốn xuống đây nữa không?
- Tôi trước - Bá tước phu nhân Chvilexka kiêu hãnh ngẩng cao đầu thốt lên -
Paula, vous aussi (Con cũng thế chứ) -
Oh, non, maman! (Ồ, không thưa mẹ) Con thích màu xanh hơn! - bá tước tiểu thư cười láu lỉnh.
- Vậy thì con sẽ đi cùng thuyền với mẹ - tiểu thư Mikhalina nói và e dè bước xuống thuyền. Valdemar cho thêm mấy người nữa xuống.
- Ông Trestka, ông chèo chứ?
- Không khá lắm đâu, nhưng tôi thử liều xem nào.
- Nếu thế tôi sẽ cho thêm một người chèo giúp ông. Ông hãy chỉ huy chiếc thuyền xanh.
- Còn ông?
- Tôi lái du thuyền.
- Không cần thêm một người chèo đâu. Tôi sẽ giúp ông một tay - Xtefchia kêu lên.
Nàng nhảy thoắt xuống chiếc thuyền xanh, cầm chèo.
- Ông lái nhé, tôi sẽ chèo, tôi không thuộc đường, mà hình như ở đây có mấy chỗ phải ngoặt hay sao ấy.
- Tôi cũng không thuộc đường. Hơn nữa có trông thấy gì đâu, chói mắt quá.
- Tệ thật! Chúng ta có thể chúc mừng lẫn nhau được đấy - tiểu thư Rita thốt lên - hai vị này sẽ cho chúng ta uống nước mất thôi.
Une belle chance! (Cả một cơ hội tốt) Vilus, cậu hãy cầm lấy mái chèo của ông kia đi, nếu không chúng ta sẽ lâm nạn đấy.
- Tôi sẽ không nhường đâu. Tiểu thư Xtefchia, tiến lên!
Xtefchia quạt mạnh mái chèo, con thuyền nghiêng mạnh, bờ dần lùi xa.
…
- Hai vị chèo kém quá, một mình ông Valdemar cũng vượt được cả hai người - Rita cười.
Xtefchia chèo hăng hơn. Cúi khom người, nàng trầm ngâm suy nghĩ. Một ngày với bao ấn tượng, bắt đầu bằng cuộc trò chuyện trên chiếc xe ngựa chở đi, quay cuồng trong đầu óc nàng, khiến nàng cảm thấy một nỗi bất yên ám ảnh. Nàng cố tình gạt đi hình ảnh câu chuyện trong phòng chân dung, nhưng không thể. Bất giác nàng cảm thấy đó là một điều gì lớn lao hơn một câu chuyện bình thường, và sự tự nhiên của nàng trong giao tiếp với Valđema đã bị thay đổi. Điều đó khiến nàng kinh hoàng. Nàng sợ phải đi sâu phân tích một nốt nhạc mơ hồ đang bắt đầu rung ngân trong nàng. Rồi lại đến chuyện chiếc du thuyền nữa.
Xtefchia nhận thấy rõ thái độ của tiểu thư Rita, vọng đến tai nàng những lời của bá tước Trestka và những nụ cười đầy hàm ý gắn với ánh mắt nhìn nàng và nhìn Valdemar. Từ vài chi tiết thoáng nghe trong câu chuyện của mọi người và cách xử sự của đại công tử, nàng đi đến kết luận rằng chiếc thuyền đã được tân trang là để chào đón nàng. Lòng tự ái của nàng chợt trở thành tự hào do sự quan tâm của đại công tử, nàng biết ơn sự quan tâm đó, nhưng nỗi e ngại trước ý kiến của mọi người khiến những tình cảm đó bị át đi. Sự tử tế mà Valdemar dành cho nàng quả thực có phong thái cổ điển rất đặc thù. Thậm chí không phải theo kiểu hiệp sĩ, mà rất tế nhị, rất tao nhã. Sự quan tâm của công tử đối với nàng không quá lộ liễu khiến người ta dị nghị, nhưng cũng là rõ ràng đối với người quan tâm theo dõi, chứ chưa nói đến bản thân Xtefchia. Nhưng đa số những người có mặt lại nhìn nhận chuyện đó một cách quá trần trụi, khiến những yếu tố tế nhị trong sự sùng mộ của đại công tử chợt bị nổ bật lên, trở thành quá rõ nét.
Valdemar khiến Xtefchia kinh ngạc. Vị đại quý tộc khó ưa ngày nào hôm nay trở thành một người bạn vui vẻ, khiến nàng thán phục. Chàng khiến nàng phần nào e ngại bởi sự nhiệt tình và một chút cốt cách phong kiến còn lưu lại trong huyết quản chàng từ những thời quá vãng. Nhưng đồng thời chàng cũng làm thức tỉnh trong nàng niềm tin vô hạn và một sức hấp dẫn đầy kích thích nào đó. Có chàng bên cạnh, nàng cảm thấy thoải mái hơn. Chàng là người bảo vệ cho nàng trước làn đạn của giới chàng, chàng thậm chí còn là đồng minh. Từ lúc nàng chơi bản xônat của Bethôven, Valdemar không hề làm điều gì, không nói một lời nào lạm dụng lòng tin của nàng. Cho đến lúc ở phòng chân dung chàng lại khiến nàng thêm một lần sợ hãi. Còn thường thường khi chỉ có hai người với nhau - điều mà cũng khá thường xuyên xảy ra - thì chàng nghiêm trang một cách lạ lùng, khiến Xtefchia cũng đâm ra áy náy.
Mải mê với những suy nghĩ mông lung, nàng không để ý rằng mọi người trên thuyền cũng đang ngồi im lặng. Tất thảy đều chăm chú lắng nghe những âm thanh của dàn nhạc, mải miết ngắm những con sóng vàng sóng bạc của dòng sông, dõi theo chiếc du thuyền đang bơi kia, trang nghiêm và lặng lẽ.
Bản nhạc dẫu vui tươi những vẫn gieo vào những con người kia một nỗi buồn, làm dậy lên những khao khát, nhớ nhung. Tiếng vỗ cánh của nhạc thổi bay mất những nét cười trên những khuôn mặt trẻ. Mỗi người đều đang kéo những sợi vàng mơ mộng trên chiếc guồng tơ của trí tưởng tượng, cố tình bị loạn thị để khỏi phải thấy sắc xám xịt của guồng sợi thực tế. Vẻ mặt tuyệt mỹ của buổi du ngoạn, cảnh thiên nhiên kỳ thú trên sông và chút bụi tinh tế của niềm say mê thấm đượm trong giây phút này tác động đến mọi giác quan, kích thích chúng, đối với nhiều người là cái ách nặng trĩu của những lý tưởng không sao theo đuổi nổi…
Giá như trong đám người ấy, lề thói giao tiếp không đóng vai trò hàng đầu, thì hẳn sẽ có bao tiếng thở dài khẽ khàng trôi theo dòng nước xuôi óng ánh. Nhưng họ là những con người thuộc một thế giới lụa là gấm vóc, nhưng họ không phải lúc nào cũng toàn lụa là gấm vóc, nhưng họ được luyện rèn và chải chuốt kỹ càng đến độ không một gút sợi nào của bản tính nội tâm, không một sợi chỉ nào của sự thật thô ráp, có thể lộ rõ ra ngoài bề mặt bóng loáng mịn màng. Mỗi người đều vờ như đang lắng tai thưởng thức âm nhạc hay đang nhìn những bóng mây với những cánh hải âu chao lượn. Không một ai biểu lộ những tâm tư suy nghĩ của mình, ngay cả tiểu thư Rita, thường vẫn được coi là người ít chải chuốt nhất.
Xtefchia cũng sử dụng phương pháp chung của mọi người, dẫu rất có thể nàng gần gũi nhất với thực tại vàng óng kia.
Thuyền cặp bờ. Bến thuyền lát đá phiến, hai bên những bậc thềm có tượng hai con lợn rừng tạc bằng đá, với những chiếc răng nanh khủng khiếp.
Cả một đám đông gia nhân phục dịch ở vườn thú ùa ra đón khách. Tất cả đều là những thanh niên trai tráng xinh đẹp, mặc những chiếc áo khoác ngắn màu lục sẫm. Trên ngực họ đeo đai da vàng dắt những thanh đoản kiếm cùng những súng lục, thắt lưng đeo những chiếc dao săn có bao sừng. Cổ áo của họ thêu hình những cây thông vàng, những chiếc mũ màu lục có hình sừng hươu và chiếc đầu lợn rừng bên trên chiếc lưỡi trai bằng da, cũng được thêu chỉ vàng, hay bên vai có những tua vàng rủ xuống. Trên ngực phải mỗi người đều đeo một miếng thép đánh bóng với hình gia huy dòng họ Mikhorovski và cành sim thơm biểu hiện tước công.
Người trở nên đông hơn. Valdemar giới thiệu với khách ba vị thực tập sinh đang làm việc tại Guenbôvitre. Mọi người tản ra trên những lối đi rộng rãi của khu vườn thú, khoan khoái được đi dạo trong rừng, khu vườn được chăm sóc cẩn thận đầy muông thú. Những chú hoẵng màu nâu lao vụt qua những khoảng trống đầy cỏ xanh trên những đôi chân dẻo như lò xo, những bác hươu đồ sộ bước khoan thai mang theo cả núi sừng trên đầu, không chút lo ngại, đàn nai đốm tụ tập thành từng tốp ở những chỗ bóng rợp bình thản gặm cỏ. Thỉnh thoảng lại rầm rập tiếng vó nặng nề của một con nai rừng tấm, hoặc tiếng cành lá gẫy răng rắc cùng tiếng hộc rin rít báo hiệu một con lợn độc đang tiến lại gần. Thỏ rừng túa ra từ khắp các bụi cây đám cỏ. Những con gà rừng màu xám hoảng hồn vì tiếng người vừa kêu oang oác vừa vụt bay lên.
Thế giới trên cao của loài chim át hẳn tiếng kêu của thế giới loài thú trên mặt đất, với đủ loại tiếng huýt, tiếng hót, vang lên giữa những tán cây xum xuê, như một dàn nhạc thứ hai. Khu rừng ca hát khiến cho mọi người đều trở nên vui vẻ. Và những câu chuyện muôn màu lại tuôn chảy, với những lời đùa cợt, những nhịp cười vang động khiến các cư dân bốn chân của vườn thú giật mình.
Trên một trảng trống có mấy chiếc cột gắn những tấm biển tròn màu trắng, vẽ những vòng tròn xanh và đỏ dùng làm tấm bia tập bắn cho những tay súng nghiệp dư. Trestka và nam tước Veyher liền thử sức ngay, một người hăng máu, một người điềm tĩnh. Đám thợ săn đưa súng cho hai người và cuộc thi bắn bắt đầu. Nam tước bảo rằng việc này khiến ông nhớ lại trò
tir aux pigeons (bắn hạ chim bồ câu) ở Mônte Caclô ( Monte Carlo) có điều thú vị. Các tiểu thư cũng làm theo gương cánh đàn ông. Đầu tiên là bá tước tiểu thư Paula trượt ba lần tấm bia đỏ, chàng Vilus Seliga thử tài cũng không trúng. Trestka than là đích quá nhỏ, lại kêu súng tồi, ở bất cứ chuyện gì và bất kỳ đâu ông ta cũng tìm thấy rặt những điều không ứng ý. Sự thất bại khiến mọi người hăng máu. Công tước Pôđhôreski và Chvileski cũng tiến lại, họ nã đạn vào tấm bia đáng thương đến nỗi xơ gỗ bắn tung toé, nhưng hình con át màu đỏ vẫn nguyên vẹn không chút suy suyển.
Cuối cùng, đến lượt tiểu thư Rita cầm lấy súng giương lên ngắm, nhưng Trestka đã thì thào đầy bỉ bác:
- Tiểu thư đang nhắm súng vào một mục tiêu không thể hạ nổi đấy. Tôi khuyên tiểu thư nên thôi đi thì hơn.
Cô gái ngoảnh lại, ngạc nhiên.
- Sao vậy? Ông định nói gì thế?…
- Tôi muốn nói rằng con át màu đỏ này cũng khó chinh phục như chính chủ nhân của nó - Trestka đáp trong một cơn thành thật bộc phát.
- Kìa ông! Xin ông chấm dứt hộ cái trò ví von của ông. Tôi chán lắm rồi!
- Tôi nói thế chưa rõ sao?…
- Quá mức!
Cô đưa mắt nhìn chung quanh và trao súng cho Xtefchia, thốt lên với một nụ cười mai mỉa:
- Xin mời tiểu thư thử nhằm vào mục tiêu không sao hạ nổi kia một lần xem sao.
Đúng lúc ấy Valdemar tiến lại gần.
- Tiểu thư biết bắn không? - chàng hỏi
- Tôi biết.
- Thú vị thật!
Đã nghe thấy mấy lời ngắn ngủi trao đổi giữa tiểu thư Rita và Trestka, Xtefchia thản nhiên cầm súng, bước lui thêm vài bước, nhằm vào chính giữa tấm bia màu xanh trong hàng bia.
- Không phải thế! Tiểu thư nhằm hướng khác mất rồi! Trestka kêu lên.
- Tôi nhắm tấm bia xanh.
Tiếng súng vang lên. Xtefchia rùng mình, ngẩng đầu, chăm chú quan sát qua làn khói, rồi kêu lên:
- Thế nào, ông Trestka, trúng chứ?.
-
Parfaitemen! (Cừ lắm) Trúng giữa hồng tâm. Có điều cái vòng tròn lớn chứ không phải con át màu đỏ! Sao tiểu thư không bắn con át đỏ?
- Tôi không muốn - nàng đáp gọn.
- Tiểu thư sợ bị hại đến thanh danh sao?- Rita hỏi với ngụ ý lộ liễu.
Xtefchia đỏ mặt.
- Tôi không muốn liều.
Valdemar kín đáo theo dõi hai người. Chàng hiểu hết.
- Bây giờ đến lượt tôi,
va banque (Tiếng Pháp: Ăn cá bằng tiền (Được ăn cả, ngã về không) - tiểu thư Rita thốt lên.
Tiếng súng nữa vang lên.
- Chắc trúng rồi! - nàng thốt lên.
Trestka chăm chú kiểm tra tấm bia.
- Không trúng tý nào! Tôi đã bảo đó không phải là mục tiêu dành cho tiểu thư kia mà. Phải biết nghe ý kiến người khác chứ.
Cô gái trẻ mím chặt môi.
- Vậy thì đến lượt tiểu thư Xtefchia lần nữa! Phải lần nữa!
- Tôi xin thay thế cho tiểu thư! - Valdemar đỡ lời.
Trước khi có ai kịp phản đối, chàng đã đỡ lấy khẩu súng, nhắm đích và bắn liền. Tấm bẳng rung lên, nứt làm đôi và đổ sập xuống cỏ với hình con át bị xuyên thủng.
Valdemar ngoảnh nhìn Xtefchia vui vẻ hoàn toàn thản nhiên, dường như không hề hiểu họ vừa nói điều gì.
- Tôi đã bắn nhân danh tiểu thư - chàng nói, khẽ nghiêng đầu.
Xtefchia lắc đầu.
- Tôi không muốn là đối thủ đấu tay đôi với ông. Ông bắn giỏi như
Nembốt ( Theo kinh thánh, vua xứ Khalday, là thần thiện xạ) vậy!
- Tôi thì trái lại! - Trestka nói. - Nếu chán đời, tôi sẽ thách thức ông. Chí ít cũng chỉ cần một lần pằng và thế là được sang thế giới bên kia.
- Tốt nhất ông nên bám chặt thế giới bên này chắc chắn hơn! - Valdemar phá lên cười.
Không nói một lời nào, tiểu thư Rita bỏ vào rừng.
Đến giờ ăn trưa mọi người không muốn quay về lâu đài. Đại công tử lại khiến họ bất ngờ lần nữa. Giữa lúc mọi người đang bước về phía bờ sông, bởi Trestka đề nghị bắt cá, chợt có tiếng kèn đồng thánh thót và dõng dạc vang lên.
Mọi người ngạc nhiên dùng bước.
- Có chuyện gì thế? Tín hiệu gì vậy?
- Đó là kèn hiệu mời dùng bữa trưa đấy! - Valdemar giải thích - Xin mời quý vị!
Rồi chàng chìa tay mời công tước tiểu thư Pođhorexka khoác.
Giữa những tán sồi xòe bóng mát, trên trảng trống, mọi người trông thấy một bàn tiệc đã bày sẵn. Chung quanh là những chiếc cột cao trang trí bằng những vòng lá sồi và những lá cờ mang gia huy và sắc màu cảu dòng họ Mikhorovsky, cũng có những dây cờ và vòng lá sồi được treo giăng ngang trảng trống, tạo thành một mái che trên bàn tiệc. Những đồ vải trải bàn và khăn ăn đều dệt nổi hình gia huy, giấy lau tay in hình những cảnh đi săn. Các thứ đồ dùng bằng bạc, bằng pha lê, bằng sứ đều có hình mô tả nghề săn bắn. Những chiếc sừng nai. Những giỏ đựng trái cây trên bàn cũng được đặt trên ghế sừng hươu. Qua vòm lá và chiếc lọng đan bằng những vòng lá sồi, vầng dương dải những bóng trắng sinh động xuống bàn tiệc giàu có, khiến nó thêm phần tuyệt diệu. Thay cho đám hầu phòng là một hàng những người thợ săn thú phục dịch bàn ăn, họ mặc đồng phục rất đẹp, mang theo súng lục và dao ăn. Chỉ huy họ là viên chánh bộc của lâu đài. Giữa đám cây cối thấp thoáng một mái lều vải cho gia nhân và đầu bếp.
- Ngài sẽ được thấy một điều tương tự như những cuộc săn lừng danh xứ Guenbôvitre ngày xưa - công tước Pođhoreski bảo nam tước - Đại công tử có nhiều toà lâm trang hết sức tuyệt vời và những khu rừng đầy muông thú. Xin nói ông biết. muông thú phải kể đến hàng ngàn con.
Bữa trưa kéo dài kha lâu. Sáng kiến của Valdemar thật tuyệt vời, mọi người vui vẻ. Không chỉ riêng đám thanh niên, mà cả phu nhân Idalia và bá tước phu nhân Chvilexka cũng cởi bỏ chiếc khung trang trọng, họ vui vẻ và tự nhiên hơn thường lệ. Valdemar hướng mọi người vào những câu chuyện vui vẻ, Trestka vẫn là người kêu to hơn cả. Người ta nâng cốc, và những khi ấy những người gác rùng đồng thanh nổi hiệu kèn hào hứng. Trong khoảng nghỉ giữa các lần nâng cốc, dàn nhạc chơi không nghỉ, và cả khu rừng náo nức tiếng ồn ào, mang những âm hưởng vang vọng của cuộc vui đến tận những làn sóng đang vàng rực trong nắng mặt trời.
Ban đầu, Xtefchia vẫn cảm thấy gò bó cứng nhắc: những thực tập sinh của Valdemar lại gợi cho nàng nhớ đến Proninsky và những chuyện khó chịu vừa qua. Nhưng Vilus Seliga đã đưa nàng vào bàn ăn và nhanh chóng xua tan những hồi ức không vui. Hơn nữa bản thân các thực tập sinh không có nét gì gợi nhớ đến Proninsky, tuy vẻ đẹp của họ kém rực rỡ hơn, nhưng cách cư xử cổ điển hơn và hoàn toàn thích hợp với mọi người nơi đây. Xtefchia thích thú khi nhận thấy Valdemar hoàn toàn vui vẻ và đối xử rất thoải mái với họ, cũng như với Vilus và Trestka, không hề có gì phân biệt, điều đó cũng khiến họ cư xử với đại công tử vẻ kính trọng, nhưng không có chút gì luồn lụy. Mối quan hệ gần như bằng hữu như thế giữa bề trên và cấp dưới khẳng định những quan điểm của Valdemar rất xa lạ với những quan niệm của giới quý tộc của chàng. Xtefchia còn nhận thấy một điều khác khiến nàng ngạc nhiên và tức giận. Nàng nhận ra rằng nàng đã trở thành đối tượng của những lời xì xào khe khẽ của đám gia nhân. Từ viên chưởng bộc đến người trưởng phường săn, mọi người đều nhìn nàng vẻ thăm dò và kính trọng, phục dịch nàng đầy vẻ săn đón, và những khi Valdemar nâng cốc chúc sức khoẻ nàng thì những hồi kèn đồng như vang vọng lên, với nhiều nỗ lực cố gắng hơn. Các thực tập sinh nhìn nàng như những người có giáo dục, không đường đột, nhưng cũng tò mò, ánh mắt chuyển từ nàng sang đại công tử. Điều đó khiến Xtefchia đâm lo, nàng bắt đầu mất tự nhiên.
Lời giải thích đến rất nhanh.
Valdemar cầm chai rượu nho bước lại gần nàng. Nàng đẩy ly ra.
- Tôi xin cảm ơn.
Chàng cúi xuống thì thầm cùng nàng, môi nở nụ cười:
- Bây giờ tôi sẽ nâng cốc chúc tuổi trẻ và hạnh phúc, những điều đặc trưng cho tiểu thư. Còn cốc này nhất thiết phải cạn.
- Hay lắm,nhưng tôi không muốn lâm vào sự đặc trưng của kẻ say - nàng khô khan đáp.
- Tiểu thư rất biết cưỡng lại điều đó - Chàng thốt lên và nhíu trán bước đi.
Vilus ngồi cạnh nói cùng nàng với vẻ mặt thích thú:
- Tiểu thư có biết một số người ở Guenbôvitre này nghĩ tiểu thư là ai không?
- Là ai cơ? - nàng ngạc nhiên hỏi lại.
- Là bá tước tiểu thư Barxka, người được coi là hôn phu của đại công tử.
- Ra thế?!…
Xtefchia sững người. Nàng chợt nhớ đến tước hiệu mà người chưởng bộc đã gọi nàng trong lâu đài. Chính điều nhầm lẫn đó đã giải thích thái độ của đám gia nhân…
Một cơn rùng mình nhẹ nhàng chạy suốt người nàng, lửa nóng như dồn lên hết đầu. Nàng thầm nhắc đi nhắc lại trong ý nghĩ: "Bá tước tiểu thư Barxka… hôn thê của đại công tử. Mình chưa bao giờ nghe nói đến cái tên ấy. Tiểu thư là người thế nào? Dung mạo ra sao…? "
- Sao ông lại nói " được coi là "? - nàng chợt hỏi to thành tiếng.
- Bởi đúng thế - chàng sinh viên nhún vai đáp. - Người ta muốn đại công tử cưới tiểu thư Barxka, nhưng ông ấy không vội, mặc dù đó là một trong những đám đáng kể nhất nước. Vị tiểu thư mà người ta nghĩ là vị hôn thê tương lai ấy đang nóng lòng chờ đợi, nhưng tôi ngờ rằng sẽ chỉ phí công, bởi đại công tử có vẻ không thích.
- Vì sao người ta lầm tôi với nàng. Tôi có giống nàng không?
- Chưa ai ở Guenbôvỉte được thấy mặt người ấy, cả tôi cũng thế, nhưng chắc hẳn gia nhân cũng đã được nghe loáng thoáng đôi điều về những dự kiến hôn nhân mà người ta định đối với công tử, và họ đoán tiểu thư chính là người được diễm phúc bởi họ mới thấy mặt tiểu thư lần đầu và cũng vì…
Chàng ngần ngừ.
- Và vì sao? - Xtefchia đánh bạo giục.
Vilus nhìn chéo sang nàng.
- Không! Đơn giản một lẽ là họ linh cảm rằng tiểu thư sẽ là đại công nương tương lai đó thôi.
Xtefchia nhíu mày. nàng hiểu rằng Vilus không nói hết những điều anh ta nghĩ - những điều anh ta nhận xét được trong cách đối xử của đại công tử dành cho nàng.
Tôi buộc phải làm người ta thất vọng thôi - nàng nói.