Tiếng sủa của con Vện làm Việt giựt mình tỉnh giấc. Trời đã sáng tỏ. Ánh nắng chiếu qua cửa số hắt vào tận chỗ đôi bạn nằm. Khôi và Việt nhỏm dậy cùng một lúc, hấp him cặp mắt nhìn quanh, chưa nhớ ra được mình đã nằm ngủ ở nơi nào. Con Vện đứng gần ở cửa đang gầm gừ, vểnh tai nghe ngóng... Có tiếng chân đang bước lại gần.
Đôi bạn nhìn nhau. lấm lét tìm nơi định trốn, nhưng túp lều nhỏ bé chỉ có một lối ra vào duy nhất. Còn đang lúng túng thì tiếng chân đã tới gần. Cánh cửa đột mở... rồi một giọng kinh ngạc thốt lên:
- Ủa!
Trên ngưỡng cửa hiện ra một cô gái, tròn trĩnh, tóc buộc cao sau ót, trên tay bồng con mèo tam thể, đang mở to mắt nhìn Khôi, Việt...
- Các anh làm gì ở đây?
Khôi, Việt cũng bỡ ngỡ nhìn lại chưa biết trả lời ra sao. Giọng nói của cô có vẻ giận dữ nhưng dáng điệu của cô ta thì lại không làm đôi bạn hoảng sợ chút nào. Cô hằn học nói:
- Đây là nhà riêng của tôi, hẳn các anh cũng thấy tấm thẻ đề bên ngoài "cấm vào" chứ!
Khôi úp úng đáp:
- Tại trời tối quá nên chúng tôi không thấy biển cấm.
- Mặc dầu, đó không phải là một cớ để tự do vào nhà người ta. Các anh ra khỏi đây mau!
Giữa lúc ấy, con Vện đã thấy con mèo tam thể của cô. Nó nhảy lên sủa gâu gâu. Con mèo gừ lại lông dựng đứng, và đưa chân ra định cào, Việt vội nắm lấy con Vện.
Cô bé nói:
- Các anh đem ngay cả con chó này đi. Nếu không tui thả Mãnh Hổ của tôi ra, nó sẽ cào cho chó các anh sứt mõm bây giờ.
Việt tức quá, đáp:
- Cứ thử thả ra coi!
Cô bình tĩnh bảo:
- Con mèo của tôi dữ lắm.
Và vuốt ve nó cô bé âu yếm nói:
- Có phải thế không, Mãnh Hổ?
Hình như cô bé đã quên vừa đuổi hai anh con trai ra cửa. Cô tò mò nhìn Khôi, Việt:
- Con chó của các anh tên gì?
Việt đáp:
- Nó tên Vện.
Cô bé bĩu môi:
- Tên gì nghe kỳ cục!
- Cũng không kỳ cục bằng gọi con mèo là Mãnh Hổ.
Không phản kháng lại lời Việt, cô bé nhìn Khôi hỏi:
- Các anh tới đây làm gì?
Khôi phân trần:
- Chúng tôi qua đây, mệt quá, nên vào ngủ nhờ một lúc. Chúng tôi không xâm phạm gì tới đồ đạc trong nhà, chỉ nằm ngủ dưới đất.
Được thể, Khôi tiếp:
- Cô nghĩ coi, chúng tôi đuổi bắt, theo dõi suốt đêm một tên tù vượt ngục.
Im lặng suy nghĩ, rồi cô bé ngửng lên:
- Nói dóc!
Khôi quả quyết:
- Thật mà!
- Các anh chỉ được cái dóc tổ, vì mã các anh làm sao dám đuổi bắt ai! Các anh chỉ là hai cậu học sinh...
Thấy Khôi, Việt đỏ mặt - có lẽ vì tức tối - cô bé cười tiếp:
- Các anh đừng bày đặt chuyện lố bịch. Cứ nom các anh cũng đủ biết các anh chỉ là hai học sinh trốn nhà đi chơi. Đúng thế không?
Khôi, Việt lại đứng im. Trốn nhà thì không. Nhưng nói dối dì Hạnh thì có. Nên cả hai cậu đều ngẩn mặt bối rối. Cô bé nói giọng chắc nịch:
- Thế rồi các anh tự do vào đây nằm ngủ, không có phép của chủ nhà... Các anh còn bịa ra câu chuyện đi theo dõi một tên tù vượt ngục.
Việt cải chính:
- Chúng tôi chưa rõ hắn là ai, nhưng có thể là một tên gian manh lợi hại vì hắn đã đến chỗ lò gạch để lấy mảnh giấy bí mật của đồng bọn để lại.
Lần đầu tiên cô bé có vẻ tin lời. Có lẽ dáng điệu Việt nom đáng tin cậy hơn Khôi. Cô bé ngồi xuống ghế, ôm con mèo trong lòng:
- Các anh thử thuật lại đầu đuôi câu chuyện coi đáng tin cậy không đã.
Việt liền thuật lại từ lúc về nghỉ hè ở nhà dì Hạnh, đang buồn không có bạn thì Khôi trên Sài Gòn xuống chơi, rồi nói dối dì Hạnh xin đi cắm trại để ra rình ngoài lò gạch đổ. Tiếp đó Khôi tả lại cuộc theo dõi người lạ như thế nào, cuộc đụng độ giữa cậu với hắn mà cục u ở trên trán còn làm chứng rõ rệt.
Khi đôi bạn thuật xong, cô bé vui vẻ dịu ngọt hơn trước. Tuy không nói ra, song đã có vẻ tin là câu chuyện có thực.
Được biết tên của đôi bạn, người tên Khôi, người tên Việt, cô cũng niềm nở cho họ biết tên mình là Bạch Liên.
Bạch Liên nói:
- Khu đất có chiếc lò gạch đổ mà các anh nói đó có thể là một phần đất của ba tôi.
Khôi lúc ấy đã lấy lại được tự chủ, ranh mãnh hỏi:
- Và chắc cũng có nhiều thức ăn nữa chứ.
Bạch Liên mở to đôi mắt:
- Có chứ, tôi có bao giờ bị thiếu ăn đâu!
Khôi cười tiếp:
- Cô không thiếu, nhưng hiện thời chúng tôi thiếu. Vì mãi theo dõi người lạ, nên chúng tôi đã nhịn đói cả hai ngày nay rồi.
Điều ấy Khôi có hơi nói láo thật. Nhưng Bạch Liên lại tin ngay. Cô đứng lên nói:
- Chà, như vậy chịu sao nổi! Để Liên chạy về nhà kiếm có thức ăn gì ăn sẽ đem ra đây liền. Liên sẽ đem cả thuốc cho Khôi đắp lên trán nữa. Trong khi chờ đợi, các anh không được ra khỏi đây, các anh có thể yên chí không sợ bị ai thấy, vì chẳng ai dám vào đây, nếu tôi chưa cho phép!
Nói đoạn, Bạch Liên ôm mèo rời khỏi túp lều.
Đôi bạn nháy nhau mỉm cười, Khôi nói:
- Bồ coi, mình gặp may quá xá!
Việt cũng gật đầu:
- Bạch Liên khá thật, không đáng ghét như mấy con bé khác
Chừng nửa giờ sau Bạch Liên xách tới 1 lẵng thức ăn, vui vẻ nói:
- Liên về nhà, xin được những thức ăn này.
Cô bé lôi trong lẵng ra 1 đùi thịt gà, mấy đôi lạp xưởng, vài ổ bánh mì, 1 ít trái cây tươi và 3 chai nước ngọt. Vừa bày lên bàn Bạch Liên liền láu táu nói:
- Liên định xin thêm ít đồ hộp nữa nhưng sợ nặng quá mang không nổi. Liệu chừng này các anh ăn đủ chưa?
Việt nhìn các món ăn với đôi mắt háu đói gật đầu đáp:
- Cả Liên ăn nữa cũng vừa!
Liên không từ chối, ngồi xuống ghế cùng ăn. Bữa ăn vui vẻ như 1 cuộc cắm trại thật.
Ăn xong, Khôi trở lại vấn đề:
- Nào bây giờ chúng mình bàn tính xem làm cách nào đến được bến BA CÂY.
Bạch Liên nói:
- Dễ lắm. Các anh cứ việc theo con đường đất này thẳng lên con đường đá, rẽ qua tay phải, rồi cứ thế đi thẳng sẽ tới.
- Có xa lắm không?
- Cũng khá xa. Nếu đi xe hơi thì chẳng mấy chốc. Nhưng lấy đâu ra xe bây giờ. Với lại ai lái cho mà đi. Anh Khôi đã biết lái xe chưa?
Khôi hít không khí, cười ngượng:
- Tôi chưa lái xe hơi bao giờ. Nhưng nếu có, chắc lái cũng được!
Bạch Liên cười khúc khích:
- Lại dóc rồi! Các anh chưa đến tuổi lái xe hơi nhé!
Việt thở dài:
- Uổng quá, giá Việt đem theo xe gắn máy thì hay biết mấy! Đành lại cuốc bộ vậy thôi.
Khôi tiếp:
- Cuốc bộ cũng được. Chúng ta cần phải có mặt ở bến BA CÂY khi tên tù vượt ngục xuống tàu Hồng Hải.
Bạch Liên hỏi:
- Rồi các anh làm gì?
- Chúng tôi sẽ theo hắn xuống tàu, báo cho thủy thủ trên tàu biết để bắt giữ hắn lại, và đem nộp cho công an.
Bạch Liên đưa ra 1 nhận xét:
- Nếu vậy, chính các anh sẽ bị họ bắt giữ, có khi họ sẽ ném các anh xuống biển cũng nên, vì con tàu chở hắn đi phải được đồng bọn xếp đặt trước rồi.
Khôi đỏ mặt, ngồi im. Cậu đã quên mất điểm đó. Bạch Liên tiếp:
- Chỉ còn 1 cách, theo ý Liên, là khi hắn xuống tàu rồi thì các anh báo ngay cho công an địa phương chận bắt hắn lại.
Khôi lắc đầu:
- Không chắc gì họ sẽ tin mình!
- Đúng thế. Họ sẽ không tin các anh vì câu chuyện của các anh khó tin quá.
Suy nghĩ 1 chặp, Việt bàn:
- Giả như khi hắn xuống tàu rồi, chiếc Hồng Hải rời bến ra đến cửa biển, mà chúng ta gặp được 1 tàu tuần tiễu thì hay biết mấy! Nếu được chúng ta báo cho họ biết chắc họ sẽ chận lại ngay...
Khôi hớn hở cướp lời:
- Ý kiến hay! Khi ấy chúng ta sẽ đánh điện cho họ biết...
Bạch Liên hỏi:
- Các anh đánh điện bằng cách nào?
Khôi gãi đầu bối rối:
- Ừ nhỉ! Để nghĩ lại coi đã...
Bạch Liên tiếp:
- Không cần nghĩ ngợi gì hết, Liên cũng có cách đây rồi. Cậu của Liên là 1 sĩ quan trong Hải quân. Khi các anh đi rồi, Liên sẽ nói lại với ba, xin ba đưa Liên về Sài Gòn tìm cậu nhờ cậu can thiệp.
- Nhỡ ba và cậu Liên không tin?
- Có thể các ông cho là chuyện bày đặt của trẻ con. Nhưng Liên sẽ cố nài nỉ cậu. Dù sao cũng phải cứu hai anh, bởi vì... bề nào các anh cũng đã mạo hiểm xuống chiếc tàu bí mật kia rồi.
Việt nhìn Bạch Liên với đôi mắt mến phục. Từ trước đến nay Việt chưa gặp người bạn gái nào thông minh đáng mến như thế.
Kế hoạch đã được ấn định thế rồi, Khôi, Việt liền sửa soạn lên đường. Bạch Liên cũng chạy về nhà, đem ra ít đồ hộp xếp vào ba lô của Khôi, và móc túi lấy thêm ít bạc lẻ, bảo:
- Các anh giữ lấy mà dùng. Liên ở nhà không cần tiền, nhưng các anh đi đường chắc phải cần đến.
Bạch Liên tiễn đôi bạn 1 quãng đường ngắn. Trước khi trở về nhà, cô bé còn đứng lại giơ tay vẫy chào tạm biệt, trong lúc Khôi, Việt tiến sâu trên đường mạo hiểm