Đứng lưỡng lự một lát, bóng đen bước xuống một bờ ruộng. Vừa lúc ấy, Việt cũng nghe thấy hơi thở của Khôi bên cạnh. Nắm tay bạn, Việt bảo:
- Hắn đi về ngả này.
Khôi quan sát cánh đồng nói:
- Khoan đã, Việt ạ. Chúng mình phải ý tứ kẻo hắn thấy chúng ta theo sau.
Hai người chọn một ngả đường dài hơn nhưng có thể lẩn vào các bóng cây, mà vẫn theo dõi được người lạ đi tắt trên bờ ruộng. Để đuổi cho kịp, đôi bạn phải vừa ẩn vừa chạy. cuộc chạy đuổi như thế trong đêm khuya, dưới một vòm trời lấp lánh ánh sao làm Việt hứng khởi. Cả con Vện cũng vậy, bị ép từ chiều trong lò gạch, giờ được thả ra, nó nhởn nhơ theo chân đôi bạn. Mới đầu nó ngoan ngoãn chạy theo. Nhưng mới được nửa đường như bị kích thích bỗng nhiên nó sủa ầm lên, rồi phóng mình ra giữa cánh đồng.
Khôi, Việt đang mải theo dõi người lạ, không kịp ngăn nó lại.
Dưới đồng, bóng đen đã nghe tiếng con Vện sủa. Hắn đứng lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy con Vện phóng tới, hắn tưởng nó là một loại chó trinh sát, được thả để lùng bắt phạm nhân nên hắn co chân đá hất con vật đi, rồi hốt hoảng bỏ chạy. Một thoáng hắn đã lên tới đường đất, lách mình vào hàng rào.
Khôi, Việt hấp tấp đuổi theo. Chỗ người lạ chui vào là một vườn rau. Dì Hạnh vẫn thường căn dặn hai người không bao giờ nên phạm vào vườn rau của người khác. Mỗi luống rau là bao nhiêu công lao cực nhọc của người làm vườn. Nhưng bóng đen trong lúc chạy trốn đã giẫm bừa lên. Con Vện vẫn đuổi sát đằng sau, cắn nhẳng nhẳng. Khôi, Việt chẳng kịp cân nhắc cũng ùa theo.
Có lẽ bóng đen cũng đã thấy Khôi, Việt. Khi vượt khỏi vườn rau, hắn có ngoái lại nhìn.
Việt thấy bóng đen hắn cao lớn, vạm vỡ, nên hoảng sợ, chùn bước lại. Nhưng Khôi vẫn thản nhiên giục bạn:
- Hắn biết có người đuổi theo rồi Việt ạ. Chúng mình phải chạy nhanh mới kịp.
Khỏi mảnh vườn, qua một khu đất trống, đến một khu rừng cây bóng đen mất hút vào. Khôi, Việt lưỡng lự dừng lại ở bên ngoài. Rừng cây đen ngòm và yên lặng.
Con Vện cũng đã im bặt tiếng sủa. Đôi bạn im lìm nghe ngóng, nhưng không nghe thấy tiếng động nào, tuy biết bóng đen cũng chỉ ẩn nấp đâu đây. Cảnh vật như chìm đắm trong đêm khuya đen tối.
Khôi thì thào bảo bạn:
- Chắc hắn nấp một chỗ để rình mình.
Việt hỏi:
- Còn con Vện, nó đâu rồi?
Khôi không trả lời. Đôi bạn nhìn nhau lo sợ. Nếu con Vện không cắn nữa, chắc nó đã bị bóng đen siết chặt, hoặc đã giết chết rồi. Ý nghĩ ấy làm Việt hoảng hốt. Trong phút kinh hoàng, Việt bỗng kêu thất thanh:
- Vện! Vện!
Tiếng kêu của Việt vang dội vào khu rừng. Có tiếng quẫy động trả lời. Con chó tuy không sủa được, nhưng nghe tiếng Việt gọi đã vùng vẫy ở một khoảng gần đây. Quên mọi nguy hiểm, Việt liều lĩnh xông vào chỗ có tiếng động. Trong đêm tối, những thân cây trở nên những bóng ma quái, và rừng cây giữa đêm khuya là một nơi đầy hãi hùng. Nhưng Việt chỉ nghĩ đến con Vện, cứ tiến bừa. Việt bị vấp vào những cành cây thấp, và chân vướng vào những bụi gai. Có tiếng rít đau đớn của con Vện rồi Việt thấy nó chạy quẩn vào chân. Mừng rỡ, Việt cúi xuống ôm lấy nó, trong lúc cậu nghe có tiếng chân chạy huỳnh huỵnh. Có lẽ bóng đen đã để sổng con Vện, và bỏ trốn. Việt không còn nghĩ đến bóng đen nữa. Con Vện đang run rẩy, rên rỉ trong tay Việt. Cậu lần trở ra ngồi xuống vệ cỏ, vuốt ve dỗ dành nó.
Khôi đã đi mất dạng. Con Vện hồi lại rất chóng, đã truồi xuống ve vẩy đuôi bên cạnh Việt.
Lúc ấy Việt lại băn khoăn về Khôi. Việt chắc chắn Khôi đang tiếp tục theo dõi tên tù. Khôi không bao giờ chùn bước khi đã theo đuổi một việc gì.
Ngồi một mình với con Vện ở ven rừng, Việt thấy hồi hộp như khi ngồi cạnh lò gạch, cố gắng chờ đợi và ước mong Khôi sớm trở về.
Khá lâu Việt nghe tiếng Khôi gọi:
- Việt, Việt, cậu ở đâu thế?
Việt bật đứng lên, mừng rỡ:
- Đây, tớ đây cơ!
Trong bóng tối Việt lờ mờ thấy Khôi tiến lại cạnh mình rồi lả người nằm vật xuống cỏ, hổn hển nói:
- Tớ theo hắn không được, hắn "chuồn" mất rồi! Cậu có làm sao không?
- Không, tớ cứu được con Vện. Tí nữa thì nó bị hắn bóp chết.
Khôi càu nhàu:
- Tức thật! Tớ đã theo sát được hắn và đánh nhau với hắn.
- Thiệt à!
- Ừ! Khi cậu sục vào tìm con Vện, tớ vòng lại mé bên kia rừng và bắt gặp hắn chạy ra. Lúc hắn qua chỗ tớ nấp, sẵn có gậy trong tay, tớ phang hắn một cái. Hắn loạng choạng, nhưng cũng phản ứng mau lẹ, hắn vụt lại tớ một gậy vào trán.
- Đau không?
- Kha khá! Bị một gậy vào đầu, tớ choáng váng ngã xuống đất, nên không rõ hắn chạy đâu mất.
Việt sờ lên trán Khôi, thấy một cục u lớn. Cậu hổ thẹn bảo bạn:
- Đáng lẽ Việt phải bên cạnh Khôi mới phải. Có hai người chắc hắn không làm gì được.
Khôi đáp:
- Không sao, Việt cần phải cứu con Vện.
Nhìn lên bầu trời, lúc ấy ánh sao đã tắt, Khôi tiếp:
- Tớ mệt quá, muuốn ngủ một giấc. Trời cũng sáng rồi đấy.
- Tớ cũng thế, vừa mệt, vừa đói. Con Vện chắc cũng vậy.
Khôi đứng lên:
- Nếu vậy ta đi thôi.
Việt đứng lên theo:
- Nhưng còn hắn?
- Ồ, cứ yên chí. Chúng mình hãy kiếm chỗ nằm nghỉ một lúc chờ sáng, rồi kiếm thứ gì lót bụng cái đã. Xong xuôi ta hãy đi lùng hắn ở bến BA CÂY, Việt quên là chúng mình đã biết chỗ hắn tới rồi à!
Đôi bạn ra khỏi rừng cây, đi vào một con đường đất nhỏ.
Khôi nói:
- Con đường nhó này chắc sẽ đưa chúng mình đến một chỗ nào đó. Nghỉ ngơi ăn uống xong, chúng ta tìm lối tắt đến bến BA CÂY.
Con đường ngoằn ngèo qua một cánh đồng. Chân trời bắt đầu hửng sáng thì đôi bạn đến trước một vườn cây rậm rạp. Vẫn theo con đường nhỏ, Khôi, Việt tiến vào nhà và thấy có túp lều xinh xắn ẩn dưới một vòm cây, trong lều không có người nhưng có bàn ghế trang hoàng đẹp đẽ.
Đôi bạn nhìn nhau bỡ ngỡ. Khôi nói:
- Lạ nhỉ! Một túp lều không có người ở mà đẹp quá xá.
Việt bàn:
- Cứ thử vào xem?
Bên trong tất cả đều sạnh sẽ, ngăn nắp. Nền đất lót bằng gạch hoa hẳn hoi, và chung quanh vách gỗ, sơn màu xanh dịu, có treo cả tranh ảnh. Lều rộng bằng một căn phòng nhỏ kê vỏn vẹn bộ bàn ghế đan bằng mây, bé bỏng như một bộ đồ chơi.
Khôi kéo kéo một chiếc ghế ngồi, gật gù:
- Xinh thật.
Việt cười khoái trá:
- Tiện cho tụi mình ghê, chắc túp lều này dựng lên cho trẻ con chơi.
Khôi ngả ba lô xuống nền gạch, bảo bạn:
- Thôi, nằm xuống ngủ một giấc đã. Mọi việc rồi sẽ hay.
Và, chẳng mấy chốc đôi bạn đã ngáy khò khò...