Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tuổi Học Trò >> Năm Sài Gòn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 14339 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Năm Sài Gòn
Bùi Chí Vinh

Chương 6

Đúng giờ Ngọ ngày 27 Tết, đồi “Hổ Mang Bành” diễn ra một sự kiện ly kỳ nhất trong lịch sử… phản khoa học. Coi, khi không hàng đoàn người cạo trọc đầu khoác áo thụng xám lũ lượt kéo rốc về khu vực núi non hẻo lánh xa thị trấn cao nguyên bụi đỏ Ban Mê Thuột ba mười cây số về hướng Tây Bắc. Họ di chuyển bằng đủ các phương tiện,từ xe đò, xe lam, xe thồ, xe lôi, xe ngựa, xe bò và cả “lô ca chân”. Họ lầm lũi như ngậm tăm, ai tò mò hỏi han cũng chả hé răng, cứ lầm lầm lì lì tiến đến mục tiêu là đồi Hổ Mang Bành đèo heo hút gió.
Một vài người dân địa phương làm rẫy xì xầm :
- Chắc  họ trẩy hội bà Chúa, ông Thánh Hoàng nào đó…
- Chưa chắc, miễn Bà Chúa Sứ ở tận tít trong Nam, tôi nghĩ họ tễ lễ sơn thần thì đúng hơn.
- Mặt người nào cũng có vẻ như bị thần thánh hớp hồn hả ?
- Ấy, đừng nói lớn kẻo thiệt mạng. Họ đần đồn trước tà giáo chớ chẳng hiền vói tụi mình đâu nghe. Tôi thấy đa số trong họ đều thuộc hạng dữ dằn. Ủa, sao trong đám áo thụng xám lại thấy thấp thoáng mấy tà áo thụng cam coi “chỏi” quá.
- Suỵt, còn có một cái áo thụng xanh tha thướt nữa. Chèn đét ơi, người mặc áo thụng xanh té ra là một ả đàn bà. Nhìn mái tóc thề phất phơ dưới gió kìa kìa.
- Ê, ông bạn có nhớ gã áo cam tóc xoã hippi đang tiến về phía đám rẫy của tụi mình hay không ?
- Nhớ chứ. Y là tướng cướp Bảy Dao Phay bị cảnh sát phát lệnh truy nã ba lần trên đài phát thanh Ban Mê Thuột mà chưa bị bắt. Năm ngoái y và đồng bọn chặn đường bắt tụi mình đóng tiền mãi lộ, đúng không ?
- Chết mồ tổ, y trực chỉ tới chỗ chúng ta làm sắp giở bài bản ăn cướp cũ rich đó.
Y chang như những nông dân địa phương đã cảnh giác, gã đàn ông mặt mày bặm trợn che đậy tội lỗi của mình trong chiếc áo thụng cam tiến về họ một cách lạnh lùng. Y tỏ vẻ chẳng quan tâm gì đến ba vị nông dân đang giạt ra ba góc tay lăm lăm cuốc xẻng sẵn sàng chiến đấu. Y cười hể hả.
- Bảy Dao Phay xin chào các sứ đồ tương lai của giáo phái Thiên Sứ.
Trong khi ba thứ vũ khí buông thõng xuống ngơ ngác, thì Bảy Giao Phay phồng mang.
- Biết điều thì làm rẫy sắn tiếp tục đi. Có gặp cớm điều tra cũng phải tự đâm đui mắt làm như chẳng thấy gì, rõ chưa ?
Một nông dân gan dạ nhất ấp úng :
- Ông… ông Bảy không có ý định bắt chúng tôi nộp thuế ư ?
- Hê hê hê, không hề. Tao bây giờ đã tu hành để cứu rỗi nhân loại. Con dao phay chỉ sài với những ai cãi lệnh giáo chủ.Tụi mày phải gọi đúng thánh danh của tao là “Thất Kiếm Tử”. Thất Kiếm tức là bảy dao đó, hiểu chưa ?
- Dạ hiểu, nhưng còn cái gọi là giáo chủ Thiên Sứ thì…
- Đồ tiều phu có mắt không tròng. Những sứ đồ mặc áo thụng xám đang lầm rầm đọc thánh chỉ trong họng mà tụi bay nhìn lén đó là… là lính trơn hiểu chưa. Lính phải cạo đầu để phân biệt với quan. Tao là quan lớn, một trong tám ông quan được giáo chủ phong chức “Bát Đại Tử” đàng hoàng. Tao có quyền mặc áo thụng màu cam và để tóc tai tự do. Phía trên tao một cấp là “Tứ Đại Cô Cô” gồm bốn phu nhân nhan sắc trời gầm đất lở. Tao bốn bà mặc áo thụng xanh ấy đến mất ăn mất ngủ. Chính một trong bốn nương tử ấy đã chiêu hồn tao lìa bỏ nghề ăn cướp bỏ ngon dao ăn cướp theo giáo chủ hành đạo. Hê hê, nàng tên là “Mang Sến Cô Cô”.
Những người nông dân ít học thức ngẩn ngơ. Họ đâu rè trưa nay giáo phái thiên sứ lại chọn vùng đồi gần đám đất rẫy của họ làm nơi khai trương hội nghị. Họ chưa biết phải đối phó thế nào, Bảy Dao Phay đã cười gằn.
- Tụi bay ngoan ngoãn mai mốt kỳ hội nghị sau, tao sẽ kết nạp vô sứ đồ giáo phái. Còn trước mắt hãy tuân thủ ba điều cấm : không nghe, không thấy và không nói. Coi như tụi bay hoàn toàn câm điếc mù loà nếu gắp bất kì ai hỏi thăm, hê hê hê…
Tiếng cười chưa dứt, Bảy Dao Phay đã vung dao lận trong bụng múa tít. Con dao phay dành cho nghề đồ tể thịt bò lượn đúng một vòng quanh đám rẫy sắn rồi chui tọt vào trong tà áo thụng cam của y. Ba vị nông dân đảo mắt hãi hùng. Trời Phật ơi, đúng bảy gốc khoai mì đứt làm đôi mủ trắng tức tưởi. Hèn chi y chọn thánh danh là Thất Kiếm Tử cũng là phải.
***
 
Hổ Mang Bành là tên một ngọn đồi lùn nhất trong các ngọn đồi vây quanh. Lùn nhưng hiểm trở. Đồi Hổ Mang Bành cách đám rẫy của cư dân người Kinh gần đó cỡ hai cây số vậy mà đố kẻ nào dám mò đến. Hầu hết những người dân liều mạng lên vùng sơn cước này, dù là dân “kinh tế mới” hoặc khai phá lâm sản lâu đời đều truyền khẩu hai câu chuyện rùng rợn quanh ngọn đồi huyền bí ấy. Thiên hạ đồn rằng trong cái hầm bỏ hoang đêm đêm tiếng giày đinh cứ nện thình thịch kèm với tiếng hô quân lệnh bằng ngôn ngữ Tây dõng dạc. Có lẽ linh hồn binh lính đóng đồn Pháp chưa siêu thoát nên lởn vởn nơi rừng sâu nước độc làm kiếp ma lưu vong xứ ngưòi. Mới đây có người cả gan dựng lều gần hầm ngầm một đêm để rồi nửa khuya chạy trối chết, sáng hôm sau anh chàng tri hô xớn xác rằng đã tận mắt chứng kiến cả một trung đội Tây tà duyệt binh trong tư thế cụt đầu. Khiếp.
Câu truyện truyền khẩu thứ hai nghe bớt hoang đường hơn. Sở dĩ dân đi rừng không dám mon men tới ngọn đồi Hổ Mang Bành chỉ vì… rắn. Đúng thế, cứ sau mỗi cơn mưa đổ xuống là rắn độc bò ra lóp ngóp khắp đường mòn. Người ta điểm danh có cả tỉ loại rắn ở đây, nhưng đáng sợ nhất vẫn là rắn hổ mang chúa. Con hổ mang chúa trung bình dài không dưới hai thước, mỗi lần tấn công con mồi là dựng đứng lên cao quá đầu người với hai mang bành ra lắc lư. Thỉnh thoảng có người vẫn bắt gặp một con beo hoặc trâu mộng tấp về làng rồi tắt thở mà không hiểu nguyên nhân. Đến chừng xác con thú đổi màu thành đen bà con mới biết chúng lìa đời do nọc độc của rắn hổ mang chúa. Chính hai câu truyện rùng rợn kể trên khiến đồi Hổ Mang Bành rùng rợn kể trên khiến đồi Hổ Mang Bành đã hoang vu lại càng hiu hắt cực kỳ.
Ấy vậy mà trưa nay bất chấp rắn độc và ma Tây, từng đoàn người áo thụng tỉnh bơ thẳng tiến đến cái hầm ngầm đã được mở rộng như một nguyên dưới lòng đất. Miệng họ không ngớt lầm rầm một câu thánh chỉ quái gở.
- “Đồ đệ Thiên Sư mãi mãi trường sinh, đồ đệ thiên sứ mãi mãi trường sinh…”
Đến khì tất cả sứ đồ đều rúc xuống địa ngục thì một âm thanh rẻ rè kinh dị nổi lên và sau đó một cánh cửa thép ấn nút trong vách đá từ từ khép lại chon vùi giáo phái thiên sứ tách khỏi xã hội loài người.
Đúng lúc đó vị giáo chủ quái chiêu của mười phương cực lạc bắt đầu hiện ra. Trong hầm ngầm, những ngọn bạch lạp và đuốc nhựa thông lần lượt được đốt lên mà không làm cho ai ho sặc sụa, tất cả khói nhang bốc lên trần đều được máy hút thải qua những lỗ thông hơi tuồn ra ngoài ngọn đồi vô cùng điệu nghệ. Càng điệu nghệ hơn khi trên “bục sân khấu” bằng gỗ ván sàn ghép, giữa vô vàn làn khói ngũ sắc phun ào ạt như núi lửa, một con người thần uy lẫm liệt mặc áo thụng đen, tóc xoã, hai tay chắp trước ngực trồi sụt trước ánh mắt hân hoan vô độ của chúng sinh.
Năm chục cái loa cuồng tín gào thét như điên dại :
- “Giáo chủ cứu nhân độ thế giáng trần…”
Đợi cho cơn cuồng nộ tung hô lắng đọng, vị giáo chủ bô trai tuổi tác cớ chừng bốn mười mới chỉnh lại chiếc “microfone” gắn ở ve áo thụng hắc y cất tiếng uỷ lạo. Khi y cất tiếng, mọi làn khói đột nhiên tan biến hết.
- Xin gởi lời chào thân thiết đến các sứ đồ. Kể từ khi giáo chủ phái thiên sứ thành lập, tới hôm nay chúng ta mới có một cuộc họp mặt đông đủ hơn năm mươi sứ giả của mười phương cực lạc. Ta biết các ngươi sau khi nhận được thánh lệnh triệu tập đã rất vất vả trên đường đến đây. Các ngươi đã trung thành với nguyên tắc bí mật của chúng ta, biết thay hình đổi dạng trong quá trình di chuyển, biết đội tóc giả mặc quần áo của người dương thế, và chỉ hoá thân thành các sứ đồ khi tới lãnh địa của đồi Hổ Mang Bành. Ta cũng biết các ngươi đã bôi thuốc chống nọc rắn vào những kẽ hở trên da thịt để đối phó với hiểm hoạ của thiên nhiên, nhưng điều đó xét ra không cần thiết, các người hãy nhìn đây.
Vị giáo chủ hắn y phất tay sang phía trái. Kia kìa, từ góc khuất của sân khấu, bốn chiếc lồng sắt khổng lồ đan bít bùng được tám đồ đệ đầu trọc khoác áo thụng xám bưng ra. Trong lồng sắt, hàng tá chú rắn hổ mang chúa to nhỏ đủ cỡ đang phồng mang ngọ nguậy.
- Các người thấy đó, ta rất yêu thương sự sống các ngươi. Ta đã dùng ngải thôi miên lũ rắn chúa hung dữ nhất vào bốn cái lồng cho “đồ đệ Thiên Sứ mãi mãi trường sinh”. Ta cũng đáp ứng sự phát triển thánh thất theo yêu cầu của các ngươi. Tất cả tài sản tìên bạc quý giá mà các ngươi tự nguyện sung vào công quỹ giáo phái được hô biến thành các công trình văn minh của thế kỷ 21. Nhân danh một khoa học gia vĩ đại có cái nhìn thấu thị vĩ đại, ta đã âm thầm cho người cải tạo lại cái hầm ngầm thời Pháp chiếm đóng. Các người hiểu chớ, xuống lòng đất mà các ngươi hít thở cực nhẹ nhàng bởi hệ thống lò sưởi tân kỳ. Giáo phái chúng ta là một giáo phái hùng mạnh và siêu nhân bậc nhất.
Năm chục cái loa lại gào lên.
- “Giáo chủ cứu nhân độ thế giáng trần…”
- Ô ô… ta hiểu nỗi lòng các ngươi. Chúng ta trừ tà diệt qủy bằng đủ mọi phương tiện. Đối với chúng sinh mê tín dị đoan ta dùng bùa mê thuốc lú và các xảo ngữ tà thuật kỳ bí thuyết phục, đối với hạng trí thức ta dùng kĩ thuật khoa học lấn các phát minh điện tử mới nhất để trấn áp. Nếu trong các người có ai là giám đốc, bác sĩ, kỹ sư… ắt phải hiểu cách ẩn hiện của ta trong màu khói ngũ sắc vừa rồi. Đó là ta áp dụng nghệ thuật hư ảo của ca sĩ nhạc Rock lừng danh Michael Jackson, một tên ca sĩ da màu mà ta hâm mộ lúc đi du học ở Mỹ.
- “Giáo chủ cứu nhân độ thế giáng trần…”
- Sở dĩ có hội nghị giáo phái hôm nay là do có nhiều sứ đồ mới chưa thông qua thủ tục kết nạp, bên cạnh đó đây cũng là dịp để các ngươi hội ngộ. Hơn năm mươi người các ngươi đều là những thiên sứ được chọn lọc, lý lịch các ngươi đa dạng và xuất sắc. Ta biết trong các ngươi có người là tù trưởng bộ lạc, có người là giám đốc công ty, có người là chủ các nhà hàng khách sạn lớn, có người là thuyền trưởng viễn dương, lại có người từng là tướng cướp bị truy nã. Các ngươi gồm đủ các dân tộc Kinh, Thượng, Khơ me, Chà và, Maroc, Tây lai… đủ kiểu. Các ngươi đều bất mãn xã hội và muốn cùng ta thế thiên hành đạo cứu rỗi nhân loại, nhưng muốn đạt mục đích như thế phải có tiền, cực kỳ nhiều tiền…
- “Giáo chủ cứu nhân độ thế giáng trần…”
- Ô là là… để có tiền ta đã phân chia thứ bậc trong giáo phái. Đại giáo chủ khóac áo thụng đen, Tứ Đại Cô Cô khóac áo thụng xanh, Bát Đại tử khoác áo cam và các sứ đồ choàng áo xám. Nếu các ngươi đóng góp của cải cao hơn Tứ Đại Cô Cô và Bát Đại Tử thì đương nhiên đổi chỗ cho họ. Còn tiền bạc để làm gì ư ? Việc xây dựng và củng cố thánh thất chỉ là chuyện nhỏ, trong Tứ Đại Cô Cô có Kim Cương Cô Cô chuyên lo công tác ngoại giao. Cô ấy biết cách biến mọi của cải thành đôla chuyển ngân vào ngân hàng Thuỵ Sĩ để phát huy thanh thế khắp địa cầu, Khi đã dư tài khoản ở ngân hàng, chúng ta sẽ giao thiệp với các giáo phái tà đạo khác ở các nước Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Âu, Châu Á. Chúng ta sẽ khủng bố tinh thần toàn thế giới.
Buổi thuyết giảng của giáo chủ quái chiêu tạm chấm dứt để ngài còn thở… lấy hơi. Trong lúc ngài thở, mười sứ đồ mới được kết nạp khúm núm bước lên sân khấu. Viên trợ lí vủa ngài oang oang :
- Xin tự giới thiệu, tôi là Tiểu Tử, một trong Bát Đại Tử. Kính mời các sư huynh Thất Kiếm Tử, Ma Giáo Tử, Quậy Tử, Thiên Lôi Tử, Lốc Cốc Tử, Yểu Mạng Tử, Bao Tử và các sư tỉ trong Tứ Đại Cô Cô là Hồ Ly Cô Cô, Đắc Kỷ Cô Cô, Kim Cương Cô Cô và Mary Sến Cô Cô bước khỏi đám đông để truyền y bát cho các tân sứ đồ. Ủa…
Viên trợ lý TiểêưTr ngừng phát ngôn để tỉ tai giáo chủ.
- Bấm giáo chủ mười phưong cực lạc, thiếu mất hai chiếc áo xanh và một chiếc áo cam.
- À à, đáng lẽ người phải nói là còn thiếu một chiếc áo xám nữa. Đó là tân sứ đồ thứ 11 họ tên Đỗ Long làm sếp một công ty địa ốc ở Sài Gòn. Ta đã sai đại mỹ nhân Đắc Kỷ Cô Cô phối hợp với Hồ Ly Cô Cô và Lốc Cốc Tử làm một phi vụ lớn liên quan đến họ Đỗ. Chắc chắn cả 4 người sẽ đến ngay bây giờ, chính đại mỹ nhân Đắc Kỷ vừa điện thoại di động cho ta. Ơ nào, ngươi có nghe chuông báo động reng ngoài cửa hầm chăng ?
Vị giáo chủ mắc phải hai sai lầm khi cánh cổng thép mở ra. Thứ nhất chỉ có hai sứ đồ chui xuống hầm ngầm la Đắc Kỷ Cô Cô và ông giám đốc Đỗ Long. Thứ hai, lúc cánh cửa tự động khép mở sau nửa phút, một cái bóng áo xám đã kịp lách ra ngoài và biến mất nhanh như khói.
***
 
Khi đã an toàn ở một khoảng cách xa ngọn đồi Hổ Mang Bành, “cái bóng” lặng lẽ trút bộ áo choàng xám xuống hiện hình thành Hoàng Lãng Tử chớ còn phải hỏi. Gã cười ha hả :
- Quyên Tiều Muội cung cấp tin tức đúng lúc thiệt. Ta chỉ cần hạ một tên đầu trọc lầm rầm tụng niệm dọc đường mòn là có bộ xiêm y giáo phái ngay. Cũng may các tân sứ đồ chưa kịp xuống tóc nên không ai nghi ngờ một đồ đệ dỏm như ta, ha ha ha…
- Kreeec…


Hoàng Lãng Tử quay đầu nhìn dáo dác trước tiếng kêu khoái trá của con Bụp. Trời ạ, giáo chủ xạo hết biết, y tuyên bố đã bắt sạch lũ rắn hổ mang chúa thế mà nguyên một con rắn chàm quàm lủng lẳng nơi chiến mỏ sát thủ cảu chú chim đại bàng mới là… dễ giận chứ sao.

<< Chương 5 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 93

Return to top