5 giờ sáng ngày 27 Tết, người phụ nữ có khuôn mặt đẹp thần bí được mệnh danh là bà chủ mười nông trại chia tay biệt thự bông sứ một cách vội vã. Ra tiễn Đắc Kỷ ngoài cổng vỏn vẹn chỉ có mình ông Đỗ Long.
Khi chiếc taxi màu xanh lá cây chở người đẹp đi mất, ông Long mới quay lại phòng ngủ như một người mất hồn. Ông lững thững suốt nửa giờ liền từ phòng ngủ đến phòng khách làm bà Vỹ Dạ phải sốt ruột. Bà lặng lẽ mò đến cạnh chồng.
- Trông anh cứ như một kẻ mộng du đấy anh Long ạ. Anh vừa đi vừa lảm nhảm mấy từ “Thiên Sứ” khiến em không sao hiểu nổi.
Bà nhẹ nhàng rót một tách nước trà sen thơm ngát đưa tận miệng ông.
- Có chuyện gì khổ tâm ông hãy nói cho em nghe, “Thiên Sứ” của anh là ai chứ, hay là cô ả Đắc Kỷ ?
- Em làm ơn bớt lôi thôi giùm, rót cho tôi cốc rượu Remi Martin lúc này hợp lý hơn.
Mới tinh sưong đã giải khát bằng rượu mạnh rõ ràng người đàn ông có tâm trạng bất an. Đúng vậy, ông Long cất tiếng :
- Vỹ Dạ biết không, vụ cái bóng trắng nhảy nhót trên cây hồi đêm làm tôi bất chợt nhớ đến giáo phái Thiên Sứ. Tôi đang nghĩ có lẽ phải nhờ vả họ đây, họ sơ trường về món trừ tà ma diệt quỷ ám. Thú thật với em, tôi có lừa dối em một vài việc không đáng kể, chẳng hạn việc giao du với vị giáo chủ giáo phái Thiên Sứ. Trong một năm bù đầu vì công việc kinh doanh vừa qua, tôi đã tự ổn định tinh thần mình bằng cách nghiên cứu thuật trường sinh. Tôi đã đọc sách nói về Yoga Ấn Độ, về cách toạ thiền của người Trung Quốc, về sách luyện linh đan của Tần Thuỷ Hoàng. Mãi tới khi quan hệ với bà chủ mười nông trại ở Đà Lạt tôi mới hiểu thế nào là “đại ngộ”…
- Nghiã là anh đã giác ngộ và rước bà Đắc Kỷ về văn phòng công ty và tâm sự suốt hai tiếng đồng hồ ?
- Ồ, chớ có ghen tuông vớ vẩn. Chính cô nàng thần bí đó đã giảng đạo cho tôi đấy. Nhờ cô ta giới thiệu mà sau này tôi có dịp hạnh ngộ với giáo phái Thiên Sứ. Vỹ Dạ hiểu không, vị giáo chủ của giáo phái là một người đàn ông lực lưỡng cao lớn như hộ pháp có giọng nói chuông đồng và cặp mắt sáng hơn sao trời. Ông ta thần thông quảng đại đến mức tôi sẵn sàng gia nhập đạo không một chút do dự.
Dòng máu mê tín trong người bà Vỹ Dạ nổi lên, trong một giây bà quên bẵng ả Đắc Kỷ là đồng đạo của vị giáo chủ thiên sứ. Bà hổn hển :
- Ông ta có những phép màu nào ?
- Ít nhất là tiêu diệt lũ tà ma vặt vãnh như con quỷ nhập tràng đã hù doạ tinh thần chúng ta đêm qua. Ái chà, kiểu này anh sẽ phải lên Buôn Ma Thuột một chuyến để thỉnh giáo chủ về Sài Gòn cứu nhân độ thế.
- Trời đất, anh định bỏ mẹ con em ở nhà cho Thần Trùng hành hạ mỗi đêm ư ?
- Ơ, anh đi và về liền trong ngày kia mà, có gì phải hoảng sợ. Ban Mê Thuột đã có đường hàng không, anh sẽ gọi điện lên phi trường đặt vé khứ hồi ngay hôm nay. Rồi em sẽ thấy con Thần Trùng khốn khiếp ấy van lạy giáo chủ Thiên Sứ vĩ đại.
Bà Vỹ Dạ lắc đầu :
- Em sẽ không ở nhà để chứng kiến phép lạ của giáo chủ vĩ đại đâu. Hồ Ly Cô Cô ở Lăng Ông đã nói rằng…
Đỗ Long làm bộ ngơ ngác :
- Gì hả em ?
- Rằng em còn ở với anh ngày nào là Thần Trùng sẽ còn hiện lên ngày ấy. Có lẽ… Có lẽ sáng nay em và con sẽ về bên ngoại vài ngày Tết thử xem tình hình có thay đổi chăng, tối thiều là anh sẽ được an toàn sống và linh hồn người đã chết sẽ không quấy nhiễu chúng ta.
Ông Long sững sở trong mười giây cì cảm động. Nhưng giây thứ mười một, ánh mắt ông loé một tia tinh quái. Ông vờ vĩnh cười an ủi vợ hiền.
- Cám ơn lòng chân thành và chung thuỷ của em. Tuy nhiên cho dù em có về tạm trú bên ngoại, anh cũng quyết định thỉnh giáo chủ xuống núi. Anh thù cái con quỷ trắng toát ấy. Ủa…
Đỗ Long quay đầu lại trước tiếng xê dịch cửa sau lưng. Sự xuất hiện của Thuyền Quyên làm ông bàng hoàng.
- Ủa, con gái ba đã nghe hết rồi ư ?
Quyên nói không một chút xao xuyến :
- Con đã nghe lén nãy giờ và sẽ không theo má Vỹ Dạ về nhà ngoại. Nhà con con ở, chào ba.
*
9 giờ sáng, vợ chồng nhà tỉ phú Đỗ Long cùng xuất hành một lượt trên chiếc xe hơi Toyota Camry bóng lộn do tài xế riêng từ gara đánh đến đón. Viên tài xế chưng hửng khi biết mình sẽ đưa bà chủ tới căn nhà mẹ của bà ở ngoại ô Sài Gòn và sau đó đưa ông chủ ra phi trường Tân Sơn Nhất trước khi xách xe không về gara.
Anh ta lầm bẩm trong bụng.
- Không hiểu ông bà chủ lục đục tình cảm gì đây. Kỳ cục, Tết đến nơi mà căn biệt thự rộng lớn chỉ còn mỗi cô Quyên bé bỏng và bà Mười quản gia già khú đế. Lỡ cướp đột nhập thì…
Anh ta tự cắt đứt dòng suy nghĩ bởi tương lai thất nghiệp lởn vởn chớ còn phải hỏi.
Chiếc Toyota Camry vừa lăn bánh là dì Mười từ trong hậu liêu đã hớt hải chạy ra tiền sảnh la như bị ma rượt.
Quyên ơi, Thuý ơi…
Quyên đã chán vở hài kịch của gia đình đến nỗi nằm xoã tóc trên giường chẳng thèm động đậy. Nhưng Thuý thì khác, cô bé bỏ đỡ đĩa sữa của con Mun xuống đất lao tới bà quản gia, giữ chặt cánh tay bà.
- Có biến cố gì vậy dì Mười.
- Thuyền Quyên đâu ?
- Cô bé tuyệt thực ở trong phòng không thèm ăn uống gì cả.
- Tội nghiệp. Rồi cô chủ sẽ phải ăn sáng nếu thấy những thứ tôi vừa tìm được trong hộc tủ bàn trang điểm của mụ Đắc Kỷ. Chà…
Pháo đài quý tộc của dòng họ Đỗ lúc này chỉ còn ba con người một con thú ngồi trầm ngâm. Trên tấm thảm trải sàn là các món chiến lợi phẩm mà dì Mười vừa sục sạo được từ gian phòng dành cho thượng khách. Đó là một thỏi son môi, một hộp đất sét dẻo dành cho con nít nặn điêu khắc thủ công, một lọ thuốc quái đản đề chữ Cloroform bí ẩn.
Quyên Tiểu Muội tối kỵ chuyện xâm nhập phòng ốc người lạ, nhưng đối với Thuý Bụi thì quan niệm đó rất tầm phào. Cô bé trề môi.
- Đợi tôi một chút nghe quý vị.
Một lát sau Thuý Bụi quảy quả bước ra khỏi buồng thượng khách Đắc Kỷ với mảnh giấy trên tay. Cô lúc lắc mái tóc nhím.
- Kiên nhẫn là mẹ thành công, đúng chớ. Tôi tịch thu được tờ tối hậu thư chi chit này dưới tấm nệm trải giường đây.
Ba phụ nữ già trẻ khởi sự điểm danh từng món đồ rơi rớt của bà chủ mười nông trại. Dì Mười phát biểu trước :
- Thỏi son này chắc chắn vô hại, mụ Đắc Kỷ đó dùng nó nhằm tăng sự hấp dẫn dụ khị ông chủ mà thôi.
Thúy mân mê hộp đất sét dẻo. Bề ngoài thì nó giống hệt như một dụng cụ thủ công khai thác năng khiếu nặn tượng của lũ nhi đồng học lớp mẫu giáo, nó có tới sáu mầu sắc xanh, đỏ, tím, vàng, trắng, đen đủ cho đám nhi đồng hóa phép thành hình chim, thú thần tiên. Nhưng cớ sao trong cái hộp lại thiếu mất một cục đất sét màu trắng mới là lạ. Cô rì rầm :
- Ả lẳng lơ đó mang theo hộp đất sét thủ công trong xắc tay để làm gì cà, chẳng lẽ ả tình nặn hình má Quyên để “thư” cho bõ ghét, mà lý do gì ả chỉ xài có một cục đất dẻo màu trắng ?
Câu hỏi của Thuý còn lơ lửng thì Quyên đã có lời giải về lọ thuốc đề chữ Cloroform. Cô thất sắc.
- Mình đã từng học hoá lên hiểu rằng đây là lọ thuốc mê. Hừm, té ra mụ phù thuỷ này đã nhỏ một phần ba lọ thuốc mê mua sẵn trong túi xách du lịch. Cũng may là mụ dùng bùa mê thuốc lú để mua sự im lặng của con mèo rừng chứ chưa đầu độc toàn gia đình mình.
- Sao ?
- Còn nhớ mối nghi ngờ của mình đêm hôm qua không Thuý, lúc con Mun nằm xỉu thì cửa sổ phòng mụ đóng kín mít. Mụ muốn đánh lạc hướng chúng ta rằng mụ chẳng dính dáng gì tới con ma nhưng đáng tiếc là tính già thành non. Mình dám đảm bảo là mụ liệng bịch thuốc mê khỏi cửa sổ để bịt mồm lẫn móng vuốt của con Mun, sau đó bắn tín hiệu cho con Thần Trùng bay vô vườn quậy tan nát. Tóm tắt lại, mụ và con ma là một. Chưa kể đến đám Hồ Ly Cô Cô, Lốc Cốc Tử. Rất có thể chúng cùng một băng đảng.
- Chậc, chậc…
- Bạn hãy đọc lớn lá tối hậu thư mà bạn tìm thấy dưới nệm giường thử xem.
Khỏi thúc gịuc. Thúy Bụi giơ tờ giấy lên cấp tốc. Con mắt màu tím của cô liếc về Quyên với đây đủ sự kính nể. Cô đọc rõ từng chữ.
- “Truyền lệnh cho Đắc Kỷ Cô Cô phải thực hiện phi vụ của giáo chủ trước ngày 26 để trưa ngày 27 có mặt tại thánh thất. Thắng hay bại cũng phải về núi không được lộ tung tích. Giáo chủ muốn Tứ Đại Cô Cô và Bát Đại Tử phải trình diện đầy đủ trong lễ kết nạp sứ đồ”
Dì Mười nghệch mặt ra một cách… dị đoan trước những ngôn ngữ bí hiểm đầy tính tà thuật. Bà dựng tóc gáy :
- Tứ Đại Cô Cô và Bát Đại Tử là ai ?
Quyên trả lời như một luật sư :
- Tứ là bốn còn Bát là tám. Chúng ta đã biết hai đại cô cô là mụ Hồ Ly Cô Cô và mụ Đắc Kỷ Cô Cô, chúng ta biết một đại tử là Lốc Cốc Tử. Trời ạ, thật không ngờ bọn chúng cùng một cội nguồn với nhau.
- Nghĩa là còn tới “hai cô cô” và “bảy đại tử” nữa hả Quyên ?
- Đúng vậy, thưa dì Mười. Dưới trướng chúng là hàng loạt “sứ đồ”, trên chúng là một vị giáo chủ. Chúng lại còn có cả một “thánh thất” để làm sào huyệt. Bạn nghĩ sao về phi vụ của chúng hả Thuý ?
Thuý nhìn hộp đất sét thủ công mơ màng :
- Phi vụ mà chúng đang theo đuổi có thể liên quan tới cục đất sét dẻo màu trắng bị mất. Nãy giờ mình nặn óc hoài vẫn nghĩ không ra.
- Mụ Đắc Kỷ Cô Cô tưởng tụi mình là trẻ con, nên xong việc là phủi tay lên đường quên luôn các món phụ tùng cần phải phi tang dấu vết. Mụ cứ tưởng cái giáo phái Thiên Sứ mắc dịch của mụ là bất khả xâm phạm.
- Coi chừng ba Quyên có nhúng tay vô, nên nhớ ông Đỗ Long là một “sứ đồ” mới của giáo phái và…
- Và gì nữa hả Thúy ?
- Và sáng nay lúc ả Đắc Kỷ bốc hơi là ba của bồ cũng kiếm cớ lên Ban Mê Thuột để biến mất luôn. Theo mình, sự tàng hình đồng loạt này không phải là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên.
Quyên đau đớn trước nhận xét tế nhị của Thuý. Rõ ràng người bạn gái giang hồ đã cố tình né tránh việc ông Đỗ Long đang biến thành một cái bóng trước sự quyến rũ của nữ chủ mười nông trại. Trái tim đa tình của vị giám đốc công ty địa ốc đã bị lệ thuộc, ông tự nguyện xa lánh vợ con và đầu hàng mụ Đắc Kỷ hoàn toàn.
Cô thở nặng nề :
- Nội vụ càng lúc càng rắc rối. Chúng ta cần một cuộc hợp khẩn cấp với các thành viên còn lại của nhóm.
- Họp ngay bây giờ à ?
- Chứ sao. Dì Mười sẽ làm chứng trước ba Long và má Vỹ Dạ cho chúng ta. Rằng căn nhà ma ám này rất cần bổ sung thêm hai ông tướng Sơn Đại Ca và Thạch Sầu Đời để bào vệ đám đàn bà con gái.
Thuý quay qua ả mèo Mun thì thầm :
- Chị em mình chuẩn bị ngao du một vòng Sài Gòn, cưng há. Chưa chắc giờ này hai ông thần chịu ơ yên Xóm Chùa hay Xóm Lách tu tỉnh.
Linh miêu gào “ngao” lên một tiếng cùng lúc với tiếng chuông điện thoại reo vang. Dì Mười chạy ra rồi chạy vào hớt hải.
- Thuyền Quyên có điện thoại, có ai đó gọi cháu từ trên Ban Mê Thuột.
*
Quyên Tiểu Muội chỉ cần nghe chất giọng “phớt tỉnh Ăng Lê” hờ hững là biết ngay giọng của anh chàng bạch diện thư sinh đẹp trai.
Cô suýt nữa buông nghe vì quá bất ngờ bởi cú phôn của Hoàng Lãng Tử.
- Alô, Quyên đây. Phải anh Hoàng đó không ?
- Hoàng Lãng Tử một trăm phần trăm với con đại bàng đậu trên vai. Tôi hiện ở trong một căn nhà người quen tại Ban Mê Thuột.
- Ơ…
- Ở các tỉnh cao nguyên chỗ nào tôi cũng đặt chân đến, và có tỉ chỗ quen có thể tạm trú không sợ cảnh sát kiểm tra hộ khẩu. Căn nhà tôi đang nương náu địa chỉ 10B đường Bạch Đằng Giang, số điện thoại là…
- Từ từ, đợi mình ghi vô sổ tay đã.
- Ở trên núi được nghe giọng con gái cũng đỡ nghiền, Quyên há.
- Anh liệu hồn kẻo con rệp đang rúc qua đường dây điện thoại bò vào lỗ tai anh đấy.
- Á à, tôi tối kỵ rệp và các con vật hiền lành…
- Vậy thì nghe đây. Thuý Bụi hiện ăn Tết ở nhà mình và hai đứa rất cần một thông tin ngay tại Ban Mê Thuột. Ừm, ở trên đó anh Hoàng có nghe đồn về một giáo phái nào mang tên Thiên Sứ chăng ?
Quyên thoáng bối rối khi hơi thở của Hoàng Lãng Tử bên kia đầu dây đột nhiên mất tích. Một lát sau gã mới cất giọng rền rền.
- Không dè tại Sài Gòn mà các vị bén nhậy ghê gớm. Sau khi đưa thầy Tám Lục cha nuôi của Thúy Bụi lên núi Ba Ngàn Mét gặp sư phụ Đinh Kheo, tôi lập tức nhận lệnh sư phụ xuống Ban Mê Thuột ngay. Ông thầy Bana cho tôi biết là bà con xứ Thượng thời gian gần đây rất phẫn nộ vì một giáo phái tà đạo có bảng hiệu Thiên Sứ đang cướp dần những người con ưu tú khỏi bộ lạc và gia đình. Giáo phái này do một vị giáo chủ cao lớn đẹp mã có bùa ngải cầm đầu, đóng trụ sở tại một nơi nào đó ỏ Ban Thuột. Hừ hừ, tôi đã tốn tới ba ngày đêm mà vẫn chưa tìm ra tung tích của chúng.
- Tội nhỉ, nghe Quyên cung cấp chút hy vọng nghen. Hoàng không cần mò kim đáy biển lão giáo chủ cho mất công, cứ tà tà do thám thộp cổ một trong “Tứ Đại Cô Cô” hoặc “Bát Đại Tử” là ra hết…
Cô bé dồn dập kể lại mọi bất trắc tại gia kể từ khi ông Đỗ Long công du dỏm Washington hơn nửa tháng và làm quen với nữ chủ mười nông trại Đắc Kỷ Cô Cô. Cô thổn thức :
- Đầu đuôi như vậy đó, mình thù cái giáo phái ma quỷ kia đến tận xương tuỷ.