Những ngày sau đó , tuy rằng nàng không còn bị hạ nhục bởi hình ảnh Bích Khuê nữa nhưng tình cảm giữa nàng và bà Quỳnh vẫn không hề tốt hơn . Nàng cứng cỏi nên đối với bà ra , nàng rất lạnh lùng . Còn bà Quỳnh , tuy đã có hối hận nhung không nói ra , bà chờ Trường Giang phải tỏ thái độ nhân nhượng trước.
Nàng đang ngồi suy nghĩ bâng quơ thì con bé Khả Kỳ chạy tới :
- Dì ơi dì , dì đưa con đi chơi đi dì.
- Không được đâu , bà nội la chết . Con không nhớ lần đi chơi trước sao ?
- Chúng ta không đùa trên cỏ nữa , bà nội sẽ không mắng đâu.
- Nhưng mà bà nội không có thích chúng ta đi chơi Khả Kỳ ạ !
Con bé cúi đầu , nước mắt chảy dài trên má , giọng nó thật buồn :
- Bà nội nói thương con nhưng bà có bao giờ chơi với con đâu . Cha cũng vậy , cha nói yêu con nhưng người lúc nào cũng bận rôn công việc . COn suốt ngày cứ bị nhốt trong ngôi nhà này , buồn muốn chết luôn.
Thật là tội nghiệp cho con bé quá chừng , Trường Giang ôm nó vào lòng :
- Thôi được rồi, bé con ạ ! Dì sẽ đưa con ra ngoài chơi !
- Dì nói thật hả dì ?
- Thật chứ . Con chờ dì thay đồ đã nhé.
- Hoan hô dì ! Con biết mà , chỉ có dì là thương yêu con nhiều nhất.
Sau cái chết của me , Trường Giang rất buồn , cho nên có thể nói lần đi chơi này cả nàng và bé Khả Kỳ cùng hứng thú như nhau . Nàng đưa con bé vào công viên đến Đầm Sen rồi lại qua hồ Kỳ Hòa , vào Thảo Cầm Viên ngắm hươu , ngắm vượn , ra bến Bạch Đằng ăn kem dừa . Mãi cho đến tận chiều tối , Trường Giang mới tuyên bố :
- Chúng ta về thôi Khả Kỳ ạ !
- Con không co muốn về.
- Con nhìn xem , trời đã tối rồi kìa . Chắc chắn về giờ này chúng ta sẽ bị mắng , phải ráng chịu đấy cô bé ạ !
Con bé tiu nghỉu :
- Vậy thì về . Dì ơi , mai mốt dì dẫn con đi chơi thế này nữa nghe dì.
- Ừ , lần sau nhất định chúng ta sẽ đi xa hơn và vui vẻ hơn.
Khả Kỳ chợt nắm tay Trường Giang lắc lắc , nó chỉ sang bên kia đường :
- Dì có biết bà đó không dì ?
Trường Giang bật thốt :
- Tuyết Mai...
- Đúng rồi , bà ta thường tới nhà chơi bài với bà nội.
Trường Giang tự hỏi :
- Sao bà ta ở đây nhỉ ?
Bên kia đường , bà Tuyết Mai định lái xe đi thì trong nhà có một người đàn ông chạy ra đưa cho bà ta cái xắc tay . Họ nói cười với nhau một lúc rồi chiếc xe của cha nàng lao vút đi , sau đó gã đàn ông cũng biến mất sau khung cửa.
Nghi ngờ thoáng qua trong đầu Trường Giang , nàng ghi nhớ ngôi nhà ấy rồi vội vã đưa Khả Kỳ trở về.
Vừa bước chân vào nhà , lập tức giông tố nổi lên :
- Trời ơi ! Cô dẫn con bé đi đâu suốt cả ngày nay vậy ?
Trường Giang biết lỗi nên nhỏ nhẹ :
- Xin lỗi mẹ , tụi con ham chơi nên quên cả trời tối.
- Ham chơi ? Cô đâu phải đứa con nít lên ba đâu mà nói là ham chơi . Đi cả ngày trời không hề nói với chúnng tôi tiếng nào , làm cả nhà ngồi đứng không yên.
Thiện Văn kéo con gái vào lòng , chàng nhìn Trường Giang trách :
- Chút xíu nữa là tôi đã báo cảnh sát rồi.
Bà Quỳnh tiêp tục đay nghiến :
- Cô càng lúc càng coi tôi không ra gì cả . Gia đình này không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu ngỗ ngược như thế đâu.
Bé Khả Kỳ đột ngột nói :
- Bà nội đừng có mắng dì nữa . Chính con đã đòi dì đưa đi chơi , ở nhà một mình hoài con buồn lắm.
- Im miệng ! - Bà Quỳnh giận dữ mắng - Con học đâu cái thói trả treo như vậy . Đừng thấy ta và cha con thương rồi sanh hư nghe chưa.
Bé Khả Kỳ thút thít khóc :
- Dạ con đâu dám.
Trường Giang không chịu đựng được nữa , nàng nói một hơi dài :
- Các người , ai cũng nói là thương yêu Khả Kỳ , nhưng có ai hiểu được nó sống trong nhà này rất là cô đơn không ? Một đứa bé như nó cần phải có bạn bè , cần phải được quan tâm , chăm sóc và thương yêu bằng cử chỉ , hành động chứ không phải chỉ bằng lời nói.
Nàng quay sang Thiện Văn lúc này đang đờ đẫn nhìn nàng :
- Anh nói rằng anh yêu con gái anh nhưng có bao giờ anh dành cả một ngày để gần gũi bên con xem nó muốn gì , thích gì hay không ? Đừng có tưởng rằng anh mau cho nó nhiều búp bê , nhiều quần áo đẹp , cho nó tiền và ăn uống sung sướng là đủ , là chứng tỏ hết trách nhiệm của người cha . Khả Kỳ cần có một người để trò chuyện thật sự , không chỉ là những con thú nhồi bông vô tri vô giác.
Gian phòng chìm trong im lặng . Chỉ có tiếng khóc thút thít của Khả Kỳ và hơi thở năng nhọc của Trường Giang . Rồi nàng nói tiếp :
- Xin lỗi , tôi biết con dâu của nhà họ Lương không có ăn nói ngang ngược như tôi , nhưng không phải vì vậy mà tôi thay đổi con người thật của mình.
Nàng nhìn Khả Kỳ , giọng âu yếm và dịu dàng hẳn đi :
- Khả Kỳ , dì đưa con đi tắm.
Mãi cho đến khi họ gần đi khuất , Thiện Văn mới nói được :
- Các người không ăn cơm sao ?
- Con không có đói , thưa cha.
Còn lại hai mẹ con , họ nhìn nhau không ai nói được lời nào cả . Người giúp việc tên Trúc đứng kế bên dè bỉu :
- Cô ấy hỗn hào quá, đâu có như mợ ngày xưa.
Thiện Văn chợt quát lên giận dữ :
- Tôi không muốn nghe chị nhận xét Trường Giang.
Cô ta thè lưỡi sợ hãi rồi vội vã rút lui ra ngoài . Lát sau Thiện Văn cũng đi lên lầu . Còn lại một mình , bà Quỳnh không biết nên tỏ ra tức giận hay là phớt lờ thái độ của con dâu . Dẫu sao những lời nói của nó cũng không phải là sai.
Trong phòng riêng , bé Khả Kỳ nhìn Giang ái ngại :
- Dì ơi, xin lỗi dì , con đã làm cho bà nội mắng dì.
- Con không có lỗi Khả Kỳ ạ . Lỗi là của người lớn , họ thiếu trách nhiệm với con.
- Nhưng bây giờ con đã có dì rồi , con không có sợ buồn nữa.
- Dì không thể ở đâu suốt đời với con được, Khả Kỳ ạ ! Nhưng mà trước khi đi , dì hứa sẽ sắp xếp cho con một cuộc sống thật hạnh phúc.
Con bé hốt hoảng nắm chặt tay nàng :
- Con không hiểu được đâu - Nàng ngấp ngừng giải thích - Dì và cha con... chả có liên hệ gì cả.
Bé Khả Kỳ chợt khóc :
- Ngày xưa mẹ Bích Khuê bỏ con ra đi , bây giờ cả dì cũng vậy . Tại sao ai cũng muốn bó con và cha hết vậy chứ ?
Nàng xúc động ôm chặt con bé vào lòng :
- Con đừng khóc nữa , kẻo dì cũng khóc theo con đây này , Khả Kỳ ạ.
- Con không biết đâu , con không có để cho dì đi đâu.
Khả Kỳ chợt nhìn thấy Thiện Văn đứng ngoài cửa , nó vùng chạy khỏi tay Trường Giang rồi chạy ra nắm tay cha kéo vào phòng :
- Cha ơi ! Dì đòi đi đó , cha nói đi , cha nói cho dì ở lại với cha con mình đi cha.
Thiện Văn nhìn sững nàng , chàng dường như đau buồn lắm trước hình ảnh này . Mãi một lúc sau Văn mới nói được.
- Trường Giang , em không thấy là Khả Kỳ nó đau đớn lắm sao ?
- Thôi được - Trường Giang đành phải nói - Dì sẽ không đi , dì sẽ ở lại đây với con, Khả Kỳ ạ.
Con bé chúi vào lòng nàng , ôm chặt nàng trong vòng tay bé bỏng của nó.
- Dì nót thật phải không dì ? Dì không có gạt con , phải không ?
- Ừ , dì nói thật , dì sẽ ở lại đây với con.
Nhìn cảnh tượng ấy , Thiện Văn bỗng thấy mình vô lý khi vì hình ảnh xa xăm của Bích Khuê mà đánh mất đi hạnh phúc hiện tại của mình . Nhưng khi đứng trước hình ảnh của Bích Khuê , chàng không có can đảm dẹp bỏ nó đi . Chàng biết Bích Khuê vẫn còn là một ảnh hưởng lớn lao trong đời sống tình cảm của gia đình họ.
Đến khi trở về phòng riêng , Thiện Văn chất vấn nàng :
- Tại sao em lại nói với Khả Kỳ là sẽ ra đi ?
- Bởi vì tôi muốn đi khỏi đây.
- Em không thể nào ăn nói ngang ngược như vậy được . Chúng ta đã có hợp đồng rồi kia mà.
- Tôi chấp nhận hôn nhân với anh vì muốn mẹ tôi vui lòng , nay người đã mất rồi . Tôi không còn lý do gì mà ở lại đây nữa.
Thiện Văn lớn tiếng :
- Nhưng còn tôi , tôi cưới cô là vì Khả Kỳ , nay con tôi chưa khôn lớn , cô không thể nào ra đi được.
- Vây thì anh phải thuê một bà vú nuôi.
- Cô nói như vậy mà nghe được sao ? Chả lẽ cô không thấy là Khả Kỳ nó rất mến cô , nó không thể nào mà xa cô được ?
Trường Giang nghẹn lời . Rõ ràng là Khả Kỳ mến nàng và ngược lại , nàng cũng rất mến thương con bé . Cuối cùng Trường Giang đành phải nói :
- Tôi sẽ cố gắng chờ đợi thêm một thời gian nữa.
Thiện Văn biết là không nên đòi hỏi nhiều hơn nữa . Chàng mà cứng rắn thì Trường Giang sẽ càng cứng rắn hơn . Cô gái này đây , đang từng giờ từng phút làm cho tình cảm vốn lạnh nhạt trong lòng Văn sống dậy. Ngập ngừng một lúc , chàng lấy trong túi áo một chiếc khăn tay , giọng chàng nhỏ nhẹ :
- Cái này tôi tặng em . Chiếc khăn trước đã cũ lắm rồi , em đừng dùng nó nữa.
Thấy Trường Giang kinh ngạc , chàng thêm :
- Không phải là tôi ghen với Tuấn Kiệt, nhưng một khi còn mang danh nghĩa của gia đình này , tôi mong mỏi em đừng tỏ ra quá thân thiện với người con trai nào khác . Tôi không muốn danh dự mình bị chà đạp.
Trường Giang cảm thấy tội nghiệp cho Thiện Văn . Con người sinh ra và lớn lên trong thế giới xa hoa và quyền lực , được giáo dục bởi một bà mẹ luôn coi trọng danh dự của mình đến độ đánh mất đi tình cảm thuần túy của một con người . Quả thật , Thiện Văn đáng thương hơn là đánh trách.
Đêm đó bỗng dưng Thiện Văn không ngủ trên giường như mọi khi , chàng vừa lui cui dọn xuống nền gạch vừa hỏi :
- Từ trước tới nay em không hề sợ tôi sẽ... sao ?
Trường Giang trả lời rất thật :
- Bởi vì tôi biết tình cảm của anh đã nguội lạnh mất rồi . Có chăng nó chỉ sống dậy khi người vợ yêu quý của anh trở về.
- Còn tôi , tôi bắt đầu cảm thấy không an toàn nữa . Trường Giang , tôi nói cho em biết , em càng lúc càng làm cho tình cảm trong tôi sống dậy đó.
Nàng nhìn vào mắt Thiện Văn , hoảng sợ khi biết rằng anh ta nói thật : - Vậy thì tôi cần phải đề phòng mới được.
Thiện Văn thở dài . Chàng không hiểu tại sao mình lại nói ra sự thật ấy . Phải chăng cho đến bây giờ , Bích Khuê vẫn còn la một ảnh hưởng lớn lao trong đời chàng . Bích Khuê ơi , cho đến bao giờ tôi mới quên được hình dáng em đây !
Trường Giang đau đớn nhìn cảnh vắng lặng của gia đình nàng . Mãi một lúc chị Thúy mới từ nhà sau bước lên . Thấy nàng chị mừng rỡ :
- Cô Giang , cô mới về hả ?
- Em mới về . Nhà cửa sao mà vắng lặng quá vậy chị ?
- Bà Tuyết Mai và hai đứa con đi suốt ngày . Ông chủ thì cứ ở mãi trong phòng , nhà này mỗi lúc càng thêm quạnh quẽ , cô Giang à ?
- Cha em dạo này có khỏe không chị ?
- Ông chủ ăn rất ít cho nên nhìn ông thấy sa sút . Còn bà Tuyết Mai thì mỗi lúc càng thêm quá quắt , nếu không vì ông chủ , tôi nghỉ việc từ lâu rồi cô Giang à !
- Chị ráng săn sóc cho cha em , đợi một thời gian nữa em sẽ trở về.
- Cô và cậu Văn cùng về đây à ?
- Không , tới chừng đó rồi chị sẽ biết . Bây giờ em lên thăm cha một chút.
Giang không tìm thấy cha trong phòng của người . Nàng sang phòng mẹ , ở đó Giang bắt gặp cha đang thẫn thờ nhìn vào khung ảnh của mẹ trên bàn thờ . Nàng xúc động gọi:
- Cha...
Ông Định quay lại Giang sững sờ khi nhìn thấy gương mặt thay đổi đến không ngờ của cha.
Nàng nghẹn ngào :
- Sao cha lại ra nông nỗi này chứ ?
- Trường Giang ơi , mẹ con đã bỏ cha ra đi vĩnh viễn rồi.
Trường Giang không kềm được xúc động , hai cha con ôm nhau khóc nghẹn ngào . Trên bàn thờ , khói hương quyện vào nhau nghi ngút . Giọng cha hòa trong tiếng nấc nghẹn :
- Cha đã hủy hoại cả cuộc đời của mẹ con . Làm cho gia đình chúng ta mười mấy năm sống trong đau khổ . Trường Giang ơi , cha hận mình , hận mình quá đi thôi.
- Nhưng mà mẹ đã không trách cha...
- Nhưng cha không thể tự tha thứ cho mình.
Trường Giang rời khỏi tay cha , trịnh trọng nói :
- Bằng cách tự nhốt mình ở đây ư ? Cha sai rồi , mẹ nhìn thấy cảnh này , người không có yên lòng đâu.
- Chứ con biểu cha phải làm sao bây giờ ?
- Con muốn cha phải chấn chỉnh gia đình . Bà Tuyết Mai không phải là người tốt , cha cần phải lưu ý nhiều mới được.
- Cưới Tuyết Mai , đó chính là sai lầm lớn nhất trong đời của cha.
Trường Giang cười buồn :
- Mẹ nghe được câu nói này , chắc người sẽ vui lòng lắm.
Ngày hôm đó Trường Giang ở lại với cha cho tới chiều . Khải Bình và Khải Hoàn có về nhưng bà Tuyết Mai thì vẫn không thấy.
Trước khi ra về , Trường Giang quyết định nói với cha về chuyện Tuyết Mai :
- Hôm qua con bắt gặp bà ta đi với một người đàn ông , nhà ông ta ở số... Con nghĩ cha cần phải chú ý chuyện gia đình nhiều hơn mới được. Ông Định nhìn con gái nói :
- Con bây giờ có vẻ trường thành lắm rồi . Thế con và Thiện Văn sống thế nào , hai đứa có hạnh phúc không ?
- Điều mà con quan tâm nhất bây giờ là sức khỏe của cha . Cha phải ăn nhiều , ngủ nhiều một tí và nhất là phải cạo râu đi . Để như thế này , trông cha già lắm.
Con gái đi rồi , cảm giác cô đơn trống trải lại trở về với ông . Chợt nhớ lời con gái, ông Định gọi :
- Khải Hoàn đâu rồi , mẹ con hôm nay đi đâu cả ngày vậy ?
- Con không biết cha à !
Ông Định thở dài , cảm thấy mình già đi trước tuổi.
Trường Giang thật sự cảm động khi thấy bé Khả Kỳ ngồi ở ngoài cổng chờ nàng . Vừa thấy nàng bước xuống xe con bé đã lao vào lòng nàng khóc nấc lên :
- Dì ơi , vậy mà con tưởng dì bỏ con luôn rồi chứ !
Nàng siết chặt con bé vào lòng , những muốn khóc theo nó :
- Khờ quá , dì đâu có thể bỏ con được chứ , Khả Kỳ ?
Có tiếng Thiện Văn :
- Cả ngày nay nó không có ăn uống gì , cứ ngồi ở đâu bảo là chờ Giang . Anh và bà nội nói mấy cũng không chịu vào nhà.
Trường Giang giật mình vì tiếng anh ngọt ngào và rất đột ngột của Thiện Văn . Nàng lảng tránh tia nhìn đã bắt đầu nồng ấm của Thiện Văn bằng cách quay sang bé Khả Kỳ :
- Con khờ quá Khả Kỳ ạ . Tại sao lại tự hành hạ mình như vậy chứ ?
- Sáng con thức dậy thì dì đã đi rồi , con sợ...
- Từ nay đừng khờ như vậy nữa nghe chưa.
- Nhưng mà dì phải hứa là đừng bao giờ bỏ con mới được.
Trường Giang ngập ngừng , nhìn sang nàng thấy Thiện Văn đang nhìn mình chờ đợi . Nàng thở dài đáp :
- Dì hứa !
Khả Kỳ reo lên :
- Hay quá ! - Con bé chợt nhăn mặt - Bây giờ con đói bụng quá rồi , dì ơi !
- Dì ăn cơm cùng với con , chịu hông ?
Thế là Khả Kỳ đi giữa , mỗi tay nắm một người , gương mặt con bé sáng người hạnh phúc . Bên kia đường có một người phụ nữ nhìn theo họ , môi khẽ mỉm một nụ cười.
Quanh họ là ánh sáng nhạt nhòa của đèn ngủ , ngăn cách họ chỉ là gang tấc mà thôi . Nằm dưới nền gạch , Thiện Văn gác tay lên trán , suy nghĩ miên man về hoành cảnh hiện tại của mình . Cuối cùng , chàng nói :
- Bé Khả Kỳ càng ngày càng quyến luyến em đó Trường Giang.
Trường Giang cũng không ngủ được , hình ảnh lúc chập tối của Khả Kỳ làm nàng xúc động cho đến tận bây giờ.
Nàng đáp :
- Anh hãy tìm cách nói dần cho con bé hiểu.
Thiện Văn giả vờ hỏi :
- Anh phải nói làm sao bây giờ ?
- Cha tôi lúc này rất cô đơn , người rất cần có tôi ở bên cạnh.
- Cha em còn có bà Tuyết Mai và hai đứa con trai kia mà
- Họ không phải là người để ông tâm sự . Thiện Văn , chúng ta cần phải tìm cách nói với bé Khả Kỳ mới được.
- Khó lắm , con bé chắc chắn là không có thể chấp nhận đâu !
Trường Giang hơi bực :
- Vậy thì tự tôi sẽ nói với nó.
Im lặng một lúc , Thiện Văn chợt hỏi :
- Chẳng lẽ sống trong gia đình này bấy lâu em không có một chút quyến luyến nào sao ?
Không có tiếng trả lời , Thiện Văn biết là nàng giả vờ ngủ.
Ông Định ném cuốn sổ chi tiêu trong gia đình tới trước mặt bà Tuyết Mai , ông gằn giọng :
- Em mới nắm giữ tiền bạc không đầy một tháng tại sao lại có sự hao hụt to lớn như thế này ?
Bà Tuyết Mai tái mặt , nhưng lập tức điềm tĩnh :
- Là do bà vợ yêu quý của ông tiêu hao chứ không phải tôi.
- Em nói dối ! Thật là không biết xấu hổ khi đổ lỗi cho người đã chết . Mấy mươi năm qua Kiều Anh không hề tiêu hao một đồng một cắc mà không có lý do.
- Phải rồi , trong mắt anh thì bà ta lúc nào cũng tốt cả , chỉ có mẹ con tôi là xấu xa mà thôi.
Ông Định trừng mắng thốt lên :
- Hãy trả lời câu hỏi của tôi , đừng có ở đó mà so đo với người đã chết.
Túng quá bà ta nói liều :
- Anh bắt đầu nhỏ mọn từ bao giờ vậy ?
- Hơn một chục triệu đồng mà cho là nhỏ mọn à ?
- Anh không cần phải hạch sách theo kiểu ấy nữa . Tôi ăn xài phung phí đó !
Ông Định nhìn đăm đăm vào gương mặt người đàn bà . Sự lo âu và dối trá hằn rõ trong ánh mắt bà ta . Nỗi nghi ngờ trong lòng ông càng lớn hơn . Cuối cùng ông dịu giong, :
- Thôi được , nhưng mà từ nay tôi không muốn trường hợp ấy xảy ra nữa.
Bà Tuyết Mai thở phào nhẹ nhõm . Lỡ như mà ông ấy cứ hỏi tới thì không biết giải thích làm sao đây.
Bà Tuyết Mai sửa lại chiếc áo cho thẳng thớm , vuốt lại mái tóc trước khi bước vào nhà . Vậy mà bà vẫn phải rùng mình trước ánh mắt sắc như dao của chồng . Không chịu được ánh nhìn ấy , bà bực tức hỏi :
- Anh làm gì mà nhìn soi mói vậy ?
Ông lạnh lùng hừ trong cổ :
- Tôi muốn nhìn xem trong trái tim em chất chứa những gì ?
Tuyết Mai chột dạ :
- Ăn nói gì mà kỳ cục vậy ?
- Không có kỳ chút nào đâu. Em hãy ngồi xuống đó đi, chúng ta nói chuyện với nhau.
- Ngồi thì ngồi, tôi sợ gì chứ ?
Ông Định gọi lớn :
- Dạ, ông chủ gọi tôi.
- Làm phiền cô lên lầu gọi Trường Giang và tìm Khải Hoàn, Khải Bình vào đây cho tôi.
Lát sau tất cả đã cùng có mặt ở phòng khách . Như một sắp xếp tự nhiên, Trường Giang ngồi bên cạnh cha còn hai anh em Hoàn thì ngồi với mẹ.
Ông Định nhìn khắp lượt rồi chậm chạp lên tiếng . Gương mặt ông trang nghiêm nhưng không giấu được nỗi buồn, sự thất vọng và niềm đau đớn :
- Tuyết Mai, có một điều tôi muốn nói trước với cô là hày nói ra tất cả sự thật, đừng có giấu giếm làm gì, bởi vì tôi đã biết hết rồi.
Bà Tuyết Mai tái mặt, nóng lòng như ngồi trên đống lửa vậy.
- Tôi muốn hỏi em - Giọng ông Định đều đều - Em vừa đi đâu về ?
- Tôi...
- Hãy nói sự thật.
- Thì tôi đi mua sắm ngoài phố chứ đi đâu.
Ông Định trừng mắt :
- Em gạt tôi mười mấy năm qua, bây giờ còn muốn gạt tôi nữa sao?
- Thôi đủ rồi, tôi không chịu nổi cách nói bóng gió của ông đâu.
Ông Định bật dậy, nắm cổ tay bà ta siết mạnh :
- Nói... cô vừa đi đâu về ?
Hai người nhìn nhau đăm đăm, ánh mắt họ cùng dữ dội và dường như trong mắt bà Tuyết Mai, chất chứa cả sự căm hận.
Bàn tay ông Định mỗi lúc càng siết chặt hơn, giọng ông rít lên :
- Nói mau, nói việc làm đê tiện của mình cho tất cả cùng nghe đi.
Nhìn sự quyết liệt trong thái độ của ông Định, bà Mai biết là mọi chuyện đã đổ bể, bà ta đâm liều :
- Ông muốn nghe lắm sao?
- Phải . Tôi muốn nghe tận tai sự xấu xa được nói ra từ miệng cô.
Tuyết Mai vùng mạnh khỏi bàn tay ông, gương mặt bà ta hất cao lên :
- Không có gì gọi là xấu xa cả . Tôi yêu Thiếu Phong và anh ấy cũng yêu tôi. Bây giờ ông đã biết rồi thì tôi cũng không cần phải giấu giếm nữa.
- Vậy thì tại sao cô phải giấu giếm tôi mười mấy năm quả Cô thừa hiểu là tôi sẽ để cô tự do kia mà.
- Ông không biết thật sao? Là bởi vì ông giàu, ngoài đồng tiền ra, ông chẳng có gì nữa cả.
Ông Định căm hận, sự căm hận thể hiện qua từng lời nói quyết liệt :
- Giỏi lắm ! Cô dám nói như vậy trước mặt tôi thật là đáng khen. Nhưng mà cô sẽ bị trừng phạt, và cả gã đàn ông đó nữa . Các người cả gan cắm sừng lên đầu tôi thì cũng có gan nhận lãnh hậu quả.
- Ông làm gì được tôi chứ ? Cùng lắm là tôi sẽ ra khỏi nhà này...
- Cô sẽ ra đi với hai bàn tay trắng . Ngôi nhà mà gã đang ở cũng là tiền của tôi, tôi sẽ lấy lại . Khải Hoàn và Khải Bình hai đứa nó sẽ ở đây với tôi. Thử coi không có tôi, cô và gã tình nhân của mình sống ra sao cho biết.
- Lại là trả thù - Bà Tuyết Mai cười phá lên - Mười mấy năm trước ông trả thù người vợ yêu quý của mình bằng cách cưới tôi . Còn bây giờ, ông lại muốn đem thù hận trút lên đầu chúng tôi.
- Kiều Anh là do sự sai lầm của tôi. Nhưng cô, cô xứng đáng nhận lấy quả báo.
- Tại sao? Tôi và Thiếu Phong yêu nhau, chả lẽ tình yêu thật sự là có tội hay sao?
- Nhưng...
- Ông đừng có nói ông là chồng của tôi. Ông tưởng rằng tôi không biết ông cưới tôi là chỉ vì muốn trả thù người vợ trước thôi sao. Mười mấy năm chung sống, thử hỏi có bao giờ ông đối xử với tôi chân thành, ngọt ngào như một đôi vợ chồng yêu thương thật sự không ?
Ông Định đờ đẫn nhìn và lắng nghe người đàn bà trước mặt nói :
- Ông thù tôi ư? Ha ha... Người thù hận ở đây chính là tôi mới đúng . Ông còn nhớ không, ngày mà ông đau đớn cảm giác vì bị vợ phản bội, ông đã đến với tôi, đã năn nỉ ngọt ngào để có được tình yêu của tôi, để cưới tôi làm vợ với mục đích trả thù vợ của mình.
Suốt mười mấy năm, ông xem tôi như một trò tiêu khiển, buồn thì đến với tôi, cãi nhau với vợ thì đem tôi ra làm tấm bình phong để mà thách thức hận thù . Thử hỏi, có phải cả cuộc đời của tôi đã chết trong tay ông không ?
Bà Tuyết Mai nói một hơi với vẻ xúc động và cả nước mắt nữa . Lần đầu tiên Trường Giang mới nhìn thấy người đàn bà đanh đá này khóc, cũng lần đầu tiên nàng thấy thương hơn là hận . Thật vậy, bà ta rất đáng thương.
Nhìn sang cha, nàng thấy ông đờ đẫn như người mất hồn . Sự thật phơi bày khiến ông một lần nữa lại là người mang tội.
- Trong giờ phút đau buồn ấy, Thiếu Phong đã đến với tôi - Bà Tuyết Mai tiếp tục nói - Đàn ông các người khi muốn thì ai cũng ngọt ngào đến dễ sợ . Nhưng dẫu sao đó cũng là tình yêu của tôi. Bây giờ các người đã biết tất cả rồi, vậy thì tôi sẽ ra đi. Dẫu sao đây cũng là một sự giải thoát, giải thoát cho tất cả chúng ta.
Ông Định chợt hỏi :
- Cô không hận tôi sao?
- Tôi hận ông thì ai sẽ hận tôi. Thôi thì chúng ta coi như không hề biết nhau vậy.
Bà chợt quay sang Trường Giang nhìn nàng và nói :
- Trường Giang, người mà tôi cảm thấy có lỗi duy nhất là cộ Đã có lúc tôi đối xử không phải nhưng mà xin cô hiểu cho, sống trong hoàn cảnh không có tình yêu thương thật sự như tôi. Tôi phải đấu tranh để mà giành giật sự sống cho tôi và con của tôi. Đã có lúc tôi muốn hất bỏ cô khỏi gia đình này để mà độc chiếm tất cả, nhưng bây giờ hiểu ra, tôi mới thấy mình thật sự làm một điều lầm lỗi.
Trường Giang nhìn sững người đàn bà, không ngờ bà ta có thể nói ra những lời lẽ tốt đẹp nhường ấy . Trong phút chốc, bao nhiêu sự hiềm khích ngày xưa không còn trong lòng nàng nữa . Giang nói :
- Đây là một bi kịch . Vậy thì chúng ta hãy tự xem mình như một diễn viên, mà diễn viên thì không ai có lỗi cả.
- Cám ơn cô - Bà Mai mỉm cười - Trong giờ phút này, câu nói ấy là câu nói có ý nghĩa nhất.
Bà quay sang ông Định :
- Tôi sẽ ra đi và không đòi hỏi bất cứ điều gì cả . Khải Bình, Khải Hoàn, chúng ta đi thôi.
Ông Định ngăn lại :
- Không được, chúng nó phải ở lại đây với tôi.
Bà Tuyết Mai nhìn ông với vẻ thương tội :
- Chúng không phải là con của anh đâu.
Ông Định trừng mắt thét, rõ ràng đây là một nỗi đau của ông :
- Cô nói láo !
- Anh nhìn xem, chúng có chỗ nào gọi là giống anh đâu.
- Nhưng chúng là con của tôi.
- Hãy can đảm mà nhìn sự thật đi, anh Định ạ . Anh có giữ chúng bên mình bằng bạo lực thì cũng không được gì đâu.
Gương mặt người đàn ông biến đổi lạ thường . Trong phút chốc ông như già đi hàng mấy mươi tuổi . Trường Giang nhìn cha đau đớn mà xúc động . Nàng hiểu nỗi đau đớn đến tận cùng của cha lúc này . Ông coi như đã mất tất cả rồi . Mất vợ, mất con, mất tình yêu, lòng tự tin và sự can đảm.
Nàng bước đến bên cha, ôm cánh tay người rồi nói :
- Cha ơi, cha còn có con đây nè ! Nếu như cha không thương con thì con cũng đi luôn cho rồi.
Ông Định bỗng níu chặt lấy con hốt hoảng :
- Đừng... đừng Trường Giang... Con đừng có bỏ cha.
Rồi ông bật khóc, khóc như một đứa trẻ . Mà không, đau đớn hơn ông khóc như một người đàn ông từng trải vừa bị thất bại, thất bại đến trắng tay.
Ngoài kia, Tuyết Mai và hai đứa con của mình lặng lẽ ra đi. Họ đi hoàn toàn với hai bàn tay trắng . Ít ra đó cũng là một cử chỉ lương thiện mà bà Tuyết Mai làm được trong giờ phút này.
Lát sau, ông dần dần bình tĩnh trở lại . Giọng ông buồn não nùng :
- Họ đi hết rồi sao ?
- Vâng - Trường Giang đáp - Dì ấy ra đi mà không mang theo một thứ gì cả, cha à.
- Rồi họ làm sao mà sống được ?
- Thế cha không hận dì ấy sao ?
- Con thấy cha còn có tư cách để hận người ta sao ? Tuyết Mai nói đúng, chính cha đã giết chết cuộc đời của bà ấy . Cha phản bội mẹ con, Tuyết Mai phản bội cha, đây là một sự trả báo công bằng mà . Cuối cùng, cha đã mất tất cả.
Trường Giang không nói thêm gì nữa . Nàng để cha một mình với nỗi đau của người bởi nàng biết an ủi chỉ làm cha mặc cảm thêm mà thôi.
Sau đó, nàng gọi điện về nhà họ Lương . Thiện Văn tiếp nàng . Giọng nói của Văn bây giờ đã ngọt ngào hơn:
- Alô... À, em đó hả ? Bao giờ em trở về ?
- Xin lỗi, đêm nay tôi phải ở lại với cha.
- Có chuyện gì xảy ra ư ?
- Dì Tuyết Mai đã ra đi rồi ! Cha bây giờ rất cô đơn.
Im lặng một lúc Văn hỏi :
- Thế chừng nào em về ?
- Chưa biết được . - Suy nghĩ một lúc nàng tiếp - Thiện Văn anh hãy tìm cách nói với Khả Kỳ đi. Tôi cần phải về ở đây để săn sóc cho cha.
- Khả Kỳ nó xuống tới kìa, em nói chuyện với nó nha.
- Cũng được.
Có tiếng Văn gọi con rồi chàng nói nhanh vào máy :
- Hãy đợi thêm một thời gian nữa, Trường Giang. Chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý cho bé Khả Kỳ . Nó nhất định là không muốn em rời xa nó đâu.
Đây quả thật là một vấn đề khó nghĩ cho Trường Giang . Nếu nói thẳng ra thì có vẻ tàn nhẫn với Khả Kỳ quá.
Có tiếng con bé bên kia đầu dây:
- Alô dì ơi, dì đang ở đâu vậy ?
- Dì đang ở nhà của ông. Thế nào Khả Kỳ, con có khỏe không ?
- Con khỏe lắm . Chừng nào dì trở về ?
- Đêm nay e rằng dì không về với con được, Khả Kỳ ạ . Dì phải ở đây săn sóc cho ông.
Giọng con bé buồn hiu:
- Vậy mà con cứ tưởng là dì sắp về.
Trường Giang thở dài . Con bé quyến luyến nàng là vậy, thử hỏi nàng làm sao mà nói xa nó được !
- Ngày mai dì sẽ về với con, Khả Kỳ ạ !
- Thật nhé, ngày mai dì về nhé !
- Thật mà . Dì có bao giờ gạt con đâu, phải không Khả Kỳ ?
- Con biết chứ, con biết là dì thương con nhất mà . Dì ơi, dì nói chuyện với cha nha.
Rồi giọng Thiện Văn:
- Cho anh gởi lời thăm sức khỏe chạ Chiều mai đi làm về, anh và con sẽ lái xe đến đón . Nhớ giữ gìn sức khỏe nha Trường Giang.
Giang gác máy . Nàng bồi hồi nhận ra giọng nói của Thiện Văn giờ đây trở nên đầm ấm, ngọt ngào hơn . Không được, nhất định là nàng phải ra đi thật sớm, kẻo sẽ không bao giờ còn có cơ hội nữa . Rõ ràng là tình cảm của Thiện Văn ngày một thay đổi.
Lúc nàng trở lại thì cha không còn ở phòng khách nữa . Nàng tìm thấy người trong phòng của mẹ . Cha đang lặng yên nhìn di ảnh của mẹ trên bàn thờ nghi ngút khói hương . Nghe tiếng chân nàng, cha nói :
- Mẹ con là người đàn bà đáng khâm phục . Những ngày sau cuối, có lần mẹ đã nói với cha là Tuyết Mai rất đáng thương.
- Mẹ cũng từng nói với con, làm người mà không có một tình yêu thật sự chân chính thì thật là bất hạnh có lẽ lúc ấy mẹ nói trường hợp của dì ấy , nhưng mẹ không biết là dì còn có...
Giọng ngập ngừng không nói hết . Nàng không muốn khơi gợi vết đau nhục nhã của chạ Nhưng ông Định hiểu cái ngập ngừng của nàng.
- Thiếu Phong không phải là người đàn ông tốt đâu. Cha đã cho người đi điều tra, biết được hắn ngoài Tuyết Mai còn quan hệ với rất nhiều phụ nữ khác, trước đây và bây giờ vẫn vậy . Hắn ta chuyên sống bằng tiền của phụ nữ.
- Con không tưởng được trên đời lại có thứ người đê tiện như vậy.
- Tuyết Mai rồi đây sẽ phải khổ.
Trường Giang quan sát cha, nhận ra người đang lo lắng cho Tuyết Mai . Trong hoàn cảnh này, nàng không trách cha như ngày xưa nữa . Dẫu sao cha và bà ấy đã từng là vợ chồng, mươi mấy năm chung chăn chung gối dù không yêu nhưng cũng có một chút cảm tình . Hơn nữa, bà Tuyết Mai ngày nay đâu còn đáng căm ghét như ngày xưa nữa.
Bất giác nàng nhìn ảnh mẹ nói :
- Cha cứ làm những gì cha muốn, con nghĩ ở suối vàng mẹ không có trách cha đâu. Ngày xưa, mẹ chẳng từng nói dì Tuyết Mai đáng thương đó sao?
Ông Định choàng một cánh tay lên vai con âu yếm :
- Con thật là giống mẹ, Trường Giang ạ ! Có cứng cỏi, có ngang bướng nhưng cũng rất tình cảm, thông minh, tế nhị và sâu sắc . Thiện Văn nó may mắn mới gặp được con.
Nàng xấu hổ giấu mặt vào ngực cha:
- Cha ơi, cái đó người ta gọi là mèo mẹ khen mèo con đấy.
Bất giác hai cha con cùng nhìn lên bàn thời, nơi có một hình ảnh suốt đời đáng yêu, đáng kính và ghi sâu trong lòng họ .