Chapter 2: Sài Gòn.
Vừa xuống máy bay là nàng đi thẳng đến công ty, không kịp ghé qua nhà cất hành lý. Mặc dù bỏ bữa ăn trên máy bay nhưng nàng vẫn không thấy đói. Pha vội tách trà nóng, nàng tập họp nhân viên trong bộ phận lại họp nhanh trước khi vào báo cáo với Tổng giám đốc và sếp các bộ phận khác. Chiến lược cho sản phẩm mới lần này đòi hỏi nàng dành nhiều thời gian, công sức cũng như chi phí cho việc tìm hiểu, phân tích thị trường. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là việc thực hiện sẽ gặp rắc rối ngay. Nàng hơi lo. Hơn 2 tháng nay, nàng cùng các đồng nghiệp chạy vắt giò lên cổ để kịp deadline Tổng giám đốc đề ra. Hít một hơi thật sâu, nàng tự nhủ “Bình tĩnh, tự tin Tú ơi. Đừng để mọi người thất vọng.” Mỉm cười thật tươi, nàng đẩy cửa bước vào phòng họp. Gần như mọi người đã có mặt đông đủ. Laptop và projector đã sẵn sàng. Chờ ông Tổng an vị, nàng bắt đầu “mở máy”.
Sau một vài góp ý thêm bớt của ông Tổng, nàng nhanh chóng gút lại những điểm cần chỉnh sửa cuối cùng và giao những việc cần thực hiện lại cho các đồng nghiệp. Trở về phòng, cảm giác đói ùa nhanh đến làm nàng hoa cả mắt. Ah, gần 5h chiều rồi. Nàng mở điện thoại lên, có 5, 6 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của H. “Hello. Tú vừa xong việc tại công ty…Hôm trước Tú có nói với H. rồi…Uhm, buổi trưa vào công ty họp luôn mà. Lát qua đón Tú đi ăn nha. Ok. 30’ nũa gặp.”
Mang hành lý vào nhà cho nàng, H. hỏi“ Hôm nay H. ở lại nhé?” Nàng ậm ừ “…Cũng được. Nhưng hôm nay Tú mệt lắm. Chỉ muốn ngủ thôi.” “Ok. H. sẽ không phiền Tú đâu. Chỉ ngủ thôi. Sáng sẽ làm điểm tâm cho Tú. Chịu không?” Nàng gật gật đầu rồi bước nhanh vào phòng tắm. Khoác nhẹ chiếc áo ngủ bằng lụa để sẵn trong phòng tắm, nàng đến bên kệ sách chọn tập thơ Xuân Quỳnh. H. đến sau nàng, vòng tay ôm siết nàng vào người. Nụ hôn đậu trên gáy nàng, lướt nhẹ qua vành tai. Nàng cười nhẹ và quay lại “Thôi mà H. Tú còn mệt lắm”. “Cả nửa tháng nay H. bận rộn, giờ rảnh và muốn…Haizz…Thôi bỏ đi. H. đi tắm đây. Tú mệt thì cứ ngủ trước đi. Nhé”. “Uhm. H. cũng ngủ sớm nha.” Nàng nhón chân hôn nhẹ lên má H.
Đang mơ màng thì “Tú ơi, điện thoại reo 2 lần rồi nè.” Vẫn nhắm nghiền mắt, nàng uể oải “Hello…. Quỳnh?! Về rồi hả? Bây giờ là mấy giờ? 10h đêm?...Ah, Chị đang ngủ….Không sao…Ok. Goodnight. Hen gặp lại.” Nàng mở mắt nhìn lên trần nhà. Cơn buồn ngủ tan biến. Nàng chợt nhớ khuôn mặt xinh xắn của Quỳnh. Hình dung dáng vẻ hậu đậu dễ thương của cô. Nàng bật cười. H. vẫn đang xem bóng đá ngoài phòng khách. Nàng ngồi dậy, ra nằm gối đầu lên đùi H. H. vuốt ve khuôn mặt nàng, cúi xuống hôn lên mũi nàng. Nàng lại lơ mơ chìm vào giấc ngủ.
* * *
Trả lời xong mớ thư của các đối tác, nàng lục lại số điện thoại Quỳnh gọi tối qua. Nhắm mắt suy nghĩ rồi nhấn nút call.
“Chị hả? Chị khỏe chưa? Tối qua em xin lỗi nhé. Làm phiền chị ngủ”
“Uhm. Không sao đâu…Em thường ăn trưa ở đâu?”
“Em ăn gần văn phòng thôi. Đi bộ cũng tiện lắm…”
“…Ăn trưa với chị nhé!”
“Dạ được. Mình hẹn ở đâu, chị?”
“Vincom được không em?”
“Dạ. 11h30 nha chị. Em đợi ở cổng Đồng Khởi nhé”
“Ok. Bye em. Lát gặp.”
Nàng lái chiếc Yaris vào bãi xe dưới tầng hầm Vincom rồi đi thang máy ngược lên trên, vòng ra cổng Đồng Khởi tìm Quỳnh. Thấp thoáng bóng Quỳnh trước cửa.
- Em tới lâu chưa?
- Cũng mới ah chị. Hôm nay chị xinh quá.
- Em cũng zậy mà. Em được nghỉ trưa tới mấy giờ?
- Dạ, đúng 1h thôi. Mà em vào trễ chút cũng không sao đâu chị.
- Ah, chị thì giờ giấc linh hoạt hơn. Tùy chị chủ động. Mình ăn gì đây em?
- Chị thích ăn gì?
- Trời. Chị hỏi em, em hỏi lại chị. Vầy nha, ăn gì có nhiều rau. Đó. Em chọn giùm chị đi.
- Uhm…Rồi. Lẩu Kichi Kichi. Toàn rau không ah. Được không chị?
- Được em.
Vừa ăn nàng và Quỳnh vừa trò chuyện vui vẻ. Nàng hiểu thêm hoàn cảnh gia đình, công việc của Quỳnh. Quỳnh đang làm cho một văn phòng đại diện của Nhật. Cô sống với ba mẹ vì anh hai đã lấy vợ và ở riêng.
- Quỳnh …có bạn trai chưa?
- Chưa chị ơi…
- Sao zậy? Chắc tại em kén chọn quá ah, Chứ xinh như em, khối chàng theo.
- Thì…thì cũng có vài người thích em. Cùng công ty nè. Con cái của bạn ba mẹ em nè…nhưng sao em chưa thấy vừa ý ai hết…Đôi khi em giật mình nghĩ “Hay là mình đứt dây thần kinh yêu”.
Nàng phá lên cười vì câu nói ngộ nghĩnh và tỉnh rụi của Quỳnh.
- Từ từ sẽ gặp đúng người thôi, em há.
- Uhm. Chắc zậy quá chị. Năm nay em 25 tuổi rồi. Mà sao em không hề thấy buồn vì chưa có ai bên cạnh… Chị thì sao?
- …Ah, giữa năm sau chị cưới….Cũng quen lâu rồi… Ba mẹ hai bên hối dữ quá.
- Uhm…Chúc mừng chị nha…
- Thôi mình nói chuyện khác hén.
Câu chuyện cứ miên mang cho đến hơn 1h trưa. “Em đi gì tới đây?” “Dạ, em đi taxi.” “Vậy để chị đưa em về công ty”. Nàng lái xe đưa Quỳnh về lại văn phòng trên đường Tôn Đức Thắng.
* * *
Chiều hôm nay Quỳnh thấy vui lạ. Công việc dường như nhẹ nhàng hơn, mọi người vui vẻ hơn và Quỳnh như yêu hơn công việc mà lâu nay nàng thấy nhiều áp lực. Việc dễ dàng gặp lại nàng tại SG làm Quỳnh thấy hân hoan. “Có trái tim mới biết yêu, mới biết vui, mới biết buồn….”, điện thoại Quỳnh reo. Quỳnh mới cài nhạc chuông này sáng nay. Cô mỉm cười “Hello. Dạ, mẹ…Con bác Đức? Anh Trung? …Dạ. Con biết rồi…Con sẽ về sớm. Chào mẹ”. Haizz, Quỳnh thở ra ngán ngẩm. Chiều nay lại là một cuộc coi mắt mới. Anh Trung thì Quỳnh biết từ hồi còn là cô bé 9, 10 tuổi. Lúc đó, Quỳnh theo ba mẹ dự tiệc mừng anh đậu ĐH và chuẩn bị du học Mỹ. Học xong anh được mời ở lại trường làm nghiên cứu sinh. Nghe ba mẹ Quỳnh nói thế. Và sau 15 năm tập trung cho việc học hành và đã có sự nghiệp ổn định, anh về kiếm vợ. Hôm nay Quỳnh thấy vui nên cũng không lấy làm khó chịu như thường lệ, mỗi khi mẹ bắt Quỳnh về cho ai đó “coi mắt”.
“Quỳnh ơi, có anh Trung đến chơi nè con”, tiếng mẹ gọi vọng từ dưới phòng khách lên. Mẹ vui lộ ra mặt kìa. Thường ngày có khi nào mẹ gọi với lên cho Quỳnh thế đâu. Mẹ chỉ sai chị Kim lên lầu gọi Quỳnh xuống thôi. Biết có khách nên Quỳnh không dám mặc áo dây, quần ngắn như thường ngày ở nhà. Quỳnh chọn chiếc đầm xanh biển, màu cô yêu thích, làm nổi bật làn da trắng mịn của mình. Tóc cô cột cao gọn gàng, để lộ chiếc gáy thon, lòa xòa tóc con, trông rất duyên dáng và hấp dẫn. Dắt Quỳnh đến bên người đàn ông trắng trẻo, mặt vuông cương nghị, hàng râu xanh rì cạo chỉn chu chạy quanh hàm, mẹ nói “ Đây là anh Trung, con nhớ anh không?” Quỳnh cười, lắc lắc đầu “Chào anh”. “Chào em. Em lớn và xinh quá”. “Dạ, cảm ơn anh. Anh về nước lâu chưa?” “Anh mới về tuần trước. Nghe bác nói em đi Singapore chơi, nên hôm nay anh mới đến thăm.” Câu chuyện trôi nhanh qua những câu thăm hỏi, tìm hiểu chung chung. Sự thẳng thắn, chân thành và cởi mở của Trung làm Quỳnh cảm thấy dễ chịu, không như những anh chàng khác, hay khoe mẽ ngay lần đầu gặp Quỳnh.
Tiễn Trung ra cổng xong, Quỳnh vội vàng chạy lên phòng. Mẹ gọi giật lại “Khoan đã, ngồi đây cho mẹ hỏi chút chuyện.” “Chút con xuống liền” vừa nói Quỳnh vừa cất bước nhanh hơn. Vào phòng, Quỳnh lấy điện thoại, mở lên xem có ai nhắn tin hay gọi điện không. Cô hơi thất vọng khi chỉ thấy vài cuộc gọi nhỡ của những anh chàng Quỳnh không quan tâm. Haizz. Cô buồn và thấy mình sao “vô duyên”. Người ta không gọi cũng bình thường thôi mà. Quỳnh chán nản với tay bật ti vi và vờ như không nghe tiếng chị Kim gọi.
* * *
Cả tuần nay, nàng bận tối mặt mũi. Việc triển khai kế hoạch không thuận lợi như nàng nghĩ. Giá cả leo thang làm các nhà cung cấp chần chừ không muốn thực hiện hợp đồng, khiến ông Tổng phải can thiệp rất nhiều. Cũng may là có ông Tổng trợ giúp (ông là anh nuôi của mẹ nàng). Đôi khi sự đỡ đần cuả ông làm nàng bị “mang tiếng”. Có người xì xầm rằng chức vụ nàng đang đảm nhận cũng do mối quan hệ thân thuộc với ông mang lại. Lúc đầu nàng cũng shock lắm nhưng nhờ có sự động viên của H. nên giờ nàng không còn bận tâm những lời rêu rao vớ vẩn ấy nữa. Các đồng nghiệp cùng nàng sát cánh trong nhiều dự án cũng đã thấy được khả năng của nàng. Tối qua nàng nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Quỳnh. Nhưng do quá say sưa làm việc nên nàng quên lửng. “Hello. Quỳnh hả? Chị đây…Sorry em nha. Tối qua có nhận được tin nhắn G9 của em….Cảm ơn em. Tuần rồi chị busy quá… Tối nay em rảnh không? Chị mời em đi xem nhạc ở WE”. Quỳnh đắn đo, hôm nay anh Trung cũng hẹn mình, sao đây? Một chút hờn giận len vào tâm trí Quỳnh. Cả tuần qua không ‘thèm” gọi mình, giờ “tỉnh bơ” rủ đi xem nhạc. Haizz. Mình cũng lạ ghê. Bạn bè thôi mà, có gì phải phiền não thế?! Quỳnh hít sâu vào và bình thản “Dạ, tối nay em có hẹn rồi chị ah….Dạ, thôi hẹn bữa khác hén…Bye bye chị.”. Từ chối xong, Quỳnh buồn thiu.
Nàng hơi hụt hẫng vì giọng từ chối lạnh băng của Quỳnh. Thôi kệ, mình rủ H. đi cũng được. mặc dù biết H. không thích xem nhạc ở phòng trà nhưng hôm nay nàng quyết “ép” anh cho bằng được. Không có “cô” tôi cũng đi xem nhạc được. Nàng giật mình với suy nghĩ có vẻ “hằn học” với Quỳnh như thế.
* * *
Trung ngạc nhiên khi Quỳnh nói muốn đến phòng trà xem nhạc. “Chỗ nào vậy em?” “Dạ, WE, ở đường Lê Quý Đôn ah.” “Uhm cũng được em. Lâu lắm rồi anh cũng không được xem ca sỹ VN mình hát”. Khoác nhẹ tay Trung bước vào, Quỳnh kín đáo nhìn quanh tìm kiếm. Mặc dù vẫn còn bàn gần sân khấu nhưng cô chọn một góc khuất.
Mặc dù đã cố gắng tranh thủ nhưng H. vẫn đến đón nàng hơi trễ nhưng nàng không giận anh. Nàng biết hôm nay tuy khá bận rộn nhưng anh vẫn chiều theo ý thích của nàng. “H. xin lỗi. Lúc nãy đứng dậy về rồi mà khách hàng gọi điện.” H. gãi đầu, mặt nhăn nhó trần tình, trông giống cậu học trò đứng trước cô giáo. Nàng cười xòa “Không sao. H. ăn gì chưa?” H. lắc đầu. “Vào đây Tú nấu mì ăn tạm rồi đi cũng được.”
Chiếc bàn người bạn dặn dành riêng cho nàng nằm ngay giữa, cách sân khấu vài ba bàn, thật thuận tiện cho việc xem nhạc. Nàng hơi ái ngại vì mình vào trễ. Người quản lý phòng trà vừa dắt nàng và H. vào bàn vừa trấn an “Mới bắt đầu thôi. Cô đừng ngại”. Thỉnh thoảng nàng nhìn sang H. Anh có vẻ mệt và buồn ngủ. Nàng vuốt nhẹ má anh “H. có muốn về không?” “Không sao, H. còn chịu được mà”. Cô cười khẽ khẽ “Trời. Xem nhạc mà làm như bị tra tấn zậy ah.” H. cười hiền lành “Sau này H. sẽ dành thời gian thưởng thức nhiều hơn, há.”
Từ góc xa, Quỳnh trông thấy nàng ngay khi nàng cùng H., tay trong tay bước vào. Nàng diện bộ váy đen trông bí ẩn và sang trọng nhưng cũng rất nổi bật. H. của nàng rất trẻ trung và đẹp trai. Một cặp đẹp đôi. Bất chợt Quỳnh nhìn sang Trung. Trung thật đàn ông với thân hình rắn chắc, một bờ vai vững chãi mà Quỳnh có thể tựa vào. Bất chợt Quỳnh tựa nhẹ đầu vào vai Trung. Trung ngạc nhiên nhưng anh nhanh chóng nở nụ cười mãn nguyện.
* * *
Đang ăn trưa thì điện thoại reo, Quỳnh nhìn vào màn hình, số của nàng. Đã 3 ngày trôi qua, từ hôm cô từ chối xem nhạc ở WE cùng nàng.
“Hello. Chị hả?...Dạ, em đang ăn. Chị ăn chưa?”
“Chưa nữa em. Chị mới họp xong. Em ăn gì thế? Ngon không?”
“ Em ăn cơm bình thường thôi ah…Hôm trước chị xem nhạc vui không?”
“…Uhm. Cũng vui…Mà sao em không nghĩ là em không đi với chị thì chị sẽ không xem?”
“Hì…Không có em đi cùng chắc chị sẽ rủ người khác thôi.”
“Uhm. Thôi em ăn ngon nhé….”
“ Chị cũng vậy nha. Bye chị.”
“Bye bye”
Tắt điện thoại rồi mà Quỳnh vẫn bần thần. Chị ấy gọi mình chỉ để hỏi chuyện ăn trưa thôi sao? Sao lúc nào cũng tỉnh bơ như vậy chứ. Ủa, mà người ta có “tội lỗi” gì với mình đâu mà không tỉnh bơ. Quỳnh tự cười mình và tiếp tục bữa ăn dang dở. Như thường lệ, sau bữa ăn trưa là Quỳnh nằm nghỉ khoảng 30’. Tuy chỉ 30’ ngắn ngủi nhưng giấc ngủ đến với cô rất nhanh và sâu. Hôm nay Quỳnh thấy khó ngủ và hơi bức bối. Cô lấy điện thoại, bấm số nàng.
“Dạ, em đây. Chị ăn trưa xong chưa?”
“ Vừa xong em ơi. Em không ngủ trưa ah?”
“Em ít ngủ trưa lắm” Quỳnh tự đỏ mặt vì câu nói dối khá tỉnh.
“Uhm. Chị cũng vậy. Vì chị hay ra ngoài ăn trưa. Thỉnh thoảng mới ở lại văn phòng”
“Ah…chiều tối nay chị rảnh không?”
“Rảnh chứ. Có gì không em?”.
“Đi ăn tối với em nhé”
“Oh, được em. Em định ăn ở đâu? Mấy giờ?”
“Chị biết Hide Away không?”
“Ở Phạm Ngọc Thạch phải không em?...Uhm, vậy thì 7h ở đó nhé”
“Dạ.”
“Hay là chị tới đón em đi cùng? Em thấy thế nào thì tiện?”
“Có phiền chị không?”
“Không sao. Chị đi được mà. Nhắn tin cho chị địa chỉ chính xác nhà em nhé. Bye em. Tối gặp”
“Dạ, tối gặp”
Quỳnh loay hoay không biết nên mặc đồ như thế nào. Đầm? Quần jean? Quần short? Cuối cùng cô chọn bộ jum-suit màu xám metallic. Bộ này cô mới mua ở Mango trong chuyến đi Singapore vừa rồi. Ngắm mình trong gương, Quỳnh mỉm cười hài lòng.
“Cô Quỳnh ơi, có bạn đến đón.”
Quỳnh hé cửa “Uhm, chị Kim xuống nói người ta chờ em chút nha”
Cô với tay lấy chai Very Sexy For Her của Victoria’s Secret, ngắm mình lần cuối trong gương rồi nhanh chóng đóng sập cửa phòng lại sau lưng.
“Oh, xinh quá ta” Nàng trầm trồ khi Quỳnh vừa bước lên xe. Quỳnh quay mặt giấu vẻ e thẹn “Dạ… Chị cũng zậy mà”. Nàng mặc sơ mi dài caro nhuyễn hồng nhạt cùng quần kaki legging trắng, mẫu hè thu của Tommy Hilfiger, trông đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.
Hide Away phục vụ món tây khá chuyên và bài bản. Nàng và Quỳnh hình như khá quen thuộc nơi này. Cả hai đặt thức ăn rất nhanh và hợp nhau.
- Em hay đến đây lắm hả?
- Dạ. Mỗi tuần em ghé một lần
- Trời, lúc trước thì chị ghé thường xuyên lắm. Mấy tháng gần đây bận plan mới nên không ghé được. Mà sao dạo đó không gặp em nhỉ?
- Dạ…chắc tại chưa có duyên.
- Uhm. Chắc zậy quá. Nàng cười.
Bữa ăn trôi quá khá nhanh. Quỳnh nhìn đồng hồ với vẻ suy tư.
- Em muốn về hả?
- Dạ không. Còn sớm mà chị. Chưa 9h mà…Em định hỏi chị bây giờ đi đâu đó uống nước được không chị?
- …Uhm. Sáng mai chị phải gặp khách hàng sớm…mà không sao. Giờ chị chở em đi vòng vòng Phú Mỹ Hưng hóng gió. Được không? Ăn no quá, chị sợ không uống nước nổi ah.
- Hay thôi mình về để chị nghỉ sớm, mai còn làm việc.
- Oh, đi một vòng rồi về cũng được em. Đi nha.
Nàng với tay mở nhạc. Tiếng hát Quang Dũng vang lên êm ái “Không cần biết em là ai. Không cần biết em từ đâu. Không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng…”
- Em nghe Quang Dũng được không? Nếu không thích thì mở hộc đó ra đổi đĩa khác nha.
- Hay mà chị. Chị lái xe lâu chưa?
- Cũng được 2, 3 năm rồi em. Ah, lúc nãy em nói mẹ em làm mai cho em người nào đó. Kể thêm chị nghe đi.
- …Dạ. Ảnh tên Trung, con một người bạn thân của mẹ em.
- Uhm. Anh đó đẹp trai không? Làm nghề gì?
- Ảnh cũng được. Làm giáo sư ĐH bên Mỹ.
- Trời. Tốt quá rồi… Mà quan trọng là em thấy sao?
- ….Em cũng không biết nữa….Thôi mình nói chuyện của chị đi.
- Chuyện chị có gì đâu mà nói. Hihi.
- Thì chị ở riêng lâu chưa? Ba mẹ chị không phản đối ah? Ba mẹ em lúc nào cũng “giữ chặt” em hết ah. Đôi khi em thấy nghẹt thở.
- Chị ở riêng cũng 2, 3 năm nay. Có ở chung với ba má chị thì cũng như ở một mình ah. Ba má chị đi đi về về giữa Úc và VN suốt. Ba má chị qua thăm ông anh và bà chị của chị bên đó. Nhân tiện trông coi giùm đám cháu nhỏ.
- Uhm. Chị được tự do. Sướng ghê.
- Thì có sướng cũng có khổ mà em. Nhất là lúc bệnh. Nếu gặp đúng lúc ba má không có ở VN là mệt luôn.
- Chứ anh H. đâu?
- Trời, đàn ông mà. Không tận tâm như chị mong muốn đâu. H. không biết nấu món cháo chị thích ăn mỗi khi bệnh đâu… mà thôi, H. biết đi mua cháo về cho chị là tốt lắm rồi. H. bận rộn và lo cho sự nghiệp lắm….Chính chị cũng như thế mà.
Quỳnh trầm ngâm một lúc rồi đột ngột lên tiếng “Mai mốt chị bệnh, nhớ kêu em nha. Em qua nấu cháo cho.”
Nàng cười “Nhớ nha. Tới lúc tui kêu mà không qua, nói bận này nọ là tui giận luôn đó.”
“Em nói được là làm được mà.” “Uhm. Chị ghi vào bộ nhớ rồi đó”
* * *
Đợi Quỳnh vào hẳn trong nhà, nàng lấy điện thoại gọi H. “H. đang làm gì đó? Ngủ chưa? Ah,..Tú vừa đi với khách hàng về….Ok, mai đi ăn tối bù nhé. Thôi H. ngủ sớm đi. Đừng thức khuya quá. Bye bye.”
Đã 12h đêm rồi mà nàng vẫn chưa ngủ được. Nàng với tay bật ngọn đèn ngủ cạnh giường, kéo hộc tủ lấy laptop ra. Nick yahoo của Quỳnh đang sáng. Sao hôm nay Quỳnh thức khuya thế? Tuần trước nàng thức khuya làm việc, vài lần đảo qua yahoo messenger mà không lần nào thấy Quỳnh onl cả. Chắc hôm nay thức khuya để chat với anh Trung gì đó rồi. Thôi mình không làm phiền.
“Chị có đó không?”
Hả? Sao Quỳnh biết nàng onl, nàng invi với mọi người mà. Ah, chắc cô ấy check invi mình đây mà.
“Uhm. Chị onl làm việc. Em chưa ngủ sao”
“Em không ngủ được.”
“Chứ không phải onl để chat với anh Trung ah?”
“Dạ không chị ơi. Em không chat với ai vào giờ này đâu.”
“Đang chat với chị nè. :smile: ”
“Dạ. chị là ngoại lệ mà” Gõ xong câu này, Quỳnh chợt đỏ mặt.
“Keke. Chị có “giá” quá ta”
“ :smile:”
“Sao cười rồi im re zậy?”
“Em có phiền chị làm việc không?”
“Chị gửi mail cho khách hàng thôi. Xong rồi. Em buồn ngủ chưa?”
“Dạ chưa. Mình chat thêm chút nữa nha chị”
“Uhm. Lúc rảnh rỗi em làm gì?”
“Em đọc sách, nghe nhạc. Thỉnh thoảng đi ăn uống, shopping với bạn bè. Chị thì thế nào?”
“Chị hả? Ưu tiên việc ngủ. Hihi. Thì cũng như em thôi. Nghe nhạc, đọc sách, ra rạp xem phim, đi ăn uống, du lịch…Nói chung là zậy ah”
“Em chưa bao giờ được đi du lịch một mình như chị. Ba mẹ em khó lắm. Hồi xưa làm công ty cũ, có một lần đi công tác mà cũng phải nhờ sếp xin giùm đó chị. Không biết bây giờ như thế nào?”
“Oh, không sao đâu. Chắc lúc đó ba mẹ thấy em còn chưa chín chắn, chưa trưởng thành. Giờ thì em đi làm cũng khá lâu rồi. Sau này đi công tác chắc ok thôi.”
“Thôi khuya rồi. Chị đi ngủ đi. Sáng mai chị còn gặp khách hàng đó”
“Ui, em không nhắc chị cũng quên. Tks em. Ngủ ngoan nhé”
“Dạ, chị ngủ ngon. Bibi”
* * *
Gần đây, nàng thường xuyên nghĩ đên Quỳnh. Dù có bận rộn công việc thế nào đi chăng nữa, nàng cũng tranh thủ gọi điện, chat với Quỳnh. Nàng cũng ngạc nhiên với chính mình. Trước kia, những lúc bận rộn, nàng hầu như quên hết mọi thứ xung quanh, với H. cũng thế. May mà H. là người hiểu nàng. Anh không giận những khi nàng đột nhiên ‘mất tích’. Khi đó, H. thường chủ động tìm nàng, ngủ lại nhà nàng và mua thức ăn về cho nàng. Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ đến nguyên nhân việc nàng chấp nhận H. ngủ lại nhà nàng. Lần đó, nàng bị đau ruột thừa phải nhập viện mổ. Ba má nàng lại vừa bay qua Úc. H. đã kề cận chăm sóc nàng những ngày nằm viện. Anh làm cả những việc như thay quần áo, lau mình cho nàng mỗi ngày. Rồi khi nàng nằm dưỡng bệnh tại nhà, anh qua hẳn để tiện chăm sóc nàng. Rồi việc gì đến cũng đến. Đôi khi nàng nghĩ, lần đầu tiên đó như đền ơn H. Tuy nhiên, nàng cũng không thể phủ nhận sự rung động của mình trong lần đầu đó.
Nhiều lần H. đề nghị sớm làm đám cưới để được chính thức ở cùng nàng. Nhưng nàng thấy mình dường như chưa sẵn sàng cho cuộc sống chung với H. Thế là để nhượng bộ, thỉnh thoảng nàng cho phép H. đến ngủ lại đêm với nàng.
Sáng nay nàng ra sân bay tiễn H. qua Nhật. Lần này H. đi khá lâu, hơn 1 tháng. Thời gian cụ thể còn tùy thuộc vào công việc. Nghĩ đến quãng thời gian tới không có H. bên cạnh, nàng thấy buồn phiền. Có H. dường như là thói quen của nàng. Tuy không nhớ anh đến nỗi cồn cào, da diết quá nhưng vắng H., nàng thấy hụt hẫng và như thiếu điều gì đó thân thuộc vẫn quanh nàng trong cuộc sống hàng ngày. Cũng may là dạo này nàng cũng bù đầu với công việc nên thời gian như qua mau. Mới đây đã đến giờ tan sở. Ngoài kia tiếng các đồng nghiệp râm ran chào nhau ra về. Nếu có H. ở đây, có lẽ lúc này anh sẽ gọi cho nàng để cùng đi ăn tối. Nàng ngồi thừ trong phòng, không biết nên đi đâu. Về nhà thì trống vắng quá. Ba mẹ thì vẫn còn bên Úc. Lần này ông bà đi khá lâu vì dự tính mua thêm nhà bên đó cho thuê. Chợt điện thoại reo . “Hello….Em chưa về hả Quỳnh?...Chị vẫn còn ở văn phòng…Uhm, hôm nay chị buồn quá…Không có gì, tự nhiên vậy thôi…Em qua nhà chị nấu ăn?!...Phiền em không đó?...Ok. Giờ chị qua đón em.”. Nàng hớn hở thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng ra bãi xe.
- Chị chở em ghé Lotte Mart nha. Em vào mua đồ ăn.
- Uhm. Em định nấu món gì?
- Chị thích ăn gì?
- Món gì cũng được em, nhiều rau càng tốt. Nhưng trừ thịt heo nha.
- Vậy em mua thịt bò xào đậu Hà Lan, trứng chiên nấm và canh tôm nấu cải ngọt. Được không chị?
- Trời. Em sắp xếp nhanh quá há. Nàng ngạc nhiên.
- Dạ…Tại trong lúc chờ chị qua, em có nghĩ trước. Quỳnh bối rối.
Nàng đang háo hức chờ thử tài Quỳnh. Thật ra nàng cũng là “cao thủ” bếp núc. Có điều vì gần đây nàng đảm nhận cương vị mới nên không còn nhiều thời gian dành cho việc nấu ăn nữa.
Bước vào căn hộ của nàng, Quỳnh trầm trồ “Nhà chị đẹp quá!”. Nàng cười cười, im lặng không đáp. Căn hộ 88m2 của nàng được trang trí chủ đạo bằng màu trắng. Trên bàn trà của bộ sofa lúc nào cũng có một chậu lan Hồ Điệp trắng muốt. Nàng vốn yêu màu trắng. Toàn bộ kệ bếp cũng một màu trắng tinh khôi. Bếp nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi. Quỳnh háo hức chuẩn bị bữa tối “Chị vào tắm đi. 45’ nữa sẽ có ăn”. Oh, nhanh nhẹn quá ta. Chờ xem.
Khác với thói quen hàng ngày, hôm nay nàng không ngâm mình trong bồn tắm. Nàng tranh thủ tắm nhanh để ra phụ Quỳnh. Nhẹ nhàng đến sau lưng Quỳnh, nhìn qua vai cô, nàng thấy Quỳnh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Nước đang sôi trên bếp, có lẽ canh sẽ nhanh chóng được nấu xong. Thịt bò đã ướp. Trứng đã đánh sẵn trong chén. Rau củ đã được cắt gọt tinh tươm, gọn gàng. Quỳnh quay lại, chạm mặt nàng bất ngờ nên cô có vẻ hốt hoảng “Trời. Chị ra hồi nào? Sao em không hay?” “Chắc do em đang chú tâm làm bếp đó mà. Sorry, làm em giật mình”. “Chờ em 30’ nữa nha! Mấy món này nấu nhanh lắm và ăn nóng mới ngon”. “Thôi em vào tắm đi. Để đó chị làm nốt cho. Ah, chị để sẵn bộ đồ chị chưa dùng sẵn cho em trong phòng tắm đó”. Thấy Quỳnh có vẻ chần chừ, nàng nói tiếp “Em đừng ngại. Tắm rửa mát mẻ mới thoải mái, ăn mới ngon. Nha”. Quỳnh ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Nàng ra phòng khách mở nhạc. Tiếng piano thánh thót vang lên, những âm thanh du dương dưới đôi bàn tay tài hoa của Richard Clayderman tràn ngập không gian. Nàng quay ra bếp tiếp tục công việc dở dang của Quỳnh.
Quỳnh lặng ngắm tấm lưng thon thả, dáng người thanh thoát của nàng. Từng giọt dương cầm lan tỏa quanh Quỳnh. Quỳnh tựa vào tường, nhắm mắt cảm thụ. Chợt có tiếng thì thầm bên tai “Sao đứng đây mơ màng thế em?” Hơi thở nàng âm ấm bên tai Quỳnh. Quỳnh nhoẻn cười “Nhạc hay quá chị. Em thấy thanh thản và nhẹ nhõm ghê”. “Uhm. Thôi ra ăn cơm đi em.”
Tắt bớt đèn sau khi dọn dep. Nàng pha hai ly trà hoa hồng bưng ra phòng khách. “Em ngồi đi. Uống chút trà nóng nha. Trà này thư giãn, dễ ngủ lắm. Không như trà bắc đâu.” “Dạ. Oh, giai điệu bài này êm ái quá”. “Uhm. Bài Acom me amour. Chị thích nhất bài này. Hôm nào buồn và khó ngủ, chị nghe đi nghe lại suốt….Em nhắm mắt lại đi…Tự nói với mình, rằng mình luôn thanh thản, luôn vui vẻ, không buồn phiền…” Giọng nàng nhẹ nhẹ trong tiếng piano. Quỳnh thấy mình như bay bổng trong không gian êm đềm. Dường như cả nàng và Quỳnh đều chìm trong thế giới riêng cuả mỗi người. Nàng nghĩ gì? Quỳnh nghĩ gì? Không ai cảm nhận được suy nghĩ của người còn lại. Chỉ thấy dường như giây phút bên nhau này nhẹ nhàng và êm đềm biết mấy. Lúc đĩa nhạc hết thì nàng lên tiếng “Hơn 9h rồi. Để chị đưa em về”. “Thôi, chị cũng mệt. Em đi taxi về được mà”
* * *
“ Em về tới nhà rồi. Chị chuẩn bị ngủ chưa?”
“ Chưa em. Em buồn ngủ?”
“Dạ không. Em tỉnh lắm….Mình nói chuyện chút nha?”…
Tắt máy rồi mà Quỳnh vẫn luyến tiếc. Đã 11h đêm rồi mà sao Quỳnh chưa muốn ngủ. Quỳnh nhớ lại thời khắc bên Tú vừa qua. Với Quỳnh, thời gian cạnh bên Tú sao trôi nhanh quá. Sao ngắn ngủi quá. Quỳnh cảm nhận ngày càng rõ rệt tình cảm của Tú đối với nàng. Quỳnh phân vân, không biết gọi tên tình cảm quyến luyến đó là gì cho chính xác. Tình bạn? Không, tình cảm với nàng không như những người bạn khác. Tri kỷ? Có thể. Nhưng thật ra nàng và Quỳnh chưa chắc đã hiểu nhau đến mức mà người ta hay nói là ‘tâm linh tương thông”- người này chưa nói ra thì người kia đã hiểu ý. Tình cảm Quỳnh đối với nàng nghiêng về cảm xúc và cảm giác. Xa thì muốn gần. Gần thì tâm hồn như chao đảo. Ánh nhìn, mùi thơm trên thân thể, hơi thở…Mọi thứ như quấn lấy Quỳnh. Quỳnh hiểu đó là tình cảm gì nhưng cô không dám xác nhận. Vì thời gian quen biết nhau chưa lâu, gần 2 tháng thôi. Mọi thứ dường như quá nhanh và quá lạ. Đúng là Quỳnh chưa từng yêu người con trai nào. Nhưng cô cũng đã vài lần rung động. Như với Trung. Gần đây, cô và Trung đang tìm hiểu. Mặc dù đã quay về Mỹ nhưng hầu như ngày này cô và Trung cũng chat và “gặp” nhau qua webcam. Quỳnh phân vân quá. Cô mong có một phép màu nào đó giúp cô thoát khỏi trạng thái “lửng lơ” này.
* * *
Tối nay nàng vui. Những buồn chán trong nàng như tan mau khi có Quỳnh bên cạnh. Quỳnh rời đi nhưng quanh nàng như vẫn còn giọng nói, còn tiếng cười trong vắt của Quỳnh. Vụt qua trong tâm trí nàng là những hình ảnh của ngày đầu quen biết Quỳnh. Nàng thốt nhớ ra chỉ mới quen Quỳnh không lâu. Nhưng sao cảm giác như tình bạn giữa nàng và Quỳnh đã có từ thủơ nào. Gần gũi, gắn bó và …Như thế nào ta?! Nàng không biết dùng từ ngữ nào thích hợp để diễn tả đúng cảm giác của mình. Chỉ biết là với Quỳnh, nàng thật vui, hân hoan và luôn mong chờ Quỳnh.
Tối nay sinh nhật Quỳnh, tiệc tổ chức tại nhà cô. Quỳnh gửi lời mời từ thứ 2, nay đã là thứ sáu mà nàng quên bẵng. Công việc cứ cuốn nàng đi. Đã gần 6h chiều mà nàng vẫn chưa thể rời văn phòng. Nàng vẫn chờ thư phản hồi của đối tác. Trong lúc chờ đợi, nàng tranh thủ gửi mail cho các đồng nghiệp trong bộ phận mình quản lý, nhắc nhở những việc cần làm trong tuần mới. Sực nhớ vẫn chưa chuẩn bị quà cho Quỳnh, nàng nhờ cô trợ lý hành chính đặt giùm lẵng hoa hồng trắng gửi trực tiếp đến nhà Quỳnh. 25 đóa hồng trắng dành cho tuổi 25 của Quỳnh. Ngoài hoa ra, nàng muốn tặng thêm quà gì đó cho Quỳnh nhưng vẫn chưa nghĩ ra. Cuối cùng nàng cũng nhận được thư confirm của đối tác. Nàng nhanh chóng forward thư cho các bộ phận liên quan và vội vã ra về. Trên đường ra bãi xe, nàng chợt nghĩ ra quà tặng cho Quỳnh.
“Hello, chị hả? Chị đang ở đâu? Em đang chờ chị nè.” Giọng Quỳnh lo lắng
“Sorry nha. Hôm nay chị bận quá. Có lẽ sẽ đến trễ chút. Em cứ bắt đầu buổi tiệc đi. Chị sẽ cố gằng đến thật nhanh. Đừng bắt mọi người chờ. Chị ngại lắm. sorry lần nữa nha!”
* * *
Đã 7h30, Quỳnh không thể nấn ná chờ nàng thêm nữa, cô quay vào nhà mời mọi người nhập tiệc. Thật ra lần này Quỳnh không muốn tổ chức sinh nhật. Nhưng ba mẹ cô muốn thế để tiện việc “qua lại” giữa gia đình cô và Trung. Vả lại, lần sinh nhật này trùng hợp chuyến công tác tại VN của Trung. Trung về theo lời thỉnh giảng của trường ĐHBK. Ngoài gia đình Trung, Quỳnh mời thêm vài người bạn thân và nàng. Lý ra Quỳnh không muốn nàng có mặt cùng với Trung. Nhưng có gì đó như thôi thúc Quỳnh. Quỳnh muốn biết thái độ của nàng khi thấy Quỳnh bên Trung. Nàng xem đây là một “phép thử”. “Phép thử” này giúp Quỳnh biết rõ tình cảm của nàng với Quỳnh. Cũng như tiếp thêm sức mạnh cho Quỳnh đi đến quyết định của cô. Quỳnh cần biết rõ giữa nàng và Quỳnh là tình cảm gì.
Lúc này, Trung đang đứng cạnh Quỳnh chờ cô thổi nến. Quỳnh nhắm mắt ước thầm rồi thổi nhẹ ngọn nến duy nhất trên chiếc bánh. Trung hôn nhẹ má cô, nói lời chúc sinh nhật. Quà của anh chứa trong một chiếc hộp nâu đỏ nhỏ xinh. Quỳnh khéo léo tránh đề nghị mở quà trước mọi người của anh “Dạ, chắc giờ mọi người cũng đói rồi. Mình dùng bữa trước nha!”. Cô nâng ly champagne uống một ngụm thật lớn trước ánh mắt ngạc nhiên của Trung, vì anh biết cô không hề thích uống rượu.
Quỳnh liếc nhìn đồng hồ, 8h rồi. Bó hoa hồng trắng nàng tặng Quỳnh đã nhận lúc 7h. Hoa thật đẹp. nhưng Quỳnh biết không phải do chính tay nàng chọn. Quỳnh thất vọng. Có lẽ cô đã quá trông chờ vào một điều không có thật. Quỳnh ngộ nhận? Hay mọi thứ chỉ là do mình cô tưởng tượng. Một tình cảm đơn phương. Quỳnh rót thêm rượu vào ly của mình và đến mời mọi người. Ba mẹ Trung đến từ sớm và vừa về để tiện cho các bạn trẻ vui chơi. Ông bà thật tế nhị và vui vẻ. ba mẹ Quỳnh cũng đã về phòng nghỉ. Chỉ còn lại Trung và các bạn của cô. Chuông cửa reo. Quỳnh nghe tim mình hụt một nhịp. Không đợi chị Kim, Quỳnh vội ra mở cửa. Nàng đến, nụ cười ngại ngùng tỏ vẻ hối lỗi trên môi ‘Sorry em nha. Kẹt xe quá….Chúc mừng sinh nhật!” Vừa nói nàng vừa đưa gói quà nho nhỏ cho Quỳnh. Kéo tay nàng, Quỳnh nói “Không sao. Chị vào đi. Cảm ơn chị nhé.” Quỳnh giới thiệu nàng cho mọi người. Trung nhìn nàng ngờ ngợ “Em là em anh Huy? Phải không?” Huy là anh ba nàng. Hiện anh đang định cư bên Úc. “Dạ phải. Anh là…”. “Chắc em không biết anh đâu. Anh là bạn học của Huy bên Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, Huy sang Úc. Thời học chung, Huy hay cho anh xem ảnh của em…” Trung cười nói vui vẻ. Trái đất thật tròn. Mối quan hệ tưởng chừng khó có dịp gặp gỡ giờ cũng đã xảy ra. Quen nhau qua hình. Nàng bật cười “Dạ. Lúc trước anh Huy hay than nhớ nhà. Ba má em cứ bắt em chụp hình gia đình, update liên tục cho ảnh”. Quỳnh cũng bất ngờ với mối quan hệ ngẫu nhiên giữa Trung và nàng. “Quỳnh là bạn gái anh” Trung vui vẻ “khoe” với nàng. Một thoáng sững sờ vụt qua trong mắt nàng nhưng cũng nhanh chóng tan biến, nàng vui vẻ “Dạ, anh thật may mắn. Quỳnh xinh và ngoan. Rất nhiều chàng theo đuổi đó nha”. Quỳnh lầm bầm bên tai nàng “Chưa có gì rõ ràng mà”. Nàng nhìn Quỳnh lắc lắc đầu như ngầm trách thái độ có vẻ trẻ con của cô. Mọi người đã ra về, chỉ còn lại nàng và Trung. Dường như Trung vẫn chưa có ý muốn về. Nàng tinh ý nhận ra có lẽ Trung có chuyện muốn bày tỏ với Quỳnh.
- Thôi, cũng trễ rồi, chị về nha Quỳnh. Chúc em sinh nhật vui vẻ và đạt được mơ ước trong tuổi mới. Quay sang Trung nàng nói lời tạm biệt.
- Chị ở chơi với em thêm chút nữa đi. Quỳnh nài nỉ
- Chị cũng muốn lắm nhưng…Nàng nháy mắt với Quỳnh rồi nhìn về phía Trung.
Quỳnh lắc đầu, níu tay nàng lại, bướng bỉnh
- Chút nữa anh Trung về rồi chị về luôn.
- Em ngoan đi. Nha. Thôi chị về. Ngủ ngon há. Nàng cười chào Trung lần nữa rồi tiến ra cửa.
Quỳnh bất lực nhìn theo. Trung hơi ngạc nhiên về thái độ của cô. Nhưng anh cũng tự giải thích rằng có lẽ Quỳnh ngại, Quỳnh mắc cỡ khi ở lại một mình với anh.
- Quỳnh ơi, hay là em mở quà của anh ra xem trước đi. Trung đề nghị
- …Uhm…Dạ. cũng được….Oh, dây chuyền này chắc đắt tiền lắm…Em ngại quá….
- Có gì đâu em…Anh nghĩ Quỳnh cũng hiểu tình cảm anh dành cho em như thế nào. Và cũng biết anh muốn chúng mình sẽ tiến xa hơn nữa.
- …Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng hiện nay em vẫn chưa nghĩ đến chuyện lâu dài…Anh có thể cho em thêm thời gian?
- Anh không hối thúc em đâu. Thì chứ như hiện tại thôi. Anh và em tiếp tục dành thời gian tìm hiểu nhau thêm. Em đồng ý nhé?
- Dạ. em cảm ơn anh.
Trung về rồi nhưng Quỳnh vẫn ngồi thẫn thờ ở phòng khách. Quỳnh đã không thẳng thừng từ chối anh. Quỳnh không biết mình làm thế là đúng hay sai? Cô tạo cơ hội cho Trung và cả cho bản thân, vì nàng đã không tỏ bất cứ thái độ nào cho Quỳnh một tia hy vọng. Nàng vẫn vui vẻ, vẫn bình thản như không hề biết mối quan hệ giữa Trung và Quỳnh. Quỳnh mân mê gói quà nhỏ của nàng trên tay. Cô chưa vội mở. Vì những háo hức ban đầu khi nhận quà từ tay nàng đã tan biến trước thái độ điềm tĩnh của nàng. Quỳnh chán nản lê bước lên phòng. Gói quà của nàng vẫn cầm trên tay. Cô nằm vật ra giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Điện thoại báo có tin nhắn. Quỳnh hững hờ bấm nút view. “Em ngủ chưa? Đã mở quà của mọi người chưa? Hy vọng em thích món quà chị tặng. Goodnight. Have sweet dreams”. Quỳnh bật dậy, vội vàng mở gói quà vẫn còn nắm chắc trên tay. Một chiếc cài áo vàng đính pha lê hình thiên nga của Warovsky. Vừa mân mê chiếc cài áo, nàng vừa bấm điện thoại trả lời tin nhắn “Dạ. Em thích lắm. Cảm ơn chị nhiều. Chúc chị ngủ ngon.” Quỳnh muốn nhắn tin thêm với nàng nhưng có lẽ nàng khá mệt sau ngày làm việc dài nên cô không dám làm phiền nàng thêm. Quỳnh nằm im trong bóng tối cho đến khi thiếp đi và không xem được tin nhắn cuối trên màn hình từ nàng “Chị rất vui vì em thích món quà đó. Lúc nãy chị cũng muốn ở lại thêm với em chút nữa nhưng…Thôi, em ngủ ngoan nhé.”
* * *
Nhanh quá. Mới đây mà H. đi được nửa tháng rồi. Tối qua từ nhà Quỳnh về, nàng chat với H. đến gần 1h sáng. Vậy mà sáng nay nàng không ngủ được thêm. Cố nằm nướng thêm đến 9h, nàng bật dậy, với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nàng gọi Quỳnh.
“ Hello, em dậy chưa?”
“Em dậy lâu rồi. Ăn sáng luôn rồi. Chị mới dậy hả?”
“Uhm. Hôm qua chị thức khuya quá.” Giọng nàng nhẹ nhẹ
“Vậy chị ngủ thêm chút nữa đi!”
“Chị cũng cố rồi nhưng không ngủ thêm được…Ah, tối nay em rảnh không?”
“Dạ. có gì không chị?” Quỳnh nén vui mừng, chờ đợi
“Chị mời em ăn tối, tại nhà chị. Em đến được không?”
“Mấy giờ vậy chị?”
“7h30 nha em?”
“…Chị có cần em phụ gì không? Em đến sớm phụ chị nha!”
“Oh, không cần đâu em. Chị muốn tự nấu bữa này dành cho em.” Nàng cười.
“Dạ. Vậy tối nay đúng giờ em có mặt. Cảm ơn chị nhiều.”
Sau khi cất tất cả thức ăn nàng chuẩn bị nấu cho buổi tối vào tử lạnh, nàng rời căn hộ xuống Spa quen thuộc ở tầng trệt. Nàng chọn package body thư giãn trong 4 tiếng. Ngoài đam mê công việc, spa là nơi nàng không tiếc thời gian để thư giãn mỗi tuần. Gần đây quá bận rộn nên nàng chỉ có thể đến mỗi khi thật mệt mỏi. Yến, cô nhân viên massage “ruột” của nàng vui mừng chạy ra “Em chào chị. Cả tháng rồi chị mới đến.” Nàng gật đầu chào Yến rồi hỏi thăm “Hôm nay nhiều khách không em?” “Dạ, cũng nhiều. Chị chờ em 10’ nha, em nhờ người khác làm cho khách rồi mời chị vào.” “Cảm ơn em.”
Nằm áp mặt xuống chiếc giường massage, nàng thả lỏng toàn thân cảm nhận bàn tay êm ái của Yến trên từng vùng cơ thể. “Chị ốm hơn lúc trước. Công việc cực lắm hả chị?” Yến rù rì như thường lệ. “Uhm. Lúc này thu nhập em khá không?” “Dạ, khách quen nhiều nên em cũng đỡ…Vắng chị lâu quá…”. “Uhm…Chị bận quá.” Nàng mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Yến nhẹ nhàng xếp từng viên đá nóng lên lưng nàng, Trước khi rời phòng để nàng tiếp tục giấc ngủ, Yến khẽ vuốt lên má nàng.
Sau khi thanh toán tiền và boa khá hậu hĩ cho Yến, nàng dạo loanh quanh dưới sân chung cư vài vòng trước khi lên nhà chuẩn bị bữa tối.Vừa nấu ăn nàng vừa khe khẽ hát. Nàng chỉ nấu ăn khi tâm trạng thật thoải mái. Và nàng chỉ nấu cho những người thật gần với mình. Quỳnh là người đầu tiên, không phải là người nhà, không phải H., không phải bạn lâu năm, mà nàng nấu ăn cho. Nàng cũng ngạc nhiên với chính mình. Nàng là người nguyên tắc. Đôi khi nàng cũng cảm thấy “ngạt thở” vì sự quá tuân thủ các nguyên tắc cứng nhắc của nàng. Nàng nghĩ đến một lúc nào đó nàng sẽ “bùng nổ”, vượt ra ngoài các nguyên tắc. Nhưng hiện tại thì chưa. Vì nàng vẫn còn sức chịu đựng.
Quỳnh đến mang theo giỏ trái cây và một chai vang đỏ nhỏ, loại 375ml. Nàng ngạc nhiên “Em thích uống vang ah?” “Dạ không…Tại tối qua em nghe chị nói với anh Trung là chị thích vang đỏ…”. Nàng gật gù “Ah, thì ra có người nghe lén. Thôi, đưa chị ướp lạnh chút rồi uống nha.” Quỳnh nhìn quanh nhà như lần đầu tiên đến “Hôm nay em thấy có gì lạ lạ”. “Uhm, chị mới cho thay màn cửa. Hôm trước màu trắng, hôm nay màu nâu… Chị thay màu nâu cho dễ ngủ.” “Dạo này chị khó ngủ lắm hả?...Em cũng zậy ah.” “Chắc do công việc nhiều quá. Thôi em ngồi vào bàn đi, kẻo thức ăn nguội hết”. Quỳnh không nén được thắc mắc bèn hỏi “Chị ơi, hôm nay có dịp gì không mà…chị mời em ăn tối?” Nàng bặm môi, từ tốn “Uhm…Chị thấy hôm qua có lỗi với em quá. Chị đến trễ vào sinh nhật em…Rồi không thể thực hiện yêu cầu của em…Zậy đó.” Quỳnh mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt nàng “Chị thật tận tâm và chu đáo…Với bạn bè chị luôn chu đáo thế ah?” ‘Uhm…Cũng tùy nữa em…Với em thì…ngoại lệ.” “Sao lại ngoại lệ?” Quỳnh hỏi tới. “Thì…thì…Thật ra thì chị cũng không rõ. Có lẽ chị không có anh chị bên cạnh, chị không có em gái…nên chị thấy ở em tình thân nào đó tương tự” nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản và mỉm cười với Quỳnh “Để chị khui rượu nhe. Lạnh vừa uống rồi.”. Đưa mũi vào miệng ly, nàng hít nhẹ một hơi “Chà, rượu ngon nha em. Em biết cách lựa rượu vang ghê!” “Em hỏi người bán loại nào mắc tiền thôi ah.” Quỳnh thật thà. “Uhm. Thông thường là thế. Nhưng đôi khi mình lại vô tình chọn được loại rẻ mà ngon đó em”. Câu chuyện tiếp tục xoay quanh chủ đề rượu vang. Nàng hướng dẫn Quỳnh vài bước cơ bản trong việc nhận biết thế nào là rượu vang ngon. Quỳnh cố gắng tìm kiếm một tín hiệu nào đó từ phía nàng. Nhưng tuyệt nhiên chỉ cảm nhận được sự thân tình tự nhiên của nàng. Nàng dắt tay Quỳnh ra balcon, ở đó có sẵn 2 chiếc ghế thư giãn cùng chiếc bàn trà nhỏ. Nàng quay vào mở nhạc.
“Giọt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh
Quỳnh hương một đóa thoáng hương thầm
Vườn đêm xao xuyến
Một đôi lần đến như người tình
Để cho trời đất báo tin lành, vẫn bình an
Mùa mưa tới, cành hoa trắng ngần
Đã ra đời, đùa vui phút giây
Sau một lần đến bên người
Khép lại tấm lòng ngàn năm nhớ ai
Còn nơi nào biết những chuyện tình
Tựa như chuyện những đoá hoa quỳnh
Một đời thương nhớ
Người đi tìm kiếm giữa mịt mùng
Người đi tìm mãi suốt con đường, tấm lòng kia”
Ca khúc: Chuyện Đóa Quỳnh Hương
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=TyjCqwgXXU
Quỳnh nhắm mắt thả hồn theo tiếng hát của cô ca sỹ. Nàng mang ra bình trà nóng, lặng lẽ rót 2 tách cho Quỳnh và cho nàng. Trăng đã quá mùa trên bầu trời sâu thẳm. Trăng sắp tàn. Và nàng thấy lòng mình sao chơi vơi.
- Chị đang nghĩ gì? Quỳnh thì thầm
- Bài hát hay không em?
- Dạ hay…Em thích một câu trong đó.
- Câu gì?
- “Một đôi lần đến như người tình”.
- Uhm. Chỉ một đôi lần thôi…Mà nhiều khi nhớ mãi...
Cả hai lại im lặng chìm trong suy tư. Quỳnh quay sang ngắm khuôn mặt nàng trong ánh sáng lờ mờ. Nàng gần quá nhưng lại như xa xôi, hư ảo. Nàng nhìn đăm đăm lên bầu trời, cánh tay nàng xuôi theo người, bàn tay hờ hững đặt trên tay vịn của chiếc ghế. Quỳnh những muốn nắm lấy bàn tay với ngón thon dài đó, áp vào má, vào môi mình…
- Không gian tĩnh lặng quá. Chị nói gì đi. Giọng Quỳnh da diết.
- Uhm…Đôi khi chị thấy mệt mỏi…muốn buông xuôi…Chị đã quá cố gắng….
- Tại sao? Quỳnh ngạc nhiên
- Vì trong nhà, chị là người kém thành công nhất….Ba má chị hình như luôn dành nhiều tình thương cho chị hai và anh ba…Vì anh chị tài giỏi…Còn chị thì quá kém cỏi….Đôi khi chị thấy lạc lõng giữa gia đình…
- …Chắc ba má chị tin tưởng chị nên không thể hiện sự quan tâm, lo lắng nhiều cho chị thôi…Em thấy chị cũng đầy đủ mà…
- Uhm…Có lẽ chị quá nhạy cảm…H. là chỗ dựa cho chị trong suốt thời gian qua…Nàng đột ngột nhắc tới H.
Quỳnh cắn môi, im lặng. Cô thấy mình như càng xa nàng hơn.
- …H. rất tốt. Chị thấy mình không nên đòi hỏi gì hơn nữa…
Tại sao đêm nay nàng lại nói những lời này với Quỳnh. Chính nàng cũng không hiểu. Hay đó là sự tự vạch “ranh giới” với chính bản thân và cũng như với Quỳnh? Hít một hơi thật sâu, nàng quay sang tìm ánh mắt Quỳnh.
- Sao em im lặng?
- …Uhm…Thật ra em cũng không biết mình nên nói gì. Em thấy mình…Em rất muốn được gần bên chị…Quỳnh lấy hết can đảm thốt ra lời vừa rồi và nhìn nàng như chờ đợi
- Uhm. Thì em vẫn gần bên chị nè…Như lúc này đây. Nàng thản nhiên.
- Dạ…Rất gần. Quỳnh cay đắng. Cô đứng lên, đến bên nàng, cúi xuống nắm lấy đôi tay nàng, tay nàng lạnh giá. Nhìn sâu vào mắt nàng, Quỳnh nhẹ giọng:
- Thôi khuya rồi, em về nhé. Cảm ơn chị về buổi tối hôm nay. Chúc chị ngủ ngon.
Lại một đêm mất ngủ. Nàng xoay trở liên tục trên giường. 2h đêm rồi. Quỳnh là nguyên nhân của lần mất ngủ này. Nàng lờ mờ nhận ra điều gì đó giữa nàng và Quỳnh. Nàng không quá ngu ngơ để không nhận biết tín hiệu của điều đó. Nhưng nàng vẫn nghĩ chắc có sự nhầm lẫn hoặc do nàng quá nhạy cảm. Nếu đó là sự thật thì sao? Nàng sẽ đối mặt như thế nào? Với nàng, tình cảm dành cho Quỳnh vẫn khó phân chất. Gần gũi, thân thiết, như một điều cần có trong cuộc sống. Nàng thấy mình luôn tỉnh táo trước các mối quan hệ xung quanh mình. Với Quỳnh đôi khi có một vài khoảnh khắc nàng thả lỏng bản thân. Nhưng chỉ là thoáng qua. Sau đó mọi việc lại được nàng control theo quỹ đạo mà nàng mong muốn. Nàng chợt nhớ đến cái nắm tay ban nãy của Quỳnh. Bàn tay Quỳnh ấm và mềm. Bất chợt nàng áp tay lên môi. Thoang thoảng một mùi hương dìu dịu còn vương vấn…Đêm sắp tàn…Trăng ngoài kia mờ ảo….Quỳnh lơ lững đâu đó trong tâm trí nàng…
Nước mắt Quỳnh lặng lẽ rơi trong đêm. Úp mặt vào gối, cô nghe như rạn vỡ…Từng giọt ấm ức…Tú ơi, Tú vô tình đến thế sao?....Đã dặn lòng không được khóc nhưng sao nước mắt tiếp tục lăn dài trên má, trên môi. Quỳnh nghe mặn đắng trong lòng. Thôi thì đành quên. Quỳnh trở dậy, bật máy tính vào Yahoo Messenger. Trung đang online. Anh thường bảo cô rằng mỗi lần về VN ngắn ngày, anh vẫn sống theo giờ Mỹ.
“Anh đang làm gì đó”
“Em! Giờ này chưa ngủ sao? Em đi chơi với bạn vui không?” Sáng nay, lúc Trung hẹn gặp vào buổi tối, Quỳnh đã từ chối vì có hẹn với nàng.
“Dạ, cũng vui. Khi nào anh về lại Mỹ?”
“3 ngày nữa em à. Tối qua anh suy nghĩ hoài về đề nghị cho thêm thời gian của em. Anh hiểu. Nhưng thật sự anh rất cần một lời hứa từ em. Em biết đó, mình xa nhau nửa vòng trái đất. Anh không muốn mất em.”
….Quỳnh im lặng suy nghĩ
“Anh à, thật ra thì lúc này em không dám hứa chắc với anh điều gì cụ thể. Nhưng anh có thể yên tâm, em nghiêm túc trong chuyện của mình. Và em xin nhận những gì anh mang lại cho em.” Quỳnh thận trọng trả lời Trung.
“ Anh vui lắm. Em biết không?”…
Rời bàn phím, Quỳnh thấy mình như trãi qua một giấc mơ dài. Thôi nhé, mọi việc từ đây xin khép lại. Quỳnh tự dặn lòng.
* * *
Đã một tuần trôi qua, nàng không nhận được điện thoại của Quỳnh, ngoại trừ vài tin nhắn chúc ăn ngon, ngủ ngon. Nàng thốt nhận ra, từ trước đến nay hầu như Quỳnh là người chủ động gọi điện thoại cho nàng. Nhiều lần cầm điện thoại muốn gọi cho Quỳnh nhưng sao nàng ái ngại. Ngại vì không biết Quỳnh có bắt máy không? Ngại vì nàng không biết mình sẽ nói gì? Làm sao có thể “tỉnh bơ”, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mà chuyện gì ở đây là gì? Nàng có quá nhạy cảm? Ôi, nhức đầu quá.
Trở về sau một ngày tất bật vì công việc và nặng đầu vì suy nghĩ tưởng chừng đơn giản (Nàng có nên gọi điện cho Quỳnh? Nàng sẽ nói gì với Quỳnh?), nàng ngâm mình trong bồn tắm tìm chút thanh thản. chút bình yên.
Trời vần vũ, sấm sét ngoài ô cửa. Nàng thu mình trên sofa. Mưa cuối mùa như bung tỏa hết cho những lần sau cùng. Những hạt mưa gõ mạnh trên kính, loang lổ, nhạt nhòa. Nàng nhắm mắt, cố thả lỏng toàn thân, mong mình lãng quên những não phiền đang vây bủa. Bóng tối bao trùm lấy căn phòng. Nàng nghe cô đơn dâng tràn tâm trí. Nàng thốt muốn mở tung cánh cửa kia, cho gió, cho mưa ùa vào. Cho tắt đi những suy tư dày xéo tâm can. Nàng muốn hét lên thật to, muốn nghe vật gì đó đổ vỡ , một tiếng “choang” có thể thức tỉnh nàng. Và rồi vượt lên tất thảy những điều đó là ước muốn có ai đó bên nàng, ngay lúc này đây. Bàn tay vỗ về, vòng tay ấm áp. Nàng cần nghe một giọng nói. Giọng nói êm nhẹ, như ru từ Quỳnh.
“…Hello… Quỳnh khỏe không ?”
“Dạ…em vẫn bình thường…Bên chị có mưa?”
“Uh. Đang mưa…Em đang làm gì?”
“Em nằm thôi. Không làm gì cả…”
“Tuần qua… có gì vui không em?” nàng dè dặt
“…Dạ không…Em thấy buồn và chán.”
“Uhm…Chị cũng thế….Tối mai gặp nhau nhé?”
“…Gặp rồi có vui hơn không?”
“Chị không biết…Chỉ là muốn gặp thôi…”
“…Dạ. Vậy mình sẽ gặp…”
* * *
Nàng chọn chiếc bàn sát cầu cảng. Nàng đến từ sớm, ngồi suy nghĩ mông lung. Đèn bắt đầu được mở lên từ những chiếc tàu khổng lồ đang neo tại cảng. Nàng thấy mình thật nhỏ bé. Nhạc Trịnh êm êm. Tên nhà hàng cũng là tên một bài hát thật hay của ông. Biển Nhớ. Gió từ mặt sông thổi vào lồng lộng. Tiếng máy nổ lạch bạch của những con đò vọng sang. Nghe buồn và xa vắng. Nàng chợt ước mình có mặt trên con đò kia, trôi xuôi mãi theo dòng nước, không còn những bộn bề lo toan cho đoạn đường xa tít phía trước. Quỳnh đến lúc nào mà nàng không hay biết. Nàng giật mình lúng túng ‘Em …em ngồi đi.” Quỳnh mỉm cười “Chị đang suy tư gì thế?” “Ah, nghĩ linh tinh thôi em”. “Ở đây khung cảnh lãng mạn quá”. “Em thích không?” “Chị hay đến đây với anh H. hả?” “…Thỉnh thoảng thôi”. “Chỗ này thích hợp cho những cặp tình nhân.” Quỳnh như cố trêu nàng. Nàng lấy lại vẻ bình thản thường ngày “Trời. Chị cũng có mời khách hàng ra đây mà”. Quỳnh nghiêm nghị “Hôm nay mình gặp nhau vì lý do gì?” Nàng cười tỉnh “Thì ăn tối. Ai cũng phải ăn mà”. “Thì ai tự về nhà nấy ăn cũng được mà. Cần gì ăn chung!” Quỳnh bướng bỉnh”. “Ăn chung vui hơn”. “Thật là vui không?” Nàng gật đầu liên tục “Vui chứ. Vui lắm”.
Nàng kêu người phục vụ dọn bàn và đem ra bình trà nóng. Quỳnh nhìn nàng như chờ đợi. Nàng có vẻ khó khăn để bắt đầu nói điều gì đó. “Thật sự chị không biết nên bắt đầu như thế nào…”. “…Em cũng không rõ…”. “…Có lẽ mình cũng không cần phải làm rõ mọi chuyện. Phải không em?...Cuộc đời này đã quá rắc rối…thôi thì mình đừng làm rối hơn…” “Em chỉ muốn biết là….liệu chị có một chút cảm giác nào đó không?” “…Uhm…em nghĩ sao?” “Sao lại đẩy câu trả lời cho em?” Nàng đặt tay lên ngực mình “…Mọi việc chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ và sâu xa…Inside my heart. Who knows?”
Ngón tay nàng chạm khẽ vào bàn tay đặt hờ hững trên bàn của Quỳnh. Quỳnh hơi đỏ mặt, cô quay đi mỉm cười. Nàng ngại ngùng rụt tay lại (nàng sợ người khác nhìn thấy?!) Hai người im lặng bên nhau. Đêm như chìm xuống. Gió từ mặt sông thổi vào ngày càng mạnh. Quỳnh so vai vì lạnh. Nàng kéo ghế qua ngồi phía ngoài, cạnh Quỳnh và không quên kêu thêm trà nóng. Cầm tách trà ủ ấm đôi tay, Quỳnh khẽ hỏi “Có bao giờ chị có cảm giác như lúc này?” “…Chắc chưa từng có…Mà chị cũng không biết điều đó sẽ dẫn tới đâu?” “Em cũng không biết…Em chỉ mong mình có thêm được những khoảnh khắc như thế này…”. Nàng im lặng, gật đầu. Điện thoại nàng reo như phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Số nước ngoài. Là số của H. bên Nhật. Nàng đi ra ngoài nghe điện thoại.
“ Hello. H. hả?...Tú ở nhà…Ngày mai H. về?...Không, Tú vui chứ. Tại Tú đang mệt nên giọng hơi xìu. Hihi…Có quà nhiều không?...Uhm. Thôi H. làm gì làm tiếp đi. …Mai gặp…Me too…Thì nhớ ah…Mệt ghê…Bye H.”
Lúc quay vào, Quỳnh nhìn nàng như dò hỏi. Nàng lấp lửng “Uhm…Điện thoại của khách hàng…” “…Không sao đâu…Em hiểu mà.” Giọng Quỳnh như có chút hờn dỗi. Nàng im lặng. Nàng không biết mình nên như thế nào. Với H., chắc chắn nàng sẽ luôn ưu tiên cho anh. Với Quỳnh, nàng có chút bất nhẫn khi thấy Quỳnh không vui. Nàng thấy mình như loay hoay giữa đám đông, nàng chìm lẫn trong dòng người hỗn độn, không biết nên đi về hướng nào.
* * *
Những ngày H. về, nàng như cuốn vào nhịp sống khác. Thế giới xung quanh nàng như thu gọn lại chỉ còn công việc và H. Nàng như muốn buông mình theo vòng xoáy đó. Buông công việc ra, nàng về với H. Thậm chí gần H. nhiều hơn cả những ngày cũ. 3 ngày. 1 tuần. 10 ngày. Và nửa tháng. Thời gian qua, nàng chưa hề gặp lại hay gọi điện cho Quỳnh. Hầu như đêm nào nàng cũng gửi message “G9” đến Quỳnh và nhận lại điều tương tự. Đầu óc nàng như bồng bềnh, lãng đãng. Mới hôm qua, H. hẹn đón nàng đi ăn tối, thế mà nàng lại đi chợ và chuẩn bị nấu bữa tối. Nàng nồng nhiệt bất chợt và nhiều khi ơ thờ. H. ngạc nhiên “Dạo này H. thấy Tú lạ lắm nha?!” “Lạ thế nào?” ‘Uhm…Thì có lúc rất vui nhưng đôi khi lơ đễnh sao đó…Nói chung là hình như Tú không được tập trung lắm” “Tú cũng không biết nữa…Chắc do mình xa nhau lâu…nên Tú mới vậy ah. Và cũng có lẽ do công việc nữa…H. không vui?” “Không có. Thật sự thì H. thích những phút cuồng nhiệt của Tú.” H. vừa nói vừa nháy mắt nhìn nàng rồi anh chợt cười to sảng khoái. Nàng đỏ mặt. Quả thật gần đây, những lúc make love với H. nàng như buông thả hoàn toàn như muốn đi đến tận cùng của cảm giác. Nàng muốn ‘đọc” được những gì sâu thẳm nhất trong nàng. Nàng như muốn tìm kiếm, muốn khẳng định những cảm xúc thật sự trong nàng. Nhưng bao giờ cũng vậy, sau những cuồng say, nàng vẫn thấy đâu đó trong tim, trong trí nàng, một khoảng trống. Khoảng trống đó là gì? Nàng vẫn không thể gọi tên. Những lúc như thế, nàng lại nghĩ đến Quỳnh. Và nàng lo sợ. Mọi thứ với nàng bây giờ rất mơ hồ. Hay vì nó đã dần dần hiện rõ mà nàng không dám đối diện?!
Tâm tư hỗn độn. Công việc đè nặng. Nàng bệnh. Chưa bao giờ nàng lại sung sướng khi bị bệnh như lúc này. Bệnh thì nàng sẽ không còn sáng suốt và mạnh mẽ để suy tư, để đấu tranh tư tưởng. Bệnh thì nàng được relax. Bệnh thì nàng được đòi hỏi. Nàng mỉm cười với suy nghĩ “Chí Phèo” của mình. Với H., nàng không biết còn có thể đòi hỏi gì khi 2 ngày nay anh luôn chiều theo những yêu cầu của nàng. Mua những món ăn nàng thích. Tìm cho được đĩa phim cũ nàng muốn xem lại. Cùng nàng uống trà, nghe nhạc buổi tối… và vô số nhưng đòi hỏi khác tưởng chừng vô lý của nàng. Nhưng hôm nay, nàng chỉ có một mình. H. đã bay ra HN dự hội thảo. Trong nhưng ngày còn lại của tuần nghỉ phép này, nàng chỉ còn một mình và những cuộc gọi thăm hỏi từ xa của H.
Hôm nay chắc phải nhờ chị Kim nấu cháo mang sang cho nàng. Điện thoại reo. Là Quỳnh.
- Hello. Quỳnh hả?
- Chị bệnh ra sao mà không báo em?
- …Hả? Sao biết chị bệnh?
- ….Thì 2 bữa nay không thấy chị nhắn tin “G9”…em gọi lên văn phòng chị. Cô tiếp tân nói chị nghỉ bệnh một tuần…Chị bệnh ra sao mà xin nghỉ lâu vậy?
- Hihi. Bệnh tương tư…Đùa thôi. Chị bị cảm cúm thường thôi. Nhưng muốn trốn việc nên nghỉ lâu chút.
- Gần trưa rồi, chị ăn uống gì chưa?
- …Uhm. Chị mệt quá nên không nấu nướng gì hết. Chắc nhờ chị Kim nấu cháo đem qua giùm.
- ….Uhm…Anh H. đâu? Sao chị không kêu ảnh?
- H. đi công tác HN.
Quỳnh mím môi suy tư. “Thôi. Chị đừng nhờ chị Kim. Để em mua tạm cháo cho chị ăn rồi chiều em quay lại nấu cháo khác cho chị. Được không?” Nàng cười vui “Trời. Quá được luôn em”. Quỳnh cười theo “Vậy chị chờ em 45’ nha!” “Uhm. Em chạy xe cẩn thận nhé.”
Cả buổi trưa nàng không ngủ. Nàng mong đến giờ tan sở để Quỳnh đến với nàng. Trưa nay Quỳnh đến, như mang cả bầu trời xanh mát, thoáng đãng đến xua đi không khí u ám trong căn phòng này. Nàng vui. Niềm vui nhẹ nhàng nhưng lan tỏa khắp thân thể gầy yếu của nàng. Nàng xanh và bơ phờ. Quỳnh thốt muốn rơi nước mắt khi thấy nàng. Giờ nàng thấy mình khỏe nhiều. Muốn ra ngoài hít thở không khí. Muốn ngắm dòng người đông đúc trên phố, điều mà thường ngày nàng ngán ngẩm. Nàng muốn gọi Quỳnh nhưng lại thoáng e ngại. Những lúc mình khỏe mạnh, mình “trốn tránh” Quỳnh. Giờ thì “bấu víu”. Như thế không hợp với tính cách của nàng. Nàng nằm bật chuyển kênh tivi liên tục. Lật giở những cuốn sách mà không đọc. Nàng chờ Quỳnh.
* * *
Quỳnh bồn chồn. Cô nhìn đồng hồ liên tục. Công việc hôm nay nhiều nhưng sao thời gian chậm chạp quá. Thường ngày Quỳnh luôn thấy không đủ thời gian cho cô giải quyết công việc. Hôm nay ngoại lệ. Quỳnh thấy cái kim đồng hồ như tê liệt. Cứ nhích từ từ từng giây, từng phút. Nửa tháng nay, Quỳnh như không màng đến thời gian. Cô sống, làm việc theo thời gian của riêng mình. Như một cái máy, Quỳnh lập trình mỗi ngày của cô gồm công việc, ăn và ngủ. Cô không suy nghĩ, không để cho mình thảnh thơi để suy nghĩ. Cô nhận làm giúp cả công việc của đồng nghiệp khác. Và hôm nay, cô như “bừng tỉnh”. Quỳnh không chờ đợi được. Cô xin sếp về sớm.
Trưa nay, Quỳnh mua cháo cá cho nàng. Quỳnh có món “tủ” là cháo bò bằm với hột vịt bắc thảo. Món này không cần tốn nhiều thời gian để nấu nhưng cần phải có thịt bò ngon và nêm nếm tinh tế. Quỳnh nhớ có người nói đại khái là “Sở dĩ nhiều đàn ông làm đầu bếp nổi tiếng hơn phụ nữ là do đàn ông không bị tình cảm làm ảnh hưởng khi nấu ăn”, nên cô tin rằng, với tâm trạng vui vẻ, cô sẽ nấu món này rất ngon.
Đúng 5h, Quỳnh đứng trước cửa nhà nàng. Cô định đưa tay nhấn chuông thì sực nhớ trưa nay nàng đã đưa chìa khóa để cô tự vào. Quỳnh có chút hồi hộp khi tra chìa khóa vào ổ. Cô thấy như khoảng cách giữa cô và nàng dường như thu hẹp lại. Họ như đang rất gần nhau. Chỉ một chút này thôi mà Quỳnh dường như rất vui sướng. Vừa cười, Quỳnh vừa đẩy cửa vào. Nàng nằm trên sofa. Dường như chỉ mới thiếp đi vì tivi vẫn đang mở, chiếc remote hờ hững trong tay nàng chựt rơi xuống đất. Quỳnh nhẹ nhàng lấy remote ra khỏi tay nàng. Cô đi vào trong lấy mền ra đắp ngang ngực nàng. Trán nàng vẫn nóng ấm dưới tay Quỳnh.
Quỳnh vo gạo, bắt nồi cháo lên. Cô lần lượt mở các ngăn tủ tìm chiếc máy xay thịt. Nàng sắp xếp tủ bếp khá gọn gàng nên không khó khăn lắm, Quỳnh đã tìm được chiếc máy xay. Sợ làm ồn nàng. Quỳnh mang ướp gia vị cho thịt bò xong thì mang cả máy xay vào phòng tắm, cẩn thận đóng cửa lại, cô từ từ cho thịt vào xay. Vừa làm Quỳnh vừa mỉm cười tự hỏi, có ai làm bếp như mình không nhỉ?
“Chị Tú ơi, dậy ăn cháo nè.” Nàng mở bừng mắt “Ủa, em tới hồi nào? Sao chị không hay biết gì hết ta?” “Hihi. Em là cô Tấm mà. Làm sao chị biết được. Thôi chị dậy rửa mặt đi rồi ra ăn cháo. Ăn nóng cho giải cảm. Nha”. Nàng hơi ngại ngùng vì chiếc kimono ngủ khá mong manh và gợi cảm. Nàng nhanh chân bước vào phòng thay bộ đồ khác kín đáo hơn. Sau khi thoa chút son môi, nàng vừa bước ra vừa nói “Em nấu cháo gì vậy? Thơm quá” “Thơm mà nãy có người ngủ say đến mức không biết gì?!” Nàng cười nhẹ ‘Chắc tại ngấm thuốc. Lần nào bác sỹ này cho thuốc cũng vậy ah. Uống vào là chị ngủ gà ngủ gật.” Nhìn nàng ăn ngon miệng, Quỳnh mỉm cười hài lòng. Vừa ăn nàng vừa hỏi “Cháo này có mùi dịu dịu, vị lạ lạ. Em cho thêm gì vào ngoài thịt bò bằm và trứng bắc thảo vậy?” “Chị cảm nhận được hả? Em cho thêm tàu hủ ky tươi vào đó. Hầm thật nhừ với cháo. Nó tạo mùi thơm nhẹ nhẹ và vị béo béo của đậu nành.” “Em nấu ăn tinh tế quá há.” “Dạ, tùy món và tùy người thôi ah.” Quỳnh vừa trả lời vừa nhìn vào mắt nàng. Nàng đón nhận ánh mắt Quỳnh, nhẹ giọng “Cảm ơn em nhiều lắm!”. Nàng im lặng ăn hết tô cháo. Quỳnh vào bếp vắt cho nàng ly nước cam. Vừa lúc nàng ăn xong là cô bưng nước ra. Quỳnh lấy khăn giấy lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng “Chị ra mồ hôi như vầy là đỡ mệt rồi đó. Chị uống nước cam đi.” Nàng cảm động vỗ nhẹ tay Quỳnh “Em chu đáo quá. Ai là người yêu em chắc sướng lắm” Quỳnh lắc lắc đầu “Có ai thèm yêu em đâu?!” Nàng không nói gì, chỉ mân mê ly nước cam trong tay. Cả hai chìm vào im lặng. Ngoài kia trời sập tối. Bóng tối bủa vây hai người. Nàng dợm đứng dậy mở đèn. Quỳnh kéo tay nàng lại, cô tựa đầu lên vai nàng “Chị ngồi im nhé! Một phút thôi.” Nàng ngỡ ngàng và ngồi im theo lời Quỳnh. Chợt Quỳnh đứng dậy, vừa bật công tắc đèn vừa nói “Chị muốn nghe nhạc không? Em mở nhạc nhé” “Uhm. Em cứ bật đầu HD lên đi, nhạc có sẵn nhiều rồi. Nghe tùy ý thôi. Ah, em nấu gì cho em thế?” “Em chỉ nấu cháo cho chị thôi.” “Trời. vậy em ăn gì?” “Chị có mì gói không? Em ăn mì được rồi.” “Mì gói thì có nhưng em ăn vậy làm chị ngại quá!” “Có gì đâu chị. Lâu lâu ăn mì cũng ngon mà” Nàng lắc đầu “Lần sau em phải nấu cho em ăn luôn thì chị mới ăn” “Có lần sau nữa hả?” Quỳnh nheo mắt nhìn nàng như trêu chọc. “…Uhm. Nếu chị không bệnh mà muốn em nấu ăn cho chị thì sao? Có được không?” “…Còn tùy” “Tùy gì?” “Tùy chị ngoan hay không?” “Hả? ngoan là sao?” “là có nghe lời em không đó!” ‘Nghe lời chuyện đúng thôi nha. Chuyện bậy bạ thì…” ‘Thì sao?” “Thì tùy bậy cỡ nào. Haha.” Nàng cười đắc ý. Quỳnh đỏ mặt. “Ủa? Sao em đỏ mặt? Nghĩ gì bậy bạ hả?” nàng cố ý trêu thêm. Quỳnh lắc đầu “Đâu có. Tại em nóng ah” Nàng với tay sờ vào má Quỳnh. Má cô nóng hổi. Chợt nàng áp hẳn tay vào má bạn. Quỳnh nhắm mắt nhẹ tựa mặt vào tay nàng. Nàng đưa mặt sát vào mặt Quỳnh. Hơi thở cô nóng hổi. Nàng nghe tim mình đập mạnh. Môi Quỳnh như run nhẹ. Reng…reng…Nàng hốt hoảng chạy đến nhấc điện thoại. Là H.
* * *
Quỳnh áp tay lên má, nghe như hơi ấm của tay nàng vẫn còn đây. Quỳnh cười một mình. Lúc nãy khi nàng nghe điện thoại, Quỳnh vẫy chào nàng rồi ra về. Nhìn ánh mắt có vẻ quyến luyến của nàng , Quỳnh mềm lòng muốn ở lại nhưng nàng còn có H. Quỳnh hài lòng với những gì cô có được trong hôm nay. Chỉ chừng đó thôi. Với cô như thế là quá đủ. Màn hình điện thoại nhấp nháy “Chị uống thuốc chưa? Chưa ngủ ah?” “Vừa uống nhưng chưa buồn ngủ. Em về tới nhà lâu chưa?” “Dạ cũng mới. Uhm, chị bớt mệt chưa?” “Bớt nhiều rồi…nhờ em đó…Cảm ơn em.” “…Khách sáo với em làm gì. Chị bớt bệnh là em vui rồi” “…Uhm…Lúc nãy…mình…chị…” “Em quên rồi. Hihi” Quỳnh cười nhẹ. “…Còn chị thì không quên được… Em ngủ ngon nhé!”. Quỳnh bất ngờ trước câu nói của nàng, chưa kịp trả lời thì nàng đã cúp máy. Quỳnh gọi lại “Em đây. Trả lời em nha. Sao lại không quên được?” Im lặng khá lâu, chừng như nàng đang tìm câu trả lời hợp lý “Vì sự chăm sóc em dành cho chị… Vì mọi thứ…” “Mọi thứ là gì?” Quỳnh cố ép nàng. “…Chị không rõ. Chỉ biết cảm giác rất vui, rất hạnh phúc vì có em bên cạnh như lúc nãy… Thôi đừng hỏi tới nữa. Nha” “Hihi. Dạ, không sao mà. Em cũng rất vui vì chị vui. Mai gặp nhé.” “Uhm. Mai em qua chị hả?.. Còn giữ chìa khóa không?” “Dạ còn. Mai em đến sớm. Bye bye. Chị ngủ ngoan nhé” “Bye em. Em cũng ngủ ngon nha” nàng thì thầm.
Vừa mở cửa bước vào thì Quỳnh đã thấy nàng quần áo nghiêm túc, ngồi ở sofa
- Ủa, sao chị dậy sớm thế?
- Uhm. Chị có một kế hoạch. Nàng nhìn Quỳnh cười thật tươi, nét mệt mỏi như không còn.
- Kế hoạch gì vậy chị?
- Bí mật. Ah, mà hôm nay em có thể nghỉ phép không?
- …Uhm. Để em gọi sếp. Quỳnh ra balcon gọi điện thoại. Sau 5’, cô quay vào “Em xin nghỉ được rồi đó chị.”
- Zậy thì quá tốt. Mình đi nha. Nàng hớn hở
- Mà đi đâu hả chị?
- Đã nói là bí mật mà. Nhưng em yên tâm, theo chị là an toàn. Hihi
- Rồi. Em giao tính mạng cho chị ah. Quỳnh cười.
- Giao rồi không hối hận nha. Nàng nháy mắt với cô.
Nàng lái xe về hướng cầu SG rồi dừng ở Kiều Giang để cả hai ăn sáng. Sau đó nàng tiếp tục cho xe qua trạm thu phí rồi rẽ vào ngõ nhỏ phía về Q9. Nàng cho xe chạy vào những con đường nho nhỏ, quanh co. Sau hơn 30’, nàng cho xe dừng trước cổng một căn nhà mái ngói khá lớn, xung quanh bao bọc bằng hàng rào chè tàu xanh rì. Nàng gọi điện thoại cho ai đó nhờ ra mở cửa. Vừa lái xe vào sân nàng vừa giải thích với Quỳnh:
- Đây là ngôi nhà vườn của ngoại để lại cho mẹ chị. Gia đình chị cho sửa sang lại, xây dựng thêm nhưng vẫn giữ ngôi nhà chính của ngoại để làm nhà thờ. Thỉnh thoảng con cháu về chơi.
- Vườn xung quanh rộng quá chị há. Quỳnh trầm trồ.
- Uhm. Cũng khá rộng. Hơn 10.000m2 mà em. Em vào nhà nghỉ chút đi. Chị qua gian thờ thắp nhang cho ông bà.
Quỳnh đi theo chú Bảy-người giữ nhà vào phòng khách đợi nàng. Trong lúc ngồi chờ, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Phòng được trang trí theo kiểu nhà vườn miền Trung, cột gỗ phân bố đều đặn, gạch tàu lót nền lên nước đỏ au, những tủ gỗ khắc chạm tinh tế hòa cùng những tranh cẩn xà cừ và bình hoa lên men óng ả. Cô say mê nhìn những món đồ trang trí tinh tế trong phòng đến độ giật mình khi người giữ nhà lễ phép mời:
- Dạ, mời cô uống nước.
- Dạ, cảm ơn chú.
Sau một lúc ngập ngừng, chú Bảy buộc miệng hỏi Quỳnh:
- Cô thân với cô Tú lắm hả?
- Ủa, sao chú hỏi zậy?
- Dạ…tại tui thấy ngoài cậu H., cô Tú chưa dẫn ai khác về đây hết. Mà cậu H. cũng về vào ngày giỗ cùng cả nhà thôi ah. Bình thường cô Tú cũng không dắt về. Cổ về một mình không hà.
- Zậy hả chú?! Quỳnh ngạc nhiên hỏi lại.
- Dạ. Đúng đó cô. Dạ thôi, cô ngồi uống nước dừa, ăn trái cây đi. Cô Tú qua tới kìa.
Nàng vừa bước vào phòng vừa hỏi chú Bảy:
- Chú Bảy ơi, mấy cây xoài ngoài vườn rộ trái chưa chú?
- Dạ hườm hườm cũng nhiều rồi cô. Tui định hôm nay gọi báo đó.
- Dạ, vậy chút nữa chú hái giùm cháu chục xoài nha. Lựa trái lớn chút nha chú. Cháu cho bạn.
- Dạ. hôm nay cô có ở ăn trưa không?
- Chắc có đó chú. Hôm nay chú nấu món chay giùm cháu nha. Nàng quay sang Quỳnh “Em ăn chay được không?”
- Dạ được mà chị.
- Rồi, vậy nha chú Bảy. Cảm ơn chú.
Đợi chú Bảy đi khuất, nàng hỏi Quỳnh:
- Em thấy nơi này thế nào?
- Dạ, có được khu nhà vườn thế này thì thích quá chị ah. Khi nào muốn thư giãn, không mất quá nhiều thời gian là có thể đến nơi. Chị thật hạnh phúc.
- Uhm. Ngày xưa lúc ngoại còn sống, chị hay về đây với ngoại, ăn cùng ngoại bữa cơm chay đơn sơ mà ấm cúng…Ngoại là người thương chị nhất. Giọng nàng bùi ngùi.
- ….Chị hay về đây lắm hả?
- Khi nào mệt mỏi và buồn phiền chị về đây một mình.
- …Uhm, em nghe chú Bảy nói ngoài anh H., chị không có dắt bạn về đây…Sao hôm nay chị lại đưa em về đây? Quỳnh nhìn thẳng vào mắt nàng chờ câu trả lời.
- …Chị cũng không biết nữa…Đúng là xưa giờ chị không mời bạn bè về đây chơi. Có lẽ em khác họ…Nói sao ta?... Ah, chị muốn chia sẻ chút không gian riêng tư cho em. Nàng trả lời với vẻ dứt khoát.
- Tại sao em lại được chia sẻ ưu ái vậy? Quỳnh hỏi tới.
- Uhm, vì nhớ có lần chị đã nói với em đó. Chị tìm thấy ở em một tình thân nào đó, rất gần gũi…Em nhớ không?
Quỳnh gật gật đầu. Nàng kéo tay Quỳnh “Đi theo chị ra đây”. Nàng và cô băng qua khoảng sân đầy nắng, đi về phía sau nhà. Cây cối được trồng ngay hàng thẳng lối, có quy hoạch rõ ràng. Khác với bên ngoài là vô số cây kiểng các loại, càng đi sâu vào trong là những cây ăn trái được trồng lâu năm. Cây nào cây nấy cao lớn và đang mùa trái chín. Dọc theo bờ ao là dãy nhà mát mái ngói đỏ tươi. Có lẽ dãy nhà này mới được xây không lâu. Bên trong là những chiếc ghế dạng trường kỷ được xếp song đôi từng cặp, giữa 2 ghế là bàn trà nhỏ. Ngoài ra còn có 02 bộ bàn ghế 6 cái kiểu cổ. Đây dường như là khu thư giãn của cả nhà cùng khách khứa. Nàng đến ngã người trên một chiếc trường kỷ và chỉ cho Quỳnh cái cạnh bên. Chờ cô nằm xuống xong, nàng gọi điện thoại cho chú Bảy dặn dò vài việc. Nhạc Trịnh Công Sơn vang lên dìu dịu. Tiếng cá đớp bèo trên mặt nước. Gió len qua cành lá rì rào. Nắng dần dịu lại. Trời chợt âm u. Mưa. Mưa rì rầm trên ngói. Mưa giăng bốn phía.
- Em lạnh không? Giọng nàng nhè nhẹ
- Dạ, lạnh.
Nàng ngồi dậy, đi về phía chiếc tủ cuối nhà và trở lại với tấm mền trên tay. Nàng cúi xuống đắp cho Quỳnh, rồi trở về chỗ của mình. Mưa càng lúc càng lớn hạt. Nàng co mình trên ghế. Quỳnh ái ngại “Chị còn tấm mền nào nữa không?” “Chị để một cái ở đây thôi ah. Không sao đâu em” “…Hay là mình kéo cái bàn trà này ra, kê hai cái trường kỷ này sát lại. Chị đắp chung mền với em…Được không?”. Nàng mỉm cười đồng ý.
Hơi ấm từ Quỳnh như lan sang nàng dưới lớp mền mỏng. Hai cánh tay đặt song song sát cạnh nhau. Nàng như cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ làn da, từ từng mạch máu trên cánh tay Quỳnh.
“Trời còn làm mưa
Mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn
Em mang em mang
Đi về giáo đường
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng
Cài lên tóc mây
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em nồng nàn
Ru em nồng nàn
Trời còn làm mây
Mây trôi lang thang
Sợi tóc em bồng
Trôi nhanh trôi nhanh
Như giòng nước hiền
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng
Vùi quên trong tay
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em giận hờn
Ru em giận hờn
Trời còn làm mưa
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng dài
Trên hai tay xuôi
Tuổi buồn em mang
Đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ
Trời còn làm mưa
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến mây hồng
Em mang trên vai
Tuổi buồn như lá
Gió mãi cuốn đi
Quay tận cuối trời”
Ca khúc: Tuổi Đá Buồn
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=61YmFHWu5q
Bài hát buồn và da diết quá. Nàng thấy lòng mình chùng xuống. Nhớ những ngày xưa. Ngày nàng chưa va chạm với cuộc sống bon chen, tìm chỗ đứng trong XH. Những lúc buồn không tên như thế này, nàng hay để nước mắt tuôn rơi. Nước mắt như tắm gội cho những nỗi buồn vô cớ ấy. Nước mắt như giải tỏa những ẩn ức trong con tim non nớt của nàng. Giờ đây, sau bao thăng trầm của cuộc sống. Con tim cằn cỗi của nàng như tươi mới hơn. Và nàng chợt muốn khóc. Cánh tay Quỳnh khẽ chạm vào tay nàng. Như người sắp chết đuối vớ được phao, nàng vội tìm tay Quỳnh và nắm chặt lấy. Quỳnh đan từng ngón tay vào tay nàng. Bàn tay ấm trong bàn tay. Từng ngón thon dài ve vuốt, quyện vào nhau. Nàng nhắm mắt buông mình theo tiếng nhạc.
* * *
Trên đường về, nàng và Quỳnh như có chút ngại ngùng. Cả hai đều im lặng như đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mỗi người. Lúc gần đến nhà, chợt Quỳnh lên tiếng:
- Ngày mai anh H. về chưa?
- Chưa em. Sao em hỏi zậy?
- …Uhm, chị nghỉ hết tuần này phải không?
- Uhm.
- Chiều mai em ghé chị nha.
- …Uhm. Thôi…Phiền em hoài…Mai chị giúp việc ghé nấu ăn cho chị được rồi. Em về nghỉ đi. Có gì gọi điện thoại hén.
Đợi Quỳnh vào hẳn trong nhà, nàng mới lái xe đi. Đầu nàng ong ong. Nàng không biết mình nên làm gì, nói gì với Quỳnh. Một cái nắm tay êm ái. Đơn giản thế thôi nhưng sao nàng thấy mọi việc trở nên rối rắm quá. Nàng cần thời gian cho chính bản thân mình. Để làm gì? Để trấn tĩnh. Để hỏi lòng. Và để đưa ra câu trả lời cho chính mình.
* * *
Quỳnh nằm vật ra giường, không buồn thay quần áo. Cô thấy nàng quá tàn nhẫn. Tại sao? Mọi chuyện đâu có gì nghiêm trọng. Nắm tay thôi mà. Bạn bè vẫn nắm tay được mà. Nhưng…có phải bạn bè không khi mà cái nắm tay êm đềm như ve vuốt ấy kéo dài khá lâu. Quỳnh biết cô đã tự dối lòng. Hai người con gái trưởng thành, 25 và 28 tuổi, độc thân và độc lập. Mọi chuyện đều có thể giữa thế kỷ 21 này. Quỳnh tự biết rằng cô suy nghĩ khá thoáng. Nàng thì thế nào? Với vẻ bề ngoài hiện đại như thế nhưng dường như nàng không chấp nhận suy nghĩ như Quỳnh. Quỳnh thấy mệt mỏi rã rời. Cô muốn buông xuôi. Thôi thì cứ mặc kệ nàng. Coi như cho nàng thời gian suy nghĩ. Cuối tuần này Trung lại về. Và lần này cô phải trả lời Trung vì ba mẹ anh muốn chính thức đặt vấn đề cưới hỏi giữa anh và Quỳnh với ba mẹ cô. Rắc rối quá. Quỳnh chán nản và ước gì mình không tồn tại để khỏi phải đối mặt với những phiền toái đang vây quanh cô. Những ngày sắp tới là ngày không bình yên. Quỳnh ngao ngán thở dài.
* * *
- Hello, xin lỗi có phải Tú không?
- Dạ, Tú nghe đây. Xin lỗi anh là ai ạ?
- Chào Tú. Anh Trung bạn anh Huy và cũng là bạn trai Quỳnh đây. Em nhớ không?
- Ah, chào anh. Anh khỏe không?
- Nhờ gặp em hôm sinh nhật Quỳnh mà anh liên lạc được với Huy. Cảm ơn em nhé. Bọn anh hẹn rồi, cuối năm nay tụi anh về gặp nhau tại VN.
- Dạ, được vậy thì vui quá.
- Hôm nay anh gọi để mời em đi ăn tối chung với anh và Quỳnh.
- …Dạ, nhân dịp gì vậy anh?
- Uhm, cũng không có gì. Em là em gái của Huy, rồi lại là bạn thân của Quỳnh. Anh thấy mình có duyên với nhau ghê. Lúc học ở Mỹ cùng Huy, anh lại “biết” em qua hình. Vả lại ở VN anh cũng không quen biết nhiều bạn bè lắm. Anh coi em như em gái vậy đó.
- Dạ, cảm ơn anh. Tối nay hẹn ở đâu vậy anh?
- Quỳnh muốn đi ăn ở Sông Trăng, Bình Quới. Em biết quán đó không?
- Dạ biết.
- Vậy tối nay hẹn ở đó lúc 7h30 nha em.
- Dạ, được. Bye anh. Tối gặp
Nàng hơi bất ngờ vì cuộc hẹn này. Tuy đã nhận lời nhưng nàng vẫn còn chút e ngại. Hơn tuần qua, nàng không gặp Quỳnh. Và Quỳnh cũng thôi không nhắn tin cho nàng như những lần không gặp trước. Nàng vẫn đang phân vân không biết có nên gặp Quỳnh hay không thì có cuộc hẹn kỳ lạ này. Nửa muốn gặp, nửa lại không. Nàng thấy mình như kẹt giữa tấm gương, loay hoay trong đó mà không biết nên bước ra từ hướng nào. Dù sao thì cũng đã nhận lời anh Trung rồi, nàng đành phó mặc cho số phận.
* * *
- Trời. Anh hẹn chị Tú đi chung hả? Quỳnh kêu trời khi nghe Trung báo có rủ Tú đi ăn cùng tối nay.
- Sao vậy em? Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà?! Vì anh thấy em rất mến Tú nên anh nghĩ đây là dịp để chính thức công bố mình là một đôi để Tú vui chung luôn.
- …Dạ, không có gì đâu anh. Tại em bất ngờ thôi. Vì không nghĩ anh sẽ mời chị Tú. Giọng Quỳnh ỉu xìu.
- Vầy nè. Tú là em gái Huy như em biết rồi đó. Gần đây tụi anh liên lạc lại với nhau, lại thân thiết như ngày xưa. Huy cũng muốn anh gần gũi, chăm sóc Tú khi có điều kiện. Huy rất quan tâm cô em gái này. Vả lại anh thấy em và Tú cũng thân lắm mà. Trung bối rối giải thích.
- Dạ, em hiểu rồi. Không sao đâu anh. Tối nay mình đi chung với chị Tú hén. Quỳnh cười tỏ vẻ thông cảm.
Trung nắm tay Quỳnh “Cảm ơn em đã nhận lời làm bạn gái anh”. Quỳnh cúi đầu cười nhẹ. Lòng cô vẫn chưa yên từ phút nhận lời yêu của Trung. Cô tránh không nghĩ đến điều gì khác ngoài vị trí hiện tại của mình trong lòng Trung. Cố tránh nghĩ tới nàng. Thật ra với nàng mọi việc cũng không có gì rõ ràng và sâu đậm. Tình cảm phớt qua nhẹ nhàng. Những cảm xúc đến rồi lắng lại. Chưa có gì sâu sắc. Chưa có gì bùng nổ. Cả Quỳnh và nàng đều lơ mơ trong mối quan hệ giữa hai người.
Nàng đến nơi thì thấy Trung và Quỳnh đã ngồi đợi sẵn ở bàn cạnh bờ sông. Trời hôm nay khá oi và đứng gió. Quỳnh tóc cột cao, váy chấm bi thật nhẹ nhàng và xinh xắn bên Trung lịch lãm sơ mi sọc và jeans wash nhẹ. Nàng nở sẵn nụ cười thật tươi, bước đến bàn cất tiếng chào “Chào anh Trung, chào Quỳnh. Xin lỗi Tú đến muộn”. “Oh, không muộn đâu. Anh và Quỳnh cũng mới đến. Tú ngồi đi” Trung nói và chỉ chiếc ghế trống cạnh Quỳnh. Nàng thản nhiên kéo chiếc ghế ra phía cạnh bàn còn trống và ngồi xuống. Ba người ba phía. Trung đối diện Quỳnh. Nàng như ở giữa Quỳnh và Trung. Quỳnh mỉm cười đáp lại cái gật đầu như chào của nàng. Suốt bữa ăn, nàng và Trung trò chuyện say sưa về những kỷ niệm của anh nàng với Trung, về đời sống bên Mỹ. Thỉnh thoảng Trung lại quay sang kéo Quỳnh vào câu chuyện. Chợt một chiếc lá vướng trên tóc Quỳnh. Trung điềm nhiên đưa tay lấy xuống. Xong anh vuốt nhẹ lại tóc cô. Nàng quay ra sông vờ ngắm lục bình trôi, nghe như có con sóng nào chao trong lòng, dù bờ sông vẫn vắng gió. Quỳnh thản nhiên cười với Trung “Cảm ơn anh”. Trung quay sang Tú “Tú ah, không biết Quỳnh có nói với em chưa? Sẵn đây anh báo luôn. Quỳnh chính thức là bạn gái anh rồi đó nha”. Tim nàng như lỡ nhịp. Nàng nhìn thẳng vào mắt Quỳnh “Chúc mừng em. Anh Trung thật khéo chọn”. Trung mỉm cười hài lòng “Anh cũng thấy mình thật may mắn”. Quỳnh đỏ mặt “ …Thôi mình nói chuyện khác đi”. Câu chuyện lại xoay quanh tình hình khủng hoảng kinh tế năm rồi, những khó khăn trong đời sống ở Mỹ. Chợt nàng có cảm giác như chân Quỳnh chạm nhẹ vào chân nàng. Rồi bàn chân trần của Quỳnh đặt nhẹ lên chân nàng. Nàng nhìn Quỳnh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Quỳnh thản nhiên như không có chuyện gì, cô như vẫn chú tâm theo dõi câu chuyện chung của cả 3 người. Thỉnh thoảng Quỳnh lại cười mỉm ra chiều thú vị. Đó cũng là những lúc ngón chân cô ngọ ngoạy trên mắt cá chân nàng. Nàng nghe mặt mình như nóng bừng lên. Đột ngột Quỳnh thu chân lại. Nàng có vẻ nhẹ nhõm hơn nhưng trong lòng hụt hẫng và có chút gì tiếc nuối?! Trung vẫn không hề hay biết “trò chơi” dưới gầm bàn của Quỳnh.
Sau bữa ăn, Trung đưa Quỳnh về. Một mình trên xe, nàng thấy đường về sao dài quá. Thay xong quần áo ngủ, nàng vào bếp pha cho mình một ly trà gừng. Nàng thấy lòng mình sao trống rỗng. Đầu óc nàng như không tập trung được để suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Nàng ra balcon hít chút không khí trong lành của buổi đêm yên tĩnh. Nhìn chiếc điện thoại trên tay với vẻ đăm chiêu, cuối cùng nàng quyết định bấm số Quỳnh.
“Hello…Em ngủ chưa?”
“Dạ, chưa…Chị về lâu chưa?”
“Cũng mới thôi em… Lúc nãy…”
“…Sao chị?” giọng Quỳnh run nhẹ như cố nén tiếng cười
“…Không có gì.” Nàng thở dài
“ Chị có gì muốn hỏi?”
“…Uhm…Thôi không có gì. Em ngủ ngon nhé.”
“Chán chị quá ah.” Quỳnh có vẻ thất vọng
“Chứ em muốn sao?” nàng sẵn giọng
“Muốn chị thật lòng chút thôi.”
“Thật lòng như thế nào?”
“Thì có sao thể hiện zậy ah”
“Muốn chị thể hiện gì? Thể hiện sự bực tức? Không hài lòng về chuyện em và anh Trung ah?” nàng chợt mất bình tĩnh và có vẻ lớn tiếng.
“Bộ chị hài lòng chuyện em và ảnh lắm hả? Còn chúc mừng tùm lum nữa kìa” Quỳnh cũng không kềm chế được.
“…Chứ em muốn chị làm sao?” nàng chợt dịu giọng
“…Em xin lỗi…Thật ra thì …chị làm đúng…Em trẻ con quá phải không?” nước mắt Quỳnh lăn dài trên má.
“Uhm…Chị không biết mình phải như thế nào mới đúng…Em khóc?” giọng nàng bùi ngùi.
“…Không sao đâu chị…Em nghĩ…có lẽ chỉ cần mình còn có thể gặp gỡ, có thể quan tâm nhau …với em như thế cũng đủ rồi…”
“…Uhm…Chị cũng mong như thế...”
* * *
Suốt nửa tháng Trung ở VN, hầu như tối nào Quỳnh và Trung cũng gặp nhau. Khi thì ở nhà Quỳnh. Khi thì cả hai đi ăn cùng nhau. Khi thì Trung đưa Quỳnh đi cà phê. Xen giữa những lần gặp gỡ của Trung và Quỳnh là những cuộc hẹn ít ỏi để cùng ăn cơm trưa giữa nàng và Quỳnh. Quan hệ giữa hai người như cởi mở hơn một chút. Nàng như dễ dàng chấp nhận những quan tâm, gần gũi nhẹ nhàng của Quỳnh. Và nàng không còn để tâm những câu hỏi trước đây luôn dằn vặt bản thân. Tuy nhiên, những điều đó không hẳn chứng tỏ rằng nàng chính thức chấp nhận mối quan hệ “khó hiểu” giữa nàng và Quỳnh. Nàng chỉ không muốn làm khó bản thân cũng như muốn để thời gian trả lời cho tất cả.
Với H., càng ngày nàng càng nhận ra mối quan hệ giữa nàng và H. dường như chỉ là thói quen. Là tình tri kỷ, là sự gắn bó và thấu hiểu giữa hai con người gần nhau quá lâu và quá hợp tính nhau. Nàng và H. cần nhau nhiều hơn là yêu nhau. Với nàng, H. là điểm tựa cho những lúc chông chênh trong gia đình, những khi hụt hẫng trong công việc. Với H., dường như nàng hiển nhiên thuộc về H.. H. luôn chiều theo ý nàng nhưng anh như không cần “săn đón” nàng nữa. Nàng được tự do hoàn toàn. Không ghen tuông. Không nghi ngờ. Không vội vàng. Và dường như sự nồng nhiệt cũng giảm bớt. Nàng có cảm giác nàng và H. là đôi bạn thâm giao, là cặp vợ chồng già nhiều nghĩa ít tình. Hay nàng là người quá đòi hỏi?! Nàng thấy mình nên thả lỏng bản thân. Cho nàng và H. thêm thời gian. Và thời gian sẽ cho câu trả lời thích hợp.
Gần đây, H. có hơi phiền lòng vì nàng hạn chế việc H. ngủ lại nhà nàng. Nhưng anh cũng dễ dàng bỏ qua khi nàng lấy lý do nàng quá mệt mỏi vì công việc. Nàng muốn thư giãn nhiều hơn để có thêm những ý tưởng sáng tạo cho công việc. H. rất hiểu tâm thế này của những người làm trong lĩnh vực marketing và sales, như anh cũng đã và đang làm. Thế nên mối quan hệ giữa nàng và H. vẫn vui vẻ như đã từng. Như hai vế cần có của một mệnh đề. Nhưng có lẽ khác thường ở một điểm là thiếu vế này thì vế kia chắc vẫn còn “ý nghĩa”. Nàng những mong như thế.
Như thường lệ, đêm nay Quỳnh lại onl để chat với nàng sau khi tiễn Trung về. Hai người kể cho nhau nghe về công việc trong ngày, cả những việc vặt vãnh nhưng lại không thấy chán. Và khi gần kết thúc buổi trò chuyện thì hoặc Quỳnh hoặc nàng lại buông một vài câu có vẻ bâng quơ: “Nhớ k?” “Muốn gặp quá…”. Cứ thế, đêm nào nàng và Quỳnh cũng chat đến quá 12h mới ngủ. Những cuộc trò chuyện “từ xa” này như kéo nàng và Quỳnh gần nhau hơn. Nàng dần nhận ra bên trong vẻ nhẹ nhàng, mong manh và có chút vô tư của Quỳnh là một trái tim mạnh mẽ, một tâm hồn sâu lắng. Thật trái ngược với nàng. Bề ngoài mạnh mẽ, quyết đoán bao nhiêu thì bên trong nàng lại dễ vỡ và yếu đuối bấy nhiêu. Nàng luôn sợ dư luận. Nàng đặt nặng cảm nghĩ của người khác đối với mình. Nàng thấy bản thân khó vượt qua dư luận.
* * *
Rồi Trung cũng về Mỹ. Chưa kịp vui vì có thêm thời gian gặp Quỳnh thì nàng lại nhận được lệnh đi khảo sát thị trường miền Trung cùng ông Tổng. Chuyến đi này kéo dài chỉ 03 ngày thôi nhưng sao nàng thấy dài quá. Trước kia, những chuyến công tác như thế này rất vui và nàng học hỏi thêm rất nhiều từ ông Tổng. Học hỏi cách thức làm việc, cách giao tiếp khách hàng và cách giải quyết vấn đề ngay trên bàn đàm phán. Vì thế, nàng thấy luyến tiếc khi thời gian công tác qua mau. Lần này thì cảm giác thật khác biệt. Tuy biết nguyên nhân nhưng nàng vẫn ngạc nhiên với chính mình. Một người ham công tiếc việc như nàng mà thế sao?! Quỳnh như ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong lòng nàng.
- Dạ, xin lỗi, chị cài dây an toàn lại giúp em ạ. Tiếng nhắc nhở của cô tiếp viên hàng không làm nàng giật mình.
- Cháu có vẻ mệt. Đêm qua thức khuya lắm sao? Ông Tổng ân cần.
- Dạ. Cháu tranh thủ kiếm thêm thông tin về thị trường. Nàng trả lời cho qua.
- Ủa? Kế hoạch cháu trình cho bác đầy đủ lắm rồi mà. Vì vậy mới có chuyến khảo sát này. Ông Tổng ngạc nhiên.
- Dạ…Cháu muốn rà soát lại cho kỹ lưỡng hơn bác ạ.
- Uhm. Vì vậy cho nên lúc nào bác cũng yên tâm khi giao kế hoạch mới cho cháu phụ trách.
- Dạ. Cháu cảm ơn bác. Nàng nhìn ông nở nụ cười biết ơn.
- Thôi. Cháu tranh thủ chợp mắt chút đi. Kẻo không tối nay xuống sắc, khách hàng mất dịp ngắm cô giám đốc kinh doanh tài giỏi và xinh xắn của bác.
- Dạ.
Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt vờ ngủ nhưng thực tế đầu óc nàng tỉnh táo. Nàng đang nghĩ về Quỳnh. Giờ này Quỳnh làm gì? Có nghĩ tới nàng không? Tối qua khi nàng báo tin sẽ đi công tác 03 ngày ở Đà Nẵng - cũng như nàng khi nhận được thông báo từ ông Tổng - Quỳnh tỏ vẻ buồn và thất vọng vì không thể gặp nàng nhiều ngay khi Trung vừa rời VN. Dường như nàng và Quỳnh đều quá trông chờ vào những ngày “tự do” này nên cả hai thất vọng nhiều. Đôi khi nàng thấy áy náy với Trung. Mặc dù nàng và Quỳnh chưa vượt qua bất cứ giới hạn nào mà nàng cho là “nguy hiểm” nhưng sao nàng thấy mình có lỗi với Trung cũng như với H. nhiều quá. Trung luôn đối xử với nàng như em gái. Anh như muốn thay anh Huy quan tâm và chăm sóc nàng. Đôi khi như sợ nàng hiểu lầm vì sự quan tâm của mình, Trung nói anh rất thích có một người em gái xinh đẹp và tài giỏi như nàng. Sự chân thành và chu đáo trong cả hành động lẫn lời nói của Trung làm nàng cảm động. Đôi khi nàng thấy Trung gần gũi mình còn hơn cả anh Huy, mặc dù thời gian quen biết chưa bao lâu.
Do công tác ngắn ngày nên nàng không mang nhiều hành lý. Cả nàng và ông Tổng đều mang một chiếc túi nhỏ gọn, có thể xách tay lên máy bay nên không mất nhiều thời gian chờ tại băng chuyền nhận hành lý gửi. Chờ sẵn ngoài sảnh đón là anh tài xế quen thuộc của văn phòng đại diện Tổng công ty tại miền Trung. Sau khi an vị trên xe, ông Tổng quay sang hỏi nàng:
- Lúc nãy cháu không dùng bữa trên máy bay, giờ bác cháu mình đi ăn gì nhé.
- Dạ. Cháu thấy không đói lắm, xin phép bác cho cháu về phòng nghỉ ngơi. Nàng e dè.
- Uh. Thôi cháu nghỉ thêm cho bớt mệt. Chiều nay phải tươi tắn hơn nhé. Ông nghiêm mặt nhìn nàng.
- Dạ. Cháu không làm bác mất mặt đâu. Nàng cười trêu lại ông.
Giữa hai người như không có khoảng cách chủ tớ mà như hai bác cháu trong gia đình. Đôi khi nàng cũng mong nàng có thể thoải mái như thế này khi ở cạnh ba mẹ mình. Giữa nàng và ba mẹ như có một rào cản vô hình nào đó. Mặc dù ông bà không khi nào la mắng nàng hay không chiều theo ý nàng. Nhưng nàng như nhận ra mối quan hệ giữa nàng và ba mẹ khác mối quan hệ giữa ba mẹ và các anh chị. Lâu dần rồi nàng cũng quen với cảm giác đó và tự hài lòng với tình cảm ba mẹ dành cho mình. Tuy không thể hiện quá nhiều yêu thương nhưng luôn chu đáo. Nàng lại nghĩ tới Quỳnh. Vừa vào phòng, nàng nhanh tay mở điện thoại lên và gọi cho Quỳnh.
- Em đang làm gì đó? Ăn gì chưa?
- Chị đến ĐN rồi hả? Mệt không? Em kêu cơm hộp rồi.
- Uhm. Chị vừa nhận phòng xong. Không mệt lắm. Chỉ là…Ah, em ăn gì?
- Dạ, cơm cá. Chị ăn gì chưa? Chị nói chưa hết kìa. Không mệt mà “Chỉ là…” là gì?
- Uhm…Thì là…là nghĩ lung tung nên hơi nhức đầu thôi.
- Nghĩ lung tung là nghĩ gì? Quỳnh hỏi tới.
Nàng sợ nhất là kiểu hỏi tới - “làm già” này của Quỳnh. Đôi khi nàng cố lảng sang chuyện khác mà cũng không được yên thân với Quỳnh.
- …Ah, thì nghĩ về khách hàng. Gặp khách hàng nói gì? Ăn mặc sao để “hút hồn” người ta. Hehe. Nàng giả lả.
- Haizz. Chán chị ghê. Zậy hoài. Mặc dù biết nàng “đánh trống lảng”, Quỳnh cũng hiểu được chút tâm ý của nàng. Cô cười vui bỏ qua.
Hai người miên man trò chuyện cho đến khi nàng giật mình nhìn đồng hồ. Đã quá 1h30. Chào tạm biệt Quỳnh xong, nàng vội gọi cho H. Hôm qua nàng quên báo H. rằng nàng đi công tác ĐN. H. tỏ vẻ trách nàng vì sự vô tâm này. Nàng thấy mình hơi quá đáng với H. nên cũng tìm mọi cách xoa dịu anh. Giờ đây nàng thấy mình quá giả dối với H. Nàng không đành lòng nhìn mối quan hệ tốt đẹp này nhuốm màu dối trá và đầy bất công, nhất là đối với H. Nàng bùi ngùi khi thấy H. vui vì những lời dỗ ngọt của nàng. Nàng những muốn mình toàn tâm toàn ý với H. Nhưng lại không thể duy trì cả hai mối quan hệ (Nàng và H., Quỳnh và Nàng) trong cùng một cung bậc cảm xúc được. Không thể nào có sự công bằng, sự đồng đều cho cả 2 mối quan hệ cùng lúc. Nàng đâm ra chán ghét bản thân mình. Ghét vì mình tham lam, ích kỷ. Nhưng cũng thương thân vì sao mình vướng vào chuyện “kỳ lạ” này. Nàng như kẹt giữa những rắc rối do chính nàng tạo ra. Và nàng chờ một “phép màu’ nào đó giúp nàng gỡ rối.
* * *
Đêm nay Quỳnh buồn. Như thường lệ thì giờ này nàng và Quỳnh chat với nhau. Nhưng tối nay nàng bận tiếp khách hàng tại ĐN nên không thể duy trì thói quen này. Trước đây mặc dù không gặp nhau nhưng cũng cùng “hít thở” chung bầu không khí Sài Gòn. Quỳnh thấy như thế cũng là gần nhau. Giờ thì cách nhau gần 1.000km. Nàng như vụt biến mất. Không gian chia cắt, cô như không còn “cảm nhận” được sự hiện diện của nàng quanh đây. Quỳnh bật cười vì cách nghĩ này của mình. Gần đây mặc dù Trung luôn ở cạnh Quỳnh nhưng cô không cảm nhận được tình cảm, cảm xúc nào như là tình yêu trai gái với anh. Cô luôn thấy ở anh tình anh em, tình thân hữu. Và những hành động thân mật giữa những người yêu nhau cũng gây khó cho cô. Quỳnh không có được cảm giác lâng lâng, bay bổng và “ham muốn” khi ôm, hôn Trung. Và rất nhiều lần, giữa những phút gần gũi bên Trung, hình ảnh nàng lại xen vào. Quỳnh hay nghĩ vẩn vơ rằng giá như người đang kề cận cô là nàng. Quỳnh cố không để suy nghĩ này len sâu vào tâm trí nhưng đôi khi cô bất lực. Quỳnh biết mình không nên “giữa dòng” như thế này. Quỳnh muốn tránh những bẽ bàng cho Trung. Quỳnh không muốn “lợi dụng” tình cảm của Trung. Nhưng tâm thái lững lơ của nàng làm Quỳnh khó xử. Vì thật sự Trung là người mà Quỳnh thương mến nhất trong số tất cả những người đã theo đuổi cô hoặc được ba mẹ, bạn bè giới thiệu cho cô từ trước tới nay. Quỳnh thấy mình “vừa vặn”, hòa hợp với Trung. Cả trong suy nghĩ và thói quen hàng ngày. Nhưng tình cảm ngày càng lớn dần với nàng làm Quỳnh như muốn bứt khỏi Trung. Cô muốn mình có thể toàn tâm toàn ý với nàng. Đôi khi Quỳnh muốn thoát ra khỏi những chuẩn mực XH thông thường mà ba mẹ, mọi người xung quanh chấp nhận để có thể là chính mình. Nhưng hiện tại cô thấy mình không đủ sức và động lực để làm điều đó. Quỳnh thấy mình “vụ lợi” trong mối quan hệ với Trung. Cô muốn trốn tránh thực tại và chỉ nhìn thấy những niềm vui lấp lánh. Còn những nỗi buồn âm ỉ và niềm đau tiềm ẩn thì đành để liều thuốc thời gian chữa trị.
* * *