Peyrolles ra theo bậc thềm dẫn lên phòng hoàng thân. ông ta nhanh chóng trở lại, dẫn tay dona Cruz tiến vào. Gonzague bước tới đón họ. Chỉ thấy một tiếng xuýt xoa: "Cô ta đẹp quá!". Rồi bọn tay chân của Gonzague trở lại với vai trò của mình, thì thào những lời mà người ta đã mớm cho: "Trông giống quá!" và "Cô ta thật giống với mẹ mình!". Thế là đối với những người có nhiệm vụ phán xử, họ đã tin chắc rằng vương phi là mẹ của dona Cruz. Tuy nhiên vương phi, mặt lại biến sắc, trở lại vẻ bối rối và lo ngại. Bà nhìn cô gái xinh đẹp, và trên nét mặt bà hiện lên nỗi kinh hoàng. Không! Bà đã không mơ thấy con gái mình như thế. Con gái bà không thể đẹp hơn, nhưng con gái bà phải khác thế kia. Thêm vào đó là một mối lo ngại khác. Quá khứ của cô bé xinh đẹp này là thế nào, mà mắt cô ta sáng lên dạn dĩ, mà.thân hình mềm mại lại có những đường cong lạ lùng? Chaverny diễn đạt ý nghĩ của vương phi theo cách khác và rõ hơn là bà có thể nói ra. - Cô ta thật tuyệt! - Anh ta nói với Choisy trong lúc ngắm nghía cô. - Cậu si mê hẳn rồi? - Choisy hỏi. - Có lẽ thế, - chàng hầu tước bé nhỏ trả lời, - nhưng cái tên Nevers sẽ nghiền nát nàng và làm khổ nàng. Có những sự che đậy không thể được. Gonzague đã không lường được điều này, ông ta không thể nhìn ra. Sự tinh tế theo kiểu Milan của ông ta thuộc về cách xử sự khôn khéo, hoàn toàn không thuộc về lý trí. Tuy nhiên dona Cruz, trán ửng đỏ, mắt nhìn xuống, nụ cười trên môi, đã đứng dưới bục. Duy có Chaverny và vương phi đoán được cô ta phải cố gắng lắm mới khép các mí mắt lại được. Cô ta mới thèm được ngắm nhìn làm sao! - Tiểu thư de Nevers, - Gonzague bảo cô, -hã y đến ôm hôn mẹ cô đi! Dona Cruz đã có một giây lát hoan hỉ chân thành, vẻ hăm hở ở cô không hề là phô diễn. Đây chính là sự khéo léo rất mực của Gonzague, ông ta không muốn để một người khéo đóng kịch thể hiện cái vai đầu tiên này. Dona Cruz vốn thực lòng. ánh mắt trìu mến của cô hướng ngay sang người mà cô tin là mẹ. Cô bước tới và chìa tay ra phía trước. Nhưng tay cô lại buông xuống, mí mắt cũng vậy. Một cử chỉ lạnh lùng của vương phi khiến cho cô đứng chôn chân tại chỗ. Vương phi, trở lại với những ngờ vực vừa khiến cho nỗi cô đơn của bà thêm ngao ngán, nói thủng thẳng: - Người ta đã làm gì với con gái của Nevers? Tội nghiệp, một giọt nước mắt đọng trên mắt dona Cruz. Hồng y giáo chủ cúi xuống Aurore de Caylus. - Trừ phi bà không có những lý do cụ thể và chính đáng để tiếp tục nghi ngờ... - ông ta bắt đầu. - Những lý do! - Vương phi ngắt lời. - Trái tim tôi vẫn giá lạnh, mắt tôi ráo hoảnh, tay tôi bất động, chẳng nhẽ đấy không phải là những lý do sao? - Thưa bà, nếu như bà không có những lý do khác nữa, thì tôi không thể chống lại ý kiến của hội đồng mà rõ ràng là nhất trí. Aurore de Caylus liếc nhìn xung quanh mình, ánh mắt u uẩn..- Các ngài, thưa các ngài! - vương phi thốt lên, - phải chăng các ngài đã phán xử tôi rồi sao? - Vương phi, xin hãy yên lòng và bình tĩnh lại, - chủ tọa de Lamoignon đáp. - Tất cả mọi người trong phòng này đều tôn trọng và yêu quý vương phi, tất cả, và trước hết là vị hoàng thân danh giá này, người đã trao tên họ cho bà... Vương phi cúi đầu. Chủ tọa de Lamoignon tiếp tục, với một vẻ nghiêm khắc trong giọng nói: - Bà hãy hành động theo lương tâm, thưa vương phi, và đừng sợ gì hết. Tòa án của chúng ta không hề có nhiệm vụ trừng phạt. Sai lầm không phải là tội ác, mà là sự bất hạnh. Các thân quyến và bạn hữu của bà sẽ thương cảm bà nếu như bà có bị nhầm. - Nhầm ư! - Vương phi nhắc lại mà không ngẩng đầu lên. - Phải, phải, tôi đã luôn bị nhầm, nhưng nếu ở đây không có ai bảo vệ tôi, tôi sẽ tự bảo vệ mình. Con gái tôi cần phải mang theo mình bằng chứng của sự sinh thành. - Bằng chứng gì vậy? - Chủ tọa de Lamoignon hỏi. - Bằng chứng mà chính ngài de Gonzague đã chỉ ra, tờ chứng sinh bị xé từ cuốn sổ của nhà thờ riêng de Caylus. Bị xé bởi chính tay tôi, thưa các ngài! - Nàng ngồi thẳng lại nói thêm. - Đây chính là điều ta muốn biết, Gonzague nghĩ. Bằng chứng đó, - ông ta lại cất cao giọng nói, - con gái bà sẽ có, thưa bà. - Vậy là cô ta hiện không có nó? - Aurore de Caylus thốt lên. Một tiếng thì thầm kéo dài cất lên trong đám các cử tọa trước tiếng kêu này. - Hãy đưa tôi đi! Hãy đưa tôi đi! - Dona Cruz ấp úng nói. Có cái gì đó khuấy động đến tận đáy lòng vương phi khi nghe giọng nói thất vọng của cô bé tội nghiệp. - Chúa ơi, - bà nói và giơ hai tay lên trời, -Chúa ơi, xin hãy chỉ giáo cho con! Chúa ơi, sẽ là nỗi bất hạnh khủng khiếp và tội ác tày trời nếu chối từ con gái con! Chúa ơi, con cầu xin Người trong cảnh khốn cùng, hãy trả lời con đi! Mặt bà chợt sáng lên, trong khi toàn thân run rẩy mãnh liệt. Bà đã thỉnh cầu Chúa. Một giọng nói mà không ai nghe thấy, trừ bà, một giọng nói bí ẩn và dường như đáp lại lời khẩn cầu ấy, cất lên từ phía sau tấm rèm ba từ này mà Nevers vẫn dùng làm phương châm: - Có ta đây!.Vương phi bíu lấy cánh tay Hồng y giáo chủ để khỏi ngã vật ra đằng sau... Bà không dám quay người lại. Giọng nói ấy đến từ trời sao? Gonzague coi thường nỗi xúc động bất chợt ấy. ông ta muốn ra đòn cuối cùng. - Thưa bà, - ông ta kêu lên, - bà đã khẩn cầu đấng chúa tể. Chúa đã đáp lời bà. Tôi có thấy và tôi cảm thấy. Thưa bà, xin đừng chối bỏ hạnh phúc sau những đau khổ triền miên mà bà đã chịu đựng một cách cao thượng, thưa bà, tiếng nói của tâm hồn sẽ trả lời bà. Vương phi ngắm nhìn dona Cruz. Và Gon-zague nói tiếp một cách bài bản: - Giờ bà đã thấy cô gái rồi, nhân danh đức Chúa vĩnh hằng! Tôi xin hỏi bà, đó không phải là con gái bà sao? Vương phi không trả lời ngay. Một cách không tự giác, bà quay nửa người về phía tấm rèm. Giọng nói mà chỉ bà nhận thấy, phát ra cái từ duy nhất này: - Không. - Không. - Vương phi quả quyết lặp lại. Và ánh mắt dứt khoát của bà nhìn khắp các cử tọa. Bà không còn sợ nữa. Dù người cố vấn bí ẩn đó là ai chăng nữa, bà tin vào anh ta, vì anh ta chống lại Gonzague. Vả lại, anh ta đã thực hiện lời hứa âm thầm trong cuốn sách kinh. Anh ta đã nói: "Có ta đây!". Anh ta đã đến với câu châm ngôn của Nevers. Tuy nhiên trăm nghìn tiếng la lối vang lên khắp gian phòng. - Đủ rồi! - Gonzague nói. - Sự kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn. Tôi xin hỏi vương phi một lần cuối cùng, và xin nói với bà rằng: cần phải có những lý do chính đáng, những lý do quan trọng và chắc chắn để từ chối một sự thật hiển nhiên. - Chao ôi! - vị Hồng y giáo chủ tốt bụng thở dài, - tôi chẳng vẫn nói thế là gì! Khi các bà nghĩ điều gì trong đầu... - Những lý do đó, - Gonzague nói nốt, - bà có chứ, thưa bà? - Có. - Giọng nói bí ẩn trả lời. - Có. - Đến lượt vương phi lặp lại. Gonzague tái nhợt đi và môi ông ta run lập bập. ông ta cảm thấy ở đây, ngay giữa hội nghị do ông ta triệu tập này, có một ảnh hưởng thù địch nhưng không nắm bắt được. ông ta cảm thấy nó, nhưng chỉ hoài công tìm kiếm. Chỉ sau có mấy phút, mọi thứ đã thay đổi trong con người bà quả phụ Nevers. Điều kỳ lạ này từ đâu ra? Sự thay đổi diễn ra ngay trong.lúc vương phi điên loạn cầu xin Chúa giúp. Nhưng Gonzague không hề tin vào Chúa. ông ta lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. - Vậy bà có tin gì về con gái mình sao, thưa bà? - ông ta hỏi, cố hết sức che giấu nỗi lo. -Có những kẻ bịp bợm. Gia tài của Nevers là một miếng mồi ngon. Người ta đã dẫn đến cho bà một cô gái nào khác chăng? Và nói với bà rằng, - Gonzague tiếp tục, - "đây mới thật là con gái bà, người ta đã cứu được nó, người ta đã bảo vệ nó". Bọn họ đều nói thế! Chủ tọa de Lamoignon và các phụ tá quan trọng của ông giờ đây nhìn Gonzague với vẻ ngạc nhiên. - Giấu móng vuốt đi thôi, đồ mèo rừng! -Chaverny thì thầm. Trên khuôn mặt tái nhợt của Gonzague, có thể thấy mắt ông ta thiêu đốt và đỏ ngầu. - Cô ta ở đây, đâu đó, - ông ta tiếp tục rít lên giữa hai hàm răng nghiến chặt, sẵn sàng xuất hiện, họ đã khẳng định với bà thế, phải vậy không, thưa bà? Và còn sống, trả lời đi, còn sống! Vương phi tì một tay lên tay vịn chiếc ghế bành. Bà lảo đảo. - Trả lời đi! Trả lời đi! - Gonzague giục. Và cả các vị quan tòa cũng lặp lại: - Vương phi, trả lời đi! Aurore de Caylus lắng nghe. Ngực bà không còn hơi nữa. ôi! Lời phán truyền sao mà chậm thế! - Còn sống? - Aurore de Caylus hỏi người phán truyền bằng một giọng đứt đoạn. - Còn sống. - Bà được trả lời. - Phải, còn sống! Còn sống! - Bà hét toáng lên, - còn sống, mặc dù ông không muốn, và được Chúa che chở. Tất cả mọi người nhốn nháo đứng lên. Trên dãy ghế các ủy viên của hoàng gia, mọi người hỏi ý kiến nhau. - Đành rằng tôi đã nói với ngài, - Hồng y giáo chủ nhắc lại, - đành rằng tôi đã nói với ngài, thưa công tước! Nhưng chúng ta không thể biết hết tất cả, và tôi bắt đầu tin rằng vương phi không hề điên chút nào! Giữa lúc khắp phòng còn đang lộn xộn, giọng nói từ sau tấm rèm treo tường nói: "Tối nay, tại vũ hội của quan Nhiếp chính, người ta sẽ nói với bà câu châm ngôn của Nevers". - Và tôi sẽ gặp con gái tôi chứ? - Vương phi ấp úng, người như muốn xỉu đi. Tiếng động của một cánh cửa đóng lại khẽ phát ra sau tấm rèm. Sau đó không nghe thấy gì nữa. Vẫn còn kịp. Chaverny, với một nỗi ngờ vực mơ hồ, vội tới sau Hồng y de Bissy. Anh ta đột ngột vén tấm rèm cửa, không thấy có gì hết, nhưng vương phi kêu lên một tiếng tắc nghẹn. Thế là đủ, Chaverny mở cửa lao ra ngoài hành lang. Hành lang tối om, vì đêm đã bắt đầu xuống. Chaverny không nhìn thấy gì, ngoài cái bóng lật đật của chàng gù thấp lùn có đôi chân vẹo vọ ở mãi cuối hành lang, cái bóng đó bình tĩnh xuống thang và biến mất. - ông anh họ muốn xấu chơi với quỷ, - anh ta nói, - và quỷ nó chơi lại. Trong lúc đó, ở trong phòng thảo luận, chủ tọa de Lamoignon ra hiệu cho các thành viên hội đồng ngồi lại vào chỗ. Gonzague đã có một nỗ lực ghê gớm. Bề ngoài ông ta có vẻ bình thản. ông ta chào hội đồng và nói: - Thưa các ngài, tôi lấy làm xấu hổ phải nói thêm một lời. Xin các ngài hãy quyết định đi, giữa vương phi và tôi. - Chúng tôi sẽ thảo luận. - Vài ba giọng đáp. Chủ tọa de Lemoignon đứng lên và đội mũ. - Hoàng thân, - ông nói, - ý kiến của các ủy viên hoàng gia, sau khi đã nghe đức Hồng y giáo chủ đại diện cho vương phi, là không có gì để phán xử cả. Vì phu nhân de Gonzague biết con mình đang ở đâu, bà hãy đưa cô gái ra. Ngài de Gonzague cũng đưa ra cô gái mà ông nói là người thừa kế của Nevers. Chứng cứ thành văn, được hoàng thân chỉ ra, được vương phi viện dẫn, cái trang giấy bị xé ra khỏi cuốn sổ của nhà thờ riêng de Caylus, sẽ được xuất trình và làm cho việc quyết định trở nên dễ dàng. Chúng tôi, nhân danh Đức Vua, hoãn hội nghị lại sau ba ngày. - Tôi chấp nhận, - Gonzague mau mắn đáp, - tôi sẽ có bằng chứng. - Tôi sẽ có con gái mình và tôi sẽ có bằng chứng, - vương phi cũng nói tương tự, - tôi chấp nhận. Các ủy viên của hoàng gia nhanh chóng bế mạc phiên họp. - Giraud, - vương phi nói với nữ thị tỳ Madeleine, - hãy bảo chuẩn bị kiệu cho ta. Gonzague mỉm cười. - Vậy là có buổi đọc kinh tối ở nhà thờ xứ Saint-Magloire sao? - ông ta ngạc nhiên hỏi..- Tôi không biết, thưa ngài, - vương phi bình tĩnh đáp, - không phải nhà thờ xứ Saint-Magloire là nơi tôi đến. Xin chúc mừng, ông sẽ được thấy các đồ trang sức của tôi. - Đồ kim cương của bà! - Hoàng thân nói vẻ giễu cợt. - Triều đình đã vắng bóng bà suốt bao lâu, cuối cùng cũng có hân hạnh sẽ lại thấy bà sao? - Tối nay tôi sẽ đến dự vũ hội của quan Nhiếp chính. - Bà nói. Gonzague kinh ngạc sững sờ. - Bà, - ông ta lúng búng, - bà! Vương phi đứng thẳng người lên, đẹp và kiêu xa đến mức mặc dù không muốn Gonzague cũng phải cụp mắt xuống. - Tôi! - Bà đáp. Và bước lên trước những người hầu gái để đi ra: - Hôm nay tôi kết thúc để tang, ngài hoàng thân. Ngài hãy làm những gì ngài muốn để chống lại tôi, tôi không còn sợ ngài nữa! Gonzague đứng ngây ra một lúc nhìn vợ mình đi ngang qua hành lang trở về phòng. - Một sự nổi dậy! - ông ta nghĩ. - Thế nhưng ta đã nhập cuộc chơi lớn này tốt thế cơ mà. Tại sao ta lại thua? Chắc chắn bà ta phải có một quân bài bí mật. Dẫu sao, chúng ta không được để mất một phút nào. Bà ta định làm gì tại vũ hội ở Hoàng Cung nhỉ? Nói với quan Nhiếp chính ư? Chắc chắn, bà ta biết con mình ở đâu... Và cả ta nữa, ta cũng biết, - ông ta ngừng lại, mở các tờ ghi ra. - ít ra thì ở đây sự ngẫu nhiên đã giúp ta. ông ta gõ chiếc chuông và nói với người đầy tớ vừa chạy lại: - ông Peyrolles! Bảo ông Peyrolles đến ngay cho ta! - Thưa hoàng thân, - Peyrolles thốt lên khi bước vào. - Lagardère đang ở Paris. - Hừm! Ta đã ngờ thế, từ bao giờ vậy? - ít nhất là từ hôm qua. Hẳn là vương phi đã gặp hắn ta, Gonzague nghĩ. Rồi ông ta hỏi: - Làm sao ngươi biết? Peyrolles hạ giọng trả lời: - Saldagne và Faenza chết rồi. Sự biểu lộ của ngài de Gonzague vượt quá mức chờ đợi. Các cơ mặt ông ta rung lên và ông.ta dường như bị choáng. Khi Peyrolles ngước lên nhìn, ông ta đã định thần trở lại. - Hai tên một lúc! - ông ta nói. - Con người này ghê gớm thật! Trong số tất cả những người đi dạo dưới ánh trăng trong con hào Caylus, chúng ta chỉ còn lại bốn người. - Vâng, - gã quản gia rùng mình nói, - thời gian gấp lắm rồi. - Hai miếng mồi ngon, - Gonzague nói tiếp trong lúc cài đai lưng. - Hai ta một lúc. Còn kia là hai gã cà khổ... - Cocardasse và Passepoil! - Peyrolles ngắt lời. - Bọn chúng sợ Lagardère. - Vậy là bọn chúng cũng như ngươi. Đành vậy thôi, chúng ta không có sự lựa chọn. Hãy đi tìm chúng đi! Đi đi! Gonzague nghĩ: "Ta đã nói đúng, cần phải hành động ngay. Đêm nay sẽ có nhiều chuyện lạ đây!". - Nhanh lên! - Peyrolles nói khi tới trước căn phòng, - đức ông đang cần gặp các anh! Bọn chúng vênh vang bước vào, vạt áo cộm lên vì đeo kiếm. Cocardasse vẫn oai vệ, Passepoil vẫn vụng về và xấu xí tệ hại. "Chào ngài đi, đệ, - gã Gascon đã được đồng hóa thành người Provence nói, và cám ơn đức ông đi". - Đủ rồi! - Gonzague nói và nhìn xéo qua chúng. Chúng liền đứng yên ngay. Với những chàng trai dũng cảm này, người nào trả tiền có thể cho phép mình làm bất cứ điều gì. - Kiếm của các anh vẫn tốt chứ? - Gonzague lại hỏi. - Còn tốt hơn ấy chứ. - Gã Gascon đáp. - Và sẵn sàng phục vụ đức ông. - Gã Nor-mand đế theo, tỏ ra cung kính. - Được. - Gonzague nói. Và ông ta quay lưng lại, trong lúc hai người bạn của chúng ta chào sau lưng ông ta. Gonzague ra hiệu cho Peyrolles lại gần. Hai người đi đến tận cuối phòng, gần sát lối ra. Gon-zague xé trang giấy trong cuốn sổ mà ông ta ghi các thông tin của dona Cruz. Đúng lúc ông ta trao tờ giấy cho gã quản gia, bộ mặt pha tạp của gã gù hiện ra bên ngoài cánh cửa hé mở. Không ai thấy anh ta, và anh ta biết điều đó, bởi vì mắt anh ta sáng lên đầy vẻ thông minh khác thường, vẻ mặt thay đổi hoàn toàn. Nhìn thấy Gonzague và gã tay chân mù quáng đứng nói chuyện cách.ông ta hai bước, gã gù nhanh chóng lùi lại, rồi ghé tai vào khe cửa lắng nghe. Peyrolles đọc ngắc ngứ những từ mà chủ y viết ra bằng bút chì. - Phố Chantre, - y nói, - một cô gái tên là Aurore... Một ngọn lửa sầm tối ánh lên trong mắt gã gù. - Hắn biết! - Gã gù nghĩ. - Làm sao hắn biết? - Ngươi hiểu rồi chứ? - Gonzague hỏi. - Dạ, tại hạ hiểu ạ, - Peyrolles trả lời. - May thật đấy! - Những người như ta có sao bản mệnh. -Ngà i de Gonzague lại nói. - Bọn họ sẽ đưa cô gái tới đâu ạ? - Chái nhà của dona Cruz. Gã gù sờ trán. Gonzague đặt vào tay gã quản gia một trong hai giấy mời đến dự vũ hội của quan Nhiếp chính, vốn được dành cho Saldagne và Faenza. - Ngươi sẽ kiếm, - ông ta nói tiếp, - một bộ y phục vũ hội tươi tắn và lịch sự, giống như bộ mà ta đã đặt cho dona Cruz. Ngươi sẽ có một chiếc kiệu đợi sẵn ở phố Chantre, và ngươi sẽ tới trình diện cô gái nhân danh chính Lagardère. - Đó là sự liều mạng được ăn cả ngã về không. - Peyrolles nói. - Còn sao nữa! Trừ khi trông thấy xiêm y và đồ nữ trang khiến cô ta phát điên lên, còn thì ngươi chỉ được nói: "Lagardère gửi cho cô những thứ này và đợi cô". - Trò dở ẹc! - một giọng the thé xen vào giữ hai người, - cô gái sẽ không nhúc nhích đâu. Peyrolles nhảy sang một bên, Gonzague đặt tay lên kiếm. Peyrolles phá lên cười, như tất cả những kẻ hèn nhát vừa qua một cơn sợ hãi rụng rời. - Thằng gù! - Gã hét lên. - Lại cái tên này? - Gonzague vui vẻ nói. -Ngươi đến đây làm gì? - Thế còn các vị, - gã gù trâng tráo hỏi lại, - các vị định làm gì ở đó? Và chẳng khách khí gì gã gù giật tấm thiếp mời từ tay Peyrolles mà người ta vừa trao cho y. - Ngươi làm gì vậy, đồ vô lại? - Gonzague quát hỏi. Gã gù từ tốn lấy trong túi ra chiếc bút lông ngỗng và tráp bút. - Hắn điên rồi! - Peyrolles nói. - Đâu có! Đâu có! - Anh ta đứng dậy nói bằng một giọng đắc thắng..Anh ta chìa tờ giấy cho Gonzague. ông này đọc: "Cô bé yêu quý, những đồ trang sức này là của ta gửi tới. Ta muốn dành cho tiểu thư một sự bất ngờ. Tiểu thư hãy trang điểm cho thật đẹp: một chiếc kiệu và hai người đầy tớ sẽ thay ta đến đưa tiểu thư tới vũ hội, ta sẽ đợi tiểu thư ở đó." "Henri de Lagardère" Cocardasse và môn đệ Passepoil đứng quá xa nên không nghe được, bọn chúng dõi mắt nhìn mà chẳng hiểu gì. - Sư khỉ! - gã Gascon nói, - đức ông trông như người bị lóa mắt ấy! - Nhưng cái gã lùn thấp bé này, - gã Nor-mand tiếp, - cứ nhìn mặt gã mà xem! Đệ dám chắc là đã thấy ánh mắt này ở đâu rồi. Đúng thế thật, Gonzague có vẻ mặt của một người sững sờ vì kinh ngạc. - Thế này nghĩa là gì? - ông ta khẽ hỏi. - Thế này nghĩa là, - gã gù thật thà đáp, -với những dòng chữ này cô gái sẽ tin. - Vậy là ngươi đã đoán được ý định của chúng ta? - Tôi hiểu rằng ngài muốn gặp cô gái. - Và ngươi biết rằng người ta sẽ phải mạo hiểm khi nắm được những bí mật nào đó? - Có mạo hiểm thì mới mong vớ bẫm! - Gã gù xoa hai tay đáp. Gonzague và Peyrolles đưa mắt cho nhau. - Nhưng, - Gonzague hạ giọng nói, - nét chữ này?... - Tôi có chút ít tài lẻ, - gã gù đáp. - Một khi tôi biết nét chữ của một người... - à phải! Điều đó sẽ dẫn ngươi tiến xa! - ồ! Người đó, - gã gù cười ngắt lời, - ông ta cao lớn còn tôi thì quá bé, tôi không thể bắt chước ông ta. - Ngươi quen ông ta? - Khá rõ. - Làm sao ngươi quen biết ông ta. - Quan hệ làm ăn. - Ngươi có thể cho chúng ta một vài thông tin? - Một tin duy nhất: hôm qua ông ta đã ra hai cú đòn; ngày mai ông ta sẽ ra hai cú nữa. Peyrolles run rẩy từ đầu đến chân. Gonzague nói:.- Có nhiều phòng giam tốt trong tầng hầm dinh thự của ta! Gã gù không hề để ý đến vẻ đe dọa của ông ta và đáp: - Thua rồi! Ngài hãy biến chúng thành các hầm rượu và cho bọn buôn rượu thuê. - Ta nghĩ ngươi là một tên do thám. - Nghĩ gì mà hãm vậy. Người mà ta đang nói đến không có lấy một đồng một cắc, còn ngài thì giàu có bạc triệu. Ngài có muốn tôi giao ông ta cho ngài không? Gonzague mở to mắt. - Hãy đưa cho tôi tấm thiếp này. - Gã gù nói tiếp và chỉ vào tờ giấy mời cuối cùng mà Gonzague còn cầm trong tay. - Ngươi sẽ làm gì với nó? - Tôi sẽ sử dụng nó được việc. Tôi sẽ đưa nó cho người đó và người đó sẽ giữ lời hứa mà nhân danh ông ta, tôi nói với ngài ở đây. ông ta sẽ tới vũ hội của quan Nhiếp chính. - Đức Chúa muôn năm! Anh bạn, - Gonzague thốt lên, - ngươi quả là đồ ranh ma quỷ quyệt! - ô! ô! - gã gù nói vẻ khiêm tốn, - có người còn ranh ma hơn tôi ấy chứ. - Tại sao ngươi lại nhiệt tình phục vụ ta như thế? - Tôi là vậy mà, rất tận tụy với những người mà tôi thích. - Và chúng ta có vinh dự làm ngươi thích? - Rất nhiều. - Hãy phục vụ ta trung thành, và ngươi sẽ được đền đáp, ngược lại... - Gonzague bảo. ông ta không nói hết và đưa tấm thiếp cho gã gù. Gã nhận lấy và bước lùi về phía cửa. Cứ ba bước gã lại cúi chào và nói: - Vinh hạnh cho tôi được đức ông tin cậy. Đêm nay, đức ông sẽ nghe nói về tôi..