Mười chín năm đã trôi qua kể từ khi xảy ra các sự kiện mà chúng tôi vừa thuật lại với bạn đọc ở những trang đầu câu chuyện. Hôm ấy là một buổi sáng mùa thu ảm đạm và lạnh lẽo. Từng toán thợ mộc thợ nề theo đường Saint-Denis đi lên, vai vác đồ lề. Họ đi tu sửa tòa nhà mà từ thời Louis XIII vẫn được gọi là dinh Nevers. Giờ đây người ta gọi nó là dinh Gonzague. Philippe de Mantoue, hoàng thân de Gonzague sống ở đây. Không nghi ngờ gì nữa, sau quan Nhiếp chính và Law thì đó là người giàu nhất và quan trọng nhất nước Pháp. ông ta thừa hưởng của cải của Nevers với hai tư cách khác nhau. Trước hết là họ hàng và người thừa kế nối nghiệp, sau nữa là chồng người vợ góa của vị công tước cuối cùng, tiểu thư Aurore de Caylus. Cuộc hôn nhân này ngoài ra còn đem lại cho ông ta gia tài khổng lồ của Caylus-Verrou, người vừa theo hai người vợ của mình sang thế giới bên kia..Đã mười tám năm bà quả phụ Nevers mang danh hiệu này. Suốt thời gian đó, nàng không rời bỏ đồ tang lấy một ngày, ngay cả hôm cưới. Đêm hôn lễ, khi Gonzague đến bên giường nàng, nàng chỉ tay ra cửa. - Tôi sống vì con gái của Nevers, - nàng bảo ông ta, - tuy nhiên sự hy sinh của con người là có giới hạn. ông ra đi! Gonzague cần vợ mình để nắm được các lợi tức của Caylus. ông ta cúi rạp người chào và đi ra. Từ tối đó, không một lời nào lọt khỏi miệng vương phi trước mặt chồng mình. Hoàng thân vẫn lịch thiệp, chu đáo và thân ái. Nàng thì lạnh lùng và câm lặng. Ngày nào cũng vậy, đến bữa ăn, Gon-zague lại phái đầu bếp đến mời vương phi. ông ta không bao giờ ngồi vào bàn trước khi thực hiện thủ tục này. Ngày nào cũng vậy, người hầu gái thân cận nhất của vương phi đều trả lời rằng bà chủ đang đau buồn, yêu cầu hoàng thân miễn cho phải ngồi vào bàn ăn. Cứ thế ba trăm sáu mươi lăm lần trong năm suốt mười tám năm ròng. Sáng nay chúng tôi mời độc giả lần đầu tiên bước vào dinh, khi mà công trình gần như đã hoàn tất. Chính hôm nay người ta cần phải vào dinh với niềm hoan lạc: hôm nay là ngày người ta mở các quầy kinh doanh ở nhà vàng , theo như cách mà tòa nhà đã được gọi. Ai nấy đều được tùy ý vào bên trong dinh hay cũng gần như thế. Toàn bộ tầng dưới, toàn bộ tầng hai, trừ các phòng của vương phi, đều được bố trí để tiếp nhận các thương nhân và hàng hóa. Đứng trên bậc thềm chính, giữa một thứ đại bản doanh của các thương nhân là một quý ông khoác đủ những đồ nhung, lụa, đăng ten, tay mang nhẫn ở tất cả các ngón và trên cổ đeo một chuỗi đồ kim hoàn tuyệt đẹp. Đó là ngài Pey-rolles, người thân tín, mưu sĩ và quản gia của chủ nhà. ông ta chưa già đi bao nhiêu, mà trông vẫn gầy gò, vàng vọt và lòng khòng như xưa. Đôi mắt khiếp hãi đáng để cho ông ta phải nhờ đến thói quen đeo kính. ông ta có nhiều kẻ xu nịnh và xứng đáng được như thế, vì Gonzague trả công cao cho họ. Khoảng chín giờ, khi mà sự chen chúc đã bớt được đôi chút, hai người rõ ràng không có vẻ gì là nhà tài phiệt bước qua ngưỡng cửa lớn, người này sau người kia vài bước. - Thưa ngài... - Một người nói và cúi chào, người cứng đờ..- Thưa ngài... - Người kia cũng đồng thời cúi rạp chào. Họ đứng bật dậy như hai chiếc lò xo và thật khớp với nhau. - Lè lẹ nào! - Người thứ hai ro lên. - Ta dám chắc là cậu rồi, Passepoil! - Cocardasse! - Gã Normand tiếp lời, đôi mắt vốn quen với nước mắt lúc này lại đã đầm đìa. - Đệ lại được gặp huynh đấy ư? Hãy ôm hôn đệ đi, tôn huynh. Gã dang tay ra. Passepoil nhào vào lòng gã. Cả hai rõ thật là thân tàn ma dại. Chúng ôm nhau một hồi lâu. Nỗi xúc động của chúng quả là sâu nặng. - Đủ rồi! - Cuối cùng gã Gascon nói. - Nào hãy nói gì đi, để ta được nghe giọng nói của đệ. - Mười chín năm xa cách! - Passepoil lầm bầm và lấy cổ tay áo lau nước mắt. Gã Gascon xiết chặt tay gã và cả hai đứng lặng một lát ngẫm ngợi. - Cái gì phải đến thì đã đến, - cuối cùng Cocardasse nói, - ta không biết sau đấy điều gì đã xảy đến với đệ, nhưng còn ta, chuyện ấy chẳng mang lại điều gì tốt lành. Khi lũ vô lại Carrigue dùng súng cacbin tấn công chúng ta, ta chạy về lâu đài. Đệ đã biến mất. Thay vì giữ lời hứa, Peyrolles sa thải chúng ta ngay hôm sau, lấy cớ là sự có mặt của chúng ta trong vùng sẽ khẳng định những điều nghi ngờ đã bắt đầu nhen nhóm. Kể cũng đúng thôi. Họ đã trả cho chúng ta được sao hay vậy. Chúng ta ra đi. Ta vượt biên giới, trên đường đi đến đâu cũng hỏi tin tức đệ. Chẳng được gì sất! Ban đầu ta ở Pampelune, rồi đến Salamaque. Ta xuống Mađrit... Môn đệ Passepoil tiếp lời: - Đệ cũng làm như huynh, đệ đi hết thành phố này đến thành phố khác, những xứ sở nhạt nhẽo, thô thiển, ngu muội và chán ngắt. Đệ đã sang Pháp và giờ thì ở đây. - Nước Pháp! - Cocardasse thốt lên, - chỉ có nước Pháp mà thôi! - ông thầy quý hóa của em, - môn đệ Passe-poil tiếp lời, - phải chăng chỉ là do không một đồng xu dính túi, cộng với tình yêu tổ quốc đã khiến huynh vượt biên trở lại? - Thế còn đệ? Phải chăng chỉ là do nhớ quê hương xứ sở? Môn đệ Passepoil lắc đầu. Cocardasse cụp ánh mắt kinh hoàng..- Còn có một chuyện khác, - gã nói. - Một buổi tối, ở một góc quẹo trên phố, ta đã đối mặt với... đệ đoán xem ai nào? - Đệ đoán được, - Passepoil tiếp lời. - Một cuộc gặp gỡ tương tự đã khiến đệ chuồn vội khỏi Bruxelles. - Thế là, đệ ạ, ta cảm thấy bầu không khí xứ Catalogne chẳng còn giá trị gì nữa. Chả có gì xấu hổ phải lùi bước trước Lagardère, vậy đấy! - Chắc chắn là cần phải thận trọng. Huynh có biết chuyện về những chiến hữu của chúng ta trong vụ hào Caylus không? Passepoil hạ thấp giọng khi hỏi điều đó. - Có, có, - gã Gascon nói, - ta có biết chuyện. Cậu Lou chả đã nói đấy thôi: "Tất cả các ngươi sẽ chết bởi tay ta!". - Cuộc trả thù đang tiến triển. Chúng ta có chín người tham gia cuộc tấn công kể cả đại úy Lorrain, chỉ huy bọn buôn lậu. ấy là đệ không nói đến đám lâu la của ông ta. - Trong chín người, Staupitz và đại úy Lor-rain ra đi đầu tiên. Staupitz cũng là con dòng cháu giống đấy, mặc dù cậu ta trông có vẻ cục mịch. Đai úy Lorrain là một quân nhân, và vua Tây Ban Nha đã từng giao phó cho ông ta một trung đoàn. Staupitz chết dưới chân tường tòa lâu đài nhỏ của mình ở thôn quê, gần Nuremberg (thành phố ở Đức- ND). Cậu ta chết bởi một cú đâm ở đây, giữa hai mắt! Passepoil đặt ngón tay lên chỗ vừa nói. Theo bản năng, Cocardasse cũng làm theo và nói: - Đại úy Lorrain chết ở Naples (thành phố ở Italia - ND) bởi một cú đâm giữa hai mắt thế này này, mẹ kiếp! Với những ai biết và nhớ được thì đó cũng giống như là dấu hiệu của kẻ báo thù. - Những người khác cũng đã ra đi cả, vì ngài Gonzague chỉ quên có chúng ta là không hậu đãi. Pinto lấy một quý bà ở Turin, Matador điều hành một lò luyện ở Xcôtlen. Joel de Jugan thì mua một tước quý tộc ở cuối vùng Bretagne hạ. - Phải, phải, - Cocardasse nói thêm. - Bọn họ đã sống yên ổn và sung túc. Nhưng Pinto đã bị giết ở Turin (thành phố ở Italia - ND), Matador bị giết ở Glasgow (thành phố ở Xcôtlen - ND). - Joel de Jugan bị giết ở Morlaix (thành phố ở Pháp - ND), - môn đệ Passepoil tiếp tục. -Tất cả cùng do một cú đâm. - Còn Saldagne nữa, - môn đệ Passepoil thêm. - Gonzague đã ban phát rất nhiều cho hai đứa này. Faenza được phong hiệp sĩ. Còn.Saldagne trở thành nam tước. Nhưng rồi cũng đến lượt chúng thôi. - Sớm muộn gì, - gã Gascon thì thầm, - rồi cũng đến lượt chúng ta! - Cả chúng ta nữa! - Passepoil rùng mình nhắc lại. Thế rồi chúng im lặng, nhìn nhau buồn bã. - Thêm một lời nữa về Lagardère, - Cocar-dasse bình tĩnh lại nói. - Khi đệ gặp cậu ấy ở Bruxelles, cậu ấy chỉ có một mình à? - Không, - môn đệ Passepoil đáp. - Thế còn huynh khi thấy cậu ấy trên đường huynh tới Bar-celone thì sao? - Cậu ấy cũng không chỉ có một mình. - Cậu ấy đi với ai? - Với một cô gái. - Có đẹp không? - Rất đẹp. - Lạ thật, cậu ấy cũng đi với một cô gái đẹp, rất đẹp, khi đệ thấy cậu ấy ở vùng Flandre. Huynh có nhớ dáng vẻ của cô gái, diện mạo, trang phục? - Trang phục, dáng vẻ, diện mạo của một cô gái bôhêmiêng Tây Ban Nha xinh đẹp. Thế còn cô gái đệ gặp? - Dáng vẻ khiêm tốn, gương mặt của một thiên thần, trang phục của một tiểu thư quý tộc! - Lạ thật! - Đến lượt Cocardasse nói. - Thế còn tuổi khoảng bao nhiêu? - Tuổi của một đứa trẻ. - Cô gái kia cũng vậy. Điều đó chẳng nói được gì, khỉ thật. Và trong số những kẻ chờ đến lượt, sau hai ta, sau ngài hiệp sĩ Faenza và ngài nam tước Saldagne, chúng ta vẫn chưa tính đến ngài Peyrolles cũng như hoàng thân Philippe de Gonzague. Cánh cửa bỗng mở ra. Passepoil chỉ kịp đáp: - Cũng chưa nói trước được! Quả nhiên Gonzague xuất hiện trên đầu cầu thang, theo sau là hai công hầu trẻ tuổi. ông ta vẫn đẹp, dù đã gần năm mươi. Hai công hầu trẻ tuổi đi theo ông ta là Chaverny, em họ đằng nhà Nevers và người em út nhà Navailles, cả hai đều thoa phấn và để ria. Người em út nhà Navailles cũng đến hai mươi lăm tuổi. Hầu tước Chaverny gần tròn đôi mươi. Cả hai cùng dừng lại ngắm nhìn đám đông huyên náo và thật thà cười phá lên..- Xin các ngài, - Peyrolles ngả mũ nói, - xin các ngài tôn trọng một chút cho, ít nhất thì cũng vì hoàng thân! Đám đông đang sẵn sàng ẩu đả bỗng dịu đi như có phép màu. Tất cả những người đến đăng ký sở hữu quầy giao dịch đều nhất loạt cúi chào, tất cả các quý bà đều nghiêng mình kính cẩn. Gonzague khẽ đưa tay lên chào và vừa bước qua vừa nói: - Mau lên Peyrolles, ta cần căn phòng này. Peyrolles và đám thuộc hạ bắt đầu xua những người đến mua, đến lúc này thì họ cũng muốn được để đến ngày mai. Các bạn bè của hoàng thân như bị giật dây cùng nhìn ra phía cửa: một người đàn ông thấp lùn mặc quần áo đen và trông rất lạ vừa biến mất dạng. - Nào! - Cocardasse nói, - bây giờ hoặc là không bao giờ. - Đệ sợ lắm, - Passepoil rụt rè nói. - Vậy thì, ta sẽ vào trước! Gã nắm tay Passepoil và tiến về phía Gon-zague, hạ thấp mũ. - A! Những con người dũng cảm này muốn gì? Cocardasse chào với vẻ lịch duyệt quý phái vốn có trong mọi động tác của gã. Passepoil nghiêng mình khiêm tốn hơn, nhưng vẫn theo cung cách của một người bạt thiệp. Cocardasse, bằng một giọng cao và rõ, cất tiếng nói: - Vị này và tại hạ, những người quen biết cũ của đức ông, xin được đến chào mừng ngài. - Peyrolles! - Gonzague gọi. Gã quản gia vừa mới đẩy được người đến xin thầu cuối cùng ra. - Ngươi có nhận ra những chàng trai tuyệt vời này không? - Gonzague hỏi gã. - Hãy đưa họ vào văn phòng, cho họ được ăn uống... Hãy cho mỗi người một bộ quần áo mới và để họ chờ lệnh ta! - A đức ông! - Cocardasse thốt lên. - Hoàng thân thật là rộng lượng! - Passepoil nói. - Đi đi! - Gonzague ra lệnh. Vừa ăn, Cocardasse vừa nói: - Này đệ, chúng ta đã gặp may! - Cầu trời phù hộ! - Môn đệ Passepoil phồng mồm trả lời, gã bao giờ cũng ít hăng hái hơn. - A! ông anh họ của tôi, - Chaverny nói với hoàng thân khi bọn chúng đã đi khỏi, - anh bắt đầu sử dụng những công cụ như thế từ khi nào vậy?.Gonzague đưa mắt nhìn quanh anh ta một cách mơ mộng và không trả lời gì. Trong số tất cả đám triều thần nhỏ bé này, người duy nhất còn giữ được phần nào độc lập là chàng hầu tước trẻ tuổi Chaverny, anh ta quá điên rồ để có thể lợi dụng, quá vô tâm để có thể bán mình. Đoạn tiếp theo của câu chuyện sẽ cho thấy Gonzague muốn gì ở họ, bởi vì mới thoạt nhìn, ở đỉnh cao của sự giàu có, quyền lực và được ân sủng như thế, ông ta dường như chẳng cần đến ai. Hoàng thân như bừng tỉnh. - Các vị, - ông ta nói, - xin hãy vui lòng theo vào buồng tôi. Căn buồng đó phải được để trống. - Các vị có biết tại sao tôi mời các vị đến không? - ông ta lại nói. - Tôi đã nghe nói đến một đại hội gia đình. - Navailles trả lời. - Còn hơn thế nữa, các ngài, một hội nghị trọng thể, một tòa án gia đình mà hoàng thân Nhiếp chính sẽ có đại diện là ba vị quyền cao chức trọng nhất của Nhà nước: ngài chủ tọa de Lamoignon, nguyên soái de Villeroy và ngài phó chủ tọa d’Argenson. Tôi đã đặc biệt mời các ngài, Navailles, Gironne, Chaverny, Nocé, Montaubert, Choisy, Lavallade, với tư cách là họ hàng của Nevers. Ngài, Oriole, đại diện cho người anh họ de Châtillon của chúng tôi. Các ngài, Raranne và Albret, những người được ủy quyền của hai dòng họ Châtellux... - Nếu như không phải việc thừa kế của dòng họ Bourbon, - Chaverny ngắt lời, - thì đây sẽ là việc thừa kế gia tài của Nevers được đưa ra cứu xét? - Mọi người sẽ quyết định, - Gonzague trả lời, - về gia tài của Nevers cùng nhiều vấn đề khác nữa. - Thế ngài, ông anh họ của tôi, ngài cần quái gì đến của cải của Nevers, một khi ngài kiếm đến triệu bạc một giờ. Gonzague nghĩ ngợi một lát trước khi trả lời. - Tôi có một mình sao? - Lát sau ông ta hỏi bằng một giọng sâu lắng. - Tôi không phải lo cho gia tài của các vị sao? Trong phòng hội nghị mọi người xôn xao tỏ ý biết ơn. Tất cả các bộ mặt đều ít nhiều dịu lại. - Ngài biết đấy, hoàng thân, - Navailles nói, - ngài có thể trông cậy vào tôi! - Và vào tôi! - Gironne thốt lên. - Và vào tôi! Vào tôi! - Mẹ kiếp! ông anh họ, - Chaverny nói giữa những tiếng huyên náo, - những người bạn hăng hái mà chúng ta có ở đây, tôi muốn cuộc rằng....Một tiếng kêu bất ngờ và thán phục cắt ngang lời anh ta. Bản thân anh ta cũng há hốc mồm ngắm nhìn một thiếu nữ đẹp mê hồn vừa dại dột xuất hiện trên ngưỡng cửa phòng ngủ của Gonzague. Rõ ràng cô ta không hề nghĩ rằng sẽ gặp nhiều người đến thế ở đây. Khi cô ta bước qua ngưỡng cửa, trên khuôn mặt trẻ măng tươi rói đầy vẻ tinh nghịch của cô nở một nụ cười hớn hở. Trông thấy những người ở bên Gonzague, cô ta dừng lại, hạ ngay tấm khăn đăng ten che mặt được thêu dày xuống và đứng bất động như một pho tượng đẹp. Chaverny nhìn cô như hút hồn. Những người khác chẳng ai là giấu được ánh mắt tò mò. Gonzague thoạt có một cử chỉ, nhưng rồi nhanh chóng dừng lại và đi thẳng tới chỗ người mới đến. ông ta nắm tay cô và đưa lên môi với vẻ trọng thị nhiều hơn là lịch sự. Thiếu nữ đứng im. - Một người đẹp ở ẩn! - Chaverny thì thầm. - Cô gái Tây Ban Nha! - Navailles thêm. - Người mà vì nàng, hoàng thân đóng kín ngôi nhà nhỏ của ông ta ở phía sau Saint-Magloire! - Thưa các vị, - hoàng thân nói, - ngay hôm nay các vị cần phải gặp cô gái trẻ trung và quý giá này, vì cô bé đối với tôi rất đỗi thân thiết với nhiều danh nghĩa. Nhưng xin tuyên bố, tôi không định việc này diễn ra sớm thế này. Tôi xin chưa giới thiệu cô gái với các vị vội. Vẫn còn chưa đến lúc. Xin hãy đợi tôi ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ cần đến các vị.
* * *
Chia tay Cocardasse và Passepoil sau khi đã để họ ở lại thoải mái trong văn phòng trước một bữa ăn thịnh soạn, ngài Peyrolles ra khỏi tòa dinh thự theo lối cửa thông ra vườn, và đi tới một chái nhà mới tinh cách đấy không xa. - Saldagne đâu? - Peyrolles hỏi. Mọi người đã không thấy ngài nam tước de Saldagne từ hôm trước. - Thế còn Faenza? Cũng một câu trả lời như đối với Saldagne. Bộ mặt gầy gò của viên quản gia hiện rõ vẻ lo sợ. - Thế nghĩa là gì nhỉ? - ông ta nghĩ. Không tra hỏi gì thêm những người hầu, ông ta hỏi họ có thấy tiểu thư đâu không? Các gia nhân chạy đi chạy lại. Rồi mọi người nghe thấy.tiếng người hầu phòng chính. Tiểu thư đang đợi ngài Peyrolles trong phòng khách của nàng. - Tôi không ngủ được, - nàng hét lên khi trông thấy ông ta, - tôi đã không chợp mắt suốt đêm! Tôi không muốn ở lại cái nhà này nữa! Con hẻm ở phía bên kia tường là một nơi nguy hiểm. Đó là thiếu nữ đẹp mê hồn mà chúng ta vừa thấy bước vào phòng Gonzague. - Dona Cruz, sáng nay hoàng thân muốn được gặp tiểu thư ở dinh thự của ngài. - Tuyệt diệu! - Thiếu nữ thốt lên. - Tôi, được ra khỏi nhà tù của mình! Tôi, được băng qua phố! Tôi! Tôi! Ngài có chắc là không mê ngủ đấy chứ, ngài Peyrolles? Nàng nhìn thẳng vào mặt ông ta rồi phá lên cười, đồng thời kiễng một bên chân xoay hai vòng liền. Gã quản gia không chau mày nói thêm: - Để đến dinh thự của ngài, hoàng thân muốn tiểu thư trang điểm. - Tôi, - thiếu nữ lại thốt lên, - trang điểm! Santa Virgen! Tôi không tin những điều ngài nói một tí nào. - Tuy nhiên tôi nói rất nghiêm túc, dona Cruz. Một giờ nữa, cô cần phải xong xuôi đâu vào đấy. - Tôi không muốn, - nàng nói, - hai người đàn ông này ở lại ban đêm trong nhà tôi. Họ làm tôi sợ. Nàng muốn nói đến Faenza và Saldagne. - Đấy là ý của đức ông. - Gã quản gia đáp. - Tôi là nô lệ sao? - Cô gái hăng lên hét to, mặt đã đỏ lên vì giận dữ. - Giá như tôi có là tù nhân, ít ra tôi cũng có thể chọn cai ngục của mình! Hãy nói với tôi rằng tôi sẽ không phải gặp lại hai người này, bằng không tôi sẽ không sang bên dinh đâu. Cô Langlois, thị nữ chính của dona Cruz lại gần ngài Peyrolles và nói vài lời gì đó vào tai ông ta. Sắc mặt gã quản gia, bình thường vẫn tai tái, lúc này trắng nhợt ra. - Cô nhìn thấy thế à? - ông ta nói bằng một giọng run run. - Tôi đã nhìn thấy thế. - Người thị nữ đáp. - Bao giờ vậy? - Mới lúc nãy thôi. Người ta vừa mới tìm thấy cả hai. - ở đâu? - Bên ngoài cổng mở ra con hẻm. - Tôi không thích người ta thì thầm trước mặt tôi! - Dona Cruz kiêu hãnh nói. - Xin lỗi, thưa tiểu thư, - gã quản gia nhún nhường, - tôi chỉ muốn báo cho tiểu thư biết rằng, những người mà tiểu thư không ưa, tiểu thư sẽ không còn gặp lại họ nữa. - Vậy thì, hãy sửa soạn trang phục cho tôi! - Thiếu nữ ra lệnh. - Tối qua cả hai ông ấy còn ăn tối ở dưới nhà, - cô Langlois lại kể tiếp khi tiễn ngài Pey-rolles xuống thang gác. - Đến phiên Saldagne gác, ông ấy muốn tiễn chân ngài Faenza. Chúng tôi nghe thấy có tiếng gươm lách cách trong hẻm. - Dona Cruz đã nói với tôi về điều đó. -Peyrolles ngắt lời. - Tiếng động kéo dài không lâu, - người thị nữ lại tiếp. - Vừa rồi, một người hầu đi ra hẻm đã vấp phải hai cái xác. - Langlois! Langlois! - Đúng lúc ấy người đẹp ở ẩn cất tiếng gọi. - Đấy, - người hầu gái nói thêm trong lúc vội vã leo lên các bậc thang, - họ ở kia, phía cuối vườn. Trong phòng khách, ba người hầu gái đã bắt đầu công việc nhẹ nhàng và thú vị là trang điểm cho thiếu nữ. Chẳng mấy chốc dona Cruz đã hoàn toàn mãn nguyện khi thấy mình xinh đẹp đến thế. Chiếc gương tươi cười với nàng. - Cuối cùng, - nàng tự nhủ, - chàng hoàng tử đẹp trai của ta cũng đã giữ lời hứa. Ta sẽ ngắm nhìn và được ngắm nhìn! Paris mà người ta tha hồ khoe khoang với ta, sẽ là một cái gì khác chứ không phải chỉ là một chái nhà biệt lập trong một khu vườn lạnh lẽo có tường bao quanh! Và vui sướng tràn trề, nàng thoát khỏi tay các thị nữ để lượn tròn xung quanh căn nhà như một đứa trẻ điên rồ. Còn ngài Peyrolles thì liền đi ngay đến đầu vườn kia. Cuối một lùm cây âm u trên một đống lá khô trải ra hai chiếc áo choàng. Bên dưới áo choàng người ta có thể đoán ra hình hai cái thây người. Peyrolles rùng mình nhấc chiếc áo đầu tiên lên, rồi đến chiếc kia. Dưới chiếc áo đầu tiên là Faenza, dưới chiếc áo thứ hai là Saldagne. Cả hai đều có một vết thương giống nhau ở trán, giữa hai mắt. Hai hàm răng Peyrolles va vào nhau lập cập. ông ta để rơi những chiếc áo choàng.