Người đó là Lagardère, chàng Lagardère điển trai. Có đến mười sáu tay kiếm mà không dám dù chỉ là rút kiếm ra khỏi vỏ, mười sáu kiếm khách chống lại một chàng trai mười tám tuổi miệng mỉm cười, hai tay khoanh trước ngực. Nhưng người đó là Lagardère! - Lại đây, cậu bé. Berrichon tuân theo. Cocardasse và Carrigue cùng nói một lúc, để giải thích vì sao họ muốn lục soát cậu thị đồng. Lagardère bắt chúng im đi. - Cháu làm gì ở đây? - Chàng hỏi cậu bé. - Ngài là người tốt và cháu sẽ không nói dối ngài, - Berrichon trả lời. - Cháu mang đến một lá thư. - Cho ai? - Cho ngài, - cậu bé cứ thế trả lời..Cậu bé lấy từ ngực ra một lá thư và đưa cho chàng. Rồi cậu cố kiễng người lên đến tận tai chàng: - Cháu còn mang theo một lá thư khác. - Cho ai? - Cho một quý bà. Lagardère ném cho cậu túi tiền của mình. - Đi đi, nhóc, - chàng nói, - sẽ không có ai làm phiền cháu đâu. Cậu bé bỏ chạy và nhanh chóng biến mất sau góc hào. Đợi cho cậu bé đi khỏi, Lagardère mở lá thư. - Hoan hô! - Lagardère thốt lên sau khi đọc những dòng đầu, - đây là cái mà ta gọi là tin vui! Đó chính là cái mà ta tới đây tìm kiếm. Thề có trời! Cái ông Nevers này là một người lịch sự! - Nevers! - Các kiếm khách ngạc nhiên nhắc lại. - Thế là thế nào? - Cocardasse và Passepoil hỏi. Lagardère đi về phía quán rượu. - Uống cái đã, - chàng nói, - ta đang hài lòng đây. Ta muốn kể cho các vị một câu chuyện. Ngồi xuống đây, kiếm sư Cocardasse; môn đệ Passepoil, chỗ này; các vị khác muốn ngồi đâu thì ngồi. Gã Gascon và gã Normand, tự hào được một sự biệt đãi như vậy, ngồi vào chỗ bên cạnh người hùng. Henri de Lagardère uống một cốc đầy và nói tiếp: - Ta cần phải nói với các vị là ta bị đày biệt xứ. Ta sẽ rời nước Pháp... - Đày biệt xứ, ngài? - Cocardasse xen vào. - Mà tại sao lại bị đày? - Các vị biết gã Bélissen to con chứ? - Chàng hỏi. - Nam tước de Bélissen? - Bélissen thích đấu kiếm? - Bélissen đã quá cố. - Chàng kỵ binh nhẹ trẻ tuổi đính chính. - ông ta chết rồi sao? - Nhiều giọng cùng hỏi. - Ta đã giết hắn. Đức Vua đã phong ta làm quý tộc, các vị biết đấy, để ta có thể theo hầu ngài. Ta đã hứa sẽ cư xử cẩn trọng. Trong sáu tháng trời, ta đã ngoan lành như bụt. Mọi người gần như đã quên ta. Nhưng một tối nọ, cái gã Bélissen ấy muốn chơi trò ba bị với một cậu bé tội nghiệp ở tỉnh lên học nghề kỵ binh, cậu bé còn chưa có lấy một sợi râu cằm. - Lại vẫn cái chuyện ấy thôi, - Passepoil nói, - một hiệp sĩ lãng tử đích thực! - Im đi, đệ! - Cocardasse ra lệnh..- Ta mới lại gần Bélissen, - Lagardère tiếp tục, - và bởi vì ta đã hứa với Đức Vua khi Ngài hạ cố phong ta làm hiệp sĩ, rằng ta sẽ không bao giờ chửi rủa ai nữa, ta đành tự giới hạn mình bằng cách kéo tai nam tước, như người ta vẫn làm với lũ trẻ hư ở trường học. Điều đó không làm cho ông ta thích thú chút nào. - Rõ quá rồi. - Mọi người lần lượt nói. - ông ta thách đấu ta rất trịch thượng, - La-gardè re tiếp tục nói, - và ta đã cho ông ta, ở sau Xưởng quân giới, cái mà ông ta đáng được hưởng từ lâu; một cú đâm thẳng băng... xuyên thấu! - A! Cậu bé! - Passepoil thốt lên, quên mất rằng thời gian đã thay đổi, - cú đâm chết tiệt ấy, cậu chơi mới hay làm sao! Lagardère phá lên cười. Rồi chàng đập mạnh chiếc cốc thiếc xuống bàn. Passepoil đã tưởng là đi đứt. - Và công lý là thế này đây! - Chàng kỵ binh nhẹ hét lên, không còn nghĩ gì đến gã nữa. - Lẽ ra người ta phải thưởng cho ta, vì ta đã trừ khử một con sói. Vậy mà không, người ta đày ải ta! Hãy nói ta hay, hỡi những người dũng cảm, -Lagardè re tiếp, - chẳng hay các vị đã nghe nói đến đường kiếm tuyệt chiêu của ngài de Nevers? - Đương nhiên! - Mọi người nói xung quanh bàn. - Nó vừa mới được đặt trên khăn bàn. -Passepoil đế thêm. Lagardère nghĩ ngợi rồi lại hỏi: - Các vị nghĩ sao về các đường kiếm bí truyền nói chung, phải, các vị, vốn là những tay kiếm chuyên nghề. Tất cả đều có chung ý kiến là các đường kiếm bí truyền là những trò lừa trẻ con, và mọi cú đâm xuyên thấu đều có thể tránh được bằng các cách đỡ quen thuộc. - Ta cũng đã từng nghĩ thế, - Lagardère nói, - trước khi có hân hạnh được đấu với ngài Nevers. - Và bây giờ thì sao? - Mọi người hỏi từ mọi phía, vì ai nấy đều rất đỗi quan tâm. Vài giờ nữa thôi, đường kiếm nổi tiếng ấy của Nevers có thể sẽ cho hai hoặc ba người đo ván. - Giờ thì khác rồi, - Henri de Lagardère nói tiếp. - Các vị hãy hình dung đường kiếm quỷ quái ấy đã chọc tức ta suốt một thời gian dài. Như thế là quá đủ đối với ta và ta đã yêu cầu ông ta đọ kiếm. ông ta thật khả ái, a, thật khả ái! Ta cần phải thừa nhận điều này ở ông ta. Thay vì trả lời ta, ông ta đã đâm ta một nhát giữa hai hàng lông mày, mạnh và dứt khoát đến nỗi suýt nữa thì ta đã ở lại dưới kia nếu không.kịp thời nhảy lùi lại ba toa. "Đây là đường kiếm của ta", ông ấy bảo ta. - Thật thế, ta đã thực lòng cảm ơn ông ta. ít ra thì đó cũng là điều mà ta có thể làm. - Thêm một chút bài học nữa, - ta đề nghị, - nếu như không có gì là quá? - Xin hầu ngài. - Chà! Lần này thì ông ta cho ta một vết xước trên trán. Ta đã dính đòn, ta, Lagardère. Các kiếm thủ nhìn nhau lo ngại. Đường kiếm của Nevers quả thật đã có bề đáng sợ. - Ngài chỉ nhìn thấy đường kiếm thôi sao? -Cocardasse rụt rè lựa lúc hỏi. - Ta có nhìn thấy cú đánh hờ, chính thế! -Lagardè re thốt lên, - nhưng ta không làm sao đỡ kịp. Con người này nhanh như chớp ấy. - Thế rồi kết cục ra sao? - Lính tuần phòng có bao giờ để cho mọi người được yên không? Bọn chúng đã kéo đến. Chúng ta chia tay nhau như những người bạn tốt, ngài công tước và ta, kèm theo lời hứa phục thù. - Nhưng, khốn nỗi! - Cocardasse nói, vẫn không khỏi băn khoăn, - ông ta vẫn sẽ lại chơi ngài bằng đường kiếm ấy. - Vậy thì ta chơi lại! - Lagardère nói. - Ngài cũng có tuyệt chiêu à? - Đương nhiên! Ta đã âm thầm khổ luyện. - Và rồi thế nào? - Đó là một trò trẻ con. - Biết được rồi thì sẽ dùng được chứ? - Nó sẽ được dùng ngay sau đây. - Lagardère vừa đáp vừa rót rượu uống. Mọi người đều giương mắt nhìn chàng. Chàng uống từng ngụm nhỏ, rồi chậm rãi mở lá thư mà cậu bé thị đồng đã trao cho chàng. - Chả phải ta đã nói với các vị, - chàng tiếp tục nói, - là ngài Nevers đã hứa cho ta phục thù? - Phải, nhưng... - Cần phải kết thúc gọn chuyện này trước khi đi đày. Ta đã viết cho ngài Nevers là ta biết ngài đang ở lâu đài Béarn của mình. Lá thư này là phúc đáp của ngài Nevers. Tiếng xì xào ngạc nhiên cất lên từ phía những kẻ giết mướn. - ông ta bao giờ cũng khả ái, - Lagardère nói tiếp, - a! Sao mà khả ái! Khi nào ta đã đánh nhau chán với quý ông hoàn hảo này, ta có thể sẽ yêu ông ta như một môn đệ. ông ta đã chấp nhận tất cả những gì ta yêu cầu: giờ gặp, địa điểm... - Thế vào mấy giờ? - Cocardasse bối rối hỏi. - Khi đêm xuống. - Đêm nay? - Đêm nay. - Còn địa điểm? - Những con hào của lâu đài Caylus. Im lặng. Passepoil đưa ngón tay lên miệng. Các kiếm khách cố giữ bình tĩnh. Màn đêm buông xuống báo hiệu một đêm tối đen. Những khối nhà tối sẫm của lâu đài Caylus hiện lờ mờ trên nền trời. - Này, hiệp sĩ, - Cocardasse nói khi thấy La-gardè re đứng dậy và xiết lại đai kiếm, - xin đừng sĩ diện hão, sư khỉ! Hãy chấp nhận để chúng tôi phục vụ ngài trong trận đấu này, nó chắc là không được cân sức. - Mẹ kiếp! Các chiến hữu của ta, - Lagardère hét lên, - ta có thói quen tự lo việc của mình, các vị hẳn cũng đã rõ. Sương xuống rồi: một cốc đầy nữa và xéo đi; đấy là sự phục vụ mà ta yêu cầu. Đám tình nguyện quân đến bên ngựa. Các kiếm khách vẫn không nhúc nhích. Cocardasse kéo Lagardère ra một bên. - Vì ngài tôi dám xin chết như một con chó, sư khỉ! Hiệp sĩ, - gã lúng búng nói... - nhưng... - Nhưng sao? - Mỗi người có việc của mình, ngài biết đấy. Chúng tôi không thể rời nơi này được. - A! A! Nhưng đó là vì sao chứ? - Vì rằng chúng tôi đợi một ai đó. - Thật sao! Thế ai đó là ai? - Xin ngài đừng giận. Ai đó là Philippe de Nevers. Chàng trai Paris rùng mình. - A! A! - chàng lại nói. - Nhưng vì sao các người đợi ngài de Nevers? - Vì lợi ích của một nhà quý tộc đáng kính... Gã không kịp nói hết. Những ngón tay của Lagardère đã xiết cổ tay gã như một cái mỏ cặp. - Một cuộc mai phục! - chàng thốt lên, - và ngươi lại nói điều đó với ta! - Tôi xin ngài xem xét cho... - Passepoil mở miệng. - Im đi lũ khốn! Ta cấm các người, các người hiểu rõ chứ, phải không nào? Ta cấm các người.chạm đến một sợi tóc của Nevers, bằng không sẽ có chuyện vói ta! Nevers thuộc về ta; nếu ông ta phải chết, thì sẽ chết do tay ta, trong một trận đấu trung thực. Còn do tay các người, thì không... chừng nào ta còn sống! Chàng ưỡn thẳng người lên. Đó là một người mà khi tức giận, giọng nói không hề run, mà chỉ rung lên vang động hơn. - Chúng ta còn phàn nàn gì nữa, nếu như cậu ta cứ nhất thiết muốn làm cái việc của chúng ta? - Passepoil lựa lời. - Chúng ta chuồn thôi! - Cả bọn cùng chung ý kiến. Quả thật lưỡi gươm của Lagardère đã chém vun vút trong gió. Và Lagardère là người thanh toán mọi khoản. - Cô gái! - chàng nói, - hãy đóng các cánh cửa và lấy gỗ chặn lại. Dù cô có nghe thấy gì, đêm nay, phía dưới các con hào, thì mọi người trong nhà cô cũng phải ngủ say như chết. Đó là những việc không liên quan gì đến các người cả. - Tám đánh một, lũ khốn! - Chàng trai Paris nói trong khi theo con đường dành cho xe ba gác đi xuống lòng hào. - Một vụ ám hại! Đồ kẻ cướp! Phải cho các người nếm mũi kiếm. Chàng ngừng lại nghe ngóng. Một tiếng động vừa đập vào tai chàng. Quả thật có những bước chân vang lên bên bờ hào, những bước chân quý phái vì chàng nghe thấy tiếng lanh canh của những đinh thúc ngựa bằng bạc. - ô! ô! - Lagardère nghĩ, - ra thầy dạy kiếm Cocardasse nói thật sao? Phải chăng ngài công tước có người theo hầu? Tiếng chân bước xa dần. Ngọn đèn treo ở đầu cầu chiếu sáng hai người mặc áo choàng dài đứng bất động. Rõ là họ đang cố nhìn xuyên qua bóng tối con hào. - Ta không thấy ai cả, - một trong hai người hạ thấp giọng. - Có đấy ạ, - người kia đáp, - đằng kia, gần cửa sổ. Và gã thận trọng gọi - Cocardasse? Lagardère không nhúc nhích. - Nếu như đấy không phải một người của ta?... - Người cùng đi thì thầm. - Không thể thế được, - Peyrolles trả lời. -Tại hạ đã lệnh cho họ cắt gác ở đây. Saldagne đấy, tại hạ biết hắn... Saldagne?.- Có! - Lagardère trả lời bằng giọng Tây Ban Nha để đề phòng. - Đấy ngài thấy! - Peyrolles thốt lên, - tại hạ chắc chắn mà! Chúng ta xuống thang thôi... chỗ này... đây là bậc đầu tiên. - Ngươi ở nhà thờ ra phải không? - Người có vẻ ông chủ hỏi. - Tại hạ đến quá muộn. - Peyrolles đáp vẻ hối hận. Người chủ giậm chân tức giận. - Đồ vụng về! - ông ta quát. - Tại hạ đã làm những gì có thể, thưa đức ông. Tại hạ đã tìm được cuốn sổ mà dom Bernard đã ghi nhận đám cưới của tiểu thư Caylus với ngài de Nevers, cũng như ngày sinh con gái họ... - Thế rồi sao? - Các trang lưu những ghi nhận đó đã bị xé. Lagardère dỏng tai nghe. - Họ đã đi trước chúng ta! - Người chủ bực tức nói. - Nhưng ai? Aurore ư? Phải, chắc chắn là Aurore. Nàng nghĩ sẽ gặp Nevers đêm nay, nàng muốn trao cho ông ta, cùng với đứa bé, các giấy tờ ghi nhận ngày sinh của nó. Bà Marthe không thể nói cho ta điều đó, bởi vì chính bà ta cũng không hay biết, nhưng ta đã đoán ra. - Vậy thì đã sao? - Peyrolles nói. - Chúng ta chỉ việc thúc thủ. Một khi Nevers chết... - Một khi Nevers chết, - người chủ nhắc lại, - quyền thừa kế sẽ thuộc về đứa trẻ. Một lát im lặng. Lagardère nín thở. - Đứa trẻ... - Peyrolles lại cất giọng rất khẽ. - Đứa trẻ sẽ biến mất, - người được gọi là đức ông cắt ngang. - Ta những muốn tránh điều cực chẳng đã này. Nhưng nó sẽ không ngăn cản được ta. Cái tên Saldagne này là người thế nào? - Một tên quả cảm. - Ta có thể tin ở nó không? - Có, miễn là chúng ta trả hậu. Người chủ nghĩ ngợi. - Ta những muốn, - ông ta nói, - không có ai biết điều bí mật này ngoài chúng ta, nhưng cả ngươi lẫn ta đều không có dáng vẻ của Nevers. - Ngài thì quá cao, - Peyrolles lặp lại, - tại hạ thì quá gầy. - Trời tối đen như hũ nút, - người chủ lại nói, - và cái tên Saldagne này có vóc người gần bằng công tước. Hãy gọi nó lại. - Saldagne! - Peyrolles gọi. - Có! - Chàng trai Paris lại đáp. - Hãy lại đây! Lagardère tiến lại. Chàng đã bẻ cổ áo choàng lên và vành chiếc mũ phớt che khuất khuôn mặt chàng. - Anh có muốn kiếm thêm năm mươi pixtôn ngoài phần của mình không? - Người chủ hỏi. - Năm mươi pixtôn! - Chàng trai Paris trả lời. - Tôi phải làm gì? Vừa nói, chàng vừa cố ghi nhận các đường nét của người lạ mặt; nhưng người này cũng giấu mặt kỹ như chàng. - Ngươi đoán ra chứ? - Người chủ hỏi Pey-rolles. - Vâng. - Người này đáp. - Ngươi thấy có được không? - Được ạ. Nhưng người của chúng ta có một mật khẩu. - Bà Marthe đã nói cho ta. Đó là câu châm ngôn của Nevers. - Adsum phải không ạ? - Peyrolles hỏi. - ông ta quen nói bằng tiếng Pháp: Có ta đây! - Có ta đây! - Lagardère bất giác nhắc lại. - Anh sẽ nói mật khẩu đó thật khẽ dưới cửa sổ, - người lạ mặt hướng về phía chàng nói. -Các cánh cửa sẽ mở ra, rồi từ sau chấn song được bắt bản lề, một người phụ nữ sẽ xuất hiện. Bà ta sẽ nói với anh, còn anh không nói gì hết, mà chỉ đặt một ngón tay lên miệng. Anh hiểu chứ? - Để làm ra vẻ chúng ta đang bị rình, phải không ạ? Vâng, tôi hiểu. - Hắn thông minh đấy, thằng nhỏ này, -người chủ thì thầm. Rồi lại tiếp: - Người phụ nữ sẽ trao cho anh một cái bọc, anh sẽ lẳng lặng nhận lấy, rồi mang đến cho ta... - Và ngài sẽ trả cho tôi năm mươi pixtôn? - Đúng thế. - Tôi thuộc về ngài. - Suỵt! - Peyrolles ra hiệu. Cả ba đều lắng nghe. Họ nghe thấy một tiếng động xa trên đồng. - Chúng ta chia tay thôi, - người chủ nói. -Các chiến hữu của anh đâu? Lagardère không lưỡng lự chỉ về phía con hào, đoạn từ sau cầu vòng về Hachaz. - ở đấy, - chàng đáp, - đang phục trong cỏ khô. - Tốt. Anh nhớ mật khẩu chứ? - Có ta đây!.- Chúc may mắn, và lát nữa. - Lát nữa! Peyrolles và người cùng đi trèo thang lên. La-gardè re dõi mắt nhìn theo họ. Chàng lau trán đầm đìa mồ hôi. Chàng sải bước đi đi lại lại giữa những đụn cỏ khô, lòng rất đỗi bồn chồn. Chốc chốc, chàng lại nhìn lên ô cửa sổ thấp, để ý xem cánh cửa có được mở ra không trên những thanh bản lề hoen rỉ. Chàng không nhìn thấy gì, nhưng một lát sau chàng nghe thấy một tiếng động nhỏ bên trong. Đó là các chấn song được mở ra sau cánh cửa. - Adsum? - Một giọng phụ nữ mềm mại run rẩy cất lên. Lagardère nhảy phắt qua các bó cỏ ngăn cách chàng với bờ thành và trả lời dưới khung cửa: - Có ta đây! - ›n Chúa. - Giọng người phụ nữ nói. Người đàn bà vươn người ra ngoài cửa sổ, chàng nhận rõ ra là Aurore de Caylus, nàng vẫn đẹp, nhưng mặt tái nhợt vì lo lắng. - Philippe, Philippe! - người đàn bà tội nghiệp nói, - chàng có chắc là không bị theo dõi chứ? Chúng ta bị bán rồi, chúng ta bị phản bội!... - Hãy dũng cảm lên, thưa bà. - Chàng trai Paris ấp úng. - Chính chàng vừa nói đấy ư? - Nàng thốt lên. - Thôi, đúng rồi, em điên mất rồi! Em không nhận ra giọng chàng nữa. Một tay nàng giữ cái bọc mà ngài Peyrolles và người cùng đi đã nói tới. Tay kia nàng bóp trán, như để xác định ý nghĩ của mình. - Em có bao điều muốn nói với chàng! -Nà ng lại nói. - Em sẽ phải bắt đầu từ đâu đây? - Chúng ta không có thời gian, - Lagardère thì thầm. - Khẩn trương lên, thưa bà. - Sao giọng chàng lạnh lùng thế? Tại sao chàng không gọi em là Aurore? Phải chăng chàng giận em? - Khẩn trương lên, Aurore. Khẩn trương lên! - Em nghe chàng, Philippe yêu quý của em, em sẽ nghe chàng mãi mãi! Đây là con gái bé bỏng của chúng ta, chàng hãy mang con đi, con nó không còn được an toàn ở với em. Thư em, chàng đọc hẳn đã rõ chuyện. Người ta đang thêu dệt quanh chúng ta những điều bỉ ổi. Giọng nàng chìm trong nước mắt. Lagardère cảm thấy nàng trao cho mình một vật trăng trắng và hỏi: - Cái gì thế này? - Chàng biết rồi còn gì... Nhưng chàng cũng bối rối như em, tội nghiệp Philippe của em. Đây là những trang xé ra từ cuốn sổ của nhà thờ, tất cả tương lai của con chúng ta! Lagardère im lặng nhận lấy. Chàng sợ phải nói. Những tờ giấy được để trong một phong bì có đóng dấu xi của nhà thờ xứ Caylus. Đúng lúc chàng nhận chúng, một tiếng tù và bằng sừng dê cất lên dưới thung lũng, rền rĩ và ngân dài. - Một tiếng báo hiệu, hẳn rồi, - tiểu thư Caylus thốt lên. - Chàng trốn đi, Philippe, trốn đi. - Vĩnh biệt, - Lagardère nói, đóng vai cho đến cùng để khỏi làm tan vỡ trái tim người mẹ trẻ. - Nàng đừng sợ, Aurore, con nàng sẽ được an toàn. Nàng kéo tay chàng lên môi và hôn tay chàng cháy bỏng. - Em yêu chàng! - Nàng chỉ kịp nói qua nước mắt. Rồi nàng khép cửa lại và biến mất.