Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Yêu Anh! Và sẽ vĩnh viễn là của riêng Anh… chỉ riêng một mình Anh thôi.

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 2233 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: NguyenDuyNhat 12 năm trước
Yêu Anh! Và sẽ vĩnh viễn là của riêng Anh… chỉ riêng một mình Anh thôi.
NGUYỄN DUY NHẤT

Hồi 6


Yêu Anh! Và sẽ vĩnh viễn là của riêng Anh… chỉ riêng một mình Anh thôi.
Hồi 6
----------~oOo~----------

Đôi mắt Nam Việt nhắm nghiền, tôi hiểu rằng anh đang cố gắng khống chế dục vọng bản thân. Con thú hoang trong tôi chưa tìm ra lối thoát, nó sẽ không bỏ cuộc. Ghì vào thân xác anh những hơi thở của tôi mãnh liệt hơn, gấp gáp hơn, cuồng nhiệt hơn, nóng bỏng hơn; tôi phả liên tiếp xuống khuôn mặt anh những làn hơi thơm tho ấm áp. Bên trong chiếc ngực trần phập phồng hấp hối, con tim tôi đang thổn thức biết chừng nào. Tôi nhìn anh rồi tôi cúi xuống hôn anh.

“Đồ biến thái bệnh hoạn! Chó đã tha đi mất linh hồn thực sự của em rồi hay sao?”

Nam Việt thét lên đầy giận dữ, và một lần nữa, tôi nhận thêm từ anh một cái tát điếng lòng. Cái tát của Nam Việt mạnh tới nỗi hất văng tôi ra khỏi cơ thể anh, tôi gục xuống. Cái tát đó thực sự khiến tôi choáng váng; cái tát tới từ bàn tay thép của anh mạnh vô chừng và lạnh lùng thật khiếp đảm.

Máu từ miệng tôi chảy lề dề. Không cho phép mình được ngã gục, nghiến răng trong câm lặng và những đau đớn xé lòng, tôi bò lê lết, đôi mắt hoang dại vẫn cứ mở to ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt anh trừng trừng. Đôi mắt ấy và khuôn mặt ấy của tôi cứ dại đi sau mỗi khắc, có lẽ cũng giống như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh. Nam Việt đứng bật dậy, khuôn mặt anh nhìn tôi mếu máo, ánh mắt anh xót thương vô ngần. Nam Việt cứ lắc đầu, lắc đầu liên tục. Anh ôm lấy khuôn mặt mình đau đớn ngước lên rồi sau đó cúi xuống chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà rằng:

“Phải! Đúng! Em quả thực rất đẹp! Khuôn mặt em đẹp mê hồn và thân hình em vô cùng quyến rũ! Chính vì thế, em lại càng không thể làm vấy bẩn nó trong những phút giây nông nổi của mình!”

“Điều gì? Điều gì xảy đến với cuộc đời em? Tại sao như vậy? Tại sao em cố chấp? …”

Gần như điên loạn, Nam Việt hỏi tôi dồn dập không ngớt những câu hỏi: “Tại sao? Tại sao? … Và tại sao? …” Tất cả những câu hỏi “Tại sao?” ấy, tôi đều chỉ có thể cắn răng câm lặng. Nam Việt một lần nữa ôm mặt nhìn về phía quãng không đen ngòm như muốn khóc. Khi hiểu hơn về Nam Việt tôi hiểu rằng khi ấy anh đang ray rứt lắm! Có lẽ, trong những phút giây ấy, bên trong nội tâm anh đã là cả một chiến trường giằng co kịch liệt. Sự giằng co giữa bản ngã và lý trí; sự giằng co giữa lương tri và tuyệt vọng.

Tôi có một cái đích phải đến và tôi không thể bỏ cuộc ngang chừng. Tôi vẫn cứ lết đi giữa những khoảng sáng và tối: miệng tôi máu chảy lề dề, đôi mắt tôi hoang dại, những ngón tay tôi chấp chới.

“Đêm nay! Trừ phi em chết! Bằng không, nhất định em phải trao anh! Nếu… anh đã cho em là dơ bẩn, thì… anh cứ giết em đi! Hãy giết em đi! Giết em đi! Giết em đi! Giết em đi, nếu anh có thể! Bằng không, hãy cho em được thỏa cái ước nguyện đó, dù chỉ là một lần, được không?”

Tôi cố lết đi, giọng tôi vô cùng yếu ớt.

“Anh không phải là một vị thánh sống! Đừng khiêu khích anh! Đừng khiêu khích anh quá thế! Em…! Rồi đây em sẽ phải hối tiếc!”

Nam vẫn ôm mặt nhìn trời, anh nói với tôi như thế.

“Em biết chứ, anh không là một vị Thánh sống. Đừng làm một vị Thánh sống anh ạ! Đừng làm một vị Thánh sống, hãy là người đàn ông của đời em! Em… lạnh lẽo, cô độc và tối tăm nhiều lắm! Hãy ban cho em một chút ánh sáng, một chút tình thương, và cả một chút hơi ấm nữa! Một đêm thôi! Chỉ một đêm thôi, em sẽ mãn nguyện và hàm ơn anh suốt đời.”

Cánh tay hoang hoải của tôi chới với, chạm được vào tới bàn chân anh. Tôi ngã gục. Tôi đi vào hư ảo.

Trong những cảm giác mơ hồ, tôi thấy cơ thể mình rất lạnh. Cái lạnh thấu xương buốt giá ấy se sắt tâm hồn.

Tôi nằm co ro và tôi đã nói lải nhải rất nhiều trong những cơn mê sảng triền miên không ngớt, thế rồi, một vòng tay ấm áp đã quấn lấy tôi, một cơ thể ấm nóng khỏa lấp lên tôi; cái lạnh trong tâm hồn tôi, rồi đến cái lạnh nơi thân xác tôi dần tan biến và được thay thế bằng một thứ cảm giác ấm áp diệu kỳ. Tôi, từ hư ảo trở về. Tôi hoàn toàn trở lại. Anh vẫn ôm tôi ghì siết. Tấm thân anh quyện vào tấm thân tôi; hai chúng tôi cùng được che chở bên trong một chiếc áo choàng; chiếc áo choàng không đủ lớn, nên anh đã ôm tôi thật chặt và làm mọi cách giữ ấm cho tôi; hai cơ thể trần trụi xoắn xuýt. Ấm áp nằm gọn bên trong một sự khỏa lấp tuyệt đối tới từ nơi anh, đôi mắt mênh mang, tôi nhìn anh đắm đuối.

“Em, thực nhỏ bé và rất đáng thương! Đừng bỏ rơi em, đêm nay, anh nhé!”

Giọng tôi mênh mang đượm buồn, bờ mi tôi khép lại, tôi hôn anh. Tôi hôn anh một nụ hôn thật chậm; nụ hôn với tất cả với tất cả những tinh nguyên ngưng đọng bên trong một tâm hồn khát khao yêu thương thuần khiết nhất. Tôi đã hôn anh như thế và anh lần đầu tiên đáp lại.

Chúng tôi hôn chầm chậm. Khi hôn anh thật chậm, tôi mới thực sự cảm nhận được hết hương vị của những nụ hôn mà trước đó tôi chưa thấy. Những nụ hôn, chúng có vẻ béo gậy của kẹo sữa dừa, hơi chát như một búp chè tươi, ngọt thanh như hương trà nhài, nóng bỏng như món súp bí ngô… và cuối cùng… có lẽ, những nụ hôn, thơm ngon như một tô phở bò.

Khi hôn một ai đó, đầu tiên bạn phải biết yêu thương, kế đến tâm hồn bạn nên lắng xuống; hãy hôn người ta chầm chậm trong một vòng tay ôn trìu mến; bạn sẽ cảm nhận được hết những điều kỳ diệu, đến từ nơi những nụ hôn thần phác ấy.

Sau những nụ hôn là những phút giây lắng đọng tuyệt vời. Nam Việt ấp cơ thể ấm nóng của anh bên trên cơ thể tôi trần trụi. Anh thật khéo léo làm sao, khi khi mà cơ thể anh tì lên tôi nhưng lại không gây ra một cảm giác nặng nề. Chúng tôi chậm lại, Nam Việt nhìn tôi thật lâu, anh đưa tay anh xua đi những lọng tóc vấn ngang khuôn mặt. Tôi đã thấy đôi mắt Nam Việt trong những cuộc thanh trừng chém giết, đôi mắt ấy thật lạnh lùng và gần như vô cảm; thế nhưng, giống như là một điều kỳ diệu tuyệt vời nhất, khi đôi mắt ấy nhìn tôi; tôi đã lại có thể thấy một mùa hè ấm áp; tôi thấy được biển cả bao dung; và cuối cùng, tôi thấy được lòng mẹ tôi thương mến.

Nam Việt lặng im rất lâu nhưng rồi thì anh lên tiếng. Anh hỏi tôi rằng: “Em sẽ không hối tiếc?” Tôi đã không thể đáp lại lời anh; nhìn anh bẽn lẽn, tôi khẽ khẽ gật đầu. Chao ôi! Tôi thực sự cũng không hiểu được chính tôi lúc ấy. Bên dưới sự khỏa lấp tuyệt vời tới từ nơi anh, tôi thấy mình thẹn thùng và thật nhỏ bé làm sao. Nam Việt cởi nốt những chiếc cúc còn sót lại trên chiếc áo sơ mi trắng (…). Đến thời khắc ấy, cô bé trong tôi hoàn toàn trở lại, tôi cảm thấy mình quá đỗi nhỏ bé mong manh, và tôi cũng thấy hơi sờ sợ. Tôi hiểu phong phanh rằng, lần đầu tiên có thể sẽ rất đau và chắc chắn sẽ ra một chút máu. Vốn hiểu biết ít ỏi ấy khiến tôi hơi căng thẳng và lo lắng.

Trong cái cảm giác như run run và sự râm ran tê tái bên trên làn da và bên trong từng thớ thịt, tôi lặng im như nín thở đợi chờ. Tôi đợi chờ thứ cảm giác đầu tiên sẽ đến. Thứ cảm giác mà trước đó, không biết bao nhiêu lần tôi gắng sức mường tượng. Trong thời khắc thiêng liêng, thời gian trôi qua thật chậm.

Anh tì sát vào tôi. Lần đầu tiên, nơi những thâm sâu kỳ bí, công chúa của tôi chợt như bừng tỉnh mộng; giống như đang gánh chịu một lời nguyền rủa, nàng đã ngủ, một giấc ngủ hiểm sâu; giấc ngủ của nàng sẽ kéo dài trong vô tận nếu nàng vĩnh viễn không thể có được một nụ hôn diệu kỳ; một chàng hoàng tử si mê nàng đắm đuối, chàng hoàng tử mà nàng yêu. Công chúa của tôi, nàng bị đánh thức bởi hoàng tử của nàng; chàng cứng rắn; chàng nóng bỏng; chàng khiến cho nàng căng lên phập phồng trong thổn thức.

Cả hai chúng tôi bắt đầu có những run rẩy thật lạ kỳ. Trên cơ thể tôi, tôi đã thấy Nam Việt thực sự đang run; điều đó, đôi khi mường tượng lại, tôi vẫn cảm thấy rất tự hào và nhiều phần thích thú.

Nam Việt lại hỏi tôi rằng: “Em sẽ không hối tiếc?”. Một lần nữa chỉ có thể lặng câm nhìn anh đếm từng nhịp thở, tôi bẽn lẽn gật đầu. Nam Việt nói tiếp: “Anh sẽ thật nhẹ nhàng, nếu thấy đau, em phải nói, anh sẽ ngay lập tức dừng lại, được không?”. Nam Việt bắt đầu với tôi thật dịu dàng bằng câu nói ấy; giọng anh thật đơn giản thực thà và hình như cũng có một đôi chút bồn chồn như đang vồn vã. Một lần nữa, trong những hơi thở có thể đếm rõ của mình, tôi nhìn anh khe khẽ gật đầu.

Tôi đợi! Tôi đợi…! Và tôi đợi…!
<< Hồi 5 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 306

Return to top