Yêu Anh! Và sẽ vĩnh viễn là của riêng Anh… chỉ riêng một mình Anh thôi.
Hồi 1
----------~oOo~----------
Lần đầu tiên là một thiếu nữ thành thục, năm ấy tôi mười hai tuổi - thực ra khi ấy tôi còn thiếu những ba tháng mười ngày nữa mới đúng tròn mười hai tuổi. Trong những hoảng loạn đớn đau về một cái mất, những đê mê và sự thăng hoa tột cùng cảm xúc, tôi đã trao anh… trọn vẹn sự ngây thơ trong sáng, sự thuần khiết trinh bạch của cả cuộc đời người con gái. Là anh! Là chính anh: là sự sống của tôi, là cuộc đời tôi, là máu thịt tôi bên trong huyết quản, và là mỗi nhịp đập trái tim.
Tôi gặp anh vào một đêm cuối xuân mưa phùn giá rét; cái lạnh không chỉ cứa da xén thịt, mà có lẽ, xắt tới hồn tôi. Tôi cảm nhận điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết, khi mà tôi, bên trong chiếc váy mỏng manh của mình nghiến răng khóc nức nở, chạy băng băng xuyên qua những làn mưa lao vào mà đêm u tối. Trời khi ấy đã rất khuya, thường thì ở cái Thị Trấn nhỏ ấy vào giờ đó đường phố sẽ vắng tanh vắng ngắt; chưa kể tới việc mưa phùn với những cơn gió táp và trong một cái lạnh thấu xương.
Bên đường, trong một bụi rậm tôi thở hổn hển; tôi có thể nghe thấy rõ ràng từng tiếng, từng tiếng một: những tiếng thình thịch, thình thịch đang đánh lên loạn xạ bên trong chiếc ngực trần tôi phập phồng nóng hổi. Đầu óc tôi khi ấy hoang mang, ngập tràn sợ hãi và hơn hết cả là một nỗi xấu hổ đớn đau.
Trên đường, tôi nghe thấy những tiếng nổ đều đều, chầm chậm của một chiếc xe gắn máy xen lẫn những tiếng bàn luận thô bỉ đầy tục tĩu của mấy gã thanh niên: có ba người. Bọn chúng ở rất gần, và chỉ một chút nữa thôi sẽ ngang qua bụi rậm nơi tôi ẩn náu. Trong cái mớ hỗn độn những suy nghĩ của tôi, một ý nghĩ táo tợn manh nha; ý nghĩ đó nhanh chóng trỗi dậy và nó chiếm toàn quyền điều khiển.
Tôi lao ra giữa đường giống như một con thú hoang trong cơn đói khát… tính dục. Dang hai tay, tôi chặn chiếc xe kia lại; hai mắt mở to trừng trừng tôi nói:
“Muốn không? Còn trinh nguyên đấy!”
Tôi đã làm việc đó với một ý nghĩ rất rõ ràng rằng: “Mày phải làm điều đó để tự vệ! Mày sẽ không bao giờ phải đối mặt với nỗi xấu hổ đó nữa nếu mày thực sự mất trinh!” Với ý nghĩ đó, tôi trở nên vô cùng manh động và đầy liều lĩnh.
Sự xuất hiện đột ngột của tôi giữa đêm khuya vắng ngắt khiến ba gã thanh niên một phen hú vía; chiếc xe hãm phanh dúi dụi rồi ngã lăn ra đổ nhào. Ba gã thanh niên ấy lóp ngóp bò dậy, những gã đó sợ hãi nhìn tôi như thể thấy ma; điều đó đã chỉ xảy ra trong chốc lát. Bọn chúng tức thì trấn tĩnh: chúng đi ba người, tuy cung đường khi ấy có hơi tối và vắng vẻ, nhưng cả ba gã thanh niên phong độ trai tráng không có lý nào lại cùng nhìn thấy được một con ma...
Bằng những thứ ánh mắt thèm thuồng đồi bại, ba gã thanh niên nhìn chầm chậm lướt đi trên cơ thể tôi một lượt, xoáy sâu vào những chi tiết mà có lẽ với chúng là mê hoặc nhiều nhất.
Mười hai tuổi, tôi cao một mét sáu mươi tám, nặng năm mươi hai ki lô gam; thân hình cân đối đầy đặn không thua một thiếu nữ mười tám. Hơn ai hết tôi hiểu rằng… tôi hấp dẫn: cơ thể tôi vô cùng quyến rũ và luôn có một sức hút đầy ma lực. Tôi có những ý thức mơ hồ đầu tiên về sức hấp dẫn của mình từ năm tôi chín tuổi; sau một vài lần vô tình bắt gặp những con mắt ngước nhìn tôi ngây sững. Tôi dậy thì từ năm lên tám (chính xác hơn là khi tôi bảy tuổi rưỡi): tổi dậy thì, tôi hay có thói quen ở chuồng trong phòng riêng và tất nhiên tôi chỉ có một mình; tôi vui thích với việc nhìn ngắm những đường nét trên cơ thể tôi đang có những biến đổi lớn lao kỳ diệu…
“Nhìn thế đủ chưa? Còn chần chờ gì nữa? Các anh có chắc, mình là đàn ông đấy chứ?”
Ánh mắt hoang dại, cơ thể đang run lẩy bẩy, nhưng giọng nói tôi vẫn chắc nịch, đầy cương quyết.
“Mới biết kết quả xét nghiệm hả em? Em đang muốn trả thù đời?”
Một gã cao kều mở lời nhỏ nhẹ. Hai gã bên cạnh vẫn nhìn vào tôi trân trân như muốn ăn tươi nuốt sống. “trả thù đời”: câu nói phát ra với cái giọng điệu ươn ướt bẩn thỉu của gã đàn ông ấy nghe sao mà nó đểu giả, nhưng nó lại gần đúng với tôi. Tôi đã không thể tìm ra được một căn nguyên đích xác cho cái điều mà tôi đang muốn, – muốn được một ai đó phá trinh – đến trước khi tôi nghe thấy câu nói ấy.
“Đúng rồi! Trả thù đời! Chuẩn! Nhưng là vì một lẽ khác! Tôi còn trinh, không bệnh hoạn gì. Không tin các anh cứ thử rồi sẽ biết! Hy vọng các anh biết rõ một đứa con gái còn trinh sẽ như thế nào?”
Khuôn mặt lạnh tanh giật lên những chớp sượng sùng, tôi nén lòng, ra giọng bất cần giống như một con du côn nhưng lại không giấu được cái vẻ non nớt.
Ba gã thanh niên dần dà tin những lời tôi nói là thật. Ánh mắt chúng sáng nhá lên giữa đêm lập lòe giống như cặp mắt loang loáng, háu đói của những con Linh Cẩu. Bọn chúng nuốt nước miếng ừng ực. Chúng nhìn vào cơ thể tôi, một đứa con gái ngây thơ trong cơn tội nghiệp, mà giống như đang nhìn vào một thứ của rơi; cái thứ của rơi mà có lẽ với chúng giống như một thứ món ngon hảo hạng hiếm thấy trên đời, và chúng thì là ba tên ăn mày chết đói. Giữ nguyên những ánh mắt thèm thuồng, ba gã thanh niên ấy cuống cuồng lao thẳng vào tôi giống như ba thứ súc sinh đói khát: chúng xô tôi vào một góc tối, bàn tay chúng giành giật từng phần nhỏ trên cơ thể tôi giống như ba con chó hoang giành giật những phần ngon nhất đang có trên một xúc thịt tươi đỏ lòm.
Cái lạnh bên ngoài thân xác và cái lạnh trong tim khiến tôi hoàn toàn vô cảm; ứa nước mắt, tôi chỉ còn biết nhìn lên bầu trời đen sì với những nỗi đau chúa chát.
“Như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho tất cả mọi chuyện!”
Tôi hoàn toàn không biết ba gã đàn ông kia đã làm những gì trên cơ thể mình, mãi cho tới khi tôi nghe thấy những tiếng động cơ giòn tan của một chiếc xe gắn máy: một chiếc xe thể thao phân khối lớn, tôi nhận ra ngay bởi những thanh âm đặc hiệu. Ánh đèn pha của chiếc xe lướt qua đôi mắt tôi vẫn đang mở ra trừng trừng khiến tôi lóa mắt.
Chiếc xe cắt xẹt qua tôi thật nhanh. Tôi hiểu rằng tiếng động cơ xa lạ kia sẽ đi xa dần tôi rồi mất hẳn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thực sự đã hy vọng về một điều gì đó có thể sẽ cứu vớt cuộc đời tôi. Tôi nhắm mắt. Và đúng vào lúc sự cắn rứt cuối cùng trong tôi chuẩn bị biến mất thì tôi đã lại nghe thấy những tiếng động cơ ù ù trở lại. Tiếng động cơ xe gầm rú trong đêm khuya thanh vắng nghe gần giống với tiếng hú của một con sói hoang nơi những miền thảo nguyên xa lắm. Tôi đã không tài nào hiểu được mình trong thời khắc ấy: khi tiếng động cơ xe càng lại gần, ý nghĩ phản kháng trong tôi càng lớn mạnh. Tôi chống trả. Tôi muốn cứu vớt một điều gì đó trong tôi, cái thứ mà chỉ mới cách đây ít phút chính tôi đã đang tâm ruồng bỏ. Trong bóng tối, bàn tay tôi cấu cào kịch liệt; nhưng xem ra sự kháng cự đó chỉ là vô vọng; điều đó dường như lại càng khiến cho những con yêu dâm đãng thêm nhiều phần hứng khởi.
“Hối rồi sao em? Muộn quá rồi! Em đã làm bọn anh…”
…
“Ngoan đi em! Chiều bọn anh một lát! Sướng lắm! Cũng mất gì đâu mà sợ! …”
Ba gã thanh niên lảm nhảm rất nhiều về những thứ gợi dục.
Tôi đã vô cùng mừng rỡ khi nhận ra cái khoảnh khắc ấy của đời tôi, tôi cứ ngỡ dài như một thế kỷ, nhưng kỳ thực mới chỉ được có vài giây; ba gã thanh niên kia thực ra chưa làm gì được tôi cả. Tôi nhận ra điều đó, nhưng điều đó ngay tức thì lại chính là điều khiến tôi vô cùng hoảng loạn. Sự sợ hãi của tôi ngày một lên cao khi mà đôi tay yếu ớt của tôi đã không thể nào kháng cự nổi những bàn tay dâm đãng… Sự sợ hãi trong tôi dâng lên cao lên tới tột đỉnh, tôi tưởng như là mình sẽ ngất.
Trong phút giây then chốt định mệnh, phút giây mà tôi sợ hãi nhất; sự sợ hãi sắp sửa vượt qua cái ngưỡng chịu đựng bên trong con người bé nhỏ của tôi: tôi đã nghe thấy được tiếng của anh từ xa vọng về. Giọng nói ấy, giữa thời khắc ấy, thực sự giống như giọng nói của một Thiên Sứ tới từ nơi thiên đường. Tôi đã không thể nghe rõ anh nói những gì, tôi chỉ thấy có những luồng hơi ấm lan ra mỗi khi anh nói: những luồng hơi ấm bao bọc lấy cơ thể tôi bé nhỏ đầy tội nghiệp; những luồng hơi ấm thẩm thấu vào bên trong tâm hồn tôi lạnh lẽo và cứu vớt lấy nó, giống như một chùm sáng lấp lánh ôm gọn lấy một linh hồn tội nghiệp đang rơi rồi bay vọt lên từ bên dưới tặn đáy sâu địa ngục.
Tôi nghe mập mờ thấp thoáng những tiếng chửi bới dung tục, những tiếng chân nện trên nền đất, tiếng một chiếc gậy gỗ vỡ tan, tiếng một ai đó ngã nhào, những tiếng xương kêu răng rắc, rồi cuối cùng là những tiếng đau đớn thét gào. Mọi thứ trong tôi cứ mờ dần, mờ dần; tôi đi vào hư ảo.
Yêu Anh! Và sẽ vĩnh viễn là của riêng Anh… chỉ riêng một mình Anh thôi.
Hồi 2
----------~oOo~----------
Những tưởng là mình thiếp đi suốt cả ngày dài, khi mở mắt ra tôi mới thấy bầu trời đen kịt và bên ngoài mưa hãy còn đang rơi rả rích. Tôi không còn cảm thấy lạnh. Trong lúc tôi thiếp đi anh khoác cho tôi chiếc áo của mình: một chiếc áo Vest nam tính lịch lãm, phảng phất những hương thơm dìu dịu xen lẫn với một thứ hương là lạ, mà một lúc sau đó tôi biết được rằng, đó là mùi hương cơ thể anh.
Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy được nơi anh là một khuôn mặt trầm mặc với rất nhiều những nét ưu tư luôn hiện rõ. Khi ấy anh hướng ánh mắt lơ đễnh đượm buồn nhìn vào những giọt mưa chầm chậm lướt ngang khóe mắt mà không hay rằng tôi đã tỉnh. Thu mình, tôi tựa lưng vào một bức tường và anh ngồi chênh chếch vị trí của tôi một góc xiên áng chừng sáu mươi độ: lưng anh hơi cúi, hai chân anh buông thõng trên một khối bê tông mà có lẽ là người ta đã lãng quên, và bỏ nó lại ở nơi ấy mặc cho rêu xanh bám đầy. Khuôn mặt anh có những nét đanh rắn, sắc lạnh; một khuôn mặt như mang trên đó cả chiều sâu của tâm hồn người; một khuôn mặt cực kỳ nam tính nhưng lạnh lùng và giá buốt như băng. Cũng thật là lạ! Cảm giác đầu tiên của tôi về anh không hiểu sao lại là một thứ cảm giác rất an toàn và ấm áp; tôi và anh mới chỉ là hai con người hoàn toàn xa lạ.
Chúng tôi trú mưa dưới mái hiên tầng hai của một ngôi nhà bỏ hoang cũ nát, ngôi nhà nằm bên cạnh một chục đường nhỏ rất vắng nhưng cách mặt đường quốc lộ số II không xa lắm. Trong lặng im, tôi nhìn anh trân trân giữa một khoảng không gian chật hẹp có những khoảng tối xen lẫn với những khoảng sáng yếu ớt mờ nhạt hắt về từ một nơi xa; ánh sáng xuyên qua tán lá của những bóng cây rậm rì.
Tôi đã nhìn anh hồi lâu mà anh không hề hay biết: trong cái tâm thế ấy, anh ngồi giống như hoàn toàn bất động, thậm chí, tôi còn đã thấy anh không hề chớp mắt. Tôi nhìn anh, và… tôi thấy trong anh… có một thứ gì đó rất bao la nhưng không xa vời vợi, rất dữ dội nhưng lại quá đỗi bao dung, hư mà thực, lạnh lùng nhưng vô cùng ấm áp. Có lẽ cái nhìn đầu tiên ấy hàm súc đầy đủ một cách trọn vẹn tất cả mọi thứ bên trong con người anh; con người mà tôi đã yêu tột cùng đắm đuối nhưng lại chỉ có thể tìm tới cái chết mới mong chuộc lại được hết những lỗi lầm. Trước anh, một cô bé chưa tròn mười hai tuổi nhưng lớn xác như tôi lại càng cảm thấy mình nhỏ bé. Khẽ khẽ co ro, tôi muốn chiếc áo khoác của anh có thể bó sát vào tôi hơn nữa: dưới nền gạch, những chiếc lá khô quăn tít, vẹo vọ bị kéo rê đi phát ra những tiếng kêu sột soạt.
“Hơi ẩm ướt phải không? Lạnh và ẩm ướt.”
Ấy là câu nói đầu tiên tôi được nghe từ chính anh một cách rành rọt. Giọng nói anh dung dị, nghe thật gần gũi nhưng lại như thể được vọng về từ một nơi nào đó rất xa xôi; giọng anh xa xôi, nhưng nghe thật gần gũi và ấm áp. Đôi mắt anh thoáng lướt qua tôi trong một giây lát, còn tôi thì đã mở to mắt ra và nhìn vào anh chòng chọc. Cái cảm giác lần đầu tiên đối đầu ánh mặt với anh cũng thật là lạ: nó mang tới trong tôi những sự thẹn thùng lạ lẫm; những sự thẹn thùng mà tôi chưa bao giờ có trước đây khi nhìn vào những người đàn ông xa lạ khác. Ngay từ cái lần đầu tiên ấy, và cả mãi về sau này nữa: trước anh tôi luôn rất cứng đầu và khó bảo. Tôi thực sự đã nhìn vào anh chòng chọc tới mấy phút đồng hồ, mà chính tôi khi ấy cũng không hiểu rằng, tại làm sao tôi lại nhìn anh như thế. Mãi về sau này nghĩ lại tôi mới thấy, có lẽ, tôi đã nhìn vào anh như thế, chỉ cốt để vơi đi những nỗi sượng sùng, trong tim.
“Đôi mắt em trong veo, thực sự đẹp vô ngần! Đôi mắt ấy không phải được tạo hóa ban cho để mãi mãi như thế: cứ nhìn vào tôi chòng chọc!”
Đó là lời thứ hai anh đã nói với tôi: chao ôi, một câu nói dễ thương đến tuyệt vời.
Anh đã nói với tôi như thế để rồi sau này chưa bao giờ anh biết, những khi nhớ anh, trong nước mắt đã có không biết bao nhiêu lần đặt lòng bàn tay ôm lồng ngực tôi chỉ thầm ao ước: “Nếu có thể, em sẽ nguyện đánh đổi tất cả, em sẽ nguyện hy sinh mọi thứ, chỉ miễn sao… đôi mắt trong veo của em có thể mãi mãi được nhìn vào anh chòng chọc.”
Anh có một đôi mắt nâu: đôi mắt nằm ẩn sâu bên dưới hai chân mày đậm, kẻ vạch thẳng tắp và sắc nét giống như bề bản một thanh đao thu gọn; đôi mắt và chân mày khiến khuôn mặt anh có một chút gì đó hoang dã, giấu diếm những nét bạo tàn.
“Tôi đang tự thắc mắc với mình rằng… em có sợ tôi không?”
Là câu thứ ba anh nói.
Ngay từ lần đầu tiên gặp tôi Nam Việt đã có những băn khoăn về bản thân mình và mãi mãi sau này anh vẫn thế; phủ trên thân xác tôi trong những đê mê cuồng dại, Nam Việt chưa bao giờ phân định nổi, với tôi:
“anh là thiên thần hay anh ác quỷ? Anh là một thiên sứ mang tới bên tôi những ánh sáng ấm áp nơi thiên đường, hay anh chỉ là Satan phủ mờ lên tôi những màn đen địa ngục?”
Nam Việt luôn phân vân điều đó. Trên thân xác tôi, lằn ranh giới bất phân ấy hiện lên trong anh giống như một sợi dây tròng nghiệt ngã. Nam Việt là như vậy: luôn bị ám ảnh bởi những thứ tội lỗi mà anh nghĩ chỉ thuộc về riêng anh, và anh là người phải chịu trách nhiệm cho mọi điều.
Đương nhiên khi ấy tôi hiểu được điều gì khiến Nam Việt đã phân vân như thế. Nghe câu hỏi của anh, tôi lần đầu tiên cảm thấy lạ lẫm chính bản thân mình. Đúng là khi ấy tôi nên sợ hãi. Rất nhiều thứ có thể cộng dồn gộp lại để gây ra sự sợ hãi trong tôi, ấy vậy mà, tôi đã lại cảm thấy thật an toàn mới chán.
“Chiếc váy của tôi…? Ý…Ý tôi, là… anh làm việc đó, và anh thấy hết? ”
Là câu đầu tiên tôi nói với anh.
Tôi khá lúng túng và tỏ ra rất ngượng ngùng. Câu hỏi ấy của tôi nghe ra thật ngớ ngẩn, nhưng rõ là tôi đã không thể đừng được việc bộ não tôi có những hoài nghi về nó. Tôi tò mò… Tôi thực sự rất tò mò về việc có thể anh đã nhìn thấy được một vài thứ gì đó, trên cơ thể trần trụi của tôi lúc ấy hay chưa? Nói đúng hơn, tôi muốn thăm dò cảm xúc của anh, tôi muốn biết anh có cảm nhận như thế nào khi đã thấy tôi trọn vẹn? Nghe ra thì có vẻ trẻ con, nhưng đúng là lúc ấy tôi trẻ con thật: với một đứa con gái vừa mới lớn dậy như tôi, thì vấn đề đó đúng là cả một vấn đề trọng đại.
“Ừm! Tôi đã nhìn thấy hết. Tuy là tôi cũng chẳng hề muốn… nhìn em như thế.”
Nam Việt trả lời tôi, khuôn mặt không hề lộ ra một chút nào, cái thứ gọi là… xúc cảm. Nhìn vào khuôn mặt anh lạnh tanh khi nói về tôi như thế, tôi cả giác mình như vừa bị một ai kia xúc phạm; một sự xúc phạm nặng nề khiến tôi rất ức (cái kiểu nói như là dửng dưng ấy của anh)! Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác thật hậm hực và tôi muốn kiếm một cớ gì đó để có thể mắng nhiếc được anh.
“Anh… không thích nhìn tôi? Anh không thích nhìn tôi… ừ thì có ai cứ bắt anh phải nhìn tôi đâu? Anh hoàn toàn có thể tự mình nhắm mắt lại mặc đồ cho tôi rồi đưa tôi tới đây tránh mưa cũng không sao mà? Mà… anh! …Anh đưa tôi tới đây? Anh… ý gì?”
Tôi cao giọng chất vấn.
“Việc nhắm mắt lại mà mặc đồ cho em, có thể sẽ dẫn tới những… đụng chạm, không mong muốn. Trời mưa lớn, cả hai chúng ta đều cần một mái hiên che chở; tôi cần phải đợi tới khi em hoàn toàn hồi tỉnh để có thể biết được đích xác, tôi sẽ phải đưa em về đâu.”
Đôi mắt đượm buồn chỉ nhìn đăm đăm vào những làn mưa bay lất phất, anh đã trả lời chất giọng bướng bỉnh của tôi ân cần và điềm đạm như thế. Nhìn anh khi ấy, lần đầu tiên trước một người khác giới, tôi thấy mình xốn xang dung động. Tôi cảm thấy anh thật gần gũi: tuy không thể diễn tả điều đó một cách rõ ràng, nhưng có lẽ giữa chúng tôi đã có một điều gì đó giống như là hai miếng ghép khuyết tật gặp nhau và vô tình đã thật ăn khớp với nhau.
“Anh không thấy thắc mắc điều gì về tôi?”
Nhìn anh tôi lại hỏi.
“Những nỗi đau giấu kín, đôi khi sẽ nhói đau hơn nếu có lỡ một ai đó vô tình đụng chạm.”
Giọng anh trầm buồn, tôi hiểu là anh thương xót tôi, nhưng tôi lại sợ anh hiểu lầm. Đúng thế, khi ấy không hiểu vì sao bỗng dưng tôi lại cảm thấy rất sợ cái ý nghĩ rằng: “Anh đã cho tôi là một đứa con gái không còn trinh trắng?”
“Anh có tin không, tôi… thực sự là… tôi, vẫn còn là một cô gái hoàn toàn trinh trắng!”
Thật là khó khăn, nhưng tôi đã phần trần điều đó với anh. Tuy có hơi ngốc nghếch nhưng tôi đã muốn anh phải tin vào những lời biện bạch ấy của mình.
“Tôi, khá nhút nhát, và hơn tất cả, tôi chưa bao giờ là một đứa con gái hư hỏng. Tôi muốn giải thích với anh về điều đó, và nếu có lỡ, anh đã nghĩ về tôi… giống như là một thứ gì đó xấu xa tồi tệ, tôi mong anh hãy xóa ký ức ấy đi!”
Tôi, trong những ngô nghê ngượng nghịu, đã cố thanh minh với anh (một người hoàn toàn xa lạ) về sự trong sạch của mình.
“Một cô gái khóc nức nở, chạy ra khỏi nhà giữa đêm; cô gái ấy, giống với một cô gái đáng thương hơn nhiều một cô gái hư hỏng. Tôi tin em! Trực giác của tôi mách bảo với tôi điều đó. Tôi cũng giống như em: cô đơn!”
“Anh… cô đơn? Vì sao… anh hiểu rằng: Tôi cô đơn?”
“Phải! Tôi cô đơn! Em cũng rất cô đơn! Sự cô đơn của em hiện lên ở bên trong cái cách mà đôi chân em đã chạy, chạy miết trong mưa và như muốn xé toang đêm tối (tôi đã thấy em chạy). Sự cô đơn của em hiện lên ở bên trong cái dáng em đã nằm co ro và thi thoảng vẫn run lên khe khẽ. Cuối cùng, sự cô đơn của em vẫn hiện lên thật rõ ràng bên trong đôi mắt em; đôi mắt trong veo của em; em vẫn cứ đang nhìn vào tôi chòng chọc”
Nam Việt nói, lần đầu tiên tôi thấy tâm khảm mình như vừa bị một ai đó lột trần. Sự trần trụi ấy khi bị lộ ra thật rất đáng sợ. Anh không hề nhìn vào tôi, nhưng đôi mắt tôi đã lảng tránh liên hồi: tôi lảng tránh một cặp mắt vô hình mà tôi cho đó là đôi mắt của anh vẫn đang soi vào bên trong đôi mắt tôi và nó đã thấy trong tôi mọi điều; những điều mà tôi luôn cố giấu diếm.
Chẳng thể nói thêm một điều gì, tôi im lặng; anh nói tiếp:
“Mười năm về trước, cũng trong một đêm mưa rét mướt giống với đêm nay, tôi rời khỏi nhà, lao đầu vào bóng tối ôm trong lòng một ý nghĩ đinh ninh: tôi sẽ từ bỏ gia đình của tôi vĩnh viễn – một ý nghĩ non nớt, trẻ con và quá hồ đồ. Đêm ấy, điều duy nhất tôi làm là chạy: chạy để không biết tới giá rét; chạy để rũ bỏ tất cả; chạy để quên đi mọi điều; và chạy để không một ai tìm ra tôi nữa. Tôi chạy, chạy mãi, chạy mãi cho đến khi tôi hoàn toàn kiệt sức và ngã gục. Và rồi…
Giọng anh chùng xuống, đôi mắt nhìn vào làn mưa se sắt lại.
… em có biết điều gì đã đến với tôi? … Tôi mất tất cả! Gia đình tôi: cha tôi, mẹ tôi, và cả đứa em gái tôi vừa tròn ba tuổi. – đêm ấy là sinh nhật em gái tôi. Thế đấy! Sự việc xảy ra giống y như cái điều mà tôi thầm ước nguyện.
Mười năm rồi, đêm nay, em tôi tròn mười ba: Mộc Lan! Đêm nay Mộc Lan tròn mười ba tuổi; con bé tinh nghịch và có một khuôn mặt thật đáng yêu. Mộc Lan có đôi mắt nâu rất hay nhìn anh nó chòng ghẹo. Mộc Lan có mái tóc bím hai bên ngắn tí teo mà đòi những ba mươi thắt nơ cánh bướm. Mộc Lan thích chạy loăng quăng và có dáng đi hay vẹo vọ. Mộc Lan đòi lên xe hơi, đêm cùng ba đi dạo phố. Mộc Lan muốn học cả võ Karate… Mộc Lan chết năm ba tuổi. Nhờ tôi mà em tôi chết năm ba tuổi.
Sinh nhật em tôi, chẳng biết làm gì, tôi chỉ biết chạy. Một lần nữa cố thấy lại mình, trong đêm tôi chạy. Tôi chạy suốt một quãng đường dài hơn bốn trăm cây số đến một nơi hoàn toàn xa lạ, và rồi tôi chợt thấy bóng dáng ai kia đang chạy?
Tôi thấy em, cái cách mà em đã chạy giống hệt cái cách mà tôi từng chạy; tôi hiểu ngay em đang chạy trốn nỗi buồn.”
Lần đầu tiên mở lòng anh đã nói với tôi như thế. Trong cách nói của anh rõ ràng có nhiều điều phũ phàng, chua chát.
Giữa những vạch sáng tối mờ mờ đủ để mọi vật trước mắt ẩn hiện nhá nhem, tôi lặng lẽ ngước nhìn anh trang nghiêm trong im lặng. Ngoài ánh mắt đầu tiên anh nhìn tôi, tuyệt nhiên tôi đã không thấy anh liếc nhìn tôi thêm một lần nào nữa. Khuôn mặt anh cô đọng một nỗi buồn khắc khổ và dường như dai dẳng giống như nó là một chứng bệnh kinh niên.
Trong hai lớp áo khá dày, tôi vẫn thấy rằng mình đang run lên lẩy bẩy.
“Điều gì đã cướp mất gia đình của anh?”
Tôi băn khoăn một lát trước khi hỏi anh câu đó.
“Sự ngu ngốc của tôi! Cả gia đình tôi cùng chết trong một tai nạn xe hơi thảm khốc. Ba mẹ và em gái đi tìm tôi. Chiếc xe ba tôi lái bị một xe tải lớn mất phanh đâm vào.”
Đó là một trong những lần thật hiếm hoi, tôi thấy được khuôn mặt anh mếu máo. Nhìn anh rất đáng thương: trong cả cuộc đời anh, những phút giây anh thực sự yếu lòng, có lẽ chỉ đếm được trên vài đầu ngón tay. Điểm duy nhất mà tôi không thích ở Nam việt, và cũng là điểm khiến tôi thương anh nhiều nhất: anh đã luôn tỏ ra mạnh mẽ. Trước tôi và trong những trường hợp mà đáng lý ra anh nên khóc, nên gào, thì tôi lại thấy anh gồng mình để kiên cường trong im lặng. Nam Việt luôn tự ép bản thân phải kiên cường mạnh mẽ; cuộc sống qúa nghiệt ngã với anh.
Tôi đã thương Nam Việt; thương anh và yêu anh, để rồi gieo rắc vào trái tim anh những mầm độc chết người. Tôi đã không đủ can đảm để nói ra với anh một sự thật. Một sự thật đáng xấu hổ mà cho đến những phút giây cuối cùng của cuộc đời anh, anh muốn biết, nhưng tôi vẫn đã không thể nào nói ra. Nghĩ lại tôi mới thấy: giá như khi ấy tôi can đảm hơn thì có lẽ cuộc đời hai chúng tôi đã khác. Rất có thể chúng tôi sẽ hạnh phúc. Phải! Biết đâu được đấy! Hạnh phúc có thể dễ dàng đến với nhiều người, nhưng sao với hai chúng tôi hạnh phúc lại xa vời đến thế.
Yêu Anh! Và sẽ vĩnh viễn là của riêng Anh… chỉ riêng một mình Anh thôi.
Hồi 3
----------~oOo~----------
Tiết trời hôm ấy đúng là rất lạnh. Tôi đã vô tâm ung dung hưởng thụ sự ấp áp, mà không hề để ý tới việc anh chỉ đang khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, mãi cho tới khi, tôi thấy trên một cánh tay anh máu cứ ứa ra dầm dề rồi rớt xuống nền gạch hoen ố từng giọt. Nam Việt thậm chí không biết tới điều đó; cánh tay anh bị một vết rách khá dài. Trước đó, tôi đã nghe thấy có tiếng một vật gì đó bằng gỗ gãy, vỡ tan: anh đưa tay ra đỡ một nhát gậy; chiếc gậy gãy, còn cánh tay anh hứng chịu một vết rách dài. Tuy Nam Việt chưa bao giờ nói lại với tôi về điều đó, nhưng tôi vẫn có thể mường tượng ra khá chi tiết sự việc. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể anh chảy máu, cũng là đầu tiên tôi được nhìn thấy máu chảy nhiều đến thế.
Khi ấy, tôi đúng là một con thú hoang nhỏ bé nhưng đã rất mạnh bạo; tôi là một con thú cái. Không một chút e rè ngần ngại, tôi hoảng hốt vục dậy rất nhanh, dùng răng cắn rách vạt váy rồi xé toạc đi một miếng vải lớn rất dài bên bên hông (chiếc váy mỏng màu xanh lá mạ). Tôi nhìn anh, đôi mắt tôi có lẽ đã rất hoang dại và cả những hành động của tôi cũng thế: tôi xấn xổ lại gần bên anh, lẳng lặng băng bó vết thương cho anh mà không hề lên tiếng; không cần hỏi ý kiến anh và cũng không đợi anh cho phép, tôi đã làm việc đó tự nhiên giống như thể nó là một bản năng sẵn có trong tôi (bản năng của một người đàn bà bên cạnh người đàn ông của mình luôn sẵn sàng phục vụ, chăm sóc). Đó là lần đầu tiên tôi có được những cảm giác bên anh thật gần; cảm nhận những hơi ấm của anh đang lan toả khắp nơi trên từng huyết mạch.
Những vết thương nằm trong một phần cuộc sống Nam Việt. Lần đầu tiên thực sự nhìn thấy toàn bộ những vết thương trên cơ thể anh, tôi đờ đẫn rờ nắn lên từng vết thương một mà khóc suốt mấy giờ liền mới nguôi. Trên cơ thể anh, vùng da bị tổn thương, có khi nhiều hơn phần da lành lặn. Tôi thường hay ngắm nghía và đếm những vết sẹo đó nhiều lần tới mức, tôi thận chí đã thuộc lòng hết: khích thước, vị trí và hình dạng của tất cả bọn chúng. Việc nhẩn nha kiểm duyệt lại những vết sẹo trên cơ thể anh có lẽ cũng là cái việc mà tôi hay làm nhất, những lúc chúng tôi ở bên nhau mà không mặc đồ. Nam Việt thường không thích điều đó, nhưng tôi lại luôn muốn làm điều đó: những khi nhẩn nha đếm những vết sẹo trên cơ thể anh, tôi có cảm giác mình đang xoa dịu những nỗi đau nào đó vẫn như vô hình đeo bám lấy anh và điều đó làm cho tôi hạnh phúc. Khéo léo, tỉ mỉ, tôi băng lại vết thương trên cánh tay anh khá tốt: lần đầu tiên tôi thấy mình thực sự chú tâm vào công việc như thế. Nam Việt không nói gì, chỉ lặng im nhìn mưa để mặc cho tôi làm những gì theo ý thích. Tôi cố nấn ná lần khân chỉ cốt sao công việc mà tôi đang làm diễn ra thật chậm; mặc cho những cố gắng của tôi, ruốt cuộc thì cánh tay ấy vẫn được bó kín.
Không cách nào gần anh lâu hơn được nữa, ngước mắt nhìn anh tôi hỏi buồn rầu.
“Anh có thể cho phép em… được nép vào trong anh một lát?”
Đôi mắt mở to nhìn vào anh rầu rầu, tôi đã hỏi anh như thế.
Nam việt nhìn tôi, anh nhìn rất sâu vào đôi mắt ngấn lệ long lanh của tôi khi ấy đang mở rộng nhìn anh ngơ ngác.
Anh đã nhìn tôi thật lâu, rồi nhẹ nhàng anh kéo tôi vào lòng ấp ủ. Ấy là lần đầu tiên tôi được nép vào lòng anh như vậy.
“Anh có thấy em đẹp lắm không?”
Một câu hỏi mà có lẽ ít cô gái nào dám hỏi; nhưng tôi đã hỏi anh như thế; khe khẽ dụi đầu vào lòng anh giống như một chú mèo con đáng thương đầy tội nghiệp tôi buồn buồn hỏi anh như thế.
“Đẹp! Rất đẹp! Em đẹp hơn tất cả những người phụ nữ tôi đã thấy!”
Giọng trầm buồn, anh trả lời tôi thản nhiên mà không do dự.
“Thực lòng mình, anh có một chút ham muốn nào với em không?”
Nhìn vào bóng tối mông lung, khe khẽ tôi lại hỏi anh chầm chậm.
“Một chút!”
Một lần nữa anh không do dự trả lời; vẫn một chất giọng rất trầm ấm nhẹ nhàng, như luôn phảng phất một nỗi buồn vô định.
“Một chút? Tại sao anh đã không làm chuyện ấy? Chiếm đoạt cơ thể em? Lúc trước, khi em ngất, hoặc là có thể là ngay lúc này đây chẳng hạn? Anh đã, đang và vẫn có rất nhiều cơ hội để làm chuyện ấy; tại sao anh không muốn làm?”
Trong lơ đễnh tôi hỏi anh rầu rầu.
“Bên trong mỗi con người đều có sẵn một con thú cô bé ạ! Vấn đề là… chúng ta phải biết cách kìm hãm con thú ấy.”
Không một chút lay động anh trả lời tôi thực thà như thế.
“Anh nghĩ như thế nào về giây phút đầu tiên của người con gái?”
“Ý em là…”
“Ý em là… khoảnh khắc đầu tiên mà người con gái trao đi sự trinh trắng của mình; nó có nên là một điều quan trọng, có nên là những giây phút thăng hoa tuyệt vời nhất?”
“Tất nhiên rồi cô bé. Đó phải là những giây phút thiêng liêng nhất, hạnh phúc nhất và tuyệt vời nhất. Em nên trân trọng điều đó, và hãy tìm lấy cho mình một người đàn ông xứng đáng với điều đó nhất; người đàn ông mà trong tương lai sẽ là hạnh phúc cả cuộc đời em.”
Trong bóng tối của một khoảng không chật hẹp, sự yên tĩnh đủ để giúp cả hai chúng nghe thấy thật rõ từng hơi thở của nhau. Chúng tôi đã thực sự mở lòng, bộc bạch với nhau những điều như thế. Những chia sẻ của anh giúp tôi hiểu là tôi đúng.
Khoảnh khắc đầu tiên, đời người con gái, tôi sẽ phải được sống trong những phút giây thăng hoa tuyệt vời nhất! Không thể là những phút giây địa ngục! Tôi đã nghĩ rằng mình không đủ thời gian để có quyền lựa chọn, nhưng thật may mắn, trong những phút giây tuyệt vọng nhất cuộc đời, ông trời đã mang anh đến bên tôi. Tôi đã thầm tự nhủ với lòng mình rằng: nếu không có những khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, thì có lẽ cho dù tôi dành hết cả cuộc đời mình, cũng không thể nào tìm ra cho được cái thứ hạnh phúc mà anh đã nói với tôi. Những giây phút thăng hoa tuyệt vời, mà không một ai khác ngoài anh có thể mang tới. Trong những mong manh số phận và có lẽ là cả một chút run rủi trời ban, tôi đã tìm ra được cái thứ mà tôi thực sự khát tìm; tôi không thể để nó vuột mất khỏi tầm tay; tôi cần nắm bắt. Thời gian giành cho sự trinh nguyên cao qúy của cuộc đời tôi, có lẽ chỉ có thể nằm vỏn vẹn trong cái đêm hôm ấy. Tôi không có nhiều thời gian và tôi phải sống gấp. Tôi ước là mọi người có thể thực sự hiểu được hoàn cảnh của tôi khi ấy, để không cho tôi là một đứa con gái hư hỏng, ti tiện.
“ Nếu em cầu xin với anh rằng, anh đừng kìm hãm con thú trong anh nữa, anh nghĩ sao?”
Nép sát hơn vào lòng anh để có thể cảm nhận được hết những ấm áp, tôi hỏi buồn buồn.
Với một đứa con gái chưa đủ mười hai, thì tôi có lẽ là đã nói ra một chuyện động trời, nhưng khi ấy, lòng tôi hoàn toàn phẳng lặng; đâu đó trong tôi chỉ phảng phất một nỗi buồn man mác. Câu hỏi đó của tôi, Nam Việt của tôi có lẽ đã giành cả cuộc đời anh tìm lời giải đáp, nhưng cho đến khi anh chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi; tôi tự hỏi, anh có hay đáp án là gì?
“Anh không biết lý do vì sao em muốn vậy. Anh chỉ có thể cho em những lời khuyên. Em còn rất trẻ, những suy nghĩ của em có tính ổn định chưa cao, theo thời gian nó sẽ thay đổi, và nếu em có những quyết định thực sự quan trọng, nhất định em sẽ có lúc em cảm thấy hối tiếc; thậm chí, đôi khi… cái giá phải trả, là rất đắt; anh không muốn nhắc đến hai chữ tàn nhẫn và khốc liệt.”
Tôi đã thấy Nam Việt có một chút ngập ngừng. Khi ấy, có lẽ anh coi tôi cũng chỉ giống như là cô em gái bé nhỏ của mình. Giọng nói anh điềm đạm, tràn đầy mến thương. Tôi hãy còn kém em gái Nam Việt một tuổi, nhưng có lẽ ở những phút giây đầu tiên, trong đêm hôm ấy, anh đã không đoán được chính xác tổi thực của tôi; cái tuổi mười hai luôn khiến Nam Việt đau đớn quằn quại.
Tôi hiểu rằng anh nói không sai, nhưng điều đó với tôi là một ngoại lệ, một ngoại lệ đặc biệt. Khi ấy, hơn lúc nào hết tôi hiểu rõ mục tiêu và cái đích thực sự của mình: chính anh đã là người khai sáng trong tôi cái đích ấy, cái đích mà với tôi, trong những khoảnh khắc trước đó hoàn toàn chỉ là bóng tối. Tôi không thể để cho mình bị anh thuyết phục.
“Em thực sự còn trinh trắng, và em cầu xin anh hãy lấy đi sự trinh trắng đó, giúp em, có được không?”
Trong phút giây lắng đọng của một tâm hồn non nớt, tôi đã thuyết phục anh trân thành như vậy.
“Giờ có thể em muốn điều đó, nhưng em có thực sự ý thức được hết tất cả những nguy cơ có thể xảy đến với chính bản thân em, ngay khi em thực hiện hành vi ấy? Mang thai ngoài ý muốn, những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm: Lậu, giang mai, HIV, viêm gan B, HPV rồi còn rất nhiều những thứ khác nữa có thể sảy đến với em ngay khi em thực hiện hành vi ấy, dù chỉ là một lần. Em thực sự có ý thức được hết tất cả mọi nguy cơ?”
Nam Việt một lần nữa ôn tồn giảng giải. Không chỉ trong đời sống thường ngày mà cả trong quan hệ tình dục, Nam Việt luôn là một người đàn ông vô cùng trách nhiệm, chưa bao giờ tôi thấy anh làm chuyện ấy chỉ là vì sự ham muốn của riêng cá nhân anh. Chuyện ấy với anh luôn bắt đầu khi tôi đòi hỏi: anh lắng nghe tôi, chiều theo những ý thích của tôi, và luôn làm mọi cách để tôi an toàn nhất. Lần đầu tiên hai chúng nói chuyện với nhau về tình dục, anh đã nói về những nguy cơ. Tuy là tôi chưa tròn mười hai tuổi, nhưng khi ấy những ý thức và những kiến thức quan trọng về tình dục của tôi rất đầy đủ, chứ không hoàn toàn mơ hồ như anh đã nghĩ.
“Em biết! Một vài bệnh trong đó: Viêm gan B, Hpv, và một số căn bệnh truyền nhiễm khác… em nghĩ là mình đã tiêm phòng đầy đủ. Tất nhiên là chỉ với những căn bệnh truyền nhiễm có thể tiêm phòng. Còn về việc mang thai ngoài ý muốn, em nhớ là mình luôn ghi chép rất tỉ mỉ những ngày kinh: ngày đèn đỏ cuối cùng của em vừa mới hết, sáng nay. Em có kinh từ năm lên chín, mấy năm qua nó luôn rất đều. Theo những hiểu biết của em thì khả năng mang thai ở thời gian này là rất thấp, gần như là không thể.”
Trong lòng anh, tôi nói ra tất cả những điều đó, rất cởi mở mà không hề có chút e dè ấp úng.
“Cứ cho những điều em nói là đúng, vậy còn về anh thì sao? Em không có một chút thông tin nào về anh. Anh rất có thể là một con bệnh nguy hiểm, một gã nghiện ngập lang thang… thận chí anh còn có thể là một tên tử tù đang lẩn trốn! Làm sao mà em có thể ngu ngốc thế? Tại sao em cứ phải muốn điều đó? Vì điều gì? Tôi tin em vẫn còn trinh trắng, vậy nên em phải giữ lấy sự trinh trắng đó, cho tới khi em đủ trưởng thành và tìm được một người đàn ông thực sự xứng đáng.”
Nam Việt tỏ ra cáu giận trước sự bướng bỉnh của tôi.
“Một người đàn ông xứng đáng? Theo anh một người đàn ông như thế nào mới được coi là xứng đáng… với em?”
Tôi hỏi anh vẫn giữ nguyên chất giọng mơ hồ và đôi mắt lơ đễnh.
“Người đàn ông xứng đáng, là người đàn ông mà em yêu thật lòng.”
Anh trả lời tôi như vậy.
“Tình yêu…?”
Tôi mơ màng thốt ra khi nghe anh nhắc tới nó.
“Tình yêu là gì hở anh?”
Tôi hỏi anh như thế.
“Tình yêu!”
Giọng anh khi nhắc tới hai chữ “Tình yêu” nghe sao thật buồn.
“Tình yêu… Tình yêu là một thứ rất khó giải đáp cô bé ạ! Nếu em ai hỏi em tình yêu là gì? Em hãy trả lời với họ rằng: Tình yêu là Tình Yêu! Chỉ có hai chữ “Tình Yêu” mới định nghĩa được chính bản chất của “Tình Yêu” ngoài ra, anh e rằng, không có một thứ ngôn từ nào định nghĩa hết”
“Vậy anh cũng đang trả lời với em rằng: Tình Yêu là Tình Yêu?”
“Đúng thế: Tình Yêu là Tình Yêu!”
“Vậy làm sao để em biết rằng mình đang Yêu? Trong tình yêu có gì?”
Tôi lại hỏi anh như thế.
Yêu Anh! Và sẽ vĩnh viễn là của riêng Anh… chỉ riêng một mình Anh thôi.
Hồi 4
----------~oOo~----------
“ Làm thế nào để em biết được rằng mình đang yêu? Anh cũng không biết nữa! Bởi vì anh chưa yêu! Trong tình yêu có gì? Anh nghĩ, trong tình yêu có một chút si mê, một thần tưởng và có lẽ là cả một chút điên. ”
“ Si mê - Thần tưởng - Điên? Vậy nếu em đang có cả ba thứ đó, có nghĩa là em đang yêu?”
Tôi hỏi anh như vậy.
“Anh cho là đúng!”
Anh trả lời tôi bình thản nhưng lúc nào cũng xa xăm.
“Vậy có nghĩa là em đang yêu!”
Tôi thốt lên nhưng giọng tôi nghe sao buồn buồn yếu ớt.
“Em đang yêu?”
Nam Việt vuột ra một câu hỏi, anh không hỏi tôi mà có lẽ đang tự hỏi chính bản thân anh. Tôi rất muốn Nam Việt sẽ hỏi tôi rằng: “Em đang yêu ai?” nhưng anh đã bỏ lửng câu hỏi của mình rồi ngay lập tức chìm vào im lặng với những hơi thở bên tôi khe khẽ.
“Em đang yêu ai? Em đang yêu anh! Anh nghĩ sao nếu em nói rằng: Em yêu anh?”
Tôi cất tiếng hỏi Nam Việt; những tiếng nói chỉ khẽ khẽ nhưng ẩn chứa toàn bộ sự hồn nhiên, vồn vã, và một thứ gì đó giống như sự nồng nàn trong từng nhịp thở.
“Em yêu anh? Thật là điên rồ!”
Nam Việt thốt lên, tuy rất khẽ, nhưng giận giữ.
“Đúng rồi! Thật là điên rồ! Nhưng cũng may, chữ “điên” ấy lại đã có trong tình yêu mà chính anh đã nói. Anh chẳng nói trong tình yêu có một chút … “điên” là gì? Còn “Thần Tưởng” ư? Nhìn vào khuôn mặt anh, em luôn cảm nhận được xung quanh anh là một vầng sáng; phải chăng đó là: “Thần tưởng”? Còn “Si mê” ư? Ngay lúc này đây, ngay khi em đang nói với chính những điều này, con tim em vẫn đang run lên bần bật. Con tim em thực sự đang run rẩy, đang loạn nhịp nhiều lắm! Điều đó, có được gọi là: “Si mê”?” Em yêu anh! Em muốn anh! Em muốn trao anh sự trinh trắng của mình cũng là bởi chính anh đã muốn em trân trọng nó. Chính anh cũng là người chỉ cho em thấy rằng những giây phút thiêng liêng của em phải là những giây phút lãng mạng tuyệt vời; em cùng với người em yêu! Chính là người khơi dậy trong em khao khát ấy; khao khát mà chưa bao giờ em dám nghĩ; khao khát giống như ngọn lửa trong em tưởng như đã lụi tắt từ lâu. Nhưng không! Anh đã làm bùng cháy, nhóm nó lên từ một đốm lửa tàn, vậy nên anh phải có trách nhiệm với nó; anh phải có trách nhiệm với em! Anh không thể bỏ rơi em khi đã làm bùng cháy trong em cái khao khát yêu thương tưởng như em đã mất.
Anh hỏi em, em biết gì về anh? Có đấy!
Em biết anh là người đã giữ lại cho em sự trinh trắng của mình. Em biết anh là người đã không cố lợi dụng em, mặc dù anh hoàn toàn có thể. Em biết anh là người đã lo lắng cho em, một người anh không quen biết, còn hơn cả việc anh lo cho chính bản thân mình. Em biết anh là người đàn ông đặc biệt nhất trong số hàng triệu người đàn ông trên thế gian này. Và nếu, anh có là một con bệnh, thì em chấp nhận hiến dâng vì con bệnh ấy. Đương nhiên, em không tin một người như anh lại có thể là một con bệnh.
Đó! Nhường đó, đã đủ cho những điều anh muốn hay chưa?
Em Yêu Anh!
Có lẽ em đã yêu anh ngay khi em cảm nhận được những hơi ấm từ giọng nói anh, trước lúc em hoàn toàn đi vào vô thức.”
Gọng nói tôi nhỏ nhẹ, đều đều như những thanh âm róch rách của một dòng suối bên khe – nhỏ nhưng rộn ràng sống động; tôi đã thổ lộ với anh mọi điều, những cảm nhận và suy nghĩ của tôi, bằng cả tâm can, sự non nớt và hơn tất cả một con tim bên anh đã xốn xang rạo rực. Sau những lời nói ruột gan ấy, Nam Việt đã hiểu tôi hơn, và cũng đã dành cho tôi một chút tình cảm từ nơi sâu thẳm bên trong tâm hồn của anh đóng kín.
Khẽ đặt bàn tay lên trán, anh xua đi những lọng tóc đang vương trên khuôn mặt tôi nhợt nhạt. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự dịu dàng tuyệt vời đến từ đôi bàn tay xương nhỏ nhắn của anh. Nam Việt có một khuôn mặt và một đôi mắt vô cùng cứng rắn, nhưng vóc dáng của anh lại khá mảnh mai, cao và gầy, giống như những anh chàng thư sinh yếu đối. Anh có những ngón tay của anh thon dài giống như tay thiếu nữ, chỉ có điều những ngón tay ấy hơi xương. Những khi Nam Việt ẩu đả, bàn tay anh linh hoạt dị thường và nó khỏe tới độ có thể bẻ gãy xương một người đàn ông trưởng thành, chỉ giống như người ta bẻ một thanh củi mục. Lần đầu tiên chứng kiến Nam Việt làm điều đó, tôi đã tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc đến mức toàn thân cứng đơ như một khúc gỗ mà không tài nào có thể nhúc nhích trong cả phút đồng hồ. Những khi gần gũi, tôi thường mân mê ngắm nghía hai bàn tay anh rất lâu mà ngẩn ngơ tự hỏi: “Tại làm sao đôi bàn tay ấy, trên da thịt tôi lại có thể dịu dàng và tuyệt vời đến thế?”
“Đôi mắt thủy tinh của em có lẽ đang nhìn vào tôi phía sau một lăng kính lung linh diệu kỳ. Lăng kính ấy đã làm cho tôi biến dạng, nên tôi mới trở nên đẹp rực rỡ nhiều như những điều mà em đã nói. Nếu bỏ lăng kính ấy đi em sẽ thấy ngay, tôi thực chất đã chỉ là một thằng du côn. Tôi lớn lên nhờ đao kiếm gậy gộc, nhờ những cuộc ẩu đả và cả những cuộc chém giết bạo tàn. Tôi giống như một thằng lưu manh đầu đường xó chợ. … Tôi, không học hành, không nghề nghiệp và không luôn cả tương lai phía trước. Tôi chẳng thể mang đến một điều gì tốt đẹp cho em. Nếu có thể, tôi sẽ coi em giống như cô em gái bé bỏng của mình. Và, sẽ chỉ như vậy mà thôi. Em đừng ngu ngốc quá thế, cô bé ạ!”
Dịu dàng, bàn tay anh xuýt xoa khuôn mặt tôi, như thể anh đã nhớ nhung khuôn mặt ấy trong suốt cả một quãng thời gian rất dài vậy. Tôi chợt hiểu là anh đang thương nhớ cô em gái bé nhỏ của mình, nhưng cái ý nghĩ đó lại khiến tôi chạnh lòng, ấm ức. Có vẻ như anh đang thương xót tôi, hơn là anh đang có một chút gì đó, gọi là, tỏ ra, ham muốn thân xác của tôi.
“Anh nói về tương lai ư? Tương lai với em đã giống như là một thứ gì đó rất xa vời vậy. Em không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Phía trước em hoàn toàn chỉ là bóng tối; bóng đêm địa ngục. Đêm nay! Đêm nay của em! Nhờ có anh, đêm nay của em, có lẽ sẽ là khoảng sáng duy nhất của em. Nếu được ước, em sẽ chỉ ước sao cho thời gian có thể ngưng đọng lại, ở chính cái khoảnh khắc này đây. Như thế, em mãi mãi bên anh như lúc này; cuộc đời em sẽ không có tiếp những ngày mai nữa. Nhưng… xem ra… ao ước, sẽ vẫn mãi chỉ là ước ao thôi, phải không anh? Cuộc đời này, làm gì có một điều ước cho em kia chứ?
Giọng tôi sâu lắng, trầm buồn; những thanh âm của tôi tuôn ra giống như một làn khói xám xanh đầy u uất; tôi đã nói với anh như thế. Khi ấy tôi thực sự rất buồn, nghĩ về quá khứ, hiện tại, và hơn hết cả là tương lai: ngày mai của tôi? Ngày mai của tôi? Với một ngày mai như thế, làm sao tôi không buồn rầu? Trái tim tôi quá đỗi nhỏ bé, tâm hồn tôi thật rất mong manh; tôi gần như không lối thoát.
Bất giác, tôi thấy bàn tay tôi lần mò. Tôi nắm lấy bàn tay anh. Giống như vô thức, tôi đã chủ động nắm lấy bàn tay anh. Tôi nắm lấy bàn tay anh và tôi đã kéo bàn tay ấy, nhấn sâu vào bên trong lồng ngực mình, nơi trái tim tôi đang căng phồng như hấp hối. Sức nóng từ bầu ngực tôi lan tỏa, tôi đã cảm nhận được sức nóng ấy thật rõ ràng; nó rõ ràng, sống động và nóng bỏng giống như khao khát của tôi về một tình yêu – một đốm lửa nhỏ – bên trong tâm hồn tôi u uẩn và lạnh giá như băng sau bao nhiêu năm đã vẫn không lụi tàn.
Chạm vào bầu ngực tôi bỏng rát, Nam Việt toan rụt tay lại, nhưng bàn tay tôi đã giữ chặt lấy nó và nhấn xuống mạnh hơn.
“Hãy cảm nhận! Em van xin anh đấy! Chỉ một lần thôi, hãy cảm nhận, trái tim em! Hãy cho con tim em đang căng phồng hấp hối, chỉ một lần thôi, được một bàn tay yêu thương cảm nhận. Anh có thấy gì không anh? Là trái tim em đấy! Nóng lắm phải không anh? Rộn ràng và mạnh mẽ lắm! Nó đang đập loạn lên và chưa bao giờ nó lại đập loạn lên như thế. Con tim em chưa bao giờ như thế, vậy mà bên anh nó như thế.”
Thời gian không có nhiều để tôi do dự. Tôi phải chinh phục anh, phải đánh đổ cái thứ mà anh gọi là phần người bên trong anh bằng mọi giá. Tôi đã nghĩ như vậy, khi bàn tay anh hãy còn đặt bên trên bầu ngực tôi ấm áp. Ý nghĩ manh nha ấy của tôi rất nhanh chóng tiến triển trở thành một quyết tâm sắt đá. Phải chinh phục anh! Tôi phải làm được điều đó điều đó; và để làm được điều đó, có lẽ tôi nên là một con thú thì sẽ tốt hơn tôi chỉ là một cô bé hồn nhiên. Tôi phải là một con thú; một con thú cái; lấy khao khát bản năng làm sức mạnh; lấy thân xác mê hồn làm vũ khí; tôi sẽ quật ngã anh.
Trong một quyết tâm sắt đá, những hơi thở của tôi cũng trở nên thật dồn dập, mạnh mẽ vồn vã đầy gấp gáp.