Yêu Anh! Và sẽ vĩnh viễn là của riêng Anh… chỉ riêng một mình Anh thôi.
Hồi 5
----------~oOo~----------
“Đêm nay, bằng mọi giá em sẽ trao anh toàn bộ những thơ ngây trinh trắng của đời mình. Em tin, em có đủ sức mạnh để hoàn thành điều ấy.”
Trong lòng anh, tôi trườn lên, ghì sát tấm thân mình vào cơ thể anh vững chãi giống như một phiến đá tảng lạnh lùng rồi xoạng chân khéo léo ngồi bên trên hai vế đùi anh chễm chệ.
“Em đẹp phải không anh? Hãy nhìn em xem, em biết là em rất đẹp! Anh cũng sẽ thấy ngay thôi, rằng em rất đẹp!”
Vứt bỏ chiếc áo khoác ngoài, đôi bàn tay tôi hấp hoảng đưa hai bàn tay anh phiêu du trên cơ thể mình. Phả lên khuôn mặt lạnh lùng của anh những hơi thở ấm nóng bồn chồn; môi sát môi, tôi nói với anh bằng một thứ giọng ủy mị đầy mê hoặc sau những hơi thở nặng trịch kéo lê. Trong tâm trí tôi, tôi mường tượng ra những phương pháp làm tình gợi cảm (những thứ tôi lén nghi nhận được sau những đêm lang thang trên mạng tìm kiếm thông tin, hòng giải mã về một bức tranh mà chính cơ thể tôi đang ẩn giấu.)
Tình dục là một thứ ham muốn nguyên thủy, có tính chất bản năng nhất của loài người, tôi biết vậy, nên cũng cũng không cảm thấy xấu hổ khi mà tôi thực sự đã rất tò mò muốn khám phá nó; những thứ cảm giác sung sướng tuyệt vời mà nó có thể mang lại. Xã hội chúng tôi đã có những sai lầm, khi tìm mọi cách lấp liếm con trẻ những vấn đề liên quan tới tình dục. Những người lớn đã không cho chúng tôi những cơ hội để có thể tiếp cận được với những vấn đề liên quan tới tình dục bằng những con đường chính thống. Giống như những đứa trẻ đầy tội nghiệp bị bỏ rơi, chúng tôi đã hoàn toàn không được trang bị những kiến thức quan trọng về tính dục vào đúng thời điểm mà chúng tôi thực sự cần nó nhất.
Tình dục cổ xưa như Trái Đất! Đói thì phải ăn, khát thì phải uống; nếu không được cho ăn, cho uống thì tự khắc sẽ phải đi mò.
Trong đói khát, chúng tôi dò dẫm, lần mò để rồi hoang hoải, quằn quại nhồi nhét vào đầu bất cứ thứ gì mà chúng tôi nghĩ rằng, nó sẽ làm chúng tôi “no”. Trong bóng tối với những sự mò mẫm của những con tim non trẻ đói khát, thứ có thể khiến chúng tôi “no” thì ít, nhưng thứ có thể khiến chúng tôi “ngộ độc” lại rất nhiều.
Người lớn reo rắc vào bên trong tiềm thức của chúng tôi những thứ mặc cảm vô hình về một tội lỗi mà đáng ra chúng tôi không nên gánh. Chúng tôi chẳng khác nào những tâm hồn thơ dại bị người lớn đeo gông. Họ tin rằng chúng tôi sẽ được bảo vệ an toàn bên trong những cái gông của họ. Họ không cho rằng chúng tôi có sức mạnh, họ không cho rằng chúng tôi đủ lý trí; thế nhưng “đêm đêm”, chúng tôi vẫn tự tháo cũi sổ lồng và bay đi như những cánh chim hoang dại: Tự do! Ôi! Những cánh chim non đói khát đầy tội nghiệp! Hỏi rằng bao nhiêu cánh chim hoang bay ra ấy, cánh chim nào sẽ đậu vào được bến đỗ trưởng thành? Chao ôi! Đáng thương và đầy tội nghiệp, nhưng cũng lại thật là dũng cảm biết bao!
Giống như cả triệu cánh chim đêm nháo nhác, tôi cũng đến một bến bờ. Tôi tin là tôi đã không đi lạc đường, dù tôi luôn bay lần mò trong bóng tối. Tôi lén lút! Tôi sợ sệt! Tôi thực sự đã không đi lầm đường, cho tới giây phút này đây khi tôi đang cận kề cái chết, tôi biết vậy.
Nới khóa áo phía lưng, tôi nhìn vào đôi mắt anh như mời gọi. Tôi cắn môi, tôi rên rỉ, tôi chuyển mình phô diễn những đường cong hoàn mĩ nhất. Giống như trong một điệu vũ thoát y, vai áo tôi hững hờ lơi lỏng: thấp thoáng bên mép vải mềm, hai đầu nhũ hoa ngấn hồng ẩn hiện.
“Chàng ơi! Hãy lao vào em, vật ngã em ra, ôm em rồi hôn em thật nồng nàn! Chàng ơi, vật ngã em ra, rồi anh sẽ thấy: trên cơ thể em cả một thế giới kỳ bí đầy mê hoặc! Anh sẽ thấy thôi những điều kỳ diệu nhất! Trên làn da em trắng trong mịn màng, trên suối tóc em lụa nhung kỳ ảo, trên bờ môi em đỏ mềm tuyệt diệu, trên đôi gò bồng đảo em nóng bỏng kiêu sa và nhất là ở nơi thâm cung em, giữa rừng sâu kỳ bí! Chàng ơi! Ơi chàng ơi, hãy đến! Hãy đến, hãy vật ngã em ra! Em chỉ xin có thế! Hãy vật ngã em ra! …”
Trong tâm tưởng tôi, những câu hát ấy ngân vang như khát vọng.
Nam việt trước lúc gặp tôi, có lẽ anh đã có một trái tim bằng sắt. Đôi mắt anh thực đã nhìn thẳng vào thể xác tôi oằn quại với những dục vọng sục sôi và những si mê chất ngất, mà tuyệt nhiên đôi mắt ấy đã cứ phẳng lặng như tờ. Tôi đã không nhìn ra được một chút dao động nào bên trong đôi mắt ấy. Chiếc váy mỏng của tôi có phần cổ khá rộng với khóa áo phía sau đã kéo xuống, treo hững hờ trên cơ thể tôi mường tượng có thể rớt xuống bất cứ lúc nào tôi muốn.
Một thoáng buông lơi chiếc váy mỏng manh lướt xuống, chầm chậm, dọc theo cơ thể giống như một làm gió nhẹ mơn man để lộ phần thân trên trần trụi. Nhìn anh hoang hoải, tôi quấn lấy cổ anh rồi bắt đầu hôn anh mải miết. Nụ hôn đầu đời cũng thật là khác xa so với những gì mà tôi từng tưởng tượng.
Rờ những ngón tay thiên thần trên tấm thân anh rắn chắc, run rẩy tôi gỡ bỏ… Tôi vẫn hôn anh, hôn mải miết. Nam Việt nắm lấy bàn tay tôi giữ khựng lại như đóng chết; anh không muốn nó có những phiêu lưu vợt ra khỏi cái ranh giới mà anh có lẽ là anh sợ.
“Em trinh nguyên! Hãy tin em! Hãy tin điều ấy! Anh có muốn em không?”
“Em không thực đẹp hay sao? Hay là vì anh cho rằng, em dơ bẩn?”
Tối quấn lấy anh rồi nói, nhưng anh có lẽ đã hóa đá từ lâu.
“Anh đang giả tạo lắm anh có biết không? Thực là anh đang giả tạo! Giả tạo! Và hãy thôi ngay đi cái khuôn mặt giả tạo ấy! Anh cũng chỉ là một con người bình thường thôi? Anh vẫn còn là một con người bình thường, bằng xương bằng thịt, với một trái tim đấy chứ? Anh nhất định cũng phải có dục vọng? Anh đang ham muốn? Thôi im lặng đi và hãy thừa nhận rằng: “Anh ham muốn!” Anh muốn em! Anh cũng ham muốn em giống như bao gã đàn ông khác thèm muốn em, mỗi khi em lướt qua trước mắt chúng. Anh thì cũng khác là bao so với những gã đàn ông kia chứ? Đàn ông! Đàn ông trên cái thế gian này, ai mà không vậy? Hay anh không phải là đàn ông? Anh vẫn còn là đàn ông đấy chứ?”
Mọi nỗ lực khiêu khích của tôi đều chỉ nhận lại một sự im lặng tuyệt đối. Giống như một mũi tên đã bắn đi, tôi không thể dừng lại nửa chừng khi chưa cắm đích.
“Xem này! Ngực em cũng khá đầy đặn và… lông măng em lún phún!”
Tôi đã không khác gì một con yêu nữ với cái nhìn vô cùng dâm đãng và một giọng nói mê đắm lòng người. Khéo léo kéo lộ ra một phần vùng kín, bàn tay tôi mơn trớn khẽ đụng chạm khiến cơ thể tôi tê đi như muốn rụng rời.
“Em rất đẹp, anh đang rất thèm muốn em! Em hoàn toàn trinh trắng! Em tình nguyện dâng hiến, dâng hiến cho anh!”
Tôi rủ rỉ bên tai. Mắt Nam Việt đột nhiên trừng lên trắng dã; một thứ gì đó đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của anh. Anh… cho tôi một cái tát. Một cái tát mạnh như trời giáng khiến suối tóc tôi tung bay, cuốn lấy cổ anh; tôi xa xẩm mặt mày. Bờ môi tôi nhớm máu, tôi biết vậy vì tôi cảm nhận được cái vị tanh tanh nơi chóp lưỡi. Quằm mắt nhìn vào anh như một con thú hoang đói khát, tôi sà vào lòng anh ôm ghì, ôm riết. Chúng tôi xô nhau xuống nền, tiếng những chiếc lá khô vỡ vụn giòn tan. Anh hất tôi ra, còn tôi quấn lấy: tôi quấn bẳn vào tấm thân anh bám riết bằng đôi tay tôi, đôi chân tôi, mái tóc tôi và bằng toàn bộ sức lực tới từ một nơi hoang dã nhất trong tôi.
Trong cái khoảng không gian chật hẹp đan xen những vạch sáng tối ấy, bện vào nhau hai chúng tôi vật lộn; anh muốn xa rời, còn tôi cứ ôm ghì ráo riết. Mọi thứ đều chỉ diễn ra trong một sự lặng câm tuyệt đối, ấy thế mà nó như sống động vô chừng. Những hơi thở của tôi xốn xang thổn thức; tấm thân anh rung lên bần bật. Trong cái lạnh giá buốt như băng, chúng tôi phả vào khuôn mặt nhau những làn hơi ấm giống như một cái đẹp diệu kỳ. Anh xoay xỏa bất lực; bầu ngực tôi căng tròn nóng bỏng áp sát…
“Em đã yêu! Yêu thật lòng! Là em tình nguyện hiến dâng! Hãy làm một điều gì đó với em! Anh ơi, em van xin anh đấy! Hãy làm một điều gì đó với em!”