Ngọc Huệ bật dậy phản đối, mặt nó cau lại: -Ai chứng minh được Khang có mất tiền mà đòi xét tập thể. Tôi không đồng ý đâu.-Huệ nói xong ôm lấy cái cặp vào lòng và xoay nhìn hướng khác, tỏ ý phản đối kịch liệt. nhìn cử chỉ và thái độ đó, Khang thêm đắc ý. Vì hơn ai hết nó biết chắc chắn số tiền của mình tháng này nằm trọn vẹn trong ngăn tập của Huệ. Bởi chính tay nó đã lẻn bỏ vào lúc nghỉ giải lao giữa buổi. -Mọi người ai cũng đồng ý xét tập vở. Huệ nghĩ sao mà từ chối chứ?Đừng nói có tịch rục rịch đó.-Khang nghiêm giọng.-Nếy thật sự nghèo thì xin người ta cho, ăn cắp là một tật xấu khó tha thứ. -Nè! nói gì vậy? Ai ăn cắp hả? -Tự người đoá biết.-Khang ngẩng cao mặt cố ý nói lớn để tạo thêm nghi ngờ cho cả lớp đố với Ngọc Huệ. Minh Thư xen vào, cố dịu giọng: -Theo tôi Huệ cứ cho xét đi. Mình không có lấy, tội gì sợ ai chứ? trừ khi mình...Thư cố ý bỏ lửng câu nói khiến cả lớp bu quanh bàn Ngọc huệ nhao nhao. -Cho xét tập đi, xét đi... -Phải đó, đưa tập cho người ta lục xét đi Huệ. -Vân Anh lên tiếng.-Không thì dể hiểu lầm lắm. -Xét không có thì thôi, chết chóc ai đâu.-Trinh cũng góp lời rồi tiếp luôn.-Nhưng mà tôi có ý kiến, nếu quả thật Khang bị mất tiền thì chưa chắc gì còn trong lớp. Giờ ra chơi lúc nãy kẻ có lòng tham sẽ tẩu tán, ngu dại chi để trong tập vở, chỉ công khống thôi. -Thì đó, bởi vậy tôi không có lấy cần gì xét.-huệ vẫn một mực từ chối. -Có mất thiệt không Khang?-Phúc nghi ngờ hỏi rồi nhỏ giọng.-Bao nhiêu rối rắm bấy lâu nay quá đủ rồi, cho tao xin đi mày ơi! -Mày im cho tao nhờ.-Khang rít lên và đã không qua khỏi ánh mắt dò xét của nhóm "ngũ long". -Nếu không cho xét buộc lòng tôi phải báo lên thầy chủ nhi65m.-Minh Thư cúng cỏi nói lớn.-Chừng đó càng thêm phiền phức. -Được, xét thì xét.-Huệ ném ngay chiếc cặp ra giữa bàn học. Khang chồm tới chụp lấy mở ra. -Khoan đã, Khang không có uyền mở.-Ngọc Huệ nạt lớn.-công bằng hơn để lớp phó làm việc này. Nhưng tôi cho xét tập với điều kiện yêu cầu Khang nói lớn cho tập thể lớp cùng nghe mình có bao nhiêu tiền, những tờ giấy bạc loại nào? Trong tập tôi cũng có một số tiền đó. -Vậy Huệ nói trước loại giấy bạc của mình đi.-thư nói nhanh. -Nhưng Hạ Quyên đã xen ngay vào đề nghị:-Theo Quyên nên viết ngay ra tờ giấy giữ kín giao cho ai đó trong lớp mình. Khi xét tập Huệ xong mới được quyền mở ra. -Phiền toái vậy để làm gì kia chứ?-Khang phản đối-Thật ra tôi đã biết thủ phạm là ai rồi, chỉ chờ có chứng cớ nữa là thôi. -Khang nói thế là ý gì đây?-huệ nổi nóng-Nghi tôi à? -Phải đó, không Huệ chứ ai vào đây.-Khang nói nhanh khẵng định.-Bao nhiêu người ngay thẵng đều cho xét, chỉ mỗi mình Huệ là không, là có lý do chứ! còn điều kiện này nọ. Tóm lại mạnh dạn một câu, tiền trong tập huệ nhất định là của tôi tất cả đó. -Khang.-Huệ giận đến run cả người. Nhỏ nghẹn lời không nói được trọn câu.-Khang ép người quá đáng.-Trinh lấn tới sừng sộ.-Nếu xét không có, Khang nghĩ thế nào? lấy chi bồi thường danh dự cho Huệ đây? có học nói năng phải khác bọn chăn trâu chứ, ngang nhiên vu khốn người ta, Khang biết mình phạm điều mấy, chương mấy trong bộ luật hình sự không? -Khòi nói nhiều, không có tôi lạy Ngọc huệ và chịu cảnh cáo toàn trường.-Khang nhấn mạnh giọng và cầm chắc phần thắng sẽ thuộc về mình.-Còn nữa, số tiền sau này tìm được, sung vào công quỹ của lớp luôn. -Được, nói phải giử lời đấy.-Trinh nhìn quanh như minh chứng cùng tập thể lớp rồi nhìn dừng lại ở Minh Thư hỏi-Ý lớp phó thế nào? -Ăn thua là Vĩ Khang, tôi không có ý kiến. Minh Phúc nhăn mặt kéo tay Khang: -Theo tao mày nên bỏ cho rồi. Bao nhiêu đó đâu có lớn. -Kệ cha tao, không mượn mày xen vào.-Khang cộc cằn.-Người mất của đâu phải là mày mà mày biết xót xa. Còn nửa, biết đâu trong cái cặp của Ngọc Huệ còn chứa đựng nhiều thứ gian mà lớp đã từng mất và Thế Vinh khổ công tìm kiếm. -Nè!không được nói bừa đấy.-huệ hét lớn, nhưng Vân Anh đã nhấn vai nó ngồi trở lại.-Để tao, mày khỏi cần giận dữ về vấn đề này. -Không nghe nữa, nói nhiều mệt quá lại lộn xộn, tụi bay nhất định phải bênh vực nhau rồi, cùng phe ai chẵng biết. Cho xét hay không thì nói, có vậy thôi để đỡ mất thời gian phiền phức vô ích. -Nè! xét đi.-huệ ném mạnh cái cặp về phía Khang với thái độ nóng nãy vô cùng.-Không có gì tao sẽ thưa mày về cái tội lăng nhục người khác đó. Làm bao nhiêu việc hại người, hại bạn, tao đã bỏ qua, bây giờ lại kiếm chuyện nữa. Cây muốn lặng mà gió không chịu dừng thì đừng có trách. Đây này mở to con mắt cận ra nhìn cho kỹ đi! huệ lật ngược cái cặp đổ mọi thứ ra giửa nền gạch đến nỗi viết thước, vật dụng văng tung toé. Khang và Minh Thư không ngần ngại ngồi ngay xuống lục lội tìm kiếm từng bìa vở, từng bao sách. Thư đưa mắt e dè nhìn Vĩ Khang như muốn nói là không có gì cả. còn Vĩ Khang thì cau mày, gọng kính cứ trệ xuống yếu xìu như chủ nhân của nó. Mặt Khang như bong bóng xì hơi, lép xẹp thảm hại. -Có không!-Vân Anh hỏi lớn.-Không có gì chứ? vậy tính sao đây? -Chẵng tính gì cả.-Khang đứng phắt dậy.-biết đâu nó kéo dài thời gian để kín đáo giấu nhét nơi nào đó thì sao? -Vậy Khang vẫn nhất định cho Huệ lấy tiền của mình à? -Ừ!-Khang gật mạnh đầu cứng cỏi-Tập vở không có thì để...túi quần, túi ao ai biết được. Minh Thư...làm ơn giúp tôi đi. -hết chịu được rồi.-Mai Chi hét lớn phẩn nộ bước nhanh tới đẫy mạnh vào người Vĩ Khang. Do thình lình sơ ý nó té ngửa về phía sau, đầu va mạnh vào bàn học và nhào xuống đất nằm im. Cả lớp nhốn nháo hẳn lên. Minh Phúc nhào xuống đở lấy đầu Khang rồi kinh hoàng la lớn kêu cứu báo động. -Trời ơi chảy máu rồi, tính sao đây? Tất cả đều hốt hoảng, nhất là Mai Chi, nó như chết sững với khuôn mặt tái xanh run rẩy bẩy. Nhóm "ngũ long" dồn vào nhau đứng như hoá đá. chợt Thế Vinh ùa nhanh vào nói lớn như đánh thức cả lớp: -Đưa Khang vào bệnh viện đi các bạn. Ai phụ giúp một tay. Minh Phúc nhanh lên. -Ừ!-Phúc lúng túng phụ Thế Vinh đỡ Vĩ Khang ra đến cửa thì VÂN Anh đã kề chiếc cub của nình tới nơi giục: -Để lên đây đi!Thế Vinh tới cầm tay lái. Minh Phúc ôm phía sau Khang nhé, được không? -Được -Phúc và Vinh làm theo lời như cái máy. Chiếc xe lao vút đi, bỏ lại phía sau sự bàn tán xôn xao của cả lớp. Diễm Trinh định thần nhìn quanh rồi hỏi lớn: -Mai Chi đâu rồi? -Nó mới đứng đây kia mà. Mọi người dáo dác tìm, nhưng bóng Chi khuất dạng như có cánh bay mất. -Để Quyên đi tìm cho-Hạ Quyên nói xong là tuôn ra cửa, khá lâu nó quay trở lại lắc đầu nói.-Mất tiêu rồi, không thấy đâu cả. -Hay nó sợ quá nên về nhà.-Vân Anh nói nhanh.-Mình chia nhau tìm đi, một giờ nữa không nhận được tín hiệu vui nào thì tập trung tại nhà Thế Vinh coi sự thể ra sao nhé. -Minh Thư, Minh phúc hai bạn tới bệnh viện ở với Vĩ Khang đi. Nói xong Vân Anh kéo tay nhóm "ngũ long" đi nhanh ra cổng trường. nét mặt ai cũng căng thẵng. Sự kiện xảy ra ngoài dự kiến và dồn dập kéo đến, chưa có ai trong bọn họ chuẩn bị sẳn tâm lý đón nhận. Vân Anh dừng lại ở ngã tư đường nói: -Ngọc huệ, Hạ Quyên đi về nhà Mai Chi nhé. Nhớ đừng nói gì với ba mẹ nó kẻo họ lo nhiều không hay đâu. -biết rồi.-huệ buồn rầu.-Tại mình bướng bỉnh quá mới xảy ra chuyện đáng tiếc vừa rồi là mọi chuyện êm xuôi, đâu ai đến nỡi kẻ đi bệnh viện, kẻ biệt tăm, mất dạng, Mai Chi ơi...mày nhất định không có gì nhé, nếu không đời cả đời tao ân hận mãi chết luôn. Bối rối, nhe giọng điệu huệ thảm thiết, mọi người càng rối trí thêm. -Mai Chi có gì là sao chứ?-Quyên phàn nàn.-Lỡ tay thôi mà có chi nghiêm trọng. Thằng quỹ Vĩ Khang có vẽ cũng không sao đâu. Cứ an tâm, đừng sợ. -Vì đâu Quyên có lòng tin tưỡng như vậy? Lỡ xãy ra sự cố gì rồi sao?-Trinh nói nhỏ, vẻ âu lo không cần che giấu Vân Anh xen vào:-Thôi việc ai nấy lo đi. Nhớ tập trung tại nhà thế Vinh, sẵn b2n tính cho xong cuốn sổ điểm. Bốn người chia làm hai hướng đi. Vân Anh và Diễm Trinh đi vòng vo mãi nhưng không tài nào tìm được Mai Chi, cuối cùng họ quyết định tới bệh viện nơi Thế Vinh đưa Vĩ Khang đi cấp cứu. Vĩ Khang nằm im bất động như đang ngủ say. Kế bên Chi còn có cả một nhóm đông bạn bè chung lớp và ngạc nhiên nhất với sự có mặt của Đình Tuấn. Nó bá vai Thế Vinh, cả hai gục đầu kề nhau tâm sự, to nhỏ điều gì đó không ai nghe được. -Mai Chi.-Trinh gọi nhỏ Chi ngẫng lên rồi ôm chầm lấy bạn nức nỡ kể lể: -Chi không cố ý đâu Trinh ơi...vĩ Khang nó chưa tỉnh...chi...Chi sợ lắm... Nhỏ nấc lên nghẹn ngào. Nước mắt tràn ra ướt đẫm m1. Trông hình dạng này không ai nỡ nói lời gì trách cứ. VÂN Anh bước tới ôm vai Chi an ủi dỗ dành: -Nín đi, đừng khóc hoài có hại sức khoẻ Chi ạ. -Vân Anh ơi...Chi sợ..Vĩ Khang sẽ không bao giờ tỉnh lại. Mai chi sợ...đi tù lắm. Chi không cố ý thiệt mà. -Ừ! tao hiểi.-Vân Anh nhẹ giọng.-An tâm đi...Vĩ Khang của bọn mình sẽ không sao đâu. Tướng mạo nó sống rất lâu. Vết thương bé nhỏ đó không ảnh hưởng gì đánh ngại. -Phải đó...rồi Khang nhất định sẽ tỉnh lại cùng bọn mình được học tập vui cười và cùng tốt nghiệp phổ thông. MAi Chi! mày phải có lòng tin như thế! Chi im lặng gật đầu, đưa đôi tay run run quẹt ngang mắt. Nhỏ cảm thấy an tâm hơn với những lời an ủi của mấy đứa bạn thân cùng nhóm. Sự có mặt kịp thời đúng lúc của Vân Anh và Diễm Trinh đã góp phần cho tinh thần của Mai Chi dần ổn định. Mẹ Khang lo âu nhìn con trai, bà chỉ nhẹ lắc đầu. Thế Vinh đại diện lớp nói mấy lời gì đó, chỉ thấy bà hình như là rất hài lòng. Đoạn nó quay qua nói lớn: -Các bạn về nhà mình đi, để lo học bài, mai sáng còn tới lớp nữa. Đứng mãi thế này cũng vô ích. -Tao muốn ở lại.-minh Phúc nói. -Được, mày ngồi lại với tao. Vinh gật đầu nhìn Minh thư rồi tới Vân Anh tiếp lời.-Hai bạn về lo cho lớp, chiều phụ đạo hai tiếc toán. Chuyện ở đây để Vinh và Phúc đảm trách. -Vậy tao cũng về luôn.-Tuấn đứng lên.-Mai tan học tao đến thăm Khang. -CẢm ơn nhé Tuấn.-Vinh vỗ vai tuấn thân thiện.-Khỏi cũng được, lo giùm Mai Chi cho ổn định tinh thần, ba ngày nữa là thi đấu rồi. Lỡ không được kết quả gì thì ê mặt lắm. Chi ơi! lo về thôi, đừng đứng khóc hoài tụi nó cười kìa. Vinh vố pha trò. -Chi hứa là đoạt giải nhấ nhé. Tin chắc là Vĩ Khang nó sẽ rất vui khi tỉnh lại đó. -Chắc chắn là được thôi.-tuấn khẵng định đầy tự tin.-Tao thay mặt Mai Chi hứa với mày đấy Vinh ạ. -Trinh ơi...chuẩn bị xong món ăn tham dự thi chưa. Mai vào lớp mình bàn lại nhé. -Ừ!-Trinh gật đầu.-Mình về thôi. À phải, Minh Phúc này. -Gì? -Trinh nghĩ...nhân cơ hội..chắc Phúc có nhiều vấn đề nói với lớp trưỡng lắm đó. Mạnh dạn lên, trên đời này không ai chưa một lần nào phạm khuyết điểm, cho nên Phúc cứ nói ra hết đi. -Phúc..-Minh Phúc ngần ngừ và nhẹ gật đầu.-Nhất định Phúc sẽ nói...nhưng sao Trinh biết. -Tụi này là "công an chìm" đấy.-Vân Anh xen vào.-Có điệp vụ nào mà không khám phá ra được. -thật sao?-Minh Phúc như phát hoảng. -gạt Phúc làm gì. Tóm lại nếu thành tật thì sẽ được khoan dung. Tuổi bọn mình không nên để bụng dạ...cứ giận hờn nhau mãi. -Phúc cũng nghĩ như thế! Trong ánh mắt của họ hình như không còn một khỏang cách nào nữa.