Cả lớp ồn ào nhao nhao, như đàn ong vỡ tổ. Những lời bàn tán xì xầm không lúc nào ngớt. Nhóm Vân Anh thản nhiên ngồi im lìm nơi vị trí của mình, bỏ ngoài tai bao lời thắc mắc. Minh Thư phủi tà áo dài liếc nhanh về phía các nhỏ rồi nhìn qua "Mì Tôm" gọi lớn: -Phúc! Phúc ơi! -gì?-Minh Phúc hỏi và chờ đợi, trong khi tay đang cố ý vuốt tờ giấy có chử to tổ bố "kiến nghị" lên hội đồng trường, như muốn báo dùm nhóm "ngũ Long"-Đọc coi Minh Thư, đã đến lúc phải thế này rồi. "thế vinh nghỉ phép vì bệnh, tôi thay mặt lớp trưỡng với nhân danh lớp phó văn thể mỹ lập lại kỹ cương của lớp. Hôm qua nhóm "ngũ long" chơi trội và chia rẽ tập thể, tự mình đến sớm để lao động là ý gì? đề nghị cho biết. Lớp này mấy năm rồi chưa khi nào tồn tại tình trạng xấu đến thê thảm như ngày hôm nay..." thư đón lấy tờ giấy và đọc to, cả lớp im lặng như đồng tình, chẵng ai thêm hoặc bớt câu nào. Cả nhóm "ngũ long" cũng thế. Hình như các nhỏ ấy đang bận chuẩn bị vấn đề gì đó. Minh Phúc tự ái cho rằng lời mình nói bị nhóm Vân Anh gạt ngoài tai bay theo gió nên nóng nảy gọi đích danh cả bọn lên. -Hạ Quyên, Mai chi, Ngọc Huệ, Vân Anh và Diễm Trinh đề nghị có ý kiến. -chúng tôi không có vấn đề nói cả.-Huệ trả lời, rồi lại cúi xuống ghi chép trên cuốn xổ dày cuộm. -Các bạn khi dể tập thể lớp à?-Minh thư gắt.-Thái độ này là sao? đừng buộc ban cán sự lớp lập biên bản đó. -Trời ơi! tôi sợ quá!-huệ chanh chua nhún vai vẻ diểu cợt.-Nếu muốn thì cứ việc làm đi, người ngay không sợ kẻ tiểu nhân, cây ngay không sợ gió. -Huệ..Huệ nói ai là kẻ tiểu nhân?-Vĩ Khang xen vào trợn to đôi mắt cận như uy hiếp.-Nên nhớ cho rằng đây là giờ sinh hoạt lớp. còn nữa, thứ bảy nhóm các bạn vào sớm dể lao động, mở cửa rồi bỏ ra về. sổ đầu bài cũng theo đó không cánh mà bay mất tiêu luôn. Hồi nào tới giờ chưa bao giờ xảy ra tình trạng như thế này cả. -Nói vậy ám chỉ tụi tôi lấy cắp chứ gì?-huệ cáu giãn.-Thường lớp phó học tập luông giữ sổ bên mình. Sao bây giờ lại để nó trong học bàn thầy chủ nhiệm? ý gì chứ? -Câu này tập thể lớp muốn hỏi nhóm của Huệ thì đúng hơn.-Minh Thư tỉnh bơ nói.-Ai cũng biết những người gây ra chuyện thường muốn phi tang vật chứng. Nhưng nếu quả như vậy...thì nhóm của Huệ lầm rồi đó. chuyện sổ đầu bài bị mất là không thể chấp nhận vô ý đùa được. Tôi nhân danh lớp phó học tập yêu cầu chính các bạn trả lại đi. -Đủ rồi đó.-vân Anh bật dậy đưa dôi mắt nhìn xoáy vào Minh Thư gằn giọng đẹp.-có phải thư xác định cuốn sổ nhất thiết phải do tụi mình lấy à? -Không phãi chứ còn ai?-Phúc khẵng định.-Cả lớp đều nhất trí như thế đâu riêng gì Minh Thư -Cả lớp là những ai nào?-Diễm Trinh gằn giọng.-Đưa tay biểu quyết đi coi được bao nhiêu phần trăm? Thật ra sổ đầu bài bị mất, người dầu tiên để quy là lớp phó học tập kìa. đổ thừa cho tụi này, bằng chứng đâu? Ai tận mắt bắt quả tang? tụi tôi lỡ làm cả lớp bị phạt cảnh cáo lao động nên hối hận tự vào sớm để làm, không muốn gây phiền phức cũng có tộ à? các bạn hiềm tị như hế không thấy mình quá đáng sao? Trước khi muốn phê phán người ta thì làm ơn nhìn lại mình đi. Nhất là Vĩ Khang và Minh Phúc. -tụi này không có gì đáng xấu hổ cả-Phúc lớn tiếng nói -thật không? -dĩ nhiên -được, vậy tôi không khách sáo nói ra cho cả lớp cùng biết luôn -muốn thì cứ nói. thách đó.-Phúc vênh mặt. Mai Chi bật vậy nói to: -Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng đổ tội cho người khác. Vậy chứ ai bỏ quên sổ đầu bài ở quán chè thập cẩm? Hối đầu giờ chị chủ quán đem tới gởi ngay thầy, còn nêu rõ đích danh người sơ ý đó nữa. Buồn cười thật đấy. -Tôi..tôi..-"Mì Tôm" lúng túng, khi cả lớp ồ lên thật sự kinh ngạt. Minh thư quắt mắt nhìn Minh Phúc với Vĩ Khang báo hại nhỏ chạy đôn chạy đáo từ thứ bảy tới bây giờ. Hạ Quyên ôn tồn đứng lên nói: -Nếu không còn gì..tụi này đi về? -chưa được.-thư lại đứng lên.-Học kỳ I sắp hết rồi, để có kết quả học tập tốt, tôi đề nghị các bạn phải tham gia phụ đạo học nhóm. -chưa bao giờ tôi bỏ học phụ đạo -Quyên thì không, nhưng Ngọc Huệ là thường xuyên. thầy nói tôi phải có trách nhiệm đôn đốc và nhắc nhở. -Cảm ơn nhiều!-huệ xẵng giọng.-Tôi tự biết lo cho mình. Tóm lại nhóm bọn này cũng đã tự học từ lâu, không để lớp phó phải nhọc nhằn quan tâm mà hao gầy " vóc ngọc". Cả lớp cười to theo câu nói khá văn chương miễu miều lẫn khôi hài của Huệ khiến Minh Thư đỏ mặt bực tức nhưng không nói được lời nào, đành kết thúc buổi sinh hoạt. Nhóm "ngũ long" ra về cười nói huyên thuyên vui nhộn. Minh Thư ở lại xụ mặt kéo áo "mì tôm". -Ê Phúc lấy sổ đầu bài mà không nói hả? lúc nãy làm ê cả mặt mũi luôn. -Xí, thua keo này bày keo khác lo gì.-Khang nói nhanh.-thư rảnh bám theo tụi nó coi. -để làm gì? ai dư thời gian-Thư bực dọc quay phắt người, như tỏ ý chấm dứt. Nhỏ bước ra khỏi cửa lớp lòng vẫn còn hậm hực bởi câu nói diễu cợt bông đùa của Ngọc huệ khi nãy. Vĩ Khang và Minh Phúc lẽo đẽo theo phía sau với dôi mày cau lại. Sân trường vắng lặng có lẽ còn duy nhất nhóm cũa "mì tôm" và những chú chim sâu nho nhỏ sà xuống tìm mồi là những mảnh vụn quà vặt rơi rãi ra trên nền gạch của lớp. Thư!-Phúc nhỏ giọng.-Xin lỗi nha, thật tình mình không cố ý đâu. -Quên hết rồi.-thư đáp rồi ấn chân vào bàn đạp. chiếc xe đạp lăn bánh trong sự kém vui của cô chủ nhỏ. Thư lang thang qua nhiều khu phố với buổi chiều nhẹ mát êm ả có bao lá me bay la đà hôn lên tóc. chợt nhỏ nhíu mày như không tin ở mắt mình khi thấy nhóm "ngũ long" ăn mậc toàn đồ "mi nhon" đang cười nói vui vẽ thoải mái với một số đông nam nữ lẫn lộn cũng bụi bậm, mô-đen như thế. Quần jean bạc màu, vá gối hoặc xé lai te tua với những chiếc áo sơ mi nữa vạt dài quá đùi. Cả bọn tạo thành nhóm ồn ào trên phố, quơ tay, múa chân. Ngọc Huệ còn có vẽ hơn, đá bay viên sỏi nhò về trước rồi quay người đi tụt lùi để đối diện cùng nhóm. Cả bọn cười ré lên ngả nghiêng hả hê, khó coi, khó chấp nhận thế nào ấy. Thư chầm chậm theo bước phía sau, thật sự không biết để làm gì...Nhưng Thư nghỉ ngay có lẽ do tò mò của bản tính con gái mà ra. Tới con hẻm nhỏ, đa phần nơi đây là người bình dân sinh sống. Vân Anh biến ngay vào trong đó độ khoảng vài ba phút rồi kéo ra một số bảy tám cậu loi choi, tóc tai dài thượt quần áo xốc xết, kẻ không dép, người áo không cài khuy cùng nhập bọn vào nhóm trước. Hàng đôi, hàng ba, tụ năm, tụ bảy kéo chùm lên hè phố. Loang loáng Thư nghe câu được câu mất, đâu như là tụi nhóc đường phố ấy gọi hoặc tôn vinh Vân Anh làm"Đại sư tỷ" thì phải. Ánh mắt hơn chục chú nhóc tỳ ấy nhìn nhóm "ngũ long" kính nễ lẫn thàn phục như nữ chúa. Chưa hết, nhóm "ngũ long" và tụi nhóc tì đường phố lại tiếp tục gặp thêm một đứa con trai độ tuổi Vân Anh. Họ nói gì đó rồi cười và gật đầu như đang bàn tính kế hoạch gì không rõ. tự nhiên Minh Thư nghe hồi hộp như đang theo dõi trực tiếp khám phá một vụ án ly kỳ phức tạp của nhóm "ngũ long" Đầu óc minh Thư linh hoạt hẵn lên, nhỏ vẽ ra nhiều diễn cảnh hấp dẫn lẫn ghê sợ với một nữa cầm đầu băng cướp giật đường phố mà đứng đầu là Vân anh cùng cả nhóm"ngũ long". Còn các đệ tữ của chúng là những trẻ bơ vơ lưu lạc đầu đường xó chợ. Chẵng lý nào lại thế? Minh Thưu tự nghĩ và tự trả lời. Không thế thì tụi nó tụ tập nhóm nhóc làm gì với thời gian đầu buổi. chắc chắn là phân chia lực lượng móc túi, cướp giật rối. Không được, mình cứ đi theo tụi nó hoài, xa quá rồi, lỡ mình bị tụi nó phát hiện được coi như tiêu đời. Thư nghĩ tới đó liền khựng lại ở ven đường tranh tối tranh sáng, nhập nhoạng khi bóng đêm trùm lên thành phố và vạn vật. thư run bắn người và giật mình quay nhanh đầu xe, đạp lấy đạp để cố chạy thoát than khi nghe được tiếng hô to đầy uy hiếp của nhóm nhóc con với 2 từ "nhất kỳ". Trong óc tưỡng tượng, Minh thư nghĩ mình sắp bị nhóm "ngũ long" "làm thị" hoặc còn nhiều điều gì đó mà nhỏ bối rối chưa kịp nghỉ ra. Thư chạy nhu ma đuổi, không dám một lần quay đầu nhìn lại, mồ hôi lạnh túa ra cùng với nhịp thở hổn hển, nhỏ vẫn bám cắm cúi đạp. chợt có tiếng xe phanh rít lại và chận ngang lối, càng làm cho Minh Thư run, nhỏ thắng xe lại và buông thõng đôi tay như đầu hàng vô điều kiện. -Thư!-Thế Vinh gọi nhỏ với vẻ kinh ngạc lẫn thắc mắc. Nhỏ lấm lét nhìn quanh rồi hỏi: -tụi nó đâu hết rồi Vinh?-Có thấy đứa nào đâu?-vinh ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm. -Thì tụi Vân Anh đó, hình như nó sai bọn trẻ đường phố bụi đời rượt Thư.-Cái gì?-Vinh giật mình-Lẽ nào lại thế? -thiệt đó! Thư sợ xanh mặt nè -nhưng lúc nãy chạy theo phía sau thư, Vinh có thấy đứa nào đâu, chỉ mỗi mình bà thôi. Hay bị ảo giác? Vinh nghi ngờ nhìn Minh Thư, thật ra nhỏ cũng còn sợ hải lo âu in trên mặt với bao nhịp thở hỗn hễn khiến anh lớp trưỡng cau mày nghĩ ngợi rồi từ tốn hỏi: -thư di đâu về muộn vậy, gần bảy giờ rồi mà còn bận áo dài? -thì đi theo dõi tụi Vân Anh chứ ai? -Theo dõi à? lại có chuyện gì nữa. Các bà ấy làm gì? Thư không trả lời mà vội dáo dác nhìn quanh như đề phòng bất trắc, rồi kéo tay áo thế Vinh nói nhỏ: -Về nhà tui rồi kể cho Vinh nghe rùng rợn lắm, cảnh nhóm "ngũ long" lớp mình ấy. -Ngay bây giờ à? -Ừ! sẵn đưa giùm Thư về nhà luôn, đi một mình sợ quá -Nghiêm trọng như vậy sao?-vinh nghi ngờ hỏi nhưng cũng gật đầu nói: -Đưa thì đưa, chạy xe phía trước đi, Vinh ở phía sau hộ tống cho. -cảm ơn nhiều! Thư mừng rỡ cho xe chạy từ từ thoải mái và bình tỉnh kể lại mọi chi tiết mắt thấy tai nghe rõ ràng, cụ thể cho Thế Vinh nghe với cả ý nghĩ của riêng mình. Thế vinh yên lặng không nói Thư tiếp luôn một câu chắc như đinh đóng cột: -Nhất định Thư đoán không sai đâu. Vinh tin đi, rồi thế nào sớm hay muộn gì tụi nó cũng lòi mặt chuột xấu xa ra. -chuyện này quan trọng lắm, khi chưa có chứng cớ xác thực, thư đừng phao tin bậy bạ đó. gia đình nhóm ấy đều giàu có. mình không đủ tiền bồi tường danh dự và uy tín đâu. Hai người im lặng. Lát sau thế vinh lên tiếng:-thôi tới nhà rồi, vào đi để Vinh về. -Vô uống nước-thư mời -Khỏi, không khát, nhớ đó, đừng có nói với Minh Phúc đấy. -Ừ! biết rồi dặn mãi Thế Vinh cho xe lao đi tới đoạn đường Minh Thư vừa gặp nhóm "ngũ long " khi nãy, cố ý chạy lòng vòng quanh quẫn để tìm gặp nhòm "ngũ long", nhưng thật không tài nào tìm thấy bóng dáng củc bọn họ, nói làm gì Nữ chúa của băng đãng cướp nhí. Vinh quay về cười thầm trong bụng và tự chế diễu sự cả tin hoang đường của lời Minh Thư nói. Trong đôi mắt người lớp trưỡng này, nhóm "ngũ long" không xấu như Minh Phúc lẫn Thư nói. Cậu hoàn toàn tin ở những cô con gái hơi ngang ngạnh bướng bỉnh này, có cái gì đó thực tế và sôi nổi giống như tổi trẻ cùng khát khao sống, khát khao hoạt động. họ tìm tòi, vươn tới nhịp sống sôi động mà cả nhân loại đang chuyễn mình trong thế kỹ mới.