-Thư ơi! Biết gì chưa?-Minh phúc nhìn quanh và hỏi nhỏ.-Lớp trưỡng bệnh rồi, khá nặng, nghe nói sốt cao lắm. -Ừ! mới nghe tụi nó nói. Chắc hôm qua nó đi tìm tụi mình. VĨ Khang đâu Phúc? -Chưa tới à, lúc nãy tới nhà rủ, gia đình bảo nó đi từ sớm. Nè tính sao đây? -Ăn nhằm gì mà lo.-Thư tỉnh bơ.-Bệnh rồi cũng sẽ khỏi, như vậy càng dư thời gian cho tụi mình hành động. -Nhắm được không vậy Thư? coi bộ hơi phiêu lưu mạo hiểm quá đấy. -Con trai gì nhát như thỏ.-Thư trề môi khinh miệt.-Sợ thì đừng làm, thân ai nấy lo. Tôi thì không sao rồi, chỉ e khó lòng đủ điểm để dự thi hết cấp. Nếu bị vậy coi như tiêu đời, tương lai bị khép lại từ đó. Bây giờ chế độ lưu ban đã chấm dứt từ lâu đợi thêm lần thi thứ hai, lớp đàn em khối mười một tha hồ cười. Minh Thư nói một hơi làm Phúc như chợt tỉnh, nhưng nó vẫn còn e dè lo sợ. -Bây giờ tới cuối năm còn thời gian dài, cố học lại vẫn kịp lo gì trễ hay muộn. -Vậy tức là sao đây? trả về vi trí cũ hén. Suy nghĩ kỹ chưa, không hối hận chứ? -Tôi chỉ sợ mất nó, thầy khó để yên. -Nên nhớ người chịu trách nhiệm là Thế Vinh chứ không phải Phúc. -Tức là hại bạn. -Muốn làm quân tử thì cam tâm.-Thư bực bội nhìn nơi khác nói tiếp.-Học đã tệ còn sĩ diện và lương tâm. Tại sao không nghĩ sẽ bị tụi Vân Anh cười. Nhất là Ngọc Huệ, Phúc đừng quên đã cá độ với nó những gì đó. Khi dể người ta thua mình, mà bây giờ để thua lại. Buồn cười thật đấy. cũng may là Thế Vinh nó tế nhị không làm theo lời thầy đọc to cho cả lớp cùng nghe và biết. Như vậy là một cơ hội hiếm hoi sao không tận dụng, đợi đến lúc nào đây? đừng nói là chơi bạn mà Thư không giúp đở. con đường đó là duy nhất làm hay không thì tuỳ. Thư nói xong bỏ đi, khi chợt thấy bóng dáng nhóm "ngũ long" xuất hiện trong sân trường. Minh Phúc tư lự. lấy tay vuốt ngược cai dầu "mì tôm" của mình về phía sau, rồi cũng chậm chạp đi vào lớp. Buổi học dài lê thê với sự vắng mặt không lý do của Vĩ Khang. thêm bài kiểm tra độc xuất mười lăm phút của môn vật lý. Minh Phúc ngồi ngậm viết. Trang giấy kiểm tra chỉ ghi được vài hàng, nhưng cũng chưa biết đúng hay sai. Nó ngán ngẫm nộp bài rồi bay cửa sổ cúp luôn những tiếc còn lại. bởi lẽ Phúc biết rằng nó sẽ không tiếp thu được gì những lời thầy cô giảng với cái đầu bề bộn rối rắm. Nó lấy xe vọt nhanh ra phố, chạy bay tới nơi biết chắc chắn là có mặt Vĩ Khang ở đó. Quả thật nó đoán không lầm. Khang cởi bỏ áo nằm vắt vẻo ở ghế đá, bên cạnh có cả tập sách, bút thước, còn nó đang lả lướt những đường bi da ngoạn mục. Chung quanh là một số đông các cổ động viên chia làm hai phe cá cược. Nhìn chung, chắc đây cũng là chững khuôn mặt cúp tiếc, trốn học. -Khang.-Phúc gọi lớn.-Nghĩ đi -Kệ tao.-Khang mải miết với cây cơ và đường bóng không thèm quay lại.-Tao đang ăn đó, đứng đợi một tí, xong chầu đậm này đã. Phúc lắc đầu, ngôi phịch xuống ghế, chưa kịp nói gì thì ngoài cửa bước vào một thằng con trai, trạc tuổi nó và Vĩ Khang. Tụi con trai và đám nhóc tì đang là đối thủ với Khang, buông cơ không chơi nữa. Đang cao hứng , Khang chống cơ hất mặt hỏi lớn: -Mày là ai vậy? Sao tới đây phá đám.-Ê tụi bay, chơi đại đi, sợ gì nó. Tụi nhóc đưa mắt lấm lét nhìn về phía anh con trai lạ, rồi cúi gầm mặt. Người mới vô là Tuấn. Rất ôn tồn. Tuấn nói nhỏ: -Nghỉ học sao các em không về nhà phụ việc ba mẹ và các bạn bè, lại tụ tậy ở đây chơi bida. Còn nửa, cá độ là việc không nên. Lần này coi như lần đầu tiên anh bỏ qua, nhưng phải chừa đấy, không nên tái phạm lần sau. Thôi ta về. -Khoan đã.-Khang buông cơ bước lại dạng hai chân và khoanh tròn hai tay, hất mặt chận ngang lối cửa nói lớn với tụi nhóc.-Bọn mày chưa chung tiền thua độ cho tao. -Ai thua anh khi nào?-Bọn nhóc phản đối.-Tiền giờ tôi tính xong rồi. -Nhưng tao chưa choo phép nghỉ, nếu chưa có lệnh hiểu không.-Khang nhấn giọng nhìn xoáy vào mặt Đình Tuấn như uy hiếp tinh thần đối thủ.-còn mày là thằng nào, tự nhiên tới phá cuộc vui hả? khôn hồn thì cuốn xéo đi, để tụi nhóc được chơi yên ổn nghe chưa. -Mấy đứa này là em của tôi.-Tuấn dịu giọng lịch sự nói.-Kêu tụi nó về nhà học bài, xin anh thông cảm. -Xạo!-Khang hất mạnh bàn tay Tuấn.-Ai là bạn bè với mày. Nhìn bộ dạng bẩn thỉu thế này mà cũng đòi làm bạn với tao sao? Tóm lại tất cả đều không được ra về, nếu đại cachu8a đánh thắng xong bàn bi da này. -Như vậy là....ép chúng tôi rồi? -Phải, thì sao?-Khang ngẩng cao mặt thách thức. Minh Phúc vội xen vào.- Để họ về đi, chơi để giãi trí, sao ép làm gì Khang! -Mày tránh sang một bên đi, đừng có phiền tao.-Khang đẩy mạnh Minh Phúc, rồi cau có nhìn Đình Tuấn hỏi: -Mày thế nào rồi, suy nghĩ chưa? -Tôi thật sự không hiểu anh muốn gì. Thôi được, nếu đã vậy, có lẽ tôi buộc lòng phải làm theo yêu cầu, nhưng với điều kiện nhỏ.-Tao không ưa ai bắt nạt hoặc yêu sách mình. -Nếu vậy thì thôi, chúng tôi về. -Mày dám à? -Anh nghĩ mình là ai? khi không lại muốn cản đường người ta. Còn nữa, nơi đây chốn công cộng, chơi hay không mọi người đều có quyền, chẵng có thể ép. Các em tôi còn nhỏ, giãi trí như thế là quá đủ, anh bạn có thể tìm đối tượng khác để hầu bàn. thật lòng tôi không muốn gây phiền tói nơi đây khó coi lắm. Chúng mình là người có văn hoá cả. -Phải đó Khang.-Phúc kéo tay bạn nói.-Bỏ đi, gây lớn chuyện bây giờ. Mọi thứ đều phải trả giá đó, biết không? -TAO mặc kệ.-Khang bỏ ngoài tai bao lời lẻ của Minh Phúc, một mực sấn tới chận ngang lối ra cửa.-Không cho em mày đánh bi da thì mày phải thắng được tao mới cho về. -Bạn nói nghe ngang tàng quá. -Ừ! tánh tao xưa nay vẫn thế. Nếu mày không đến tao chắc chắn thắng tụi nó rồi. -Lớn chơi với tụi nhóc thắng có hay ho gì.-Tuấn đâm bực nhưng cố nén-BÂy giờ anh muốn sao? -Đánh với tao bàn đang bỏ dở để phân thắng bại. Nếu mày thua phải chung gấp đôi đó, cho bỏ tật thích phá đám người khác. -Còn nếu anh thua tôi thì sao? -Không có chuyện đó bao giờ. -Anh quá tự tin. Được, tôi sẽ chơi với anh bàn này, nhưng nếu lở thua rồi thì từ đây đừng có rủ tụi nhóc tham gia cá độ nữa đó và đễ yên cho tôi cùng bọn nó ra về, coi như bỏ qua tất cả. -Được rồi, cầm cơ đi.-Khang tự tin bước nhanh tới nắm tới cây cơ với vẻ đắt ý vô cùng. -Tuấn nhẫn nại và khiêm tốn nói: -Anh đi trước đi! -Không! chấp mày đó. Bốn mươi điểm được chưa? -Tuỳ. Tuấn khom người, nheo một bên mắt như nhìn ngắm những quả bóng tròn đỏ, tr81ng, khá lâu rồi thình lình đi cơ một phát. Những pha bóng mượt mà, xắc xảo điêu luyện như theo sự điều khiển nhuần nhuyễn trong cây cơ ở đôi tay Tuấn làm mọi người hiếu kỳ vây quanh, trầm trồ khen ngợi. Tuấn càng chơi càng hay và chỉ năm phút đầu đã ghi trót lọt mười tám điểm. Khang như bị choáng, liếc nhìn về phía Tuấn e dè, sự tin tưỡng khi nãy bay nhanh, đôi gọng kính như trệ xuống quá tầm nhìn. Đường cơ đầu chỉ có bồn điểm. Mọi người cười ồ như chế nhạo, Khang mím môi cố nhịn, lòng tự an ủi ở đường kế tiếp, biết đâu thằng này sẽ không chơi tốt được như đường đầu. Tuấn nhìn Khang cười nhẹ hỏi. -Tới tôi phải không? -Ừ! -Tuấn đi vòn quanh bàn bi da để tìm góc độ thích hợp ra cơ, đôi mắt chăm chú như nghiệm ra đường bóng sẽ đi thế nào, rồi lật ngược người, lòn tay về phía sau lưng ra cơ một đường bóng " giò gà" tuyệt đẹp. Mọ người ồ lên vỗ tay tán thưỡng như cỗ vũ tạo thêm sự phấn khởi cho Tuấn. Đôi mắt Đình Tuấn dán chặt vào từng trái banh lăn êm ái trên tấm thảm nhung xanh. Hình như ánh mắt đó có lực buộc banh dừng lại đúng vị trí cần thiết của người điều khiển. tuấn ra cơ tiếp tục và kết thúc nhanh số điểm còn lại một cách chính xác, tự tin. Vĩ Khang đột nhiên buông cây cơ và thình lình thoi ngay một quả đấm vào mặt Tuấn. Nhưng do đề phòng trước nó đã né đầu tránh được và tiện tay chụp luôn nắm thoi sơn vô cớ của đối thủ. Khang bị khoá tay cứng ngắc như trong gọng kềm, không tài nào rút ra được dù nó đã cố hết sức. Nét mặt Khang từ tím tái vì giận nay chuyển sang đỏ tía, mồ hôi trán rịn ra lấm tấm có lẽ vì thẹn và cũng vì vận dụng sức quá nhiều vẫn không toát được cái nắm bình thường của Tuấn. Minh Phúc như nhìn được sự nguy cơ của KHANg, nên vội vàng bước tới nói nhanh: -Đùa thôi mà, bỏ qua nhé. Nếu như tôi nhớ không lầm bạn tên Đình Tuấn phải hôn? Phải thì là bạn bè cả Tuấn buông lơi cho Khang rút tay về với cơn đau nơi bị nắm ê ẩm cả xương, rồi nhìn Minh Phúc cười nhẹ gật đầu. -Phải mình tên Đình Tuấn, còn bạn? -Minh Phúc, còn đây là Vĩ Khang. -Thế à, thôi nếu không có gì mình về nhé.-Tuấn quay lưng bước, theo sau là đám nhóc tì, kéo nhau ra cửa không nói thêm lời nào. Vĩ Khang mím môi bước theo tiếp tục gây sự: -Ê đứng lại đi -Chuyện gì nữa, để người ta về cho rồi.-Minh Phúc bước theo nhỏ giọng.-Đánh nhau ở đây công an lôi cổ về phường là phiền phức lắm đó Khang. Nghe lời tao bỏ qua đi. Tuấn kéo tụi nhóc đi nhanh lẩn vào dòng xe để khuất tầm nhìn của Vĩ Khang vì nó không hề muốn gây chuyện, vừa phiền toái bản thân bởi tiếng xấu đánh đấm nhau ngoài đường phố, còn làm buồn lòng của mẹ, cực nhọc cho chính quyền. Tuấn là một học sinh giỏi và tốt thì tuyệt đối không thể có cuộc sống thiếu kỷ luật như thế. Nó không thể phụ lòng của những người thương yêu giúp đỡ, cáng không thể để họ thất vọng về mình. CÀNg nghỉ Tuấn càng đi nhanh cố tránh xa chỗ Vĩ Khang. Còn Vĩ Khang thì trút hết mọi bực tức vào người bạn thân: -Thứ đồ nhát như thỏ đế, biến giùm tao đi cái ông nội. -Mày đó, dám bỏ học đi chơi bi da còn gây chuyện. Bây giờ chịu về chưa?-Phúc cau mày.-Cuốn sổ điểm đâu rồi? -Ở nhà đấy.-Khang đáp cộc lốc.-Còn mày sao cũng ở đây hả? -Kiểm tra mười lăm phút.-"mì tôm" thở dài thườn thượt.-Về nhà lấy đi gởi trả lại cho thằng Vinh. Nó bệnh nặng cũng vì tụi mình đó. -Tao chưa có sửa xong, trả thế nào được. Phen này tụi Vân Anh, Ngọc Huệ biết nó sẽ tha hồ cười vào mặt. Tao kệ ai chết, miễn tao ung dung sống là được rồi. Cả hai lang thang ngoài phố. Minh Phúc cảm thấy lòng bức rức không an. Còn Vĩ Khang thì bình thảng đến vô tâm, trong đầu lại nãy ra một ý định nhằm triệt hạ Đình Tuấn cho hả cơn giận, vì nó chợt nhớ và biết rằng thằng con trai khi nãy cùng tụi nhóc dám có thể là bọn chung với nhóm Vân Anh. Cái nhóm mà ở lớp Khang ghét cay ghét đắng. -Phúc, mày về trước đi, tao bận rồi. -Đi đâu giờ này nữa Khang? -Công chuyện riêng. -Nhưng...-Phúc do dự..-Tao đi cùng được không? -Có cần đeo bám sát như vậy không thằng quỹ.-Khang cau mày.-Mày tưỡng tụi mình "bê đê" hả? thôi về đi, lát chiều tao đến nhà mày, còn sổ điểm thì tính sau. À phải, Minh Thư có nói gì không? -Không! -Vậy thì tốt rồi. Nè! Thằng Đình Tuấn khi nãy phải cùng nhóm bạn với VÂN Anh không vậy Phúc? -Ừ! nó học cừ khôi lắm, hiện tại đang nhận học bổng của xí nghệp cơ khí mà ba của Diễm Trinh làm giám đốc. -thế à? hình như nó có võ. -Sao mày biết?-Phúc thắc mắc. -Cầm cái tay tao đến bây giờ còn đau ê ẩm nè. Cái thằng coi ốm nhom mà mạnh vô cùng. Khang xoa xoa nơi đau, cố ý giấu cái nhìn về phía Minh Phúc, rồi hắng giọng nói tiếp: -Mày quen với nó khi nào? -Học chung một khoá sơ cấp võ thuật và có một lần cùng thi đấu bóng bàn -Ai thắng? -Tuấn -tức mày thua đo ván? -Ừ! nhưng tao tâm phục, đường bóng của nó điêu luyện và đẹp lắm, y như chơi bi da với mày lúc nãy. Khang chợt nóng mũi vì Phúc nhắc lại, nó gầm gừ hỏi tiếp: -Nhà thằng Tuấn giàu không Phúc? Sao cái gì nó cũng rành chơi giõi vậy? -Nghe nói là nghèo, nhưng có lẽ nó ra đời lăn lộn bôn ba sớm. Tụi bạn nó nói đôi lúc nó nhờ mấy bàn banh và trái bóng mà nuôi thân cùng mẹ già và em nhỏ. -Tức là cá độ ăn tiền? -Có lẽ vậy.-Phúc gật đầu nhìn Khang vẽ nghi ngờ.-Mày tìm hiểu Đình Tuấn chi nhiều vậy. Hay có ý đồ quỷ gì đó. -hỏi cho biết thế thôi không có ý gì cả.-Khang chối biến. -Phúc nhíu mày tự nhủ rồi nói: -Tao về nhe Khang. -Ừ, về đi. Minh Thư có đến nói tao đăng ký nhé. còn mày tự quyết định đi. Khang vỗ vai Phúc rồi nheo một bên mắt, nhảy lên chiếc xe đạp phóng ào như gió. Nhìn điệu bộ và dáng vẻ của nó thật yên hùng lẫn ngang tàng. Phúc lắc nhẹ đầu rồi cũng lên xe vọt lẹ về hướng nhà mình, lòng bất an mãi về cuốn sổ ghi điểm.