Hai chậu Kim trản hoa và Kim ngư thảo đều được đặt trên bệ cửa sổ phòng của Bảo Lâm.
Mấy ngày liền, Bảo Lâm bận chấm bài thi nên ít khi rời phòng. Nhiều lúc tình cờ nhìn lên hai chậu hoa trước mặt lại làm Bảo Lâm suy nghĩ. Lạ thật, cả hai đều là màu vàng, nhưng Kim trản hoa thì lại nở cùng lúc nhiều cánh. Những cánh hoa màu vàng e ấp giữa lá xanh, còn Kim ngư thảo, cả chậu chỉ có duy nhất một cành vươn cao với hoa. Bất giác Bảo Lâm nhớ đến câu "Người gầy như cánh hoa vàng".
Vâng, "Người gầy như cánh hoa vàng".
Mấy ngày gần đây, Bảo Lâm đã gầy hơn xưa, chỉ vì Bảo Lâm nghĩ ngợi nhiều hơn. Có nhiều chuyện đáng suy nghĩ. Những suy nghĩ đó khiến nàng đôi lúc như ngẩn ngơ. Ví dụ như chuyện Bảo Lâm nhận hai chậu hoa. Như lời Trúc Vỹ nói, nếu Bảo Lâm nhận hai chậu hoa này có nghĩa là Bảo Lâm đã tha thứ, đã nhận lời xin lỗi của luật sư Thắng. Thế rồi nước cờ kế tiếp của ông ta sẽ là gì? Bảo Lâm suy nghĩ rồi chợt phát hiện: Lòng ta đang thấp thỏm chờ đợi. Chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra ư?
Rồi tối hôm ấy, Bảo Lâm vừa cộng điểm thi của học sinh xong, và coi như công việc của một niên học đã hoàn tất, lúc đó khoảng hơn tám giờ thì tiếng chuông điện thoại reo.
- Alô, ai đấy?
Bảo Lâm hỏi, lòng vẫn nghĩ là chị em nhà họ Ngô, hoặc của Từ Sâm thôi, thì bên kia một giọng đàn ông vang lên:
- Cô... Bảo Lâm đấy phải không?
Tiếng của luật sư Thắng, Bảo Lâm thấy tim mình đập mạnh:
- Dạ.
- Cô... Cô khỏe chứ?
- Dạ.
Bảo Lâm lại dạ, một tiếng dạ rất ngọt ngào. Bảo Lâm cảm thấy không hiểu tại sao mình hôm nay lại yếu đuối như vậy.
- Em... Em có thấy nóng không?
- Nóng ư?
Bảo Lâm không hiểu Tạ Thắng muốn nói gì. Nhưng rồi đột nhiên Bảo Lâm thấy không khí trong nhà nóng thật.
Đêm mùa hạ, mặc dù mặt trời đã lặn từ lâu nhưng cái nóng như đùa dưới đất tỏa lên làm không khí ngột ngạt. Bảo Lâm đưa tay lên sờ ót, nói:
- Vâng, trời khá nóng!
- Tôi biết có một quán cà phê, không khí rất dễ chịu, phong cảnh hữu tình. Cô có nhận lời mời của tôi đến đấy uống cà phê không?
Bảo Lâm chợt thấy buồn cười. Hôm nay ông Thắng có vẻ khiêm tốn quá, không còn cái giọng lưỡi ra lệnh như cũ. Một sự đổi thay quá lớn. Bảo Lâm nói không suy nghĩ:
- Vâng, tôi nhận lời.
- Vậy thì mười phút nữa tôi sẽ đến đón cô nhé?
Ông Tạ Thắng đã gác máy, Bảo Lâm đứng yên mấy giây, rồi không hiểu sao, Bảo Lâm lại thấy lòng reo vui. Mười phút, chỉ có mười phút! Phải trang điểm nữa chứ.
Bảo Lâm mở tủ, định thay áo, nhưng rồi lại thấy không có lấy một chiếc áo nào vừa ý. Bảo Lâm nhớ tới chiếc áo màu trắng của Trúc Vỹ và dáng dấp quý phái của cô bé mà ngượng ngùng. Thôi thì khỏi thay gì cả, Bảo Lâm nhìn vào kiếng. Chiếc áo ngắn tay màu mỡ gà, với chiếc robe vàng điểm nâu, cũng không đến nỗi tồi. Thế thì thay làm gì? Nhưng dù gì cũng nên thoa tí son, phấn nhạt.
Bảo Lâm nhìn vào kiếng, một khuôn mặt xanh xao xuất hiện, đôi mắt tròn mở to, dáng dấp yếu đuối. Tiểu thuyết thường mô tả người đẹp phải có đôi mắt long lanh, môi hồng, làn da trắng, mái tóc đen mượt, còn ta chỉ có mái tóc là tàm tạm.
Bên ngoài cửa đã có tiếng còi xe, thế này thì không trang điểm kịp nữa. Bảo Lâm vội vớ lấy chiếc ví, chạy vội ra phòng khách định hỏi xin phép cha. Nhưng vừa tới nơi, Bảo Lâm đã thấy cha đứng ở đấy, chắp tay sau đít tới lui như đang suy nghĩ điều gì.
Thấy Bảo Lâm, ông nói với một vẻ lo lắng:
- Con ra phố ư?
- Vâng.
- Đi với... ông luật sư đó?
Bảo Lâm đáp với một chút ngại ngùng:
- Dạ! Có gì không cha?
- Thôi được. Nhưng mà...
Bảo Lâm nhìn cha:
- Cha ạ! Có phải cha không thích thấy con qua lại với ông ấy?
Ông Vĩnh Tú hỏi và bước tới đặt tay lên vai con:
- Chỉ là một sự qua lại thôi ư? Thôi đi đi, con cũng không nên suốt ngày ở nhà. Con còn trẻ, cần phải có bạn bè, nhưng mà với Tạ Thắng thì con cần phải cẩn thận một chút. Thân gái nên cảnh giác là tốt hơn con à! Ông ta không còn trẻ, kinh nghiệm từng trải nhiều hơn con. Vả lại, đối với phụ nữ, hình như ông ta có nhiều tai tiếng. Dĩ nhiên là với những người có tiền, có thế như ông ấy, chuyện đó không làm sao tránh khỏi. Có điều cha muốn con nên cảnh giác một chút, cẩn thận một chút. Nhiều khi mọi việc chỉ là tin đồn. Mà thôi, chuyện con tiếp xúc với ông ta chỉ là chuyện qua lại bình thường, phải không?
Bảo Lâm thấy bối rối. Nàng không còn thấy yên ổn nữa. Cha có ngụ ý gì? Nhưng không còn kịp nữa rồi, tiếng kèn xe bên ngoài thúc giục. Thôi thì để về nhà sẽ hỏi rõ hơn. Bảo Lâm vội vã nói:
- Con sẽ làm theo điều cha dặn.
Rồi Bảo Lâm bước ra cửa. Luật sư Thắng đang ngồi bên tay lái chờ. Bảo Lâm ngạc nhiên hỏi:
- Bác tài đâu mà ông phải lái xe?
Ông Tạ Thắng cười nói:
- Tôi thích thế này hơn. Chuyện nhờ bác tài là chuyện bất đắc dĩ. Trên phương diện giao tế, làm ăn đòi hỏi, hoặc khi đưa mẹ tôi và Trúc Vỹ đi đâu, chứ nào tôi có thích đi xe phải nhờ người khác lái đâu.
Bảo Lâm nhìn Tạ Thắng. Hôm nay ông ta khoác bộ âu phục trắng, cà-vạt đỏ trông trẻ và đẹp trai. Chợt nhiên nhìn lại cách ăn mặc của mình, nàng thấy hơi ngượng.
Xe dừng trước một cao ốc, họ xuống xe, vào thang máy lên lầu. Quán cà phê nằm tận tầng trên cùng. Khung cảnh thật lịch sự, các chiêu đãi viên ăn mặc chỉnh tề, lịch sự và lễ phép. Bảo Lâm chợt có mặc cảm tự ti. Tự nhiên một cảm giác buồn buồn choáng hết cả tâm hồn nàng. Họ ăn bận sang hơn cả nàng.
Phải nói đây là một nơi ăn chơi sang trọng thì đúng hơn. Căn phòng thật rộng, có cả sàn nhảy. Tạ Thắng chọn chiếc bàn cạnh bên khung cửa kính. Từ đây nhìn ra, thành phố như thu gọn bên dưới. Những rừng đèn lấp lánh, con lộ với những chuỗi đèn giống như chuỗi hạt trân châu nhấp nháy. Xe cộ qua lại không ngớt.
Bảo Lâm quay lại nhìn Tạ Thắng. Ông ta có vẻ rất tự nhiên. Ánh sáng trong phòng vừa đủ. Cách bài trí sang trọng. Có tiếng nhạc nhẹ vang lại và những cặp tình nhân đang dìu nhau. Bản nhạc khá quen thuộc nhưng Bảo Lâm không biết tên. Để phá vỡ không khí yên lặng, Bảo Lâm hỏi:
- Bản nhạc gì thế ông?
Ông Tạ Thắng không đáp, lấy bút ra viết lên khăn tay mấy chữ: "Em đã chiếu sáng đời tôi".
Bảo Lâm thấy tim đập mạnh, ngẩng nhanh lên, bắt gặp ánh mắt như biết nói của Thắng.
Bảo Lâm thấy ngượng đỏ mặt. Bồi bàn đã bước đến, Tạ Thắng hỏi:
- Lâm muốn dùng món gì?
- Cho cà phê thôi.
Tạ Thắng gọi hai ly cà phê, rồi nói:
- Đúng ra Lâm nên gọi món kem đặc biệt. Ở đây, kem nơi này khá nổi tiếng, nhất là món kem Pháp. Nó gồm có kem, hạnh đào, anh đào. Thử cho biết nhé?
Bảo Lâm gật đầu:
- Vâng.
Thế là Tạ Thắng gọi thêm món kem.
Chỉ một lúc sau là mọi thứ được mang ra. Bảo Lâm không biết nên ăn món nào trước, nên hớp một hớp cà phê hay là ăn thêm một muỗng kem.
- Ông thấy đấy. Ăn thế này có nóng, có lạnh, có ngọt, có đắng...
- Nhưng như vậy thì Lâm đã hưởng hết hương vị của cuộc đời còn gì?
Bảo Lâm giật mình nhìn Tạ Thắng. Anh chàng suy nghĩ gì mà nói vậy? Phải chăng? Bảo Lâm bối rối nhìn xuống.
- Tôi lại nói sai gì nữa ư?
Bảo Lâm lắc đầu nhè nhẹ:
- Không có, chỉ tại câu nói của ông làm tôi suy nghĩ.
Tạ Thắng đốt một điếu thuốc:
- Lâm có biết là từ trước đến giờ, tôi không hề ngại chuyện lỡ lời trước mặt đàn bà, vậy mà không hiểu sao, trước mặt Lâm, tôi lại thấy có mặc cảm làm sao. Tôi chợt thấy mình già đi nhiềụ
Bảo Lâm vừa ăn kem vừa nhìn lên:
- Ông nói thật đấy chứ? Hay chỉ là những lời khách sáo?
Tạ Thắng nhìn Bảo Lâm, chậm rãi:
- Tôi cần gì phải làm thế với Lâm? Tôi nói thật đấy. Có lẽ vì... Tôi... yêu... Lâm.
Bảo Lâm giật mình, nàng mở trừng mắt:
- Tại sao?
Tạ Thắng nói nhanh:
- Tại sao là sao?
Bảo Lâm nói:
- Ông cũng thấy đấy, tôi đâu phải là người con gái điển hình trong mắt ông. Tôi không đẹp, không theo thời thượng. Tôi bình thường hơn cả bình thường, rụt rè quá đáng, lại không còn trẻ, không có sức hấp dẫn, không biết sống theo trào lưu, không biết chơi... trò chơi của tình yêu. Tôi sống bảo thủ, ương ngạnh, chỉ gây phiền hà cho người khác hơn là mang đến tình yêu mật ngọt.
- Lâm nói hết chưa?
Bảo Lâm lắc đầu chầm chậm:
- Chưa.
- Vậy cứ nói đi.
Đầu vẫn lảng vảng lời răn của cha: "Coi chừng, trên phương diện giao thiệp với đàn bà, hắn khá tai tiếng". Bảo Lâm run giọng nói:
- Tôi... Tôi không phải là đối tượng để anh đùa giỡn. Tôi...
Giọng nói của Bảo Lâm càng run hơn:
- Tôi có thể tưởng đó là thật...
Ta. Thắng nhìn thẳng Bảo Lâm rồi đột ngột đứng dậy.
- Ông làm gì đấy?
Bảo Lâm hỏi, Thắng chợt nói:
- Chúng ta ra sàn nhảy đi!
Bảo Lâm nhìn ra sàn nhảy. Khách không nhiều lắm, một điệu Mambo. Chợt nhiên nàng nhớ đến lời của Từ Sâm bàn về Duy Trâm, Bảo Lâm vội nói:
- Tôi không biết nhảy disco hay tango.
Tạ Thắng nói:
- Đây không phải là Disco! Anh cũng không muốn thấy em nhảy biểu diễn mà chỉ là muốn được gần em... gần em một chút.
Tạ Thắng kéo Bảo Lâm ra sàn nhảy, ôm sát nàng vào lòng. Tạ Thắng đưa nàng đi theo tiếng nhạc và nói nho nhỏ:
- Anh cho em biết nhé, ngay cái hôm đầu tiên em bước chân vào phòng khách nhà anh là em đã khiến anh chú ý. Ban nãy, em vừa bảo là em tầm thường, không đẹp, không biết đuổi theo thời thượng, không có gì xuất sắc. Nếu em nghĩ như vậy thì không đúng đâu. Trong mắt anh, em rất đẹp. Đương nhiên không phải là cái đẹp của minh tinh tài tử mà là cái đẹp của nội tâm, một cái đẹp kín đáo. Nhiều lúc đối diện với em, anh chợt thấy mình tầm thường, thô tục vô cùng, Bảo Lâm!
Tạ Thắng tiếp tục, giọng nói như van nài:
- Hãy bỏ hết mọi chiếc mặt nạ ngụy trang. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào nhau. Thú thật với em, anh rất yêu tự do, anh không muốn bị bất cứ người đàn bà nào cột chân mình lại. Mấy năm qua, anh rất thỏa mãn với cuộc sống độc thân mà mình có, nhưng rồi sự xuất hiện của em đã làm cuộc sống bình thản kia đảo lộn hết. Bảo Lâm! Tại em không nghĩ về mình thành thử em không biết cái cao ngạo, bất cần một cách thoát tục của em, cộng thêm cái nhạy cảm trong ứng xử, cái tự cao tự đại, cái cố chấp, tất cả những cái đó làm anh choáng, anh bị mê hoặc. Vâng, em không có những bộ áo sang trọng, không có những đồ trang sức đắt tiền, không trang điểm, không đua đòi thời thượng, em hơi bảo thủ, nhưng không hiểu sao, anh lại thích em vô cùng. Tất nhiên, anh muốn em phải mặc đẹp hơn, anh cũng thích ăn mặc đẹp, nhưng vấn đề đó không phải là vấn đề chính. Cái chính là... Em biết không...
Tạ Thắng kề môi sát vào tai Bảo Lâm:
- Anh yêu em.
Bảo Lâm thấy như muốn ngạt thở, nàng tựa đầu vào vai Tạ Thắng. Nàng không nói được gì cả, cũng không nhìn được vì mắt đã nhòa lệ rồi.
Tạ Thắng tiếp tục nói:
- Em có nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng ta trong thư phòng không? Có lẽ bấy giờ anh cũng chưa biết tại sao mình lại làm như vậy, vì anh không có thời gian để suy nghĩ. Anh đã bị em phản kháng và bắt đầu phân tích. Anh cố tìm đủ mọi lý lẽ để biện bạch, để trốn tránh sư thật, nhưng cuối cùng anh mới thấy mình thua. Anh đã bị em chiếm ngự. Bảo Lâm! Bây giờ thì anh hiểu chính mình rồi. Anh không thể sống thiếu em. Có điều, anh không biết là em có cùng một suy nghĩ như anh không?
Bảo Lâm yên lặng, chỉ tựa đầu vào vai Thắng. Ông Tạ Thắng lo lắng hỏi dồn:
- Bảo Lâm, em nói đi. Sao em không nói gì cả?
Bảo Lâm vẫn yên lặng với hai dòng nước mắt.
- Hay là em chê anh? Anh già lắm phải không?
Bảo Lâm chỉ lắc đầu.
- Em nói đi! Sao không nói? Em không nhẫn tâm nói hai tiếng từ chối ư?
Tạ Thắng cắn nhẹ lấy môi, cương quyết:
- Anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đây, em cứ nói thật. Đừng thương hại anh, cũng đừng nể nang gì anh cả, hãy nói thật lòng em.
Bảo Lâm không thể yên lặng mãi, không thể để Tạ Thắng hiểu lầm. Bây giờ thì nàng đã hiểu ra tại sao Từ Sâm bao giờ trước mặt nàng cũng chỉ là một đứa con nít mới lớn. Thì ra vì sự hiện diện của người đàn ông này. Đúng rồi! Dáng dấp trưởng thành, chững chạc của ông ta đã đi vào tiềm thức nàng từ lâu. Có lẽ nàng đã yêu Tạ Thắng từ lâu lắm rồi.
Bảo Lâm bắt đầu nói, giọng ấp úng:
- Tôi đã nói... ông làm thế... Tôi sẽ tưởng là thật đấy!
Tạ Thắng trừng mắt:
- Tưởng là thật? Thế Lâm nghĩ là tôi nói đùa ư?
Bảo Lâm nói:
- Tôi cũng không biết là... Ông nói thật lòng đấy chứ?
- Trời đất! Mãi đến giờ phút này Lâm còn hỏi như vậy được sao? Anh đã nói anh không muốn bị bất cứ người đàn bà nào cầm chân, nhưng mà nếu bây giờ em đến với một người đàn ông nào khác, có lẽ anh sẽ hóa điên mất. Vì vậy, em phải là của anh, em phải là vợ anh.
Bảo Lâm xúc động ôm sát Tạ Thắng vào người. Bước chân của hai vẫn đều theo điệu nhạc, nhưng bây giờ thì đã có xuất hiện nụ cười, nụ cười trên môi, trên mắt Bảo Lâm:
- Ông có hối hận vì điều ông vừa nói không?
Tạ Thắng có vẻ bồn chồn:
- Hối hận? Tại sao lại phải hối hận? Em nói đi, em đồng ý hay là khước từ?
Bảo Lâm hỏi một cách nhẹ nhàng:
- Ông thấy sao? Tôi thấy ông khờ thật. Giả sử như bây giờ ông có thấy hối hận, định rút lại lời nói đó, tôi cũng không cho đâu.
Tạ Thắng như chựng lại. Chàng như vừa nghe được lời Chúa phán truyền. Chàng siết chặt tay Bảo Lâm nói:
- Không được, phải rời khỏi đây ngay.
Bảo Lâm ngạc nhiên:
- Tại sao vậy?
Tạ Thắng mở to mắt nhìn Bảo Lâm:
- Tại sao ư? Bởi vì anh muốn kiếm một chỗ vắng vẻ nào đó để được hôn em.