Mỗi sáng Chủ Nhật hắn thường ra cửa tiệm sửa xe để phụ người anh làm những chuyện lặt vặt. Hôm nay cũng không ngoaị lê, hắn thức dậy ra quán cà phê mua ly cà phê đen, và năm điếu thuốc lẽ, thuốc Capstan đàng hoàng; Hắn mê mùi thơm của điếu thuốc Capstan. Về đến tiệm hắn lôi chiếc ghế đặt trước cửa ngồi ngâm nga ly cà phê. Hắn châm điếu thuốc thổi thành những vòng tròn bay lơ lững trong không gian, nhìn ngươì ta đi đi laị laị trên đường.
- Long, mầy ngồi đó xem có ai đem xe vào kêu tao nghe hông. Coi chừng ba đồ nghề đó . Anh của hắn - Hạnh, nói thế.
- Anh đừng lo, có tui đây, ông nội nào dám rờ tớí tui cho nó cái mõ lết liền!
Hắn đang ngồi mơ mơ màng màng vơí khói thuốc.
- Anh sửa dùm cái xe cho em đi.
Hắn giật mình nhìn lên thấy người con gái mặc áo dài trắng, trên ba ga đèo vài cuốn sách. Hắn nói thầm trong bụng: "Lại học trò nữa rôì".
- Sửa dùm thì anh không sửa đâu, nhưng có cái gì thì anh sửa cho.
- Ừa, thì sửa đi rồi muốn cái gì em trả cho, làm gì dữ vậy, thấy ghét.
- À, mà xe em hư gì?
- Cái nầy nè, cái thắng của em nè.
- Ðể anh xem thử coi.
Hắn nắm lấy chiếc xe đạp của người con gái, dựng cái chân lên rôì đạp một cái thật mạnh. Hắn thắng lại một cái, cụp! Bánh xe sau đứng yên. Hắn để xe xuống, nhìn đi nhìn laị chiếc xe: "Chắc là cái thắng trước". Một tay hắn nắm lấy cái bi đông nhắc bánh trước lên khỏi mặt đất, tay kia hắn quay một cái thật mạnh, bánh xe chạy ro ro, hắn bóp cái phanh lại, cụp! Bánh xe trước đứng yên. "Lạ nhỉ, thắng xe cạp còn ngon hơn cái răng hô của nhỏ mà sao bảo sửa cái gì kìa!" Hắn lẩm bẩm trong miệng.
- Em đợi đây một tí nhé.
- Ừa.
Hắn đạp chiếc xe một vòng xong quay về. Hắn dựng chiếc xe lên và quay lại nhìn người con gái. Nàng ngồi khúm núm trên cái đòn nhỏ, tay ôm mấy cuốn sách nhìn hắn với nụ cười tủm tỉm và đôi mắt long lanh, tinh nghịch. Nàng đến bên cạnh hắn, nói thật nhỏ:
- Xe em đâu có hư gì đâu, anh rãnh hông đưa em đi chơi đi.
Thoáng liếc nhìn người con gái, hắn bổng nhiên thấy lung túng. Bất ngờ quá. Khuôn mặt quỉ quái, nghịch ngợm ngày nào của hắn sao hôm nay biến mất. Hắn cảm thấy có một luồn gió chạy trong ngươì với một cảm giác hắn chưa từng có. Tự nhiên hắn cảm thấy mặt mình thật nóng và gương mặt hắn lúc đó chắc đỏ lắm. Ngươì con gái quay mặt đi chỗ khác, nàng mân mê tà áo có vẻ vội vã muốn bước đi.
- Mười hai giờ trưa mai anh đơị em ở đây nhé.
- Em chờ anh trên kia kìa. Nàng chỉ tay về phía trước.
- Em tên gì.
- Nga.
- Anh tên là…
- Em biết rồi. Nhớ chiều mai nha.
Nàng bước đến chiếc xe đưa mắt nhìn hắn. Nàng đạp xe chạy về cầu Tân Thuận Ðông. Ði trong vội vã, nàng quên buộc tà áo sau vào ba ga, để vạt áo bay phất phơ trong gió, xa xa nàng quay đầu nhìn lại.
- Uí cha, vui quá, vui quá. Hắn la lên với niềm sung sướng.
- Mầy làm gì mà la om sòm vậy mầy, nỗi chứng gì nữa đây? Hạnh hỏi thế.
- Không, không nỗi chứng gì hết. Hôm nay phụ sửa xe, anh phaỉ trả tiền công cho tui đó.
- Trả cho mầy cái cù loi nề, bày đặt.
- Cũng được, không cho tiền thì tui bán mấy caí mõ lết nầy kiếm tiền đi chơi!
Hạnh chỉ nhìn hắn vơí nụ cươì.
Hôm đó hắn thật vui. Hắn sửa xe mà mắt cứ ngó bên kia đường như tìm một cái gì.
Hắn lẩm bẩm trong miệng: “Nga? Nga? mà sao nhỏ biết tên mình kìa? Thôi kệ, ngày mai thế nào cũng biết. Nhưng ngày mai, ngày mai đi đâu đây, nói gì đây.”
Lần đầu tiên người con gái hẹn đi chơi vơí hắn.
Hắn thấy ở mọi người con gái đều có một cái gì đó mong manh, nguy hiểm mà những gì trên thân thể của họ đều là những điểm bất khả xâm phạm. Hắn nhớ cách đây không lâu, trong một buổi song đấu giao hữu với một nữ võ sinh ở võ đường Odohwan. Ngươì võ sinh ấy tấn công hắn tới tấp, không phải hắn dở đâu, nhưng tấn công lại chỗ nào đây? Hắn không tìm thấy một nơi nào trên người con gái kia có thể tấn công được. Vậy là hắn cứ chạy lòng vòng đỡ đòn cho hết giờ. Nhưng đối thủ dữ qúa, cứ bám sát vào hắn tấn công tới tấp. Hắn liền đưa tay đẩy nàng ra, không ngờ bàn tay hắn chạm vào một chỗ, thấy mềm nhủn, hắn vội rút tay về. Hắn ngượng qúa và mặt đỏ gay như gã say rượu. Ðối thủ hắn cũng thế, mắc cở và giận lắm. Hắn đứng xui tay và định nói xin lỗi, nhưng không kịp nữa, nàng liền tung chân đưa một vòng vào vai hắn, đau nhói, hắn lảo đảo thì có tiếng vỗ tay chấm dứt trận đấu. Hắn thoát nạn.
Hôm sau hắn phụ mở cửa tiệm với Hạnh xong hắn đèo mấy cuốn sách lên ba ga, phóng xe chạy lên bùng binh Tân Thuận. Hắn đứng nhìn láo liên một hồi thì chiếc xe đó, tà áo trắng đó, và người con gái ngày hôm qua bổng hiện ra.
- Anh đến đây sớm qúa hén.
- À, mà bây giờ đi đâu đây?
- Thì cứ đi đi, em đứng đây lâu qúa ba em mà thấy thì chết em đó.
Thế là hắn đạp xe đi bên cạnh, vừa đi vừa nhìn qua nàng. Đi qua khỏi đường Trịnh Minh Thế hắn quẹo mặt ra bến Bạch Ðằng xong hắn bắt vào Hai Bà Trưng rồi đổ vào đại lộ Thống Nhất. Ðến cuối đường Thông Nhất hắn thấy những tà áo xanh lơ ôm cặp đi trên đường. Hắn dừng xe lại:
- Nga biết mấy nhỏ nầy đi đâu hông, vào trường Trưng Vương đó.
- Nga biết rồi. Hôm nay anh và Nga vào trường nầy học lớp động vật nha.
- Ðược, vào đây mình học nghề đám con cháu của Tề Thiên chơi.
Hôm đó hắn cúp cua đi chơi với người đẹp suốt ngày trong sở thú.
- Em mỏi chân rồi, anh kiếm chỗ nào ngồi đi nha.
- Mình đến gốc cây kia ngồi cho mát nhe.
- Ừa, đi.
- Mà sao Nga biết tên anh?
- Hỏi làm gì, miễn sao em biết là được rồi. Mà em biết năm nay anh học lớp mấy nữa kià.
- Lớp mấy? Hắn hỏi.
- Ðệ Nhị, phải hông? Nhưng mà anh học ban gì vậy?
- Nhị B.
- À! thì ra anh sắp là Ðệ Nhất toán đó hả.
- Em biết đùa qúa hả, còn em, lớp mấy?
- Ðệ Tam.
- Ðệ Tam mà biết yêu rồi! em giỏi qúa hén.
- Bộ anh chưa nghe bài thơ Ði Chùa Hương hả? Mấy ông học toán của anh dở ẹt. Thôi để em ngủ một chút nha.
Nàng ghé đầu tựa lên đùi hắn, mắt lim dim mơ màng. Lần đầu tiên một người con gái tựa người hắn ngủ, hắn thấy hạnh phúc vô cùng. Hắn nhìn nàng say đắm. Nàng có đôi môi đỏ mộng và khuôn mặt sáng ngời. Bây giờ hắn mới biết tình yêu là như thế, nó đến bao giờ không hay. Nó đến qúa vội vàng và thật ngây thơ. Hắn lấy chiếc áo choàng đắp lên nàng, và rồi hắn cũng muốn thám hiểm một lần cho biết, hắn cuối xuống hôn nhẹ lên vần trán của nàng.
- Úi chà, anh bắt chước mấy con khỉ kia hồi nào mà giỏi vậy.
Thế rồi nàng bá lấy cổ hắn.
Hắn lấy điếu thuốc ra đốt.
- Anh hút thuốc hạ.
- Ừ, anh hút thuốc.
- Thuốc gì vậy, cho em xem đi.
- Thuốc Capstan, mà em xem làm gì? con gái đâu có hút thuốc.
- Anh biết Capstan là gì hông?
- Là gì?
Nàng ghé tai hắn nói những lời thì thầm nho nhỏ.
- Nhột quá. Ai bầy em vậy, thiệt hết biết em luôn.
- Em nghe anh em nói, kể anh nghe chơi cho vui mà.
- Thôi, chiều rồi mình về nhé.
Rồi từ đó thỉnh thoảng hắn cúp cua đi chơi với Nga. Tình cảm càng ngày càng sâu đậm. Những buổi chiều Nga thường mang sách vở ghé nhà nhờ hắn chỉ bài. Nhưng nàng có học được gì đâu!
Năm ấy mùa hè đỏ lửa, chiến trường sôi động khắp nơi. Ngày nào ra-đi-dô cũng loan tin quân ta chiến đấu anh dũng, đã đẩy lui quân địch ra khỏi nơi nầy nơi nọ. Ðịch quân đã bỏ lại bao nhiêu xác chết ở chiến trường và quân ta tịch thu được nhiều súng ống, cùng quân trang quân dụng, vân vân và vân vân…
Người anh lớn của hắn gia nhập Dân Vệ nay đã giãi ngủ, hắn còn một người anh đang là sĩ quan tác chiến ở vùng I. Ở nhà bây giờ chỉ còn có hắn và Hạnh là lớn. Mấy đứa em của hắn còn nhỏ lắm, cũng đang cắp sách đến trường.
Quê của hắn ở miền Trung.
Từ mùa xuân năm đó, khói lửa chiến tranh đã đốt rụi quê hương của hắn, và cũng từ mùa xuân năm đó hắn rời khỏi quê hương. Có những đêm ngồi học bài bên song cửa, nghe tiếng hát từ cái ra-đi-dô nhà bên cạnh: “Quê nó ngoài kia, từ lâu lắm chưa được về…” tự nhiên hắn thấy buồn và nhớ quê hương, những thằng bạn cũ.
Thời đó có mãnh bằng Tú Tài toàn phần là ngon lắm, nếu vào quân đội hắn sẽ được vào trường sĩ quan như Thủ Ðức hoặc võ bị Ðà Lạt. Những ngày nghĩ phép hay những ngày cuối tuần hắn sẽ mặc bộ đồ sĩ quan về thăm nhà, và đưa người yêu đi dạo phố. Nhìn màu sắc của bộ đồ sĩ quan hắn thích lắm, nhất là những khi đến đón người yêu trước cổng trường, nắm tay nàng đi dạo dưới những hàng cây me. Chỉ có vậy thôi mà hắn quyết chí học. Cái xã hội ngày đó chỉ cho hắn cơ hội một lần thôi, nếu kỳ thi đến mà hắn rớt thì coi như đời hắn tàn rồi, bao nhiêu ước mơ của hắn chỉ trông vào kỳ thi Tú Tài đó. Nếu rớt Tú Tài thì hắn chỉ có cái cánh gà đeo tòn ten trên vai, buồn lắm.
Những buổi chiều sau khi ăn cơm tối, hắn lại trở vô căn nhà nhỏ Me hắn dành cho hắn ở học. Bây giờ căn nhà nhỏ đó lại thường xuất hiện bóng dáng Nga bên cạnh hắn. Nga rất xinh và vui tính lắm, những lúc bên cạnh Nga hắn cũng thấy đời mình thêm hương vị, cái thứ hương vị của tình yêu tuổi học trò.
Nga thưong yêu hắn nhiều lắm, nhưng không vì thế mà hắn vượt cái giới hạn của ngàn xưa để lại. Nga rất nhũng nhẽo, hắn đã thương yêu Nga từ ngày đó và thường chiều chuộng Nga. Hôm nay Nga đến học và Nga hỏi hắn:
- Quỹ Tích những điểm cách đều một đường thẳng một đoạn R là gì hở anh?
- Là hai đường thẳng song song cách nhau Rờ đó.
- Không, em không chịu đâu. Hai đường thẳng song song làm sao gặp nhau được.
- Gặp nhau ở vô cực.
- Gặp nhau ở vô cực thì chết em rồi. Vậy em hỏi anh: Quỹ Tích những điểm cách đều một điểm sát rạt nhau, như một centimet, là gì?
- Là một vòng tròn có bán kính một centimet.
- À! hay quá, em làm Quỹ Tích đó của anh nha.
- Vậy thì thôi, anh làm cái túi đi đâu mang em theo đó cho xong hả!
- Hổng được đâu, hổng biết, bắt đền anh đó.
- Lại bắt đền nữa.
- Ừa, anh dẫn em đi ăn kem đi. Không thì em khóc cho mà coi.
- Thôi thôi, được rồi, anh sợ nước mắt con gái lắm.
Sau nầy hắn không còn ra phụ Hạnh sửa xe nữa. Hắn được một người bạn giới thiệu một chỗ dạy kèm dưới Nhà Bè. Mỗi tuần ba buổi hắn đạp xe đạp xuống Phú Xuân, Nhà Bè để dạy kèm cho mươi đứa học trò.
Chiếc xe đạp cọc cạch của hắn rất độc đáo: không vè, không thắng, cái sườn đồng dông. Những ngày mưa đổ thì thôi, quần áo hắn trước sau đều có hai lằn sình không là sình. Mỗi lần muốn thắng nó lại là hắn đưa cái chân ép vào cái phuộc trước, rè rè, vậy là chiếc xe đứng lại. Nhưng không phải lúc nào nó cũng đứng lại như ý hắn muốn đâu.
Hôm đó hắn gặp xúi quảy, hay gặp đàn bà gì đây! Hắn thả dốc chạy từ trên cầu Tân Thuận xuống, khi đến chân cầu thì mấy ông cảnh sát ra đường thổi tô húyt chận hắn lại xét giấy. Hắn rà bàn chân vô cặp phuộc trước, rè rè, nhưng trể rồi, hắn đâm vào viên cảnh sát!
- Cháu xin lỗi chú, cái thắng xe cháu bị hư.
Viên cảnh sát nhìn hắn:
- Xe cậu có thắng đâu mà hư. Cậu vô đây.
Hắn dắt xe dựng bên lề và theo viên cảnh sát.
- Giấy khai sinh cậu đâu, đưa đây coi.
Hắn lính qúynh lục lọi trong cái bóp tìm giấy khai sinh, không ngờ một tấm hình rớt xuống đất. Hắn chưa kịp lượm lên thì viên cảnh sát đã nhặt tấm hình.
- Từ đâu cậu có tấm hình nầy?
- Dạ, người bạn cháu tặng.
Viên cảnh sát xem khai sinh của hắn một hồi xong nói:
- Cậu lớn thế nầy mà chỉ có mười bảy tuổi sao?
- Dạ, cháu mười bảy tuổi.
- Cậu lên xe kia đi.
Viên cảnh sát giữ khai sinh của hắn và tấm hình. Hắn trèo lên chiếc xe Jeep mà lòng ngỗn ngang trăm mối, không biết tại sao mình bị bắt về bót.
Thế rồi người ta ép cho hắn cái tội dùng khai sinh giả và đưa hắn lên trung tâm huấn luyện Quang Trung. Ba tháng sau, trong ngày làm lể mãn khoá, người ta gắn trên vai hắn hai cái cánh gà. Hết rồi, giấc mơ được mặc bộ đồ sĩ quan về đón em trước cổng trường và đi dưới hàng cây me, bây giờ hết rồi!
Ngày mãn khoá hắn về thăm gia đình trước khi lên đường ra tiền đồn, tình cờ hắn gặp lại Nga trước cửa tiệm sửa xe của anh hắn. Nga chụp ôm hắn và khóc nức nỡ:
- Em xin lỗi anh, Ba em đã bắt lầm anh rồi!
- Sao em biết?
- Một hôm tình cờ em thấy tấm hình em tặng cho anh nằm trong bóp Ba em, em hỏi thì Ba em nói lấy lại từ một người con trai. Em biết đó là anh.
Những đêm ngồi gác ở tiền đồn, hắn đốt điếu thuốc Capstan mà nhớ lại có lần Nga nói: "Capstan: Chiếc Áo Phong Sương Tặng Ấm Nàng." Không biết giờ nầy Nga đang làm gì? Khói thuốc tan dần trong màn đêm.