Nhịp Cầu Đã Gãy
Đồng Sa Băng
Mặt trời vừa ló dạng, người thiếu nữ ôm đứa bé ra đường đón xe. Chiếc xe đò ù ù từ Cố Đô chạy về phương Nam. Người thiếu nữ đưa chiếc nón lá ra làm dấu cho xe ngừng lại, chiếc xe đò thắng gấp. Lơ xe hối hả kéo người thiếu nữ tay bồng đứa con bước lên xe rồi vỗ vào thành xe cái đùng, chiếc xe đò lại nhả khói đen, tiếp tục lăn bánh.
Người thiếu nữ trẻ, đẹp, mặt u buồn bồng con đi thẳng xuống cuối xe. Tiếng xe ầm ầm, mỗi lần chạy qua ổ gà xe lại xốc mạnh làm đứa bé quậy người, phát ra tiếng khóc. “Ừ ừ. Ù ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh….” Người thiếu nữ khẻ ru đứa bé trên tay; “Ngủ, ngủ đi con. Ngoan đi rồi mai này cha con “học xong” sẽ về với mẹ con mình.” Đứa bé đang bị bệnh, mệt, và thiếp dần trong vòng tay mẹ.
Lơ xe đến lấy tiền vé. Người thiếu nữ trẻ đẹp mò mãi trong túi, đếm mãi một hồi được năm chục ngàn đồng, nàng nói:
“Anh lấy ba chục, còn để lại cho em hai chục mua sữa cho con, nhé.”
“Cô nói sao! Từ đây vào thành phố mà trả có ba chục thôi à, cô xuống xe đi.”
“Anh lấy tạm đi rồi vào thành phố em trả thêm, chứ bi giờ hết tiền rồi.”
“Vào thành phố biết cô đâu mà đòi, cô đợi đây đi, tui sẽ trở lại. Bực chết đi.”
Người thiếu nữ mệt mỏi, ngã đầu tựa bên song cửa. Nàng vừa khép đôi mi thì bên tai văng vẵng nghe những lời chửi rủa, như người điên, của bà mẹ chồng chiều qua:
“Cô phải rời khỏi nơi đây ngay. Thời buổi nầy ai nuôi ai, cô phải tự đi làm nuôi thân lấy chứ. Ăn cơm độn bo bo mà cũng không có để ăn kìa, cô không thấy sao. Cô nói sao, nhân nghĩa à, ố, nhân với nghĩa cái con khỉ mốc, khi cha đi làm không đủ hột cơm trãi trên bàn thì con nó cũng đói rách bao tử, lấy gì để kính nể chứ. Cái khăn lau mặt đen như cái đít nồi mà ở đó nói nhân nghĩa, hứ. Cô hỏi tui tại sao hả? Tui hỏng biết, cái xã hội bây giờ nó như vậy đó, cô ra đình làng kia mà hỏi.”
Đuổi xong bà mẹ chồng nằm dài xuống đất, ôm đầu khóc hu hu như đứa con nít!
Chiếc xe đò chạy mãi khi đến Cà Ná thì mặt trời lên cao gần nửa ngày. Xe ngừng lại cho khách vào nhà hàng ăn uống. Riêng người thiếu nữ, vẫn ôm con ngồi phía sau xe.
Nửa giờ sau mọi người trở lại, thấy người thiếu nữ buồn rầu ôm con mắt dầm dề lệ rơi. Khi hỏi ra thì biết đứa bé trong cơn bệnh đã chết trên tay người mẹ. Tài xế thấy vậy liền bảo người thiếu nữ bồng con xuống. Nói mãi người thiếu nữ vẫn không chịu xuống. Người tài xế nổi cơn nóng giận:
“Cô không xuống thì xe tui sẽ không chạy.”
Người thiếu nữ nước mắt lưng tròng trả lời:
“Tui trả tiền đàng hoàng sao lại đuổi xuống, bắt tui xuống nơi đây làm sao tui lo cho con tui.”
“Trả tiền, cô trả bao nhiêu, đoạn đường dài như vậy mà trả chỉ có ba chục nghìn, tui trả lại tiền cô đây. Xe chở người chết xui lắm, tui không cho cô đi nữa.”
Xe đậu tại chỗ, hai bên dằn co mãi, người thiếu nữ vẫn ôm cứng xác con trong tay. Những người hành khách nãy giờ làm thinh, bây giờ cũng lên tiếng, bảo:
“Cô xuống đi để tụi tui còn lên đường chứ. Ngồi đây hoài trể nãi công chuyện làm sao. Xui thiệt.”
Dường như không ai có lòng thương hại người người mẹ đau khổ!
“Mấy người làm ơn cho tui vô thành phố đi, ở đây tui không có ai mà tiền cũng không có, tội cho con tui lắm, nó chết mà không có chỗ nằm. Tui van xin mà.”
Người tài xế nhất định không chịu và cuối cùng những người trong xe đồng lòng ép người thiếu nữ bồng con xuống xe.
Người thiếu nữ đành ôm xác con đi về triền đồi bên cạnh quốc lộ 1. Nơi có nhừng tảng đá to, bằng phẳng, nằm trên độ cao nhìn ra biển Cà Ná. Người thiếu nữ đặt con nằm trên tảng đá, lấy lá cây và sỏi xây thành một nắm mồ tạm trên tảng đá lớn. Nàng nhìn con thương xót, rồi khóc, khóc thật nhiều. Khi chiều về, gió lạnh, người thiếu nữ xinh đẹp cởi chiếc áo gió phi công của chồng đắp lên mộ con. Nàng đi lượm những cành cây nhỏ đem về đốt bên mộ sưởi ấm cho con. Khi những ngọn lửa bùng cháy người thiếu nữ lại thấy hình bóng đứa con ngoan nô đùa trong làn khói. Và cảnh gia đình ấm cúng lại hiện ra: Người mẹ chồng hiền lành, ngày ngày lo cơm nước cho chồng con, và những buổi chiều, người cha trở về ngồi bên mâm cơm quay quần bên đàn con ngoan hiền. Nhưng khi ánh lửa tắt đi, những hình ảnh thương yêu lại biến mất. Nàng lại đem củi về đốt và hình ảnh chồng con lại xuất hiện. Lửa cháy càng to nàng càng say mê trong cảnh người người đùm bọc, che chở thương yêu nhau. Hình ảnh người chồng thương yêu đang giang tay ôm nàng và đứa con ngoan vào lòng, rồi nàng thiếp đi khi ánh lửa vẫn cháy.
Sáng hôm sau tỉnh dậy đống tro tàn trên tảng đá đêm qua đã biến mất. Chiếc áo gió phi công nàng đắp cho con cũng bị gió thổi bay đi. Nàng sờ lên thân hình đứa con thân yêu muốn ôm vào lòng lần cuối. Nàng lay mạnh nhưng hình hài đứa con không nhúc nhích. Nàng cuối xuống nhìn kỷ thì ra thân xác đứa bé đã dính liền vào tảng đá! Sắc mặt nàng biến đổi liên hồi từ xanh ra đỏ trở lại xanh rồi lại đỏ. Nhìn mặt con như đang say trong giấc ngủ, người thiếu nữ đi gom góp những hòn đá nhỏ đấp lên tảng đá lớn làm thành mộ, miệng thì thầm vái trời đất và nói:
“Có lẽ con đã chọn nơi này để an nghỉ.”
Rồi người thiếu nữ ra đi.
Ngày nay, mỗi lần đi ngang qua Cà Ná khách thập phương sẽ nhìn thấy ngôi đền thờ, mái ngói nằm bên tảng đá lớn nơi triền núi nhìn ra biển. Và hằng ngày những đứa trẻ mục đồng thường lân la nô đùa bên ngôi mộ.
Đồng Sa Băng. 30 tháng 12, 2008.