Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Đỉnh Cấp Lưu Manh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 41102 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: thienlong1992 15 năm trước
Đỉnh Cấp Lưu Manh
Lý Tiểu Tà

44
Chương 331
Thổ lộ tình cảm
Nguồn: Tàng Thư Viện



Thu gọn nội dung


Buổi chiều không có tiết, cả đám ở nhà không có việc gì làm, An đại tiểu thư lại để nghị chơi bài xì phé. Hướng Nhật vẫn không được tham gia, mặc dù nữ sĩ quan cảnh sát đã đến sở làm việc, nhưng Hác đại tiểu thư vẫn còn ở đây, nàng cùng Sở Sở, Thạch Thanh và An đại tiểu thư vừa đủ một bàn.

Nhiệm vụ của Hướng Nhật lúc này vẫn như cũ, dạy người đẹp băng sơn đánh bài như thế nào. Thực ra, Hướng Nhật cảm thấy không cần phải dạy, bởi vì hắn cho rằng người đẹp băng sơn đã biết chơi, căn bản không cần hắn chỉ dạy.

Nhưng hắn cũng biết, An đại tiểu thư muốn đối nghịch với hắn. Hắn mặc dù không thể chơi, nhưng có thể ở bên cạnh người đẹp băng sơn chỉ cho nàng, cũng coi như là có chơi, An đại tiểu thư đối với chuyện này mừng ra mặt.

Quả nhiên, những gì xảy ra lúc trưa ở bãi cỏ trong trường lại được tái hiện, An đại tiểu thư ngồi đối mặt với Hác đại tiểu thư, nhưng vì Hướng Nhật ở bên cạnh khoa tay múa chân, hai người đánh bài phải dùng từ “oan gia” để hình dung là chuẩn xác.

Mãi cho đến gần lúc tan học buổi chiều bọn họ mới ngừng chơi. Không còn cách nào khác hơn, Hác đại tiểu thư phải đi về nhà, mà Hướng Nhật cũng phải đi thi hành nhiệm vụ quang vinh của một thày giáo dạy kèm, do đích thân nữ sĩ quan cảnh sát trước khi đi đến sở cảnh sát đã phân phó.

Hướng Nhật và Hác đại tiểu thư cùng đi về nhà của nàng.

Lúc hai người về đến căn hộ của nhà họ Hác trong khu biệt thự cao cấp Chân Long, cô nhóc “Hảo mông” vẫn còn chưa về nhà, không khí giữa hai người không được tự nhiên cho lắm, chủ yếu là vì sau khi Hướng Nhật nghe thấy nữ sĩ quan cảnh sát nhắc tới hai từ “đại tỷ”, trong lòng hắn cảm thấy run run, không dám có tâm tư gì khác, hắn tính chỉ cần chờ cô nhóc trở về sẽ đi thẳng đến phòng của nàng.

Nhưng không khí căng thẳng lúc này cũng được Hác đại tiểu thư vì là chủ nhà phá vỡ:
- Có muốn vào phòng ta ngồi chờ một lát không?

Thật ra, Hác Tiện Văn trong lòng cũng phức tạp và căng thẳng, nàng cũng thấy được sự thay đổi thái độ của hắn với mình, lập tức ý thức được là do “hiểu lầm" gây ra.

Nàng quyết định đợi đến khi vào phòng của mình sẽ đem mọi chuyện giải thích rõ ràng, nếu không làm như vậy, sợ rằng khoảng cách giữa nàng và hắn ngày càng xa….

- Ừ.
Hướng Nhật suy nghĩ cẩn thận rồi gật đầu đồng ý.

Nếu bây giờ mà từ chối thì thật sự quá rõ ràng, nhưng lần trước đã từng từ chối một lần, lần này lại làm thế, đối với nữ nhân có da mặt mỏng, sao còn mặt mũi nữa? Theo sau Hác đại tiểu thư đi vào phòng của nàng, Hướng Nhật cảm thấy như đang đi thăm chốn cũ, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên... Chỉ là lần trước hắn len lén lẩn vào, lại còn thấy được một pha nóng bỏng khiến người xem phải phún máu. Còn lần này, lại được chính chủ nhân của căn phòng quang minh chính đại mời vào, hắn hưởng thụ sự đại ngộ như thế tất nhiên so với lần trước không giống nhau.

Lúc này Hướng Nhật mới có thời gian để quan sát toàn bộ căn phòng, không thể không nói, bố trí trong phòng tuyệt đối là do kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế, không có bất cứ thứ gì khiến người ta cảm thấy không được thuận mắt, chỉ làm người khác thoạt nhìn liền cảm thấy ấm cúng.

Hơn nữa, trong căn phòng được xem là phòng ngủ này không ngờ lại là một không gian khác, gồm có một phòng khách nhỏ, một phòng tắm cùng một phòng ngủ nhỏ dùng để nghỉ ngơi, dường như mọi sắp xếp đều đạt đến trình độ hoàn mỹ, không thể chê vào đâu được.

Nhưng điều này không phải là điều làm Hướng Nhật chú ý nhất, thứ hắn muốn nhìn thấy nhất chính là cái tủ quần áo hắn đã nấp lúc trước, hắn cảm thấy cao hứng khi nhìn thấy vị trí của nó vẫn như cũ không có gì thay đổi… Chỉ là không gian phía sau đã rộng hơn rất nhiều, nếu như lần trước miễn cưỡng có thể chứa được người, bây giờ hắn có thể hoàn toàn yên tâm, lớn mật nấp ở phía sau tủ không cần lo lắng chiếc tủ có thể đổ xuống nếu hắn hơi di chuyển.

Hướng Nhật không nhịn được, ý tưởng dâm đãng lại nổi lên, người đẹp băng sơn không phải có ý muốn mình nấp ở đó một lần nữa chứ? Nhưng không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ xấu xa, Hác đại tiểu thư đã mở miệng hỏi:
- Vẫn uống trà như lần trước nhé?

Nói tới đây, mặt nàng chợt đỏ bừng, hiển nhiên, nàng cũng chú ý tới ánh mắt hắn đang nhìn phía bên kia, không khỏi làm nàng nhớ lại chuyện lần trước bị nhìn trộm, thân hình Eva trên dưới của nàng đều bị hắn nhìn thấy tuốt tuồn tuột.

- Được.
Hướng Nhật nhanh nhảu đáp lại, cũng ra vẻ tự nhiên đi tới chiếc ghế sa-lông ngồi xuống. Thấy Hác đại tiểu thư đã xoay người đi ra ngoài pha trà, hắn lập tức đưa tay sờ lên thân ghế sa-lông, đây chính là "đấu trường" của An đại tiểu thư vs. người đẹp băng sơn, hai thân thể trần truồng quấn rịt thân thiết khi hắn nhìn trộm, quả là đầy kỷ niệm!

Ai biết được hai mắt hắn lúc này đỏ ngầu vì suy nghĩ xem cái ghế sa-lông có giá trị kỉ niệm gì, hắn hận không thể đem nó tháo ra từng mảnh để nghiên cứu kỹ lưỡng, đến khi nào hắn hiểu thấu hết mới chịu.

Chỉ một lúc sau, Hác Tiện Văn đã pha trà xong, khi nàng đi tới phòng khách nhỏ thì chứng kiến cảnh hắn đang ghé sát mặt vào ghế sa-lông, nàng làm sao lại không biết hắn đang nghĩ gì? Lại thấy khóe miệng hắn dường như còn có nước miếng chảy ra, mặt nàng không tránh được lại đỏ lên, thân thể có chút run rẩy đi tới.

Song bởi vì tâm lý khẩn trương, nàng không chú ý tới dưới sàn, mắt thấy đã đi đến gần hắn thì chân vấp phải vật gì đó, hơn nữa thân thể vốn đang run rẩy, nàng giật mình hét “a” một tiếng chói tai, thân thể mất thăng bằng ngã chúi về phía trước, chén trà vừa mới pha cũng “loảng xoảng” rớt xuống đất, nước trà bắn tứ tung.

Hướng Nhật nghe được tiếng thét chói tai cũng vội phản ứng, thấy có một bóng người lao tới, lập tức không cần nghĩ ngợi dang hai tay đỡ lấy. Nhất thời, một thân thể mềm mại, ấm áp, thơm lừng nhào vào lòng hắn, hắn chợt cảm thấy một ít rung động.

- Cô không sao chứ.
Từ tiếng hét chói tai cùng âm thanh giống tiếng thủy tinh vỡ trên mặt đất, Hướng Nhật lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra.

- Ừ.
Hác đại tiểu thư cúi đầu nói, cũng không rời khỏi lòng hắn, mà lại gắt gao ôm chặt vào. Hướng Nhật cảm thấy choáng váng, trả lời “ừ” là có sao hay không sao? Nhưng thấy đối phương vẫn ở trong lòng mình, hắn cũng không muốn đẩy nàng ra, hơn nữa trong nội tâm dấy lên một nỗi khát khao, ngay cả "tiểu đệ để" cũng trung thành chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân đứng lên hưởng ứng. Hướng Nhật lập tức co rụt bụng dưới lại, sợ bị đối phương phát hiện ra sự rung động "khó xử" của mình.

Hác đại tiểu thư hình như cũng không nhận ra cử động này của hắn, đột nhiên cúi đầu gọi một tiếng:
- Hướng Quỳ…

- Ừ?
Trong lòng Hướng Nhật run lên, nếu như nhớ không nhầm thì tuyệt đối đây là lần đầu tiên nàng gọi tên hắn.

- Còn nhớ lúc trước ta đã nói gì không?
Hác Tiện Văn đầu cũng không ngẩng lên, nàng chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng. Lý trí không khống chế nổi nỗi lòng, nàng cảm thấy nếu hôm nay không đem mọi chuyện nói rõ, như vậy từ nay về sau sẽ không còn bất cứ cơ hội nào khác.

- Nói… nói cái gì?
Hướng Nhật thật sự khẩn trương, nhận ra ngay cả mình cũng mất đi sự bình tĩnh như mọi ngày.

- Ta đã nói, chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta trả thù tên kia, ta sẽ ngay lập tức làm bạn gái ngươi.

- Cái đó chỉ là nói đùa thôi, không cần như vậy...

Nhưng Hác đại tiểu thư hồ như không nghe được bất cứ điều gì, nàng tiếp tục nói:
- Em bây giờ đã thay đổi chủ ý, trước tiên có thể làm bạn gái anh.

Vừa nói, nàng vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt linh động giấu sau gọng kính trắng hiện lên sự kiên định trước nay chưa từng có.

- Cái này… thật ra…
Hướng Nhật như sắp phát điên, nếu là lúc bình thường, thì đây tuyệt đối là một chuyện tốt, nhưng, từ sau khi nghe mấy lời của nữ sĩ quan cảnh sát lúc trưa, còn nghe chính miệng Hác đại tiểu thư gọi một tiếng “dì út”, hắn không thể cho rằng nàng chỉ tùy tiện gọi đùa, đây là tình yêu đi ngược lại luân thường đạo lý, là điều cấm kị!

Nhưng không đợi hắn cự tuyệt, Hác đại tiểu thư đã vươn tay ôm chầm lấy cổ hắn, chủ động áp môi hôn tới.

Hướng Nhật chỉ cảm thấy môi mình mềm ra, khuôn mặt xinh đẹp của nàng áp sát mặt hắn, cảm giác mềm mại mịn màng truyền tới, khiến cho não hắn nóng lên.

Lúc này, hắn cũng chẳng quan tâm suy nghĩ gì nữa, cái gì gọi là cấm kị, luân thường bại lý đều kệ tía nó cho đi gặp quỷ hết! Hướng Nhật đang từ bị động thành chủ động, lật người đẹp băng sơn đè nằm xuống ghế, tay hắn đã như ngựa không cương tận tình ngao du lên đồi xuống núi... Như thế được một lúc, hắn rốt cuộc cảm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn, bàn tay chậm rãi nhẹ nhàng trượt xuống.

- Ừm...

Bàn tay ma quái của lưu manh đang chuẩn bị công thành hãm đất thì bị chặn lại, nàng hơi giãy dụa, môi thoát khỏi môi của hắn:
- Không... không được... Tiểu Manh sắp về tới.

Chương 332
Phá vỡ giây phút “uyên ương"
Nguồn: Tàng Thư Viện



Thu gọn nội dung


Hướng Nhật giống như bị dội một chậu nước lạnh, lập tức từ trong bể dục vọng tỉnh lại, rời khỏi người nàng chống tay ngồi lên:
- Xin lỗi, anh quên…

Lúc này hắn chỉ hận không thể đập cho mình một phát chết tốt, sao hắn lại làm ra cái chuyện cầm thú cũng không bằng này.

- Không, là em tự nguyện.
Hác Tiện Văn ngăn không cho hắn nói tiếp, tay đẩy đẩy cái kính mắt trễ xuống mũi do hành động thân mật vừa rồi, vẻ mặt thật quyến rũ động lòng người.

Động tác bình thường này khiến "tiểu lưu manh" đã nằm yên nay lại rục rịch ngóc đầu dậy, hắn dám thề, hắn chưa bao giờ nhìn thấy vẻ phong tình vạn chủng mê người này của Hác đại tiểu thư, trừ cái lần hắn nhìn trộm nàng đang trong bộ quần áo Eva.

Hơn nữa lần đó nàng căn bản không biết hắn đang nhìn trộm, còn lần này là hàng thật giá thật, nàng ở trước mặt hắn chủ động lộ ra vẻ quyến rũ mê người, tim hắn làm sao mà không đập thình thịch cho được cơ chứ?

Nhưng tim đập thì cứ đập, Hướng Nhật chỉ biết cười khổ:
- Em vừa rồi có ý gì?

Hắn lúc này đã hiểu được tình cảm của người đẹp băng sơn đối với hắn, nhưng trong lòng lại kích động khi nhớ tới lời nguyền rủa ma quái đối với các mối quan hệ luân thường bại lý, hắn thủy chung không làm cách nào quên được, dù sao nàng cũng là cháu gái bên đằng ngoại của nữ sĩ quan cảnh sát, bản thân hắn dù có là cầm thú cũng không thể có những suy nghĩ hành động như vậy.

Thấy vẻ mặt u oán không biết làm sao cho phải của lưu manh, Hác Tiện Văn hiểu được trong lòng hắn băn khoăn vì cái gì, tay vén vén lọn tóc mai nàng bình tĩnh nói:
- Thật ra, em biết anh đang lo lắng vì cái gì, là vì dì út của em đúng không?

Hướng Nhật trong lòng nhịn không được run lên, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy một tia hy vọng:
- Nàng không phải là dì ruột của em sao?

- Không phải.
Nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng lo sợ của hắn, Hác Tiện Văn đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Hướng Nhật vô ý thức thở dài một hơi:
- Vậy hai người có quan hệ gì?

- Thật ra cũng có một ít quan hệ…

Thần kinh của Hướng Nhật lại căng lên:
- Em sẽ không nói cho anh biết là hai người có quan hệ ruột thịt rất gần chứ?

- Bà ngoại em cùng mẹ của dì út là chị em.
Hác đại tiểu thư dường như cố tình trêu hắn, không đem mọi chuyện nói ra một lượt.

- Chị em ruột?
Hướng Nhật cắn răng hỏi.

- Là kết nghĩa.

- Phù... Vậy là tốt rồi!
Trong lòng Hướng Nhật cuối cùng như buông được một tảng đá lớn, nhưng hắn lại nghi hoặc hỏi:
- Nhưng tuổi của hai người họ chênh lệch quá lớn phải không?

Hướng Nhật đã từng gặp qua Thiết mẫu, bà trông cũng không lớn lắm, bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ trên dưới bốn mươi, mà bà ngoại của Hác đại tiểu thư thì không cần nói, cháu gái của bà đã lớn như vậy, ước chừng ít nhất bà cũng phải sáu mươi trở lên .

Hai người chênh nhau trên hai mươi tuổi, lại nhận nhau làm chị em, mặc dù không phải không có, nhưng tỉ lệ xảy ra cũng rất thấp.

- Lớn hơn một chút.
Hác Tiện Văn nói tới đây cũng có chút thẹn thùng, sau đó tiếp tục nói:
- Lúc nhỏ dì út cũng biết bà ngoại của em là mẹ nuôi, cho nên khi đó mặc dù dì út so với em không lớn hơn mấy tuổi, nhưng mẹ em vẫn luôn bắt em gọi như vậy.

- Phù... thiếu chút nữa là bị em hù chết rồi.

Thì ra hai người họ không có quan hệ ruột thịt thân thích gì, Hướng Nhật thở phào một hơi dài, ngồi trở lại xuống ghế sa-lông, mắt nhìn thẳng vào Hác đại tiểu thư, trong lòng hưng phấn không thôi, không ngờ người đẹp băng sơn cũng thích mình, nếu như không phải trên môi vẫn còn đọng lại vị ngọt thơm tho của môi nàng, Hướng Nhật mơ hồ còn tưởng mình đang nằm mơ.

Nhưng để xác định có phải mình đang nằm mơ hay không, hắn hỏi lại một lần:
- Những gì em nói vừa rồi là thật chứ?

- Con giả được sao?
Hác Tiện Văn nhìn hắn, cũng không có ý tránh né.

- Sao lại chủ động làm vậy?
Hướng Nhật bị nhìn tới mức cảm thấy xấu hổ, cố ý chuyển đề tài.

Dù sao quan hệ của hai người trước kia vẫn là quan hệ nam nữ bình thường, thoáng cái để trở lên thân mật như vầy khiến trong lòng hắn mặc dù cao hứng nhưng cũng không thể thích ứng ngay lập tức.

- Không chủ động bây giờ em sợ sau này sẽ không có cơ hội.

Hác Tiện Văn đã thông suốt, dù sao cũng đã bị lưu manh nhìn thấy hết trơn, cũng đã hôn, bế, sờ soạng, nàng còn chuẩn bị dựa dẫm vào hắn.

- Sao lại không có cơ hội?
Hướng Nhật có chút khoa trương kêu lên, đột nhiên lại có chút hổ thẹn:
- Thật ra… cho dù em không chủ động, anh cũng đã sớm nghĩ tới chuyện có ý đồ xấu xa với em, em có biết hay không?

Đối mặt nữ nhân vừa mới là người dưng giờ thành nữ nhân của mình, Hướng Nhật không biết nói như thế nào, nhưng “ý đồ xấu xa với em” chẳng phải là một cách nói khác của “anh yêu em” sao?

Đương nhiên, nếu như ở trước mặt mấy vị Sở Sở đại tiểu thư đã từng ở chung khá lâu, hắn nhất định không một chút xấu hổ nào nói ra ba chữ kia, mà nếu đằng sau ba chữ còn phải thêm một ước hạn thời gian, hắn nhất định sẽ không đỏ mặt mà nói: một vạn năm!

- Em biết.
Hác Tiện Văn mặt không có bất cứ biểu hiện khác lạ nào, tựa hồ cho rằng lời của hắn hợp tình hợp lý.

- Em làm sao biết được? Không phải tự an ủi mình đấy chứ?
Hướng Nhật có chút kinh ngạc, ý nghĩ xấu xa trong lòng hắn làm sao mà nàng biết được?

Hác đại tiểu thư trước còn đang bình tĩnh nói chuyện với hắn giờ lại đỏ mặt, lí nhí nói:
- Anh… vừa có… có phản ứng.

- Phản ứng?
Nói tới đây Hướng Nhật liền dừng lại, da mặt dày như tường thành của hắn cũng không kiềm chế được đỏ lên một chút, nhớ rõ trong lúc "tiểu đệ đệ" xúc động hắn rõ ràng đã lùi lại đằng sau, chẳng lẽ ngay cả động tác nhỏ như vậy cũng bị đối phương phát hiện ra?... Hơn nữa, “ý đồ xấu xa” trong lời nói của hắn cũng không phải có ý này. Chẳng lẽ nàng cho rằng mình muốn làm như vậy... như vậy chứ? Hướng Nhật cố tìm cách giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, thấy Hác đại tiểu thư vì câu nói kia gò má hây hây đỏ, nhất thời dục hỏa vừa hạ xuống lại trỗi dậy:

- Văn Văn, vừa rồi là em chủ động, bây giờ có phải là đến lượt anh hay không?

- Em… Em không biết.
Sau khi dũng cảm thố lộ chân tình, Hác Tiện Văn lại xấu hổ. Thực ra, nàng cũng không hiểu tại sao vừa rồi lại can đảm như vậy, tựa như có cái gì đó thôi thúc, nghĩ lại khiến mặt càng đỏ mà tim thì đánh lô tô liên hồi.

- Một câu em không biết lại tưởng qua được ải của anh à, không có chuyện dễ dàng như vậy đâu.
Hướng Nhật giọng ra vẻ hung ác nói, hai tay dang ra ôm tới.

- A...
Hác Tiện Văn cúi đầu kêu lên một tiếng, nhưng trong lòng lại không có tí ý định phản kháng nào, thậm chí còn cảm thấy ngọt ngào. Hướng Nhật cũng không vội vàng hôn tới, mà dừng lại cách khuôn mặt của Hác đại tiểu thư vài centimet hỏi:
- Văn Văn, anh có nhiều bạn gái như vậy, em không thấy ngại sao?

- Tại sao phải để ý chứ? Bọn Sở Sở các nàng ở chung rất vui mà phải không?

Hác Tiện Văn hé răng cười, không tỏ ra chút phật lòng nào. Hướng Nhật cảm động vô cùng, không thể dừng thêm giây phút nào, môi lần tới tìm môi nàng.

Tiếp theo tay hắn không ngừng công thành chiếm đất, hầu như tất cả các chỗ trọng yếu đều dạo chơi mấy lần, nhưng khi tay của hắn muốn trượt đến bộ vị mấu chốt kia, Hác đại tiểu thư lại gắt gao chặn lại, nhẹ nhàng nói:
- Tiểu Manh….

Hướng Nhật biết nàng đang nhắc nhở mình cô nhóc kia sẽ trở về bất cứ lúc nào, nhưng tay hắn không dừng lại, nhẹ nhàng kéo bàn tay mềm mại của nàng ra.

- Ừm…
Hác Tiện Văn trong lòng thở dài một hơi, thấy hắn làm như vậy tưởng hắn muốn làm “chuyện xấu” với mình, nhưng nếu đã là người của hắn, hắn muốn, vậy thì mình sẵn sàng hiến dâng. Chỉ là trong lòng nàng cầu trời khấn phật cho em gái ngàn vạn lần đừng trở về nhà lúc này, nếu không, nó chứng kiến cảnh này, thật xấu hổ không biết trốn vào đâu!

Nhưng sự lo lắng của nàng hiển nhiên dư thừa, tay của Hướng Nhật cũng không tiếp tục trượt xuống, mà dừng lại trên bụng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

Thực ra, Hướng Nhật cũng không định ăn Hác đại tiểu thư ngay bây giờ, ở ngay trong tình huống như thế nầy hắn tương đối hiểu rõ, với lại mới cùng nàng nhanh chóng phát sinh quan hệ, làm vậy cái danh hiệu "thú vật dâm đãng” sẽ không thể tránh khỏi, dù sao vừa nãy đã bị nàng hiểu lầm một lần, giờ lại phát sinh việc này sẽ làm cho nàng càng thêm hiểu lầm.

Mặc dù thân thể bị kích thích không thôi, nhưng hắn cũng không muốn gây khó khăn cho nữ nhân thích mình, hơn nữa việc này phải tìm một nơi tương đối thích hợp, lãng mạn trữ tình, ví dụ như trên giường ở trong phòng ngủ.

- Cảm ơn.
Thấy lưu manh không tiếp tục, Hác Tiện Văn cảm thấy được sự dịu dàng hắn dành cho mình, trong lòng hạnh phúc, lời cảm ơn từ đáy lòng thốt ra.

- Cảm ơn cái gì, ngốc ạ.
Hướng Nhật nhẹ nhàng rút tay đang đặt ở trên bụng nàng lại, một tay bế lấy nàng rồi ôm vào trong lòng, cẩn thận quan sát nàng thật kỹ.

Nói thật, Hướng Nhật chưa bao giờ quan sát dung nhan của Hác đại tiểu thư ở khoảng cách gần như vậy, chỉ cảm thấy càng nhìn lại càng thấy đẹp, nhất là cái gọng kính trắng, nó không những không đánh mất đi thần thái vốn có của đôi mắt nàng, mà ngược lại làm cho đôi con ngươi càng đen láy, cả người tản ra một vẻ đẹp đặc thù.

Thấy lưu manh mắt không dời, Hác Tiện Văn trong lòng cảm thấy khẩn trương, nhất là đối phương luôn nhìn chằm chằm vào cặp mắt kính của nàng, không khỏi có chút lo lắng hỏi:
- Em đeo kính có phải trông rất kỳ phải không? Nếu không em chuyển sang đeo kính áp tròng.

- Có gì mà kỳ, anh cảm thấy rất đẹp.
Hướng Nhật cũng không muốn chuyện xảy ra như vậy, mặc dù đối phương bỏ mắt kính ra thoạt nhìn có quyến rũ hơn đôi chút, nhưng Hướng Nhật cũng không muốn nàng lại thu hút ánh mắt của những nam nhân khác, điều này khiến hắn không thích, mang kính vẫn thuận mắt hơn nhiều. Với vẻ "băng giá" cự tuyệt cách xa người khác hàng nghìn dặm, cũng không cần lo lắng những nam nhân khác sẽ có chủ ý với nàng. Hướng Nhật nghĩ như thế.

Nghe những lời khen ngợi của lưu manh, trong lòng Hác Tiện Văn đương nhiên rất vui, nhưng nàng vẫn có một chút do dự:
- Nhưng mà…

Hướng Nhật không cho nàng nói tiếp vội hỏi:
- Chẳng lẽ em không cảm thấy anh đeo kính trông rất đẹp trai sao?

Hác Tiện Văn dở khóc dở cười:
- Anh ngay cả những lời như thế cũng dám nói…

- Có gì không ổn à? Điều anh nói chính là sự thật.

Hướng Nhật vô sỉ đã thành thói quen, nhưng lại tưởng rằng đó là quang vinh, đang muốn tiếp tục khoe khoang thì điện thoại ở trong túi quần đột nhiên vang lên. Hướng Nhật lập tức móc điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình, trong lòng la thầm: là nữ sĩ quan cảnh sát gọi tới, phải chăng để phá vỡ giây phút “uyên ương” của mình?






Chương 333
Thật khéo
Nguồn: Tàng Thư Viện



Thu gọn nội dung


Trong khu nhà cao cấp của Hác gia có cả đống xe hơi cao cấp, Hướng Nhật chọn đại một chiếc leo lên phóng thẳng tới chỗ dự định đến.

Lại nói tiếp, điểm đến lần này không phải chỗ nào xa lạ, thậm chí có thể nói vô cùng quen thuộc – Nhà hàng Bích Hải Thanh Thiên, nhà hàng nổi tiếng số một số hai tại Bắc Hải.

Hướng Nhật lần này không đi một mình, mà đi cùng Hác đại tiểu thư, người vừa mới xác định quan hệ với hắn. Thật ra, hai người đi với nhau chủ yếu là do sự sắp đặt của nữ sĩ quan cảnh sát, nàng sợ lưu manh trong lúc kích động sẽ sử dụng vũ lực đánh người, phỏng chừng đến lúc đó không thành công mà còn phản tác dụng làm hư chuyện.

Theo đề nghị của nữ sĩ quan cảnh sát, hai người giả vờ đi dùng cơm với nhau, sau đó “vô tình” gặp phải Hác phu nhân và tên lừa đảo kia.

Chuyện sau đó tiếp diễn dễ dàng ra, mấy người “vừa khéo” gặp nhau chẳng lẽ chỉ nói một hai câu xã giao? Chỉ cần hai người kia mở miệng mời “không bằng mọi người cùng nhau dùng cơm”, Hướng Nhật nhất thiết phải mặt trơ trán bóng, không biết xấu hổ lập tức ngồi xuống, tại vì đối phương mời, như vậy tất nhiên có thể đường đường chính chính ngồi cùng một bàn. Sau đó, chỉ cần thấy hành động ám muội của Hác phu nhân cùng tên lừa đảo kia, lập tức làm trò chọc cười, chọc quê...vv... không để cho họ tiến thêm một bước nào nữa.

Nhiệm vụ của lưu manh tóm gọn trong hai chữ - phá bĩnh.

Thật ra quyết định này của nữ sĩ quan cảnh sát cùng kế hoạch của Hướng Nhật có thể nói là không hẹn mà gặp, hắn cũng biết nữ nhân khi sa vào bể tình, đầu óc đều trở nên u mê, tốt nhất có lẽ không nên dùng mồm mép không, mà nên dùng thêm thủ đoạn cứng rắn ví dụ như nắm đấm, cái này gọi là không bạo lực không hợp tác, nhưng nếu có thể dùng miệng để giải quyết, vậy tuyệt đối không nên dùng tay.

Ô tô phóng nhanh tới nhà hàng Bích Hải Thanh Thiên, Hướng Nhật kéo Hác đại tiểu thư đi nhanh vào cửa, bị người bảo vệ giữ cửa nhận ra mặt cung kính chào:
- Hướng tiên sinh, ngài đã tới?

Hướng Nhật cũng không quan tâm, dù sao ngày hôm trước ở đây ngông cuồng xuất ra một trăm triệu, hắn biết sẽ có chuyện như vầy xảy ra, huống hồ hắn cá biệt so với những người khác đến đây dùng cơm, trên người vẫn chỉ một bộ quần áo giản dị, tất nhiên đám bảo vệ ở đây liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Hác Tiện Văn cũng không để ý nhiều, chỉ cho rằng người bảo vệ này chào hỏi nhiệt tình hơi quá mức.

Hướng Nhật gật đầu, bước vào trong vài bước, đột nhiên quay đầu lại nói:
- À, cho hỏi anh chuyện này.

Người bảo vệ nhất thời được yêu mà sợ:
- Tiên sinh cứ hỏi.

- Anh có thấy một vị phu nhân rất giống vị đại tiểu thư này không? Bà đi cùng một người cao cao, đeo mắt kính, nhìn thoáng qua rất nhã nhặn, bặt thiệp?
Hướng Nhật chỉ Hác đại tiểu thư ở bên cạnh nói, hơn nữa chiếu theo hình dáng của tên nam nhân kia theo những miêu tả của nữ sĩ quan cảnh sát cặn kẽ mô tả để hỏi thăm.

Bởi vì người của nữ sĩ quan cảnh sát phái đi theo dõi không dám bám quá gần đối tượng, chỉ có thể đi theo từ xa, mặc dù biết đối phương đi vào nhà hàng Bích Hải Thanh Thiên, nhưng cũng không biết vị trí cụ thể ở đâu. Hướng Nhật cũng không muốn tốn hơi từng bước từng bước tìm kiếm, dù sao nhà hàng Bích Hải Thanh Thiên cũng không giống như những nhà hàng bình thường, trong đại sảnh rộng rãi bày gần mấy trăm bàn, muốn tìm được người sau đó giả vờ vô tình gặp mặt phỏng chừng sẽ gặp không ít khó khăn. Hỏi người thì không tốn công như vậy, những người bảo vệ này thường ngày luôn luôn đứng túc trực ở cửa, đương nhiên đều thấy thực khách đi vào, có lẽ sẽ nhớ sơ sơ đối tượng hắn cần tìm đã đi vào hướng nào, như vậy phạm vi tìm kiếm sẽ giảm xuống và dễ dàng hơn.

Quả nhiên, câu trả lời của người bảo vệ làm cho Hướng Nhật có chút vui mừng:
- Có gặp qua.

- Vậy bọn họ đi vào bàn ở khu vực nào?
Cái này quả thật là làm khó người bảo vệ, hắn là người gác cửa, làm sai biết từng thực khách đã đi vào bàn ở khu vực nào, hơn nữa người đến người đi, sao để ý được hết mọi người đi vào, trừ khi có khách đặc biệt để bọn họ phải chú ý.

Người bảo vệ ra vẻ suy nghĩ lung lắm, nhưng cuối cùng vẫn không nhớ được, giọng áy náy có pha chút sợ hãi nói:
- Tiên sinh, tôi không nhớ ra, nhưng ngài có thể hỏi Trương quản lý, ông ấy hẳn biết rõ.

- Trương quản lý? Ông ta ở đâu?
Hướng Nhật tự nhiên nhớ tới cái bảng tên viết "Quản lý đại sảnh Trương XXX”, theo như lời của của người bảo vệ thì hẳn là chủ nhân của bảng tên kia không sai.

- Tôi giúp ngài gọi.
Người bảo vệ không dám chậm chễ, lập tức lấy bộ đàm liên lạc ra nói vài câu.

Không lâu sau, Trương quản lý vội vàng chạy ra, trên trán còn vương chút mồ hôi, cho thấy ông ta chạy vội vàng ra đây.

Vừa thấy mặt, ông ta vô cùng cung kính chào:
- Chào tiên sinh, rất hoan nghênh, hoan nghênh!

Hướng Nhật lại cảm thấy trong cách xưng hô quả thực có chút quái dị, ý thức được đối phương còn chưa biết tên mình, lập tức nói:
- Tôi họ Hướng.

- A, thì ra là Hướng tiên sinh!
Trương quản lý là người thông minh, tất nhiên biết được ý tứ trong lời nói của đối phương, ông ta đang lúng túng không biết phải xưng hô với đối phương như thế nào cho thích hợp, không ngờ việc này lập tức đã được giải quyết.

- Không biết Hướng tiên sinh gọi tôi đến đây có phải do bổn quán tiếp đãi có chỗ nào không được chu toàn hay không?

- Không có việc này, tôi chỉ muốn hỏi thăm về hai người.
Sau đó, Hướng Nhật lập lại câu hỏi vừa mới hỏi người bảo vệ.

Trương quản lý không hổ là một người khéo léo, thoáng cái đã nghĩ ra đối phương là ai:
- Người Hướng tiên sinh hỏi có phải là Hác tiểu thư và Lôi tiên sinh?

Hướng Nhật sửng sốt, Hác tiểu thư? Văn Văn không phải đang ở bên cạnh mình sao? Nhưng nghĩ lại, lập tức hiểu được ẩn ý bên trong, là nữ nhân có ai muốn bị người khác cho là già? Hơn nữa nữ nhân thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, đương nhiên cách gọi có vẻ trẻ trung càng làm bọn họ hài lòng.

- Vậy ông biết hai người họ đang dùng cơm ở đâu không?
Hướng Nhật hỏi tiếp.

Trương quản lý biết được vị Hướng tiên sinh trước mặt có ý gì:
- Hướng tiên sinh muốn tìm họ? Không thành vấn đề, ngài đi theo tôi là được.

Hướng Nhật tất nhiên không cần người khác dẫn đường, nếu không sẽ bị lộ tẩy:
- Không cần, ông chỉ cần chỉ chỗ ngồi của họ là được rồi, tự chúng tôi sẽ đi tới đó.

- A.
Trương quản lý có chút thất vọng nhưng vẫn "khoa tay múa chân" chỉ một bàn ăn trong một góc phòng. Hướng Nhật theo hướng tay chỉ của đối phương nhìn qua, quả nhiên thấy một đôi nam nữ đang dùng cơm, dường như còn đang cười nói, nhưng bởi vì khoảng cách hơi xa, hơn nữa ở giữa đại sảnh có nhiều người, người di chuyển tới lui, thật sự không xác định được đó có phải là đối tượng mà mình cần tới phá đám hay không.

Nhưng Hướng Nhật biết Trương quản lý không có khả năng lừa gạt hắn, kéo tay Hác đại tiểu thư đang ở bên cạnh muốn đi qua đó, không ngờ Trương giám đốc ở bên cạnh nói thêm:
- Hướng tiên sinh, một trăm triệu lần trước của ngài đã có người đến lấy, họ nói việc ngài phân phó họ nhất định sẽ làm được.

Nói thật, lúc đó cầm chi phiếu một trăm triệu trong tay, Trương quản lý xúc động tới mức chỉ muốn mang khoản tiền này trốn đi, những cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng dục vọng.
Suy nghĩ lại, chẳng lẽ người có thể tùy tiện xuất ra một trăm triệu là người đơn giản sao? Nói không chừng, mình chưa đi ra khỏi nhà hàng đã bị đưa đến một căn phòng bí mật nào đó, cuối cùng rất có thể bị bốc hơi mất tăm mất tích. Tiền nhiều tuy rất tốt, nhưng phải có mạng để tiêu, đạo lý ấy ông hiểu được.

- Ừ.
Hướng Nhật gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, việc này cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Vì nữ nhân mà mình thích, hắn cho rằng rất đáng giá.

Hác Tiện Văn ở bên cạnh cũng không có biểu hiện kinh ngạc nào, mặc dù trong lòng có chút tò mò, nhưng nàng không phải là một nữ nhân nhiều chuyện, mặc dù một trăm triệu thoạt nghe thì rất nhiều, nàng cũng không quan tâm.

Hướng Nhật quay đầu nhìn nàng một cái nói:
- Chuyện này chờ khi có thời gian rảnh anh sẽ kể cho em nghe.

Trong lòng Hác Tiện Văn nhất thời cảm thấy ngọt ngào, nàng còn chưa hỏi lưu manh đã chủ động nhắc tới, rõ ràng là hắn đã đặt nàng ở trong tim. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nắm thật chặt cánh tay của hắn đang kéo mình đi.

Nhưng Hướng Nhật lại thu tay về, nửa đùa nửa thật nói:
- Chúng ta trước tiên tách ra, để cho mẹ em nhìn thấy, sợ kích động quá sẽ không tốt.

Mặt Hác Tiện Văn cũng đỏ lên, trước mặt mẹ mình cùng một nam nhân ôm ấp quả thật có chút không thích hợp.

Rất nhanh hai người đã đi đến gần, Hướng Nhật thấy rõ hơn mặt mũi của đôi nam nữ, nữ tất nhiên là một nữ nhân xinh đẹp, thoạt nhìn chỉ hơn ba mươi tuổi, chính là người hắn đã gặp lúc trước tại nhà họ Hác, Hác phu nhân. Còn nam nhân kia tuổi cũng không kém nhiều lắm, nhưng Hướng Nhật biết hắn ta đã giải phẫu thầm mỹ cho nên cũng không dám xác định tuổi tác của đối phương.

Tên lừa đảo này quả nhiên rất giống người mà nữ sĩ quan cảnh sát miêu tả, cử chỉ nhã nhặn, đạt tiêu chuẩn của một tên mặt trắng, càng chết người hơn là gọng kính hắn đeo, làm cho người ta cảm thấy hắn là một người học rộng tài cao.

Một nam nhân vừa lịch sự lại vừa ăn nói có duyên, đối với một nữ nhân nhiều tuổi mà nói, đó quả là lực hấp dẫn lớn không cần phải nghi ngờ. Thảo nào nữ nhân đã từng li dị một lần như Hác phu nhân cũng không thể khống chế bản thân.

Nháy mắt với Hác đại tiểu thư ở bên cạnh, Hướng Nhật bước tới phía trước. Hác Tiện Văn hiểu ý cũng theo sát phía sau. Thấy đã đến đủ gần, Hướng Nhật đột nhiên ra vẻ kinh ngạc kêu lên:
- Ai da, thật khéo quá! Không ngờ ở chỗ này có thể gặp người quen.

Giọng của hắn hơi lớn, khiến hai người nam nữ đang dùng cơm giật mình, ngay cả những người dùng cơm ở mấy bàn gần đó cũng không khỏi nhíu mày. Nhưng khi nhìn thấy người vừa nói là ai, lông mày đang nhăn lập tức giãn ra.

Tới nơi này ăn cơm, phần lớn đều là khách quen, đối với người ăn mặc giản dị như thế này sao lại không nhận ra? Cho dù không nhận ra cũng có người quen bên cạnh kể lại cho nghe.

Một người mặc bộ quần áo giản dị khác người, nhưng không có ai cảm thấy bất ngờ, một người có thể tùy tiện xuất ra một trăm triệu chỉ vì muốn đuổi kẻ không vừa mắt mình ra khỏi Bắc Hải, hiện tại ai còn dám cau mày khó chịu với hắn ta, ngược lại còn muốn xáp lại gần, nhất là mấy nữ nhân trẻ tuổi ăn mặc đẹp đẽ khiêu gợi, trong lòng lại càng muốn hơn, chỉ cần được hầu hạ một ông chủ "vàng" như thế này, còn sợ không có cơ hội tiến thân sao? Nhưng thấy người ta lần này lại dẫn theo một nữ nhân có nhan sắc không kém gì hai người đẹp lần trước, mấy nàng lại có chút khiếp đảm.

- Đúng vậy, thật khéo quá!
Hác phu nhân cũng nhận ra người quấy rầy mình dùng cơm là ai, chính là người thày dạy kèm cho đứa con gái nhỏ, đồng thời cũng chú ý tới đứa con gái lớn đang đứng ở phía sau hắn, mặt nhất thời mất tự nhiên:
- Hai đứa sao lại đi chung với nhau?






Chương 334
Chờ tôi gọi thức ăn cái đã
Nguồn: Tàng Thư Viện



Thu gọn nội dung


- A, cháu cùng học với Văn Văn, vừa đúng lúc tan học, nhân thể đi ăn cơm với nhau.
Hướng Nhật không đỏ mặt mạnh miệng phịa một hơi, đồng thời cũng ám chỉ chuyện “vừa đúng lúc” tình cờ “cùng nhau” đi ăn một bữa cơm.

- Văn Văn?
Hác phu nhân hiển nhiên cũng không biết thâm ý trong lời nói của Hướng Nhật, ánh mắt bà lại càng thêm cổ quái. Tính tình của con gái bà là người biết rõ hơn ai hết, với đặc tính ghét cay ghét đắng nam nhân, căn bản không dễ dàng tha thứ cho nhưng gã nam nhân xáp lại gần, lại càng không cần nói đến chuyện cùng đi ăn cơm.

Vì tính tình cổ quái này, Hác phu nhân cũng không phải không mời bác sĩ tâm lý chữa chạy cho nàng, nhưng cuối cùng tất cả đều bó tay. Bây giờ tự nhiên thấy nàng đứng cùng một chỗ với nam nhân, hơn nữa đối phương lại gọi tên thân mật của nàng như vậy khiến cho bà không vui, thậm chí biểu hiện trên mặt còn có chút ngại ngùng khó xử, cái này thật sự rất khác thường.

- Mẹ……..
Hác Tiện Văn cũng có chút xấu hổ cúi đầu kêu một tiếng. Lần đầu tiên dẫn nam nhân gặp mặt mẹ, trong lòng tự nhiên có cảm giác không được tự nhiên cho lắm, hơn nữa xem điệu bộ của mẹ, dường như mẹ cũng biết được gì đó.

Hác phu nhân cũng không biết mình nên cao hứng hay nên lo lắng, con gái có thể bình thường tiếp nhận nam nhân, bà tất nhiên nên cảm thấy cao hứng, nhưng bà lại chưa điều tra được nội tình và hoàn cảnh đối phương, mặc dù bà biết đối phương là do em gái giới thiệu tới, nhưng bà chỉ nghĩ hai người có thể do tình cờ quen biết, sau đó em gái biết đối phương có chút trình độ tiếng Anh, liền giới thiệu hắn tới nhà dạy kèm.

Mà đối với đời sống của thầy giáo dạy tư, hoàn cảnh gia đình chắc chẳng giàu có gì, điều bà lo lắng chính là đem con gái giao cho nam nhân để chịu khổ cùng hắn, đó không phải điều bà mong muốn nhìn thấy. Theo mẫu người lý tưởng mà bà kỳ vọng, bạn trai của con gái phải là giám đốc một công ty lớn, hoặc là một thành viên trọng yếu có quyền hành trong một tập đoàn nào đó. Tóm lại, điều kiện phù hợp chính là một nam nhân thành công, tuyệt đối không thể là sinh viên còn chưa bước vào đời.

Hơn nữa, bà biết giá cả từng ly nước ở nơi này, một sinh viên dạy kèm có thể tới nơi này dùng cơm sao? Lương làm thầy giáo dạy tư mấy tháng cũng không đủ dùng một bữa cơm ở đây.

Nhưng hiện tại thấy đối phương lại có thể đứng đây, hơn nữa trên mặt không có tí ngượng ngùng nào, điều này khiến bà không thể không nghĩ, khẳng định con gái làm người thanh toán hóa đơn, nếu không, với hoàn cảnh đối phương sao có thể bình tĩnh như vậy? Nghĩ tới đây, điểm hảo cảm ban đầu của Hác phu nhân đối phương do nữ sĩ quanh cảnh sát giới thiệu cũng biến mất không chút dấu vết. Nam nhân ăn bám luôn luôn là người bà xem thường, dù nam nhân này có thể chữa được tật chứng “không gần đàn ông” của con gái cưng cũng không ngoại lệ! Có điều trước mặt mọi người, Hác phu nhân tất nhiên sẽ không nói ra chuyện mất lịch sự như vậy, vẫn khách sáo bắt chuyện:
- Nếu là tình cờ vậy hai đứa cùng ăn cơm chung đi, dù sao hai người chúng ta ăn cơm không ai nói chuyện cũng hơi buồn.

- Sao có thể làm chuyện không biết xấu hổ như vậy chứ? Có làm phiền cô không?
Đúng theo kế hoạch đã bàn, Hướng Nhật lập tức không khách khí, một đằng vội nói lời khách sáo giả vờ cự tuyệt, đằng khác đã kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, hành động cùng lời nói hoàn toàn trái ngược nhau.

Hắc Tiện Văn thấy vậy liền đỏ mặt, bởi vì hành động không biết xấu hổ của lưu manh làm nàng phải xấu hổ theo, nếu như hắn dứt khoát một câu, không nói lời khách sáo thì tốt rồi, nhưng đằng này đang nói câu kia lại làm ra hành động trái ngược như vậy, thật không biết nói sao, có điều đã đến nước này, nàng cũng không rụt rè nữa, cũng kéo ghế bên cạnh lưu manh ngồi xuống.

Nhà hàng nổi tiếng này cũng không khác phòng ăn xa hoa là mấy, có nhiều bàn ăn dành cho hai người, lại dùng toàn bàn ăn lớn, có thể ngồi bốn đến năm người cũng không thành vấn đề, mà ghế cũng đã sớm có sẵn. Thật ra, bởi vì là nhà hàng rất được ưa chuộng, không có bàn ăn trống, người quản lý cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này.

Đối với hành động vô sỉ của người nào đó, nam nhân nhã nhặn ngồi bên cạnh cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ như cũ làm như không thấy gì, nhưng Hác phu nhân cau mày, trong lòng càng thêm thất vọng.

- Văn tiểu thư!
Thấy Hác đại tiểu thư đã ngồi vào chỗ của mình, nam nhân nhã nhặn chủ động bắt chuyện:
- Nếu như tôi nhớ không lầm, đây hẳn là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau dùng cơm.

- Ừ.
Hác Tiện Văn lạnh lùng lên tiếng, ở trước mặt gã đàn ông lạ, nàng trở lại người đẹp băng sơn xa cách đến hàng nghìn dặm.

Nam nhân nhã nhặn cũng không để ý, dường như đã sớm biết đối phương sẽ xử sự như vậy, lại quay sang Hướng Nhật hỏi:
- Vị tiên sinh này xưng hô như thế nào?

- Tôi họ Hướng, là bạn học của Văn Văn.
Hướng Nhật vẫn như cũ tiếp tục thi hành kế sách lúc đầu, tự giới thiệu bản thân.

- Thì ra là Hướng tiên sinh.
Nam nhân nhã nhặn mặt mày không đổi nói, bản lĩnh thăm dò của hắn rất cao, hắn đã sớm nhìn ra vẻ bất mãn của Hác phu nhân đối với người trẻ tuổi trước mặt, đương nhiên cũng muốn nhân cơ hội này làm cho đối phương mất mặt.

- Hướng tiên sinh thật sự không rập theo khuôn mẫu nào, ngay cả quần áo mặc đi ăn cơm cũng đặc biệt như vậy, thật sự hiếm thấy!

- Quá khen, quá khen.
Hướng Nhật biết đối phương đang đả kích việc hắn đi vào nhà hàng cao cấp mà vẫn ăn mặc xuề xòa, nhưng hắn cũng không thể không có chút bội phục, đối phương nói làm cho người khác nghe không ra hàm ý châm chọc, như là đang tán thưởng thật sự, đạt tới trình độ này quả nhiên không phải kẻ lừa đảo bình thường.

Hác phu nhân lại càng nhíu chặt mày, mới vừa rồi chỉ lo cân nhắc chuyện chung thân đại sự của con gái, cũng không phát hiện cách ăn mặc của đối phương, bây giờ vừa nghe nhắc đến, bà liền chú ý tới vấn đề này, cảm giác tốt đối với đối phương lại hạ thấp thêm một bậc, nghĩ tới khi trở về nhất định sẽ đuổi việc tên thầy giáo dạy kèm này.

Nhìn thấy vẻ mặt bất mãn sâu sắc của cấp trên, nam nhân nhã nhặn tựa hồ càng thêm hăng hái, chớp mắt hỏi:
- Hướng tiên sinh thường xuyên tới nơi này dùng cơm sao?

Hướng Nhật đang nhìn thực đơn cầm trên tay, nghe vậy cũng không biết đối phương hỏi có dụng ý gì, thuận miệng trả lời:
- Cũng không thường xuyên lắm, tình cờ đến đây vài lần.

- Tình cờ đến vài lần?
Nam nhân nhã nhặn còn chưa kịp nói, Hác phu nhân đã không chịu nổi nữa, bà cho rằng hắn đang khoa trương bốc phét, không khỏi có thiện ý nhắc nhở:
- Hướng tiên sinh, anh dạy Tiểu Manh cũng đã lâu, không biết trình độ tiếng Anh của con bé gần đây có tiến bộ không?

Lúc vừa nói chuyện, bà cố ý thêm chữ “dạy” kia, đây là bà nhắc khéo đối phương, anh là một thầy giáo dạy tư, sao lại có thể “tình cờ” tới nơi này mấy lần? Hay là đi vào dạo một vòng rồi đi ra? Trong lòng bà cũng thầm oán, nhà hàng này cái gì cũng tốt, chỉ có điều không chịu quy định thực khách nhất định phải mặc trang phục trang trọng chính thức.

Đương nhiên, bà cũng không nghĩ đến, thật ra người kinh doanh nhà hàng này cũng không phải không cân nhắc đến vấn đề này, nhưng hắn cố tình bỏ qua. Theo hắn nghĩ, ai có thể đi vào nơi này mà không phải khá giả trở lên, mặc Âu phục đeo caravat tất nhiên không cần nhắc, nhưng cũng không ngờ ở đâu lại nứt ra một tên đại biến thái chưa bao giờ chú trọng vẻ bề ngoài như Hướng Nhật.

- Trình độ tiếng Anh ạ? Phải rồi, rất tốt ạ.
Hướng Nhật vẫn đang cúi đầu nhìn thực đơn cho nên không phát hiện vẻ xem thường xuất hiện trên mặt Hác phu nhân. Rõ ràng là hắn nói cho có lệ, ai nấy đều nhìn ra được. Hác phu nhân có chút tức giận, hối hận lúc đầu đem trách nhiệm dạy tiếng Anh của con gái nhỏ giao cho hắn.

Nam nhân nhã nhặn ánh mắt chợt lóe lên, thoáng qua một tia khinh thường, có điều hắn lại ẩn giấu rất khá. Thì ra là một sinh viên kiêm dạy kèm, còn tưởng có lai lịch thế nào, không có gì đặc biệt.

Hác Tiện Văn cũng nhìn ra sự bực mình trên mặt mẹ mình, trong lòng lo lắng không thôi. Đối với thái độ bất cần đời của lưu manh, nàng bất đắc dĩ cũng không biết phải làm sao. Tuy nói mục đích tới đây là để phá đám, nhưng sao lại làm hỏng hình tượng của mình trong mắt mẹ vợ tương lai như vậy? Hác đại tiểu thư đỏ mặt thầm nghĩ.

Nàng cố tình với tay muốn nhắc nhở lưu manh một chút, nhưng nam nhân nhã nhặn lại mở miệng:
- Hướng tiên sinh là thầy giáo dạy kèm tiếng Anh, nói vậy chắc rất thạo tiếng Anh, tôi có một vấn đề không rõ lắm, muốn thỉnh giáo anh một chút.

- A, cứ việc hỏi, không nên khách sáo!
Hướng Nhật cuối cùng cũng bỏ cái thực đơn ngẩng đầu lên, nhưng lại lập tức nói:
- Nhưng trước đó, chờ tôi gọi món ăn đã!

Chương 335
Tên lừa đảo bang Texas
Nguồn: Tàng Thư Viện



Thu gọn nội dung


- Khui cho ta một chai vang đỏ 88, và một đĩa tôm hùm Boston.
Hướng Nhật nói với người phục vụ ở bên cạnh, giọng nói chậm rãi và chắc nịch, không để ý tới khóe miệng Hác phu nhân ở bên cạnh hơi giật giật.

Tiếp đó hắn quay đầu sang hỏi Hác đại tiểu thư:
- A, đúng rồi, Văn Văn, em muốn ăn gì?

- A?
Hác Tiện Văn giật mình, không ngờ lưu manh đột nhiên hỏi ý mình, có chút do dự nói:
- Cho em một phần giống anh đi.

- Như vậy là hai phần tôm hùm Boston.
Hướng Nhật đưa hai ngón tay với người phục vụ.

- Vâng, thưa ngài, lập tức có ngay ạ.
Người phục vụ cung kính lui ra, đối với vị khách trẻ ăn mặc quê kệch này anh ta không hề dám thất lễ hay sơ suất chút nào, vị khách xộp ngông cuồng đã đập một trăm triệu vào mặt địch thủ này thì không một ai ở nhà hàng không nhận ra.

- Hướng tiên sinh quả là đặc biệt, chọn những món ăn đều là những món ngon cả.
Thấy người phục vụ đã rời đi, nam nhân nhã nhặn lịch sự không hề đề cập đến những thứ đó đắt tiền thế nào, chỉ một mực khen ngợi đối phương biết chọn món ngon. Đương nhiên bên trong lời nói thì ngầm có ý bóng gió mỉa mai, còn trong lòng hắn thì xót mãi không thôi. Lần này hắn mời khách đi ăn, lẽ ra hắn phải là người đi chợ gọi món mới đúng, tôm hùm Boston thì không nói làm gì, nhưng xót là xót chai vang đỏ 88.

Hắn có muốn thưởng thức cũng không thoải mái mà thưởng thức, uống vào mà tiếc đứt ruột. Nếu phải tiêu pha từng này vì cấp trên thì hắn cũng sẵn lòng, nhưng lại bị cái thằng nhóc này phung phí như thế, nói sao thì nói vụ mua bán này đúng là lỗ nặng.

- Nói hay lắm, hay lắm.
Hướng Nhật cười ha hả nói, hắn cũng biết bữa ăn này là do tên lừa đảo giả danh trí thức kia trả tiền, đương nhiên hắn sẽ không khách khí, cứ cái gì đắt tiền mà nện, tiếp đấy hắn xoay qua nói:
- Vừa rồi không phải ông anh có chuyện gì cần thỉnh giáo tôi sao?

Hướng Nhật nhấn mạnh hai chữ “thỉnh giáo”, như một giáo sư học cao hiểu rộng nói chuyện với đứa học trò văn dốt vũ dát của mình.

Nam nhân văn nhã tức trong bụng mà không làm gì được, bởi có hai người phụ nữ ở đây, hắn phải duy trì phong độ lịch sự bặt thiệp của mình, nhưng trong lòng thì thầm hận, chửi nát nước cái thằng khốn trước mặt.

Muốn làm cho đối phương bị mất mặt, hắn cố gắng lục trong não một vài từ tiếng Anh lạ, không thông dụng, vì hắn nghĩ tên kia chỉ là sinh viên đại học chưa tốt nghiệp, cho dù có làm thày giáo dạy kèm thì trình độ tiếng Anh cũng chỉ cỡ bằng B mà thôi, còn hắn đã ở nước ngoài hai năm, căn bản không cùng đẳng cấp, làm sao có thể so sánh.

Suy nghĩ một chút, nam nhân văn nhã dùng tiếng Anh hỏi:
- Hướng tiên sinh, không biết đối với cơ chế giáo dục hiện nay, anh có ý kiến gì không?

Hắn hỏi như vậy là đã suy nghĩ cặn kẽ, nếu đối phương thật sự là thày giáo tư dạy kèm thì dĩ nhiên không nên hỏi những vấn đề cao siêu khác. Hơn nữa, hắn vốn định dùng một số thuật ngữ không thông dụng, và những thuật ngữ vô cùng hiếm gặp, nhưng người bên cạnh nghe không hiểu, sợ rằng cũng không đạt được mục đích là làm cho thằng khốn kia trở thành trò cười. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là dùng những câu hỏi bình thường thế này, với trình độ tiếng Anh bằng B thì đếm còn chưa xong nói gì tới giao tiếp với người khác, cao lắm là nói được mấy câu phổ thông hàng ngày. Cứ như vậy, không những có thể làm thằng khốn kia lòi đuôi ra mà còn khiến hắn mất thể diện trầm trọng.

Không thể không nói, nam nhân văn nhã đã dùng kiểu hạch hỏi này không biết bao nhiêu lần, càng ngày trình độ càng cao. Nói chung, hắn tin lần này quả thật hắn thừa sức thành công.

Tiếc là nam nhân văn nhã đã đánh giá thấp sự biến thái của Hướng Nhật, tiếng Anh mà nói làm gì, ngay cả tiếng pháp với lưu manh cũng dễ như ăn cơm, ăn nói lưu loát, câu hỏi ở loại trình độ như vầy hắn búng tay ứng phó cái một:
- Ông anh muốn hỏi về cơ chế giáo dục hả? Cái này tôi cũng không rõ lắm, tôi khuyên ông anh nên đi hỏi chuyên gia thì tốt hơn.

Hướng Nhật bĩu môi coi thường, đến giờ mà còn không nhận ra ý định của đối phương thì hắn đúng là kẻ ngu.

Thấy đối phương cũng dùng tiếng Anh trả lời trôi chảy, nam nhân văn nhã trong lòng thực sự kinh ngạc, nhưng hắn cũng không để lộ ra ngoài mặt, tiếp tục hỏi:
- Nếu Hướng tiên sinh đã làm thày dạy tư, hẳn cũng phải có phương pháp để giúp học sinh của mình đạt thành thích cao chứ?

Hướng Nhật vẻ mặt bơ bơ trả lời:
- Thực ra vấn đề chủ yếu là ở mỗi học sinh thôi, chỉ cần bọn họ muốn học thì không khó gì, nhưng nếu chúng không muốn học, thì dù thầy giỏi đến mấy cũng vô ích.

Câu trả lời này khiến cho nam nhân văn nhã khó chịu, bởi điều đấy ai mà chẳng biết, nhưng hắn không thể phản bác được, hơn nữa thấy trình độ đối đáp nhanh và chính xác của đối phương, xem ra vấn đề này không làm khó được thằng khốn.

Không còn biện pháp, nam nhân nhã nhặn quyết định quay lại ý định ban đầu, dùng vài thuật ngữ hiếm gặp để làm khó đối phương. Hướng Nhật cũng không kiêng dè gì nữa, chém gió như điên.

Hai người cứ một hỏi một đáp, Hướng Nhật tuy là trả lời nhưng dáng vẻ vẫn nhàn nhã thong dong trong khi người đưa ra câu hỏi lại có vẻ lo lắng, hơn nữa càng hỏi mồ hôi trên trán càng túa ra. Hác phu nhân ở bên cạnh càng nghe càng kinh hãi, là giám đốc của một doanh nghiệp đa quốc gia, đối với tiếng Anh ngôn ngữ thông dụng trên thế giới này, bà cũng chẳng lạ lẫm gì, hai người nói chuyện từ đơn giản đến phức tạp, bà nghe có gì mà không hiểu? Tuy nhiên cái khiến bà kinh hãi không phải là trình độ tiếng Anh của nam nhân nhã nhặn, bởi lúc đối phương nhận lời mời cộng tác, bà đã tự mình kiểm tra, chủ yếu là bà có chút xem thường tên thày giáo dạy tư kia, không ngờ hắn chưa tốt nghiệp đại học mà lại có thể nói tiếng Anh chuẩn đến vậy, hèn gì mà cô em cảnh sát giới thiệu hắn cho bà.

Hác Tiện Văn thì thảm thương hơn nhiều, lúc đầu nàng còn có thể hiểu được sơ sơ, càng về sau thì càng mù tịt. Tuy nhiên, nàng cũng không buồn được bao lâu, ngược lại còn thấy rất vui, chẳng có ai lại không tự hào khi có người bạn trai có năng lực và giỏi như vậy.

Rốt cuộc, nam nhân văn nhã không thể hỏi được gì nữa, hắn đã biết được trình độ tiếng Anh của đối phương không hề kém mình, có hỏi thêm nữa cũng chỉ tự làm nhục.

Nghĩ tới đây, nam nhân văn nhã cười ha hả, chuyển sang nói tiếng Trung:
- Hướng tiên sinh, trình độ Anh ngữ của anh thật khiến người ta khâm phục, theo tôi thấy phải bằng C trở lên đúng không?

Tuy nói thế nhưng trong tâm hắn thì không ngừng oán thầm, một người chưa tốt nghiệp đại học mà đạt tới trình độ này đúng là quá biến thái.

- Ông anh đùa à, thực sự thì ngay cả bằng B tôi cũng chưa có trong tay.
Hướng Nhật cười hắc hắc khiến mặt đối phương tím bầm như gan lợn luộc, rồi lưu manh chậm rãi nói tiếp:
- Nói thật, cái bằng gì gì đó tôi chưa từng đi thi nên cũng không biết mình đến trình độ nào.

Mặt nam nhân văn nhã như bị mắc nghẹn, hắn gặp qua nhiều người vô sỉ, nhưng vô sỉ đến trình độ này thì đúng là lần đầu tiên, chỉ đành xấu hổ cười nói:
- Hướng tiên sinh quá khiêm tốn rồi.

- Không dám, không dám...
Luận về mặt dối trá thì Hướng Nhật cũng không thua kém kẻ nào, huống chi hắn biết cái kẻ trước mặt mình đích thị là tên lừa đảo tầm cỡ quốc tế, muốn đối phương lộ ra cái đuôi hồ ly, đối phương giả dối bao nhiêu hắn cũng phải giả dối y như vậy.

- Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo quý danh của tiên sinh?
Lúc này, Hướng Nhật dường như mới nhớ ra là nói chuyện đã lâu mà vẫn chưa biết danh tính đối phương, mặt ngại ngùng làm bộ làm tịch hỏi.

- Ta họ Lôi.
Nam nhân văn nhã trả lời.

- Ra là Lôi tiên sinh.
Hướng nhật làm như lần đầu được nghe, thực ra trước đó nữ sĩ quan cảnh sát đã cung cấp cho hắn một ít tư liệu về đối phương, thậm chí cả tên lẫn họ.

Đương nhiên lúc này không thể khiến đối phương hoài nghi, nhưng lưu manh vẫn muốn làm tên kia giật mình chút:
- Không biết có phải Lôi tiên sinh từng sống tại Mỹ ở tiểu bang Texas một thời gian không?

- Làm sao anh biết?
Mắt tên họ Lôi nhíu lại, ngay cả cái từ lịch sự “Hướng tiên sinh” mở mồm ra là có cũng quên béng mất.

Bao nhiêu năm hành nghề lừa đảo kiếm sống không thể không làm cho hắn duy trì sự cảnh giác cao độ, hắn sau khi chỉnh sửa mặt đã trốn sang Texas ẩn náu gần hai năm, ngoài hắn ra không một ai biết, thằng khốn kia đột nhiên nói ra như thế, làm sao hắn không chột dạ cho được?

- A, vừa rồi nghe ông anh nói có chút âm điệu của Texas.
Hướng Nhật từ tốn nói.

- Thì ra là vậy.
Mặc dù đối phương giải thích rất hợp lý nhưng nam nhân văn nhã vẫn đề phòng. Nhìn mặt đối phương, Hướng Nhật biết là mình đã khiến hắn nghi ngờ, đang muốn mở miệng để xoay chuyển tình thế thì bất ngờ bên cạnh một giọng nói vang lên:
- Hướng tiên sinh, thức ăn ngài yêu cầu đã chuẩn bị xong.

Hướng Nhật quay ngay đầu lại, không ngờ quản lý đại sảnh họ Trương đích thân đang bưng một mâm thức ăn đi tới, đang định nói thì Hác phu nhân bên cạnh đã cướp lời:
- A, Trương quản lý, sao dám phiền ngài đích thân phục vụ thế này?


Chương 336
Bỏ đi (1)
Nguồn: Tàng Thư Viện



Thu gọn nội dung


- Hác tiểu thư khách khí rồi, thật ra tôi cũng đang nhàn rỗi, hôm nay lại đông khách, cho nên đến giúp một tay.
Trương quản lý cười theo, động tác trên tay cũng không chậm lại, bày một loạt đĩa thức ăn lên bàn.

Trên thực tế, đương nhiên hắn xuất hiện không phải vì lí do vừa nói, mà chủ yếu là vì muốn tiếp cận vị đại gia hào phóng đã thẳng tay vứt ra cả trăm triệu, chỉ cần tạo được mối quan hệ tốt, mặc dù chưa chắc có thể kiếm lời nhiều hơn, nhưng có thể làm quen với một đại nhân vật như vậy, đối với bản thân mình cũng đã cực kì có lợi.

- À.
Hác phu nhân thản nhiên nói, nhưng trong lòng không tin một chút nào. Đường đường một vị đại quản lý mà phải động chân động tay đi phục vụ hay sao? Cứ coi như là có quá nhiều khách, cũng không đến mức đích thân quản lý phải xắn tay vào làm. Hơn nữa, chẳng lẽ một nhà hàng lớn như Mỹ Thực Lâu lại thiếu phục vụ viên? Rõ ràng đối phương đáp cho có lệ.

Nghĩ tới đây, Hác phu nhân liếc mắt nhìn cậu gia sư bên cạnh, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý: Chẳng lẽ là vì hắn?Nhưng lại cảm thấy khó có khả năng, một sinh viên thiếu tiền đến nỗi phải đi làm gia sư, làm sao có thể quen biết đại quản lý của một nhà hàng sang trọng nhất Bắc Hải cơ chứ? Nhưng nếu không phải như vậy thì giải thích thế nào về hành động kì quái của Trương quản lý.

Không đợi nàng nghĩ thêm, Trương quản lý đã lấy ra một tấm thẻ màu vàng và đưa về phía cậu gia sư kia:
- Hướng tiên sinh, đây là thẻ VIP của nhà hàng chúng tôi, rất mong ngài có thể nhận lấy.

Hác phu nhân giật mình, nàng đương nhiên biết rõ quy định về hội viên của Mỹ Thực Lâu, chỉ có những vị khách hàng năm chi hơn mười triệu ở chỗ này mới có tư cách trở thành hội viên của Mỹ Thực Lâu, đồng thời nhận được thẻ VIP tương ứng. Thẻ VIP không có công dụng giảm giá, cũng không thể miễn bất cứ phí tổn nào, nhưng bất cứ lúc nào ngươi đến cũng có một bàn dành sẵn, không cần phải đặt trước như những người khách không phải hội viên.

Tất nhiên nàng cũng có một tấm thẻ như vậy, nhưng là thẻ màu tím, so với thẻ VIP màu vàng, rõ ràng là kém hơn không chỉ một bậc. Trên thực tế, nàng cũng có nghe nói về loại thẻ VIP màu vàng này, chẳng những có tác dụng như thẻ VIP màu tím, ngoài ra còn có thể chọn bất cứ vị trí nào trong đại sảnh để dùng bữa, nếu chỗ ấy đã có người, có thể yêu cầu quản lý của Mỹ Thực Lâu ra mặt thương lượng với đối phương đổi sang bàn khác.
Đương nhiên tổn thất đều do nhà hàng chịu. Đồng thời, chỉ cần có thẻ VIP này trong tay, mọi chi phí đều được giảm mười phần trăm, tuyệt đối không lấy nhiều hơn.

Hơn nữa, nghe nói thẻ VIP màu vàng này số lượng rất ít, thông thường chỉ phát cho những người khách ở cấp bậc cao nhất. Được xếp vào cấp bậc cao nhất không phải nhờ vào số tiền đã bỏ ra ở Mỹ Thực Lâu, mà xét thực lực cùng tầm ảnh hưởng trong xã hội của đối phương, tóm lại, chỉ người có địa vị cực kì cao mới có thể nhận được tấm thẻ này.

Đấy chính là điều Hác phu nhân nghĩ mãi không ra, nàng nhìn thế nào cũng không thấy cậu thanh niên gia sư này giống loại người có địa vị như thế, nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt. Với lại nàng cũng có thể khẳng định, Trương quản lý tặng thẻ VIP cao cấp nhất cho người ngồi cùng bàn với mình không phải để vuốt mông ngựa mình,
bởi vì ngay bản thân nàng cũng chỉ được nhận thẻ VIP màu tím, khó có khả năng người ta sẽ nể mặt nàng như vậy. Lại nhìn điệu bộ của Trương quản lý, hình như đang kính cẩn xin đối phương nhận lấy, chứ chẳng có vẻ gì là đùa giỡn. Tình huống này càng làm cho nàng kinh hãi, bình thường người khác muốn xin một thẻ VIP đã rất khó, không ngờ lần này ngược lại còn xin đối phương nhận lấy. Trước tình cảnh như vậy, Hác phu nhân có muốn không nghĩ ngợi thêm cũng không được, đối phương rốt cuộc có lai lịch như thế nào?

Song tâm trạng kinh hãi vừa mới qua đi, một cảnh tượng kinh hoàng khác lại xuất hiện.

- Có thẻ VIP này thì ăn không mất tiền sao?
Cậu gia sư kia khi nhìn thấy thẻ VIP màu vàng cũng không vội cầm lấy, chỉ hỏi một câu như vậy, hơn nữa khuôn mặt còn lộ ra vẻ chờ mong.

Hác phu nhân thiếu chút nữa thì đứng lên chỉ vào mặt hắn mắng một trận, tới nơi này dùng bữa mà còn không biết tác dụng của thẻ VIP hay sao? Nàng không khỏi cảm thấy vừa rồi đã đánh giá hắn quá cao, liệu có phải Trương quản lý nhìn nhầm người không nhỉ?

Trương quản lý hơi xấu hổ, có một số việc mặc dù hắn muốn đáp ứng nhưng lại không đủ quyền quyết định:
- Hướng tiên sinh, mặc dù không thể miễn phí, nhưng toàn bộ phí tổn đều được giảm mười phần trăm.

- Mười phần trăm?
Mắt Hướng Nhật sáng ngời, trông chẳng khác nào những con buôn ở chợ:
- Vậy thì ta nhận.
Hắn nhận tấm thẻ màu vàng, sau đó đưa cho Hác đại tiểu thư ngồi bên cạnh.
- Văn văn, em giữ giùm anh, sau này anh muốn tới nơi này ăn cơm thì sẽ tìm em.

- Vâng.
Hác Tiện Văn thẹn thùng nhận lấy, mặt đỏ bừng, trước mặt mẹ mình mà nhận đồ của nam nhân, ít nhiều gì cũng không được tự nhiên cho lắm. Nhưng trong lòng lại hết sức ngọt ngào, bởi vì cử chỉ này của nam nhân đã ám chỉ rằng sau này hắn đi ăn cơm thì nhất định sẽ rủ nàng, thử hỏi nàng không cao hứng sao được?

Tuy nhiên Hác phu nhân lại cau mày, đến lúc này mà còn không nhận ra con gái mình có tình ý với đối phương thì thật không xứng làm mẹ. Nàng vẫn có chút không dám tin, con gái mình bình thường chẳng thèm ngó ngàng gì đến đàn ông, thế mà giờ đây lại có cái vẻ mặt thẹn thùng như vậy. Hơn nữa người nó thích còn là cậu gia sư có thân phận bí hiểm này, xem ra khi về nhà nhất định phải gọi điện thoại cho cô em gái làm cảnh sát kia để hỏi nó làm sao quen biết đối phương. Cũng may đối phương là do nó giới thiệu tới, nếu không Hác phu nhân hẳn đã hoài nghi lúc đầu hắn đến làm gia sư là nhằm mục đích tán tỉnh con gái lớn của mình.

Trương quản lý dĩ nhiên không biết những suy nghĩ trong đầu Hác phu nhân, hắn đã sẵn sàng hi sinh túi tiền, ánh mắt tha thiết nhìn vị đại gia trẻ tuổi:
- Hướng tiên sinh, hôm nay hãy để tôi làm chủ, mọi phí tổn của ngài xin được tính cho tôi ...

Hướng Nhật vội vàng từ chối:
- Không cần đâu, hôm nay ta đã có người mời rồi, nếu ông muốn thì để lần sau đi.
Nếu là bình thường, Hướng Nhật đương nhiên đồng ý ngay, nhưng lúc này hắn đang muốn gã lừa đảo phải xuất hầu bao, sao có thể nhận ý tốt của người khác được? Nếu không sẽ không đạt được mục đích.

- Vậy thì để lần sau…
Trương quản lý bị từ chối, sắc mặt có hơi xấu hổ, sau đó tìm cớ rời đi:
- Hướng tiên sinh, vậy mời ngài từ từ dùng bữa, tôi có việc phải đi một chút.

- Cậu rất thân với Trương quản lý à?
Thấy Trương quản lý đã đi xa, Hác phu nhân đột nhiên mở miệng hỏi, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào mặt Hướng Nhật.

- Cũng không thân lắm, đại khái mới chỉ gặp nhau vài lần.
Hướng Nhật nói thật.

- Hình như ông ấy rất cung kính đối với cậu.
Hác phu nhân làm như vô tình hỏi.

- Vậy sao?
Hướng Nhật cũng không biết nên giải thích thế nào, chung quy không thể nói ra chuyện ngày hôm đó mình thẳng tay bỏ ra một trăm triệu? Hắn cũng không ngại gì, chỉ lo làm bà mẹ vợ trẻ tuổi này sợ chết khiếp. Mặc dù hắn biết mẹ vợ cũng là người xa xỉ, nhưng việc thẳng tay bỏ ra một trăm triệu có lẽ vẫn khiến bà cực kì kinh hãi.

Hác phu nhân biết hắn không nói thật, nhưng mình cũng không thân thiết gì với đối phương, cho nên cũng không hỏi nhiều, chỉ quay sang trao đổi ánh mắt với nam nhân văn nhã ngồi ở đối diện.

Hướng Nhật cũng không để ý đến thái độ của Hác phu nhân, bởi vì hắn phát hiện Hác đại tiểu thư ăn một miếng tôm hùm xong liền có gì đó không ổn:
- Sao thế? Em không ăn được à?

- Không phải, người em hơi ngứa.
Hác Tiện Văn cúi đầu nói.

- Sao lại như vây?
Hướng Nhật lo lắng hỏi, thanh âm hơi lớn một chút. Nếu như không phải có mặt Hác phu nhân ở đây, hắn nhất định sẽ hỏi ngứa chỗ nào, sau đó tự mình gãi giúp nàng, nhân tiện chiếm tiện nghi luôn.

Hác phu nhân giờ cũng chú ý sang bên này, nàng nhìn con gái với vẻ quan tâm:
- Có phải lại bị dị ứng hay không?

- Dạ
Hác Tiện Văn gật gật đầu.
- HÌnh như trong tôm hùm có bỏ thêm vỏ quế.

- Vỏ quế? Em bị di ứng vỏ quế sao?
Hướng Nhật lập tức hiểu tại sao. Đương nhiên hắn biết có loại thể chất dị ứng kiểu này, tức là khi ăn, đụng chạm hay hít vào thứ gì đó thì cơ thể sẽ sinh ra những phản ứng quá mức. Thông thường, cơ thể con người sẽ sinh ra kháng thể để chống lại sự xâm hại của bệnh tật, nhưng cơ thể của người bị dị ứng lại nhầm thứ vô hại thành thứ có hại, vì thế sinh ra kháng thể, đồng thời khiến thân thể xuất hiện những biến hóa không dễ chịu gì.

Cảm nhận được giọng nói của nam nhân tràn ngập vẻ quan tâm, Hác Tiện Văn không muốn hắn lo lắng quá:
- Không sao đâu, một lát nữa là ổn thôi mà.

- Thế này còn nói không sao à?
Tay Hác đại tiểu thư chưa kịp rút về thì đã bị Hướng Nhật nắm lấy, trên mu bàn tay nàng đã xuất hiện vài chấm hồng, cứ như có những hạt gạo màu đỏ đang ẩn giấu dưới làn da mịn màng trắng như tuyết, nhưng không hề gây cảm giác ghê sợ, ngược lại trông đẹp một cách yêu mị.

- Có lẽ đừng ăn cái này nữa, để anh gọi món khác cho em.
Nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của Hác đại tiểu thư, Hướng Nhật nghiễm nhiên đã quên mất bên cạnh còn những người khác, nhất là Hác phu nhân. Ban đầu Hướng Nhật không định làm Hác phu nhân quá bất ngờ về mối quan hệ giữa hắn với con gái bà, nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy, sức khỏe của bạn gái mới là trên hết.

Quả thật Hác phu nhân lặng người, lúc đầu còn tưởng quan hệ của hai người chỉ tốt hơn bạn bè bình thường một chút, ai ngờ đã đến mức nắm tay vuốt ve, không chừng bọn chúng đã sớm thân mật như vậy từ lâu rồi cũng nên?

Hác phu nhân không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, bây giờ cho dù có muốn chia rẽ hai đứa cũng khó mà làm được. Nàng quá hiểu tính tình của con gái mình, một khi đã thích cái gì thì tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ, nếu như mình cứ cố ép, có thể sẽ dẫn đến kết cục chính mình không muốn nhìn thấy.


















<< 43 | 45 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 167

Return to top